Chương 16: Một Ngày Cuối Đông (2)
Cảnh báo
Chương 16: Một Ngày Cuối Đông (2)
Ngày hôm đó cô được đưa về nhà với cây bút ghi âm trên tay. Cây bút bi đen nằm gọn trong lòng bàn tay, bên trên còn được dán một miếng giấy nhỏ ghi rõ ngày tháng mà cây bút được sử dụng.
Bích Ngọc mở chiếc tủ cạnh giường, lục lọi lấy ra một thùng các-tông được cất sâu bên trong tủ. Cô mở nắp thùng, bên trong là hàng loạt bút bi đen giống hệt với loại cô đang cầm trên tay, mỗi cây được xếp theo các ô vuông nhỏ một cách gọn gàng, thứ tự sắp xếp theo mốc thời gian, trên đầu mỗi cây đều được ghi rõ ngày tháng.
Cô đặt cây bút vào một ô trống, đóng thùng, cất vào góc khuất.
Cạch!
Âm thanh cửa tủ vang lên, nhưng gương mặt Bích Ngọc lại lộ ra nét sững sờ. Cô quay lưng nhanh chóng đi ra khỏi phòng, xuống cầu thang dẫn đến phòng khách.
Tiếng ‘cạch’ đó phát ra từ cửa chính dưới phòng khách.
Gương mặt cô lập tức rạng rỡ trong phút chốc. Chạy vội trên cầu thang, chân cô lướt nhanh trên các bậc như thể đang múa một điệu vội vã, vừa nóng lòng vừa trông chờ.
Khi đôi chân đặt trên sàn nhà, Bích Ngọc mong đợi nhìn xung quanh, cô không dám thở mạnh, tim cô đang đập từng nhịp dồn dập. Khi thấy bóng dáng ai đó đứng giữa phòng khách, tim Bích Ngọc càng đập loạn hơn.
Cô muốn nhào tới, muốn ôm lấy người nọ, nhiều lời muốn nói đang không ngừng nung nấu trong cổ họng, chỉ chờ lúc chực trào ra thành tiếng.
“Me-” Cô phấn khởi kêu lên.
Chợt, cô chết lặng.
Trái tim cô như rơi xuống vực sâu không đáy, một cảm giác ngột ngạt như quái vật đến từ đáy biển sâu, không ngừng gặm nhấm và nuốt chửng lấy tâm trí cô.
Đôi mắt sớm đã ứa nước giờ đây đang cố nhìn diện mạo của người trước mặt.
Không phải dáng vóc yểu điệu của người phụ nữ, không phải làn da trắng hồng, càng không phải đôi tay thon dài của nữ nghệ sĩ piano đã dành trọn cả phần đời mình cho âm nhạc, không phải người cô vẫn hằng mong nhớ, không phải mẹ cô.
Người đó cao lớn, mang trên mình chiếc áo măng tô nâu nhạt cùng một lớp áo len cổ lọ bên trong. Mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh trở nên thật lạ lẫm khi đặt cạnh Bích Ngọc, gương mặt của người đàn ông trưởng thành càng khiến tâm trí cô vang lên những hồi chuông cảnh báo.
Người đàn ông đó nhìn cô, họ chỉ cách nhau vài bước chân nhưng dường như giữa họ tồn tại thứ khoảng cách không bao giờ có thể kéo gần. Ông ta mấp máy môi, nói bằng thứ tiếng ngọng nghịu đầy khó nghe của mình.
“Con có khỏe không?”
Âm thanh nhẹ nhàng, thứ âm thanh êm tai mà cô từng nghe từ khi còn nhỏ, thứ âm thanh gắn liền với bao lần dỗ dành, giờ đây như kim tiêm đâm chọt vào tâm trí, khiến từng phút từng giây đều trở thành quả bom đếm ngược cho mong muốn xé toạc đôi tai ra khỏi đầu của Bích Ngọc.
Cô hít một hơi thật sâu, nói:
“Dượng không cần cố nói tiếng Việt, con có thể nghe hiểu được tiếng Anh mà.”
Người đàn ông ngoại quốc lộ rõ sự lúng túng. Bích Ngọc không ngước mắt nhìn thẳng vào ông, cô nhìn vào nơi nào đó trên sàn nhà, nơi nào đó mang lại cảm giác an toàn hơn việc phải đối diện trực tiếp với người đàn ông này.
“Ta, ta đã cố học ngôn ngữ của con.”
Thứ giọng nói lơ lớ đó, một lần nữa khiến Bích Ngọc cảm thấy bức bối.
“Dượng không cần cố, có cố thì con cũng không hiểu được.”
Ông ta rũ mắt đầy thất vọng.
“Xin lỗi.”
Tiếng nói thì thầm phát ra từ một người đàn ông trưởng thành, không hiểu sao lại mang đến một cảm giác nực cười khó tả.
“Dượng không cần phải xin lỗi, dù sao tiếng Việt cũng không phải một ngôn ngữ dễ học.”
Cô nhìn thân hình cao lớn của người con lai giữa Nga và Bắc Carolina đang cố nép mình bên trong phòng khách, như thể sợ một bước chân của bản thân sẽ phá hỏng những đồ nội thất xung quanh, như thể chỉ cần bản thân làm ra một hành động tự tiện, nơi đây sẽ không còn chào đón ông nữa.
Bích Ngọc thở dài, cô lên tiếng mời ông ta ngồi xuống sofa.
“Dượng cứ tự nhiên đi, dẫu sao đây cũng là nhà dượng.”
Cô nói bằng tiếng Anh, cảm giác như chỉ cần nói thêm lời nào bằng ngôn ngữ mẹ đẻ cũng đủ khiến mong muốn tháo chạy trong cô bùng phát.
Người đàn ông sau khi nghe hiểu lời cô nói, gương mặt bất giác muốn phản bác, nhưng lời ra đến miệng lại không biết nên nói thế nào.
Bích Ngọc ngồi xuống đối diện với ông ta, cơ thể gượng gạo đến mức không biết nên đặt tay ở đâu, đặt chân thế nào cho phải.
Một khoảng lặng tồn tại giữa hai người trong vài phút, nhưng đối với Bích Ngọc, cảm tưởng như đã trôi qua vài giờ đồng hồ.
Cuối cùng, chính cô là người phá vỡ thế cục im lặng chết chóc này.
“Sao đột nhiên dượng lại về Việt Nam vậy?”
Vì nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của ông ta nên lần này lời phản hồi trở nên trôi chảy và lưu loát hơn.
“Chi nhánh ở Việt Nam có chút vấn đề nên ta về xử lý, tiện thể ghé thăm con. Thấy con khỏe mạnh thế này, ta với mẹ con cũng yên tâm rồi.”
Tim Bích Ngọc lại nhói lên mỗi lần mẹ cô được nhắc đến.
Cô chần chừ một lúc lâu mới dám mở lời.
“Mẹ con vẫn khỏe chứ ạ?”
Người đàn ông mà cô gọi là ‘dượng’ nhanh chóng trả lời.
“Khỏe, rất khỏe. Dạo này mẹ con đang có buổi công diễn ở Đức và Ý, đội của cô ấy còn giành được nhiều giải thưởng tiêu biểu nữa, vừa rồi còn ra album mới, con đã nghe chưa?”
Từ giọng nói cho thấy trạng thái bấy giờ của ông ta đang rất phấn khởi. Nhưng Bích Ngọc lại chẳng thấy vui mừng hay nhẹ nhõm, sâu trong cô chỉ có sự run rẩy, sự run rẩy từ trái tim truyền đến cuống họng, khiến giọng cô không thể tự chủ mà run lên từng nhịp.
Bích Ngọc nuốt nghẹn một ngụm không khí vào trong, cố làm cho giọng của mình bình thường nhất có thể.
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Người đàn ông đó nhìn Bích Ngọc vẫn luôn cuối thấp đầu, sự phấn khởi ban nãy trong phút chốc liền bốc hơi.
Không khí lại bị nhấn chìm trong sự ngượng ngùng, người đàn ông cố gắng dời mắt đi đâu đó, như đang cố tìm kiếm một cứu tinh.
“À, nghe thư ký của mẹ con bảo bóng đèn và cửa sổ đột nhiên bị hư, còn có dấu tích bị đập phá.”
Bên tai Bích Ngọc ong lên một tiếng, đôi tay bất giác siết chặt.
Đó là chuyện của nhiều tháng trước, khi cô kêu người đến sửa chữa bóng đèn và cửa sổ bị hư. Cô biết mọi chi phí liên quan đến nhà cửa đều sẽ được báo cáo lại cho chủ nhà, nhưng không ngờ chuyện này có thể làm mẹ cô chú ý.
Một cảm giác sợ hãi dần dần xâm lấn lấy tâm trí Bích Ngọc.
Cô không thể tưởng tượng được một tương lai khi mẹ cô biết đôi tai của con gái mình không còn bình thường. Cô sẽ bị gán cho tội danh hư hỏng và bất ổn cả về trí tuệ lẫn tâm lý. Một ánh mắt khinh thường và ghét bỏ của mẹ cũng đủ bóp nghẹt hoàn toàn hơi thở của cô, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ và cảm giác buồn nôn đang dần thổi bùng bên trong lồng ngực.
Bích Ngọc cắn chặt môi đến mức cổ họng có thể cảm nhận được mùi vị tanh tưởi của máu, đôi tay siết chặt và căng thẳng đến mức nổi gân. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, không biết lúc này người đó đang nghĩ gì và càng không dám đối mặt với những suy nghĩ đó.
“Con không sao chứ?”
Tiếng nói nhẹ nhàng của người đàn ông khiến mạch suy nghĩ trong cô đứt đoạn. Cô ngẩng đầu ngước đôi mắt kinh ngạc nhìn ông ta.
“Con không bị ai quấy rối hay bị thành phần cực đoan nào đến làm phiền chứ?”
Bích Ngọc đã không nhận ra, người vốn nhạy cảm với ánh nhìn của người khác như cô vậy mà lại không nhận ra, người đàn ông đó vẫn luôn nhìn cô, từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ánh mắt lên người cô.
Bích Ngọc gần như không thể kiềm được dòng lệ ấm nóng bên trong hốc mắt của mình.
“Ban đầu chọn ngôi nhà này vì nó nằm trong khu có an ninh tốt nhất, nhưng nếu lũ fan cuồng đó còn có thể quấy rầy đến đây thì!” Nói đoạn, giọng ông ta dịu lại. “Bích Ngọc, nếu con muốn, ta có thể tìm cho con một căn nhà mới có an ninh tốt hơn.”
Bích Ngọc siết chặt tay thành nắm đấm, cô dùng móng tay bấu chặt vào da thịt, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đang không ngừng dâng trào từ sâu thẳm bên trong trái tim cô.
Chưa bao giờ cô cảm thấy việc kìm nén cảm xúc lại khó như bây giờ.
“Không cần đâu ạ, đó là do con không cẩn thận làm vỡ thôi ạ. Con xin lỗi.”
Giọng nói run run của Bích Ngọc lại khiến người đàn ông đó trở nên hoảng hốt hơn.
“Không, không, sao con lại xin lỗi chứ? Không có kẻ đột nhập thì tốt rồi, bóng đèn trong nhà cũng cũ, nhân tiện đổi lại một cái khác mới hơn cũng tốt mà.”
Bích Ngọc mỗi lúc một cúi đầu sâu hơn. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào. Xúc động, vui mừng, hạnh phúc? Hay khó chịu, bức bối, tủi thân? Cô có thể viết hàng trăm bài văn diễn thuyết, nhưng không thể tìm lấy cho mình một từ để miêu tả bản thân lúc này.
“À, với lại, hồi tháng 6 ta có gửi cho con một hồ sơ gia sư, cậu ấy là cháu của đồng nghiệp ta, hiện tại đang kiếm công việc làm thêm. Ta thấy lý lịch cũng rất tốt, với nghe bảo con cũng đang tìm kiếm một gia sư dạy học. Con, đã đọc qua chưa?” - Ông ta dùng giọng nói dò xét khi hỏi câu cuối.
Nghe thế, Bích Ngọc chợt nhớ đến một đêm cách đây rất lâu, cái đêm cô chính thức lên lớp chín, cũng là đêm gần nhất cô ở trong cùng một căn nhà với mẹ mình.
Vì tính chất kỳ thi tuyển sinh, hoặc vì muốn tìm lý do gì đó để bắt chuyện, Bích Ngọc đã chủ động xin mẹ mình học gia sư, nhưng đổi lại thứ cô nhận được là sự im lặng phớt lờ của mẹ.
Một cảm giác nực cười khó hiểu dâng lên trong lòng Bích Ngọc, chắc có lẽ đây là một câu chuyện tán gẫu giữa mẹ cô và chồng bà, nhưng người đàn ông này lại quá nghiêm túc với một câu chuyện phiếm.
“Con nhận được rồi. Cảm ơn dượng.”
Người đàn ông ngoại quốc trầm ngâm nhìn cô, nhìn cô bé tóc đen mắt nâu không cùng huyết thống với mình.
Cả cuộc đời ông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm được cảm giác có một người con thật sự là như thế nào. Cũng chưa từng nghĩ về một ngày nào đó bản thân lại đột nhiên có một người con gái, hiền thục, đôn hậu, sở hữu gương mặt giống y đúc người thiếu nữ ông từng yêu, từng si mê suốt nửa đời.
Ông không biết thế nào là làm cha, cũng không biết ở đất nước cách quê hương ông cả nửa vòng Trái Đất này, cha mẹ yêu thương con cái sẽ yêu thương theo cách nào.
Ông chỉ biết gửi tiền chu cấp hằng tháng, gửi quà mỗi dịp đặc biệt hoặc không nhân dịp gì mà chỉ đơn giản vì ông thấy món đồ đó hợp với cô. Nhưng dường như chừng đó là chưa đủ. Ông luôn không hiểu một người con gái phương Đông cần nhất điều gì. Ông cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể nhưng chưa từng nhận được một nụ cười hay sự hạnh phúc nào từ sâu thẳm trong đáy mắt của cô bé người Việt mà ông yêu mến này.
Rồi ông cứ trốn tránh, một loại cảm giác không dám đối mặt. Ông đem sự bức bối và tự trách ấy rời đi cùng mẹ cô. Đã nhiều lần cảm thấy tội lỗi, nhưng mỗi lần đặt chân vào căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm, đối diện với gương mặt cảnh giác, ánh mắt căng thẳng của cô bé lại chỉ khiến ông muốn rời đi.
Lần này cũng không có gì khác biệt.
Ông nhìn Bích Ngọc rồi lại nhìn chính bản thân mình. Chợt đôi tay ông chạm phải thứ gì cứng rắn bên trong túi áo, lúc này ánh mắt của ông mới sáng lên.
“À, có đợt ta đến triển lãm nghệ thuật thì thấy cái này khá đẹp nên mua về. Trước ta có thấy con ngẫu hứng chơi nên chắc con sẽ thích.”
Ông ta lấy ra trong túi áo một hộp quà nhỏ màu hồng được gói ghém cẩn thận đặt lên bàn, ông đưa tay đẩy nhẹ nó về phía Bích Ngọc.
Cô mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng tiếng tinh tinh từ điện thoại đã ngăn cản lời nói được bật ra.
“A xin lỗi con, là điện thoại của ta.”
Ông nhanh chóng đọc thứ gì đó trên màn hình điện thoại rồi lộ vẻ lúng túng khi cất đi.
“Giờ ta phải đến công ty một chuyến.”
Ông ta vội đứng dậy, nhưng đôi chân vừa đi được vài bước đã khựng lại.
Ông đứng trước cửa, ngoái đầu nhìn vào trong, Bích Ngọc vẫn ngồi đó, cô đang nhìn trân trân vào hộp quà ông để trên bàn.
“Bích Ngọc à.” Ông gọi.
Cô ngẩng đầu lên, gương mặt bình thản như chưa từng có sự dao động nào xảy ra.
“Con biết là ta và mẹ con rất yêu con mà đúng không?” Ông ngập ngừng, “...Chúc con ngủ ngon.”
Nói rồi ông ta mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như lông vũ nhưng lại có thể phá vỡ bức tường phòng ngự vững chắc nhất trong lòng Bích Ngọc.
Thứ còn lại trong căn biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng lạch cạch của cửa đóng, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng động cơ, tiếng xe chạy dọc qua con đường lát đầy sỏi, và tiếng vỡ nát, tiếng thứ gì đó đã sụp đổ, rồi còn có cả tiếng nấc nghẹn.
Yêu sao? Đó là thứ tình yêu gì đây? Hai năm gặp một lần, không cuộc gọi điện, không tin nhắn, không lời hỏi han, và đó được gọi là tình yêu ư?
Người như cô, hoàn toàn không hiểu được khái niệm tình yêu là gì. Cô không hiểu và không muốn hiểu.
Cô chỉ biết ngay tại lúc này, dòng nước ấm nóng đang không ngừng lăn dài trên gương mặt là câu trả lời chân thật nhất.
Cô mở hộp quà được gói một cách tinh xảo trước mặt, đôi tay run run cầm ra một đồ vật tròn tròn, thứ đó ánh lên sắc xanh như hồ nước xanh biếc, trong suốt và đẹp đẽ. Là một hộp nhựa thông[1].
Bích Ngọc ôm chặt hộp quà vào lòng, để bóng tối dần dần bao trùm lấy cơ thể run rẩy của cô.
Tối hôm đó, cả căn biệt thự nguy nga lần nữa lắng nghe tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ. Tiếng khóc nhỏ bé như bị kìm nén, tiếng khóc đứt quãng nhưng kéo dài suốt đêm thâu.
Dòng hồi tưởng kết thúc, Bích Ngọc nhìn tờ hồ sơ vẫn còn nằm yên vị trong hộc bàn. Bên trên có hình một logo được in đậm, màu vàng, họa tiết trung tâm giống một cái khiên kiên cố, cùng hình một chiếc ly và một con rắn, bên dưới có số 1949.
Gương mặt người trong ảnh lạ lẫm đến mức Bích Ngọc cảm tưởng như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cô cất tờ giấy lại vào sâu bên dưới hộc bàn, đẩy nó về lại vị trí cũ.
Lại là một thứ không đáng nhớ.
[1] Nhựa thông: Hợp chất tự nhiên chiết xuất từ cây thông, thành phần chính là các axit nhựa (C₁₉H₂₉COOH). Có nhiều ứng dụng, một trong số chúng là tạo ra độ ma sát cần thiết khi kéo lên dây đàn giúp dây rung động và phát ra âm thanh.