Hồi còn là sinh viên năm nhất, tôi từng tham gia vào một câu lạc bộ nghiên cứu văn chương. Khi ấy tôi mới mười tám tuổi, vừa đỗ vào một trường đại học tư và bắt đầu cuộc sống trong ký túc xá.
Hôm làm thủ tục nhận phòng, người ta phát cho tôi một tập giấy mỏng gọi là Sổ tay Sinh viên. Trong ấy ghi chép đầy đủ nội quy ký túc, sơ đồ, các ban bệ. Ở phần phụ chương, có một danh sách dài những câu lạc bộ sinh viên có thể tham gia.
Suốt ba năm phổ thông, tôi không mấy nhiệt tình với những hoạt động tập thể. Vào đại học mới biết thế là dại, vì đã bỏ lỡ cơ hội rèn luyện những kỹ năng hội nhóm. Câu lạc bộ là cầu nối đưa tôi đến xã hội rộng lớn ngoài kia. CV của tôi sau này, nhờ đó sẽ là khu rừng nhiệt đới đủ kỳ hoa dị thảo chứ không phải một cái sa mạc khô cằn.
Tôi nghiên cứu rất kỹ cái danh sách, tìm một cái tên hợp ý. Xem nào, câu lạc bộ thể thao? Tôi không giỏi dùng sức mạnh cơ bắp. Câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng? Tôi không giỏi dùng sức mạnh trí tuệ. Câu lạc bộ đàn ca sáo nhị? Ôi trời, tôi lại chẳng biết tí gì về âm luật.
Lòng đầy tâm sự, tôi đi kể với Mộng, một người bạn cùng khoa mới quen. Mộng tỏ ra thông cảm và gợi ý tôi tham gia câu lạc bộ Văn chương, nơi cô đang là thành viên.
- Mình có thấy tên câu lạc bộ ấy trong danh sách đâu nhỉ?
- Cái danh sách ấy chỉ là khái quát thôi. Câu lạc bộ này mới thành lập, người ta chưa cập nhật. Nếu gia nhập, cậu sẽ là thành viên thứ bảy hay tám gì đấy, không tính ban quản lý.
Ý định của tôi ngay từ ban đầu là đặt chân vào một chốn lớn mạnh, có bề dày, có thành tích. Câu lạc bộ này nhỏ quá, lại mới thành lập, tôi nghe qua đã hơi chùn.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Mộng bảo:
- Câu lạc bộ nhỏ, nhưng cơ hội của cậu thì lớn. Cậu sẽ trưởng thành cùng nó, học được nhiều kỹ năng từ việc quan sát nó phát triển, sẽ là một phần tử xây dựng nó trở nên lớn mạnh. Tham gia vào một câu lạc bộ đã có gốc rễ, cậu chẳng thu nạp được mấy kiến thức, giống như một căn nhà đã xây xong, chỉ việc dọn đồ vào ở.
Tôi nghe Mộng nói đã xiêu xiêu, chần chừ một lát rồi cũng đồng ý gia nhập. Mộng mỉm cười hài lòng, cô hứa sẽ dẫn tôi đến văn phòng câu lạc bộ với một nụ cười đầy hứa hẹn.
*
Sáng cuối tuần, tôi dậy thật sớm, ăn điểm tâm ở căn tin, sau đó đến ngồi trên ghế đá trong khuôn viên. Lát sau Mộng xuất hiện. Cô chạy ào lại chỗ tôi, rối rít nói:
- Xin lỗi cậu, mình có hẹn đi chơi với bạn trai mà quên mất. Cậu tự đi nhé! Cậu biết văn phòng ở đâu mà.
Hơi bực bội nhưng tôi cố không nhăn nhó:
- Mình biết, nhưng đi một mình cứ thấy sờ sợ thế nào.
- It’s always seems impossible until it’s done. - Mộng nháy mắt nói, và cũng chỉ trong một cái nháy mắt, cô biến mất sau cánh cổng.
Tôi nhìn theo bóng lưng Mộng, tức mình mắng thầm một câu và xoay người đi về hướng ngược lại. Cuối tuần, sinh viên đã về nhà hoặc vào nội thành, ký túc vắng hơn thường ngày. Những tàn cây cổ thụ trầm tư tỏa bóng xuống mặt cỏ. Gió thu lướt qua mặt hồ làm gợn lên những đợt sóng nhỏ. Đám sinh viên nam chơi bóng ở sân vận động la hét inh ỏi. Tốp sinh viên chụp ảnh bên bồn hoa cười nói lao xao.
Văn phòng câu lạc bộ tọa lạc dưới tầng trệt khu nhà ở mé phải ký túc, sát rào chắn. Khu nhà này so với khu tôi sống cũ kỹ và ảm đạm hơn, với những mảng tường đã bợt hẳn màu lấm chấm rêu héo úa. Bước đi trong dãy hành lang vắng, gót giày tôi nện lên sàn gạch từng hồi giòn giã. Đến trước văn phòng, tôi đứng nhìn lom lom cánh cửa sơn xanh, chưa vội giơ tay gõ.
- Xin mời vào!
Một giọng nam dội ra từ sau cánh cửa khiến tôi giật bắn. Chưa kịp hoàn hồn, tiếng nói kia lại vang lên, lặp lại thông tin ngắn gọn ấy. Tôi luống cuống đẩy cửa, không khí mát lạnh ùa ra, thoảng mùi sách cũ và những bông hoa đồng nội. Một thanh niên trông đạo mạo ngồi sau chiếc bàn dài. Mặt bàn chất đầy giấy tờ sổ sách. Trên tường treo mấy bức tranh thủy mặc và một cái đồng hồ, kim giây gõ từng nhịp đều đặn rất có tiếng vang.
- Thưa anh, em muốn...
Người thanh niên đưa một tay lên, ra hiệu đã hiểu những điều tôi sắp nói. Anh ta đứng dậy đi đến chiếc bàn nhỏ hơn, có lẽ là bàn trà hoặc án thư gì đấy, tôi đoán thế vì thấy có để một bộ trà cụ, giấy Tuyên Thành, nghiên mực và giá treo bút lông. Rất chậm rãi, anh ta lấy từ hộc bàn một lá đơn đánh máy đưa cho tôi.
Tôi ngồi xuống ghế, nắn nót điền vào những chỗ để trống, cố ghi sao cho đẹp và bay bướm nhất có thể. Khi tôi trả lại lá đơn, người thanh niên chỉ liếc qua một cái.
- Sinh phải không? Bạn cùng khoa với Mộng. Chào mừng đến câu lạc bộ Văn chương.
Không biết nói gì, tôi nở một nụ cười sượng sùng đáp lễ. Người thanh niên chắc đã quen với kiểu tình huống thế này, anh ta vào ngay việc chính:
- Vì sao em muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi?
Tôi dựng thẳng lưng trên ghế, nói như cái mấy những lời đã học thuộc:
- Em muốn tham gia câu lạc bộ vì có nguyện vọng được rèn luyện những kỹ năng hội nhóm, và hơn cả, còn để thỏa mãn niềm yêu thích văn chương. Đồng khí tương cầu, em tìm đến đây như con cá suối tìm đến nguồn nước mát, như con chim rừng tìm đến bóng cây cổ thụ.
- Em biết gì về câu lạc bộ của chúng tôi?
- Câu lạc bộ của các anh mới thành lập. Gồm có sáu ban, mỗi ban đảm nhiệm những vai trò khác nhau. Nhưng đều hướng đến mục đích chung là trao đổi văn chương và lan tỏa niềm đam mê, truyền tải những thông điệp tích cực đến cộng đồng sinh viên ký túc. Em sẽ rất vinh hạnh nếu được đóng góp một phần sức mọn vào công việc ấy.
- Cho tôi thấy tài năng của em, cho tôi thấy niềm đam mê của em, ngay bây giờ, ngay tại đây.
Đến đây thì tôi đâm bối rối, tôi chưa chuẩn bị cho thử thách này. Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở, bước vào hai người thanh niên, một người cao gầy, một người cân đối.
- Các cậu đã đến rồi! - Người đang ngồi đối diện tôi kêu lên, có hơi vui mừng quá.
Hai người mới vào gật đầu, không nói gì mà đi lại giá sách đặt ở góc phòng, lúi húi tìm kiếm thứ gì đấy. Người thanh niên đang phỏng vấn tôi trở lại việc chính. Thấy tôi đã mất đi sự tự tin ban đầu, anh ta rộng lượng gợi ý:
- Em có thể sáng tác văn thơ, phân tích một tác phẩm, đánh giá một giai đoạn, giới thiệu một tác giả.
Người thanh niên xoay người quay về góc phòng, chỉ vào người cao gầy:
- Cậu kia lúc xin gia nhập đã viết thơ Puskin đấy, viết bằng tiếng Nga hẳn hoi.
Anh ta chỉ sang người cân đối:
- Còn cậu kia thì nộp một bài tiểu luận, mà theo đánh giá của tôi là vô cùng sắc sảo.
Tôi xoắn hay tay vào nhau, cố gắng ngẫm nghĩ xem mình có tài cán gì. Cuối cùng tôi ngẩng mặt lên:
- Em viết được thơ Đường bằng chữ Hán.
- Tuyệt! - Người thanh niên nói. - Em viết đi, có sẵn giấy và bút lông đây.
- Không, thưa anh. - Tôi nói lí nhí. - Em chưa làm chủ được lực bút, em sẽ vẩy lung tung mất. Em xin viết bằng bút mực.
Anh ta có hơi thất vọng, lấy một tờ giấy trắng đưa tôi. Tôi chưa vội viết ngay, ngồi cắn đầu bút ngẫm nghĩ nên viết bài nào. Tôi thật muốn viết cả bài Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư, gì chứ viết bài ấy ra thì không chỉ cái câu lạc bộ con cỏn này mà cả khoa của tôi cũng phải nể phục, nhưng biết mình tài hèn sức mọn, tôi đành chọn bài Hồi hương ngẫu thư kỳ nhị của Hạ Tri Chương. Bài này ngắn, các chữ lại ít nét. Tôi chỉ làm được đến thế.
Tôi viết xong, trao lại tờ giấy cho người thanh niên. Anh ta cầm lên săm soi một hồi.
- Chữ khá đấy! Nét sổ thẳng có lực, nét cong tròn mềm mại, nhưng các nét mác vẫn thiếu tự nhiên.
Hai người thanh niên bước lại gần chúng tôi. Người cao gầy hỏi:
- Thành viên mới à, tân sinh viên nhỉ?
Người cân đối nhìn tờ giấy, ồ lên:
- Thơ Đường à, ghê vậy?
Người thanh niên phỏng vấn tôi chỉ vào hai người lạ mặt:
- Quên giới thiệu với em, đây là Lễ, đây là Nghĩa, còn anh là Nhân. Chúc mừng em đã gia nhập câu lạc bộ.
Hai người thanh niên tên Lễ và Nghĩa kéo ghế ngồi xuống. Người tên Lễ nói:
- Sinh đừng có ngồi ngang hàng với chúng tôi. Chúng tôi trên em hai khóa, xét ra là đàn anh hết đấy. Em có muốn ngồi thì ngồi xuống cái ghế thấp kia kìa.
“Theo cái lối suy nghĩ của anh ta thì việc tốt nhất bây giờ mình nên làm là đi rót nước pha trà.” Tôi hậm hực nghĩ thầm. “Mình đến đây đâu phải để làm mấy chuyện này. Nhưng ngẫm kỹ thì sự tình phải diễn ra như thế. Quả đúng như vậy, câu lạc bộ là cầu nối đưa ta đến với cuộc đời.”
Tôi đứng dậy đến kệ nước pha một bình trà. Trước khi pha tôi cẩn thận tráng ấm, tráng chén. Tôi hãm trà, đổ nước đầu, lại rót nước sôi vào. Tôi bê khay trà đến bàn ba người đàn anh khóa trên, từ từ rót trà ra chén. Tôi rót theo kiểu quay vòng để không chén nào đậm nhạt hơn chén nào.
Ba người quan sát tôi rót trà, mỗi người một vẻ. Cả khi tôi rót xong, đưa trà đến từng người, vẫn chưa ai có ý định nhấp môi.
- Các anh uống trà. - Tôi cung kính nói. - Trà móc câu mua ở đâu mà thơm quá. Em vụng pha, sợ không hợp ý các anh.
Nhân thử trước, rồi mới đến Lễ, đến Nghĩa. Cả ba vừa uống vừa bàn chuyện câu lạc bộ. Bọn họ uống rất ghê, xưa nay tôi chưa thấy ai uống trà Bắc mà như uống nước ngọt có ga giống vậy bao giờ cả. Không biết đến tuần trà thứ mấy, Lễ và Nghĩa đứng dậy ra về. Tôi ở lại dọn bàn tráng ấm.
Nhân cũng sắp sửa đi, anh ta xếp tờ đơn và bài thơ tôi viết vào xấp giấy trên bàn. Chợt nhớ ra điều gì, anh ta quay sang tôi:
- Sinh nộp quỹ câu lạc bộ nhé! Tổ chức nào cũng cần có tài chính để tồn tại lâu bền. Câu lạc bộ của chúng ta còn non trẻ, nhân lực ít, nên tiền đóng cũng không phải là nhỏ. Duy trì được nó là một nỗ lực, công sức không phải chỉ thuộc về một cá nhân.
Tôi hỏi bao nhiêu, anh ta nói giá tiền, tôi rút ví đưa. Anh ta nhận tiền, nói thêm:
- Tôi không phải thủ quỹ, Tín mới là người đảm nhận việc này, tôi chỉ làm thay cậu ấy. Xin nhắc lại một lần nữa, chào mừng em đến với câu lạc bộ Văn chương.
Nhân quay người đi, tôi cúi đầu chào. Thế là gian phòng chỉ còn mỗi mình tôi.
“Mình đang làm cái gì ở đây thế nhỉ?” Như người thức dậy sau giấc chiêm bao, tôi giật mình tự hỏi. Tôi không thể trả lời được, nhưng một cách kỳ lạ, tôi cảm thấy hiếu kỳ với câu lạc bộ này.
*
- Thế nào rồi, cậu đã xin gia nhập câu lạc bộ chưa? - Mộng hỏi tôi khi hai đứa gặp nhau trên lớp. Sau buổi hẹn hò, cô trông tươi tắn như bông hoa vừa uống sương mai.
Tôi thông báo là mình đã được nhận vào câu lạc bộ.
- Tuyệt! - Mộng reo lên. - Cậu giỏi lắm!
- Mình cũng cảm thấy như vậy. Mà này, cậu làm gì để gia nhập câu lạc bộ? Mình đã viết thơ Đường đấy.
- Chẳng làm gì cả. Anh Trí hỏi mình muốn gia nhập không, mình nói có, thế là mình trở thành thành viên.
- Có chuyện này nữa à? Anh ta là gì của cậu vậy?
- Chẳng là gì ngoài một người tiền bối.
Tôi muốn hỏi thêm Mộng vài câu, nhưng ngay lúc ấy chuông reo và giảng viên bước vào phòng. Cô quay sang tôi nói nhỏ:
- Cuối tuần này nhớ đến văn phòng nhé. Câu lạc bộ vẫn sinh hoạt mỗi chiều thứ bảy, có lẽ cậu đã biết rồi, nhưng mình vẫn muốn nhắc lại.
Thứ bảy hôm ấy tôi không phải đến câu lạc bộ một mình, có lẽ vì muốn xin lỗi vì lần lỡ hẹn trước. Mộng đến tận phòng rủ tôi đi. Không giống như khi hẹn hò với bạn trai, Mộng đi bàn chuyện văn chương trông giản dị hơn nhiều, cô không trang điểm gì, chỉ tết hai bím tóc vung vẩy như con rết.
- Cậu mang theo cái gì thế? - Tôi chỉ vào chiếc hộp gói giấy hoa cô đang cầm trên tay.
- Bánh bông lan trứng muối. Mình mua cho các anh trong Ban Chủ nhiệm.
- Bánh này chỉ dịp sinh nhật mình mới được ăn thôi đấy. - Tôi liếm môi. - Cậu quý các anh ấy quá nhỉ.
- Đây là quy định của câu lạc bộ. Mỗi đợt sinh hoạt, các thành viên phải mang bánh trái theo để các anh uống trà.
- Chết chửa! - Tôi kêu lên. - Sao cậu không nói cho mình biết, mình chẳng chuẩn bị gì cả.
- Không cần đâu. - Mộng chỉ chỉ vào ngực tôi. - Cậu đem cái thân này đi hầu trà là đủ. Kỹ nghệ pha trà của cậu được lòng các anh lớn lắm đấy.
Lúc tôi và Mộng đến nơi, văn phòng đã đầy đủ thành viên. Mộng đặt hộp bánh lên chiếc bàn dài giữa phòng, trên ấy chất ngồn ngộn đủ các loại kẹo mứt thượng hạng. Chưa đến giờ sinh hoạt nên chẳng thấy mặt năm anh lớn đâu, chỉ có các thành viên đang bày trò tiêu khiển.
Mộng không tham gia trò chơi mà chạy lòng vòng xếp bánh mứt ra đĩa, cho trà vào lọ, sửa soạn ghế ngồi. Thấy tôi đứng tần ngần, cô giục tôi đi đun nước pha trà. Tôi muốn nói nước máy lọc mà đem đi pha trà là đã mất vị rồi, lại còn đun bằng ấm điện nữa thì chẳng hiểu thưởng thức kiểu gì, nhưng đoán các anh lớn chỉ ưa cảnh vẻ chứ nào am hiểu trà đạo, nên vẫn làm theo y lệnh.
Suốt buổi sinh hoạt, tôi chuyên chú đứng hầu trà. Năm anh lớn uống trà rất nhiều, ăn bánh ngọt cũng không ít. Phân nửa buổi họp chẳng thấy mạn đàm văn chương, chỉ nghe các anh hô hào về việc câu lạc bộ sẽ lớn mạnh thế nào, các thành viên cần đóng góp công sức tiền của ra sao, cùng hàng loạt những hoạch định chiến lược khác. Tôi nghe câu được câu chăng, thấy các bạn vỗ tay thì cũng bỏ dở ấm chén mà vỗ theo.
Cuối buổi có trò bốc thăm nhận chữ. Mộng trúng một cặp câu đối viết bằng chữ quốc ngữ, câu từ cũng làng nhàng, ca ngợi cảnh đẹp mùa xuân. Tôi lên thử vận may thì anh Trí ngăn lại, nói sẽ đích thân cho chữ tôi, xem như lời cảm ơn vì đã hầu trà ban Chủ nhiệm.
Trước đôi mắt háo hức của tôi, Trí thong thả mài mực, viết lên tờ giấy quả trám màu đỏ tươi một chữ Nhẫn theo lối thảo thư. Anh ta đợi mực ráo rồi đưa bức thư pháp cho tôi, dặn dò nên giữ gìn cẩn thận, chữ của anh ta không dễ mà có được.
Mộng tỏ ra ganh tị với tôi, cô đấm nhẹ mấy cái lên vai Trí.
- Anh Trí thiên vị lắm nhé! Em đây vất vả sửa soạn bánh trái, quét tước bàn ghế, chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà chẳng ai công nhận, trong khi Sinh chỉ đứng hầu trà thôi mà lại được một chữ Nhẫn rõ to.
Trí tươi cười kéo bím tóc của Mộng:
- Mộng có năng lực thì ai mà chẳng thấy. Nói nhỏ em nghe, ban Chủ nhiệm dự định cất nhắc em vào vị trí thư ký đấy.
Mộng nghe vậy lấy làm đắc ý, khi buổi sinh hoạt kết thúc, cô ghé tai Trí nói rằng lần sau sẽ tự tay nướng bánh bích quy cho anh ta uống trà.
Khi cả hai bước ra khỏi văn phòng câu lạc bộ, tôi bá vai Mộng, nói như reo:
- Cậu may mắn lắm đấy! Nghĩ mà xem, có bao nhiêu sinh viên năm nhất trong trường được như cậu.
Mộng chưa đáp lời vội, đợi đến khi xung quanh không còn một ai, cô lớn tiếng hỏi:
- Cậu tưởng may mắn tự tìm đường đến với mình hay sao? Vậy là cậu chưa chứng kiến những vất vả của mình khi bước đầu xây dựng các mối quan hệ ở đây rồi. Cái chức danh thư ký còn xa lắm, trước khi thật sự giành được nó, mình phải vượt qua một giai đoạn khảo nghiệm.
- Cậu đừng căng thẳng quá. - Tôi dịu giọng nói. - Không phải chúng ta gia nhập câu lạc bộ để gặp gỡ bạn bè yêu văn chương hay sao? Thấy cậu lao tâm khổ tứ như thế, mình e là cậu đang đi xa dần mục đích ban đầu của tổ chức.
Mộng hừ mũi khinh bạc:
- An phận như cậu thì suốt đời chỉ giữ chân rót nước pha trà. Nhưng nghĩ lại thì vị trí ấy phù hợp với cậu lắm. Mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ, cậu có một chữ Nhẫn mang về. Bách nhẫn thành kim đấy.
Chẳng rõ anh Trí cho tôi chữ Nhẫn là có ý muốn nhắn nhủ như lời Mộng hay không, nhưng đem chữ của anh ta về treo ở đầu giường, mỗi khi bực bội chuyện gì, nhìn nó tôi không hề thấy lòng yên ổn, mà ngược lại còn thấy như có ai đâm dao vào tim mình. Mà đúng là dao đâm vào tim thật, chữ Nhẫn có chữ Tâm bên dưới, chữ Đao bên trên thì chẳng dao đâm vào tim là gì.
Sang học kỳ hai, sau một giai đoạn khảo nghiệm ngắn, Mộng trở thành thư ký chính thức. Thoạt đầu cô rất phấn khởi, nhưng một thời gian sau đã tỏ ra chán chường.
- Cậu đợi mà xem mình sẽ còn tiến được bao xa nữa trong cái tổ chức nhỏ bé này.
Sau mỗi buổi sinh hoạt, cô lại thầm thì với tôi như vậy.
Thật ra thì cái tổ chức này không còn nhỏ bé như ban đầu, sang học kỳ mới, số thành viên gia nhập đã tăng gấp ba. Mỗi lần họp câu lạc bộ, tôi phải chạy lòng vòng kê thêm ghế ngồi. Mớ bánh trái xếp trên bàn tăng theo cấp số nhân, năm anh lớn ăn không hết phải đem về nhà ăn dần. Tôi vẫn được chỉ định giữ chân hầu trà. Sau mỗi lần như vậy thì nhận một chữ Nhẫn, và mỗi lần nhận một chữ Nhẫn thì nhát dao đâm vào tim tôi lại sâu thêm một chút.
*
Thời gian cứ thế qua đi, tôi chăm chỉ đi sinh hoạt định kỳ, chăm chỉ rót nước pha trà. Gần hết năm thứ nhất đại học đã tự có cho mình đánh giá đúng đắn về cái câu lạc bộ ấy. Nhưng dù chán ghét, tôi vẫn cố nán lại để tích lũy thêm điểm rèn luyện, và thu thập đủ một trăm chữ Nhẫn để thành kim.
Mãi đến một buổi chiều rất đáng ghi nhớ, khi anh Tín thủ quỹ câu lạc bộ chẳng kiêng dè gì mà đòi tiền tôi ngay giữa cuộc họp, lại nói thẳng thừng trước mặt bao người là tôi hay đóng tiền trễ làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính tập thể, thì anh ta đã cắm cái nhát dao cuối cùng lên cuống tim tôi.
Tức nước vỡ bờ, tôi xô ghế đứng dậy. Như một kẻ cùng đường làm liều, tôi lao tới nắm cổ anh ta mà hỏi tại sao tháng nào cũng đóng tiền mà đến cái ấm điện nấu nước pha trà cũng bắt tôi đi mượn Ban Quản lý Ký túc xá. Bọn thành viên chúng tôi đâu có phải cái máy in tiền cho các anh, cũng đâu phải cấp dưỡng cho các anh. Thành viên nào gia nhập câu lạc bộ cũng được yêu cầu phải phô diễn tài nghệ, nhưng đến lúc sinh hoạt chỉ biết ngồi dỏng tai nghe các anh hô hào khẩu hiệu. Vứt hết đống hoạch định chiến lược đi mà chú tâm vào tình yêu văn chương. Các anh đã đi ngược lại tôn chỉ của câu lạc bộ.
Tôi vừa nói vừa nắm cổ áo Tín mà lắc, anh ta vốn lẻo khoẻo, một chốc đã tái xanh tái tử. Nhân không để vụ náo loạn này kéo dài lâu. Anh ta đập bàn, chỉ thẳng mặt tôi hét lớn:
- Dừng lại ngay! Cẩn thận ngôn từ! Em sẽ bị kỷ luật vì vụ bê bối này!
Tôi buông áo Tín ra, dìu anh ta ngồi xuống một cái ghế tựa rồi quay lại nhìn Nhân.
- Em sẽ rút khỏi câu lạc bộ trước khi chịu án kỷ luật! Em định ra đi trong im lặng, nhưng anh Tín không nể mặt em, nên em nghĩ mình không việc gì phải lịch thiệp với các anh.
- Sau khi đã xúc phạm chúng tôi, em cứ thế ung dung bỏ đi sao? - Lễ cất giọng hỏi. - Em xem chúng tôi như mớ rau cải lộn ấy nhỉ?
- Các anh tất nhiên không phải mớ rau cải lộn. Nhưng các anh không đáng được trọng thị như các anh đang được.
- Cô ta quá mức xấc xược. - Nghĩa quay sang thì thầm với Trí. - Trục xuất cô ta ngay đi, một tập thể không nên có những phần tử như vậy.
- Mình cho cô ta chữ Nhẫn là có dụng ý cả. - Trí nói. - Tiếc là cô ta không thực hành được. Dù sao mình vẫn thích lối pha trà của cô ta.
Tôi đứng quét mắt nhìn qua năm anh lớn một lượt, không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Tôi biết đằng sau mình, mấy chục con mắt đang dõi nhìn theo. Tôi đi hiên ngang được một đoạn, nhưng đến khi khuất hẳn thì vịn tay vào tường mà thở dốc. Xem ra danh tiếng của tôi từ nay sẽ nổi như cái hòn non bộ trong hồ nước của ký túc xá.
Mộng là một thư ký tài năng, và cũng là một người bạn tốt. Tôi không biết cô đã thu xếp với các anh lớn thế nào, nhưng trái với những gì tôi dự đoán, vụ bê bối tôi gây nên dưới bàn tay khéo léo của Mộng nhanh chóng chìm xuống như bùn dưới đáy nước.
Giải quyết xong đống rắc rối tôi gây ra, Mộng hẹn gặp tôi trong khuôn viên. Nhác thấy bóng tôi, cô chạy ào đến, cự nự ngay:
- Những gì cậu phô diễn trong cuộc họp vừa rồi ảnh hưởng đến uy tín của mình không nhỏ. Sao cậu lại hành động như vậy? Thường ngày cậu nhẫn nại là thế, điềm đạm là thế.
- Mình tự thấy bản thân là người biết chừng mực. - Tôi bình thản đáp. - Nhưng quá sức chịu đựng của mình thì cậu cũng biết chuyện đi đến đâu rồi đấy.
- Mình tiếc là đã rủ rê cậu gia nhập câu lạc bộ. Cậu có hối hận vì những phát ngôn vừa rồi không?
- Dù được lựa chọn lại thì mình vẫn cứ nói ra sự thật!
Mộng im lặng một lúc, cô vuốt ve hai cái bím tóc, đột ngột đề nghị:
- Sau những gì xảy ra, mình không muốn người ta nhìn thấy mình đi chung với cậu nữa. Tình bạn của chúng ta kết thúc tại đây là hơn.
Hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh:
- Nếu việc duy trì quan hệ với mình ảnh hưởng xấu đến cậu thì mình sẵn lòng mà rút lui. Làm bạn cùng cậu suốt thời gian qua, với mình thế là đủ rồi.
- Trước khi cắt đứt hoàn toàn, cho phép mình khuyên cậu một câu không?
- Xin cứ nói.
- Mình thích cách viết chữ Hán của cậu. Nếu luyện tập đều đặn và có phương pháp, cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa. Những chữ Nhẫn anh Trí cho cậu, hãy lấy ra xem mà học hỏi. Cậu không thể Nhẫn được, thì ít ra cũng hãy viết nó cho thật đẹp.
- Lời khuyên hữu ích đấy, mình sẽ ghi nhớ.
Mộng vòng tay ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lại cô. Lát sau, chúng tôi buông nhau ra và đường ai nấy đi.
Hết năm đại học thứ nhất, tôi rời ký túc xá dọn ra một khu trọ gần trường đại học. Tôi không còn gặp bất cứ ai trong cái câu lạc bộ ấy nữa, nghe đâu nó đã giải tán sau khi các anh lớn tốt nghiệp ra trường. Những chữ Nhẫn tôi viết bây giờ đã đẹp hơn nhiều, nét bút có phần giống anh Trí ngày xưa, nhưng kỳ lạ làm sao, cứ mỗi khi kết thúc nét bút cuối cùng, ở chỗ cuống tim tôi lại nhói lên một cái như có nhát dao đâm.
Bình luận
Chưa có bình luận