Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ

Chương 8: Tờ khế ước bằng máu.


Nhất Y cố cắn răng dằn xuống từng cơn đau đớn. Nhìn tên hoàng tử trước mặt, nàng chỉ hận không thể đem hắn băm thành trăm mảnh. Nhưng tất cả đều phải dằn xuống nếu không nàng thật sự sẽ bỏ mạng vô ích ở đây. Nàng cố điềm tĩnh mà nói:

- Ngươi là tam hoàng tử giả ngốc chứ đâu phải ngốc thật, giả vô dụng chứ đâu phải vô dụng thật. Vậy sao bao nhiêu năm nay chưa hề ra tay dọn đường cho chính mình?

Thấy Phúc Anh im bặt, nàng nói tiếp:

- Cứ cho thế lực ngầm của ngươi lớn mạnh, vậy ngươi chắc chắn biết, Thái sư Lý Diệp Khang ấu dâm vô độ, Thái thú Lý Duệ Châu dựa hơi cữu cữu mình mà bức ép dân lành, cưỡng bức thôn nữ, Ngô Hoành Liên và Đinh Hoài tham ô, cắt xén tiền công của dân đen, tứ hoàng tử Lê Hoàng Nam cậy quyền cậy thế tùy tiện bức dân thành nô, đánh đập, hành hạ. Còn có một đám an phủ sứ coi mạng dân như rơm như rạ, chém giết không gớm tay, tham ô tham nhũng đủ cả. Bọn chúng làm lòng dân phẫn uất, làm đời dân khổ sở. Bọn chúng đáng chết!

Giọng nói của nàng vừa kiên định vừa đanh thép. Phúc Anh nghe thấy nhưng lòng không gợn sóng, lạnh lùng ném một câu:

- Thì sao? Bọn họ làm gì cũng đâu liên quan đến ta.

Nhất Y dù hơi thở nặng nhọc, nói một câu thở một câu nhưng nàng vẫn nói:

- Ngươi biết bọn chúng đáng chết, bọn chúng còn làm hòn đá ngán chân ngươi nhưng ngươi chưa ra tay động đến chúng. Cho thấy lực lượng của ngươi còn chưa đủ lớn mạnh. Nếu không có Nhất Y ta giết chúng thay ngươi thì ngươi định làm gì? Ngươi dám thừa nhận bản thân ngươi không ăn hôi từ ta không? 

Lời nói của nàng xuyên thủng tấm áo giáp mà chàng mang bên ngoài để che đậy. Ánh mắt nàng đúng là nhìn thấu rất nhiều thứ.

Nàng nói đúng!

Quả thật những kẻ đó chàng rất muốn giết. Nhưng chàng là một hoàng tử, không thể không để ý đến cục diện trong triều. Bọn chúng đều giữ quyền cao chức trọng còn có gốc rễ lớn mạnh, nếu tùy tiện giết thì sẽ gây sóng gió lớn. Còn chưa kể nếu người của chàng bị điều tra ra thì rất nguy hiểm.

Chỉ có Vô Thiên là không màng gì hết, hạ sát từng tên một, chỉ có Nhất Y là cái tên đứng ra hứng mũi chịu sào. Triều đình có điều tra cũng không thể làm gì. Chàng thừa nhận bản thân mình cũng là một kẻ đục nước béo cò. Nhưng chàng vẫn cứng miệng, giọng vẫn không mang sắc thái gì mà nói:

- Thế thì sao? Ngươi đang tự cho rằng mình cao cả à?

- Ta không cao cả. Ta đang cho ngươi thấy ta có thể làm gì cho ngươi và ngươi cần ta.

- Ồ...

Phúc Anh im lặng không đáp lời, chàng đang suy tính. Một hoàng tử bị ghẻ lạnh như chàng thứ cần nhất chính là thời cơ. Nếu không biết nắm bắt thời cơ thì mọi bước đi đều sai lầm, đều phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt.

Thật ra thế lực của chàng đã rất lớn mạnh rồi, chỉ cần đợi đúng thời điểm như dự tính, chàng sẽ hành động. Hơn nữa thứ chàng muốn không chỉ có long ỷ. Trong đầu một kẻ dã tâm như chàng là một biển ký ức sâu không thấy đáy. Không thể nào đoán được thứ tam hoàng tử đang muốn là gì?

Phúc Anh đang đắm chìm trong miền suy tư của mình nên bất giác lực chân đã nhẹ đi rất nhiều. Nàng biết chàng đã bị nàng nói trúng tim đen.

Nhất Y cố nhìn lên, phân tích nét mặt chàng hồi lâu liền dõng dạc nói:

- Thứ ngươi thiếu là thời cơ đúng không? Ta tạo cho ngươi! Ngươi muốn giết ai ta sẽ giết người đó. Dùng danh nghĩa Nhất Y để ra tay, triều đình sẽ không tra ra ngươi. Đổi lại ngươi giúp ta trả thù. Thế nào?

Nàng đúng là biết khiến người ta nổi hứng thú với mình. Một câu nói đơn giản đã khiến chàng suy nghĩ lại. Phúc Anh dời chân khỏi người nàng, lại ngồi xổm xuống. Nhìn gương mặt xinh đẹp, kiêu kì mà còn xảo quyệt này chàng không kiềm được đưa tay nâng cằm nàng lên và cười cười nói:

- Ngươi là hồ ly tinh à, biết thuật đọc tâm sao? Ngươi đừng tưởng ta không biết, giờ ngươi không thể quay về Vô Thiên cũng không thể nhởn nhơ ở ngoài nên mới tìm cách ở lại đây. Ngươi không có bè cánh ở Vô Thiên nên mới muốn ta giúp ngươi điều tra kẻ phản bội ngươi đúng không? Quỷ quyệt thật!

Đối mặt với hoàng tử tâm cơ này, sát thủ nàng vẫn giữ ánh mắt kiên định như thế, vẫn dõng dạc nói:

- Ngươi nghĩ thế nào? Đây đối với ngươi vẫn là cuộc làm ăn có lời.

Chàng lại nở một nụ người ma mị, rồi nói với nữ tử trước mặt:

- Ta nghĩ...đúng là rất lời. Vậy được thôi, ngươi giúp ta đoạt đích, ta giúp ngươi báo thù.

Có câu nói của chàng, trong lòng Nhất Y biết mình đã chiến thắng. Nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi. Nhưng suy đi tính lại, chàng vẫn nói đúng. Hiện tại ở Vô Thiên, nàng đã trở thành cái thể loại gì cũng không biết. Nếu về đó chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Nàng cũng không thể lang thang ở bên ngoài, như thế nàng sẽ liên tục bị truy sát. Một tên thì không sao, nhưng nếu cử nhiều tên đến thì e là nàng địch không lại. Thế là nàng lại tiếp tục đưa ra điều kiện:

- Ta chắc chắn giúp ngươi nếu ta có thể sống. Cho nên ngươi phải đảm bảo rằng ta sẽ ở đây an toàn.

Phúc Anh siết nhẹ cằm nàng thêm một chút, giọng hơi đùa giỡn:

- Ngươi lại đưa thêm điều kiện đấy à?

- Thế nào?

Môi chàng lại câu lên một nụ cười. Chàng không ngần ngại đồng ý:

- Được thôi! Vậy ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận khác.

- Thân phận khác? - nàng nghi hoặc hỏi.

- Ngươi sẽ là thị vệ mới của ta, là biểu muội của Đỗ Khôi. Tên là....

Nghĩ ngợi một hồi Phúc Anh liền đặt cho Nhất Y một cái tên mới:

- Đỗ Huyền Y Ngọc.

Một cái tên mới nghe rất lạ, nàng không hiểu ý nghĩa của nó nên liền hỏi lại:

- Tại sao?

Chàng hạ cằm của nàng xuống, đứng lên đi qua đi lại ra vẻ rất uyên bác rồi từ tốn giải thích cho nàng:

- "Đỗ" là lấy theo họ của Đỗ Khôi. "Y" là lấy từ mật danh của ngươi. "Huyền Ngọc" chính là miếng ngọc bội màu đen đại diện cho sát thủ cấp cao của ngươi. Thế nào tên hay không?

Nàng nghĩ ngợi một hồi liền cười khẩy:

- Hay! Hay đến mức khiến ta không thể quên đi chính mình.

Nghe giọng nói đầy trào phúng của Nhất Y, Phúc Anh lại cau mày khó chịu:

- Ý gì?

Nữ sát thủ vẫn cười. Nhưng nụ cười ấy có đến bảy phần là mỉa mai.

- Ý ngươi muốn nói là ngươi có thể cho ta một thân phận mới nhưng cũng có thể vạch trần thân phận đó bất cứ lúc nào có đúng không? Cái tên mà ngươi đặt cho ta sẽ luôn nhắc nhở ta rằng ngươi luôn có thể khiến ta chết bất đắc kỳ tử.

Phúc Anh chắp hai tay ra sau, nhìn nàng cười khinh khỉnh.

- Ngươi nghĩ sao cũng được. Ta đã hoàn thành xong thứ ngươi muốn. Còn gì nữa không?

- Còn có...

Nhất Y vốn định muốn nhờ chàng giúp giải độc. Dù hiện tại nàng đã uống thuốc giải nhưng thuốc chỉ làm chậm quá trình phát độc chứ không giải độc.

Mỗi tháng khi thuốc hết tác dụng thì độc lại phát tán mà nàng lại không thể trở về Vô Thiên để tiếp tục lấy thuốc nữa. Nhưng lại nghĩ nếu Phúc Anh biết thêm về điểm yếu của nàng thì cuộc giao dịch này sẽ bị bóp méo. Không thể để chàng có cớ để uy hiếp mình nên nàng liền không nói nữa.

- Không còn gì nữa!

- Được! Thành giao!

Vừa dứt lời, một bàn tay phải đầy máu đột nhiên chìa về phía chàng, ba ngón giữa nắm lại, ngón út và ngón cái duỗi thẳng. Nhất Y muốn nói gì đó nhưng sức lực không còn lại bao nhiêu, tay nàng giơ lên mà còn run run. Nhìn động tác tay đó, chàng bỗng nhiên nhếch môi cười:

- Còn muốn móc ngoéo? Cô cũng đâu còn là con nít thế mà tin cái này sao?

- Có còn hơn không!

Bốn chữ ngắn ngủi nhưng Phúc Anh  hiểu nàng muốn cái gì. Đều là người đa nghi chàng biết nàng cần một cái gì đó làm tin. Thế là chàng đưa ngón cái lên miệng cắn mạnh một phát tứa máu. Sau đó chàng ngoéo tay với Nhất Y, dùng ngón cái dính máu in lên ngón cái của nàng. Máu của hai người hòa làm một thay cho một tờ khế ước đóng mộc hay một bát rượu cắt máu ăn thề. Vậy là khế ước đã xác lập.

- Thế này được rồi chứ?





0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này