Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ

Chương 42: Đứng bên mái hiên

~Trường Dương cung~

Trong cái nắng hiếm hoi của những ngày rằm tháng tám, sân điện chính, dưới gốc cây phượng có hai người đang ngồi trò chuyện.

Chỉ thấy một nam nhân một thân lòe loẹt cứ chạy qua chạy lại, nói luyên thuyên. Còn nữ nhân thì ngồi im thưởng trà. Thần sắc lạnh lùng không hở môi nói lời nào.

Thiên Mộc đang cố gắng bắt chuyện với Nhất Y.

- Y Ngọc tỷ tỷ nhìn xem, ba sợi dây buộc tóc này đều đẹp như thế. Tỷ chọn một cái đi mà!

Trước sự nài nỉ của Thiên Mộc, Nhất Y lại chỉ lạnh lùng đáp:

- Ta cho ngươi gọi ta là tỷ tỷ bao giờ thế? Còn nữa, ta không thích màu đỏ!

Thiên Mộc bỗng nhiên nheo mắt nhìn nàng. Vẻ bỡn cợt cũng không thu lại dù một chút.

- Tỷ không phải chối! Tỷ không thích màu đỏ vậy sao dây buộc tóc và dây thao ở chuôi kiếm lại là màu đỏ. Nó không phù hợp với mấy bộ y phục màu trang nhã mà tam ca đưa cho tỷ.

Nhất Y bỗng nhiên hơi mở to đôi mắt. Hắn lại để ý đến thế. Chẳng qua chỉ là vài lần gặp thôi mà.

Thấy nàng không nói nên lời, Thiên Mộc lại cười rất thỏa ý.

- Tỷ chọn một sợi dây buộc tóc nhỏ thôi mà. Có gì lớn lao đâu chứ.

Vừa nói hắn vừa đẩy ba chiếc hộp gần hơn về phía Nhất Y. Nàng rũ mắt nhìn. Không hiểu sao đôi mắt ấy lại chất chứa nỗi buồn man mác.

Thiên Mộc phát giác ra điều đó. Nó giống ánh mắt lúc nàng nhìn vòng dây đỏ trên tay hắn vậy. Dường như đôi mắt ấy chứa cả một bầu trời đau thương. Hắn định bụng hỏi thì đột nhiên nàng lên tiếng:

- Cái này đi!

Nhất Y chỉ vào sợi dây đỏ thêu vân mây. Thấy nàng chịu nhận, Thiên Mộc vui mừng như trẩy hội. 

- Vậy tỷ đợi ta một chút!

Dứt lời là hắn liền chạy vào phòng nàng. Trông dáng vẻ hứng khởi chưa kìa. Nếu hắn biết đây là lần hiếm hoi Nhất Y chịu nhận đồ của người khác thì không biết sẽ vui đến mức nào.

Lát sau Thiên Mộc chạy ra với một chiếc lược và gương đồng. 

- Hay là để ta buộc cho tỷ nhé!

Đứng trước lời đề nghị đó mà Nhất Y đanh mặt. Phải biết sát thủ kị nhất những ai chạm vào bộ phận trọng yếu, nhất là đầu. Vì thế nên nàng vội bác bỏ:

- Không khiến!

Hai tiếng ngắn thôi nhưng giọng điệu lại mang sức nặng khiến Thiên Mộc hơi sợ.

Dường như ông trời cũng muốn thực hiện ý muốn của hắn, sợi dây buộc tóc trên đầu nàng bỗng đứt phựt. Bao nhiêu ngày trời nó chẳng làm sao, vậy mà lại đứt vào lúc này.

Đúng là tức cười!

Mái tóc suôn dài của nàng thả vào trong cái gió lành lạnh mùa thu. Những sợi tóc rối vô tình lướt qua cánh môi mềm, chạm khẽ vào chiếc mũi cao thanh thoát. Có đôi ba sợi vướng vào hàng mi dài, lướt qua đôi nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt.

Thiên Mộc bỗng chốc ngơ người.

Không chỉ mình hắn.

Chớp lấy thời cơ hắn liền nói:

- Tóc rối rồi, ta buộc lại cho tỷ ha!

Hắn rất dè dặt lên tiếng, cũng rất trông chờ. Cuối cùng đợi được cái gật đầu bất đắc dĩ của nàng. Dù sao nàng vẫn dư sức đánh trả nếu hắn dám động thủ.

Thiên Mộc chải cho tóc suôn mượt. Mái tóc dài và dày lắm nhưng do không được chăm sóc nên hơi khô xơ. Nhất Y là nữ nhân mà lại không biết chăm sóc bản thân gì. Với nàng, còn sống là được.

Chải tóc xong xuôi, Thiên Mộc định buộc đuôi ngựa lại cho nàng. Nhưng rồi hắn lại chần chừ.

- Y Ngọc tỷ tỷ, ta đổi kiểu tóc cho tỷ nhé. Suốt ngày cứ cột cao thế này xót da đầu lắm.

Cái tên này được voi đòi tiên à? Nàng chỉ vừa nhúng nhường một chút, hắn liền lấn tới. Nhất Y không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp:

- Quen rồi! 

Thiên Mộc cố gắng thuyết phục nàng bằng khả năng đàm phán bấy lâu chốn thương trường:

- Thế này đi! Ta tạo kiểu tóc búi nửa đầu cho tỷ. Tóc vẫn sẽ gọn nhưng nhẹ đầu và trông thướt tha hơn. Tỷ thử một chút đi mà!

Nói là đàm phán chứ Thiên Mộc giống năn nỉ hơn. Giọng nũng nịu thế kia. Nhất Y thật sự muốn một nhát thẻo lưỡi hắn. Nhưng nàng đã không làm thế. Ít nhất không phải là bây giờ.

Thấy nàng không đáp, Thiên Mộc làm liều một phen. Chỉ thấy hắn luôn tay vừa tết vừa búi vừa buộc. Tiện thể hắn dùng con dao găm hay mang bên mình tỉa luôn cho nàng phần tóc mái.

Hì hục một hồi liền có thành quả. Thiên Mộc hí hửng đưa gương lại gần Nhất Y rồi nói:

- Tỷ xem thử đi! Thích không?

Nhất Y rũ mắt nhìn mình trong gương. Hàng mi khẽ run. Đây là nàng sao? Tóc nửa trên được vấn gọn gàng, nửa dưới xõa dài tùy ý. Nhìn từ sau, mái tóc được tết gọn với sợi dây đỏ rất tinh tế.

Phần tóc mái ôm vừa gương mặt, che bớt nét sắc sảo, góc cạnh của một nữ sát thủ. Bộ dáng này khiến nàng đẹp đầy tinh khôi và dịu dàng.

Thiên Mộc ở trước mặt nàng bỗng làm ra vẻ mặt khó xử:

- Thế này thì hỏng rồi!

Đôi mắt của Nhất Y khẽ chớp.

- Làm sao?

Thiên Mộc vỗ tay một cái rõ lớn rồi trưng ra điệu bộ nửa đùa nửa thật mà nói:

- Tỷ đừng chết nhé. Không thì dưới địa phủ sẽ đại loạn mất. Dưới đó sẽ có giai thoại đầu tiên về yêu phi hại quốc đấy.

Mặt Nhất Y bỗng nhiên đơ ra không có biểu cảm gì. Nàng chỉ nhìn hắn thế thôi. Thiên Mộc liền khẽ vỗ miệng mình rồi rối rít giải thích:

- Ta...không có trù ẻo tỷ đâu! Chỉ là...chỉ là...

Nhìn điệu bộ cuống quýt của hắn mà Nhất Y khẽ cười phì một cái. Thiên Mộc muốn khen nhưng sợ bị nói là suồng sã nên mới như thế. Nàng nhìn phát là hiểu, chỉ là trông hắn buồn cười. Nếu hắn biết thân phận thật của nàng liệu sẽ còn biểu cảm đó nữa không?

Nhất Y chỉ cười nhẹ, để lộ hàm răng trên vừa đều vừa trắng. Cánh môi mọng, khuôn miệng cười duyên khiến Thiên Mộc phải thốt lên:

- Tỷ cười rồi! Đây là lần đầu ta thấy tỷ cười đó. Tỷ cười thêm một cái nữa đi.

Nhất Y giật mình, thu lại khóe môi cong.

Cảnh tượng ấy, từng khoảnh khắc một đều thu vào tầm mắt đó. Một người đã đứng bên mái hiên từ lâu.

Mái tóc suôn dài thướt tha, nụ cười khẽ dịu dàng cùng đôi ruồi lệ nơi khóe mắt cong cong. Tất cả đều thấy hết. Đến mức gần như thẫn thờ vì chưa từng nhìn thấy cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy.

Đôi chân bỗng quay gót rời đi.

- Điện hạ, ngài không vào hỏi chuyện sao ạ? Ngài đến để bàn việc mà.

Người đó vẫn rời đi, không nói, chỉ vang lên vài tiếng ho khẽ khàng. Cứ như phần đất này chưa từng được phủ bóng chàng.

Thiên Mộc bên này vẫn ríu rít:

- Hay là Trung thu này tỷ đi dạo phố với ta nhé. Đi chơi một ngày, được không?

Nhắc đến đây, ánh mắt của Nhất Y nghiêm túc hẳn. Nàng hỏi dò:

- Hoàng cung...sẽ tổ chức thế nào?

Thiên Mộc nghĩ nàng tò mò thôi nên trả lời rất rõ ràng:

- Hằng năm Hoàng thượng sẽ tổ chức dạ yến trên thuyền dạo quanh hồ Lục Thủy. Tại đây sẽ ca múa hát, thả đèn lồng. Đồng thời sẽ thoải mái vi hành xuống phố để gặp gỡ người dân. Nói chung là một dịp để gần dân hơn đó mà. 

Nhất Y vừa nghe lại vừa gật gù. Nhưng thoáng trong đáy mắt là sự toan tính.

- Vậy à...

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px