Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ
Chương 2: Vỏ bọc.
-Hoàng thành- Trong cung cấm vào ban đêm luôn yên tĩnh, chỉ có cấm vệ quân đi tuần tra để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Sau những lần ám sát thành công của Vô Thiên thì lượng quân tuần tra lại càng dày đặc, không khí âm u đến nghẹt thở. Đêm nay, khi tiếng trống canh ba vang lên thì đi kèm với nó là tiếng la thất thanh của cung nữ: - Aaaa..., thái...thái...thái sư...chết...rồi! Vừa nghe tiếng la của cung nữ, cấm vệ quân liền tràn vào xem xét. Hết tốp này đến tốp khác chạy rầm rập vào cung thái sư. Nhưng đã muộn rồi! Thứ chờ bọn họ là một cái xác với đôi mắt trợn trắng và một vết chém chí mạng ngay cổ họng. Chỉ thế thôi, mọi thứ còn lại rất sạch sẽ, gọn gàng như chưa từng xê dịch. Hiện trường quen thuộc này khiến mọi người liên tưởng đến Nhất Y. Ngoài ra còn một chi tiết nữa đó chính là một vệt máu ngang trán của nạn nhân. Một sát thủ tài giỏi và ngạo mạn thường muốn để lại một chi tiết đặc biệt nào đó thể hiện và cũng như thách thức rằng "ta là hung thủ". Thì một vệt máu trên trán đó là kí hiệu đặt biệt của Nhất Y. Ngay khi đoán được danh tính hung thủ, chỉ huy sứ cấm vệ quân liền hô toán lên: - Mau phong tỏa nơi này lại! Vô Thiên lại động thủ rồi. Mau lên! Nhận được mệnh lệnh, toàn thể cấm vệ quân liền điều động người chặn lại tất cả lối ra vào cung thái sư. Một toán người bao vòng ngoài, một toán người bao vòng trong, cửa tiền, cửa hậu đều có bốn cấm vệ quân canh gác, một toán khác ráo riết săn lùng Nhất Y. Phải nói là một hàng rào chắn nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhưng tiếc thay, kẻ mà họ ráo riết tìm kiếm đã hòa vào bóng đêm vô tận mà rút lui an toàn rồi. - Tại nội viện của một cung nọ, có một bóng đen nhảy xuống từ mái nhà. Y ngang nhiên tung cửa bước vào phòng. Đến bên bàn trà, y tháo găng tay để lộ đôi tay trắng trẻo, thon dài. Tiếp đến y tháo khăn che mặt để lộ diện mạo. Ẩn sau tấm vải đen đó là một gương mặt điển trai. Phải, y là nam nhân, một nam nhân với ngũ quan hài hòa, mũi cao thanh thoát, đôi mắt phượng tuyệt đẹp, đôi con ngươi màu hổ phách hiếm có toát lên thần thái nhã nhặn nhưng lại cho người ta cảm thấy nghiêm nghị, khó gần. Chàng vừa bước vào thì liền có một tên khác bước vào theo và khom người hành lễ: - Tam hoàng tử! Chàng là tam hoàng tử Lê Phúc Anh, con của vua đời thứ ba của triều đại Nam Lê. Trong hậu cung có hơn ba nghìn giai nhân và hàng trăm đứa con là chuyện thường. Con gái vua gọi là hoàng nữ sau này sẽ được phong công chúa. Con trai vua gọi là hoàng tử, sau khi có công lao được vua xem xét sẽ được phong thái tử hoặc thân vương. Nhưng chỉ con của hoàng hậu và hoàng phi mới được công nhận và ghi vào vương phả. Vừa hay Lê Phúc Anh là con thứ ba do hoàng hậu thân sinh. Còn tên kia là thị cận thân của chàng - Đỗ Khôi. Vị hoàng tử khẽ gật đầu, Đỗ Khôi liền bình thân. Chất giọng trầm lạnh vang lên trong màn đêm: - Đêm nay trong cung khá ồn ào. Có biến à? - Dạ bẩm! Thái sư vừa bị ám sát. Khi vừa nghe lời bẩm báo của Đỗ Khôi trên gương mặt chàng chẳng có tí gì gọi là ngạc nhiên hay sững sốt mà chỉ thản nhiên đáp lại: - Quả nhiên! Sau đó chàng điềm nhiên đưa tay vào chậu nước lạnh mà cọ rửa rồi lại nhàn nhã lau tay. Chẳng hiểu sao trên cánh môi nghiêm nghị lại hơi mỉm cười nhẹ một cái. "Quả nhiên" là ý gì? Đỗ Khôi ngạc nhiên liền mạnh dạng hỏi chàng: - Điện hạ, ngài biết trước rồi? Lê Phúc Anh không trả lời vội, vứt bừa cái khăn vào chậu nước, không nhanh không chậm tiến lại bàn trà, từ tốn ngồi xuống ghế. Ngay lập tức Đỗ Khôi hiểu ý liền chạy đến rót trà cho chủ nhân. - Điện hạ, mời! Phúc Anh nhã nhặn nhấp một ngụm trà thấm giọng rồi kiên nhẫn giải đáp: - Ta đã tìm được lý lịch của Nhất Y. Trong đó toàn là những kẻ xấu số chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Trang cuối cùng có viết "thái sư Lý Diệp Khang". Vừa dứt lời, chàng liền ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhếch môi cười. - Tên Nhất Y này, giết người ngạo mạng như thế mà lại rất đúng ý ta. Người lẻn vào cấm địa chính là chàng, người đánh ngất sát thủ cũng là chàng. Với thân thủ này và trí óc này hẳn là một kẻ không tầm thường. Tuy nhiên cả thiên hạ đều biết đến chàng là một hoàng tử vô dụng nhất triều đại. Năm năm tuổi Phúc Anh vẫn chưa biết nói, chẳng biết đọc; mười tuổi lại học hành không ra đâu. Mười lăm tuổi lại không khai thông được trí óc, cứ khờ khạo suýt bị người ta cho ăn đồ ôi thiêu cũng chẳng phát giác, thậm chí ngồi không cũng ngã xuống hồ cá cảnh mém đuối chết. Năm nay chàng sắp tròn hai mươi tuổi nhưng không biết thượng triều, không võ nghệ, không bè cánh, không có ai phò trợ. Tóm lại mà nói là cực kì vô dụng và không có chí lớn. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải cái danh ngu ngốc ấy chắc chàng cũng chẳng sống nỗi đến cái tuổi này. Thâm cung hiểm độc, sống được hôm nay chắc gì đến ngày mai còn toàn mạng. Lê Phúc Anh sau khi cởi bộ y phục dạ hành đã đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Phong thái chàng ung dung như thể ngoài kia chẳng có chuyện gì kinh thiên động địa. Nhưng chàng ngủ chẳng thể ngon giấc. Từ nhỏ đã như thế. Dù ban ngày có mệt đến mấy thì khi đêm xuống chàng chẳng thế ngủ được. Đó là do một đêm năm chàng bốn tuổi. Tiểu Phúc Anh đang ôm gối ngủ ngon thì bỗng bị người nào đó siết cổ. Cậu nhóc choàng tỉnh vùng vẫy nhưng bị người kia dùng vải lụa ghì sát vào cổ đến mức không thở nỗi. Cứ ngỡ chàng sẽ chết vào lúc đó nhưng may thay có người gác đêm nghe tiếng động nên chạy vào giải thoát cho chàng. Lần đó cổ họng Phúc Anh bị tổn thương rất nặng nên một khoảng thời gian rất lâu không thể nói chuyện. Chuyện ám sát hoàng tử là chuyện lớn nhưng nó lại bị đè nén đến mức không ai biết. Thế lực đứng sau hẳn là rất to lớn. Dường như bị bóng ma tâm lí đè nặng nên sau đêm kinh hoàng đó thì một giấc ngủ trọn vẹn là điều xa xỉ đối với chàng hoàng tử. Lăn lộn trên giường một hồi, Phúc Anh mở mắt. Đôi ngươi hổ phách chớp chớp nhìn lên trần. Đoạn chàng thở dài đầy chán chường rồi lật chăn ngồi dậy. Cổ họng hơi khô, chàng bèn đi đến chỗ bàn trà với ý định nhấp một miếng nước cho dịu. Đột nhiên có một cảm giác lạnh ngắt đến từ một cái gì đó kề sát vào cổ. Xúc giác nhạy bén khiến chàng biết được đang có kẻ dí dao vào cổ mình. Trên gương mặt chàng vẫn là nét điềm tĩnh nhưng lại thoáng một chút bất ngờ. Kẻ này là ai? Hắn tiến sát bên cạnh Phúc Anh mà chàng lại không hay biết. Hẳn là một cao thủ! Giai đoạn này là cuối năm cận Tết, cũng là mùa mưa lũ ở Nam Lê, cứ chiều chiều là trời sẽ kéo mây đen, đến tối là sẽ có mưa đến tận sáng. Đêm nay cũng là một đêm như thế. Căn phòng đang tối om thì đột nhiên ngoài trời lóe sáng, kế đó là rầm một tiếng thật lớn. Sấm chớp khiến căn phòng sáng lên trong một tích tắc, làm hiện rõ hai bóng người trên nền đất. Một người cầm dao, một người đang bị áp sát. Khi căn phòng sáng lên, Phúc Anh khẽ quay đầu muốn xem cái bóng phản chiếu dưới đất để ước chừng chiều cao và đoán xem tên này là nam hay nữ. Nhưng khi chàng vừa nhúc nhích, một giọng nói đe dọa vang lên bên tai: - Đứng im! Sau đó căn phòng lại tối sầm xuống khiến chàng không thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên chàng nghe được từ giọng nói của kẻ đó khá yếu, hơi thở lại không ổn định. Xung quanh còn có thoang thoảng mùi máu tanh. Phúc Anh phỏng đoán được kẻ này là nữ và mấu chốt là y đang bị thương. Nếu như chàng đúng thì chỉ cần chàng giật chỏ về sau thì có đến bảy tám phần sẽ trúng chỗ hiểm. Bây giờ đành phải cược thôi. Chàng liền động thủ, một tay chàng bắt tay cầm dao của kẻ lạ mặt bẻ ngược ra, một tay chàng giật mạnh chỏ vào ngực y khiến y đau đớn lùi ra sau. Tiếng kim loại rơi xuống đất thật chói tai. Thoát được vòng hãm, Phúc Anh lập tức thấp đèn, khiến căn phong sáng lên. Lúc này toàn bộ hình dáng của thích khách hiện rõ mồn một. Quả như chàng dự đoán. Thích khách là một nữ nhân và đang bị thương. |
0 |