Thanh Ngư thấy Đầu Đinh, Tóc Xoăn và ông quản đền đứng túm tụm phía sau An mái ngố trong khi cậu ta đang đeo chiếc kính đen trên mắt, đứng sát mép hàng rào, thò tay ra như đang với lấy cái gì, trong khi miệng la hét ỏm tỏi:
- Trời ơi, ghê quá! Nó rỏ dãi kìa! Mắt nó chảy nước đen đen sền sệt giống như nước cống. Cái kính quỷ này không phải chỉ nhìn mà còn ngửi được nữa hả? Hình như có mùi thúi hoắc nữa nè. Ghê quá trời ơi, mình sắp chạm trúng cái mũi lở loét của nó rồi kìa. Má ơi! Cái thứ này gớm quá đi! Ui da, ui da, nó há miệng ra để cắn, răng nó lởm chởm như răng cá mập! Ôi thần linh ơi, làm ơn xin cứu con với! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!
Trong khi Gia An nói năng lảm nhảm như đang lên đồng, Thanh Ngư thấy tay cậu ta quơ quào chạm trúng một đốm sáng màu cam đỏ. Rồi cái đốm đó phình ra rất nhanh, áp sát hàng rào, to bằng cả người anh chàng, sáng quắc như một cái đèn cao áp.
- Được rồi, được rồi! Mau bước vào giữ cho cửa mở, nhanh lên!
Ông già miệng gào tay đẩy cậu ta về phía đốm sáng. Cả người cậu ta biến vào bên trong, cái đốm dường như nhấp nhô gợn sóng, rồi trước con mắt tròn vo của Thanh Ngư, Đầu Đinh và Tóc Xoăn cũng lần lượt biến mất tiêu. Lúc này, ông già mới nhìn về phía nó, quơ tay lia lịa:
- Lại đây, lại đây! Nhanh lên!
Thanh Ngư không biết làm sao mà chân nó tự động biết chạy vèo vèo về phía ông già, không cần ổng đẩy mà cũng lao vào đốm sáng trong khi đầu nó cứ vang rền cái suy nghĩ: Ủa! Bắt đầu thanh tẩy rồi hả! Mình chưa chuẩn bị gì mà!
Dù sao, nó còn chưa kịp nổi cơn lo lắng thì chân nó đã thấy ướt sũng rồi.
Nó nhìn quanh quất, thấy Mái Ngố đang đứng ngay phía sau, hai tay hai chân dang rộng hết cỡ như thể cậu ta đang đứng chắn ở một ngưỡng cửa vô hình và đang giữ cho các cánh cửa luôn mở. Thanh Ngư chỉ đoán vậy vì nó không thấy cửa, chỉ thấy có một đường sáng mờ viền quanh cái đầu, hai tay, chạy dọc xuống chân cậu ta. Gia An mím môi, có vẻ là đang cật lực dùng sức, tập trung ý chí cao độ nên không đếm xỉa đến nó.
Thanh Ngư nhìn tới nhìn lui cũng không thấy hai người Đầu Đinh và Tóc Xoăn. Nó đang đứng trong một cái hồ lớn ở chỗ cách bờ không xa, trên bờ cây cối rậm rạp. Con nhỏ quyết định lần mò đi tới phía trước, trong bụng hơi run vì nó bơi không giỏi. Theo chân nó, nước đang xâm xấp ngang đùi bắt đầu dâng đến thắt lưng.
- Nè, có ai không? Hai người đâu rồi?
Đang lúc trống ngực đập thùm thùm thì một mái đầu trồi lên ngay trước nó. Thanh Ngư suýt nữa thì dùng cây dùi gõ vào mớ tóc tai bùi nhùi đó mấy cái cho đỡ sợ, nhưng nó kịp nhận ra là đầu của Tóc Xoăn nên vội vàng thu tay.
Anh chàng vừa phun nước phèo phèo ra khỏi miệng, vừa vuốt cho nước trên mặt chảy xuống vừa lắp bắp hỏi một câu:
- Cái Lõi… cái Lõi… là cái gì ta?
- Ai mà biết! – Thanh Ngư quạu quọ đáp lại, phần vì nó vẫn đang run, phần vì Tóc Xoăn hỏi nó một câu hoàn toàn xa ngoài tầm hiểu biết trong khi nó rõ ràng là người mới nhất ở đây. Nhưng thấy cái mặt hoang mang bối rối còn đẫm nước trước mặt, cơn bực bội của nó xẹp lép cũng nhanh. Nó chỉ vào quả bóng mà Tóc Xoăn đang cầm trên tay – Anh là người sẽ bắt Lõi, vậy anh xem thử vũ khí của anh có giúp anh tìm thấy nó hay không?
Lúc này ở chỗ xa hơn, Đầu Đinh cũng mới trồi lên. Rõ ràng cả hai đã thử lặn xuống đáy hồ, để xem có thứ gì lạ hay không.
‘- Ở phía ngoài này sâu lắm! – Đầu Đinh la lớn trong khi đang cố đứng nước – Có biết bơi không?
- Không biết! – Thanh Ngư hét lại.
- Trời đất! Nếu tìm được Lõi mà nó ở tuốt ngoài đó thì con nhóc này làm sao? – Tóc Xoăn chán nản vuốt mặt lần nữa, giọng nói ỉu xìu.
- Thì anh cứ tìm được Lõi trước đi rồi tính! – Thanh Ngư gắt lên. Con nhỏ vừa ngoái lại nhìn Gia An và kết luận rằng cậu bạn kia không phải là loại cột trụ vững chắc gì mấy.
Tóc Xoăn giơ quả bóng lên cao, rồi trong khi chầm chậm xoay nó bằng mấy ngón tay, anh chàng và Thanh Ngư cùng giương mắt lên, dán chặt vào đó, nhìn cho tới lúc mấy dấu chéo đỏ vẽ quanh hình như bắt đầu nhảy nhót nghiêng ngả, từ một sắp biến thành ba thì cả hai cùng thốt lên:
- Không thấy gì hết!
Thanh Ngư chép miệng, vừa lấy hai ngón tay chà lên chân mày cho đỡ mỏi, vừa nói bâng quơ:
- Hay là anh ném nó thử coi sao? Bóng thì dùng để ném mà!
Ngay lập tức, Thanh Ngư nghe thấy tiếng một vật rơi tõm xuống nước. Nhưng trước khi nó kịp thốt ra tiếng ú ớ vì thấy tay Tóc Xoăn đã trống trơn thì có thứ gì bay vụt qua, rồi một tiếng bộp vang lên sát sạt người nó cùng một âm thanh rên rỉ nối đuôi. Thứ vừa bị ném đã quay trở lại, còn chuẩn xác hơn một cái boomerang, dội đúng vào vai người vừa ném nó rồi dính lủng lẳng ở đó.
- Cậu làm gì vậy? – Đầu Đinh đang rẽ nước đi đến chỗ họ, thấy tình cảnh éo le này thì gắt – Ông già đã nói ném Bóng Tung Lưới phải ném trúng Lõi nếu không nó sẽ dội lại người cậu. Nghe rồi không nhớ gì hả?
- Là con nhóc này xúi đó!
Tóc Xoăn vừa ôm vai xuýt xoa vừa chĩa ngón tay về phía Thanh Ngư khiếu nại. Con nhỏ mới cảm thấy hơi tội lỗi một chút nhưng thấy bị đổ hết trách nhiệm liền gân cổ lên:
- Thì…ai biết đâu, chỉ là muốn thử cho chắc thôi mà. Ai biểu anh nghe theo lời xúi dại làm chi, phải suy nghĩ chứ!
- Bình! Đừng có can thiệp! – Tóc Xoăn sấn sổ giơ tay ra – Phải ký đầu con nhóc này cho bớt lanh chanh mới được!
Thanh Ngư rụt vai, giơ tay che chắn. Nhưng lúc này có âm thanh vật gì rất lớn vừa rơi xuống nước khiến cả ba cùng lúc ngoái nhìn.
Cách không quá xa chỗ cả nhóm đang đứng, một chiếc thuyền nhỏ không biết đã lù lù ở đó từ lúc nào. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu vàng đang đứng trên thuyền, đột ngột nhảy ùm xuống nước. Hai tay ông ta chới với giơ cao rồi nhanh chóng chìm lỉm.
Đầu Đinh và Tóc Xoăn lập tức bơi ra gần chỗ chiếc thuyền, còn Thanh Ngư lò dò cố bước xa hơn. Nước dâng đến cổ thì nó đành phải đứng lại, sốt ruột nhìn theo.
Nó thấy hai mái đầu đang hì hục trồi lên hụp xuống, nhưng còn chưa đến nơi thì chiếc thuyền đã biến mất tăm. Đang ngó quanh quất tìm kiếm, Thanh Ngư sững sờ thấy chiếc thuyền lại thình lình hiện ra phía sau hai người, trôi từ từ về gần phía nó.
Trên thuyền vẫn là người đàn ông mặc áo sơ mi màu vàng, lúc này có thể thấy được chiếc quần tây hơi sờn dưới nắng chiều. Gương mặt sạm đen, đôi gò má hơi hõm sâu. Ông ta cúi đầu nhìn chăm chăm xuống chân mình, không thèm để ý gì đến cả đám.
Rồi ông ta cúi người, lôi một vật thuôn dài được bọc quanh bằng tấm chiếu lớn, quấn dây buộc chặt, chật vật đẩy nó xuống nước. Sau đó, giống hệt cảnh tượng lúc nãy, người đàn ông gieo mình xuống hồ. Vì lần này gần nó hơn nên Thanh Ngư thậm chí có thể thấy những gợn sóng từ chỗ ông ta vùng vẫy lan ra đến tận chỗ nó, trong khi tấm chiếu bó chặt thì lững lờ trôi.
Thanh Ngư nuốt nước bọt, hai tay cầm chặt cây Dùi ở trước ngực, nó nghĩ nó biết Lõi của mảnh năng lượng ô uế này là cái gì rồi.
Khi chiếc thuyền biến mất lần nữa, Thanh Ngư hét lên:
- Lần tới mà nó xuất hiện, hãy dùng Bóng Tung Lưới đi!
- Biết rồi! – Tóc Xoăn hét lại – Lát nữa, theo Bảo Bình bơi ra đây!
Thanh Ngư miết mấy ngón chân xuống lớp bùn dưới đáy hồ, nó từng học bơi nhưng bơi không giỏi nên chỉ luẩn quẩn trong mấy hồ bơi nho nhỏ thôi. Cái hồ này thì đủ rộng để làm nó hoàn toàn choáng ngợp.
- Đừng lo! – Đầu Đinh giờ đã trở lại chỗ nó, lên tiếng – Lát nữa anh sẽ bơi kèm, lúc bơi đừng đánh rơi Dùi là được! Sẵn sàng đi, chắc sắp trở lại rồi!
Thanh Ngư gật đật đầu, nghiêng ngó. Quả nhiên chẳng cần đợi lâu, chiếc thuyền đã tới nhưng lần này ở tít xa phía sau Tóc Xoăn. Con nhỏ nghe thấy anh chàng hét lên gì đó, hình như là: “Đồ quỷ quái!” trước khi cắm đầu cắm cổ bơi.
- Hòa ơi, dừng đi! Không kịp đâu! Giữ sức chờ đến lần sau!
Đầu Đinh hét lên. Lúc này người đàn ông đã thả vật mang theo xuống, nhìn theo khoảng cách Thanh Ngư cũng chắc chắn Tóc Xoăn dù có mọc thêm hai ba lá phổi nữa cũng không bơi đến kịp. Nhưng anh chàng vẫn tiếp tục quạt nước, sau khi tiến gần thêm được chút nữa, Tóc Xoăn mới đột ngột dừng, cố đẩy mình lên cao hơn mặt nước nhất có thể, vung tay ném Bóng về phía chiếc thuyền.
Cả Thanh Ngư và Đầu Đinh đều nín thở nhìn. Quả bóng bay theo một đường vòng cung khá thấp, đến cách thuyền chừng hơn một mét thì rơi tõm xuống nước, rồi nhanh như chớp bật lên trở lại, bay vùn vụt về phía Tóc Xoăn, lập tức khiến anh chàng la lên oai oái vì đau. Nhưng có một tiếng rên rỉ khác dù nhỏ nhưng rất rõ ràng vọng tới làm Thanh Ngư còn lo lắng hơn. Gia An vẫn đứng yên một chỗ suốt từ nãy đến giờ đang không ngừng than van:
- Mọi người làm ơn nhanh lên đi, mỏi tay lắm rồi. Không giữ nổi nữa đâu!
Bình luận
Chưa có bình luận