Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ
Chương 12: Chiêm ngưỡng tác phẩm.
-Sáng hôm sau- Vì đã nhường phòng của mình cho Nhất Y nên tối qua Phúc Anh đã ngủ lại thư phòng. Sáng nay không hiểu sao chàng dậy khá sớm, mặc dù tối qua ngủ rất trễ cũng xử lý rất nhiều chuyện. Bình thường hoàng tử này sẽ dậy vào giờ Thìn nhưng hôm nay giờ Mão chàng đã dậy và ngồi vào bàn xử lý sổ sách rồi. Tuy cả Nam Lê đều nói Phúc Anh bất tài vô dụng nhưng ở những nơi họ không nhìn thấy thì chàng sẽ phô ra hết những tài năng mà chàng có. Đỗ Khôi thường ngày sẽ vào giờ Thìn để đến báo cáo cho Phúc Anh những chuyện trong triều mà hắn nghe ngóng được. Bởi vì tam hoàng tử không được thượng triều. Hôm nay cũng như thường lệ nhưng bước chân của hắn có chút gấp gáp, gương mặt vô cảm hằng ngày cũng biểu lộ một chút khẩn trương. - Điện hạ! Cấm vệ quân bắt được Nhất Y rồi! Vừa nghe Đỗ Khôi nói xong, động tác ghi chép của Phúc Anh lập tức dừng lại. Chàng trố ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, trong lòng không ngừng đặt câu hỏi. Bắt được là bắt như nào? Nhất Y đang bình an nằm trong phòng chàng mà? Vậy kẻ đó rất có thể là kẻ tấn công nàng. Phúc Anh lập tức dừng việc đang làm dang dở ngay. - Tình trạng thế nào? - Hồi điện hạ, ả chết rồi! - Chết rồi? Đôi mắt Phúc Anh khẽ dao động, trong giọng nói có vài phần ngạc nhiên. Thích khách vậy mà chết rồi? Đương nhiên chàng biết ai là người giết ả. Chỉ là chàng không ngờ rằng chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà Nhất Y đã giết hai mạng người. Chàng suýt chút nữa cũng là một oan hồn dưới mũi kiếm của nàng rồi. Nhưng lúc nàng trở về trên cơ thể đầy rẫy vết thương còn suýt mất mạng. Kẻ có thể khiến một Nhất Y trầy trật như vậy hẳn là cũng không phải dạng vừa. Trong lòng chàng đột nhiên nổi lên một tia hứng thú. - Đi xem thử! -Hoàng cung- Trước sân của lãnh cung, cấm vệ quân canh giữ vòng ngoài. Bên trong là hoàng thượng và các quan đại thần đang đứng vây quanh một cái xác nữ. Người đang nghiệm thi ả là Điện tiền chỉ huy sứ - Ngô Nam Thành. Chàng ta là một kẻ có đầu óc nhạy bén, biết công tư phân minh, lại là con nhà võ nên võ công rất cường mạnh. Chẳng những thế hắn còn rất khôi ngô tuấn tú, mang vẻ đẹp mạnh mẽ và phong trần. Hắn cẩn thận, tỉ mỉ quan sát thi thể của hắc y nhân. Trong ánh mắt sắc lạnh ấy xẹt qua một tia thương hại. Lúc nhìn thấy ả bị treo xác trên cây, máu chảy đọng vũng dưới chân, mắt thì trợn trắng hắn đã có một chút ngỡ ngàng vì cái chết quá tàn nhẫn. Giờ khi nghiệm thi hắn lại cảm thấy chỉ tàn nhẫn thôi thì chưa đủ để miêu tả cái chết của hắc y nhân. Phải gọi là cực kỳ tàn nhẫn! Theo những gì ngỗ tác tra được toàn bộ phần xương nửa thân trên của ả đều bị đánh gãy, cắm tứ tung vào thịt trong khiến toàn bộ phần da đều bị bầm tím, phần mũi kiếm xuyên thẳng qua phổi. Cách chết như thế này hẳn là phải gây thù chuốt oán với hung thủ dữ lắm thì kẻ đó mới ra tay tàn bạo như vậy. Dưới đất có dấu chân máu, nhòe, chỗ đậm chỗ nhạt. Chứng tỏ hung thủ đã giao đấu kịch liệt với nạn nhân và bị thương không nhẹ. Khi kiểm tra tay phải của thi thể thì Nam Thành phát hiện có vết chai và vết sẹo trong khi luyện kiếm để lại. Phát hiện ra điều đó, gương mặt hắn đâm chiêu thấy rõ. Nam Thành bỗng nhớ ra một chuyện. Đó là miếng ngọc bội. Miếng ngọc đó là thứ sẽ chỉ đích danh sát thủ. Nếu là Nhất Y thì chắc chắn trong túi áo bên ngực trái sẽ có một miếng ngọc bội màu đen. Nghĩ thế hắn lục soát thi thể. Sau đó hắn liền đơ người. Không có! Tại sao chứ? Nam Thành cũng là người trực tiếp đảm nhận những vụ ám sát của Vô Thiên trong cung. Hắn cũng bắt gặp nhiều cái xác của sát thủ nên biết Vô Thiên sẽ không bao giờ thu hồi miếng ngọc bội đó. Đang suy tư thì bỗng nhiên có một tên thuộc hạ chạy tới: - Chỉ huy, thuộc hạ tìm được thứ này. Nam Thành đưa mắt nhìn. Một miếng huyết ngọc! Hắn liền cảm thấy ngạc nhiên: - Tìm được ở đâu? Tên thuộc hạ chỉ tay: - Ở đó thưa chỉ huy, cách vũng máu một đoạn không xa lắm. Nam Thành nâng mi mắt nhìn sang. Là vũng máu bắt nguồn của dấu chân. Hắn lấy ngọc bội rồi đi qua đó xem thử. Hắn cúi người quan sát màu máu. Trời sinh hắn có đôi mắt tinh tường hơn người. Đôi mắt này nhìn thấy được máu ở đây khô hơn và màu sẫm hơn máu ở gốc cây sồi. Nhưng chỉ máu và dấu chân thì không tìm được danh tính hung thủ. Hơn nữa hắn càng muốn biết danh tính của nạn nhân hơn. Vì hắn nghi kẻ này khả năng cao không phải là Nhất Y! Càng nghĩ hắn càng thấy vụ này không đơn giản lắm. Cái xác kia cũng không đơn giản. Mấy năm gần đây đã có rất nhiều quan viên liên tục bị giết. Ngoài Vô Thiên ra thì lại có thêm nhiều thế lực khác núp dưới cái bóng Vô Thiên để làm chuyện ác. E là cuộc chạy đua giành ngai vàng này sắp đến hồi kết thúc. Sẽ có một trận mưa máu khốc liệt diễn ra tại hoàng thành này. Nam Thành phủi tay nghiêm giọng ra lệnh cho thuộc hạ: - Xử lý đi! - Rõ! Đội cấm vệ quân liền khiêng cái xác ả rời đi. Hắn cũng ra hiệu cho đội cấm vệ quân bên ngoài đi canh gác ngoại thành như cũ vì chỗ này không còn gì nữa rồi, chỉ giữ lại một tốp nhỏ để bảo vệ hiện trường. Từng đội cấm vệ quân chạy rầm rập ra khỏi lãnh cung chỉ riêng hắn vẫn chưa chịu đi. Khi xác định không còn người nào ở đây hắn liền lên tiếng: - Núp lâu như thế không mỏi chân à? Theo tiếng gọi của Nam Thành, từ trong góc khuất của lãnh cung, có một nam tử đang từ từ bước ra, giọng trầm khàn vang lên: - Đúng là cái gì cũng không qua mắt được huynh cả. Nghe câu khen đó, khóe miệng Nam Thành khẽ nhếch lên. Người đang nói chuyện với hắn chính là Lê Phúc Anh. Nghe giọng điệu và cử chỉ hẳn là họ rất thân thiết với nhau. Nam Thành và Phúc Anh chơi thân với nhau từ nhỏ nên những gì mà Phúc Anh che dấu hắn đều biết và thấu hiểu tất cả. Cũng nhờ có vị Điện tiền chỉ huy sứ này mà Phúc Anh đưa người của mình ra vào cung rất trót lọt. Nam Thành không phải mắt nhắm mắt mở cho qua mà là cùng chí hướng và mục đích với Phúc Anh nên bao che cho chàng. Nam Thành biết mục đích của Phúc Anh khi đến đây và chỉ cần nhìn ánh mắt là biết chàng muốn điều gì. - Tìm chỗ trò chuyện đi! Phúc Anh đương nhiên muốn thông tin từ hắn nhưng lại nghĩ dạo này hoàng cung liên tiếp xảy ra án mạng nên Điện tiền cấm vệ quân sẽ rất bận rộn. Chàng lên tiếng hỏi: - Huynh không đi tuần tra à? - Có! Ta chỉ cho huynh nửa canh giờ thôi! Muốn biết gì thì hỏi nhanh. Nghe vậy là Phúc Anh biết ngay Nam Thành được nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi sẽ chuyển ca đi tuần. - Cung của ta gần đây, về đó đi! - Được! |
0 |