Ngoại truyện: Cánh đào tung bay (2)



Cái dịu êm biến mất đột ngột như rút ra khỏi lòng Tẻ toàn bộ chỗ ấm áp vừa dâng lên. Nhưng cảm giác trống vắng đã nhanh chóng được lấp đầy bởi sự căng thẳng. Tẻ lúng túng cúi gập người, miệng nói to:

- Cháu chào cô, chào chú ạ!

Mẹ của Nếp là người xuống trước. Mẹ thân mật mỉm cười với Tẻ, sau đó tò mò nhìn miếng bột mềm xụi lơ trên bàn, rồi nhìn con trai dò hỏi. Nếp hiểu ý, đáp lời:

- Con làm bánh pizza, một lát sẽ nướng gà và trộn thêm salad để ăn tối nữa.

Chỉ thấy ba Nếp cuộn tay thành đấm, lén lút ăn mừng trong âm thầm ở phía sau. Ngược lại, mẹ Nếp có vẻ hơi hụt hẫng:

- Không phải đồ ngọt sao…

- À cô ơi, cháu… -  Tẻ xen vào giữa khoảng lặng - Cháu có nướng bánh bông lan với mứt dứa ở nhà, tuy hơi cháy một xíu và chắc là cũng không ngon lắm… nhưng nếu cô không chê thì…

- Chê… gì mà chê chứ!

Mẹ Nếp hóm hỉnh đùa. Tẻ như mở cờ trong bụng. Cô nhanh chóng lấy túi bánh ra, cắt một miếng mời mẹ ăn thử. Nếp thì chẳng cần ai mời cũng tự tay bẻ một mẩu.

- Anh xin nhé.

Cái bánh nham nhở vì một tiếng “anh xin” ấy mà trở nên dễ thương lạ thường.

Ba Nếp cúi người cắn miếng bánh trên tay mẹ trong khi Nếp đút cho Tẻ ăn. Bữa tối còn chưa đâu vào đâu mà ai cũng no ngang hết cả. Sau phần chén trước món tráng miệng, Nếp tiếp tục chỉ Tẻ cách ủ bột. Hai đứa vừa chờ, vừa sơ chế nguyên liệu để rải lên. 

- Anh thích ăn nhiều phô mai hay ít phô mai?

Tẻ giành về quyền làm chủ cuộc trò chuyện. Nếp vờ đăm chiêu một lúc rồi đáp:

- Không có lựa chọn không ăn à?

- Vậy là chọn ăn nhiều rồi nha!

Tẻ cố tình làm trái lời Nếp nói, nhưng lại làm đúng ý lòng cậu. Đôi khi hỏi han là vô nghĩa với những người đã quá hiểu nhau.

Tuy vậy, cũng không phải là Tẻ không cần hỏi bất cứ điều gì. Có một khúc mắc vẫn cứ kẹt hoài trong lòng cô từ đầu buổi đến giờ.

- Anh Nếp…

- Nếp!

Mẹ Nếp xem phim chán chê thì dắt ba Nếp vào bếp giành việc. Con gà to đã nằm gọn trong lò, chỉ còn chờ chín thơm rồi nướng bánh. Tiếng gọi đã ra tới kẽ răng của Tẻ đành thui thủi lùi về khi cánh môi đóng lại lúc âm “p" vừa dứt. Ba Nếp đề nghị:

- Để ba làm tiếp cho, hai đứa lên phòng chơi đi.

- Dạ không cần đâu ạ. - Tẻ tiếc hùi hụi cơ hội vừa vụt mất kia, cô lắc đầu nguầy nguậy - Bọn cháu cũng sắp xong rồi mà!

Nhưng khác với Tẻ đang lo lắng tìm cách từ chối, Nếp đã thong thả cởi tạp dề xuống. Giọng cậu từ tốn vang lên bên tai Tẻ, câu thầm thì như mở ra cho cô một cơ hội khác:

- Em không muốn vào xem phòng anh sao?

Lời mời gọi hấp dẫn khiến Tẻ chẳng còn nghĩ suy gì tới việc cả nể được nữa. Hai mắt cô sáng rỡ và cái cằm như muốn chạm vào cổ đến nơi khi cô gật đầu:

- Em muốn!

