Chương 41: Bên dưới hoa giấy
~Vĩnh Minh cung~
Ngô Nam Thành dẫn theo binh lính ồ ạt tiến vào Vĩnh Minh cung. Hắn bước vào với điệu bộ nghiêm trang cùng với gương mặt lạnh như băng. Hay tin hắn đến, Lý Triều Ngân liền ra tiếp.
- Ngô chỉ huy sứ hôm nay lại đến à?
Lê Hoài Minh từ khi bị ám sát đến nay đã ở lì tại Thường Xuân cung của mẫu phi hắn. Hiện tại ở đây chỉ có Triều Ngân.
Nam Thành nhìn thấy cô liền hành lễ.
- Tham kiến Đại hoàng phi! Thần đến để điều tra một vài chuyện.
Giọng điệu hắn rất khô khan, ánh mắt cũng rất sắc bén. Đây chưa từng là dáng vẻ khi hắn đứng trước Triều Ngân. Cô vì thế mà vừa thấy xa lạ vừa thấy sợ hãi.
- Tra gì? Chẳng phải ta đã nói hết với ngài rồi sao? Ngài muốn hỏi thêm gì?
Nam Thành nhìn cô, trong ánh mắt chất chứa nỗi buồn thoáng qua. Nhưng phần nhiều trong đó có sự cương nghị của riêng hắn. Nam Thành thẳng thừng đáp:
- Thần không đến hỏi mà là đến tìm!
Đôi mày của Triều Ngân cau lại, thốt lên đầy nghi hoặc:
- Tìm...
Chưa kịp hỏi dứt câu, bên tai cô đã vang lên chất giọng ra lệnh đầy uy lực của Nam Thành:
- Người đâu! Đào toàn bộ sân vườn ở đây lên cho ta!
- RÕ!
Toán quân lập tức rầm rập chạy xung quanh. Kẻ cầm xẻng, người cầm cuốc đào bới tung cả mảng sân vườn đầy hoa. Ánh mắt Triều Ngân dõi theo không khỏi bàng hoàng.
- Ngài làm gì vậy? Đây là Vĩnh Minh cung, sao ngài dám? Mau dừng lại!
Đáp lại sự ra lệnh như van nài của cô vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy.
- Thứ lỗi cho thần! Thân là cấm vệ quân, thần chỉ nghe lệnh vua ban. Hoàng thượng đã giao toàn quyền cho thần điều tra vụ việc áp sát hoàng tử. Vì vậy, Đại hoàng phi, ngươi đang kháng chỉ sao?
Từng lời từng chữ như đâm thẳng vào huyệt đạo khiến Triều Ngân điêu đứng. Ngữ điệu khô cứng này, ánh mắt áp bức này quá đỗi xa la. Kẻ trước mặt còn là Ngô Nam Thành mà cô quen biết sao?
Nhìn từng mảnh đất bị lật lên, từng cánh hoa bị vùi dập, từng khóm cỏ đào bới mà lòng Triều Ngân dâng lên một cảm giác. Ánh mắt cô không giấu nổi điều đó. Đồng tử co rút, con ngươi đảo lộn. Là sự bồn chồn, lo lắng thậm chí là sợ hãi. Ngón tay cô chấp trước bụng cũng vô thức siết chặt.
Triều Ngân quay sang Nam Thành, lên tiếng chất vấn:
- Ta không cản ngài, nhưng ít nhất ta cũng phải biết lí do chứ hả?
Nam Thành im lặng hồi lâu không đáp. Hắn cứ nhìn mãi nữ tử trước mặt. Một ánh mắt đủ thẳng, đủ rành rọt như nhìn thấu tất cả rồi vậy. Hắn mím môi rồi cũng chịu lên tiếng:
- Ngày hôm đó chính người đã xuống bếp vừa nấu vừa chỉ cách làm món chả cốm hoa. Nhưng nấu xong người lại thấy mệt không ăn cơm. Đêm đến người lại thức dậy vì đói. Thần nói có sai chỗ nào không?
Triều Ngân khẽ gật đầu. Nam Thành nói tiếp:
- Trong tẩm phòng của Đại hoàng tử được cho là có đốt mê hương nên ngài ấy mới ngủ say. Vậy xin hỏi, vì sao Đại hoàng phi đi nghỉ từ trước đó lại có thể tỉnh dậy được?
Câu hỏi này được thốt ra khiến Triều Ngân hốt hoảng. Bởi vì chuyện cô và trượng phu không chung chăn gối thì chỉ có nội cung biết. Chuyện này chưa từng để lọt ra ngoài. Nay Nam Thành hỏi thế liền ép cô vào thế khó xử. Triều Ngân ngại ngùng nói với hắn:
- Huynh nhất định phải phanh phui chuyện xấu hổ của ta sao?
Giọng cô thỏ thẻ nhưng hắn vẫn không vơi bớt sự lạnh lùng nào cả.
- Xin Đại hoàng phi trả lời!
Triều Ngân ngước nhìn hắn, nước mắt đã dâng lên một tầng mỏng. Cô bất đắc dĩ đáp:
- Ta đã không khỏe mấy ngày liền không chỉ riêng hôm đó. Sợ có bệnh trong người cũng không muốn ảnh hưởng phu quân nghỉ ngơi nên ta đã dọn ra điện phụ tịnh dưỡng.
Một câu trả lời không có kẻ hở. Nam Thành lại hỏi tiếp:
- Lúc người xuống bếp, có ai đi cùng người không?
Triều Ngân tỏ vẻ thành thật trả lời:
- Lúc đó đã khuya, ta không muốn phiền ai nên đã tự đi một mình.
Cô vừa dứt lời thì hắn lại hỏi:
- Vậy nồi niêu xoong chảo còn thừa người đều rửa ngay trong đêm đó à? Người còn tốt bụng mang thức ăn cho thần, sau đó liền xảy ra chuyện. Người chỉ có thể rửa trước khi ra gặp thần. Vậy tại sao không để sáng hôm sau để hạ nhân rửa?
Nam Thành từng bước ép sát. Áp lực này khiến Triều Ngân bỗng chốc không thở nổi. Cô yếu ớt lên tiếng:
- Ta...chỉ còn thừa vài cái nên ta tiện tay rửa luôn mà thôi...
Nghe cô đáp xong, Nam Thành liền nhíu mày. Một câu trả lời đầy sơ hở. Chẳng phải cô nói mệt sao. Giờ đó thức dậy, dù đói cũng chỉ muốn ăn xong rồi ngủ. Sẽ có người rửa nồi niêu vào giờ đó ư, lại còn là một Đại hoàng phi?
Ai tin chứ?
Không khí giữa hai người căng thẳng rất dữ dội. Triều Ngân liên tục cắn môi vì sự áp bức nghẹt thở của Nam Thành. Bỗng từ đâu xuất hiện một âm thanh ra hiệu:
- Mau dừng lại!
Nam Thành liền lập tức đáp:
- Tìm ra rồi ?
Triều Ngân liếc nhìn nơi phát ra âm thanh. Chính là chỗ cô vừa trồng hai cây hoa giấy vài ngày trước. Ánh mắt cô bỗng chốc hốt hoảng thấy rõ. Hơi thở cũng gấp gáp đôi phần.
Nơi đó có gì vậy?
Chỉ thấy ngỗ tác trong đội bốc một nắm đất bên dưới đó lên ngắm nghía rồi ngửi thử. Lát sau hắn liền đem mẫu thử đến báo cáo với Nam Thành:
- Bẩm chỉ huy sứ đây không phải đất, mà là thức ăn. Có mùi thối do phân hủy và có chất nhầy. Chúng còn chưa phân hủy hết, còn giữ được một chút hình dáng. Ngài có thể lại xem.
Ngô chỉ huy sứ ra hiệu cho Triều Ngân cùng đi. Vừa bước lại gần tới, mùi hôi thối khó chịu đã xộc lên tận óc. Triều Ngân không chịu được liền che mũi lại. Nhưng Nam Thành đã quen rồi. Hắn nhìn vào hố đất đó rất lâu rồi lại tra hỏi:
- Đây có phải là thức ăn ngày hôm đó không, thưa Đại hoàng phi? Ta thấy còn cũng không ít đâu! Sao người không chừa lại cho hạ nhân mà lại đem chôn hết thế này?
Đằng sau tấm khăn lụa, Triều Ngân khó khăn lên tiếng:
- Vì...chả cốm này khó bảo quản...để qua đêm sẽ không còn ăn được nữa nên ta đem làm phân bón cho cây. Không được sao?
Đến lúc này, Nam Thành lại bỗng nhiên bật cười. Nhưng trong nụ cười chất chứa sự chua xót.
- Nhưng thần nhớ đã tra qua thức ăn người đem cho thần. Không có món này! Chẳng lẽ thừa nhiều thế này, người không nghĩ đến sẽ cho thần sao?
Triều Ngân nhất thời đơ người. Cô cố nở một nụ cười gượng gạo.
- Lúc đó ta đã thấy nó không ăn được rồi nên mới....
Chưa nói dứt câu, Nam Thành đã thẳng thừng cướp lời cô:
- Vậy là Đại hoàng phi đêm hôm khuya khoắt, trong người còn mệt lại vừa rửa hết nồi niêu vừa đào đất chôn thức ăn sao?
Biểu cảm của Nam Thành lúc này không còn vẻ lạnh lùng như ban đầu nữa. Hốc mắt hắn hơi đỏ, nhịp thở cũng đã gấp gáp hơn đôi chút.
Ánh mắt hắn nhìn Triều Ngân rất phức tạp. Áp bức có, nhưng cũng có một chút hy vọng rằng cô sẽ trả lời được. Nhưng cô không trả lời! Cô chỉ nhìn hắn. Lần này đổi lại, Triều Ngân bình tĩnh hơn Nam Thành. Cô hỏi hắn:
- Ngài biết được gì rồi?
Nam Thành nhìn cô, sự lạnh lùng sụp đổ trong tích tắt. Hắn cúi đầu, khẽ nhếch môi cười đầy trào phúng.
- Cả một cung điện lại im lìm trong đêm đó như vậy. Người nói xem có phải bị chuốc thuốc mê rồi không? Người đoán xem ai có khả năng làm điều đó mà không bị phát hiện đây?
Giọng Nam Thanh đã không còn chắc nữa mà khẽ run run. Hắn hỏi nhưng trong lòng tự có câu trả lời. Hắn hỏi vì hy vọng đó không phải là câu trả lời đúng. Nhưng biểu cảm buông bỏ của Triều Ngân khiến hắn hiểu ra.
Hắn đúng rồi!
Nam Thành cố níu lại bình tĩnh mà ra lệnh:
- Người đâu! Áp giải Đại hoàng phi vào Thiên lao. Còn nữa, xét xem trong thức ăn có thuốc mê hay không?
- RÕ!