Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ

Chương 5: Hôm nay ngươi phải chết!


Kẻ thanh trừng nghe xong liền cười khinh khỉnh, dùng chất giọng với thái độ xỉa xói nói chuyện với Nhất Y:

- Nói thì rất hay nhưng ngươi nhìn xem mình đã làm gì đi. Hai năm trước ngươi thành công đem tin tức từ phương bắc trở về. Kế hoạch của chủ thượng cũng vì thế mà hoàn thành, người cử đội quân đi thực hiện nhưng toàn bộ đã chết sạch nơi đất khách. Kế hoạch tan tành, hành tung bại lộ. Ngươi nói xem là vì ai mà ra nông nỗi này?

Từng câu từng chữ lọt vào tai nàng khiến nàng sững sờ. Nàng không làm gì hết, sao có thể như thế được? Nhất Y đang đắm chìm trong sự nghi vấn thì ả ta chỉa kiếm vào nàng và nói:

- Kẻ phản bội đáng lý sẽ bắt về tổ chức chịu mọi hình phạt lăng trì, rút gân lột da, sống không bằng chết. Nhưng xét ngươi có nhiều công lao, nên chủ thượng ban cho ngươi một ân huệ, cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút.

Nàng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giải thích:

- Ta không hề phản bội, chắc chắn nội bộ Vô Thiên có người gài bẫy ta gây tổn thất lớn. Ta phải trở về bẩm báo chủ thượng, thanh lọc toàn bộ Vô Thiên. 

- Còn muốn quay về? Lý lịch của ngươi đã bị đốt, tên của ngươi đã bị gạch trong sổ sách tổng bộ. Giờ ngươi lấy tư cách gì để quay về? Kẻ phản bội sao?

Đôi mày thanh tú của Nhất Y chau lại, nàng cảm nhận được khóe mắt mình cay cay. Nàng không phải muốn khóc. Một sát thủ không yếu đuối như thế bao giờ. Chỉ là nàng đang rất tức giận, giận đến mức đôi mắt ấy đỏ ngầu. Nàng lẩm bẩm một mình như đang oán trách:

- Sao có thể? Sao chủ thượng có thể vội vàng kết luận như vậy? Sao không điều tra?

Trong tổ chức nàng không có bằng hữu, cũng không có thuộc hạ. Đơn thân độc mã, nàng tự dựng riêng cho mình một cõi. Người duy nhất mà nàng hay nói chuyện chính là kẻ mà nàng gọi là chủ thượng. Hắn là người trực tiếp dạy bảo cho nàng vì thế nên cũng coi như có tình sư đồ. Người ngoài nhìn vào sẽ không biết gì nhưng chỉ có nàng biết hai thầy trò thân thiết như thế nào. Ấy mà bây giờ lại....

Ả ta không quan tâm nàng đang độc thoại cái gì, đem miếng ngọc quăng qua chỗ nàng rồi lạnh lùng ném một câu:

- Huyết ngọc đã tìm được chủ. Theo luật lệ Vô Thiên, chủ nhân huyết ngọc sẽ không được sống. Chịu chết đi!

Dứt lời, ả ta cầm kiếm lao xồng xộc về phía Nhất Y. Nàng dường như vẫn đang đứng bất động. Khi thanh kiếm đến gần trong gang tấc, nàng nhẹ nhàng lách người sang trái, dùng hai ngón tay kẹp chặt thanh kiếm. Ánh mắt nàng không còn đau buồn nữa mà đã trở nên vô cùng hung tàn.

- Sát thủ Vô Thiên không tuân theo bất kì luật lệ nào cả. Hôm nay ta sẽ phá luật, trở chủ nhân huyết ngọc sống sót đầu tiên.

Vừa dứt lời, nàng liền dùng lực lôi ả lại gần. Sau đó nàng húc mạnh vào vai ả, bồi thêm một đòn lên gối. Kẻ thanh trừng bị đệ nhất sát thủ đánh bay. Ả nhanh nhẹn chống nay lộn một vòng để phân tác lực xuống đất rồi lại bậc nâng người lên không trung. Từ trong ống tay áo, ả phóng ra hàng chục ám tiễn. 

Nhất Y xoay kiếm, động tác chính xác đánh bay tất cả. Thuận thế mượn đà, ả xoay người tung một cước về phía Nhất Y. Nàng xoay người nhảy lên cao né đòn, rồi dùng tay chưởng mạnh đè ả xuống nóc nhà. Thế nhưng ả cũng nhanh tay lấy thanh kiếm chắn ngang đòn đánh của nàng.

Ả tưởng mình đã thoát. Nhưng chỉ cần mở mắt nhìn lên liền thấy kiếm của nàng đã yên vị chỉa thằng vào chóp mũi mình rồi. Hai tay và vũ khí đã bị khóa đòn, chỗ hiểm thì đang bị đe dọa. Ả ta dường như khó có đường thắng.

Ban nãy còn có ánh trăng nhưng bây giờ, mây mù tứ phương đã kéo về che kín bầu trời. Nhưng, ánh mắt đỏ ngầu, rực lửa hận của Nhất Y vẫn sáng chói. Ả ta nhìn vào ánh mắt đó bất giác cảm thấy sợ hãi. Giọng nói của lạnh lẽo của nàng lại vang lên:

- Sợ à? Người nên sợ là ta chứ nhỉ? Kẻ thanh trừng đến để hành quyết sát thủ mà lại sợ trước mũi kiếm của sát thủ sao? Ngươi còn non lắm!

Quả thật là sợ nhưng bây giờ ả lại điềm tĩnh đến lạ. Trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc thắng.
- Vậy sao?

Giữa lúc nàng đang khó hiểu thì đột nhiên lồng ngực nàng đau nhói, trong đan điền dường như đang gió cuộn sóng trào, khí tức hỗn loạn, nội lực tiêu tán, toàn thân lạnh buốt. Nhận thấy thanh kiếm đang chỉa trước mặt run lên bần bậc, ả ta biết cơ hội phản công đã tới. Ả vận công, chưởng mạnh vào ngực, khiến nàng rơi từ mái nhà xuống đất. 

Cảnh vật ở đây hoang tàn, dơ bẩn. Dường như họ đã đánh tới lãnh cung. Vì là lãnh cung nên không có ai lui tới, lại thích hợp cho một trận đấu kịch liệt như vừa nãy.

Ả tả cũng nhảy xuống, từ từ tiến gần tới nàng. 

- Để đảm bảo sát thủ đi làm nhiệm vụ không bỏ trốn, khi vừa nhập môn các ngươi đã phải uống Hàn Bích độc đúng chứ? Cứ mỗi tháng phải uống thuốc giải, bằng không hàn khí sẽ tấn công tim phổi, chạy dọc đan điền đẩy hết nội lực ra ngoài. Cuối cùng, tim phổi bị đóng băng mà chết. Quá trình phát độc đau đơn vô cùng. Chắc hiện tại ngươi đang khó chịu lắm nhỉ?

Cơ thể Nhất Y thật sự đang vô cùng, vô cùng đau đớn. Nàng như đang chìm vào một hầm băng rộng lớn, vừa đau vừa buốt đến từng tế bào. Phổi và tim hoạt động chậm lại khiến nàng khó thở, mắt cũng mờ hẳn đi, tay chân lạnh ngắt.

Thật sự rất đau đớn!

Ả ta giương mắt nhìn nàng vùng vẫy trong nỗi đau vô tận còn buông lời thách thức:

- Ta biết hôm nay ngươi thực hiện nhiệm vụ xong sẽ về lấy thuốc giải, nhưng nói sao đây ta? Ngươi định sẵn sẽ chết thì về lấy thuốc giải làm gì?

Nói đoạn, ả tiến tới, đôi tay nâng kiếm lên cao tàn nhẫn mà đâm thẳng vào eo phải của nàng. Dòng máu ấm nóng lập tức trào ra.

Độc phát tác khiến nàng gần như mất cảm giác nhưng nhờ ả đâm một phát nàng mới có nhận ra là mình còn biết đau. Dòng máu nóng chảy ra làm ấm chỗ da thịt quanh vết thương ấy mà lại làm nàng cảm thấy có chút dễ chịu.

Ả ta không những đâm sâu mà còn xoáy mạnh vào vết thương khiến nàng đau điếng người. Chịu không nỗi tra tấn, Nhất Y làm liều lấy tay giữ lại lưỡi kiếm. Kiếm sắc bén lại cứa lên bàn tay nàng khiến nó chảy máu. Dù biết nhưng nàng vẫn giữ chặt không buông. Nhìn nàng khổ sở như thế kẻ kia lại rất hài lòng.

- Nể tình ngươi sắp chết ta nói ngươi cái này nhé. Đáng lẽ hôm nay, cho dù ngươi không uống thuốc giải độc cũng sẽ không chết liền đâu. Biết tại sao không?

Nhất Y căn răng nuốt khan, giữ giọng bình thường đáp lại:
-...Tại sao?

- Tại vì ngươi quá mạnh! Nội lực của ngươi quá thâm hậu nên vô tình chất độc đã bị kìm hãm. Nhưng mà lúc nãy ngươi đã dùng nội lực để đánh ta, chất độc không còn được kìm hãm nữa rồi. 

Nói xong ả cười rất hả hê. Nàng nghe thấy cũng chỉ cười khẩy một tiếng. 

- Ngươi cười cái gì? - ả ta ngờ vực hỏi.

Nàng trả lời với chất giọng thều thào:
- Ta tưởng kẻ tranh trừng ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ hèn hạ, thừa nước đục thả câu.

Nghe hai chữ "hèn hạ" ả lập tức bộc phát cơn giận dữ rút mạnh thanh kiếm ra khiến máu trào như thác dữ. Rồi ả ta như điên loạn nhào tới bóp chặt lấy cổ nàng, gằng giọng lên từng chữ:

- Ngươi nói cái gì đó hả? 

Nhất Y vốn đã bị độc làm cho khó thở, ả biết nên cố tình bóp cổ nàng thật mạnh. Nàng bị thiếu dưỡng khí đến độ mặt trắng bệch không một tơ máu. Nhưng nàng vẫn nói:

- Ngươi biết không đánh lại ta nên dùng chiêu tiểu nhân bỉ ổi như thế há chẳng phải rất hèn hạ sao? 

Nói xong nàng liên tục kho khan. Ả bị nàng chọc tức nên càng bóp mạnh hơn nữa, nàng vùng vẫy muốn thoát liên tục cào vào tay bà điên trước mặt.

- Nhất Y à Nhất Y! Dù có thế nào thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Chết ở một nơi như lãnh cung này rất thích hợp với một kẻ phản bội như ngươi.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này