Ngoại truyện: Tình yêu có nghĩa là gì?



Sau bao nhiêu nỗ lực, “Trà bánh Của Trời Cho” cuối cùng cũng thoát cảnh ế ẩm. Việc kinh doanh dần đi vào quỹ đạo. Đến năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, tụi nó đã mở thêm được hai chi nhánh mới ở Sài Gòn. Ngô Đồng cũng đã có dư nhân sự để quản lý như ý nguyện. Dù việc vận hành vẫn đòi hỏi rất nhiều công sức, nhưng hiện tại tụi nó đã không còn phải lên quán thường xuyên. Ngô Đồng vừa dạo quanh cửa hàng trang sức, vừa tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình.

Rất lâu, rất lâu về trước, Ngô Đồng cũng đã cùng Gạo và Nếp đi mòn gót giày khắp trung tâm thương mại. Những chiếc vòng vàng nạm ngọc, những sợi dây chuyền pha lê sáng loá như mặt gương vẫn đủ sức níu lấy đôi mắt cậu chỉ qua một ánh nhìn. Ngô Đồng mê mẩn ngắm nghía tủ đồ toàn trân châu đá quý. Nhưng cậu đã không còn là cậu học sinh cấp ba ngày nào, xem những món đồ lấp lánh này là đồ xa xỉ, chỉ có thể trầm trồ một lúc rồi tiếc nuối quay đi. Hôm nay, Ngô Đồng đã đến đây rồi thì không muốn phải trở về tay không nữa. Trước mặt Ngô Đồng bây giờ là hàng nhẫn tròn tinh xảo. Cậu vuốt nhẹ lên lớp kính dày, tự hỏi đâu mới là lựa chọn khiến người kia vui.

- Anh có muốn xem thử mẫu này không? Kim cương là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu đấy ạ.

Cô nhân viên niềm nở giới thiệu. Ngô Đồng hơi khựng lại. Hai tiếng “tình yêu” như câu thần chú, mở ra trong suy nghĩ của cậu những hoài niệm xa xưa.

Tình yêu có nghĩa là gì?

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy đã quanh quẩn bên Ngô Đồng suốt nhiều năm.

Mẹ Ngô Đồng bảo, tình yêu là những cái hôn, là động chạm thể xác, là cận kề da thịt. Tình yêu là những cảm xúc nồng nàn như lửa cháy, là nóng bỏng giữa cơn mê, mãnh liệt và thiêu đốt.

Nhưng Ngô Đồng đã được nhìn thấy những câu chuyện tình yêu bình lặng, đã được lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào trong hai tâm hồn đồng điệu kết nối với nhau bằng sẻ chia và thấu hiểu. Ở nơi đó, họ không lao vào nhau như ngọn lửa cắn nuốt trái tim, họ chỉ khẽ khàng xoa dịu nhau như làn biển êm mơn trớn bờ cát vàng giữa một ngày vắng gió.

Tình yêu có thể là ánh lửa bập bùng, quét sạch mọi nơi mà nó lướt qua. Nhưng tình yêu cũng có thể là mưa dầm, thổi sinh khí cho đất cằn khô cứng.

Ba Ngô Đồng lại bảo, tình yêu là sự ích kỷ. Ẩn bên trong lớp vỏ bọc mĩ miều mang tên “tình yêu”, luôn tồn tại những thứ cảm xúc xấu xí mà không một ai có thể ngờ đến. Người ta sẽ vì tình, nảy sinh lòng ghen tuông. Vì yêu mà tự ti, hèn nhát. Vì si mê nên mù quáng, điên cuồng.

Nhưng Ngô Đồng đã được chứng kiến vô vàn điều tốt đẹp khởi phát từ tình yêu. Đâu đó trên thế giới này, vẫn luôn có người vì yêu mà nỗ lực. Nhờ có tình yêu, người ta mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, vượt qua được nhiều khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng niềm hy vọng. 

Tình yêu có thể đầy rẫy những góc khuất, nhấn chìm tất thảy vào đêm đen. Nhưng tình yêu cũng có thể là ngọn đuốc, soi đường cho những ai đang lạc lối.

Dường như chẳng có một khái niệm nào đủ rộng để diễn giải đầy đủ sự phức tạp của tình yêu. Chẳng có một khuôn khổ nào đủ sức định hình tình yêu cả. Tình yêu luôn tuỳ biến và muôn hình vạn trạng như nó vốn là. Nhưng dù cho không thể nắm bắt hết, cũng không thể định nghĩa nổi tình yêu, Ngô Đồng vẫn tin là mình đã phần nào hiểu được nó.

Ít nhất, khi nhìn vào mắt Gạo, Ngô Đồng đã hiểu những xao xuyến trong lòng mình là dành cho ai.

Cuối buổi mua sắm, Ngô Đồng quyết định đặt làm riêng một chiếc nhẫn. Và chỉ vài tuần sau đó, cậu đã cầu hôn Gạo giữa vườn hồng.

Đám cưới của hai người diễn ra trong một nhà hàng lớn. Bên dưới sân khấu, tiếng vỗ tay chúc phúc kéo dài như thể không bao giờ dứt. Gạo rót cùng Ngô Đồng một chai sâm banh. Những giọt rượu chảy nương theo tháp ly, đổ xuống từng tầng bên dưới. Mùi thơm tràn ra khắp không gian. Ngô Đồng cũng thấy mình như ngây ngất. Giữa hơi men nồng đượm, Gạo khẽ cười:

- Giờ thì chính thức có nhau trong đời rồi ha!

- Cho đến mai về sau nhé! - Ngô Đồng vui vẻ đáp lời. 

Trước khi kết thúc tiệc, Gạo cũng học theo tiết mục thường thấy của các cô dâu, tổ chức trò tung hoa cưới. Chưa gì mà chủ nhiệm câu lạc bộ nghiên cứu bọ đã xông ra, hùng hồn tuyên bố:

-  Mọi người dạt sang bên đi, đây xí bó hoa đó rồi!

Tẻ bất bình chạy tới giằng co:

- Không có đâu, cạnh tranh công bằng đi, tui cũng muốn lấy hoa vậy!

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một bên vặn cổ lấy đà, bên thì bẻ khớp tay răng rắc, xem chừng quyết phải ăn thua đủ. Cả khán phòng cũng bị khí thế của bọn họ làm cho hứng khởi. Không khí nóng dần lên cùng ba tiếng đếm ngược, Gạo tủm tỉm quăng bó hoa về sau.

Vì chủ nhiệm và Tẻ đã chỉ thẳng mặt đối phương là kẻ thù nên từ đầu chí cuối, họ chỉ chăm chăm cản bước nhau. Những người còn lại dù không có màn khiêu chiến rình rang, nhưng cũng âm thầm nhập cuộc. Bó hoa vừa hạ xuống chưa lâu đã bị ai đó tung lên lần nữa. Mỗi lần nó chuẩn bị chạm đến bàn tay Tẻ, chủ nhiệm sẽ vội vã hất ra. Và mỗi khi nó sắp đáp xuống vòng tay chủ nhiệm, Tẻ sẽ cố tình phá bĩnh. Cứ thế, cuộc “hỗn chiến” càng lúc càng lớn, cuối cùng lại chẳng phân được thắng bại. Bởi bó hoa không rõ vì cớ gì mà rơi thẳng vào lòng Diêu Nhiên - người đã lùi ra xa một khoảng chỉ để xem trò vui.

Nhớ lại gương mặt nhăn nhó của chủ nhiệm, đến giờ Ngô Đồng vẫn còn thấy buồn cười. Cậu ngồi trong phòng tân hôn, hồi hộp lắng nghe tiếng tim mình đập mạnh. Vài phút trôi dài như ngàn năm có lẻ. Ngô Đồng dán mắt vào cánh cửa, cho đến khi nó mở toang ra. Gạo hùng hổ lao vào, lao thẳng lên người Ngô Đồng. Thất bại ở việc phòng thủ, Ngô Đồng bị Gạo đè xuống giường. Cô nháy mắt tinh nghịch, rủ rê:

- Làm thôi, Ngô Đồng!

- L-làm gì…?

Ngô Đồng không nghĩ Gạo lại thẳng thắn đến thế, cậu xấu hổ lắp bắp. Gạo chỉ nhún vai nhẹ hẫng:

- Thì làm cái chuyện mà ai cũng phải làm trong đêm tân hôn ấy?

- Gạo… v-vội…vậy?

- Không vội sao được! 

Gạo tặc lưỡi. Ngô Đồng nửa ngại, nửa mong. Lồng ngực cậu đã rộn ràng hết cả. Ngô Đồng run run đưa tay lên, muốn chạm vào má Gạo. Nhưng Gạo giỏi nhất là khiến Ngô Đồng bất ngờ. Cô ngay lập tức cúi xuống, áp sát Ngô Đồng. Khi môi hai người sắp sửa chạm vào nhau, Gạo tung đòn dứt điểm. Không biết từ đâu, một đống bì thư đột ngột xuất hiện, rơi lả tả trên mặt Ngô Đồng. 

- Còn cả đống tiền mừng để đếm đây này, không nhanh lên là trời sáng đấy!

Gạo cười khúc khích. Ngô Đồng ngỡ ngàng gạt đống giấy ra, chưng hửng nhìn Gạo. Nhưng chồng thì cãi vợ làm gì cho nhọc, thế nên Ngô Đồng đành phải ngồi dậy, xúm đầu cùng Gạo lật mở từng phong bao.

Những chiếc bao từ họ hàng, người thân chủ yếu là những câu chúc quen thuộc. Dù gì ở lễ dạm ngõ, tụi nó cũng đã được căn dặn đủ điều. Đêm trước ngày cưới, mẹ Gạo còn ôm cô sụt sùi cả buổi, nên giờ mẹ chỉ gửi gắm vài lời đơn giản. Mẹ Ngô Đồng càng chẳng thèm tâm tình, chỉ viết nguệch ngoạc vài chữ: “Cầm tiền rồi cuối gói đi con trai, giờ nhà sẽ là của riêng tao và ba mày”. Gạo đọc mà dở khóc dở cười, cô cẩn thận gấp gọn mấy tấm thiệp, chuẩn bị chuyển sang đống quà mừng từ lũ bạn.

Hà vẫn rất “Hà”, lúc nào cũng chu đáo. Đôi giấy Gạo đang cầm chật kín chữ viết tay, rõ ràng Hà đã đặt rất nhiều tình cảm vào đó. Hơn phân nửa là lời khuyên mà cô nàng tham khảo được từ mẹ và chị mình; từ chuyện nhà cửa, bếp núc, đến cả chuyện sinh nở rồi kiêng khem. Mấy dòng cuối là hướng dẫn sử dụng chiếc máy lọc không khí, cũng là món quà Hà đã cất công lựa chọn.

Khác với Hà văn chương lai láng, Hùng chỉ viết đúng một dòng gọn lỏn: “Sống dai, hạnh phúc dài”, đi kèm là chiếc nồi cơm điện màu xám. Phía sau giấy nhắn, cậu ấy còn rào trước bằng câu tái bút: “Tạo rặn mãi cũng được mỗi thế thôi, ngày xưa điểm văn tao toàn đội sổ, tụi mày biết mà. Nên là CẤM CƯỜI, rõ chưa?”

Nhưng Ngô Đồng đã ôm bụng nằm lăn ra giường từ lúc nào. Gạo phải ấn mũi cậu, nhắc nhở:

- Bạn đàng hoàng lên, không là tui méc Hùng đó.