Không phải là Tẻ chưa từng thăm phòng Nếp. Nhưng căn phòng ở tạm hồi còn bên Anh không thể so sánh với nơi đã ươm mùi Nếp từ những ngày thơ như thế này. Dẫu đã xa cách một năm, song những món đồ Nếp dùng quen vẫn làm rung rinh đầu ngón tay Tẻ khi cô chạm vào.
- Con búp bê đó là do mẹ anh may đấy. Xấu nhỉ?
Nếp chọc nhẹ một khối bông với hình thù kỳ dị, vừa cười vừa giải thích. Người mẹ đang loay hoay dưới bếp đâu hay mình vừa bị con trai bêu riếu, vậy nên cậu con hư ấy lại được đà lấn mũi dùi sang ba:

- Cái này không phải mình anh nói nha, ba anh cũng công nhận nữa. Nhưng ba chỉ hùng hổ được lúc đầu, bị mẹ lườm một lần là phản bội anh ngay. 

Nếp lắc đầu làm ra vẻ bất lực. Cậu mở ngăn kéo bên cạnh mình, tặc lưỡi:

- Cuối cùng mẹ được ba khen, phổng mũi, bộ sưu tập của anh lại tăng thêm mấy con.

- Em thấy cũng đáng yêu mà.

Tẻ cầm một khối bông lên. Không rõ trong ý định ban đầu, mẹ Nếp định may cái gì; nhưng thứ méo mó trên tay Tẻ nhìn kiểu nào cũng chỉ như một chiếc bánh giò bóc dở. Tẻ thử ngắm nghía nó, nhìn trái nhìn phải, xem xem có bắt được phần “thịt bánh” lộ ra thật hay không. Nếp thấy vậy liền chỉ điểm:

- Ở dưới đáy đó, đường may không kín nên chạm được cả bông gòn luôn.

Rồi Nếp tự dưng gãi đầu, giọng ngượng ngùng:

- Đáng lẽ anh đã tính may lại mấy chỗ hở, nhưng mà chẳng hiểu sao… ừm… chẳng hiểu sao lại nghĩ cứ để thế này… cũng tốt.

Tẻ dời ánh nhìn từ con “búp bê" lên gương mặt Nếp. Đuôi mắt của người kia dài thật dài, có đôi lần Tẻ ngờ rằng mình đã được nó chạm trúng. Cô vội nói:

- Em cũng… có những thứ thật ra… thật ra em cũng không muốn thay đổi. Đến giờ em vẫn…

Nhưng Nếp chỉ khẽ khàng đáp:

- Anh thì lại có đấy.

Sau câu trả lời này, đèn tắt. Giữa đòn đánh úp bất ngờ của bóng tối, Tẻ chưa kịp nhìn thấy gì. Thân hình Nếp hoà vào với không gian đen ngòm và giọng cậu như xa ra:

- Đây là những gì mà anh phải đối mặt khi ở dưới đáy vực Tút.

Ấy là cái mờ mịt dày đặc cùng nỗi cô đơn lạnh như dao cứa. Tẻ cảm nhận được nó, rất rõ ràng, qua những câu chuyện Nếp kể khi xưa, và qua một chút mất mát trong lòng khi cô tự gạt mình ra khỏi cuộc đối thoại giữa Nếp và Gạo lúc sáng. 

- Anh tin rằng mình đã buông xuôi. Mọi thứ. Từ mảnh đất quê hương đến những mối quan hệ cũ. Anh đã chạy trốn tất thảy. Để rồi một mình chôn thân ở nơi này, cứ thế thừ người ra mãi, mặc kệ quả tim không còn nguyên vẹn dưới chân. 

- … - Tẻ lặng thinh, thấp thỏm. Việc hít thở dần trở nên khó khăn.

- Thực ra thì nỗi đau cũng không kéo dài. - Nếp giãi bày. - Nó chỉ như một cái ấn chặt của ai đó, rồi anh rơi, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở đáy vực, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài giá buốt bủa vây.

