Phủ thành chủ của thành Hoài An nằm ở vị trí trung tâm thành. Kiến trúc xây dựng tinh xảo bề thế, cái gì cần có đều có, trái phải ngoài cổng phủ đặt hai con sư tử đá uy nghiêm, biển tên trước phủ nghe đồn là đế vương ngự bút, rồng bay phượng múa tỏa ra khí thế không thể khinh nhờn. Cánh cổng mở rộng chào đón khách nhân. Xung quanh được quét tước gọn gàng, cơ hồ không thấy tuyết phủ kín như tưởng tượng, trái lại còn được nhìn thấy mấy gốc hoa đáng lẽ không thể sống được vào thời tiết này. Cho thấy người chăm hoa rất dụng tâm.
Con đường đi đến chủ viện có rất nhiều hạ nhân đi lại phục vụ, không khí náo nhiệt sinh động. Cát Tường được đích thân thành chủ nghênh đón ở cổng, hôm nay y phục màu chủ đạo của nàng vẫn là màu vàng nhạt ấm áp, khoác áo choàng lông thú, gương mặt che phủ bởi tấm sa mỏng ẩn hiện dung mạo, đôi mắt điềm tĩnh hơi nhếch. Mái tóc dài buông xõa, phần trên được tạo kiểu nhẹ nhàng bằng phục sức linh lung. Giản dị mà không xuề xòa, tỏa ra khí chất cao quý.
Đối mặt với vị Tứ công chúa phế vật trong lời đồn, thành chủ thành Hoài An không dám sinh ý khinh thường. Theo mắt nhìn của ông ta, chỉ dựa vào khí chất thì vị công chúa này chắc chắn không phải vật trong ao, kéo quan hệ không sai.
“Mời ngài đi bên này!” Thái độ thành chủ lễ độ vừa phải.
Đại sảnh rất lớn, bên trong đã bày biện sẵn chỗ ngồi. Hạ nhân lần lượt mang món ăn ra, món nào món nấy sắc hương vị đủ cả, cũng chả kém sơn hào hải vị là mấy. Âm thanh réo rắt từ đàn cầm không biết từ nơi nào truyền tới. Điều này thể hiện phần nào sự cưng chiều của vị thành chủ dành cho phu nhân mình. Tuy nhiên đó có phải thật lòng không, hay chỉ là lý do lợi dụng kéo mối quan hệ, thì vẫn còn phải xem xét.
Cát Tường không có hứng thú bàn luận mấy vấn đề hại não. Nàng được thành chủ an trí ngay bên trái dưới chỗ ngồi của thành chủ. Vị trí này được xem như chỉ dưới thành chủ, khiến những quan khách đến trước đều phải ghé mắt tò mò không biết vị cô nương thoạt nhìn không lớn tuổi có thân phận gì.
Có người tò mò, đương nhiên cũng có người khó chịu.
Lâm Trạm là gia chủ của Lâm gia. Ba năm trước, thành Hoài An lâm vào tình cảnh khó khăn, là Lâm gia dùng đường dây buôn bán lương thực giúp dân chúng vượt qua. Vì vậy trong suốt ba năm liền, địa vị Lâm gia luôn vững chắc không thể lay chuyển. Quan trọng nhất Lâm gia lại còn là thông gia với phủ thành chủ, gần như là muốn gì được đó ở thành Hoài An này. Ấy vậy mà chỗ ngồi ấy lại dành cho một đứa phế vật.
Nhờ có quan hệ thông gia nên mạng lưới tin tức của Lâm gia khá tốt, không khó khi biết nữ tử mặc hoàng y kia là Tứ công chúa. Nhưng cho dù là công chúa, nàng lại bị gọi là đồ phế vật vô dụng, chỉ biết si tình với thế tử Bình vương. Dần dà, chẳng ai nhớ đến vị công chúa đấy nữa.
“Thành chủ đại nhân có vẻ coi trọng cô nương kia?” Gần chỗ Lâm Trạm có mấy người ghé sát tai nhau, hạ thấp thanh âm dò hỏi.
Một người khác thì thầm trả lời: “Không biết, chưa gặp bao giờ. Nhưng nhìn tư thái đó thì hẳn không phải nhà bình thường.”
“Ai chẳng biết là không phải nhà bình thường.” Một người khác lập tức khinh bỉ, cất lời: “Quan trọng là vị trí ngồi quyết định địa vị, bình thường đều là gia chủ Lâm gia ngồi đó, nay lại bị đổi chỗ xuống đây.”
“Có khi nào là tức phụ tương lai của trưởng tử nhà thành chủ đại nhân không?”
“Ngu ngốc, ngươi có thấy qua tức phụ nào lại được ngồi ở vị trí quan trọng kia không?”
Đủ các thể loại phỏng đoán khiến Lâm Trạm nghiến răng ken két. Gã muốn hét to cho toàn bộ đại sảnh biết, đây chẳng qua chỉ là công chúa vô dụng mà thôi. Lấy đâu ra mà khí chất phong thái chứ, đều lừa người cả.
Nhưng gã nào dám to gan thách thức hoàng gia, chỉ biết uống rượu trút giận.
“Ây, Lâm đại nhân, sắc mặt sao khó coi thế kia?” Một người cũng tính là thân thiết đi tới chỗ Lâm Trạm, nhẹ vỗ hai cái vào vai gã.
Lâm Trạm nhìn người tới, đang định xả một hai câu, thì bỗng có tiếng ho đằng hắng của thành chủ ngồi trên chủ vị. Ngồi bên cạnh hắn là đại phu nhân, chưa đến ba mươi tuổi, sinh được một nhi tử một nhi nữ cho thành chủ, gương mặt hiền lành phúc hậu.
Thấy khách đã đến đông đủ, thành chủ đứng dậy quét một lượt, lời lẽ chân thành: “Đa tạ chư vị đã đến tham dự tiệc sinh thần của nội tử. Để cảm tạ, phủ thành chủ đã gọi đến gánh hát và vũ cơ nổi tiếng nhất thành Hoài An tới biểu diễn, chư vị cứ tự nhiên thoải mái.”
Dứt lời, tiếng nhạc nổi lên. Từ cửa vào là nhóm mỹ nhân với trang phục yểu điệu lả lướt, tay quấn lăng la lụa khẽ phất, nhấc chân uyển chuyển bắt đầu điệu múa.
Cát Tường thu hết toàn cảnh và tiếng bàn tán xì xào xung quanh vào lòng. Nàng liếc mắt thấy thế tử Bình vương và thanh mai của hắn ta ngồi đó. Đích trưởng nữ Tuyết Nhi có lẽ sợ nàng, lúc thấy nàng nhìn qua thì phản ứng rụt cổ lại. Những lúc thế này toàn bị thế tử Bình vương nhìn thấy rồi trừng mắt về phía nàng. Cát Tường khó hiểu thật sự.
Mỹ nhân rượu ngon, bầu không khí thả lỏng hơn chút. Bắt đầu có vài người mượn rượu to gan đến bắt chuyện Cát Tường. Nàng chỉ uống rượu, đối với mấy người này làm như không thấy, cứ thế một lúc sau xung quanh nàng chẳng có ai vây quanh. Từng người bước lên kính thành chủ và thành chủ phu nhân.
Các khách nhân ở đây đều mang theo gia quyến, thành chủ phu nhân nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi ý phu quân, nhận được tán thành thì mỉm cười đứng dậy. Nàng cất giọng trầm ổn hướng tới các vị khách nữ trong sảnh: “Hôm nay ta rất vui vì mọi người đã đến chung vui nhân dịp sinh thần của ta. Các vị phu nhân tiểu thư nếu không phiền có thể cùng ta đi ra hoa viên nho nhỏ thưởng thức. Vừa hay có đoàn thương nhân gửi tới mấy gốc hồng diệp mai rất đẹp…”
Thành chủ phu nhân ôn tồn giới thiệu, dẫn đầu đứng dậy. Lúc nàng đi qua chỗ Cát Tường, bỗng nghiêng đầu mỉm cười: “Nghe nói tiểu thư rất thích cây mai, người có muốn ra ngoài thưởng thức ngắm cảnh không?”
Cát Tường nâng mắt, khóe miệng hơi cong rồi đứng dậy theo: “Vậy còn gì bằng, đa tạ phu nhân.”
Tuyết Nhi ngồi cạnh thế tử thấy thế lúng túng. Nàng ta thấy nữ quyến đều đi hết, nhưng mà… Nàng ta lại sợ phải ở một mình đối mặt vị công chúa kia. Không biết vì sao ánh mắt của vị công chúa đó đem đến cho nàng ta vô vàn áp lực, chỉ khi ở bên thế tử ca ca, nàng ta mới dễ thở hơn chút.
Thế tử nhìn ra lo lắng trong mắt nàng ta, trấn an: “Nếu nàng không muốn đi thì ở lại, không ai ép buộc nàng cả.”
Tuyết Nhi là đích trưởng nữ không sai, nhưng từ nhỏ đại phu nhân đã qua đời, Quốc Công cưới phu nhân mới vào cửa. Vị kế mẫu này ngoài mặt thì thân thiết, bên trong thì ngấm ngầm không cho Tuyết Nhi học hành bất kỳ cái gì. Cũng may hắn luôn quan tâm đến Tuyết Nhi nên mới kịp thời phát hiện rồi âm thầm giúp đỡ bao năm qua. Tuy bây giờ Tuyết Nhi đã gần xứng danh tài nữ, nhưng tính cách nàng ta vẫn nhu nhược yếu đuối cần được bảo vệ.
“Thật sao?” Ánh mắt Tuyết Nhi sáng lấp lánh, sau đó lại do dự mâu thuẫn: “Nhưng muội rất thích ngắm mai…”
Thế tử Bình vương bất đắc dĩ búng trán nàng, rồi nhanh thu tay về: “Vậy muội đi đi, đợi lát nữa ta tới gặp muội.”
Tuyết Nhi ôm trán bị đau, hờn dỗi nhìn thế tử: “Vậy thế tử ca ca phải đến tìm muội nhanh nhé.”
Hai người quyến luyến ái muội, rước lấy ánh mắt của mấy nam nhân còn lại trong sảnh. Thần sắc mỗi người khác nhau, ăn ý không nói gì.
Thế tử cũng chẳng lo có kẻ ăn nói linh tinh, hắn ta dẫu sao vẫn là thế tử của Bình vương oai phong hiển hách. Chờ Tuyết Nhi đi rồi, thế tử mới quay đầu nhìn thành chủ ở ghế chủ vị, nở nụ cười như có như không.
Lại nói đến Cát Tường đang đi theo đại phu nhân và các vị nữ quyến tới hoa viên phủ thành chủ. Hoa viên rộng rãi, loài hoa đua nhau khoe sắc giữa thời tiết lạnh giá. Cát Tường sớm nhìn chán Ngự Hoa Viên trong cung, không thấy kỳ lạ vườn hoa nhà người khác. Thử hỏi có vườn hoa nào so bằng được vườn hoa nhà mình chứ. Điều nàng hứng thú ở đây chắc chỉ có hồng diệp mai. Đại phu nhân nói đúng, nàng yêu thích hoa mai. Đi một chuyến tới đây cũng không uổng phí.
“Các vị phu nhân cứ thong thả ngắm cảnh, phía trước có hồ nhỏ và đình bát giác, mọi người có thể tới ngắm cá hoặc ngồi nghỉ ngơi.” Quản gia của phủ thành chủ đi tới, ân cần giới thiệu chúng nữ quyến. Xung quanh luôn có thị vệ và nha hoàn, sẽ không sợ bị thất lạc.
Thế là nhóm người tản ra các nơi, có người đi dạo một mình, hoặc hai ba người tạo thành một nhóm, nhưng đa số vẫn ở lại trò chuyện cùng đại phu nhân. Cát Tường không vội đi, nàng đi bên cạnh đại phu nhân nghe mọi người kể chuyện trên trời dưới đất, ngẫu nhiên mỉm cười chen vào một hai câu.
Tuyết Nhi đi theo mọi người, thấy tất cả đều tách nhau ra, nàng ta nhìn xung quanh rồi thấy bóng lưng màu vàng phía trước, mím môi đi tới.
Cát Tường phát hiện Tuyết Nhi đang tới gần mình, nàng ta ngước đôi mắt trong veo, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: “Công… tiểu thư có rảnh cùng Tuyết Nhi ra đó ngắm hoa không?”
Theo hướng Tuyết Nhi chỉ, chính là mấy gốc hồng diệp mai thấp thoáng phía xa. Hoa vàng lá đỏ xào xạc trước gió tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Bình luận
Chưa có bình luận