Ngoại truyện: Tụi "mình" (1)



Sau khi tốt nghiệp; Gạo, Nếp và Ngô Đồng đã dùng số tiền dành dụm được từ những công việc làm thêm hồi Đại học để mở một quán nước nhỏ. Tất nhiên là lượng tài sản ít ỏi đó chẳng thấm vào đâu, nguồn vốn chủ yếu vẫn đến từ các “nhà đầu tư thiên thần”, cũng chính là các bậc phụ huynh đáng kính của tụi nó.

Ngày tấm biển hiệu “Trà bánh Của Trời Cho” do đích thân Nếp thiết kế được treo lên, Ngô Đồng đã mơ về một tương lai phát đạt. Nhưng câu chuyện “vạn sự khởi đầu nan” hình như chẳng bao giờ có ngoại lệ. Sau đợt khai trương tạm coi là đông đúc, suốt một tháng kế đó, doanh thu của quán còn chẳng đủ để chi trả tiền điện nước. Ngô Đồng chán nản chống cằm. Hôm nay cậu cũng đứng trông quán cả buổi mà vẫn chỉ thấy đúng hai chiếc bàn có người ngồi, chưa kể đến việc người bên trái còn là Nếp! 

- Lại một ngày ê sắc ế!

Tiếng tặc lưỡi của Ngô Đồng nghe đặc biệt nổi bật giữa không gian vắng lặng. Gạo đứng cạnh bên cũng đã chịu đủ muộn phiền khi liên tục đóng mở cái két tội nghiệp, chỉ để chấp nhận một hiện thực phũ phàng là ngoại trừ mấy đồng lẻ cô bỏ sẵn vào lúc sáng, thì tờ pô-li-me màu hồng bóng lưỡng chính là sự tồn tại duy nhất. Gạo nhìn tờ giấy đáng thương phải lẻ loi một mình mà khóc thầm trong lòng. Cô quay sang, cố vớt vát tinh thần bằng cách trêu bạn trai:

- Mày học pha chế cho đã rồi cũng chỉ được pha mỗi trà đá mời khách thôi ha!

- Thế đã là gì? - Ngô Đồng nói bằng giọng đau khổ. - Tao còn học Quản lý Nhân sự suốt bốn năm mà giờ chẳng có nhân sự nào để quản lý đây nè! 

Cậu vò đầu để tăng thêm phần thảm thiết:

- Cứ tưởng khách đông nườm nượp, làm không hết việc. Tụi mình sẽ mở được chi nhánh hai, chi nhánh ba, cần tuyển hết vị trí này đến vị trí khác. Thế thì mới có cái cho tao thực hành đúng chuyên môn, chứ như này hoài khéo tài năng mai một mất! Ôi, không lẽ một sinh viên xuất sắc được nhà trường tặng giấy khen như tao lại “không có đất dụng võ” sao?

Thấy Ngô Đồng bắt đầu diễn lố, Gạo phì cười. Cô huých nhẹ vào eo cậu để cảnh cáo:

- Bớt than đi ông, Nếp còn phải ngồi trông xe kia kìa! Mày muốn đổi chỗ cho có việc làm không?

- Bậy, xe cũng không có mà trông đấy!

Ngô Đồng lắc đầu đầy thương cảm. Nước còn ế thì bánh bán làm sao được. Có những ngày Nếp nướng cả khay bánh quy, bắt kem cho cả chục cái bông lan, đến cuối giờ vẫn là tụi nó tự chia nhau ăn với Tẻ.

- Gạo thấy Nếp ôm máy tính không? Nó ngồi đó để tập trung làm cho xong mấy job freelance của nó đấy.

Ngô Đồng biết vậy vì chính cậu cũng đang tranh thủ lướt tìm vài công việc trực tuyến. Trong số bốn đứa thì Tẻ là người có thu nhập ổn định nhất. Cô làm cả ngày cho một công ty truyền thông, nhưng chiều tối vẫn sắp xếp ghé qua quán nước phụ giúp. Tất nhiên là chẳng phải phụ bếp như lời Nếp từng quảng cáo. Chiếc chân máy quay mà Tẻ cầm theo mỗi khi xuất hiện là dấu hiệu tập hợp tất cả thành viên quán, không để nhảy múa thì cũng là diễn tiểu phẩm. 

- Bây giờ người ta chuộng xem video ngắn lắm, mình ráng trồi lên nhiều một tí cho khách họ nhớ mặt!

Hôm nay, như mọi lần, Tẻ lại động viên cả nhóm để quay tiếp vi-đi-ô thứ mười. 

- Ngô Đồng đứng xích vào giữa đi, không là mất hình đấy!

Nghe Tẻ nhắc, Ngô Đồng ngoan ngoãn xê dịch thân mình. Gạo cũng nhanh chóng cười lên khi được bạn góp ý. Dù chưa một ai thật sự thấy được hiệu quả từ những chiếc vi-đi-ô mà Tẻ đăng lên mạng, nhưng có cái để hy vọng vẫn tốt hơn là không. 

- Rồi đó! Nghỉ một lúc nhé? Còn kịch bản cuối, lát bọn mình quay nốt vậy.

“Hành” các bạn đã đời, Tẻ mới ban lệnh “ân xá”. Tụi nó bày bánh nước ra bàn để đánh chén, coi như là tự thưởng cho một buổi ghi hình năng suất. Ngô Đồng mệt bở hơi tai. Cậu uống liền mấy hớp trà, cảm thấy như vừa được giải thoát.

- Cái này còn tốn sức hơn tập bóng rổ nữa…

Ngô Đồng rùng mình. Nếp cũng gật gù tán thành. Gạo thì được thể lên mặt với cả hai:

- Bọn mày gà quá!

Nhưng việc quay chụp không phải là thứ khiến Ngô Đồng khó chịu nhất. Cậu chỉ chính thức hoá gà… mắc tóc khi nghe Tẻ ngọt giọng:

- Anh Nếp mệt thì ăn thêm bánh vào nhé!

Chính là cái từ “anh” đó đấy! Nó khiến Ngô Đồng lúng túng quá chừng! Nếp lại chẳng hiểu ý bạn gì sất, cứ ung dung mà đáp rất tự nhiên:

- Em cũng ăn đi, anh nướng nhiều lắm.

Ngô Đồng càng thêm lộn ruột. Hai cái đứa trước mặt cứ “anh anh em em” ngọt xớt. Vậy mà khi Ngô Đồng thử đánh mắt sang người bên cạnh thăm dò, đồ vô tâm ấy chỉ lạnh nhạt hỏi cậu một câu “bạc bẽo” đến chạnh lòng:

- Mày nhìn gì?

Đáng ghét thật! Ngô Đồng gào thét trong âm thầm. Cậu không thể chịu đựng được nữa! Như thế là quá quắt lắm rồi! Ngô Đồng trừng mắt với Gạo trước khi hất cằm về phía phòng kho, gắt gỏng:

- Qua kia nói chuyện!

Gạo ngẩn tò te. Cô không rõ Ngô Đồng vừa đụng phải việc gì mà đang vui vẻ lại đâm ra cộc cằn, nhưng trông cậu có vẻ nghiêm túc nên cũng thử đi theo. Nào ngờ đã hợp tác thiện chí tới thế mà vừa vào đến nơi đã bị Ngô Đồng giở giọng chất vấn:

- Bọn mình quen nhau đã gần ba năm rồi đấy?

- ?

Mạch não của Ngô Đồng luôn là thứ mà Gạo khó lòng lý giải. Cũng như cái tính bướng bỉnh của Gạo, vừa là điểm đáng yêu ở cô, vừa là điều khiến Ngô Đồng phải lắm phen đau đầu. Hai người vênh mặt nhìn nhau. Thấy Ngô Đồng chỉ định gợi chuyện chứ không muốn diễn giải, Gạo cảnh giác hỏi:

- Thì sao? Bộ mày không muốn quen tao nữa à?

- Không phải!

Ngô Đồng hoảng loạn hét lên. Gạo nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Cô dịu xuống:

- Chứ mày kêu tao vô đây chi?

Có lẽ vì giọng Gạo đã nhẹ nhàng hơn nên Ngô Đồng cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Nhưng cậu vẫn thấy ấm ức lắm! Trong lời nói chứa đầy ý dỗ dành của Gạo, vẫn có cái từ mà Ngô Đồng ghét cay ghét đắng. Cậu xụ mặt, nói như mếu:

- Ý là… Gạo tính gọi tao là “mày” đến bao giờ?

- Hả? - Gạo khó hiểu. - Chứ mày muốn được gọi là gì?

- Thì…

Ngô Đồng lấp lửng. Cậu quay mặt sang bên lảng tránh, vành tai hơi đỏ lên. Bình thường Ngô Đồng là cái đứa sỗ sàng, ăn nói chẳng kiêng nể gì ai, hôm nay lại bày đặt ấp úng, ghép chữ chẳng nên lời. Gạo trông thấy hài hài nên cố trêu:

- Là gì? Nói rõ ra xem nào.

- Thì… A-Anh… 

“Phụt.” 

Gạo vội che miệng nhưng đã quá trễ, tiếng cười giòn tan thành tràng. Cô phải gắng nói xen vào trước khi mình đứt hơi:

- Haha… Bộ mày bị trẻ trâu hả?... Haha

- Đây người lớn nên mới muốn làm “anh” nhá…

Ngô Đồng ngượng chín mặt mà vẫn cố chống chế. Cậu vừa vỗ lưng cho Gạo, vừa bĩu môi:

- Ai cười đến ho sặc sụa mới là đồ trẻ trâu…

Cái gì chứ chuyện tị nạnh nhau thì Gạo chẳng bao giờ chịu thua trước. Cô khoanh tay, lập luận:

- Bọn mình bằng tuổi mà, mắc gì tao phải gọi “anh” xưng “em” với mày?

- Nếp với Tẻ cũng bằng tuổi đấy thôi! 

Ngô Đồng gân cổ lý sự. Gạo lắc đầu như thể người kia là đồ hết thuốc chữa. Cô tốt bụng nhắc nhở:

- Này nhé, xét theo tháng sinh thì tao lớn hơn mày nha? Sao mày không gọi tao là “chị” đi!

- Gạo chẳng lãng mạn gì hết! - Ngô Đồng cãi. - Ai đời lại bảo bạn trai gọi mình là chị?

- Bộ cứ quen nhau là phải thành “anh em” hả? - Gạo lè lưỡi. - Tao thấy “chị em” lãng mạn hơn nhiều đó!

- Chẳng lãng mạn!!! 

Biết mình đuối lý nên Ngô Đồng chỉ dám hậm hực trách thêm một câu rồi lủi thủi bỏ ra gian trước, tính “mách tội” người yêu với Nếp để tìm đồng minh nhằm “tái khởi nghĩa”, nhưng chẳng thấy ai ở bên ngoài cả. Bàn ghế xếp gọn, đèn đóm cũng đã được tắt hết. Bấy giờ Ngô Đồng mới kiểm tra điện thoại. Giữa màn hình là mẩu tin nhắn đã được Nếp gửi từ hơn hai mươi phút trước: “Thằng điên. Tiệm không có cách âm đâu. Bọn tao té trước đây.”

Cuộc “cách mạng” thế là thất bại toàn tập. 

Không những tủi thân mà còn xấu hổ. Ngô Đồng cảm thấy mình như người quê nhất trên đời. Tối đó, cậu đã chở Gạo về trong sự không cam lòng. Và bởi vì không cam lòng nên Ngô Đồng cũng cố thử thêm vài lần nữa. Tất nhiên là chẳng lần nào thành công. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout