Ngoại truyện 2: Buổi tối đi lạc
Đêm hôm ấy, một buổi hiếm hoi trăng cao vời vợi, bầu trời đầy sao. Trong ánh sáng bàng bạc ấy, có một bóng hình nhỏ nhắn đi từng bước nhẹ nhàng. Làn gió mát thổi qua khẽ làm rối mái tóc dài đen nhánh.
Nữ tử ấy khoác trên mình một chiếc áo choàng lông màu nâu trà có thêu hoa mai. Lấp ló phía sau lớp vải dày là một mảnh tà áo màu vàng nhạt. Đây là công chúa Lê Thiên Ánh.
Cô công chúa nhỏ, đêm khuya không ngủ, tay cầm theo một cái lồng cơm chạy quanh quẩn trong cung. Thiên Ánh tìm đường không giỏi nhưng vẫn cố bước đi nhanh. Miệng luôn lẩm bẩm:
- Phải nhanh lên!
Cô đang tìm ai vậy?
Câu trả lời rất đơn giản thôi, nhìn hướng cô đi mà xem. Đó là Vĩnh Minh cung, nơi Điện tiền chỉ huy sứ đang canh giữ.
Trên đường đi ngang qua các cấm vệ quân đang gác đêm, họ đều lễ phép gật đầu chào Thiên Ánh một cái. Đáng lẽ họ không cần phải làm vậy. Nhưng vì họ gặp Thiên Ánh với tần suất quá nhiều nên cái gật đầu đó phần lớn mang ý chào hỏi của riêng họ.
Thiên Ánh nhanh chóng tìm được vị trí của Nam Thành. Khi nhìn thấy bóng hắn từ xa, mắt cô đã sáng còn hơn sao trời. Nụ cười xuất hiện trên môi đầy sự vui mừng. Đôi chân thoăn thoắt chạy thật nhanh.
Cô rất háo hức muốn đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết cô đem những món gì, đem những thứ gì. Nếu được thì có thể nán lại trò chuyện đôi câu.
Nhưng không!
Đôi chân ấy bỗng đứng sững lại. Vì sự xuất hiện của Lý Triều Ngân nên Thiên Ánh không dám tiến tới nữa.
Nam Thành đã bị kéo vào trong, Thiên Ánh đứng nép ngoài cửa. Vừa hay nghe được câu chuyện tình dang dở của hai người.
Trong đêm sương lạnh giá, thân hình bé nhỏ chơi vơi giữa biển ánh sáng bàng bạc ấy. Đôi mắt lúc nãy lấp lánh như chứa cả triệu vì sao bây giờ vẫn lấp lánh nhưng lại chứa đầy một màn sương u buồn.
Thiên Ánh nghĩ rằng tính cách Nam Thành lầm lì và cứng nhắc. Dẫu bị hắn lạnh lùng xua đuổi bao nhiêu lần, công chúa nhỏ vẫn nghĩ đó là do hắn vốn như vậy.
Nhưng đêm nay, Thiên Ánh tận mắt thấy cử chỉ dịu dàng, tận tai nghe giọng nói êm ấm của Nam Thành thì mới hiểu. Hắn cũng biết mềm mỏng, biết ân cần, chỉ là cô không phải người khiến hắn bộc lộ những điều đó.
Trái tim bé nhỏ bỗng nhiên co thắt khiến Thiên Ánh không thể thở nổi. Tay cô siết lấy quai cầm của lồng cơm, tay còn lại ôm lấy gương mặt đầy thống khổ của bản thân. Cô có thể nuốt từng tiếng nấc nghẹn ngào nhưng không thể ngăn giọt lệ tuôn rơi trên đôi má ửng hồng.
Từng giọt, từng giọt nhưng chuỗi ngọc đứt dây.