Chương 31: Vương triều cổ đại (9)



Cát Tường có một cái tật, hễ ngủ là nàng sẽ không nằm yên. Bản thân nàng cũng tự biết điều đó, cho nên khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ôm cứng Mặc Trần, nàng tỏ vẻ không sao cả. Ôm tâm lý mình không ngại thì người khác ngại, Cát Tường thoải mái sửa sang lại nếp y phục hơi nhăn.


Nàng cất giọng thản nhiên: “Ta ngủ bao lâu rồi?”


Mặc Trần thấy nàng tỉnh, bèn nói: “Bẩm chủ nhân, đã qua năm canh giờ.”


Lâu vậy sao? Cát Tường thầm nghĩ.


Nàng vén rèm cửa sổ, phóng mắt nhìn ra bên ngoài. Vừa vặn trông thấy Hạ Ngữ đang đi bên cạnh như có phát giác mà ngẩng đầu lên, bất ngờ đối mặt Cát Tường, lập tức chạy lại gần để tùy thời nghe phân phó.


Cát Tường nhẩm tính quãng đường và thời gian, rồi nói: “Tới thôn trang gần nhất nghỉ ngơi đi.”


“Vâng.” Hạ Ngữ nghe lệnh.


Cát Tường quay đầu lại nhìn Mặc Trần vẫn giữ nguyên một tư thế khi nãy. Người này thực tình không khác gì khúc gỗ, hoặc có lẽ do ngồi chung với nàng nên mất tự nhiên chăng?


Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Lát ta bảo người thêm chăn và thay thuốc cho ngươi.”


Mua thêm xe ngựa cũng được, nhưng chắc chắn không có chiếc nào thoải mái như xe của nàng, đành phải để Mặc Trần chịu khó ở trong này cùng mình vậy. Ừm… Cát Tường tự nghĩ cho mình một lý do hoàn hảo.


Hoàng hôn, đoàn người tới thôn trang gần đây nhất để nghỉ tạm. May thay khách điếm vẫn còn phòng trống, vừa đủ cho họ.


Nghỉ ngơi qua đêm, sáng hôm sau lại xuất phát lên đường.


Từ thành Hoài An tới kinh thành mất khoảng chừng năm sáu ngày.


Tới chiều ngày thứ sáu, đoàn người rốt cuộc tới kinh thành Đông Lăng. Cổng thành cao lớn, bề mặt khắc hoa văn tỏa ra khí khái hào hùng. Đội quân canh gác xen giữa những lá cờ tung bay trên tường thành. Dõi mắt nhìn vào trong là hình ảnh phố xá náo nhiệt, đứng cách xa mà vẫn cảm nhận được không khí nhộn nhịp bộn bề. Dòng người đông đúc xếp hàng trật tự vào thành, mỗi người đều phải được thủ vệ cổng thành kiểm tra nghiêm ngặt. Lúc xe ngựa Cát Tường đi tới, Hạ Ngữ nhanh nhẹn đưa lệnh bài cho thủ vệ. Thủ vệ nhận biết lệnh bài đó, thái độ càng thêm cung kính, lập tức nhường lối cho đi.


Diện tích kinh thành rộng hơn thành Hoài An rất nhiều. Con đường buôn bán tấp nập, vì bây giờ đã là chiều tối nên có nhà châm đèn lồng treo trước mái hiên, ánh sáng lung linh ấm áp.


Không hổ là vùng đất dưới chân thiên tử, luôn thể hiện một mặt phồn hoa khác xa thành trì lân cận xung quanh.


Lúc Cát Tường trở về hoàng cung, sắc trời đã tối. Bây giờ nàng đang ở Mai Tường cung, cung điện của Hạ quý phi thuở trước. Nay cung điện này đã được sửa sang thành nơi của nàng. Không phải do hoàng cung thiếu chỗ ở, mà vì Cát Tường đã từng cầu xin phụ hoàng cho phép ở đây. Mẫu phi nàng thích hoa sen, mặc dù cung điện đã thay đổi chủ nhân nhưng hồ sen vẫn còn đó, chỉ trồng thêm hoa mai vàng rực rỡ.


Mặc Trần ngắm nhìn cung điện, thầm nghĩ quả nhiên chủ nhân nào nơi ở thế nấy. Hắn được Cát Tường bố trí trở thành thị vệ thiếp thân trong cung nàng, như vậy mới có lý do để được vào Mai Tường cung. Ban đầu Cát Tường định xếp Mặc Trần làm thư đồng cho hoàng đệ hoàng huynh thân thiết, hoặc chỉ làm công việc lặt vặt trong viện thái y. Bởi chỉ có thái giám, thị vệ cấm vệ quân và người trong thái y viện mới có tư cách được ở lại hoàng cung.


Nhưng Mặc Trần bày tỏ rằng mình muốn ở trong cung Cát Tường, kiên trì nói mình biết chút võ công, có thể bảo đảm an toàn cho công chúa. Cát Tường hết cách, bất đắc dĩ cho hắn thử việc làm thị vệ xem. Thật là, chưa từng thấy thị vệ nào ngồi xe lăn cả.


Nói đến xe lăn, Hạ Ngữ đã tìm được thợ mộc ngay khi về đến kinh thành. Hiệu suất cao tay nghề tốt, chỉ nghe Cát Tường miêu tả sơ qua đã có thể một suy ba. Thậm chí còn bổ sung những chi tiết mà Cát Tường chưa nghĩ đến. Hai bên giao hẹn ba ngày sau qua lấy sản phẩm, đương nhiên những việc này thường là Hạ Ngữ sẽ thay mặt Cát Tường.


“Các ngươi nghỉ ngơi đi.” Cát Tường quẳng lại một câu, sau đó phủi tay về phòng đánh một giấc.


Điểm tốt duy nhất làm nàng thấy hài lòng khi ở trong cung là đồ dùng nội thất xa hoa chất lượng. Cát Tường ngả mình vào chăn nệm mềm mại, thở dài thỏa mãn.


Bên phía cung hoàng hậu nghe nói Tứ công chúa sau khi về cung đã đi nghỉ ngơi, đành tạm gác bữa tiệc đón gió tẩy trần. Hoàng hậu tốt bụng không triệu Cát Tường, giọng điệu tỏ ra cưng chiều: “Đứa nhỏ này lần đầu xuất cung du ngoạn, xem ra đã chơi đến mệt.”


Tổng quản ma ma đứng sau lưng hoàng hậu, cười phụ họa: “Tứ công chúa năng động hơn trước, ngài nên vui mới phải.”


Hoàng hậu gật đầu đồng ý, rồi khẽ thở dài: “Nó bị lép vế bởi các hoàng tỷ của mình, tính tình hướng nội cũng dễ hiểu. Bây giờ rốt cuộc cởi mở hơn, ta cũng an lòng.”


“Hoàng hậu nương nương, thái tử tới cầu kiến.” Một cung nữ vào điện bẩm báo.


Hoàng hậu nhướng mày, cười nói với ma ma tổng quản: “Ngươi xem, nó vừa hay tin hoàng muội của nó trở về, chưa gì đã gấp gáp chạy tới liền.”


Thái tử đi vào đúng lúc nghe thấy câu này, cười đáp: “Con tưởng hoàng muội sẽ tới đây, quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi rồi.”


“Trong đầu chỉ biết đến muội muội con.” Hoàng hậu giả vờ giận.


“Nào có, con vẫn đến thỉnh an người hằng ngày mà.” Thái tử chớp mắt tỏ chút tính trẻ con, chọc cho hoàng hậu khẽ bật cười.


Hai mẫu tử hàn huyên vài câu, thái tử chắp tay: “Đã muộn rồi, mẫu hậu cũng nên nghỉ ngơi. Sáng mai con sẽ cùng Cát Tường đến vấn an người.”


“Ừm, con về cung đi.” Hoàng hậu cũng thấy hơi mệt, bèn không giữ thái tử lại nữa.


Các cung khác đều hay tin Tứ công chúa về. Một số người ôm tư tâm thì âm thầm lên kế hoạch. Một số thì tỏ vẻ không để ý, nghe xong rồi thôi. Hoàng cung bề ngoài sơn son thếp vàng, kỳ thực bản chất đã bị quấy đục thành vũng lầy, bất cứ ai cũng có thể sa vào.


Sáng hôm sau, người của thái tử đi tới Mai Tường cung bái kiến Cát Tường.


Cát Tường vẫn chưa ngủ đủ. Nàng hé mắt, để mặc cho Hạ Ngữ và Hạ Ảnh rửa mặt chải đầu, trang điểm thay y phục. Khóe mắt thoáng thấy bộ đồ bạch y, nàng nhíu mày lười biếng bảo: “Đổi sang bộ nào màu vàng nhạt tới đây.”


Hạ Ngữ giật mình, thầm tự trách bản thân nên để ý hơn. Trước kia Cát Tường luôn mặc bạch y, sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt yếu đuối làm cho người ta lo lắng không biết mạng nàng có thể kéo dài bao lâu. Nhưng chỉ mới tuần trước thôi, Cát Tường như biến thành con người khác. Điểm nhận biết rõ rệt nhất chính là từ cách ăn mặc cho đến khẩu vị ăn uống thường ngày của nàng. Mặc dù phong cách vẫn mảnh mai nhưng làm cho người ta cảm nhận quý khí hoàng gia, không dám khinh nhờn.


Hạ Ngữ và Hạ Ảnh xúc động cho rằng Cát Tường đã bắt đầu quan tâm đến bản thân. Dù sao thì ngoài việc trông Cát Tường khỏe mạnh hơn ra thì chẳng có gì khác lạ. Còn về việc tại sao hai người họ không nghi ngờ Cát Tường đã bị tráo đổi, thử hỏi xem ai có thể qua mắt từng tầng bảo hộ chứ?


Cát Tường không ghét màu trắng, chỉ là nàng muốn tạo ấn tượng mới cho người khác. Làm vậy là để người ngoài dần quên một Cát Tường yếu đuối của trước kia, nhìn bằng con mắt khác từ những việc nhỏ nhất.


Sau khi xong xuôi, Cát Tường đoan trang bước ra khỏi Mai Tường cung, bên ngoài có đội ngũ khênh kiệu đợi sẵn. Hoàng cung rộng lớn, hiển nhiên không thể đi bộ được. Ngoại trừ một số người địa vị thấp không có tư cách dùng kiệu.


Thời tiết kinh thành ôn hòa, không lạnh giá như thành Hoài An. Rèm sa quanh cỗ kiệu nhẹ nhàng lay động, gió mát thoang thoảng. Cát Tường được đưa đến cung điện trang hoàng hơn. Nàng hơi nâng mắt, nhìn ba chữ “Phượng Nghi Cung” hoa lệ sắc bén, cơn buồn ngủ tan đi.


Nàng hít sâu một hơi, chỉnh trang lại y phục rồi hạ chân xuống kiệu. Sau lưng là Hạ Ngữ theo hầu, Cát Tường đi thẳng đến chủ điện. Ở đó đã có hoàng hậu và các vị nương nương, ghế bên trái hoàng hậu là thái tử cũng đã đến, chỉ thiếu mỗi hoàng thượng.


Cát Tường rũ mắt, lần lượt hành lễ theo thứ tự vai vế.


Cát Tường của trước kia cũng hành lễ như vậy, sau khi xong thì yên lặng về chỗ mình.


Từ lúc hoàng hậu nhìn thấy Cát Tường, đôi mắt cong cong chưa từng hạ xuống, hiền từ lên tiếng: “Lại đây, để ta xem con có mập thêm được miếng nào không?”


Cát Tường nghe lời đi tới ngồi bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu đi theo hoàng thượng từ thời cả hai người họ còn là hoàng tử và hoàng tử phi. Tuổi tác không nhỏ, ấy vậy mà không thể phát hiện ra chút nếp nhăn năm tháng nào trên khuôn mặt. Dung mạo của người vẫn luôn giữ nét hiền hòa xen lẫn uy nghi, chẳng hề kém cạnh giữa các mỹ nhân phi tần muôn vẻ chốn hậu cung.


Cát Tường lớn lên dưới gối hoàng hậu, khí chất được dưỡng ra từ người. Có lẽ thời điểm Cát Tường ra đời, vừa hay thay thế cho nữ nhi yểu mệnh đáng thương, khiến hoàng hậu bất giác dồn hết sự yêu thương cho Cát Tường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout