Chương 40: Quà trung thu
~Hôm sau~
Bầu trời hôm nay đã vén màn mây cho tia nắng ló dạng. Ánh sáng xuyên qua tầng sương mỏng buổi sớm, vừa lấp lánh vừa ấm áp.
Trời sang thu, cây lá cũng thay màu, chim chóc dần dà dời cánh về phương Nam tránh rét. Chỉ có bên trong thư phòng, luôn có một bóng hình vẫn ở đó.
Tam hoàng tử sau một ngày tịnh dưỡng, hôm nay đã rời giường. Phúc Anh vẫn còn khoác trên vai tấm áo choàng màu tuyết điểm trúc xanh.
Ngồi trên bàn, ngón tay thon dài lật từng trang sách. Lắm lúc cơn ho ập tới, chàng sẽ với lấy tách trà ấm bên bàn để thấm giọng. Phong thái trang nhã và thanh lãnh.
Trên hành lang vang lên tiếng chân chạy rầm rập. Bóng dáng người đó lướt nhanh như rất hồ hởi.
- Tam ca! Huynh khỏe lại chưa?
Bỗng bị gọi lớn khiến Phúc Anh có chút bất ngờ. Chàng dừng đọc sách, dời mắt liếc nhìn.
Là Hồ Thiên Mộc. Vẫn bộ y phục lòe loẹt và phô trương đó, hôm nay hắn lại tay xách nách mang thêm nhiều đồ.
Thiên Mộc bước vào trong, để đồ lên bàn. Vì hai tay hắn đều cầm đồ nên nhất thời đồ đạc không gọn gàng và rơi xuống. Nhìn điệu bộ lôi thôi đó, Phúc Anh liền nhíu mày.
Mua cái gì mà lắm thế không biết?
Cổ họng chàng vẫn chưa đỡ nên không thể nói chuyện vào lúc này. Thiên Mộc thì sợ bị mắng nên vội sắp xếp lại đống đồ. Phúc Anh thấy thế cũng lười quan tâm.
Bỗng nhiên Thiên Mộc lấy ra hai ba hộp nhỏ đưa ra trước mặt Phúc Anh, háo hức lên tiếng:
- Hôm nay nhân buổi trời nắng, đệ đã đi chợ phiên sớm mua rất nhiều đồ trung thu. Huynh xem!
Phúc Anh nâng mắt nhìn. Cái gì thế này?
Chàng quay sang nhìn ba chiếc hộp trên bàn liền bày ra vẻ mặt tò mò. Thiên Mộc đứng bên cạnh thì cứ ra sức thúc giục.
- Huynh xem thử đi!
Phúc Anh chấp môi. Chàng với tay mở hộp đầu tiên. Một sợi dây đỏ hiện lên nổi bật trên nền ngươi hổ phách. Ngón tay thanh tú sờ vào, cảm giác mát mịn.
Là tơ tằm.
Bên trên có thêu vân mây màu đỏ sẫm hơn. Tổng thể cho ra cảm giác vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ.
Thiên Mộc thấy Phúc Anh nhìn ngắm mãi, liền nhanh tay mở luôn hai chiếc hộp còn lại. Đều là sợi dây đỏ như vậy chỉ khác sắc độ và họa tiết.
- Huynh xem sợi dây màu đỏ gạch này. Nghệ nhân thêu đường diềm dân tộc Mông đấy. Có phải rất độc đáo không?
Phúc Anh nương mắt nhìn theo. Quả nhiên sợi dây đó đẹp một cách rất riêng. Thiên Mộc ở kế bên vẫn luyên thuyên:
- Còn cái này nữa. Sợi dây màu đỏ thẫm thêu chỉ bạc lượn sóng. Có phải rất bắt mắt không?
Nhìn sang sợi dây này Phúc Anh liền nhíu mày. Cái này quá phô trương.
Nhưng mà tại sao Thiên Mộc mua nhiều thế nhỉ. Tất cả đều là dây để buộc tóc thôi mà. Mua cho chàng thì cần gì nhiều vậy.
Phúc Anh có nhiều câu muốn hỏi nhưng cổ họng lại khô rát. Chàng vươn tay lấy tách trà để uống. Đúng lúc này Đỗ Khôi đi vào. Tay hắn mang theo chén thuốc còn nghi ngút khói.
Vừa bước vào trong hắn liền bất ngờ với đống đồ mà đứng ngơ ra vài giây. Thiên Mộc trông thấy hắn thì khoe ngay:
- Đồ chuẩn bị cho Trung thu sắp tới đó. Có cả quà cho mọi người nữa.
Đỗ Khôi chỉ cười trừ rồi lẳng lặng bước qua. Không phải hắn xem thường hay không muốn có quà. Chỉ là gu chọn quà của Thiên Mộc có chút...lòe loẹt. Dịp nào cũng tặng nhưng mỗi món đều rất phô trương, không thể dùng được.
Đỗ Khôi đặt chén thuốc xuống bàn, cận thẩn dặn dò Phúc Anh.
- Điện hạ, mời dùng! Thuốc còn nóng, ngài từ từ uống ạ.
Ba sợi dây buộc tóc màu đỏ nhanh chóng thu hút Đỗ Khôi. Đôi mắt hắn hiện rõ sự thích thú. Mặc dù màu sắc sặc sỡ nhưng nó lại tinh tế hơn hẳn những món quà trước đây.
- Ba sợi dây này đẹp quá! Nhưng sao ngài lại mua màu đỏ, điện hạ thích màu xanh trời mà?
Khuôn mặt hớn hở của Thiên Mộc bỗng nhiên biến mất.
- Ta đâu có tặng cho tam ca! Ta tặng cho Y Ngọc tỷ tỷ! Ta đem qua cho tam ca chấm thử thôi.
Phúc Anh đang dùng muỗng để uống thuốc thì chiếc muỗng trong tay bỗng rơi xuống. Kèm theo sau là vài tiếng ho khẽ. Đỗ Khôi nghe tiếng động bỗng hoảng:
- Điện hạ cẩn thận! Thuốc còn nóng ạ.
Phúc Anh mạnh tay để chén thuốc xuống bàn, tiện thể lấy chiếc khăn tay ra để lau miệng. Phía sau tấm khăn lụa, chàng khẽ lên tiếng:
- Y Ngọc tỷ tỷ?!
Giọng chàng vẫn còn ồm ồm khó nghe lắm. Chắc vì thế không ai biết trong lời nói có cảm xúc gì. Thiên Mộc chỉ thản nhiên đáp:
- Đúng vậy! Đệ thấy dây buộc tóc của tỷ ấy đã sờn cũ rồi. Nhân dịp trung thu này đệ mua cho tỷ ấy cái mới.
Vừa nói, hắn vừa gãi gãi vành tai lộ vẻ ngại ngùng. Bầu không khí bỗng trầm lắng hẳn. Đỗ Khôi lên tiếng hỏi:
- Hai người...thân nhau vậy rồi sao?
Thiên Mộc khẽ khàng gật đầu. Song hắn lại muốn rời đi.
- Mọi người đều khen đẹp vậy giờ ta đi tìm tỷ ấy đây. Những món còn lại trên bàn kia thì mọi người tự chia ha.
Sau đó hắn thu vội ba sợi dây rồi hớt hải chạy đi. Đôi mắt Phúc Anh nhìn theo có hơi đỏ. Chắc vì chàng sặc thuốc nóng nên bị như thế. Cổ họng chàng cũng ngứa ngáy không thôi.
Đỗ Khôi hiện tại lại quan tâm đến những món quà. Vì thấy quà mà Thiên Mộc chọn cho "biểu muội" đẹp như thế nên hắn cũng mong chờ.
Nhưng không!
Tất cả những món ở đây đều lòe loẹt đến ngán ngẫm. Khăn trải bàn màu vàng mà còn thêu hoa sen hồng tím. Rèm cửa màu xanh lá lại đính chuỗi ngọc màu cam. Còn có bình hoa khảm xà cừ toàn bộ. Còn rất nhiều thứ khác...rất khó nói.
Phúc Anh nhìn thấy tất cả nhưng chỉ thở dài một hơi. Chàng nốc cạn chén thuốc đắng ngắt ấy, khó khăn nói một câu:
- Chuyện tra ra chưa?
Nghe chủ nhân hỏi chuyện, Đỗ Khôi liền quay về trạng thái nghiêm túc. Hắn báo cáo rất rành rọt:
- Bẩm điện hạ, đã tra ra được buổi chiều hôm đó Đại hoàng tử phi đích thân xuống bếp chỉ dạy món đặc sản quê nhà. Hình như gọi là chả cốm hoa.
Đó là món ở quê ngoại của Lý Triều Ngân. Nghe đến đây Phúc Anh cảm nhận được hình như bản thân đã lờ mờ hiểu ra gì đó.
Đỗ Khôi tiếp tục báo cáo:
- Chuyện này bên phía Ngô chỉ huy sứ cũng đã kiểm nghiệm. Nhưng do thức ăn đã hết, nồi niêu cũng đã rửa sạch trong ngày nên không tra ra gì.
Chuyện này Phúc Anh đã lường trước được. Để lại thức ăn mới là chuyện lạ đấy. Nhưng mà bây giờ đầu mối dường như đã bị cắt đứt hết. Vậy Nam Thành phải làm sao đây?
Phúc Anh đang trầm ngâm thì bỗng Đỗ Khôi lên tiếng:
- Phải rồi, hình như hôm nay Ngô chỉ huy sứ sẽ lại đến Vĩnh Minh cung để tiếp tục điều tra.
Đôi mắt của vị tam hoàng tử khẽ đảo. Chàng không biết Nam Thành đang định làm gì. Chỉ có thể đứng phía sau hậu thuẫn hắn chu toàn.
- Đi nghe ngóng! Có chuyện cần thì giúp một tay.
- RÕ!
Sau khi Đỗ Khôi chạy đi, ánh mắt Phúc Anh không giấu nỗi sự chua chát:
- Càng tìm cách chứng minh thì càng lộ ra người đó. Nam Thành, lần này huynh phải thật sự tự đối mặt rồi.