Chương 6: Công Việc Nhàn Nhất


- Thấy cái gì vậy? – Tóc Xoăn nhanh tay nhặt cái kính lên rồi đeo vào, lại gần hàng rào gỗ ngước lên nhìn xuống, quay tới quay lui đủ ba trăm sáu chục độ thì kéo nó ra, mặt bực bội. – Có thấy gì lạ đâu, là một cái kính đen thùi lùi thôi mà! Thằng nhóc này thích làm lố ghê! 

- Không phải đâu! Anh không thấy hả! Mấy cái đốm đó thấy ghê lắm, tụi nó có mắt mũi, miệng, còn có răng nữa. Nè, cái này! – Gia An ngửa đầu chỉ cái đốm dài như trái dưa đang lững thững bay gần phía trên bọn họ. - Nó là cái mặt nham nhở thịt đỏ tươi, mắt lồi ra, miệng dài sọc còn có răng lởm chởm nữa. Nó đang há miệng về phía chúng ta kia kìa! Còn cái đó! – Cậu quýnh quáng chỉ một đốm tròn màu tím, khá gần bên phải Tóc Xoăn. – Thứ đó còn ghê hơn, nó là cái mặt bị lột mất da một nửa, lớp da còn bị dính lại lòng thòng. Mắt nó là hai cái hốc đen thui. Nó đang lè lưỡi muốn liếm anh đó!

Tóc Xoăn giật mình ngó qua cái đốm đang bay lờ đờ. Ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì, anh chàng lùi lại mấy bước tránh xa hàng rào, dứ dứ nắm tay về phía Gia An.

- Đừng có nói xạo dọa anh mày nha! Đánh chết bây giờ!

- Em xạo anh làm cái gì! Mặt mũi của mấy con ma từ Âu sang Á đều có đủ hết ở trên đó đó, chúng ta đi vào nhà đi!

Gia An bò dậy, đầu gục xuống, tay che hai phía bên mắt như kiểu người ta hay che mắt ngựa, lủi nhanh về phía cửa chính ngôi nhà.

- Người Nhìn là người duy nhất sử dụng được Kính Mở Đường, cái thằng nhóc kia định đi đâu hả?

Ông già túm cổ áo Gia An kéo giật lại, lôi về chỗ Tóc Xoăn, giật cái kính đen muốn đeo trở lại cho cậu ta nhưng cậu nhất quyết chúi mặt vào hai bàn tay, lắc đầu lia lịa:

- Con không làm Người Nhìn đâu, cho con đổi đi! Con muốn đổi với anh Hòa.

- Chỗ này là chỗ trừng phạt, chọn rồi miễn đổi. Sao mà cứ để ta phải nói hoài! – Ông già nổi quạu, lấy cái vợt đuổi ruồi quất vào lưng và chân cậu ta liền mấy cái. Nhưng anh chàng thà chịu trận chứ nhất định không ngóc đầu lên. Ông già đành vừa thở phì phò vừa nói. – Mấy cái đốm đó là những mảnh năng lượng ô uế cần phải thanh tẩy, cho nên mặt mũi chắc chắn là khó coi rồi. Mới nhìn thì sẽ thấy sợ, nhưng mà nhìn riết thì sẽ đơ thôi, cảm thấy cũng thường thôi hà! Làm Người Nhìn tính ra là phần việc nhẹ nhàng nhất rồi! Chỉ cần quan sát kỹ, tìm mảnh năng lượng có cấp độ phù hợp với cấp thanh tẩy của cả nhóm, chạm vào nó để mở đường cho những người còn lại vào bên trong, sau đó chỉ cần đứng yên giữ cửa, chờ xong việc là được rồi! Nhàn lắm! Người Chặn thì khác, sau khi xâm nhập thì phải tìm cho được đâu là phần Lõi của mảnh năng lượng, tìm ra được rồi phải ném Bóng Tung Lưới để bao vây nó, giữ nó trong một vùng hẹp. Cuối cùng, hai Người Chuyển phải gõ được Búa Đóng Băng lên đúng Mắt Lõi, làm nó đứng yên hoàn toàn, rồi phải nhanh nhanh dùng Dùi Mở Khóa đâm xuyên vào Mắt Lõi để chuyển hóa tần số rung động của nó, biến nó trở lại là năng lượng thuần khiết. Mấy công việc này đâu chỉ dùng mắt thôi đâu, nào phải lăn lộn lê lết, chạy nhảy bò trườn, vận động tay chân ghê lắm. Ném Bóng phải cho chính xác, ném trật sẽ bị Bóng dội lại người. Dùng Búa thì phải đủ lực nếu không cả người lẫn Búa sẽ bị hất văng. Cầm Dùi đâm vào Mắt Lõi, tay sẽ rất ngứa rất nóng. Tin ta đi thằng nhóc, phần việc của cậu là tốt nhất rồi! Mấy phần việc khác thiệt tình mà nói không thảm kiểu này thì thảm kiểu kia, khổ lắm! Nếu như không may bị Lõi lấn lướt, ba đứa kia sẽ bị nuốt chửng trước tiên. Cậu thì còn tùy hên xui, không chừng ta sẽ cứu được vì cậu ở gần cửa nhất. Cho dù sau đó có bị đánh rớt thẳng xuống tầng 5 thì vẫn coi như còn có cơ hội, tốt hơn là bị mấy mảnh năng lượng bẩn ăn sạch như tụi nó mà!

Ông già vừa dứt lời đã nghe thấy mấy tiếng vỗ tay lộp bộp, ngước lên thì thấy ba đứa còn lại trong nhóm đang nhìn ông đắm đuối, nói không nên lời. Cuối cùng Tóc Xoăn nhếch mép, cười như mếu:

- Cám ơn ông đã động viên bọn này nghen! Nghe xong thấy sảng khoái hăng hái ghê!

- Ờ, thì đó là sự thật mà! – Ông già kéo Gia An đứng thẳng dậy, hắng giọng rồi cười ha ha sượng trân. – Nhưng mấy đứa làm việc thành thục rồi thì sẽ thấy dễ ợt thôi, cũng không có gì đáng lo đâu! Mà hồi nãy ai đó vừa nói thích đánh quỷ trừ ma, còn thích có vũ khí nữa mà, giờ được như ước nguyện rồi còn gì nữa!

- Ông nói chỗ này là chỗ để trừng phạt thì ông biểu tôi mong đợi gì nữa ngoài mấy chuyện đó? – Tóc Xoăn thở dài, nhìn xuống quả bóng đang xoay trên mấy ngón tay rồi đột ngột ném nó vào người Gia An, quát lớn. – Cái đồ sên nhớt! Nãy giờ nghe kỹ chưa hả, không chịu làm việc của mày đi! Tối ngày nhút nhát như con gái, muốn anh mày cho mày một trận để lấy tinh thần hay gì?

- Cậu thôi đi Hòa! – Đầu Đinh kéo vai anh chàng, mặt như đeo đá. – Cậu đừng giở thói bắt nạt bạn bè như thời phổ thông nữa! Lúc cậu bằng tuổi thằng nhóc, cứ thấy khó chịu ở nhà mà không làm được gì là cậu ra ngoài kiếm mấy đứa yếu hơn để trút giận. Chuyện đó cũng đâu có anh hùng dũng cảm gì đâu mà bây giờ cậu chê nó là nhút nhát!

- Ừ! Thằng này là vậy đó, thích đi bắt nạt, thích làm đại bàng, thích kiếm người trút giận cho đỡ chán. Rồi sao? Ai cần lớp trưởng con rơi như cậu dạy đời!  

- Đủ rồi nha! – Thanh Ngư la lớn khi con nhỏ thấy mùi khói lửa đang bốc cao. – Mấy anh là đàn ông con trai mà cứ ồn ào nhặng xị suốt ngày, thích nhai tới nhai lui một chuyện còn hơn mấy bà già nhai trầu nữa. Mấy anh làm ơn im lặng giùm đi, hết chịu nổi rồi! – Con nhỏ giậm chân thình thịch xong thì liền thở hắt một hơi, ngồi bệt xuống sân, nhìn ông quản đền với vẻ mệt mỏi. – Đánh gì thì cũng phải ăn mới có sức đánh, ở đây ông có cái gì ăn hông?

Đầu Đinh lại gần chỗ con nhỏ đang ngồi, hỏi nó với vẻ ngạc nhiên:

- Ủa! Em thấy đói hả?

- Ừm! – Thanh Ngư gật đầu, nó cũng tròn mắt nhìn lại khi thấy anh chàng tròn mắt nhìn nó. – Nãy giờ đi tới đi lui, đói là chuyện thường thôi mà. Em chỉ than đói chứ đâu có nói phải ăn thịt rồng, anh làm gì nhìn em dữ vậy!

- Nhưng mà ở đây không ai thấy đói hết! – Đầu Đinh lắc đầu lia lịa. – À không, nói cho đúng là từ khi đặt chân tới đây, không ai cảm thấy đói nữa đâu!

- Không đói vậy là mọi người không ăn gì hả? – Thanh Ngư ôm mặt, cảm thấy trời long đất lở ngay trên đầu nó. – Không ăn vậy rồi… làm sao mà sống?

- Em đã vào đây là không còn sống như người bình thường nữa rồi! Khi nào mệt mỏi, tay chân bủn rủn cứ vào trong tháp, ngồi cạnh chiếc đèn của mình thì sẽ hết mệt. Em đi đi!

 Đầu Đinh nhắc nó phải lấy cây Dùi mà nó đã ném xuống sân, kéo nó đứng dậy, đẩy nó về phía tòa tháp trong khi quay đầu sang hướng ông già, hỏi nhẹ:

- Mấy người thế thân thì sẽ bị đói hả ông?

- Ờ… cũng không hẳn! – Ông già ngừng lại, hơi phân vân rồi xoáy ánh mắt vào chỗ Thanh Ngư làm con nhỏ dựng tóc gáy. Nhưng ông không nói gì thêm, chỉ xua tay ra hiệu cho nó đi vào tòa tháp rồi quay sang Gia An, giúi chiếc kính vào tay cậu ta. – Nghỉ một chút rồi thử lại đi, Người Nhìn mà không mở đường thì cả nhóm không làm được cái gì đâu. Tự mà liệu đi thằng nhóc! Chiếc đèn cuối cùng đã thắp lên rồi, nếu mấy đứa không làm việc mà cứ ì ra đó, dầu ở trong đèn sẽ cạn từ từ, đến lúc dầu hết thì cứ rơi xuống tầng 5 mà chơi nghe. Ta dám đảm bảo, ở đó không cần đeo kính cũng sẽ thấy được mấy thứ rất ghê! – Rồi ông chuyển sang Tóc Xoăn, giọng gầm gừ. - Nhặt Bóng lên đi, sau này không được ném nó lung tung. Nó mà rơi ra khỏi sân là không lấy lại được đâu, tên đầu quắn!

Thanh Ngư nghe xong mấy lời đó thì chui hẳn vào trong tòa tháp. Nó ngạc nhiên thấy ở chỗ cây đèn dầu mà ông già đã dẫn nó lại lần trước giờ đang có sẵn một chiếc đệm ngồi, thêu hẳn tên nó bên trên. Nét thêu đẹp ghê, đẹp gấp mấy lần tên nó được bà ngoại thêu lên áo đi học khi nó còn nhỏ! Nó ngồi xuống, mệt mỏi ngáp một cái, quay mặt nhìn vào ngọn đèn đang cháy lập lòe.

Khoảng một hai phút gì đó – nó cũng không chắc vì ở đây rất khó đo lường thời gian – Thanh Ngư bắt đầu cảm thấy hơi ấm từ cây đèn quá dễ chịu, nên nó xích lại gần thêm chút, rồi thêm chút nữa. Đến khi đầu nó đụng vào họng khói thì nó dang tay ôm luôn cây đèn. Hơi ấm rút vào trong người, tuôn chảy mạnh mẽ làm nó khỏe hẳn ra. Tay chân hết mỏi, mắt hết muốn díp lại. Nó cảm thấy hăng hái như mấy buổi sáng thức dậy sớm ra ngoài khoảng sân nhỏ tập thể dục với bà ngoại. Chỉ có bụng nó thì vẫn còn hơi rột rột chưa yên.

“Im đi, ở đây đâu có cái gì ăn đâu!” Nó vỗ cái bụng, làu bàu, chợt nhớ tha thiết tới tô mì gói tôm chua cay rau trứng mà nó đã ăn hình như từ thời nào lâu lắc lắm. Nó tự an ủi bằng mấy lời bà ngoại hay rao giảng vào những ngày bà ép nó nhịn ăn. “Cảm giác đói bụng và trạng thái cạn kiệt năng lượng là hai điều hoàn toàn khác nhau. Đợi thêm một lúc là cơn đói sẽ tự đi thôi hà!” – Lần nào bà ngoại nói xong cũng gom sạch mớ bánh kẹo mà nó ngụy trang dưới đám mền gối, đem hết cho mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm, mặc kệ là nó đói quắt đói queo.

Một mình lúc này nó mới thấy nhớ bà ngoại kinh khủng. Ngoại nó chắc chắn là sư phụ của mấy “bà mẹ hổ” mà người ta hay nói trên ti vi. Bà bắt nó làm mấy công việc mà tụi con gái cùng tuổi với nó chẳng mấy khi làm như chẻ củi, làm vườn, nuôi mấy con gà con vịt. Bà kêu nó học sửa điện hay thay ống nước cơ bản, cộng thêm mấy chiêu đấm đá từ chỗ ông Ba hàng xóm cho ngầu. Bà dựng đầu nó dậy giữa đêm, không phải để học bài thi mà là ngồi đọc mấy câu chú kỳ lạ trong khi canh chừng số cây nến bà thắp trên bàn thờ. Khi nó đủ lớn bà thăng cho nó lên làm phụ tá, cùng bà thực hiện những nghi lễ mà những người lớn nó gặp hoặc sẽ cúi đầu tôn kính hoặc sẽ bĩu môi khinh thường nhưng hoàn toàn không thể hiểu được. Con đường sự nghiệp của nó cũng đã định sẵn rồi. Nó đã tuyên bố với đám bạn là bà cho nó thi đại học để kiếm nghề tay trái, còn tay phải là nó kế thừa sự nghiệp của ngoại già. Bà nó nhận tiền cấp dưỡng của vợ chồng ông Nhẫn, nhưng rất dè sẻn khi chi tiêu cũng vì muốn để dành cho nó sau này xây nhà mới. Bởi vậy, bà không thích nó mua mấy thứ linh tinh không cần thiết. Kết quả là vẻ ngoài của nó nếu không bị đám bạn chê là “đơn điệu”, hay “hơi phèn” thì cũng xếp vào loại “già như bà dì ở nhà của tao”!

Nhưng bất kể mấy chuyện đó, nó vẫn biết rõ bà thương nó lắm, nên nó rất ghét ánh mắt tội nghiệp của mấy tên con trai ngoài kia. Nó tin chắc bà ngoại sẽ không hại nó và chỉ cần kiên trì trụ lại ở đây cho đến lúc bà cứu nó thôi. Bây giờ, ước mơ lớn nhất của nó là được về nhà ăn cơm chiên với trứng gà của bà ngoại.     

Nghĩ ngợi một hồi, nó ôm cái đèn, nhắm mắt, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc bên ngoài sân có tiếng la om sòm nó mới tỉnh dậy, vớ lấy cây dùi, thò đầu ra xem. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout