Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Phần II: Linh Y Thánh Mẫu

Chào mừng các bạn đến với Phần II: Linh Y Thánh Mẫu của tiểu thuyết Ngọc Treo Gió, cảm ơn các bạn đọc vì đã kiến trì đọc đến đây! Trước khi vào truyện, mình xin phép giới thiệu một chút:

Hình tượng Linh Y Thánh Mẫu được lấy cảm hứng từ nhân vật Quỷ Tử Mẫu Thần trong bộ truyện manga Dark Gathering của tác giả Kenichi Kondo, kết hợp cùng văn hóa thờ cúng ở Việt Nam.

Lưu ý❗ : Hình tượng được lấy cảm hứng không đồng nghĩa với việc ăn cắp chất xám hay vi phạm bản quyền đối với tác phẩm gốc. Bản thân hình tượng vẫn được tạo ra bằng sự sáng tạo của cá nhân tác giả, do đó mọi cáo buộc vi phạm bản quyền là sai sự thật và vô căn cứ.

Tác giả Ngọc Treo Gió - Như Quỳnh, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả, chúc quý độc giả có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ!

Phần II: Linh Y Thánh Mẫu

Chương 15: Một Ngày Cuối Đông

Tối hôm đó là buổi tối chủ nhật cuối cùng của học kỳ một. Thời gian trôi nhanh đến mức Bích Ngọc không khỏi bất ngờ khi phát hiện dấu hiệu của mùa lễ Tết đang dần hiện diện xung quanh cô tự lúc nào.

Cô vừa hoàn thành các bài thi cuối kỳ, chuẩn bị cho các cuộc thi nghệ thuật và văn hóa vào học kỳ hai. Hiện tại, cô đang lục lọi tủ đông, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó làm đầy chiếc bụng trống rỗng của mình.

Bích Ngọc dành cả ngày chủ nhật để luyện piano, đến mức bữa ăn gần nhất tính đến hiện tại là bữa ăn sáng.

Cô loay hoay trong bếp một hồi lâu, cho một miếng steak đã rã đông áp chảo cùng bơ thực vật, tỏi và lá hương thảo. Hương thơm ngào ngạt của bò hòa lẫn với mùi thơm ngậy của bơ khiến căn bếp lạnh lẽo bỗng chốc trở nên ấm cúng.

Bích Ngọc dùng một số loại rau, đậu hũ để nấu canh, một loại canh gần giống với súp miso Nhật Bản. Cô cảm thấy việc kết hợp một món nhiều đạm như thịt bò và một món thanh nhẹ như canh sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho bữa tối của mình.

Cô hài lòng nhìn những món ăn trên tay, không khỏi phấn khởi thưởng thức chúng trong phòng khách, trước mặt, màn hình TV đang phát sóng một chương trình truyền hình địa phương.

Bích Ngọc đặc biệt chú ý đến những cảnh quan tuyệt đẹp trên màn hình, về một chiếc hồ xanh biếc có thác nước ẩn bên trong khu rừng phòng hộ bên cạnh bãi biển nổi tiếng.

Bích Ngọc không khỏi trầm trồ trước độ trong xanh của hồ nước. Thậm chí qua màn hình, cô còn có thể nhìn thấy cả bên trong, với những viên sỏi và đá tự nhiên, chúng xếp chồng lên nhau tạo thành một hang động nhỏ hẹp bên dưới lòng hồ.

“Hồ Lục Bảo?”

Cô lẩm nhẩm cái tên mang lại cảm giác thân thuộc mơ hồ, không khỏi lục lọi trong trí nhớ về sự xuất hiện của cái tên này ở đâu đó.

Bích Ngọc kết thúc bữa ăn tối một cách nhanh chóng. Cô rửa chén và dọn dẹp sơ qua nhà bếp, phòng khách rồi đi về phòng. Cuộc gọi với Nhật Phong đã được nối máy từ mười phút trước nhưng cô quá bận rộn với việc dọn dẹp nên không thể chú tâm đến câu chuyện của cậu ta.

“Nè! Mày có nghe tao nói không đó?” Giọng Nhật Phong giận dỗi bên đầu dây.

“Nghe mà nghe mà.”

Bích Ngọc cầm điện thoại, vội vàng đi lên phòng ngủ, hạn chế cơn giận hờn của Nhật Phong xuống mức tối thiểu.

“Mà hồi nãy mày nói gì cơ?”

Bích Ngọc ngồi vội vào bàn học, cô khởi động laptop và sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. Khi nhận thấy bên kia màn hình không có động tĩnh, cô tò mò nhìn sang liền bắt gặp ánh nhìn cau có của Nhật Phong. Cậu phình má, bĩu môi, khoanh tay trước mặt ra vẻ không hài lòng.

“Đừng làm ra vẻ nữa, không dễ thương đâu.” Cô bất lực nói.

Nhật Phong hất cằm đi hướng khác, cậu xoay ghế để lưng đối diện với Bích Ngọc.

Cô thở dài một tiếng, nói tiếp:

“Được rồi, tao xin lỗi, hồi nãy đúng là có chút lơ đãng. Mày nói lại đi, lần này nhất định sẽ thành tâm lắng nghe!”

Bích Ngọc chấp hai tay lên trán, trưng ra bộ dạng van nài thì đầu dây bên kia mới có phản ứng.

Thấy thứ đối mắt với mình bây giờ không còn là chiếc lưng thẳng tắp, thay vào đó là một Nhật Phong thao thao bất tuyệt, Bích Ngọc mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Hồi nãy tao hỏi mày đã nhận được email mới nhất của trường chưa?” Nhật Phong thuật lại với vẻ chán nản.

“Email gì cơ?”

“Email cắm trại ấy!”

“Đến sớm thế sao?”

“Sớm gì nữa, đã tháng 12 rồi!”

Trường tư thục Khải Nguyên có thông lệ cắm trại mỗi năm một lần vào khoảng thời gian trước kỳ nghỉ Tết. Bởi tính chất là trường tư thục liên cấp, địa điểm cắm trại chưa bao giờ cố định ở một chỗ. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Bích Ngọc mở một email được gửi đến từ sáng nay. Hiện ra trên màn hình là một thư mời tham gia hoạt động cuối kỳ của nhà trường.

Bích Ngọc vốn không thích nơi đông người, những hoạt động tập thể trước đây cũng ít khi tham gia. Cô lướt qua một lượt thư thông báo, dường như không có thứ gì đọng lại sau một hàng dài chữ cái.

Địa điểm cắm trại gồm bốn nơi ở bốn khu vực khác nhau, bao gồm các tựa đề: Trải nghiệm và học hỏi; Vui chơi và sáng tạo; Núi rừng và chinh phục; Biển cả và khám phá.

“Cái đầu là đi châu Âu, cái thứ hai là đi khu vui chơi, cái thứ ba và thứ tư là lên núi rồi xuống biển.” Nhật Phong giải thích.

Bích Ngọc nhấp chuột vào mục đầu tiên. Một bản kế hoạch chi tiết hiện ra, bao gồm danh sách của nhiều trường đại học danh tiếng ở khu vực châu Âu, hoạt động sẽ kéo dài trong hai ngày hai đêm, học sinh được phép trải nghiệm các ngành nghề khác nhau từ các trường khác nhau.

“Cái đầu dành riêng cho cấp ba, nhưng chủ yếu toàn mấy anh chị lớp 12 tham gia. Còn cái thứ hai là cái được săn đón nhất, phần lớn các em cấp hai đều chọn. Lớp mình thì lại thích cái thứ tư, hơn phân nửa lớp chọn rồi. Mày thích cái nào?”

Bích Ngọc đọc lướt các bản kế hoạch, rồi lại nhìn ánh mắt mong đợi của Nhật Phong.

Cô muốn hỏi: “Không đi có được không?”, nhưng nhìn sự hào hứng sắp trào ra khỏi đáy mắt của người đối diện, lời muốn nói liền thu về.

“Cái cuối.”

Một tiếng reo lên vui mừng truyền đến tai Bích Ngọc, khiến không gian yên tĩnh bị phá vỡ.

Cô bật cười đưa tay lục lọi trong hộc bàn, tìm kiếm một số giấy tờ cần thiết, vở và bút để ghi chép cho buổi tự học tối.

Chợt, cô khựng lại.

Trong một hộc bàn nhỏ vừa mới được cô dọn dẹp, bên trong rộng rãi chỉ chứa vài tờ giấy. Những tờ giấy A4 còn mới nằm yên tĩnh bên trong hộc tủ, tờ đầu tiên nổi bật với tiêu đề: Hợp đồng thỏa thuận.

Cô ngẩn ngơ nhớ về một buổi tối cách đây nhiều tháng, về đêm định mệnh thay đổi mọi nhận thức của cô về thế giới, cái đêm cô gặp những con người tưởng chừng cả đời chỉ có thể là người dưng, giờ đây lại xuất hiện một điểm chạm vô tình trong dòng đời ngắn ngủi.

Cô nhớ về ngày bản thân đứng trước nấm mồ của một người xa lạ, nhìn gương mặt chàng thiếu niên mỉm cười trên bia, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên những thứ cảm xúc tiếc nuối ngậm ngùi không thể diễn tả bằng lời.

Kiếp người, nói thế nào cũng thật ngắn.

Bất chợt cô nghe thấy âm thanh sột soạt của giấy, tiếng những tờ giấy mỏng dao động trong gió. Nhật Phong, người bạn duy nhất của cô đang cầm trên tay những tờ giấy kín chữ, gương mặt cậu ta nghiêm nghị nhìn những con người trước mặt.

“Cái này, kí vào đi.”

Gia Vy và Lạc An nhận lấy thứ trên tay Nhật Phong với gương mặt hoang mang.

Cậu cũng đưa cho Bích Ngọc một bản, trên tờ giấy viết rõ: Hợp đồng thỏa thuận. Với các điều khoản giữ bí mật giữa hai bên, bên B phải hoàn thành toàn bộ thỏa thuận trước kia trong thời gian ngắn nhất, đồng thời hai bên phải giữ khoảng cách vô thời hạn với nhau, nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì bên đó phải chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường.

Gia Vy và Lạc An vừa đọc vừa há hốc.

“Gì? Thiệt luôn?”

Nhật Phong thản nhiên đáp lời.

“Đều là người trong giới cả, cũng nên học cách nói chuyện bằng giấy tờ được rồi đấy.”

Khóe môi Gia Vy giật lên, vừa nhìn hợp đồng vừa nhìn Nhật Phong với thái độ bất hợp tác.

“Nè, dẫu sao chuyện cũng đã rồi, mấy người cũng hết giá trị lợi dụng, nếu tôi không ký thì sao?”

Nhật Phong thấy vô lý đến nực cười. Lạc An mở tròn mắt khi nghe từng lời Gia Vy nói ra.

“Gia Vy, thế này thì hơi lật lọng rồi.”

Bích Ngọc siết chặt lấy tờ giấy trong tay, ánh mắt nhìn Gia Vy càng thêm phần ác cảm. Rồi cô lại nhìn Nhật Phong, thấy gương mặt cậu vẫn bình lặng.

Cậu ta bình thản lấy từ đâu ra một cây bút bi đen trước cái nhìn đầy tò mò của Gia Vy và Lạc An, rồi cậu nhấn nút bên trên đầu bút.

Âm thanh rè rè vang lên từ cây bút bi nhỏ, khiến đôi mắt của hai người kia mỗi lúc một mở to kinh ngạc.

“Tôi rất thích vẽ tranh, thích lắm, nhất là tranh chân dung....Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ giúp cô không còn bị hù dọa bởi đám ma quỷ đó nữa.”

Giọng nói của Trương Gia Vy được phát lại một cách rõ ràng, từng câu từng từ đâm thẳng vào trí óc cô ta, khiến cô ta đứng chết trân tại chỗ.

Nhưng rất nhanh, cô ta quay phắt đầu lại, hướng ánh mắt kinh ngạc về người luôn đứng sau cả ba. Miệng cô ta mấp máy không thốt nên lời, gương mặt thảng thốt không thôi.

Bích Ngọc chiêm ngưỡng gương mặt ngạc nhiên đến chết đứng này của đối phương, đôi môi không nhịn được đã vẽ nên một đường cong.

Cuối cùng, Gia Vy và Lạc An buộc phải ký vào bản hợp đồng do Nhật Phong soạn. Rồi họ ra về trong những tâm trạng phức tạp, người khoái chí, kẻ bực bội.

Trước khi ra đến xe, Nhật Phong xoay người trả lại bút ghi âm cho Bích Ngọc, gương mặt tươi nói, ánh mắt long lanh nhìn cô.

“Lần sau đừng để xong chuyện mới đưa.” Bích Ngọc nói.

“Biết rồi mà.” Nhật Phong cười hì hì đáp lời.

“Qua Tết còn phải tham dự hội thao, đấu cờ toàn quốc, thi APMO, mà trong Tết còn phải tiếp đãi họ hàng nữa, rồi thờ cúng, sao lắm chuyện vậy ta?!”

Âm thanh vò đầu bứt tai cùng tiếng than thở của Nhật Phong kéo Bích Ngọc về thực tại.

Cô đã vô tình dành một khoảng thời gian quá lâu để hồi tưởng.

Nhìn đồng hồ gần điểm mười một giờ, cuộc trò chuyện của họ cũng đã gần đến hồi kết. Nhật Phong chào tạm biệt Bích Ngọc bằng một tiếng ngáp dài, có lẽ cậu đã thấm mệt sau khoảng thời gian chật vật với câu lạc bộ đấu cờ.

Cuộc trò chuyện kết thúc, để lại trong Bích Ngọc một cảm giác trống rỗng đến mức ngột ngạt. Cô nhìn trân trân vào hộc bàn bên hông, bên dưới bản hợp đồng còn được đính kèm theo một tờ giấy vàng.

Đúng hơn là một lá bùa.

Một đồ vật mang lại cảm giác lố bịch ngay lần đầu tiên cô chạm mắt. Nó không phải tờ giấy vuông vức vàng khè với những dòng chữ đỏ tươi như máu mà cô vẫn thường thấy trong văn hóa trừ tà phương Đông. Ngược lại, nó là xương của lá bồ đề.

Chiếc lá được làm sạch phần thịt, chỉ để lại phần xương được tẩy trắng, sau đó được nhuộm trong một thứ dung dịch đặc biệt để lên màu vàng ươm. Màu vàng nhẹ nhàng bắt mắt, khiến cô nhớ về gốc cây bồ đề bên trong sân vườn của ‘tòa lâu đài’ trước đây cô từng ở.

Trên thân lá còn được viết một chữ Tạng bằng mực đỏ mà cô không thể đọc ra.

Gia Vy đã đưa cho cô một xấp lá gồm mười chiếc như thế vào ngày thứ hai sau khi ký hợp đồng. Ban đầu Bích Ngọc không khỏi ngỡ ngàng với tốc độ làm việc của cô ta, càng ngỡ ngàng hơn trước thứ được gọi là ‘bùa’ mà cô ta cung cấp.

Gia Vy dặn dò Bích Ngọc phải để những chiếc lá này vào các góc mà cô cho là có sự tồn tại của ‘thực thể lạ’, khi đặt chúng vào bất kỳ đồ vật nào, nó sẽ tự động hòa tan và chỉ để lại một dòng chữ nhỏ lúc ẩn lúc hiện bên trên đồ vật đó, hạn chế việc bị người ngoài phát hiện và bị ai đó lấy đi.

Bích Ngọc đã làm theo đúng như lời Gia Vy nói, duy chỉ giữ lại cho mình một cái để phòng thân.

Tính từ lúc đó đến thời điểm hiện tại đã gần ba tháng. Trong suốt ba tháng này, cô đã yên ổn mà có những giấc ngủ ngon.

Nhưng dẫu thế nào, cô vẫn chưa thể tin nổi sự tồn tại của những câu chuyện phi lý như ma quỷ hay thầy trừ tà.

Bích Ngọc thở dài một tiếng nhìn chiếc lá bồ đề trên bàn, rồi cô chợt chú ý đến tờ giấy còn lại, một tờ giấy nằm chễm chệ phía dưới cùng của hộc bàn, tờ giấy mang cho cô những cảm xúc còn phức tạp hơn ban nãy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px