Ngoại truyện: Những mẩu chuyện vặt


 

 

1. 

Kể từ khi biết Gạo, Tẻ đã thấy có gì đó là lạ rồi. Đến hôm nay thì cô mới vỡ lẽ. Tẻ khều vai Gạo, háo hức chia sẻ chuyện thú vị mà mình vừa phát hiện:

- Nè, tên tụi mình chắc cũng tính là trùng nhau ấy nhỉ?

Gạo vỗ tay, tròn mắt. Cô nghiêm túc nghĩ ngợi. Vũ trụ giãn nở, thiên hà bao la, bức xạ điện từ, vật lý lượng tử,... tất cả những gì phức tạp nhất trên thế gian này như sượt qua đầu Gạo trong tích tắc. Rất nhanh, cô đã có kết luận:

- Gạo gồm nhiều loại lắm. Tẻ chỉ là tập hợp con của tui thôi.

- Ò, cũng đúng ha…

Tẻ tỏ ý đồng tình. Gạo càng được tiếp thêm tự tin. Hôm sau, gặp Nếp ở quán nước, Gạo hất cằm tuyên bố:

- Ê, tao đã nhận Tẻ làm con nuôi rồi nên từ giờ mày là con rể của tao đó.

Tẻ: ?

Nếp: ?

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tẻ vội vàng thanh minh:

- Em không hứa hẹn gì với Gạo hết nha!

Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, vì Gạo không đủ khả năng để tặng nhà hai tầng làm quà cưới cho con gái như một người mẹ thực thụ (xét theo tiêu chuẩn của mẹ Gạo), nên cô đành quay về làm bạn của người ta.

2. 

Trong đám cưới Gạo, trước thềm tung hoa căng thẳng, Tẻ chỉ “lạnh lùng” bỏ lại cho Nếp một câu:

- Em mà đem hoa về thì anh phải cưới em đấy!

Rồi cô lao nhanh vào cuộc hỗn chiến. Nhưng Tẻ đã không lấy được bó hoa như dự tính. Thấy cô phụng phịu suốt một lúc lâu, Nếp buồn cười hỏi:

- Chẳng lẽ không bắt được hoa thì em định không cưới anh à?

- Cái đó… - Tẻ chu môi. - Còn phải xem biểu hiện của anh đã.

Ra vẻ là vậy chứ Tẻ cũng thừa hiểu tín hiệu từ Nếp. Người yêu đã đánh tiếng đến thế thì xem với xét làm gì nữa? Tẻ mừng còn không kịp cơ mà! Vừa sang ngày mới, cô đã nhanh chóng liên hệ với thợ kim hoàn, đặt mua một chiếc nhẫn, quyết phải trở thành người đi cầu hôn trong mối quan hệ này. Tẻ nào biết rằng chỉ trước cô vài phút, Nếp cũng đã gửi xong đơn đặt hàng của bản thân.

Ba Dưa Gang nhìn hai tờ phiếu yêu cầu từ hai đứa bạn - thậm chí còn chọn cùng một loại đá quý và gửi đi cùng một ngày, lại tự xét đến cái phận độc thân của mình, rất nghiêm túc cân nhắc xem có nên huỷ hết đơn của chúng nó đi không.

3. 

Năm lớp bảy, Ngô Đồng ngồi xem ti vi cùng mẹ. Trên màn hình là khung cảnh Đại nội Huế. Người dẫn chương trình lướt ngang qua những gốc ngô đồng, giới thiệu chúng là loài cây của sự phồn vinh, thịnh vượng. Ngô Đồng càng nghe càng khoái chí, cậu quay sang ôm lấy mẹ, cảm động nói:

- Hoá ra tên của con lại ý nghĩa đến như thế, cảm ơn ba mẹ nhiều!

- Khục…

Mẹ Ngô Đồng đang uống nước thì bị sặc, ho sù sụ suốt một phút liền. Sau khi đã ổn định lại, mẹ liếc nhìn Ngô Đồng. Có gì đó hơi… sai sai trong ánh mắt ấy? Ngô Đồng không khỏi hồi hộp trước vẻ thương xót rõ ràng trên mặt mẹ. Quả nhiên, mẹ cậu nói:

- Bớt ảo đi con. Tên của mày nghĩa là “bắp ruộng” thôi.

Ngô Đồng đã buồn mất mấy ngày.

4. 

Mãi đến năm cấp ba, Ngô Đồng vẫn nhiều lần bị hiểu lầm chuyện cái tên. Hồi mới biết Gạo, cô cũng từng hỏi cậu:

- Ngô Đồng có phải là cái cây mà chim phượng hoàng đậu lên trong truyền thuyết không?

- Không. - Ngô Đồng rầu rĩ. - Chỉ là bắp mà thôi.

Những tưởng lời xác nhận này sẽ dập tắt mọi háo hức của người kia, như nó đã từng là gáo nước lạnh cho nỗi mong chờ của biết bao nhiêu người khác. Nào ngờ, Gạo không chỉ không thất vọng mà còn tỏ ra hứng thú hơn nhiều. Cô giơ ngón cái lên với Ngô Đồng, nói bằng giọng ngưỡng mộ:

- Vậy thì càng ngầu hơn luôn đó! Chính bắp đã giúp con người qua mặt lũ quỷ trong “Sự tích cây nêu” khi chúng giở trò bóc lột mà!

- Thiệt hả…?

- Chứ sao!

Thế là Ngô Đồng vui.

Nhưng Gạo cũng chỉ khen Ngô Đồng ngầu những lúc tâm trạng tốt. Mỗi lần cãi nhau, cô sẽ chỉ thẳng mặt cậu, lè lưỡi mắng:

- Đồ cùi bắp!

Và Ngô Đồng sẽ lại buồn.

5. 

Ngô Đồng không theo nghiệp bóng rổ. Cậu cũng không còn tham gia câu lạc bộ hay luyện tập thường xuyên nữa. Bóng rổ với Ngô Đồng chỉ còn là một sở thích giúp cậu giải khuây khi rảnh rỗi. Tiếc là trường đại học của cậu không có hội nhóm gì cho bộ môn này, nên Ngô Đồng cũng ít có dịp trổ tài, chỉ thỉnh thoảng được giao lưu đôi chút trong đại hội thể thao.

Những thành viên ngày xưa ở đội Bánh Cam đã từng cùng Ngô Đồng chinh chiến, bây giờ cũng mỗi người một ngả. Duy chỉ có đội trưởng vẫn quyết tâm đuổi theo quả bóng đến cùng, tham gia huấn luyện tập trung, trở thành vận động viên chuyên nghiệp. 

- Nhìn đi đâu đó?

Đội trưởng cướp bóng từ tay Ngô Đồng một cách gọn ghẽ. Lâu Lâu, hai người sẽ lại hẹn nhau cùng ra sân như vậy. Đôi khi còn có cả các thành viên khác nữa. Đội trưởng bảo đó là cách để làm sống dậy những ngày xưa.

Nhưng Ngô Đồng biết những ngày xưa ấy đã trôi rất xa rồi. Có những thay đổi một đi không trở lại. Cậu hiểu rõ điều này khi có cố mấy cũng không ghi được bao nhiêu điểm trước người đội trưởng đã từng là “cặp bài trùng” của mình. Hai người đã từng kề vai sát cánh, cũng đã từng cạnh tranh lẫn nhau. Từ chỗ ngang tài ngang sức, vậy mà giờ đây Ngô Đồng, hay thậm chí cả tập thể đội Bánh Cam cùng hợp sức lại, cũng không thể thắng được đội trưởng nữa. 

- Out trình vậy chơi không chán hả mày?

Ngô Đồng bất mãn hét lên khi cách biệt điểm số đã quá rõ ràng. Đội trưởng nhún vai:

- Chán gì? Tao hành lũ gà như mày để xả stress mà.

Trời tối dần. Đèn điện quanh sân đã được bật đủ. Ánh đèn làm bừng sáng nụ cười của đội trưởng, nhưng cũng kéo dài cái bóng của cậu trên nền đất. 

- Mày… có vui không?

Đột nhiên, Ngô Đồng hỏi. Đội trưởng vươn vai, nhìn lên trời. Cậu đã trở nên nổi tiếng, đạt được nhiều thành tích, cũng đã từng cầm trên tay tấm huy chương vàng. Nhưng cậu cũng từng phải ngồi ghế dự bị, phải vất vả hồi phục lại sau chấn thương, cũng từng chịu chỉ trích vì phong độ không như kỳ vọng. 
Vậy, cậu có vui không?

- Vui quá đi chứ!

Trận đấu hôm nay với Ngô Đồng rất vui. Con đường mà cậu đã chọn, cũng rất vui.

- Mày thấy sao khi ném được bóng vào rổ?

Lần này, đến lượt đội trưởng hỏi. Ngô Đồng đáp ngay mà không cần suy nghĩ:

- Nó pheee!

Sẵn tay đang cầm bóng, Ngô Đồng vươn người ném luôn. Như để chứng thực cho lời Ngô Đồng nói, một cảm giác sảng khoái lan ra khắp cơ thể cậu. Quả bóng rơi xuyên lưới, nảy vài lần trên nền đất rồi lại lăn về dưới chân hai người. Đội trưởng cúi xuống nhặt nó lên.

- Tao cũng thấy thế.

Và đội trưởng cũng ném mạnh. Quả bóng va đập với thành rổ vài lần trước khi thả mình qua lỗ tròn. 

Dẫu cho không thể quay về thời vô lo. Dẫu cho không thể sống lại những ngày tuổi nhỏ. Dẫu con đường phía trước có bao nhiêu sỏi đá gập ghềnh. Chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc bóng tròn lọt lưới, dường như chẳng còn liều thuốc tinh thần nào hơn!

- Cuối tuần này tao đấu, mày sẽ đến xem chứ?

Đội trưởng ngỏ ý mời, nhưng Ngô Đồng không nhận lời, cũng không từ chối. Một cơn gió thổi, kéo Ngô Đồng chạy ra giữa sân, kéo theo cả người bạn đang đứng tần ngần cùng bắt đầu hiệp mới.

Lưới vẫn đón bóng thêm thật nhiều lần nữa.

6. 

Lớp cấp ba của Gạo vẫn duy trì việc hội họp đều đặn. Đến năm thứ năm, tụi nó quyết định sẽ bật mí cuốn lưu bút ngày nào. Vì chuyện đó nên Ngô Đồng đã đứng ngồi không yên từ tận đêm hôm trước. Việc tên ai nằm trên mẩu giấy của Gạo vẫn là nỗi trăn trở thầm kín trong lòng Ngô Đồng. 

Thế mà trái với lời tuyên bố chắc nịch của Hùng, trái với sự lo lắng đến quên ăn quên ngủ của Ngô Đồng, Gạo chỉ viết gọn lỏn: “Tao yêu… lớp mình lắm!”

- Cái này là lưu bút nỗi gì chứ? - Ngô Đồng phàn nàn. - Có mỗi một dòng vậy?

Gạo rụt cổ:

- Thì của ít lòng nhiều…

Nếp ngồi một bên, lật xem phần lưu bút của Ngô Đồng, lắc đầu:

- Cái đứa chỉ ghi mỗi câu “Tao thích lớp mình ghê!” thì không có quyền phán xét người khác đâu.

Ngô Đồng cũng rụt cổ theo Gạo:

- Lời ít ý nhiều thế còn gì…

Điều bất ngờ nhất nằm ở lưu bút của Hùng. Người từng cố vạch trần người khác, hoá ra cũng có một bí mật chẳng ai hay. Hùng vẽ bậy đầy trên trang giấy, chỉ để giấu đi một hàng chữ nhỏ xíu: “Hà dễ thương quá trời!”

Cả lớp được phen bùng nổ. Lúc ra về, ngồi sau xe Hùng, Hà vẫn không nhịn được cười:

- Dữ ha!

Giờ thì Hà đã hiểu vì lý do gì mà kể từ sau ngày tốt nghiệp, cái người này lại cứ bám lấy mình. Hùng thấy chuyện cũng đã rồi nên thôi không giấu nữa. Cậu nuốt nước bọt, gom hết can đảm hỏi:

- Vậy Hà… có muốn “giữ” tao không?

Hùng hỏi thế là bởi cậu vẫn chưa hay vì cớ gì mà suốt bao nhiêu năm trời, Hà chưa một lần cố đuổi cậu đi.

7. 

Hoa đào có mùi không? Hình như là có, nhưng lại không quá rõ ràng. Người này bảo nó là mùi của đất. Người kia lại nói nó là hương gió ngàn. Vài người không đồng tình, cho là mùi sương sớm. Vài người khác lắc đầu: “Phải là ánh ban mai!”

Tẻ thì không rõ ai đúng, ai sai. Bởi chính cô cũng không chắc được hoa đào có mùi gì. Dù thích mê dầu gội hương đào, Tẻ vẫn phải nói thật rằng nó là một cái mùi rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi khó lòng nhận biết, nhẹ đến mức mà chỉ cần đứng ra xa một tí thôi, nó sẽ gần như tan biến, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Vậy nên mỗi lúc được Nếp xoa đầu và nghe cậu lẩm bẩm: “Mùi đào thơm quá!”, Tẻ sẽ không khỏi thắc mắc: “Mùi đào rốt cuộc là mùi gì?”

Có lần, nhịn không nổi nữa, Tẻ hỏi luôn:

- Sao anh ngửi được mùi đào vậy ạ?

- Anh có ngửi được đâu.

Nếp cười. Tẻ càng thêm mờ mịt:

- Vậy sao anh…
- Anh biết. - Nếp tiếp lời cho câu nói bỏ ngỏ của Tẻ. - Dù không ngửi được, nhưng anh vẫn luôn biết mà.

“Bởi vì em là nhành đào hồng của riêng anh”. Nếp đã nghĩ thầm như thế.

8.

Câu trả lời úp úp mở mở của Nếp không khiến Tẻ hài lòng. Cô tiếp tục “tra khảo”:

- Anh phải nói rõ ra đi chứ? Hoa đào có mùi gì? 

Sợ Nếp không biết cách diễn giải, Tẻ còn cẩn thận gợi ý thêm:

- Nếu khó miêu tả quá thì anh cứ chọn các kiểu có sẵn cũng được. 

- Chọn thế nào?

- Đây nhé! - Tẻ hồ hởi. - A là đất, B là gió, C là sương mai. Anh chọn đi!

- Chắc đành phải vậy rồi…

Nếp xoa cằm, ra chiều suy tư lắm. Tẻ hồi hộp dõi mắt theo từng cử chỉ của Nếp. Khi cậu hơi hé miệng, lòng cô cũng thoáng như mở cờ. Nhưng Nếp chẳng chịu đáp án nào mà Tẻ đưa ra cả, cậu nói:

- Được rồi, anh chọn T, E, R - là thương, là nhớ, là yêu.

- Nghe… trừu tượng vậy? 

Tẻ khó hiểu. Nếp cười với vẻ dịu dàng:

- Không trừu tượng đâu. Có hình hài rõ ràng, lại còn rất xinh nữa! Không tin em thử nhìn gương xem?

9. 

Vì quá mệt mỏi trong việc sửa lời người kia về cách xưng hô, Gạo và Ngô Đồng quyết định bỏ cuộc. Mạnh ai nấy nói theo kiểu mình thích, còn đối phương nói gì thì mặc kệ. Đã dặn lòng đến như thế, nhưng hễ nhìn thấy hai chữ “t”, “m” trong tin nhắn của Gạo, Ngô Đồng vẫn lộn ruột. 

- Vậy là sao hả?

Ngô Đồng chất vấn. Hai người đã nhất trí là ít ra sẽ bỏ hẳn lối nói chuyện “mày”, “tao” rồi. Ngoài miệng, Gạo cũng không còn nhắc đến hai chữ này nữa, nhưng cứ vào tin nhắn riêng là lại t, t, m , m làm tới. Ngô Đồng thấy vậy là thiếu uy tín vô cùng!

- Gạo đồng ý không không xưng mày tao rồi mà?

- Thì có ai xưng đâu?

Gạo gân cổ lên cãi. Ngô Đồng đưa điện thoại ra làm bằng chứng.

- Thế cái gì đây?

- Thì… viết tắt thôi…

- Viết tắt cũng không được! Mày tao là xấu!

- Đã bảo không ai mày tao cả mà!

Gạo bực dọc hét lớn. Thất mặt cô đỏ bừng, tự dưng Ngô Đồng lúng túng hẳn. Nhưng cậu không muốn cho qua chuyện này dễ dàng nên vẫn dịu giọng hỏi:

- Thế… là cái gì?

- Thì “tui”... với “mình” đó…

- !!!

Hôm sau, Ngô Đồng cũng bắt đầu “t” với “m”.

10.

Tụi mình sẽ không yêu lâu đâu
Vài năm thôi, cho đến khi bạc đầu.
Tụi mình sẽ không yêu nhau sâu
Chỉ đan tay đi qua hết muộn sầu.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout