Chương 29: Vương triều cổ đại (7)



Cát Tường vô cùng bất ngờ, nói: “Tuyết tiểu thư muốn tâm sự với ta sao?”


Tuyết Nhi bối rối mím môi, bàn tay vô thức vân vê bám chặt mép váy: “Gốc mai bên đó rất đẹp, ta muốn rủ tiểu thư tới đó cùng ngắm, hiếm khi có dịp được thưởng thức cảnh đẹp như vậy.”


Nghe vậy, Cát Tường hơi nghiêng đầu suy tư nhìn nàng ta. Đại phu nhân và chúng nữ quyến đứng gần Cát Tường nên chú ý tới Tuyết Nhi. Đại phu nhân thấu hiểu lòng người, nói với Cát Tường: “Tiểu thư cứ thoải mái đi đi, không cần ở đây bồi cùng đám người chúng ta.”


Cát Tường nhìn đại phu nhân, khóe miệng hơi cong: “Vậy không làm phiền các vị phu nhân.” Nói rồi nàng đi ngang qua, thân mật sóng bước bên nàng ta, nói: “Tuyết tiểu thư, xin mời.”


Tuyết Nhi giật mình, tư thái quy củ đáp lễ các vị phu nhân, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười với Cát Tường: “Được tiểu thư chấp nhận, Tuyết Nhi rất vui.”


“Thật không?” Cát Tường không để ý lắm, cùng đối phương đi tới mấy chỗ có nhiều gốc hồng diệp mai.


Xung quanh cũng có mấy nhóm tiểu thư đi dạo ngắm cảnh, không tính là vắng vẻ.


Tuyết Nhi cùng Cát Tường đến bên bờ hồ, thưởng thức gió đông thổi lướt qua mặt nước tĩnh lặng. Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ là Tuyết Nhi: “Kỳ thực ta rất hâm mộ tiểu thư.”


Nàng ta quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình. Y phục màu vàng nhạt giữa tiết trời tuyết rơi tựa như tia sáng mặt trời mang đến hơi ấm, gương mặt khi không cười sẽ thấy hờ hững lạnh nhạt. Tuyết Y chưa từng tiếp xúc Cát Tường ở khoảng cách gần thế này, càng phát hiện ra nhiều điều lại càng khiến nàng ta mặc cảm tự ti bản thân, xen lẫn ghen tị. Thấy Cát Tường không phản ứng, nàng ta lại nói tiếp: “Ngài có được sự yêu thương của hoàng đế, bất kể ngài muốn làm gì đều sẽ được nấy. Thậm chí tùy tiện một tờ thánh chỉ ban hôn, ngài đã cướp được thế tử ca ca…”


“Ngươi có mục đích gì?” Cát Tường không muốn nghe nàng ta lải nhải. Nàng không bị đánh lừa bởi dáng vẻ liễu yếu đào tơ của Tuyết Nhi, ánh mắt chỉ luôn nhìn mặt hồ lăn tăn chợt quay đầu sang, đôi mắt phượng hơi nheo lại tựa như có thể nhìn thấu lòng người.


Tuyết Nhi hơi rùng mình, nàng ta nhanh chóng phục hồi tinh thần, nụ cười yếu ớt bỗng nhiên có thêm vài phần tàn nhẫn: “Tuyết Nhi không có mục đích gì, chẳng qua chỉ cảm khái hâm mộ công chúa mà thôi.”


“Vậy thì không cần.” Cát Tường hờ hững: “Nếu chỉ có mỗi chuyện đấy, ta nghĩ ngươi không cần hâm mộ ta làm gì.”


“Ngài yêu thế tử không?” Tuyết Nhi đột nhiên hỏi. Không đợi Cát Tường trả lời, Tuyết Nhi lại cười: “Đúng rồi, nếu ngài không yêu thế tử thì đã chẳng trơ trẽn đến mức đi xin thánh chỉ ban hôn.”


Giọng điệu này, Cát Tường nhíu mày. Chợt Tuyết Nhi thình lình ghé sát mặt nàng, gương mặt nhu nhược mơ hồ vặn vẹo, nàng ta gằn từng chữ: “Thế tử ca ca vĩnh viễn không thể là của ngài đâu, công chúa.”


Tư thế giữa hai người rất gần nhau, sau khi Tuyết Nhi nói xong câu đó thì đột nhiên nở nụ cười kỳ dị, thân thể hơi hướng ra sau.


Bùm!


“A!!! Có người rơi xuống hồ rồi!”


Một vị tiểu thư nào đó vừa vặn đứng gần đây, thấy hình ảnh xảy ra ngay trước mắt, hoảng loạn hô lên. Nàng ta vừa mới kêu chưa dứt tiếng, bỗng cảm nhận luồng gió thổi mạnh qua. Một bóng người cao lớn tức tốc nhảy xuống hồ.


Hiện trường lộn xộn, người đến vây xem ngày càng nhiều. Đại phu nhân và mọi người cũng hớt hải chạy tới. Nói đùa, thời tiết này mà ngã xuống hồ sẽ xảy ra án mạng đấy biết không. Đại phu nhân quyết đoán sai người gọi đại phu đến, có thị vệ đứng chờ sẵn ngay bên hồ đề phòng bất trắc. Rất nhanh họ đã nhìn thấy thế tử Bình vương bơi về bờ, hai tay hắn ta bế nữ tử bạch y, đôi môi trắng bệch.


Sắc mặt thế tử âm u dọa người, không quản xung quanh có bao nhiêu người lập tức bế Tuyết Nhi đang hôn mê vào căn phòng gần nhất. Nha hoàn được đại phu nhân sai khiến, biết ý nhanh lẹ thay y phục mới cho Tuyết Nhi. Căn phòng được đốt than sưởi ấm, sau khi Tuyết Nhi thay xong thì được nằm trên giường quấn chăn, một hồi lộn xộn hốt hoảng, đại phu rốt cuộc đến nơi. Thế tử Bình vương kiên trì đứng trông một bên, thấy đại phu bắt mạch xong thì vội hỏi: “Sao rồi?”


Đại phu ngập ngừng, đầu tiên là nhìn đại phu nhân, sau đó mới ăn ngay nói thật: “Thân thể vị cô nương này vốn đã yếu ớt, lại chịu đựng nước hồ lạnh. Hiện tại hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể, khả năng là sẽ bị nhiễm phong hàn. Một hai ngày khó mà xuống giường được. Trước mắt lão phu sẽ kê đơn thuốc bổ sung khí huyết, ngăn chặn hàn khí.”


Bẩm lại một loạt, đại phu biết điều ra khỏi phòng.


Bầu không khí trong phòng cực kỳ đè nén. Căn phòng không tính là nhỏ, nhưng nhiều khách khứa vẫn không chứa nổi, có mấy người bắt buộc phải đứng bên ngoài.


Đại phu nhân đứng mũi chịu sào, bất đắc dĩ làm người đứng ra hòa hoãn không khí: “Này… chuyện này có thể là do ngoài ý muốn…”


“Ngoài ý muốn?” Thế tử Bình vương cười lạnh, tầm mắt nhanh chóng khóa chặt vào bóng người mặc hoàng y, nghiến răng: “Tứ công chúa, ngài đây là ý gì?”


Không che giấu thân phận, trực tiếp hô lên công chúa. Một số người ban đầu ôm lòng hiếu kỳ về thân phận nàng, giờ phút này tất cả đều giật mình ồ lên. Thì ra là Tứ công chúa, chẳng trách lại đẩy người ta. Nếu ai gặp người mình thích đi cùng nữ nhân khác sẽ khó tránh ghen tuông. Nhưng làm vậy cũng hơi quá… suýt nữa người ta đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.


Ánh mắt mọi người khác thường nhìn Cát Tường, đâu đó mơ hồ có tiếng xì xào bàn tán.


Đại phu nhân khổ não không thôi. Phu quân bảo bà phải lôi kéo quan hệ với Tứ công chúa, thế này thì chẳng phải hỏng bét rồi? Đại phu nhân cố gắng vớt vát: “Chuyện này cũng không thể trách… ngài ấy được.”


“Câm miệng!” Thế tử Bình vương giận dữ quát, cứ nhìn chằm chằm đối phương.


Cát Tường vốn chẳng muốn giải thích, nàng còn định nhân cơ hội tác thành cho thế tử và Tuyết Nhi. Nhưng ngẫm lại cũng không thể để bản thân tự dưng chịu thiệt mang tiếng là đố kỵ được. Đối mặt thế tử chất vấn, nàng mở miệng: “Ngươi cho rằng ta sẽ dùng thủ đoạn thấp kém như vậy?”


“Chính mắt ta nhìn thấy, ngươi còn muốn biện minh?” Thế tử cất giọng lạnh lẽo đến cực điểm.


“Ồ.” Cát Tường lười biếng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn người nằm trên giường, mở miệng: “Vậy ngài thấy cái gì? Nói chi tiết tường tận ra cho ta xem nào.”


Thế tử sầm mặt, thật ra hắn cũng chỉ mới tới, chưa thấy rõ được chuyện gì. Nghe tiếng có người ngã xuống hồ, hắn theo bản năng nhìn thấy bóng dáng bạch y, trái tim lập tức căng thẳng. Đầu óc nóng lên chỉ nghĩ muốn nhảy xuống cứu người. Nhưng bây giờ hắn ta không thể nói là mình không thấy được. Trong lòng nhận định chắc chắn chỉ có một mình Cát Tường lúc đó là gần Tuyết Nhi nhất, bèn nói lập lờ nước đôi: “Bản thân ngươi làm gì còn cần ta nói. Đừng cho rằng ngươi là công chúa thì muốn làm gì thì làm.”


Người vây xem nín thở nhìn hai người giương cung bạt kiếm. Vào thời điểm này tốt nhất là nên tránh mặt đi, thế nhưng thân phận hai người đều thuộc hoàng thân quốc thích, đều cao hơn đám người họ một bậc. Hai vị tổ tông chưa mở miệng, nào ai dám tự ý rời đi. Nhất là đại phu nhân, đi không được mà ở cũng không xong, ai cũng không thể đắc tội làm bà khổ không thể tả.


Mà thành chủ đại nhân cũng dẫn theo nhóm khách nhân còn lại ra khỏi đại sảnh, vội vàng đi tới bên này.


Lâm Trạm cũng ở trong nhóm đó, vốn chưa hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng khi nghe xong lời thế tử, cũng mỉa mai góp vui: “Đúng đấy công chúa, thế tử đã nhìn thấy rồi, ngài còn gì giải thích sao?”


Thành chủ đại nhân trừng mắt. Cái tên Lâm Trạm kiêu căng thành thói, hoành hành lâu rồi nên giờ đâm ra không sợ trời sợ đất. Gã ta cho rằng Tứ công chúa mang danh phế vật thì là vô dụng sao? Phía trên người ta còn có một vị ca ca là thái tử đấy, chưa kể đến hoàng đế còn có chút ít thương yêu đến vị Tứ công chúa này. Thành chủ đại nhân hối hận muốn xanh ruột.


Cát Tường không thèm phản ứng đến Lâm Trạm, trái lại thành chủ đại nhân đã nhanh trí sai người lôi gia chủ Lâm Trạm này xuống kịp thời. Bằng không lại gây ra chuyện ngu ngốc nào nữa.


“Thế tử đây là quan tâm quá hóa loạn rồi sao?” Cát Tường khẽ cười, nàng chuẩn xác dời tầm mắt đến nữ tử không nổi bật lắm trong đám người, nói: “Ta thấy vừa nãy là ngươi hô hoán, kể lại đúng sự thật cho ta nghe, ngươi đã chứng kiến thấy cái gì?”


Nữ tử bị điểm danh chợt lúng túng, nàng ta ấp úng mãi, hết nhìn thế tử rồi nhìn công chúa. Mà những người khác cũng nhìn sang.


Thế tử hung hăng trừng mắt Cát Tường: “Công chúa đang uy hiếp trắng trợn sao?”


“Ta không lấy danh công chúa, trái lại thế tử ngài một hai cứ nhắc ta là công chúa, tự tiện gán cho ta cái mác uy hiếp là có ý gì?” Cát Tường nhướng mi.


Thế tử hừ một tiếng, lập tức quay sang ôn tồn trấn an nữ tử kia: “Không cần sợ, ngươi chỉ cần nói sự thật là được.”


Nữ tử đó chỉ là chất nữ trong gia tộc trung lưu, chưa từng gặp tràng diện lớn vậy bao giờ. Nàng ấp úng một lát, đành nói thật: “Tiểu nữ chỉ nhìn thấy vị cô nương đó rơi xuống hồ.”


Cát Tường không tỏ ra thất vọng, nàng mỉm cười ôn hòa: “Vậy cô nương có nhớ quá trình đối phương rơi xuống hồ thế nào không?”


Rơi xuống hồ thì rơi xuống hồ thôi, còn phải kể lại quá trình sao. Nàng ấy bối rối không hiểu ý Cát Tường, lại sợ vô tình đắc tội, cố gắng nhớ lại: “Tiểu nữ lúc đó chỉ thấy vị cô nương đó đứng đối mặt công chúa, không biết có chuyện gì mà nhoáng cái tiểu nữ chỉ thấy bóng lưng bạch y rơi xuống hồ.”


“Nói cách khác, cô nương chỉ nhìn thấy bóng lưng?” Cát Tường hỏi.


Nữ tử gật đầu: “Đúng vậy.”


Cát Tưởng hỏi tiếp: “Vậy vị trí cô nương đứng lúc đó là ở đâu?”


Nữ tử đáp: “Tiểu nữ đứng ngay sau lưng công chúa.”


Cát Tường mỉm cười gật đầu: “Đa tạ cô nương giải đáp giúp ta.”


Tất cả mọi người hoang mang, bao gồm thế tử Bình vương.


Bấy giờ Cát Tường mới quay lại đối mặt với thế tử, chậm rãi mở miệng: “Ta và Tuyết Nhi tiểu thư đúng là đi cùng nhau. Theo lời kể của vị cô nương này, mọi người có thể nghĩ vị trí đứng của ta và Tuyết Nhi tiểu thư là đối mặt nhau, tức sau lưng Tuyết Nhi tiểu thư là hồ nước. Vậy thử hỏi, nếu ta đẩy Tuyết Nhi tiểu thư, tại sao vị cô nương này đứng cùng hướng ta lại chỉ thấy bóng lưng Tuyết Nhi tiểu thư mà không phải ngược lại. Cộng thêm nếu là ta đẩy trực diện, người bị đẩy sẽ theo bản năng túm chặt thứ gần mình nhất, suy ra nếu ta không bị kéo xuống nước theo thì cũng sẽ bị chút xô xát chứ không phải hoàn hảo không tổn hao gì thế này. Hơn nữa nếu chờ thời cơ Tuyết Nhi tiểu thư quay lưng lại rồi mới đẩy thì cũng không đúng, vì sau lưng Tuyết Nhi tiểu thư chính là hồ nước. Nàng ta chỉ có thể quay sang bên cạnh chứ không thể quay sau lưng. Như vậy dù là đứng đối mặt hay đang quay sang trong lúc lơ là, vậy khi bị đẩy chắc chắn không thể quay lưng được.”


Giây phút ấy, cả căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout