Chương 30: Vương triều cổ đại (8)


 

 

Rời khỏi phủ thành chủ, Cát Tường tiện đường mua gói bánh điểm tâm ở tửu lầu có tiếng. Nàng hiếm khi ăn đồ ngọt, trừ khi phải suy nghĩ nhiều mới cần đồ ngọt bổ sung đường huyết. Cát Tường ngồi trên xe ngựa, hơi vén góc rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tính toán thời gian, hẳn đến lúc quay về rồi.


Chuyện ở phủ thành chủ kết thúc khá là êm đẹp, Cát Tường lật ngược tình thế rửa oan cho bản thân. Chỉ là tình huống bên đích trưởng nữ Tuyết Nhi phủ Quốc Công thì hơi lúng túng. Thế tử âm thầm cảnh cáo, vì thế chẳng có ai lắm miệng tuồn ra ngoài. Ngay cả tên Lâm Trạm nào đó cũng bị thành chủ răn đe.


Cát Tường trở về viện mình, Hạ Ngữ sai hạ nhân chuẩn bị để Cát Tường tắm rửa nghỉ ngơi.


“Hôm nay có tin gì không?” Cát Tường để Hạ Ngữ giúp mình tháo áo choàng, vừa lên tiếng hỏi Hạ Ảnh.


Hạ Ảnh cúi người đưa tới một phong thư, bẩm báo: “Công chúa, đây là tin tức từ kinh thành gửi tới.”


Cát Tường cầm phong thư mở ra xem. Lát sau, nàng cất thư về, ngồi trước bàn trải giấy mực sẵn, viết thư đáp lại. Hạ Ngữ và Hạ Ảnh đứng yên tĩnh ở một bên chờ sai khiến.


Viết xong, Cát Tường giơ mảnh giấy lên thổi nhẹ cho khô mực, đoạn xếp lại vào phong bao đưa cho Hạ Ảnh: “Ngươi gửi xong thì chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát về kinh thành.”


Hạ Ngữ ngạc nhiên: “Công chúa, người không định ở lại thêm sao?” Đang mùa hoa lê nở rộ đẹp nhất, ít ra cũng phải ở thêm mấy ngày thưởng thức cho đã. Hiếm khi công chúa nhà họ được xuất cung như vậy.


Cát Tường lắc đầu, nàng lên tiếng: “Ở đây không còn chuyện gì nữa, nán lại thêm chỉ tổ phí thời gian.”


Hai nha hoàn không hiểu, ban đầu vốn tưởng công chúa thích ngắm hoa lê trong tin đồn. Nhưng trải qua quan sát, họ lại cảm thấy đây chỉ là cái cớ để công chúa làm việc khác, cụ thể là việc gì thì họ không biết. Mới qua ba ngày, họ luôn theo sát công chúa, cũng không thấy công chúa làm việc gì khác ngoại trừ vô tình cứu người. Bởi vậy mới khiến hai người nghi hoặc khó hiểu.


Nhắc đến người được cứu, Hạ Ngữ hỏi ý kiến Cát Tường: “Vậy ngày mai về kinh, chúng ta có đem theo Mặc công tử kia không ạ?”


Cát Tường đăm chiêu, gật đầu quyết định: “Cứ mang theo đi.”


Chợt, khóe mắt nàng nhìn thấy bệ cửa sổ có một nhành mai nở rộ rực rỡ. Tiểu viện của Cát Tường đều trồng mai, có một nhành mai ở đây không quá nổi bật. Khiến người ta chú ý là nhành mai này được trang trí cắm vào chiếc bình tinh xảo. Cát Tường chạm nhẹ cánh hoa còn vương hạt sương, hỏi: “Có ai từng đến đây sao?”


Hạ Ngữ và Hạ Ảnh nhìn nhau, đều lắc đầu thưa: “Cả ngày nay không có ai vào ạ.”


Hạ nhân đều biết tính tình công chúa, ngài không thích có ai vào phòng mình. Ngay cả quét dọn cũng phải được sự cho phép và có mặt Cát Tường ở đó mới được vào.


“Vậy à…” Cát Tường chăm chú nhìn nhành mai, không biết đối phương mang tâm ý tốt hay đó là lời cảnh cáo khiêu khích rằng hắn có thể xâm nhập thần không biết quỷ không hay?


“Các ngươi chăm sóc hắn tốt chứ?” Cát Tường đột nhiên đổi chủ đề, hỏi hai nha hoàn thân cận của mình.


Hai nha hoàn đều biết “hắn” là ai, Hạ Ngữ lên tiếng trả lời trước: “Nghe lời dặn của công chúa, nô tỳ đã sai bảo hạ nhân hầu hạ cẩn thận, ngoài ra đã chọn một thư đồng thân phận sạch sẽ tay chân lanh lẹ đến chỗ Mặc công tử.”


Hạ Ảnh tiếp lời: “Mặc công tử nói muốn đọc sách, nên nô tỳ tự tiện mang sách từ thư phòng tới.”


Cát Tường gật đầu, trước khi bảo hai nha hoàn lui xuống, nàng phân phó: “Khi về kinh thành, nhớ gọi thợ mộc giỏi nhất đến.”


Hạ Ngữ định lắm miệng, Hạ Ảnh lập tức kéo nàng rời khỏi phòng.


Tính tình thích hóng hớt của Hạ Ngữ mãi chẳng thay đổi, cho dù trước mặt công chúa đã thu liễm hơn chút, nhưng một khi khơi gợi tính tò mò của nàng ta thì không khác gì mở máy hát cả.


Gọi thợ mộc đến làm gì? Đáp án rõ thế còn hỏi.


Sáng hôm sau, đội ngũ nhanh chóng chuyển rương hành trang lên xe ngựa. Kỳ thực Cát Tường chỉ ở đây mấy ngày, đồ tư nhân không nhiều, chẳng mấy chốc đã thu xếp xong xuôi. Hôm qua nàng có nhắn Hạ Vân San mình sẽ về trước. Hạ Vân San vẫn chưa chơi thỏa, với lại sau đó nàng ấy sẽ đến biên giới giữa Bắc Miên và Đông Lăng gần đây để thăm thúc thúc mình. Hai người không cùng đường, cho nên sáng nay Hạ Vân San đến tiễn Cát Tường mà mặt cứ xị xuống.


Cát Tường buồn cười bẹo má nàng: “Đã trở thành đại cô nương rồi, phải có dáng vẻ của đại cô nương biết không.”


Hạ Vân San không cho là đúng: “Đại cô nương thì cũng sẽ vui buồn hờn giận chứ.”


Vừa dứt câu đã ăn ngay cái búng trán làm Hạ Vân San ai ui kêu lên.


“Trẻ con.” Cát Tường ném lại một từ cho Hạ Vân San.


Hạ Vân San phồng má không phục, đáp trả: “Muội rất giỏi đó, ít ai thắng được muội lắm đấy nhá.”


“Ừm ừm.” Cát Tường gật đầu cho có lệ, khiến Hạ Vân San lại muốn “xù lông”.


“Được rồi, tiễn ta đến đây thôi. Khi nào qua đó nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến đại bá.” Cát Tường kịp thời đổi giọng.


Hạ Vân San biết đến giờ rồi, đành buồn bã vâng một tiếng. Nhưng sau đó nàng ấy thần thần bí bí ghé sát vào tai Cát Tường: “Biểu tỷ, muội nhìn thấy rồi. Nam nhân đó là ai vậy? Có phải là…”


Giọng điệu mập mờ kèm theo ánh mắt ám muội đó, Cát Tường biết thừa nàng lại nghĩ lung tung đi đâu, bèn nói: “Không phải, ta thuận tay cứu về thôi.” Tiếp theo không cho Hạ Vân San có cơ hội nói thêm gì nữa, lập tức bảo đội ngũ xuất phát lên đường đi qua cổng thành.


“Chỉ vậy thôi hở?” Hạ Vân San mất hứng, rồi lại lập tức cười hắc hắc nói thầm: “Biểu tỷ lừa người chắc, thuận tay cứu có cần mang theo như vậy không?”


Lúc nãy Hạ Vân San có nhìn thoáng qua nam nhân được hạ nhân đỡ lên xe ngựa, chỉ thấy sườn mặt thôi đủ biết tuấn tú nhường nào. Nàng có linh cảm, tương lai người đó sẽ không chỉ đơn giản là “người được cứu” thôi đâu.


Chẹp chẹp một tiếng, Hạ Vân San dắt theo nha hoàn mình quay trở về.


Cát Tường và Mặc Trần ngồi cùng một xe ngựa. Xe ngựa của nàng tương đối rộng, chứa thêm hai người Hạ Ngữ Hạ Ảnh còn thoải mái nữa là. Thế nhưng giờ hai nha hoàn ấy ra ngoài ngồi với xa phu rồi, không gian rộng chỉ còn lại mỗi hai người, khó tránh hơi xấu hổ.


Cát Tường thì không sao, tư tưởng của nàng không hoàn toàn giống với người cổ đại. Nhưng Mặc Trần thì khác, trông thì bình tĩnh, nếu không để ý bàn tay cầm sách cứng nhắc và hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi thì chắc Cát Tường sẽ không nhận ra.


Cát Tường không làm lơ được, bèn hỏi: “Ngươi sao vậy? Cơ thể khó chịu?”


Mặc Trần giật mình, bình tĩnh đáp: “Bẩm chủ nhân, không có.”


“Thật không? Sao trông ngươi toát mồ hôi thế kia, đau ở đâu sao?” Cát Tường không bỏ qua, cứ truy vấn.


Mặc Trần bối rối ho khan một tiếng, mới gượng nói: “Chắc do nóng quá.”


Cát Tường hoài nghi nhìn thời tiết lạnh giá bên ngoài, đành nói: “Chắc do ngồi trong xe hơi bí bức, ngươi chịu khó chút nhé.”


Mặc Trần chỉ gật đầu chứ không trả lời.


Ngồi không thì chán, thế là im lặng được một lúc, Cát Tường lại bắt đầu hỏi thăm: “Nhà ngươi đều sinh sống ở thành Hoài An sao?”


“Bẩm chủ nhân, tiểu nhân không có nhà.” Mặc Trần bình thản đáp.


Cát Tường bừng tỉnh. Nô lệ thì làm gì có gia đình, bởi chỉ khi người thân nhất vứt bỏ mình mới bị bán thành nô lệ mặc người chà đạp. Cát Tường hỏi: “Chắc ngươi đã đoán ra thân phận ta rồi.”


Cát Tường có ý khiêm tốn điệu thấp, nhưng cũng sẽ không giấu giếm điều gì. Nếu người có tâm tìm hiểu, sẽ dễ đoán ra thân phận nàng. Huống chi chủ nhân trước của Mặc Trần còn thuộc tầng lớp hoàng thất, chuyện nhận biết người khác không khó.


Không ngoài ý muốn, Mặc Trần gật đầu.


“Ngươi có lo lắng không?” Cát Tường chống cằm, khuỷu tay tựa lên mép cửa sổ xe.


Mặc Trần lắc đầu, đôi mắt kiên định.


“Ngươi không hỏi ta có dụng ý hay mục đích gì sao?” Cát Tường thoắt cái lại chuyển sang một vấn đề khác.


Mặc Trần không khó chịu, đối với các câu hỏi chẳng liên quan nhau của Cát Tường, hắn vẫn trả lời rất cẩn thận. Trước kia hắn cũng từng nghĩ đến có phải Cát Tường ôm mục đích hay không, nhưng tiếp xúc ngắn ngủi để hắn biết được, chủ nhân mới này của hắn khác hẳn với những kẻ hắn từng biết. Hắn rất muốn làm gì đó báo đáp chủ nhân, dù là lấy thân báo đáp cũng không oán hận.


“Mạng của tiểu nhân là người ban cho. Người muốn tiểu nhân làm gì tiểu nhân sẽ làm cái đó.” Mặc Trần rốt cuộc nói ra một câu dài nhất trong ngày hôm nay.


Cát Tường sửng sốt, chợt phì cười: “Không đến mức vậy đâu.”


Nụ cười của nàng rất đẹp, như đóa hoa nở rộ khiến người ta mê mẩn, rồi lại khiến người ta trầm luân. Mặc Trần bị mê hoặc bởi nụ cười này, vành tai hơi đỏ ửng.


Hai người nói chuyện câu được câu chăng. Cát Tường càng nói càng buồn ngủ, bên kia Mặc Trần chỉ nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu một cái tỏ quan điểm.


Khi Cát Tường bắt đầu ngủ say trên xe, Mặc Trần mới thu hồi biểu cảm ngượng ngùng. Chiếc xe ngựa không biết vấp phải ổ gà nào, khiến người ngủ trong xe bị ngả nghiêng sang một bên. May là Mặc Trần kịp thời vươn tay chặn ngang mới không bị sưng u đầu vì va chạm thành xe.


Khoảnh khắc Mặc Trần chạm tay tới, Cát Tường ngủ mơ cứ như thấy được cục vàng, lăn vào lòng Mặc Trần một cách ảo diệu.


Đôi mắt Mặc Trần xẹt qua tia tối, bên tai loáng thoáng có tiếng lầm bầm. Mặc Trần thở dài nhìn người nào đó như bạch tuộc bám dính mình. Mãi sau mới gượng gạo giơ tay cách lưng nàng một khoảng, phòng hờ nàng lại ngã lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout