Chương 10: Lời Thì Thầm


Thanh Ngư run rẩy liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông mà nó đang cố tránh đi. Nụ cười trên đó đã mở rộng, kéo dài sang hai bên đến mức cái miệng nồng nặc mùi bây giờ đã to đến dường như có thể ngoạm được nửa cái đầu của nó. Mấy cái răng xiêu vẹo bên trong cũng tăng bề ngang, kéo bề dài cho tương xứng. Giờ thì chúng chắc chắn có thể nghiền và cắt rất ngon lành.

Thanh Ngư muốn lùi ra nhưng hai tay của người đàn ông đã bấu lấy nó từ lúc nào, hình như đang ấn sâu vào da thịt nó tạo ra một cơn nhức buốt như bị đá lạnh cắt tay.

- Chạy đi! – Đầu Đinh túm lấy vai nó giật mạnh ra sau làm nó ngã ngửa rồi không lãng phí thêm một giây, kéo nó dậy, đẩy nó xuống nước.

Thanh Ngư nhận ra nước lạnh khi chạm vào chỗ nó vừa bị bấu hình như còn ấm áp hơn nhiều.Ý thức được mình mới thoát khỏi cảnh chỉ mành treo chuông, các cơ của nó lập tức như được tăng lực. Con nhỏ bơi đuổi theo sát Đầu Đinh cùng với Tóc Xoăn, nhắm thẳng về chỗ Gia An vẫn còn đang đứng giữ cửa.

Thanh Ngư cứ cắm đầu bơi. Khi đang bỏ chạy khỏi một mối nguy hiểm, điều quan trọng là phải hết sức tập trung vào đường đi phía trước, không được ngoái ra sau. Đây là phương châm mà con nhỏ rút ra được sau khi lén bà ngoại thức khuya để luyện hằng hà bộ phim, và nó nhất quyết tuân thủ theo quy tắc này. Cho nên lúc chân nó đã thoải mái chạm đáy hồ, nó mới dám liếc mắt ra sau xem thử.

Người đàn ông đã rời khỏi con thuyền nhỏ, đang bước đi trên mặt hồ. Cái chân trái bị khập khiễng, đầu hơi chúi về phía trước. Các cơ trên mặt vẫn giữ nguyên như tượng. Chỉ có nước đen vẫn trào liên tục từ miệng xuống thẳng mặt hồ, nhuộm đen mỗi bước ông ta đi qua, tiến nhanh về phía cả nhóm.

Tóc Xoăn ở phía trước tự dưng lại ôm bụng khuỵu xuống. Nước bây giờ vẫn còn cao đến gần thắt lưng nhưng anh chàng không đi nổi nữa. “Lúc nãy bị quăng quật quá mức, có khi nội tạng bị dập mất chỗ nào rồi!” Thanh Ngư nghĩ. Con nhỏ ghé vào, để cho anh chàng khoác vai, cùng với Đầu Đinh ở phía bên kia làm trụ đỡ, rồi ba chân bốn cẳng tiếp tục tiến lên.

Chạy được đến chỗ Gia An là nó mừng muốn khóc, nó ngửi thấy mùi hôi thúi theo gió đã rõ lắm rồi. An mái ngố – lúc này mặt cắt không còn giọt máu – đeo chiếc kính đen vừa nhìn ra sau cả đám vừa giục tất cả chui qua dưới cánh tay cậu ta.

Tóc Xoăn được đẩy đi trước, rồi tới Thanh Ngư. Vừa chui qua, nó đã thấy dưới chân là nền gạch đỏ của sân Đền. Xoay người lại, nó bắt gặp Đầu Đinh bước ra từ khoảng sáng của cái đốm như lúc đã bước vào. An mái ngố cũng nhảy ra, lăn lông lốc dưới sân. Thanh Ngư thấy cái đốm chợt rung động mạnh, phình ra, hiện rõ gương mặt của người đàn ông đang đi khập khiễng lần nữa rồi teo hẳn lại về kích thước như lúc ban đầu.

- Chuyện này là sao hả ông? – Đầu Đinh vừa nhìn Tóc Xoăn vẫn đang ôm bụng rên rỉ vừa bực bội hỏi ông quản đền.

- Hỏi thằng nhóc kia kìa! – Ông già chĩa cây vợt về phía Gia An đang ngồi thu lu ôm gối. Nhưng thấy kẻ gây tội có vẻ không định nói năng gì mà quyết chí làm rùa rụt cổ, ông lôi cậu lại sát mép hàng rào, nắm một bên lỗ tai để “chỉnh” cho mặt cậu nhìn về phía cái đốm sáng ban nãy cả nhóm vừa mới chui vào chui ra, giọng đay nghiến. – Nhìn cho kỹ đi! Là số mấy hả? Số 6! Ta đã nói là phải nhìn cho kỹ trước khi chọn mà, đã nói chỉ được chọn những mảnh nào hiện lên số 0 vì mấy đứa bây đang nằm ở cấp thanh tẩy dự bị, mấy cái dụng cụ mang theo cũng chỉ có được sức mạnh của cấp dự bị mà thôi. Nếu như chọn mảnh năng lượng cao hơn khả năng thanh tẩy của nhóm hiện tại thì làm sao hả? Thì cả bốn đứa chắc chắn sẽ bị nó nuốt chửng! Nói như vậy mà vẫn chưa hiểu là sao?

- Con hiểu, con hiểu rồi mà! – An mái ngố mặt mày méo xệch, cố đứng nhón chân để cái lỗ tai của cậu không bị kéo căng ra hết cỡ. – Con chỉ… con chỉ… lỡ nhìn nhầm thôi. Mấy con số cứ chớp tắt chập chờn thay đổi tùm lum. Con tưởng cái đó số 0, ai dè nó là số 6…

- Ta chỉ liếc mắt một cái là biết thằng nhóc nhà ngươi nhìn bậy nhìn bạ cho nên mới nhắc là phải TẬP TRUNG, TẬP TRUNG, TẬP TRUNG để nhìn cho đúng, phân tâm thì sẽ nhìn loạn hết lên. Vậy mà vẫn cứ chọn sai! Cái thằng nhóc vô tích sự!

- Xin lỗi! Xin lỗi mọi người! Tại con dùng Kính lần đầu chưa quen, lần sau con hứa hết sức tập trung. Con rút kinh nghiệm! Ông tha cho con ông ơi!

- Xin lỗi, ông làm ơn cho hỏi! – Đầu Đinh mặt mày tối thui xen vào. – Có nghĩa là ông biết An chọn sai ngay từ đầu mà vẫn cứ kệ cả nhóm vào trong đó?

- Ờ thì ta biết, rồi sao? – Ông già nhướng mắt, cọ cọ cán vợt vào lưng. – Cản mấy đứa bây lại hả? Làm chi? Đã nói đây là chỗ để trừng phạt rồi mà, ta thích đào tạo dựa theo trải nghiệm thực tế. Để cho mấy đứa bây mắc lỗi rồi chịu hậu quả thì mới nhớ lâu được chớ. Nói miệng khơi khơi thì đâu có hay!

- Trời ơi! Tụi tôi suýt tiêu rồi đó ông già! – Tóc Xoăn nằm lăn dưới sân cong queo như con tôm luộc. – Ruột gan phèo phổi bị lộn tùng phèo hết rồi!

- Ta canh kỹ lắm, canh vừa đúng lúc là nhắc để mấy đứa bây chạy rồi đó! – Ông già dùng chân khều lưng Tóc Xoăn. – Vào trong tháp nghỉ chút là hết thôi, đầu quắn! Ở đây trừ khi bị nuốt hay bị rớt tầng, ngoài ra thì không có gì đáng lo nữa đâu, chỉ đau chứ không chết được! À, mà khi đi thanh tẩy, muốn nói chuyện với nhau thì không cần la hét ồn ào như họp chợ đâu, đúng là ngố quá trời! Chỉ cần bốn đứa có mang theo bốn vật dụng thanh tẩy, dẫu có cách tám con sông, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu thì vẫn nghe được nhau mà, la lớn chi vậy?  

- Xin ông… làm ơn… còn gì chưa nói thì nói ra hết một lần luôn đi! – Đầu Đinh cào hai bàn tay lên cái đầu tròn, ấm ức. – Cả nhóm không phải chỉ đau mà là rất đau!

- Sao ta phải tốn hơi nói với mấy đứa bây làm gì? Chỗ này là chỗ trừng phạt, làm gì có chuyện dâng lên tận miệng, cầm tay chỉ việc từng chút ở đây! Muốn biết cái này cái nọ trước khi đi làm nhiệm vụ thì đọc mớ sách ở trên mấy cái kệ đi, đảm bảo trong sách cái gì cũng có! Từ lúc mới đến ta đã nói rồi nhưng có đứa nào thèm đếm xỉa đâu!

- Khổ ghê! Không lẽ ông sợ không nhắc chỗ này là chỗ trừng phạt thì người ta tưởng chỗ này là khu nghỉ dưỡng cao cấp hay sao! Ông đã nhắc đi nhắc lại cả chục lần rồi đó! – Thanh Ngư làu bàu. Nhưng cơn bất bình của nó với ông quản đền cũng không nhiều như với mấy anh bạn mà nó lỡ thành “đồng nghiệp”. Con nhỏ liếc mắt về phía Đầu Đinh, giọng trách móc. – Em mười tám tuổi còn bơi chưa rành đúng là hơi dở thiệt, nhưng mà mấy anh không thèm tìm hiểu cái gì từ khi tới đây thì thiệt là quá trời dở hơi! Không thích chỗ này nên mấy anh muốn rơi thẳng tầng 5 luôn hả?

- Phải đó! – Tóc Xoăn duỗi cẳng đá vào chân Đầu Đinh, miệng vẫn rên rỉ. - Cái đồ mọt sách nghiện chữ, sao tới đây rồi thì không chịu đọc nữa đi!

- Tại… chưa có tâm trạng để đọc! – Đầu Đinh nói nhỏ, có phần ngượng ngùng, dường như chấp nhận chuyện cái nhóm này bị mù mờ thông tin là do cách hành xử có phần vô trách nhiệm của mình. Nhưng Thanh Ngư biết anh ta chỉ mới đến sớm hơn nó hai ngày thôi nên còn lâu nó mới bỏ qua cho những người còn lại. Con nhỏ ngồi xuống kế bên Tóc Xoăn, nhịp nhịp cây Dùi xuống nền gạch đỏ, nó hất cằm hỏi:

- Anh đến đây lâu hơn mà, đúng hông? Sao anh không chịu đọc? Anh không biết chữ hả? 

- Anh đây biết đọc nha nhưng mà dị ứng với sách! – Tóc Xoăn gào lên, rồi ôm bụng trỏ về phía An mái ngố. - Thằng nhóc kia tới sớm nhất. Nó rõ ràng từng đụng tới mấy quyển sách mà không thèm nói gì kìa, đi hỏi nó đi!  

 - Em… em không có đọc! – Gia An hấp tấp đáp lại. Nhưng khi Thanh Ngư đi lững thững đến chỗ cậu ta với cái nhìn như muốn đóng đinh cậu vào mấy cây cột đồ sộ của ngôi Đền nếu không được nghe sự thật thì cậu lí nhí. – Lúc trước mình có thấy quyển “Các Quy Tắc Cơ Bản Và Những Mối Nguy Khi Tiến Hành Thanh Tẩy” trên kệ, nhưng mới nhìn trang đầu đã thấy đáng sợ quá nên không đọc nữa. Mình chuyển qua đọc… mấy tập thơ cổ thôi! – Giọng cậu nghèn nghẹn trong nỗ lực biện hộ cuối cùng. – Lúc đó mình còn hy vọng công việc thanh tẩy chúng ta phải làm không phải là kiểu thanh tẩy ở trong cuốn sách!

- Thần linh ơi! Không đọc thì sẽ không cần làm hả! Cái kiểu suy nghĩ quái quỷ gì vậy? Mấy đứa bây đúng là một nhóm hợp nhau hết cỡ rồi! – Ông già bình phẩm rồi giơ cao cây vợt. – Thôi! Thôi! Đi vào tháp nạp năng lượng và chữa lành đi! Ta không muốn nghe mấy chuyện nhảm nhí trời ơi đất hỡi của mấy đứa nữa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout