Quyết định điên rồ



Mai Anh, Thanh Long, và Minh Khang tuy đều phân vào giai cấp Arm nhưng lại được dẫn đến sống ở những khu vực khác nhau. Phải mất bốn ngày dò hỏi cùng khắp bọn nó mới bắt được liên lạc và gặp lại nhau. Mai Anh vô cùng lo lắng khi mãi không thấy tin tức gì từ Lena, và dù hai đứa bạn cố trấn an thế nào đi nữa, linh tính mách bảo cô rằng người em gái song sinh đã gặp chuyện chẳng lành.

Đến hôm qua, khi tình cờ biết được thông tin mà Hà vừa nghe được từ Thomas, về số phận của những người khuyết tật trong thế giới này, Mai Anh gần như phát điên vì lo lắng và bất lực. Với thân phận Arm, cả ba đứa nó chỉ có thể gặp gỡ sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ được phân công. Bản chất công việc chẳng có gì nặng nhọc, thật ra là chỉ đứng một chỗ vận hành máy móc hay kiểm tra hàng - công việc tay chân không cần dùng đến não. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu một ngày của Face có đủ hai mươi bốn tiếng thì một ngày dành cho Arm chỉ có mười hai tiếng: bảy tiếng làm việc, năm tiếng nghỉ ngơi. Mất nửa tiếng để di chuyển đến địa điểm ba đứa có thể gặp mặt, và cho dù bọn nó chỉ chợp mắt đủ để không gục ngã vì kiệt sức thì cũng chẳng có bao nhiêu thời gian cho việc tìm cách giải cứu Lena.

Hơn mười ngày sống trong căng thẳng, cả thể chất lẫn tinh thần, cũng dễ hiểu khi, vừa trông thấy Kim Hà ngồi chờ trong căn phòng sạch sẽ nhưng đơn điệu của mình, Mai Anh đã muốn lao đến tặng cho ả vài bạt tay. Nhìn sơ qua thôi cũng thấy rõ Hà đã sống phây phây, vô lo vô nghĩ ra sao. Mai Anh kịp dừng tay khi bắt gặp ánh mắt khẩn thiết đầy ân hận của đối phương.  

“Chà, vinh hạnh quá!” Cô nén giận, giọng mỉa mai. “Hôm nay tốt ngày hay sao mà lại được một Face viếng thăm.” Không biết từ khi nào, Mai Anh đã nói chuyện như một công dân thực thụ của thế giới này.

“Mình biết giờ có xin lỗi cũng chẳng ích gì.” Hà lí nhí. “Mình là kẻ tồi tệ, chỉ nghĩ tới bản thân, hưởng thụ mọi đặc quyền, trong khi Lena...” Cô im lặng một hồi rồi tiếp. “Nhưng cậu phải tin mình. Mình mới nghe được một hai tiếng trước về số phận người khuyết tật trong thế giới này. Xong, mình tức tốc dò hỏi thông tin về ba người các cậu, nhưng họ bảo cậu đang làm việc, không thể quấy rầy. Mình đành ngồi chờ cậu ở đây.”

Mai Anh đương nhiên đâu dễ tha thứ cho Kim Hà ngay, nhưng cô đủ tỉnh táo, không để cảm xúc lấn át lý trí. Cô hiểu rằng nếu muốn giải cứu Lena khỏi cái xứ sở tồi tệ này thì Hà là người duy nhất có thể giúp kế hoạch thành công. Bằng chứng là bọn nó mất cả bốn ngày mới có thể tìm ra nhau, trong khi Kim Hà chỉ búng tay một tiếng đồng hồ là đã có thông tin, chẳng những thế còn được đưa thẳng vào phòng Mai Anh trong lúc cô đi vắng.

“Chuyện tội lỗi gì đó tính sau. Giờ tôi có hẹn gặp Khang và Long, cậu đi cùng nào. Chúng ta phải nhanh chóng lên kế hoạch cứu Lena.” Mai Anh lạnh lùng đáp.


Khi Hà xuất hiện, Long và Khang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt đến gần cả phút. Dĩ nhiên là bọn nó không lạ gì với vẻ đẹp của nàng hoa khôi trường, đặc biệt là Long, vì nó đã nhiều lần tham dự các buổi tiệc trang trọng nơi mà ba nó và ba mẹ Hà là khách mời danh dự, và Hà dĩ nhiên là lên đồ, trang điểm chỉn chu hơn nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên hai cậu thiếu niên đứng trước một Kim Hà lộng lẫy và ấn tượng đến vậy.

“Hai người khi nào ngắm đủ rồi thì cho hay nhé!” Mai Anh nói, giọng châm chọc.

Long và Khang ngượng nghịu quay đi.

“Thôi, giờ có tiểu như Kim Hà nhúng tay vào thì việc tìm Lena coi như ngon ăn rồi.” Long cười toe toét.

Tiệm cà phê mà bốn đứa dùng làm điểm họp mặt, xét về nội thất và khung cảnh thì cũng giống như hàng chục tiệm cà phê mà bọn nó từng lê la sau giờ học. Trong một khoảnh khắc, Hà tưởng như đã quay lại thế giới nơi cô là một nữ sinh cấp ba bình thường, nhưng bóng dáng vài con rôbốt lượn tới lượn lui, trong quán cũng như ngoài đường, nhắc cô nhớ rằng hoàn cảnh hiện tại của họ còn lâu mới có thể gọi là bình thường.  

Sự hiện diện của Hà khiến bầu không khí trong tiệm bỗng sôi nổi hẳn lên. Ngoại trừ những Arm phục vụ thì đại đa số Arm ít khi nào có cơ hội tiếp cận trực tiếp với Face, vậy nên ai cũng liếc sang bàn của bốn đứa, vừa tò mò ngưỡng mộ, vừa xì xầm bàn tán.

Khang quan sát thấy tình hình thì thở dài đề nghị. “Chúng ta nên tìm một chỗ nào đó vắng vẻ để bàn bạc thì tốt hơn. Ở đây nhất cử nhất động đều bị nhìn ngó, hơi nguy hiểm.”

Long gật đầu, rồi ngước nhìn đồng hồ. “Quyết định nhanh lên. Hai tiếng nữa tôi phải vào làm rồi. Tôi cũng không rõ công việc của mình là gì, cứ đứng canh để nhấn nút khi đèn sáng lên. Ở đây công nghệ tiên tiến như vầy mà vẫn cần người làm việc kiểu đó, thật là quái lạ mà. Nhiều khi tôi nghĩ...”

Miệng giục người khác quyết định cho nhanh nhưng bản thân Long lại lải nhải không ngừng. Cũng may có Kim Hà cắt đứt tràng huyên thuyên của cậu, đề nghị mọi người về căn hộ của cô. Vì là Face nên Hà có quyền sử dụng khoang vận chuyển riêng với tốc độ nhanh nhất, không như ba người bạn là Arm phải mất cả tiếng đồng hồ trên các phương tiện công cộng ních đầy người.

Chỉ năm phút sau, bốn đứa đã yên vị trong phòng khách của Hà, trên bộ sofa bọc da báo đầy êm ái. Khang đưa mắt nhìn quanh, không khỏi ấn tượng trước sự xa xỉ sang trọng của nơi này.

“Giờ chúng ta đã chắc chắn chuyện Lena bị chuyển xuống một nơi nào đó dưới lòng đất rồi, nhưng làm cách nào để xuống được đó thì hoàn toàn không có chút manh mối.” Mai Anh lên tiếng.

“Bọn tôi thử hỏi thăm mấy người xung quanh, ai cũng bảo chẳng có cách nào xuống được dưới ấy nếu không phải là Hole. Và một khi đã xuống thì không có đường quay trở lại.” Khang tiếp.

“Người bạn thông thái của tôi đây biết vậy nhưng vẫn muốn tình nguyện đâm đầu xuống địa ngục.” Long vừa nói vừa chỉ Mai Anh.

Kim Hà, mong kiếm được chút thiện cảm, chống chế giùm. “Nếu em gái cậu rơi vào tình cảnh tương tự thì cậu cũng sốt ruột y chang thôi.”

“Không, Long nói đúng. Tôi nhất thời mất khôn. Phải lên kế hoạch cụ thể để sống còn lúc xuống đó thì mới nói đến chuyện tìm rồi cứu được Lena. Nếu không thì chẳng khác nào hy sinh vô nghĩa.” Mai Anh lạnh lùng đáp. “Và đặc quyền Face của cậu có thể chính là chìa khóa.”

Kim Hà nhìn ánh mắt đầy hy vọng của ba người bạn, không khỏi chột dạ.

“Thú thật mình cũng không rõ ngoài việc được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, thì Face còn được ưu ái những chuyện gì. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ sớm biết thôi.”

Nói rồi cô với tay lấy một vật trông như máy tính bảng trên bàn trà, ấn nút màu xanh lá trên màn hình hiển thị.

Chưa tới ba mươi giây, tiếng gõ cửa vang lên. Hà mỉm cười nhìn cách bạn, như để trấn an, rồi đứng dậy ra mở cửa.

Quay lại cùng với cô là một con rôbốt hình người, thay cho gương mặt là một màn hình hiển thị với mắt, mũi, miệng tối giản thành mấy vạch và chấm.

“Nhờ Luke đây mà mình mới tìm ra tung tích các cậu.” Hà chỉ con rôbốt, giải thích. “Lúc nghe tin về số phận của Lena, mình rối quá, không biết phải làm sao. Vừa may, Luc thấy mình có vẻ đang gặp khó khăn nên đề nghị giúp đỡ. Mình cũng đâu nhờ vả được ai khác, nên liều hỏi luôn.”

Mai Anh kéo Hà sang một bên, thì thầm. “Tin nó được không? Nếu nó trở mặt tố cáo bọn mình thì sao?”

“Thì bất quá cả đám bị giáng xuống làm Hole hết, chẳng phải tiện quá sao?” Long nghe lỏm được, cười đáp lại.

Bốn đứa nhìn nhau rồi gật đầu nhất trí.

“Luke này, tôi muốn biết với tư cách Face, tôi có thể cùng ba bạn mình xuống thăm một cô bạn bị chuyển làm Hole hay không.” Kim Hà cất tiếng hỏi, đương nhiên vì con rôbốt đâu thèm trả lời ba đứa kia.

“Rất tiếc. Khu vực dành cho Hole chỉ riêng Hole và rôbốt mới được phép tiếp cận.”

“Khu vực này nằm ở đâu vậy? Mà các Hole dưới đó làm gì, sống ra sao?” Hà tiếp.

“Tất cả thông tin liên quan đến Hole đều thuộc hàng tuyệt mật.” Luke lạnh lùng đáp.

“Có cách nào để tìm hiểu thông tin ấy không?” Khang buột miệng.

Luke quay màn hình gương mặt nhìn Khang, nhưng vẫn im lặng.

“Luke, ngay lúc này cậu hãy coi các bạn tôi như tôi và trả lời câu hỏi của bọn họ.” Kim Hà yêu cầu. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ một Face nên con rôbốt không kháng cự.

“Có cách, nhưng tôi có nhiệm vụ khuyến cáo không nên dùng đến.”

“Cách gì vậy?” Mai Anh nôn nóng.

“Nếu tình nguyện trở thành Hole, công dân sẽ nhận thông tin về những gì đang chờ đợi họ trước khi được chuyển đến khu vực chỉ định.” Luke đáp.

“Trước giờ có ai giả vờ tình nguyện làm Hole để moi thông tin rồi sau đó chạy trốn không?” Long hỏi.

“Đương nhiên là có. Những kẻ tò mò trên đời đâu thiếu. Nhưng họ không bao giờ trốn thoát. Nếu không phải bị hệ thống giám sát hay các rôbốt tuần tra phát hiện ra thì họ cũng bị chính các Arm hoặc Face khác tố giác.”

“Thế giới mới tươi đẹp làm sao!” Long huýt sáo.

Mai Anh kéo ba người bạn lại, thì thầm. “Nếu chúng ta tình nguyện trở thành Hole thì sẽ biết được Lena hiện tại đang ở đâu và tình hình ra sao, nhưng đồng thời cũng sẽ kẹt cứng theo con bé. Nếu không dùng đến cách đó thì sẽ chẳng bao giờ biết được gì thêm. Kiểu nào cũng chết.”

Cả đám lặng thinh. Rồi bỗng Khang quay lại hỏi con rôbốt.

“Nếu bọn tôi tự nguyện xung phong trở thành Hole thì quy trình sau đó thế nào?”

Luke đáp với giọng đều đều vô cảm.

“Tôi có thể lập tức cho các bạn biết những thông tin mật chỉ tiết lộ với Hole ngay sau khi các bạn ký vào cam kết, rồi đưa các bạn đến khu vực chỉ định.”

“Tất cả mọi thông tin chúng tôi muốn biết chứ?”

“Đúng, trong phạm vi hiểu biết của tôi.”

Quay sang ba người bạn, Minh Khang quả quyết. “Vậy chúng ta ký cam kết đi.” Ánh mắt cậu như thầm nài xin họ tin tưởng.

Kim Hà, Mai Anh và Thanh Long hoang mang trong thoáng chốc.

Rồi cả ba gật đầu. Họ quyết định đặt cược vào Khang, tin rằng cậu nhất định đã nảy ra ý tưởng nào đó nên mới yêu cầu như thế, dù không thể tiết lộ trước mặt con rôbốt.

Khang mỉm cười trấn an họ rồi quay sang Luke.

“Nào, chúng ta bắt đầu thủ tục thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout