Trầy da tróc vẩy là vậy, song Ngô Đồng vẫn chưa chịu từ bỏ. Cậu tiếp tục ủ mưu cho kế hoạch của mình. Một tối cuối tuần, Ngô Đồng nhân lúc Gạo đi chơi với Hà, mặt dày năn nỉ Nếp trông quán giúp:
- Nhé? Tao có chuyện quan trọng cần làm thật mà!
Nếp biết tỏng cái chuyện quan trọng cần làm của thằng bạn thân là về nhà chuẩn bị cho xong bài thuyết trình “Tại sao nên thay đổi cách xưng hô để duy trì một mối quan hệ lành mạnh?” rồi. Bao nhiêu lần Ngô Đồng lén soạn tài liệu ở quán, Nếp đều trông thấy hết. Nhưng Nếp không nỡ vạch trần bạn. Nếp tin Ngô Đồng kiểu gì cũng phải ăn quả đắng, ít nhất là phải nhận thêm một tràng cười nữa từ Gạo. Trong mắt Nếp bây giờ, Ngô Đồng chẳng khác gì một người sắp sửa bước chân vào địa ngục (của những lời chọc quê), đáng thương vô cùng! Nếp tự nhủ mình cũng không cần làm khó người ta thêm. Vậy là Ngô Đồng dễ dàng được duyệt phép, hí ha hí hửng chạy về, mở máy tính lên.
Chỉ tiếc ông trời không muốn cho Nếp xem trò vui. Hoặc là ông thật sự thấy tội nghiệp Ngô Đồng; hoặc là ông ghét cái kiểu “giả nhân giả nghĩa”, vờ giúp bạn nhưng lại hóng chuyện cười của Nếp. Dù với lý do gì thì ông cũng đã cứu Ngô Đồng khỏi số phận bị bẽ mặt bằng một cơn mưa rào.
Tiếng sấm to bất ngờ làm Ngô Đồng giật bắn người, lỡ tay xoá mất trang trình chiếu xanh xanh đỏ đỏ mà mình vừa mất công tô vẽ. Cậu khó chịu nhìn ra bên ngoài. Nhưng những hạt nước nặng nề rơi càng lúc càng dày đã khiến cậu lo lắng đến mức quên cả nhấn “khôi phục”. Ngô Đồng bỏ dở việc đang làm, vội tìm điện thoại gửi liền mấy tin nhắn:
“Coi bộ mưa to lắm đó.”
“Gạo có mang áo mưa không?”
“Nếu không thì tìm chỗ nào trú đi nhé, tao qua đón nè.”
Gạo và Ngô Đồng đã dọn ra riêng. Hai đứa thuê chung một căn nhà nhỏ, lại làm chung ở quán nước nên mọi khi toàn đi chung, về chung. Mỗi hôm nay hội con gái cấp ba rủ rê Gạo tụ tập nên tụi nó mới tạm tách nhau một buổi. Vậy mà đúng lúc mưa lớn thế này! Ngô Đồng đứng ngồi không yên. Cậu thay xong quần áo, dắt xe đến tận cửa luôn rồi; nhưng Gạo vẫn chưa trả lời tin nhắn. Trời thì tối om om. Ngô Đồng ngó thấy ánh chớp rạch một đường ngoằn ngoèo như rễ cây loé sáng trên phông nền xám xịt, lòng càng thêm thấp thỏm. Cậu sốt ruột gọi cho Gạo, muốn hỏi xem cô ở đâu.
Nhưng Gạo cũng không bắt máy của Ngô Đồng. Vì điện thoại cậu vừa đổ chuông được hai tiếng thì một chiếc xe đã lao “vèo” tới, tấp vào trên lề. Đèn pha quét qua mặt làm Ngô Đồng phải nheo mắt lại. Bóng dáng quen thuộc dần dần hiện ra. Gạo tháo nón bảo hiểm, vẫy tay chào, người ướt như chuột lột.
- Gạo làm cái gì vậy hả?
Ngô Đồng tá hoả. Cậu vội vã lao ra, kéo Gạo vô nhà.
- Tao cũng có muốn vậy đâu. - Gạo phân trần. - Về gần tới nơi thì tự dưng nó mưa ào xuống. Chờ tạnh biết đến bao giờ? Nên tao “dzọt” đại luôn!
Còn lâu Ngô Đồng mới chấp nhận cái lời biện hộ đó của Gạo. Cậu cằn nhằn trong lúc đẩy cô vào phòng tắm:
- Không có áo mưa thì phải biết trú đỡ chỗ nào chứ? Gọi tao đến đón nè?
- Đằng nào cũng ướt nhem rồi. - Gạo nhún vai, tỏ vẻ đương nhiên. - Gọi mày ra cho hai đứa ướt chung luôn hay gì?
- Lanh quá ha? Đã dầm mưa mà còn lên mặt hả? Đến lúc sốt ấm đầu đi rồi thấy cảnh!
Ngô Đồng bực bội, chọc chọc ngón tay vào má Gạo như răn đe. Gạo cũng không vừa, giương “móng vuốt” muốn thọc lét Ngô Đồng trả đũa, nhưng đã bị cậu né gọn.
- Gạo ngố như vậy mà đòi làm “chị” của tao đó!
- Chưa biết ai ngố hơn ai đâu! Tao biết thừa mày soạn cái gì trong quán mấy ngày nay đấy!
Gạo gầm gừ với Ngô Đồng trước khi đóng sầm cánh cửa phòng tắm lại để dằn mặt. Ngô Đồng đơ ra một lúc, rồi vò đầu vì ngại khi hiểu lời Gạo nói. Nhưng Ngô Đồng biết ngượng ngùng không có nghĩa là Ngô Đồng biết đường ngưng. Đợi Gạo tắm xong, cậu lân la đến sấy tóc cho cô, thận trọng đề nghị:
- Tao nghĩ kỹ rồi.
- Nghĩ gì?
- Thì… chuyện “Tại sao nên thay đổi cách xưng…
- Ngừng! - Gạo tốt bụng nhắc nhở. - Tao cười cho bây giờ đó!
Ngô Đồng phải méo mặt nuốt xuống hàng mớ câu từ đã chuẩn bị sẵn. Cậu cũng sợ Gạo mất kiên nhẫn nên đành nói thẳng luôn:
- Để công bằng thì bây giờ chia đôi ra đi.
- Là sao? - Gạo vẫn chưa hiểu.
- Hai, tư, sáu Gạo gọi tao bằng “anh”. Ba, năm, bảy tao là “em” của Gạo. Chủ nhật coi như nhường Gạo đấy, cho Gạo làm “chị” đã đời luôn!
- …
Nghe Ngô Đồng dụ dỗ, Gạo cũng thấy bùi tai. Nếu đã không ai chịu ai thì chi bằng “ký hiệp ước”? Gạo cứng cổ là vậy, nhưng cô vẫn có những lúc thức thời. Miễn là mình không thua, chuyện đáp ứng lời cầu hoà của đối phương cũng không phải không thể. Trong thoáng chốc, Gạo suýt chút nữa đã ậm ừ đồng ý. Có điều Gạo lại chẳng mặt dày được như Ngô Đồng. Mới nghĩ đến cái cảnh Ngô Đồng nũng nịu gọi “chị ơi” với mình thôi mà Gạo đã bất giác nổi hết cả da gà. Vốn là muốn ganh đua nên mới yêu sách như thế, chứ Gạo còn chưa từng tưởng tượng đến việc phải làm “chị” của ai.
Kết quả là mặc cho Ngô Đồng chớp chớp đôi mắt long lanh, mong ngóng cái gật đầu; Gạo chỉ lạnh lùng tuyên án:
- Dẹp!
Hai đứa chấm dứt một buổi tối lộn xộn bằng việc dắt nhau lên giường ngủ.
Nhưng Ngô Đồng chỉ chợp mắt được một lúc đã bị cái nóng bất thường của người bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Dù đã tắm nước ấm và lau khô mình mẩy, song nửa đêm Gạo vẫn phát sốt. Ngô Đồng sờ trán, sờ mặt, sờ cổ Gạo, thấy chỗ nào cũng nóng ran thì luống cuống hết tay chân. May là nhà có sẵn một ít thuốc. Ngô Đồng dỗ Gạo uống xong liền đi tìm khăn mát chườm cho cô.
- Giờ thì ấm đầu thật rồi đấy!
Mắng thế thôi chứ Ngô Đồng vẫn cẩn thận dùng vải bông lau người giúp Gạo. Vậy mà Gạo chẳng biết điều, chỉ biết lì lợm đốp chát:
- Không ấm đầu thì ngày xưa đã chẳng thích mày đâu.
Ngô Đồng vừa bực, vừa thương. Cậu gằn giọng, nhắc cho người yêu nhớ:
- Giờ Gạo vẫn đang ấm đầu đấy nhé.
Có lẽ vì sốt nên tâm trạng Gạo thay đổi thất thường, cô cũng không quá cố chấp như mọi khi nữa. Giọng cô như hoà với làn da ửng đỏ, toát lên cái vẻ mềm yếu mà đáng yêu:
- Tại vẫn đang thích Ngô Đồng đó…
Được tỏ tình bất ngờ, Ngô Đồng sướng rơn người. Cậu thấy Gạo dịu ngoan và dễ thoả hiệp hơn hẳn thường ngày nên sinh lòng vụ lợi. Ngô Đồng cúi đầu, ghé sát lại gần Gạo, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô, cố ý “mê hoặc”:
- Gạo thích ai thế? Thích anh phải không?
Chẳng hiểu sao Gạo sốt tới mê man rồi mà cái chuyện xưng hô này vẫn tỉnh táo đến lạ. Cô ngay lập tức quay mặt đi, dè bỉu:
- Còn lâu. Ngô Đồng mới không phải anh…
- Phải mà. - Ngô Đồng cố gắng tẩy não Gạo. - Gọi anh thử đi, gọi một lần thôi, nhé?
- Không!!!
Gạo tức mình, phồng má, đẩy mặt Ngô Đồng ra xa. Ngô Đồng cũng biết cố quá chỉ tổ “mất cả chì lẫn chài” nên tạm thời rút lui. Cậu ỉu xìu:
- Không chịu thì thôi…
Rồi Ngô Đồng trở về với việc chính, kiểm tra nhiệt độ cho Gạo. Chiếc khăn trên trán Gạo đã hết mát. Ngô Đồng gỡ nó xuống. Cậu đứng lên, định đi đổi cái mới. Nhưng bàn tay vừa đan vào với người kia còn chưa kịp rút ra hẳn đã bị Gạo níu lại.
- Đi… Đi đâu… vậy…?
Trong cơn mơ màng, Gạo cứ ngỡ Ngô Đồng toan bỏ ra ngoài vì dỗi. Toàn thân Gạo nóng bừng. Cái đầu lanh lẹ cũng nóng nốt. Hơi nóng như hun chảy lý trí của Gạo, khiến cô chẳng suy nghĩ được nhiều. Đôi mắt Gạo đã rưng rưng nước. Trước mặt cô là dáng người Ngô Đồng hơi nghiêng nghiêng. Dường như tất cả những mềm mại và êm ái cũng theo độ nghiêng đó mà phủ lên bụng, lên eo, lên khắp thân mình Gạo. Đến cả chiếc chăn lông xù đang vắt ngang hông cũng không thể khiến Gạo an tâm bằng ánh nhìn trìu mến của Ngô Đồng. Gạo sợ phải lọt ra khỏi ánh nhìn ấy, nên cô càng nắm chặt tay Ngô Đồng hơn.
- Đừng đi… nhé… mình…?
Giọng Gạo nhỏ dần, đến âm cuối lại càng lí nhí như tiếng muỗi kêu. Nhưng Ngô Đồng vẫn bắt trọn chữ “mình” quý giá ấy. Cậu mừng quýnh cả lên. Cũng lo quýnh cả lên vì sợ bản thân nghe nhầm. Ngô Đồng ngồi thụp xuống, tin rằng nếu hỏi thật nhanh thì Gạo sẽ không kịp chối:
- Gạo vừa gọi tao là gì cơ?
Gạo không chối thật, nhưng Gạo cũng không đáp lời Ngô Đồng. Môi Gạo mím chặt. Sắc đỏ trên da đã chẳng còn phân biệt nổi là do sốt hay do ngại ngùng. Ngô Đồng vẫn không tha:
- Có phải như tao đã nghe không?
Gạo càng cố lẩn tránh, Ngô Đồng càng thêm vững lòng tin. Niềm vui như hạt màu loang trên mặt nước, nở bung thành những đoá hoa tuyệt đẹp. Và những long lanh nơi mắt Gạo tựa hồ sâu, pha loãng giọt hạnh phúc đậm đặc giữa trái tim Ngô Đồng, để nó tan ra thành từng vạt mỏng, lan xa, rồi thấm ướt mọi ngách ngách trong cơ thể cậu. Ngô Đồng chỉ còn thấy lâng lâng:
- Gạo gọi lại lần nữa được không? Một lần nữa thôi, nhé?
Gạo đã rụt hẳn cổ vào trong chăn mà trốn. Cả người Gạo co lại, như chú rùa nhỏ ẩn mình dưới lớp mai. Nhưng bàn tay còn chìa ra bên ngoài của Gạo vẫn nhất quyết không buông tay Ngô Đồng. Gạo chẳng chịu gọi Ngô Đồng theo cái cách cậu muốn thêm một lần nào nữa, song giọng cô vẫn vang đều như muốn quấn chặt Ngô Đồng bên mình, quấn cậu vào những yêu thương mà ngày thường khó thốt nên câu:
- Ở yên đó nhé.
Gạo thủ thỉ, lặp đi lặp lại nhiều lần trong lúc đêm dần trôi.
…
Sáng ra, Nếp nghe tin Gạo ốm nên từ sớm đã mua sẵn hai phần cháo để mang sang. Gọi cửa hoài không được, Nếp đoán hai đứa bạn mình vẫn đang ngủ nướng. Vì có sẵn chìa khoá sơ cua nên cậu cứ ung dung mà vào, định bụng đổ cháo ra tô rồi gọi hai đứa nó dậy ăn. Nhưng bếp còn chưa kịp vô, tô còn chưa kịp lấy, Nếp đã bị cánh cửa phòng ngủ mở toang ép phải chứng kiến một cảnh tượng “gai mắt”.
Trên chiếc nệm êm, Gạo nằm chiếm trọn một bên giường. Bên còn lại, Ngô Đồng nửa nằm nửa ngồi. Cả hai đứa đều đang say giấc, và tụi nó còn nắm chặt tay nhau! Nếp nhìn mà cạn lời. Cậu không khỏi đánh giá trong âm thầm:
- Bộ bọn mày là rái cá hả?
Dù vậy, Nếp vẫn tốt bụng đo nhiệt độ cho Gạo. Thấy Gạo đã hết sốt, Nếp liền quay sang, nhấc chân Ngô Đồng đặt lên giường, giúp thằng bạn điều chỉnh tư thế. Xong xuôi, Nếp còn tỉ mỉ dém lại chăn cho tươm tất rồi mới yên tâm ra về.
- May mà quán chưa đông khách đấy, không là tao trừ hết lương tụi mày, cái tội hay đẩy việc!
Nếp cằn nhằn khi khép nhẹ cánh cửa, hàng chữ “Cứ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, hôm nay để tao lo quán cho” loé lên trên điện thoại Ngô Đồng rồi tối dần lúc màn hình vụt tắt.
…
Đêm đó, Nếp trở về nhà sau một ngày làm việc siêng năng. Trong căn phòng nhỏ thơm dịu mùi tinh dầu, trên chiếc giường đượm những yêu thương, dưới lớp chăn mềm ủ bao ấm cúng; Nếp lần tìm bàn tay Tẻ. Những ngón tay chạm khẽ vào nhau như mang theo tia lửa điện, làm tê dại hai trái tim. Nếp cẩn thận phủ tay mình lên tay Tẻ, miết lấy, rồi vuốt ve.
- Anh làm gì thế, anh Nếp?
Thấy lạ, Tẻ hỏi. Giữa không gian tĩnh lặng đến mức từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng, lời nói của Tẻ càng âm vang như tiếng chuông ngân khuấy động tâm hồn Nếp. Bóng tối có thể giấu đi nụ cười của cậu, nhưng không thể xoá mờ giọng điệu vui vẻ trong câu đáp dịu dàng:
- Làm rái cá biển.
Nắm đôi tay, giữ thật chặt, để không ngọn sóng đời nào đủ sức đánh bật mình khỏi nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận