Cuối cùng, màn đêm đặc quánh đổ sập xuống trong sự tuyệt vọng của Thanh. Không giữ được bình tĩnh, cậu dựa lưng vào một thân cây, bật khóc. Lồng ngực cậu như bị một tảng đá đè chặt không thở nổi, cái hy vọng mà cậu tìm kiếm tắt ngấm không khác gì ngọn lửa bé xíu bị người ta giội một gáo nước.
Bỗng, xen lẫn trong tiếng gió thổi qua tán lá có vài tiếng khùng khục nho nhỏ vọng vào tai cậu. Là thứ âm thanh mà đêm qua cậu từng nghe. Như một kẻ chết đuối vớ được cọc, Thanh vội dùng hết sức bình sinh hét thật lớn:
“Cứu tôi! Tôi đang ở đây, cứu tôi với!”
Tiếng khùng khục xa xa lập tức im bặt. Tiếp đó, ngoài tiếng gió xô tán lá lao xao là tiếng ào ào như thể có rất nhiều luồng gió dũng mãnh lao về phía cậu.
Đột nhiên eo cậu bị một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy, toàn thân lập tức rơi vào một lồng ngực khô cứng không có tiếng tim đập. Cậu kinh hãi nhận ra đây chính là xác chết đêm hôm qua. Cậu vừa gào thét vừa đấm mạnh vào ngực hắn, chân giãy giụa cố thoát ra. Mặc cho cậu phản kháng kịch liệt, đôi tay cứng như sắt của hắn vẫn giữ chặt cậu, không hề nhân nhượng.
Bóng đêm đen đặc khiến thị giác của Thanh hoàn toàn vô dụng, nhưng thay vào đó, thính giác của cậu lại trở nên vô cùng nhạy bén. Cậu nghe thấy tiếng chân hắn đạp mạnh vào thân cây, tiếng gió vù vù bên tai khi hắn ôm cậu lao đi nhanh như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung. Đằng sau cậu là tiếng những luồng gió quất vào cây rừng, tiếng lá thông bị cuốn theo rào rào phóng về phía cậu.
Cái xác khô di chuyển với tốc độ nhanh khủng khiếp làm cho Thanh sợ tím tái cả người. Cậu không còn tâm trí để gào lên kêu cứu, bàn tay cậu bám chặt lấy vai hắn khiến vải áo mục nát rách một nắm lớn.
Những luồng gió đuổi theo phía sau không còn lẻ tẻ mà như có thêm rất nhiều luồng gió khác hợp lại, biến thành cơn lốc mang theo hơi thở buốt giá, ầm ầm xô đổ cây cối, lao tới như một quái vật hung dữ muốn xé nát con mồi của mình. Thanh không biết thứ nào thực sự nguy hiểm đối với mình. Xác chết đang ôm chặt lấy cậu mà chạy? Hay cơn lốc quái dị đuổi theo phía sau?
Bỗng một luồng khí lạnh buốt quấn lấy chân Thanh, rồi nhanh như cắt, luồng khí đó cứng lại, cắm phập vào bắp chân cậu, bén ngọt như mũi dao nhọn hoắt.
Cậu đau đớn thét lên, cơn đau bị xé da thịt xông lên óc khiến cậu không thở nổi. Theo phản xạ tự nhiên, cậu co chân lại, quặp chặt lấy hông xác chết, hai tay vô thức ôm ghì cần cổ xương xẩu của hắn.
Xác chết lập tức giảm tốc độ, xoay người đá mạnh ra phía sau. Thứ nhọn hoắt bị hắn đánh bật khỏi bắp chân Thanh nhưng lại có thêm những luồng khí khác ào tới quấn lấy cả hai người. Tất cả chúng hình như có chung một mục đích, đó là cố đâm những mũi nhọn sắc bén vào cơ thể Thanh, túm lấy cậu, giật cậu ra khỏi tay hắn.
Vẫn không biết thứ nào nguy hiểm hơn, nhưng bản năng khiến Thanh sợ hãi thứ làm đau mình. Cậu không dám buông tay khỏi cổ xác chết, hai chân quặp thật chặt hông của hắn. Cậu thà chết từ từ trong tay cái xác khô này còn hơn lập tức bị cơn lốc quái quỷ kia xé nát.
Xác chết liên tục di chuyển giữa vòng vây của cơn lốc quái đản. Hắn để Thanh tự bám trên người mình, dùng cả hai tay và chân đánh trả những đợt tấn công điên cuồng từ kẻ bám đuổi một cách mạnh mẽ và dứt khoát.
Không có sự nâng đỡ của hắn, Thanh càng cố ghì chặt hơn. Cậu nghe thấy những tiếng phầm phập bên tai, giống như hàng trăm mũi nhọn đâm vào cơ thể hắn. Và kỳ lạ là, không có thêm một mũi nhọn nào đâm vào cậu, chỉ có vài luồng khí lạnh như băng cào sượt qua người cậu, xé rách chiếc áo khoác. Cậu nhận ra hình như xác chết đang che chắn cho cậu. Mỗi lần hắn xoay người, cậu lập tức nghe tiếng rất nhiều mũi nhọn cắm phập vào lưng hắn.
Cơn lốc ngày càng thêm cuồng nộ. Nó bẻ cành bứt lá ném ào ào về phía hai người. Những luồng khí lạnh buốt và nhọn hoắt vẫn không ngừng tấn công, chúng hung tợn đâm tới như muốn phanh thây cả Thanh và xác chết ra thành trăm mảnh.
Cuộc vật lộn kéo dài, tới nỗi Thanh có cảm giác kết thúc sẽ là cái xác không nguyên vẹn của cậu bị hai bên giành giật như lũ thú dữ tranh nhau miếng mồi ngon. Chưa bao giờ cậu trải qua một trận ác chiến như lúc này, cũng chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ rệt cái chết lơ lửng trên đầu như lúc này. Sự mệt mỏi và đau đớn của thể xác kết hợp với tinh thần căng thẳng khiến toàn thân cậu rã rời, hai chân dần buông lỏng khỏi hông xác chết.
Tưởng rằng cậu sẽ rơi tuột xuống đất, nhưng một cánh tay cứng và chắc chắn lập tức đỡ lấy lưng cậu, ghì cậu áp sát vào lồng ngực khô đét. Đó là cánh tay của xác chết. Một tay hắn ôm chặt Thanh, một tay đánh chặn những mũi nhọn tấn công về phía mình, đôi chân hắn vừa di chuyển vừa tung ra những cú đá thô bạo. Lẫn trong tiếng gió lốc gầm rít dữ dội tựa một con thú phát điên, Thanh nghe thấy tiếng bộp bộp mỗi khi hắn phản công như có thứ gì đó hữu hình tồn tại trong cơn lốc bị hắn đá văng ra ngoài, đập mạnh vào thân cây. Hắn như một chiến binh dũng mãnh và quả cảm chiến đấu không biết mệt mỏi, một mình tả xung hữu đột giữa vòng vây của cơn lốc mang theo những luồng khí lạnh buốt và sắc lẻm.
Thanh không thể làm gì ngoài việc tiếp tục gồng mình lên, gắng sức ôm chặt lấy hắn, rúc mặt vào lồng ngực cứng đơ của hắn để tránh những chiếc lá thông nhọn như mũi kim đâm vào đầu, vào cổ.
Tốc độ di chuyển nhanh khủng khiếp của cái xác khô, những động tác bảo vệ che chắn của hắn khiến nỗi sợ hãi không còn xâm chiếm cơ thể Thanh. Không cần biết mục đích hắn liên tục khống chế cậu để làm gì, bây giờ chẳng những chân tay cậu bám chặt lấy hắn, mà cả tinh thần của cậu cũng dựa hoàn toàn vào hắn. Cảm giác an toàn tạm thời mà hắn mang lại giúp cậu tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào kể từ khi cậu lạc vào ngôi làng và khu rừng kỳ dị này.
Nhờ sự tỉnh táo, thính giác của Thanh càng thêm nhạy bén. Cậu nhận ra cơn lốc đang yếu dần mặc dù nó vẫn không ngừng tấn công về phía cậu.
Xác chết thì ngược lại, hắn như một cỗ máy không bao giờ hết nhiên liệu. Tốc độ di chuyển của hắn nhanh hơn, động tác phản đòn mạnh mẽ và tàn khốc hơn. Trong lúc Thanh không biết bao giờ trận chiến này kết thúc, sau lưng cậu chợt có thêm một cánh tay cứng ngắc ôm lấy, siết chặt.
Hắn bay người lên không trung, đạp mạnh vào cái thứ hữu hình tồn tại trong cơn lốc, lao mình về phía trước nhanh như tên bắn. Đằng sau, tiếng gầm rú của cơn lốc dữ dội và khủng khiếp như một con quái vật bị thương vang vọng khắp khu rừng. Hắn không giảm tốc độ, thỉnh thoảng đạp vào thân cây lấy đà tiếp tục lao nhanh như một mũi tên xé gió mà đi.
Cơn lốc lồng lộn đuổi theo, tuy vẫn hung dữ và điên cuồng nhưng xa dần, rồi nhỏ hẳn. Cuối cùng, Thanh không còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi bên tai khi hắn lướt nhanh như chạy trên không và tiếng lá cây xô vào nhau xào xạc.
Âm thanh nhẹ nhàng của gió và lá cây giúp những sợi thần kinh vốn căng như dây đàn của Thanh nhanh chóng được thả lỏng, nhưng thay vào đó là cơn đau dữ dội truyền tới từ bắp chân vắt kiệt chút sức lực ít ỏi còn sót lại của cậu. Cơ thể cậu lả đi, mềm oặt như một sợi bún gục trên vai xác chết, cánh tay cậu tuột ra khỏi cổ hắn, buông thõng, lủng lẳng hai bên người.
Bình luận
K.P
Tgwem 1 ngày bị mắc kẹt=<
K.P
Tuyệt vời! Đã cắt đuôi cơn lốc quái dị