Chương 20: Phát hiện đầu tiên
-Tẩm cung Đỗ Quý Châu-
Nhất Y dìu Đỗ Quý Châu đi về phòng. Khác với Phúc Anh, tẩm cung của hắn ở rất gần sảnh tiệc nên không bao lâu nàng đã dìu hắn đến nơi.
Tên lão tướng ôm chặt lấy Nhất Y không buông, tay không an phận sờ soạng eo nàng. Bàn tay hắn chạm đến đâu là nàng sởn gai óc đến đó. Hơn nữa nàng có vết thương ngay eo phải, tuyệt đối không để bị lộ. Nàng vùng vẫy thoát ra, giọng đưa đẩy:
- Tướng quân say rồi! Để nô gia rót tách trà cho ngài.
Nhất Y chạy đến bên bàn rót đầy một tách trà, tiện thể bỏ vào đó một nguyên liệu đặt biệt rồi cho hắn uống. Khắc sau khi uống, đầu óc của hắn đau như búa bổ, mắt đờ đi, tay mất cảm giác mà làm rơi chung trà. Nhất Y nhanh nhẹn đón lấy để không gây ra tiếng động.
Đỗ Quý Châu đờ đẫn như một người mất hồn. Lúc này nàng mới có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo ấy ra, trở lại thành một sát thủ vô tình.
- Chơi với ngươi nãy giờ đủ rồi đấy!
Nàng mạnh dạng để lộ thân phận như vậy vì vừa nãy nàng đã cho hắn uống Tiêu Thức tán. Đây là một loại độc do nàng tự bào chế có tác dụng gây ảo giác và ức chế khả năng phán đoán khiến nạn nhân sẽ nói những điều có trong tiềm thức. Hay dễ hiểu hơn đây là loại thuốc giúp người ta nói sự thật.
Nhất Y ngồi xuống bàn trà ở đối diện, tiện gác một chân lên ghế. Giọng nàng trầm đi vài phần.
- Ngươi cấu kết với nước nào để lập mưu tạo phản?
Đỗ Quý Châu trả lời như kẻ khờ:
- Bắc Tống.
Nghe cái tên này nàng cũng không mấy xa lạ vì năm xưa chính nàng là người nằm vùng tại đây để lấy thông tin cho Vô Thiên.
Nàng hỏi tiếp:
- Ai ở Bắc Tống cấu kết với ngươi?
- Thái sư Hoa Thiên Trạc.
- Kế hoạch sắp tới của các ngươi là gì?
- Kế hoạch sắp tới viết trong thư ta vừa nhận được vẫn chưa kịp giải mã.
- Thư để ở đâu?
-...
Đột nhiên hắn im lặng một lúc rồi mới tiếp tục trả lời:
- Trong ngăn tủ bên phải cách bàn sách năm bước chân.
Nhất Y nhìn theo hướng hắn chỉ, liền nửa nghi nửa ngờ bước tới xem xét. Nó khá thấp nên nàng phải ngồi xuống. Nàng chầm chậm mở ngăn tủ đó ra. Đôi mắt nàng bỗng mở to, lộ vẻ sửng sốt trông thấy.
Một ngăn tủ trống!
Nhất Y biết mình đã bị lừa nhưng đã muộn. Tên Đỗ Quý Châu đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ. Vị sát thủ này cảm nhận được một vật sắc lạnh đang kề sát cổ mình. Xem ra, nàng đã đánh giá thấp lão háo sắc này.
Nhất Y chống gối, từ từ đứng dậy. Dù trong tình cảm nguy hiểm nhưng nàng chỉ cười khẩy một cái rồi nói:
- Hóa ra ngươi không bị trúng độc. Ngươi nghi ngờ ta từ khi nào?
Đỗ Quý Châu điềm tĩnh đáp:
- Ta không phát giác ra ngươi cho đến khi uống chén trà đó. May mắn ta đã uống Vệ Thảo đan ngay trước khi nhập tiệc. Không thì đã mắc bẫy thứ ti tiện nhà ngươi!
Nhất Y liền nhíu mày. Vệ Thảo đan là thuốc tiên có thể ngừa mọi loại độc. Giá của nó trên chợ đen rất cao. Nhưng nó chỉ có thể phát huy tác dụng mạnh nhất trong hai canh giờ đầu. Càng lâu về sau thuốc sẽ mất dược năng từ từ, hạn chót là một ngày sau uống.
Vệ Thảo đan chỉ ngừa thôi chứ không giải độc. Vì độc thì phải tùy theo loại mới có thể có thuốc giải chính xác. Độc càng mạnh thì Vệ Thảo đan sẽ càng vô dụng. Thậm chí đôi khi còn xung khắc dược tính mà chết.
Tên tướng này xem ra cũng nhiều kẻ thù mới chi tiền mua thứ này về dùng. Nên nói là hắn có chuẩn bị hay là nói hắn ếch ngồi đáy giếng, chưa từng gặp qua kẻ thù nào đáng gờm.
Nhất Y cười khinh khỉnh đáp lời hắn:
- Quả là đại tướng khét tiếng! Luôn luôn cẩn thận kể cả khi ở nhà.
Nàng cười hắn cũng nhếch mép cười.
- Hoàng cung này không phải nhà ta.
Nói đoạn, Đỗ Quý Châu dí kiếm sát cổ nàng. Lưỡi kiếm cắt nhẹ một đường khiến cổ nàng rỉ một ít máu. Hắn gằng giọng tra hỏi:
- Là ai phái ngươi tới?
Hắn nghĩ nữ nhân trước mặt này chỉ có võ công quèn cùng với ý chí mỏng manh tựa sương tuyết. Nhưng hắn lầm! Chút động tác đó của hắn cùng lời lẽ thô kệch đối với Nhất Y còn không tính là uy hiếp. Nàng nghiêng đầu, tay phải chống nạnh, cười cợt không nghiêm túc đáp:
- Tổ tông ngươi!
Đỗ Quý Châu tức nổ mắt, tay hắn cầm kiếm dùng thêm lực muốn cắt cổ Nhất Y. Nhưng nàng đã xoay người, thuận đà vung chỏ thật mạnh vào cánh tay đó của hắn. Sau đó nàng tặng thêm cho hắn một cú đấm thẳng vào giữa mặt.
Đại tướng quân quả là đại tướng quân. Dù hắn có đồi bại thế nào thì hắn vẫn là đại tướng danh xứng với thực. Lão ta chỉ lùi lại vài bước như chưa hề có chuyện gì. Môi hắn mấp máy, nghe ra sự tức giận kiềm nén:
- Tên nhãi đó sai ngươi đến? Cũng chỉ có thế?
Thoạt nghe câu hỏi của hắn có vẻ bình thường nhưng nàng lại tinh ý phát hiện ra có gì đó không đúng.
Tên nhãi? Là ai? Lê Phúc Anh?
Trong một giây đó nàng đã nghĩ mình bại lộ. Nhưng rồi lại ngẫm, Lê Phúc Anh thật sự chuyên tâm đóng vai khờ khạo. Bao nhiêu năm trời chẳng lộ diện công kích một ai. Nghi ngờ vậy liệu có cơ sở không? Nếu không là Phúc Anh thì sẽ là ai?
Mỗi nàng thôi thì sẽ không suy luận được gì cả. Trước mắt cần ra khỏi đây. Nhất Y đảo mắt nhìn cấu trúc căn phòng trước mắt thì đột nhiên nàng bị thu hút bởi một thứ ở ngăn tủ dưới bàn sách. Một góc giấy lòi ra ngoài trong khi ngăn tủ đã đóng kín. Là một sát thủ nên đôi mắt nàng rất tinh tường, nàng phát hiện đó là góc của một bìa thư.
Nhìn hiện trạng như kia thì có khả năng cao hắn cất bìa thư trong trạng thái rất gấp gáp. Nhất Y cẩn thận nhớ lại mọi chi tiết trong cuộc tra hỏi ban nãy. Lúc đó hắn có ngập ngừng một chút.
Đỗ Quý Châu đã uống Vệ Thảo Đan trước khi khai tiệc. Buổi tiệc đó kéo dài từ cuối buổi chiều đến bây giờ là giữa đêm. Đã hơn ba canh giờ, nên có khả năng lúc đầu Đỗ Quý Châu vẫn bị trúng độc. Vậy cái mật thư hắn nhắc tới là có thật.....
Cược một phen vậy!
Thấy nàng đứng chết trân ở đấy, Đỗ Quý Châu liền dang tay, giọng đầy thách thức:
- Ngươi đang nghĩ gì đấy? Xung quanh đây đều có binh lính của ta canh giữ, ngươi thoát không được.
Nàng cười chế giễu hắn:
- Ta có thể sống đến giờ thì không gì mà ta không thể vượt qua. Ta có thoát được hay không thì chưa cần ngươi lên tiếng.
Nói rồi Nhất Y nhanh tay tháo hai chiếc trâm cài trên tóc ném về phía Đỗ Quý Châu. Chúng lao đi nhanh như phi tiêu nhắm thẳng vào hai mắt của hắn. Đại tướng kia dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn kịp thời né được.
Nhất Y liền bắt sơ hở đó, xoay người tặng hắn một cước ngay màng tai khiến hắn lùi lại một bước lớn. Hắn ôm lấy tai đã bị rách da chảy máu, đôi mắt đỏ ngầu, điên tiết vung kiếm liên tục về phía nàng.
Hoàng cung sau nhiều vụ ám sát liền kiểm tra rất nghiêm ngặt nên nàng không thể mang bất kì vũ khí nào vào được. Không ngờ nàng lại bị chính tác phẩm của mình gây trở ngại. Nhất Y có thể né được những nhát chém đó. Tuy nhiên, chiếc áo choàng ngoài khá mỏng nên nó đã rách trong lúc nàng chuyển động mạnh.
Nhìn da thịt trắng nõn lấp ló sau lớp y phục đỏ, đôi mắt Đỗ Quý Châu hiện lên sự dâm tà thấy rõ. Những nhát kiếm sau hắn chỉ tập trung vào y phục của nàng, khiến nó rách tả tơi. Hắn vờn nàng như một món đồ chơi mãi không chán.
-Trường Dương cung-
Lê Phúc Anh vẫn đang ngồi trong phòng của mình đọc sách. Trong phong thái chàng ung dung nhưng đôi mắt ấy thì không bình thản như vậy. Tên theo dõi kia vẫn chưa đi.
Đỗ Khôi đột nhiên bước vào để mang canh giải rượu cho chàng. Chỉ là mượn cớ, hắn chỉ muốn gặp chàng mà không bị nghi ngờ.
- Điện hạ, ngài cần đi nữa không?