Có một ngày, mơ thấy mình mất mẹ. Vào một ngày cô độc nào đó, đứa trẻ mất mẹ lại mơ thấy bà. Mơ lồng trong mơ, nhưng khác xa điều mình luôn tìm kiếm. Đột nhiên không muốn mơ tiếp nữa.
Trời sáng rồi, thức dậy thôi.
Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ hiền đâu hỡi
Con về rồi chẳng mãi mê chơi
Trưa hôm nay mình ăn món mắm
Trời mưa dầm cơm nóng thổi hơi
Cá cùng cà thơm đậm sả cay
Giữa mưa hè mát lạnh hây hây
Mẹ cười hiền nâng lên khăn nhỏ
Lau hạt bùn trên những bàn tay.
...
Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ hiền có hay
Nước biếc rời mây chạm đất lành
Mưa phùn tất tả tim con lạnh
Buồn vì cánh hồng quá mong manh
Ngày hôm qua thơ mang cánh bướm
Gửi đến người con ngỡ sẽ thương
Chỉ tiếc trời ghét bỏ uyên ương
Gọi mưa về ướt nhòe mi mắt.
...
Mẹ! Mẹ ơi! Hồn con lặng ngắt
Bởi bộn bề cuộc sống long đong
Buổi sáng này sếp mắng con xong
Giữa đường về mưa sà xuống mặt
Bữa cơm chiều toàn ăn lặt vặt
Bỗng thèm cơm thèm mắm nấu cà
Thèm lời hát mẹ vẫn ngân nga
Buổi trưa nào ru con yên giấc.
...
Mẹ! Mẹ ơi! Đời nhiều tất bật
Bỗng một ngày tỉnh giấc chiêm bao
Từng cái ôm cái ấp hôm nào
Theo lệ nhòe trôi vào quá khứ
Sáng nay con nấu vội vài thứ
Một xào một mặn một canh rau
Chắp tay cầu, hương khói tỏa trên cao:
- Ăn cơm mẹ nhé, mình cùng nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận