Chương 8: Những dấu chân trên đường làng


Phát hiện ra điều kỳ lạ của những cơn gió, Thanh phân vân không biết nên chọn đi hướng nào. Tiếp tục chạy vào khu rừng không có lối ra như một mê cung, hay đi sâu vào trong làng tìm kiếm cơ may?

Ánh mắt cậu chợt bị đường làng thu hút. Cậu ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn mặt đường lổn nhổn đá sỏi in đầy dấu chân người chồng chéo lên nhau vô cùng lộn xộn. Khi nhìn thật kỹ, cậu nhận ra những dấu chân này rất giống những dấu chân đã xuất hiện trên sân và hiên ngôi nhà gỗ năm gian. Và điểm đặc biệt là, những dấu chân mới nhất đều hướng vào trong làng.

Cậu đứng dậy, không dám tin ngôi làng hoang tàn tràn ngập âm khí này có người sống. Nhưng cho dù tia hy vọng có bé cỡ nào, cậu cũng không thể để tuột khỏi tay. Nếu may mắn, có thể cậu sẽ tìm thấy một vài người nào đó, thậm chí là tìm thấy ông Bổng. Vì ông ta mà cậu bị giam hãm trong cái mê cung khổng lồ này, cho nên cậu rất muốn gặp được ông ta, chất vấn ông ta.

Chống gậy lê từng bước theo hướng dấu chân, Thanh đi sâu vào làng. Càng đi, những ngôi nhà bên trong càng xập xệ hơn so với gần cổng làng, không khí âm u lạnh lẽo hơn, gió thổi thốc vào mặt cũng mạnh hơn.

Cuối cùng, những dấu chân kết thúc trước một khu đất trống rất rộng có một thềm gạch bao quanh, giữa khu đất là một ngôi đình cổ đổ nát. Cậu đi vòng quanh sân, quan sát toàn bộ khu vực mà vẫn không thể tìm thấy điểm nối tiếp của các dấu chân. Ngoài con đường chính mà cậu đã đi còn có những con đường nhỏ xuất phát từ ngôi đình, tỏa ra khắp làng, và tất cả các dấu chân in hằn trên đó đều đổ về một hướng rồi đồng loạt biến mất khi tới sân đình.

Sự ngạc nhiên trước điều kỳ quái không thắng nổi nỗi thất vọng trong lòng cậu lúc này. Cậu hy vọng tìm được ông Bổng và những người đã để lại dấu chân trên đường hòng thoát ra khỏi ngôi làng. Bây giờ thì mọi hy vọng đều tan biến như bong bóng xà phòng.

Thanh ngồi bệt xuống mặt đất, chán chường nhìn về phía ngôi đình xập xệ. Những bức tường đổ nát, mái ngói xiêu vẹo, cánh cửa xộc xệch. Nhưng thứ gây chú ý cho cậu không phải ngôi đình mà là những luồng gió thổi xoáy thành vòng tròn trên đỉnh mái đình. Từ vòng tròn đó, những ngọn gió tỏa tứ phía, thổi dọc theo các con đường, lan ra khắp làng, và có lẽ đây chính là nguồn gốc của những cơn gió thổi không ngớt trong rừng thông.

Bất chấp vết thương đau nhức, cậu đứng bật dậy, luống cuống chống gậy lê bước ngược ra hướng cổng làng. Đi từ đầu làng đến đây và quan sát khu vực xung quanh sân đình, cậu nhận ra ngôi đình này chính là điểm khởi đầu của sự hoang tàn, cũng là điểm khởi đầu của những luồng gió kỳ quái, đồng nghĩa với việc đây là nơi nguy hiểm nhất, và rất có thể nó chứa đựng bí mật đáng sợ nhất. Hơn nữa, những dấu chân biến mất một cách đột ngột chưa chắc đã là dấu chân người mà là của thứ gì đó giống người. Cậu phải đi càng xa ngôi đình càng tốt, và phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Ra được tới cổng làng, Thanh vừa sợ, vừa mệt, vừa đau tới mức phải dựa lưng vào cây cột gỗ thở dốc. Đến khi trấn tĩnh lại, cậu ngẩn người nhìn quanh. Trước mặt là rừng thông, sau lưng là những ngôi nhà đổ nát, cậu băn khoăn không biết nên lựa chọn thế nào. Bước vào mê cung nguy hiểm được tạo nên từ những thân cây đều tăm tắp, hay quay vào ngôi làng không vật sống, không một cọng cỏ với ngôi đình bí ẩn?

Trong cơn quẫn bách, Thanh sực nhớ đến xác chết khô cứng đã không giết cậu mà có những động tác bảo vệ cậu. Hắn cho cậu cảm giác an toàn, cho dù chỉ là an toàn tạm thời thì vẫn hơn cảm giác vô vọng của hiện tại. Lúc này, cậu rất muốn gặp hắn. Chết trong ngôi làng hay chết trong tay hắn cũng như nhau. Nhưng nếu gặp được hắn, có thể cậu sẽ tìm thấy cơ hội cho mình.

Chẳng mấy chốc, trời bắt đầu xẩm tối. Ở đây hình như trời tối rất nhanh. Cậu vội vã chống gậy quay trở lại ngôi nhà gỗ chờ hắn tới. Không giống như lần trước, lần này cậu sốt ruột mong ngóng sự xuất hiện của hắn.

Ngồi yên trên giường, Thanh hướng mắt ra cửa chờ đợi bóng đêm sập xuống. Bên ngoài, trời tối dần, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, để rồi biến thành những tiếng gầm rít khi màn đêm đặc quánh đổ xuống.

Thanh nín thở lắng tai nghe từng động tĩnh bên ngoài. Chỉ một lát sau khi trời tối, bắt đầu có vài tiếng khùng khục lướt qua và tiếng bước chân nặng nề lê trên đường làng. Cậu đứng bật dậy dợm bước chạy ra cửa, nhưng hình ảnh những dấu chân biến mất một cách kỳ lạ khi đến trước sân đình níu cậu lại. Cậu ngồi xuống giường, quyết định chờ đợi cái xác khô. Dù sao so với những kẻ không biết có phải người hay là thứ gì đó đang lê chân ngoài kia, cậu thấy thân quen với hắn hơn rất nhiều.

Quá tập trung lắng nghe những tiếng bước chân, Thanh giật bắn mình khi cánh cổng bị ai đó đạp mạnh va vào tường. Chỉ sau một tích tắc, cửa phòng mà cậu cài then cẩn thận đã bị đẩy mở. Một đôi tay khô cứng luồn xuống dưới hai chân cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên mà không hề động vào vết thương.

Cái xác bế Thanh lao nhanh ra khỏi phòng, liên tục luồn lách, khi chạy bên trái, khi rẽ bên phải, hình như hắn cố tình tránh những tiếng khùng khục rải rác khắp làng. Vòng vèo một hồi, hắn dừng lại, đặt cậu ngồi xuống một mặt phẳng lành lạnh. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tiếng gió luồn qua khe hẹp giúp cậu đoán được có lẽ mình đang ở trong một ngôi nhà nào đó.

Bắp chân cậu chợt bị một bàn tay xương xẩu nắm lấy, rồi khẽ khàng tháo chiếc áo buộc bên ngoài như muốn kiểm tra vết thương. Động tác của hắn quá nhẹ nhàng, như thể sợ làm cậu đau. Lớp áo được gỡ ra kéo theo cả phần da bị tổn thương khiến cậu đau buốt đến mức không nhịn nổi.

Nghe tiếng xuýt xoa, hắn lập tức dừng tay. Phải một lúc lâu sau, bắp chân tê tái của cậu mới được hắn xoa nắn nhẹ nhàng từ dưới lên trên. Bàn tay hắn khẳng khiu gồ ghề, vậy mà lại cho cậu cảm giác được nâng niu, được che chở, được bảo vệ như một thứ quý giá.

Thanh giật mình trước cảm xúc bất chợt bột phát của mình. Hắn là một cái xác khô, hắn nâng niu bảo vệ cậu để làm gì?

Cậu lấy hơi, cố gắng chọn lựa câu chữ để giao tiếp với hắn. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, cậu bỗng ngẩn người, ngồi im không dám động đậy.

Hắn xoa nắn lên tới đầu gối, rồi bất ngờ gục mặt xuống đùi cậu, hai tay ôm vòng qua hông cậu, siết chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể hắn. Cái ôm này không hiểu sao quá quen thuộc với cậu, quen thuộc tới mức trái tim cậu nhức nhối, thắt lại và nóng lên như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Cậu run rẩy đặt tay lên đầu hắn, đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào hắn. Đó là một mái tóc xơ, rối, bám đầy đất cát nhưng không khiến cậu ghê sợ.

Hắn nắm lấy tay cậu, áp vào một bên gò má xương xẩu. Nếu nói đúng hơn thì cậu đang sờ vào một cái đầu lâu, và quỳ dưới chân cậu là một xác chết khô quắt.

Đêm nay cậu không thấy sợ, mà ngược lại, cậu cảm thấy gần gũi, thân thuộc như thể đã từng quen biết hắn.

Hai đôi bàn tay phủ lên nhau giữ chặt nắm đất trên bàn xoay. Đôi bàn tay nhỏ bên trong lóng ngóng vụng về, đôi bàn tay lớn bên ngoài nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay nhỏ, ân cần hướng dẫn cách nặn hình một chiếc lọ hoa.

“Em đừng sốt ruột, từ từ sẽ nặn thành hình.” Tùng áp ngực vào lưng Thanh, tì cằm lên vai cậu, khe khẽ thủ thỉ.

Thanh dựa hẳn vào lòng người ngồi sau, nhìn cậu như lọt thỏm trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Cậu lắc đầu, đôi má phụng phịu, mắt nhìn chăm chú vào nắm đất trên bàn xoay.

“Nào, em tự làm cậu xem.” Tùng buông tay, nghiêng đầu hôn lên đôi má vẫn còn phồng lên vì dỗi của cậu.

Thanh khẽ cười, cọ má vào vết sẹo trên mặt anh rồi bắt đầu nhào nặn nắm đất sét. Nắm đất như một đứa trẻ bướng bỉnh, lúc bẹp, lúc tòe ra theo những ngón tay lóng ngóng của cậu.

Đúng là cậu không khéo tay chút nào, cậu ba Tùng đã dạy rất nhiều lần mà đâu vẫn hoàn đấy. Cậu mím môi mím lợi, kiên nhẫn tạo hình cho nắm đất sét bẹp dúm và be bét trên bàn xoay.

Tùng ngồi bên cạnh không hề sốt ruột. Anh mê mẩn ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi vô cùng đáng yêu của cậu, thỉnh thoảng giúp cậu vén mấy sợi tóc rơi lòa xòa trên trán.

18

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout