Chương 39: Đi lạc
~Điện tiền ty~
Ngô Nam Thành đang vùi đầu vào vụ án mà bản thân được giao. Từ đêm Đại hoàng tử bị ám sát, cho đến khi cãi vã ở chỗ Tam hoàng tử, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi ngày nào. Nhìn gương mặt hắn tiều tụy thấy rõ. Đôi mắt thâm quầng và đôi môi nhợt nhạt, thần sắc phờ phạc.
Đã ba bốn ngày trôi qua mà điều tra vẫn không mấy tiến triển. Hoàng thượng lại chỉ cho Nam Thành bảy ngày mà thôi.
Sát thủ đã chết hết, không có nhân chứng, chỉ có dấu vết và vài cái mảnh ngọc để lại. Đổ hết cho Vô Thiên thì hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng với sự cương trực được rèn giũa từ nhỏ, Nam Thành không muốn qua loa như vậy. Cái hắn muốn là một kẻ thủ ác thật sự, một lời giải thích thỏa đáng.
Nam Thành mệt mỏi ngửa đầu tựa lưng vào sau ghế. Hắn chớp mắt một chút đã. Đã bao ngày căng thẳng, mắt mỏi nhừ cả rồi.
Trong đầu hắn chạy lại một lượt những lời khai của Lý Triều Ngân. Ngay sau khi cãi vả một trận với "Y Ngọc", Nam Thành đã đến hỏi Triều Ngân về cái đêm đó. Một phần cũng vì cô là người thức giấc vào khoảng thời gian sát thủ tấn công. Nhưng không được gì cả.
Cô chỉ nói rằng vì buổi chiều mệt mỏi nên bỏ bữa cơm. Tối đến vì đói nên thức giấc, xuống bếp nấu ít món sẵn đem luôn cho Nam Thành. Toàn bộ quá trình đều không có gì đáng nghi.
Càng nhớ lại, đôi mày của hắn càng nhíu chặt hơn. Hắn muốn nhanh chóng tra ra sự thật và cũng muốn chứng minh Lý Triều Ngân vô can.
Suy nghĩ đến mức đau buốt đầu, Nam Thành đưa tay day day thái dương. Giờ còn có nhân chứng nào khác không? Còn có lối đi nào cho hắn không?
Đột nhiên Nam Thành ngồi thẳng dậy, sắc mặt tươi tỉnh hơn lúc nãy nhiều. Hắn giấu không nổi sự vui mừng mà thốt lên:
- Cửu công chúa cũng ở đó!
~Trường Dương cung~
Lê Thiên Ánh được nghỉ ngơi ở gần Trương Khả Ly để tiện chữa trị. Mỗi sáng chiều, cô đều sẽ được thăm khám và thay thuốc. Sáng nay cũng giống như vậy.
Khả Ly đang kiểm tra vết thương khá kĩ lưỡng. Độ sưng tấy, màu sắc, mức phản xạ đầu gối đều được cô xem xét. Đắp thuốc, băng bó xong cô lên tiếng:
- Vết thương đã ổn rồi. Uống thuốc, đắp thuốc đều đặn thì sẽ mau khỏi. Ta sẽ dặn nhà bếp những món kiêng kị để vết thương không biến chứng.
Nghe những lời này, cô công chúa nhỏ mỉm cười đầy vui vẻ:
- Đa tạ thần y tỷ tỷ!
Tiếng líu lo của Thiên Ánh vang bên tai khiến Khả Ly bỗng khựng lại.
- Thần y...tỷ tỷ?
Công chúa ngây thơ không nghe ra thái độ gì trong câu nói đó. Cô thản nhiên đáp lời:
- Đúng vậy! Ta chưa thấy ai y thuật giỏi hơn tỷ. Kể cả thái y cũng không bằng.
Nói xong cô lại cười híp cả mắt. Còn nhỏ mà nói năng mượt tai thế này. Dù gương mặt Khả Ly trông không có sắc thái nhưng khen về chuyên môn thì cô không ngại nhận đâu. Khả Ly khẽ tằng hắng một tiếng rồi đổi chủ đề:
- Được rồi! Công chúa chú ý hạn chế đi lại, nghỉ ngơi cho tốt. Giờ ta phải qua xem Tam hoàng tử.
Sau khi nói câu này, còn vài lời mà cô không dám nói ra. Huynh muội nhà này, đều cậy mạnh y như nhau. Khả Ly đang chuẩn bị rời đi thì Thiên Ánh liền hỏi:
- Tam hoàng...tử sao rồi ạ?
Khả Ly khẽ thở dài:
- Chỉ vừa mới tỉnh thôi ạ! Thân nhiệt vẫn chưa ổn định. Giờ ta qua khám lại cho ngài ấy đây!
Thấy Thiên Ánh gật nhẹ đầu Khả Ly mới rời đi. Cô rời đi rồi mà công chúa nhỏ cứ ngóng theo mãi đến khi bóng xa khuất tầm mắt. Song Thiên Ánh lại nhìn chằm chằm xuống hai chiếc gối đang băng bó của mình. Không biết cô nghĩ gì mà bàn tay nhỏ khẽ siết chặt tà váy.
Bỗng bên tai Thiên Ánh lại nghe thấy tiếng bước chân.
- Thần y tỷ tỷ lại dặn dò gì ạ?
- Là thần! Tham kiến cửu công chúa!