Tẻ không thể bình chân nổi nữa. Cô muốn bước đến cạnh bên Nếp, dù cô cũng chưa biết lời Nếp định nói tiếp là gì. Rất có thể nó sẽ thành bản án tử cho cô, ừ, có thể lắm chứ, Nếp đang đề cập đến một nỗi buồn được gây ra bởi một cô gái khác kia mà. Nếu Tẻ cố chấp lại gần, biết đâu từng lời lẽ phũ phàng vẫn chôn sâu trong họng Nếp sẽ trào tuôn, rồi Tẻ sẽ bị đánh bật, thảm thương và đau đớn. Chính thế! Nếu khôn ngoan, lẽ ra Tẻ nên biết đường lùi. Song Tẻ là tên khờ, là kẻ nuông chiều cảm xúc của bản thân. Một khi con tim đã bảo tiến, lý trí cũng tự động rút quyền. Huống hồ, giọng Nếp còn đang nghe sầu thảm thế kia…

Tẻ lo lắng lặp lại động tác chớp mắt nhiều lần, chỉ mong sao ánh sáng mau quay về, dẫu chỉ nhạt nhoà thôi cũng được. Tẻ muốn ôm lấy bờ vai run rẩy của Nếp, nếu nó đang run rẩy. Tẻ muốn nuốt xuống từng câu từ vỡ vụn của người kia, dù biết những mảnh sắc có thể cứa lòng cô rỉ máu bất cứ lúc nào. Không có gì, tại thời điểm này, quan trọng hơn việc xoa dịu tâm hồn Nếp. Bởi suy cho cùng, bỏ mặc Nếp bị bóng tối nhấn chìm, trái tim Tẻ cũng vô phương thoát khỏi cảnh bị gặm mòn. 

Từ trước đến giờ, mỗi một điều nhỏ nhặt Tẻ làm cho Nếp, trước tiên đều là cho chính bản thân cô, cho thoả những ước muốn khát khao trong lòng. Tẻ sợ mình chịu không thấu nỗi buồn khi thấy Nếp suy sụp, sợ hơn cả việc phải đón lấy đớn đau. Vậy nên Tẻ chỉ có thể chập chững, từng bước một, lần mò giữa không gian xa lạ, cố tìm kiếm mùi hương quen thuộc. 

Khoảnh khắc bàn tay Tẻ chạm được đến Nếp, đèn phòng cũng bất chợt bừng sáng. Nếp đón cô với vẻ dịu hiền, nụ cười mỉm treo trên môi như đã ở đó từ lúc đầu. Cậu nắm chặt tay Tẻ, vuốt ve nó, rồi cậu nâng tay Tẻ chạm lên trán mình.

- Cảm ơn em.

Hơi ấm của cả hai giao hoà. Không hề có cái lạnh nào xé nát thịt da, cũng không còn bóng tối nữa. Nhịp thở của Nếp đều đều. Cậu cứ áp trán vào tay Tẻ như vậy, chẳng nói năng gì suốt một lúc lâu. Rồi khi Tẻ ngờ rằng có phải Nếp đã ngủ quên, cậu đột nhiên thủ thỉ:

- Bất kể là đáy vực Tút hay là hồ băng lạnh, em đều là người kéo anh lên. Mặc kệ là đêm đen hay giá buốt, em đều đến để đưa anh về. 

Nếp không hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể may mắn như vậy. Viễn cảnh tương lai trước khi gặp Tẻ, trong mắt Nếp, chỉ là một mảng tối mịt mùng. Nhưng Tẻ đã xuất hiện, như một người đưa lối, như một vị cứu tinh. Bao giờ cũng thế, Tẻ luôn có mặt vào những lúc Nếp cần, trước cả khi Nếp nhận ra rằng trái tim mình đang cầu khẩn. Lâu dần, thói quen này ăn sâu vào máu Tẻ, trở thành một loại phản xạ có điều kiện khiến cô không thể khoanh tay đứng nhìn Nếp suy sụp. Cũng tựa như ban nãy, giữa không gian giả lập Nếp cố ý dựng nên để bày tỏ lòng mình, Tẻ lại một lần nữa, vô thức tới cạnh bên Nếp rồi.

- Em thật là, chẳng để anh kịp làm gì cả…

Miệng thì trách, nhưng mặt Nếp không giấu nổi nét cười. Tẻ càng nhìn càng rối. Cô lúng túng đảo mắt quanh phòng rồi chợt nhớ tới chuyện làm mình trăn trở cả ngày hôm nay.

- Anh Nếp… ừm… những bông hồng đang ở đâu anh nhỉ?

Tẻ ngập ngừng thắc mắc. Nếp hạ tay cô xuống khỏi trán mình, nhưng vẫn chưa có ý định buông chúng ra.

- Như em nghĩ đấy, anh mang hết sang cho Gạo rồi.

Những đoá hồng cũng giống như tình cảm mà Nếp dành cho Gạo, vốn dĩ đã là của Gạo từ lâu. Vậy thì phải đem trao cho Gạo chứ. Trao đi rồi, nghĩa là không còn nữa. Đó là cách Nếp dùng để dọn dẹp trái tim. Dù là đoạn đường không thể bước, hay những vấn vương còn sót lại, sẽ không có gì làm Nếp bận lòng nữa. Nếp đã yêu hết mình, nên một khi đã ngưng, cậu cũng sẽ buông hết tình. 

- Anh muốn kết thúc câu chuyện cũ, nên phải đặt cho nó một dấu chấm. 

Tẻ ngạc nhiên nhìn Nếp. Nếp cũng nhìn thẳng vào cô. Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt ngắn ngủi mà tưởng như dài đến vô tận ấy, không biết bao nhiêu tâm ý đã giao thoa giữa hai người, không rõ bao nhiêu nhịp đập đã hoà lại với nhau. Tẻ chỉ ngờ ngợ thấy mình trở về căn phòng thơm mùi cà ri ngày nào. Đốm lửa nhỏ bập bùng đang thắp sáng con ngươi Nếp cũng từng là đốm lửa đã thôi thúc cô phải thực hiện “cuộc gọi”. Tẻ nghe văng vẳng bên tai tiếng chuông reo dồn dập, cô thấp thỏm:

- Ý anh là… 

- Ý anh là, anh muốn viết tiếp chương mới của cuộc đời, cùng với em.

Nếp nói từng chữ rõ ràng. Cậu buông tay Tẻ ra để lùi về nửa bước. Tư thế nghiêm trang mà thành khẩn. Mỗi một từ đều như rút tận đáy tim:

- Em là nhành đào hồng bên triền núi, rải cánh hoa điểm sắc màu cho vực sâu ảm đạm. Em là đốm sáng hiền hoà sưởi ấm cả một vùng rét lạnh. Và em, chính em đã nâng bước anh rời khỏi quãng trũng của đời mình. 

Rồi Nếp cúi người, một tay đặt sau lưng, một tay đưa về trước. Khoé môi Nếp khẽ cong lên khi cậu ngỏ lời mời:

- Anh đã sẵn sàng để làm vua của lâu đài Thẻ Nhớ. Vậy còn em, em có muốn trở thành nữ hoàng của anh không?

Niềm vui đến đột ngột khiến Tẻ không giấu nổi nụ cười. Khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi từ rất lâu. Bàn tay mà cô đã mong ngóng suốt bao nhiêu tháng ngày. Tất cả đều đang hiển hiện ngay trước mắt, chỉ chờ ở cô một cái gật đầu, để mãi mãi thuộc về riêng cô. 

Nhưng Tẻ sẽ không sỗ sàng mà vồ vập ngay đâu. Tẻ phải giữ vững phẩm giá của một “quý tộc” chứ! Thế là Tẻ khoanh tay, hất mặt, cố làm cho giọng mình nghe kiêu nhất có thể:

- Cũng được thôi… với một điều kiện!

Nếp thì còn lạ gì tính Tẻ, cậu thoải mái hùa theo:

- Nữ hoàng cứ nói!

Tẻ điệu đà giao trước năm ngón tay xinh làm tin rồi mới ngại ngùng “yêu sách”:

- Anh hãy khắc tên em trên khoá đàn, tại cái nơi mà anh vẫn thường hôn lên ấy.

Nếp nắm chặt lấy bàn tay đã nằm gọn trong tay mình, cẩn thận rút ngắn khoảng cách với người đối diện. Khi cả hai gần như đã dính sát vào nhau, Nếp thì thầm:

- Là ở đâu ta?

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống bên má Tẻ, Nếp cười:

- Có phải ở đây không?

Tẻ mặc kệ vành tai ửng đỏ của mình, cô vờ bĩu môi, phụng phịu:

- Sai rồi, anh Nếp ngốc!

Sau câu “trách mắng” ấy, Tẻ nhanh nhẹn nhón chân.

- Là ở đây cơ mà!

Và môi hai người ôm lấy nhau. Những nụ hôn càng lúc càng sâu. Ở dưới lầu, mùi đồ ăn chín thơm lừng cả gian bếp. Lần này, đã không còn nồi cà ri nào bị khét nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout