Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ
Chương 9: Lỗ lắm!
Ngoéo tay, đóng dấu bằng máu? Nhất Y đơ người một chút vì không nghĩ Phúc Anh sẽ làm đến mức này. Nhưng dù sao cũng coi như là đúng ý nàng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau cái gật đầu này đôi mắt của nàng tối sầm lại. Hai tai cũng không nghe thấy gì nữa. Bàn tay đang móc ngoéo với chàng cũng vô lực tuột xuống. Nhất Y lập tức chìm vào hôn mê sâu. Nàng đã gắng gượng từ nãy đến giờ, sau khi tất cả mọi chuyện được giải quyết, quả tạ ngàn cân trong lòng nàng được bỏ xuống, nàng yên tâm buông lỏng cơ thể rồi ngất đi. Khi thấy nàng hôn mê, Phúc Anh khẽ cau mày. Chàng đứng lên, lạnh lùng nhìn nữ tử dưới đất. Đôi mắt chàng nhìn Nhất Y không biết đang mang suy tính gì nữa. Chỉ là muốn nhìn thôi. Bên ngoài trời bỗng gầm lên một tiếng dữ dội. Không hiểu ai xui ai khiến Phúc Anh lại đỡ Nhất Y dậy đặt trong vòng tay, tựa đầu nàng vào một bên vai. Khi chạm vào chàng mới biết nhiệt độ cơ thể nàng lại lạnh như vậy. Cách hai lớp áo mà độ lạnh vẫn rõ ràng khiến chàng có chút bất ngờ. Lạnh quá! Lạnh hơn lúc nãy nhiều! Đầu Nhất Y sát bên tai nên Phúc Anh rất rõ tình trạng hô hấp của nàng. Hơi thở ấy rất gấp gáp, dường như bao nhiêu không khí cũng không đủ đối với nàng. Mỗi lần Nhất Y hít thở, vết thương phần hông lại chảy máu. Nhìn gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt, cánh môi thanh tao bị nàng cắt nát từ bao giờ. Nhớ lại cảnh lúc nãy chàng chà đạp lên vết thương như thế, nàng không kêu cũng không rên lấy một tiếng hóa ra là lại tự cắn lấy môi để chịu đựng. Nhìn tình cảnh như thế chàng bèn trào phúng một câu: - Ngốc! Không chần chừ nữa, chàng vòng tay qua eo và gối, cứ thế bồng nàng đứng dậy. Chàng chưng hững ngay lập tức. Nhẹ quá vậy? Phúc Anh bồng nàng đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Nhưng xúc giác của một sát thủ rất nhạy bén, vừa chạm giường là nàng liền cau mày ngay. Nhất Y theo phản xạ bản năng vòng tay câu lấy cổ Phúc Anh, ghì chặt, rướn người lên cao để hông không bị chạm đau. Phúc Anh bất ngờ khi nàng bỗng nhiên quá gần. Thế là trong vô thức chàng dừng lại mọi chuyển động. Nhất Y này vậy mà lại được đà làm tới, vùi trán vào bờ gáy trắng phau của thiếu niên. Nàng đang lạnh lắm vừa hay cổ chàng lại ấm. Tựa như vớ được than hồng, Nhất Y cứ thế vùi lấy vùi để vào người Phúc Anh để sưởi ấm. Hơi thở lành lạnh của nàng liên tục áp sát thế mà lại khiến cổ họng chàng nóng ran. Nàng vùi mạnh đến nỗi Phúc Anh phải nghiêng đầu sang bên. Tóc Nhất Y cứ liên tục cọ vào gáy làm chàng thấy ngứa ngáy, hầu kết liên tục chuyển động. - Cô không chịu yên thì ta vứt cô ra ngoài! Nhất Y mê man thế mà nghe thật. Nàng bỗng yên tĩnh lại, không cựa lung tung nữa. Phúc Anh thở hắt một hơi rồi đặt nàng xuống giường. Vị tam hoàng tử cao cao tại thượng lòng đầy dao găm này chắc chẳng bao giờ nghĩ bản thân mình có ngày hôm nay. Chàng hẳn là lo cho cái mạng của nàng thôi. Vừa mới kí khế ước xong, không thể để nàng chết đi được. Lỗ lắm! Sau khi an bài cho nàng xong xuôi, Phúc Anh liền ra khỏi phòng. Đúng lúc cung nữ trực đêm đi ngang qua, chàng kêu cô lại rồi căn dặn: - Ngươi đến chỗ Đỗ Khôi, nói hắn đi kêu Trương Khả Ly tới. Còn nữa chuẩn bị nước tắm thảo dược cho ta, kêu một cung nữ nhanh nhẹn tới đây, chuẩn bị thêm một bộ y phục sạch sẽ. - Vâng, điện hạ! - Trong một gian phòng cổ kính, tối đen như mực, từng tia chớp lóe lên hắt ánh sáng qua khe cửa. Những tiếng bước chân uy lực vang lên đều đều đệm thêm phần nguy hiểm cho không gian kì bí. Kẻ đến là ai? Chỉ thấy phía sau bức bình phong bỗng sáng đèn, để lộ một bóng đen quái dị. Kẻ đó ngồi chễm chệ, bắt chéo một chân, tay trái tựa bàn trà mà chống cằm. Tay phải mân mê đĩa ngọc đầy quả quý. Qua chiếc bóng mờ vẫn thấy được sự uy nghiêm và cao lãnh. Bên dưới sàn là hàng tá những tay sai đang quỳ mộp hành lễ. Toàn bộ chúng đều mặc y phục đen, đầu đội nón lá đen và đeo mạng che mặt. Kì bí và đầy sát khí! Đột nhiên một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau bức bình phong: - Kế hoạch thực thi! - RÕ! - Trở lại trong phòng, Phúc Anh liền đến kiểm tra lại cho Nhất Y một lần nữa. Chàng đặt tay lên trán nàng, cảm giác lạnh tê vẫn còn đó. Hơi thở nàng vẫn nặng nhọc, môi khô và tái đi, đôi lông mày lá liễu đâu chặt lại lộ vẻ khó chịu. Hàng vạn sự nghi vấn dội lên từng đợt trong lòng Phúc Anh. Rốt cuộc là nàng bị sao thế này? Cứ đà này khéo lại chết trước khi được chữa trị. Chàng vận công, truyền cho Nhất Y một ít nội lực. Chỉ là vô tình nhưng chàng đang chữa đúng bệnh. Có thêm nội lực, hàn độc trong nàng được ép xuống nhanh hơn, cũng nhờ vậy mà cơ thể nàng đã ấm hơn một chút, cơ mặt cũng dãn ra hơn. Nhìn nàng có vẻ đã dễ chịu hơn chàng biết cách làm có hiệu quả. Chỉ truyền nội lực thôi thì chàng làm được nhưng cái vết thương rỉ máu liên tục kia thì bó tay. Đột nhiên chàng muốn mắng tại sao Trương Khả Ly lại lâu tới như vậy. Cuối cùng thì Trương Khả Ly cũng tới. Cô là người cực kỳ am hiểu cả về độc lẫn dược nên rất được Phúc Anh coi trọng. Thậm chí là rất tôn trọng. Người đời với thường nói nghề hành y là ra sức dành mạng với diêm vương. Còn đối với Khả Ly thì diêm vương phải ra sức dành lại mà còn không được. Trái với Phúc Anh đang có chút khẩn trương thì Khả Ly lại rất bình thản. Cô đeo bên vai một cái hộp gỗ, bước đi tao nhã, gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng như một đóa hoa tuyết. Khi vừa bước vào phòng cô liền liếc Phúc Anh một cái. Hành động này chỉ có cô dám làm chứ Đỗ Khôi đi theo phía sau vẫn khom lưng hành lễ với chàng. - Điện hạ, Trương cô nương tới rồi! Phúc Anh đang ngồi nghỉ ở bàn trà sau khi độ khí cho Nhất Y, thấy Khả Ly đến liền gắt gỏng hỏi: - Sao ngươi tới trễ vậy? Người sắp chết rồi! Khả Ly cũng đâu có hiền gì, cao giọng đáp trả lại: - Tới sớm hay tới trễ thì ta vẫn là tới rồi. Nửa đêm ngài dựng đầu ta dậy ta còn chưa nói đấy. Người đâu? Trong tất cả các thuộc hạ dưới quyền, chỉ có Trương Khả Ly là dám nói chuyện như thế với hoàng tử. Đơn giản là vì cô là tài năng y thuật hiếm có khó tìm. - Trên giường! - chàng đáp. Khả Ly nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi về phía giường đằng sau bức bình phong. Đập vào mắt cô là một nữ nhi với trang phục dạ hành be bét máu, mặt mày tái nhợt và đang không ngừng run lên. Nhìn thấy cảnh đó, gương mặt lạnh như băng của Khả Ly lại có chút biểu tình. Không nói nhiều nữa, Khả Ly liền đến trị thương. Đầu tiên là bắt mạch. Mọi xúc cảm đều kì lạ, lạnh tê đầu ngón tay, mạch đập rất yếu. Tiếp đến là cởi đai lưng, xem chỗ vết thương ở hông. Vết thương vừa sâu vừa rộng gây mất máu nhiều. Bàn tay phải có nhiều vết cắt chồng chéo, máu thịt mơ hồ. Sở dĩ cơ thể nàng lạnh, nhịp mạch nàng yếu là do Hàn Bích độc vẫn chưa được ép xuống. Thứ kịch độc này vẫn đang hoành hành, tim và phổi vẫn chưa hoạt động lại bình thường khiến lượng máu và dưỡng khí không đủ để sưởi ấm cơ thể. Cộng thêm nàng lại bị mất nội lực, chỗ vết thương khiến nàng chảy quá nhiều máu. Vì thế nên dù đã uống thuốc giải nhưng cơ thể nàng vẫn không khá hơn là bao. Khả Ly không bắt được ra độc nên cô chỉ ngạc nhiên đôi phần. - Thương thế này mà vẫn sống được? |
0 |