Giọng nói này quen quá, cô không dám tin vào tai mình. Công chúa nhỏ ngẩng mặt lên, đôi mắt liền mở to kinh ngạc.
- Ngô chỉ huy sứ!?
Bóng dáng Nam Thành ngày càng gần mà cô vẫn còn ngồi ngơ ngác.
- Vết thương của người thế nào rồi?
Đến khi giọng hắn vang lên lần nữa thì cô mới sực tỉnh. Thiên Ánh vội vàng kéo váy xuống che đi phần chân. Vì lúc nãy băng bó nên Khả Ly đã vén lên và bận nói chuyện nên quên mất.
Nhìn thấy hành động đó, Nam Thành cũng giật mình vội quay đi. Hắn đến với mục đích hỏi chuyện thôi nên kì thực là không để ý. Giờ thì hắn mới nhớ ra mình quá thất lễ rồi.
- Là thần không chú ý, xin công chúa thứ lỗi.
Thiên Ánh ngượng đỏ cả tai, cô ngập ngừng lên tiếng:
- Ta chỉnh trang xong rồi. Ngài tìm ta có việc gì không?
Nghe lời đảm bảo ấy, Ngô Nam Thành mới quay lại. Mặt hắn nghiêm nghị hơn hẳn.
- Hồi công chúa, trước là thần đến hỏi về vết thương của người. Sau là thần có thể hỏi người một số chuyện được không?
Nghe giọng điệu trịnh trọng của hắn khiến Thiên Ánh lại càng thêm căng thẳng. Mẩu váy trong tay lại bị siết mạnh hơn. Cô dè dặt lên tiếng:
- Ngài...muốn hỏi gì?
Nhìn Thiên Ánh cứ như chột dạ vậy. Chỉ hỏi những chuyện về buổi ám sát ấy thôi mà sao công chúa lại áp lực thế? Hắn nghĩ cô còn sợ nên vội trấn an:
- Người đừng lo sợ! Thần chỉ muốn hỏi người có nhìn thấy điều gì khả nghi trong cái đêm đó không?
Thiên Ánh chớp chớp đôi mắt to tròn, hai tay đan chặt vào nhau. Môi cô mấp máy, giọng không to cũng không nhỏ đáp:
- Ta...tối quá ta không thấy được nhiều. Chỉ có lúc đi ngang qua cổng phía tây của Vĩnh Minh cung thì thấy có bóng đen lướt qua kèm với tiếng động lạ. Ta ngó vào thì thấy có thích khách nên hô hoán.
Ngô Nam Thành trầm ngâm một lúc. Hắn được phân công canh gác ở cổng phía nam cũng là cổng chính. Cổng tây lại gần nhất với tẩm cung của đại hoàng tử. Ở điểm giữa hai cổng là dãy phòng chứ không phải sân trống. Thế nên tầm nhìn bị khuất ít nhiều.
Nghĩ ngợi hồi lâu thì bỗng nhiên Nam Thành lại mở mắt to một chút. Hắn nhìn thẳng Thiên Ánh. Một cái nhìn đủ rành rọt khiến cô có hơi giật mình. Hắn lại hỏi:
- Mà sao công chúa lại ở đó vào đêm khuya vậy?
Câu hỏi vừa vang lên Thiên Ánh liền cứng cả người. Biểu hiện của cô cho thấy rằng đây là câu cô không muốn được hỏi nhất. Nhưng trong tình cảnh này mà tránh né thì Thiên Ánh sẽ bị liệt vào viện tình nghi mất. Thế là công chúa nhỏ đã trả lời nhưng giọng nhỏ hơn ban nãy:
- Ta ngủ không được nên muốn đi dạo. Không cẩn thận bị lạc đường.
Nam Thành bỗng nhiên ngơ người. Câu trả lời này có hơi vô lý nhưng mà đối với Thiên Ánh thì nó lại hợp lý. Bởi vì cô rất hay đi lạc, lần nào cũng là hắn đi tìm. Mười lần thì hết sáu lần là như thế rồi.
Thiên Ánh nói xong thì cúi gầm mặt xuống. Cô không muốn để hắn thấy được bất kỳ điều gì qua biểu cảm trên gương mặt. Lát sau, hắn lại nói, trong giọng nói mang sự dìu dàng thoáng qua:
- Đa tạ công chúa đã cứu thần! Đêm đó người thật sự rất dũng cảm cũng rất kiên cường.
Một câu nói đơn giản đã dỗ được cô công chúa nhỏ. Thiên Ánh ngước mặt lên, trong đôi mắt lấp lánh sự vui sướng. Lần đầu tiên cô được khen, lại là lần đầu tiên Nam Thành khen. Môi cô không kiềm được mà khẽ cười.
- Ngài nói quá thôi. Nếu ta không may mắn vớ được nắm đất cát ném vào mắt sát thủ thì ta đã khó sống rồi.
- Đất cát sao?
Nam Thành rất ngạc nhiên vì đất trong Vĩnh Minh cung đều được nén để xây cung điện mà. Công chúa lấy như thế nào nhỉ?
Thiên Ánh rất hồn nhiên đáp:
- Ta nhớ hình như ở chỗ ta ngã có một cái hố không to lắm. Đất ta lấy ở đó rất tơi xốp, có cát và đất sét nữa.
Đôi mắt Nam Thành khẽ chớp, vô thức thốt lên:
- Vậy...sao...?