Diêu Nhiên gửi tặng phiếu uống sữa dâu miễn phí một năm. Em nắn nót trên thiệp: “Chị hãy sống một cuộc đời ngọt ngào như những lọ sữa dâu này nhé. Lúc nào thèm thì cứ sang với em, chị muốn uống bao nhiêu cũng được (nhưng đừng chia cho ông Ngô Đồng)”. Ngô Đồng ngó qua, nói chắc nịch:

- Yên tâm, anh không dành của Gạo đâu, chừng nào có sữa chocolate đi rồi hãy đề phòng.

- Thích chocolate chứ gì? - Gạo nhếch mép. - Có cả đống cho bạn đây.

Rồi Gạo lôi thùng quà của Viên Hoà ra, bên trong là rất nhiều sô-cô-la trộn lẫn. “Cuộc sống cứ linh tinh đủ thứ chuyện thì sao chứ? Sau cùng vẫn sẽ là hậu vị ngọt mà thôi”. Gạo có thể tưởng tượng ra nụ cười tươi và đôi má hồng của Viên Hoà khi em viết những dòng này. Cuối thư, em còn cẩn thận ghi chú thêm: “P/s: Đừng lo, không có chocolate đắng đâu ạ!”. Nhưng Ngô Đồng đã tinh mắt phát hiện ra một “tên địch” với vỏ bọc đen ngòm và hàng chữ “cacao nguyên chất” đầy ám ảnh. 

Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm câu lạc bộ nghiên cứu bọ cùng gửi chung một tấm thiệp. Mặt bên trái viết: “Chúc mừng nhé! Cả hai đều đã có ván cược “để đời” mà”. Mặt bên phải là một phong cách khác hẳn: “Vinh danh hai thành viên câu lạc bộ xuất sắc, đã tìm được con bọ quý của riêng mình! Ráng mà chăm cho kỹ, đừng để nó bay mất đấy!”

- Ai viết cái gì nhìn là biết ngay ha? 

Gạo vui vẻ nhận xét. Ngô Đồng quan sát chiếc máy hút bụi hình con bọ và dòng cam kết “không có bug” dán trên cái thân ú nu của nó, gật gù:

- Vậy cái món kỳ lạ này chắc là ý của chủ nhiệm rồi.

Kế đó là bộ kính mát đôi của Tẻ. Gạo đeo thử lên mặt, hỏi Ngô Đồng:

- Trông có xinh không?

Ngô Đồng cũng đeo chiếc kia lên. Cảnh vật xung quanh bị lớp kính phủ màu, trở nên tối đi thấy rõ. Vậy mà nụ cười của Gạo vẫn lấp lánh vô cùng. Ngô Đồng trả lời:

- Siêu đẹp luôn!

Giống như lời Tẻ gửi gắm: “Mong hai người mãi mãi về sau, dù có che mắt lại vẫn không giấu nổi tình yêu!”

Cuối cùng là thư của Nếp. Ngô Đồng đã nằm dài ra trên đùi Gạo. Bức thư được giơ lên cao. Ánh đèn soi rõ tờ giấy mỏng, khiến nó tựa như trong suốt. Gạo và Ngô Đồng cứ ngỡ chính mình cũng đã nhìn xuyên qua được lòng Nếp khi nhẩm theo từng câu chữ: “Bên nhau đến khi bạc đầu nhé! Mà tao chẳng tưởng tượng nổi lúc bọn mày bạc đầu nữa. Không chừng lại nhuộm xanh nhuộm vàng cả đôi? Nếu thế thật thì nhớ kêu tao đấy. Tao chọn trước màu đỏ rồi. Tụi mình cùng làm nhóm đèn giao thông.”

- Thằng này đểu quá.

Ngô Đồng kết luận. Cậu nghịch ngợm hai bộ tóc giả mà Nếp gửi kèm, không ưng bụng nói:

- Giành trước màu đỏ ngầu nhất luôn mới ghê chứ? Kiểu này thì anh đành phải chọn màu xanh thôi Gạo nhỉ?

- Xì.

Gạo cũng thích màu xanh hơn nên phản đối ngay. Cô thảy bộ tóc vàng sang cho Ngô Đồng:

- Ngô Đồng là bắp mà, lấy màu vàng đi chứ?

- Vỏ quả bắp màu xanh đấy, Gạo không biết à?

Ngô Đồng quyết tâm bảo vệ quyền lợi. Sau một hồi giằng co qua lại, Gạo bắt đầu phát bực. Cô cau có với Ngô Đồng:

- Đã thế thì bạn đừng trách tui!

Nói rồi Gạo thay đổi sắc mặt, đôi mày đang nhíu chặt dãn ra. Gạo dùng tay ép chặt má Ngô Đồng, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi môi vừa hùng hổ đe doạ người khác của Gạo trong phút chốc đã cong lên như trăng huyền, lời nói cũng trở nên hiền hoà tựa ánh trăng:

- Phải biết nhường người ta đi chứ, mình ơi?

Ngô Đồng xụi lơ tại chỗ. Từ lúc “mở khoá” được kỹ năng mới, Gạo cứ gặp khó là lại đem ra dùng. Ban đầu còn tỏ vẻ ngại ngùng, chứ càng về sau càng lợi dụng triệt để. Ngô Đồng thấy sến bỏ xừ, cậu chẳng thèm thích đâu nhé. Nhưng chồng thì cãi vợ làm gì cho nhọc, đúng không? Nên Ngô Đồng đành phải ậm ừ: 

- Thôi được rồi, nghe Gạo tất. 

Song Ngô Đồng vẫn không chịu chấp nhận số phận. Trong đầu cậu đã vạch sẵn mười kế hoạch để tráo bộ tóc vàng choé khó coi này với bộ tóc màu đỏ (mà cậu nghĩ là cực ngầu) của Nếp.

Đạt được mục đích, Gạo vui vẻ ra mặt. Cô phụ Ngô Đồng dọn dẹp lại giường rồi tắt đèn, vỗ vỗ vai người bên cạnh, nói:

- Đi ngủ nào.

Chỉ là Ngô Đồng chưa muốn ngủ liền. Cậu nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai mình, dõng dạc:

- Làm thôi, Gạo!

- Làm gì? - Gạo thắc mắc.

- Thì làm cái chuyện mà ai cũng phải làm trong đêm tân hôn ấy!

- Thì vừa xong đâ…

Gạo đang nói giữa chừng đã phải im bặt khi nhận ra ý tứ của Ngô Đồng. Cô đỏ mặt, lí nhí:

- Ngô Đồng… v-vội…vậy?

- Không vội sao được! - Ngô Đồng mượn lời Gạo ban nãy. - Không nhanh lên là trời sáng đấy!

Dứt lời, Ngô Đồng ôm siết lấy Gạo, cố gắng cảm nhận nhịp đập trái tim cô, cảm nhận từng hơi thở của người đang nắm giữ mọi xao xuyến trong lòng mình. Gạo bị Ngô Đồng cọ nhột, nhưng cũng không định vùng vẫy để thoát ra, cô cứ mặc cho cậu làm càn. Bây giờ đổi ngược lại, Gạo mới là người kề lưng lên giường. Ngô Đồng ngắm nhìn cô từ trên cao. Gạo có thể trông rõ hình bóng mình trong đôi mắt ấy. Tự dưng cô thấy thổn thức nơi tâm hồn. 

- Bây giờ Ngô Đồng đã biết tình yêu là gì chưa?

Gạo hỏi khẽ, nhưng Ngô Đồng không đáp lời. Cậu chỉ thả xuống thật nhiều cái hôn. Vẫn còn quá sớm để Ngô Đồng hiểu trọn chữ “yêu”. Song cậu sẽ càng ngày càng hiểu thêm về nó. Khi Ngô Đồng ở bên cạnh Gạo, cùng cô đi qua hết tháng năm dài.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout