Tỉnh giấc đi, hỡi kẻ ngủ mơ
Có những phút trăng sao vụn vỡ Có những giờ trời đất thờ ơ Ngày mỏi mệt lê nhoài chân bước Tháng u sầu ước vọng cơn mơ. Mộng nhắc người: Tỉnh là thực tại Cười kẻ khờ mãi kiếm đổi thay trong cơn mơ đôi đầy khác lạ Nơi gối đầu chẳng biết ngày mai. |
97 |