Chương 17: Tiếng Sóng Vỗ Vào Bờ
Chương 17: Tiếng Sóng Vỗ Vào Bờ
Ngày cắm trại diễn ra vào một ngày cuối tháng mười hai. Thành phố vốn đông đúc xe cộ, hôm nay lại trở nên đặc biệt đông đúc hơn cả.
Một hàng xe như được một bàn tay vô hình xếp gọn thành những hàng ngang dọc oanh tạc khắp mọi nẻo đường của thành phố. Những chiếc siêu xe, xe đua gầm rú khi ra khỏi địa bàn khu dân cư, một số chiếc xe mui trần còn thấy rõ người bên trong đang ăn mừng nhảy nhót.
Đoàn xe của trường trung học Khải Nguyên từ sáng sớm đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người dân nội thành, trở thành điểm nóng thu hút truyền thông và trang đầu của nhiều tạp chí thời trang.
Dù Bích Ngọc không hiểu một đoàn xe đua thì lên trang nhất của tạp chí thời trang để làm gì.
Hiện tại cô đang ngồi trong một chiếc xe đua, chạy băng băng trên đường lớn kéo thẳng đến vùng ngoại ô. Thành phố của họ có hai mặt giáp biển, và địa điểm cắm trại trùng hợp ngược đường với nhà cô một khoảng khá xa.
Địa điểm với tiêu đề “Biển cả và khám phá” là một khu du lịch sinh thái gần biển có tên là The Vespera. Trước đây nơi này là một vùng đất rộng lớn thuộc sở hữu tư nhân, nhưng vì thiên tai nên khu vực đất đó bị xâm thực mặn dẫn đến trở thành bờ biển. Chủ sở hữu đã mở một khu homestay, người dân cũng theo đó kéo đến đây định cư, lấy việc đánh bắt cá làm kế sinh nhai, biến nơi đây trở thành khu du lịch nổi tiếng nhất nhì thành phố.
Nơi đây còn sở hữu một vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Đằng sau khu homestay là một khu rừng rộng lớn, khu rừng là do chính dòng tộc của chủ sở hữu trồng lên, qua các đời được gìn giữ một cách cẩn thận, gần như trở thành một loại rừng phòng hộ. Trong rừng còn có nhiều loại động vật quý hiếm, cùng với đó là thác nước xanh như ngọc bích, được gọi với cái tên: “Hồ lục bảo”. Nhưng cũng vì thế mà nơi đây trở thành khu vực cấm, được bảo hộ bởi Nhà nước và Cơ quan chính phủ.
Các thông tin được Nhật Phong cung cấp đầy đủ và chi tiết đến mức Bích Ngọc nghi ngờ cậu đã đọc qua bao nhiêu tài liệu, thức bao nhiêu đêm để nhớ.
“Địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc top toàn quốc đó, không nhớ sao được. Với lại chỗ này ít khi cho cắm trại lắm, không biết sao năm nay lại đột nhiên mở.”
Nhật Phong khoái chí bên trong chiếc xe đua vừa giành được từ buổi đấu giá của cậu ta, không ngừng hò hét với chúng bạn bên ngoài kính xe.
Bích Ngọc nhìn cảnh vật từ các tòa nhà cao ốc chọc trời đến vùng biển xanh mát mẻ, trên môi cô cũng bất giác mỉm cười.
Vừa đến nơi, hoàn thành xong quy trình điểm danh và chia phòng thì nhiều người đã nhanh chóng chạy xuống biển.
Âm thanh những đứa trẻ chạy trên bãi cát, tiếng nước bị hất văng, tiếng nô đùa, tiếng ai đó đang bơi lội, tất cả hòa quyện trở thành một buổi tiệc âm thanh tuyệt hảo đối với Bích Ngọc.
Cô ngồi trên bãi cát, bên dưới một ô dù lớn, cảm giác sảng khoái chưa từng có chạy dọc khắp cả cơ thể, khiến từng sợi lông tơ đều dựng đứng.
Bích Ngọc cảm nhận được độ lún của cát, ai đó đang ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi kề cận cô.
“Lâu rồi mới quay lại đây, đúng là không thay đổi gì cả.”
Nhật Phong đã thay một chiếc áo sơ mi mỏng cùng một chiếc quần đùi hoa hòe, hòa nhập hoàn toàn với không khí kỳ nghỉ nơi đây.
“Mày từng đến đây rồi à?”
Bích Ngọc nhìn Nhật Phong đầy tò mò.
“Khoảng ba bốn năm trước từng thi đấu ở khu vực lân cận, sẵn tiện huấn luyện viên có cho qua đây chơi.”
Họ nhìn khung cảnh ồn ào trước mắt, các bạn cùng lớp có người đang xây lâu đài cát, có người đang tụ lại thành nhóm nói cười rôm rả, có người lại chồng cây chuối dưới biển.
Bích Ngọc co ngón chân trên cát, lơ đãng đặt cằm lên đầu gối, nhìn về phía biển cả xa xôi, nơi có đảo, có những bầy chim hải âu tự do bay lượn trên bầu trời, những con sóng bạc đầu vỗ vào mạn thuyền xa xa. Cô muốn xuống nước, nhưng cô luôn sợ, bản thân sẽ không thở nổi.
Có một loại ám ảnh không tên luôn chực chờ sâu thẳm bên trong Bích Ngọc, khiến người con gái từng thích bơi lội giờ đây lại xem nước như một liều thuốc độc.
“Khoảng một tiếng nữa hoạt động buổi sáng sẽ bắt đầu.” Nhật Phong vừa nhìn đồng hồ vừa nói. “Bích Ngọc nè, mày có muốn đi dạo tí không?”
Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, sự dò xét ngút ngàn trong đáy mắt.
Đằng sau khu homestay là một khu rừng lớn, đây là khu vực cấm thuộc sự bảo hộ cấp quốc gia, chỉ khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc chính chủ sở hữu đất ký giấy cam kết mới được phép bước vào.
Nhưng hình như Nhật Phong không quan tâm điều đó.
Cậu đưa Bích Ngọc đi dạo dọc theo mép rừng, vừa đi cậu vừa giải thích.
“Cách một khoảng không xa, đi thẳng vào trong sẽ thấy hồ Lục Bảo, cái hồ đó đẹp lắm, chụp vài tấm cũng lên hotsearch.”
Bích Ngọc nhanh chóng kéo lấy tay Nhật Phong.
“Mày bị điên à? Đây là khu vực bị cấm mà?”
Nhật Phong thái độ vẫn dửng dưng, cậu dùng tay còn lại lấy ra một tờ giấy có in dấu mộc đỏ.
Cậu đáp lời Bích Ngọc với một nụ cười tươi.
“Nè, thấy gì hông?” Nhật Phong đưa tờ giấy đến trước mặt cô. “Tao được dì cho phép rồi đó!”
Bên trên tờ giấy có đồng thời hai chữ ký, một chữ ký của hiệu trưởng trường trung học Khải Nguyên, chữ còn lại là của chủ sở hữu khu homestay The Vespera.
Bích Ngọc kinh ngạc đến há hốc mồm, đôi mắt mở to nhìn Nhật Phong.
“Bất ngờ lắm đúng không?” Cậu ta khoái chí.
“Nhưng chúng ta chỉ có nửa tiếng thôi, phải tranh thủ ngắm cho đã mắt chứ! Mau, mang cái này vào đi.”
Nhật Phong vội vàng đưa cho Bích Ngọc một ghim cài áo, bên trên có những hạt chấm tròn đen li ti nhỏ. Bích Ngọc cố gắng căng mắt mới có thể nhìn ra đó là camera giấu kín.
“Chúng ta phải đảm bảo chỉ nhìn chứ không được đụng chạm lung tung hay bắt động vật trái phép. Lỡ mà có chuyện gì thì còn có chứng cứ để giải trình chứ.”
Sau khi đeo đầy đủ các thiết bị vào người, Bích Ngọc theo sau Nhật Phong đến một lối mòn mà họ tìm thấy bên rìa khu rừng.
Cô được biết đây không phải rừng tự nhiên, do đó số lượng động vật sinh sống không nhiều, nhưng vì nằm trong vùng có khí hậu ôn hòa nên hằng năm vẫn có một số loài kéo về đây làm tổ, tuy với số lượng rất ít nhưng vẫn được Nhà nước bảo vệ.
Hiện tại không phải mùa sinh sản của những loài động vật đó nên việc đi lại trong rừng cũng đôi phần dễ dàng. Nhưng dẫu sao đây vẫn là khu vực bị cấm.
Bích Ngọc đã nhiều lần bất ngờ trước độ cưng chiều con trai của gia đình Nhật Phong, chỉ có thể cảm thán về cách tiêu tiền của bọn họ.