Cát Tường ngoan ngoãn ngồi cạnh hoàng hậu, khóe mắt quan sát các vị nương nương ngồi hai bên. Sau cùng mới nhìn vị thái tử ca ca của mình. Biểu cảm thái tử vẫn ôn hòa hữu lễ như thường, sống lưng thẳng tắp tỏa ra khí chất của người thừa kế. Cát Tường nở nụ cười dễ mến:
“Cảnh sắc Lê Sơn quả thực đẹp như lời đồn. Con biết ngài thích cây lê, nên đã thành kính xin một gốc cây lê đẹp nhất mang về.” Cát Tường đưa mắt ra hiệu cho tỳ nữ, Hạ Ngữ lập tức bưng hộp quà ra, bên trong đựng nhành lê xinh đẹp. Cát Tường tiếp tục lên tiếng: “Nghe nói mang hoa lê về mà nó vẫn còn nở rộ, chứng tỏ nó rất thích chủ nhân của mình. Mẫu hậu ngài xem, nó rất thích ngài đó.”
Dứt lời, nàng nhận hộp từ tay Hạ Ngữ, đưa tới trước mặt hoàng hậu để người nhìn kỹ. Hoàng hậu nhìn, vừa xúc động với lòng hiếu thảo của nàng vừa không khỏi buồn cười: “Con đó, ta cần nhân duyên làm gì chứ. Ngược lại là con, ta còn đang chờ ngày con và thế tử Bình vương thành thân đây.”
Nghe vậy, một vị nương nương khác bỗng nhiên a lên một tiếng. Đôi mắt đen lúng liếng đảo quanh, nàng ta giả đò đưa khăn tay che miệng, thưa hoàng hậu: “Hình như thần thiếp nghe nói mấy hôm trước thế tử Bình vương vừa hay đến đó. Đúng là duyên phận trời định nha.”
“Ây nha, ta còn nghe nói có câu chuyện thú vị giữa công chúa và thế tử Bình vương trong phủ thành chủ nữa.” Một vị nương nương khác hùa theo.
Cát Tường âm thầm quan sát hai vị nương nương đó, là Hoa phi và Lương tần. Nàng có biết đến Hoa phi, phụ thân là Tả tướng đương triều. Còn Lương tần hình như là người của Hoa phi, được Hoa gia chọn ra để vào cung hỗ trợ Hoa phi. Hai người kẻ tung người hứng đúng là rất mượt.
Hoàng hậu nghe Hoa phi và Lương tần ngươi một câu ta một câu, mặt ngoài tỏ ra kinh ngạc nhìn Cát Tường: “Có chuyện này sao?”
Cát Tường nắm lấy tay hoàng hậu, cười nói: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ.”
“Công chúa nói đùa, náo loạn cả phủ thành chủ cũng được coi là chuyện nhỏ sao?” Lương tần khoa trương nhớ lại.
“Lương tần, chú ý ăn nói.” Hoàng hậu lập tức sầm mặt trách mắng.
Lương tần rụt cổ, ngậm miệng lại. Còn Hoa phi ngồi bên cạnh chỉ đưa khăn che miệng, không thấy rõ biểu cảm.
Bầu không khí trong điện tĩnh lặng như tờ.
“Chuyện này là sao?” Hoàng hậu nghiêm mặt. Đầu tiên là nhìn Hoa phi, Lương tần rồi cuối cùng mới nhìn Cát Tường.
Cát Tường mỉm cười, âm thầm ra tín hiệu cầu cứu cho thái tử nhưng đối phương lại chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, muốn xem trò hay. Mệt mỏi, Cát Tường đành phải chống đỡ: “Nói là náo loạn thì hơi quá, chỉ có chút hiểu lầm nho nhỏ thôi.” Sau đó nàng kể lại tóm tắt câu chuyện cho hoàng hậu nghe, dĩ nhiên nàng sẽ bỏ qua một vài chi tiết không có lợi cho mình.
Hoàng hậu đau lòng nhìn Cát Tường, ấn tượng về thế tử Bình vương giảm xuống đôi phần: “Bổn cung sẽ báo việc này cho hoàng thượng để ngài răn dạy thế tử. Sau này con gả cho thế tử mà vẫn gặp chuyện tương tự thì cứ về đây, bổn cung đòi công đạo cho con.”
Biết trước kết quả, Cát Tường cười tạ ơn hoàng hậu.
Kết thúc buổi thỉnh an, thái tử lấy lý do hộ tống Cát Tường trở về Mai Tường cung. Hai người cố ý đi bộ về, cung nữ thái giám sau lưng đều cách một khoảng để hai người họ nói chuyện riêng.
“Chuyện đó tiến triển đến đâu rồi?” Thái tử bỗng hạ giọng hỏi.
Cát Tường biết thái tử hỏi điều gì, bèn đáp: “Rất thuận lợi.”
Thái tử nhướng mày nhìn nàng.
Nhận ra đối phương nhìn mình, Cát Tường quay sang nhìn thái tử, chợt cười nói: “Muội muội làm việc, thái tử ca ca lo lắng sao?”
Thái tử dời tầm mắt, bảy ra dáng vẻ ngọc thụ lâm phong: “Tất nhiên là lo, dù sao hoàng muội thay đổi quá lớn, lại ra điều kiện như vậy.”
Cát Tường cười không đáp.
Thái tử hơi ngừng, rồi nói: “Hoàng muội biết vì sao phụ hoàng và mẫu hậu muốn ban hôn muội cho thế tử Bình vương chứ.”
Cát Tường lên tiếng: “Muội biết, hoàng huynh đừng quên lời hứa với muội nhé.”
Chính vì biết nên mới làm giao dịch với thái tử. Cát Tường phải cho thái tử thấy mình hữu dụng, mới có hy vọng giải trừ hôn ước do thánh chỉ ban. Bởi vua không bao giờ nuốt lời, một khi đã ban hôn thì cơ hội giải trừ bằng không. Dân gian bên ngoài đồn rằng nàng yêu thế tử Bình vương đến mức mặt dày xin hoàng thượng một tờ thánh chỉ ban hôn, không ai biết rằng nguyên chủ Cát Tường ngày xưa dù có yêu thích thế tử đến mấy cũng sẽ không làm mấy chuyện như đến cầu xin phụ hoàng. Bởi vì chỉ có lý do này, hoàng thượng mới có thể không làm Bình vương hoài nghi ý đồ của ngài, cho nên ngài mới mặc kệ tin đồn đó.
Và cả hoàng hậu, dù cho biết thế tử đối xử với Cát Tường không tốt thì ngài cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.
Cơ mà, Cát Tường không phải nguyên chủ. Nàng không thích hi sinh cuộc đời mình cho một kẻ vốn chẳng yêu nàng. Nàng giao dịch với thái tử, thể hiện ra tài năng mới khiến cho vị hoàng huynh mặt ngoài tao nhã tiêu sái thực ra trong ngoài bất nhất tạm thời coi trọng nàng. Thái tử là người được định sẵn trở thành đế vương tương lai, không hoàng đệ hoàng huynh nào có thể cạnh tranh lay chuyển. Tương đương, lời nói của thái tử có trọng lượng nhất định trước mặt phụ hoàng, khả năng cao có thể khiến hoàng thượng thu hồi thánh chỉ đã ban.
Cát Tường nhờ mẫu thân ruột là Hạ quý phi mà được hoàng thượng yêu thương, nhưng sự yêu thương vĩnh viễn nằm dưới lợi ích. So với các hoàng tỷ hoàng muội tài cao hơn người, dĩ nhiên hoàng thượng sẽ tận dụng một phế vật như nàng để gả cho thế tử, vậy mới đỡ lãng phí.
Thái tử cười khẽ: “Đương nhiên, ta sẽ không nuốt lời.”
Tới trước cửa Mai Tường cung, Cát Tường hờ hững nhìn thái tử: “Thái tử ca ca về nghỉ ngơi sớm đi, đa tạ hoàng huynh.”
Dứt lời, nàng quay người đi chẳng lưu luyến.
Khi nàng đi được mấy bước, thái tử chợt lên tiếng: “Ta nghe nói trong cung của hoàng muội nuôi dưỡng một nam nhân.”
Cát Tường quay người lại. Thái tử bất ngờ đụng phải đôi mắt sắc lạnh của nàng, sững sờ vài giây rồi bỗng cười: “Nuôi vài tên nam sủng chẳng có gì to tát cả, ta chỉ nhắc nhở hoàng muội nên giữ gìn thanh danh của mình.”
“Một phế vật thì có thanh danh gì?” Cát Tường nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng: “Thái tử ca ca không cần lo một phế vật như muội có thể phản bội hay không. Chúng ta giao dịch công bằng, cho nên hoàng muội hy vọng thái tử ca ca đừng vươn tay quá dài.”
Có phải muội muội đã quên chúng ta là anh em?
Vậy mà dám cảnh cáo ta?
Thái tử nhìn bóng lưng Cát Tường đi vào cung cùng hai thị nữ theo hầu, sờ sờ mũi, chẹp miệng: “Ai có thể ngờ một công chúa vô dụng lại biết che giấu bản thân.” Nói xong, hắn lẩm bẩm: “Thôi bỏ đi, Cô tha thứ cho muội lần này vậy.”
Hắn ngẫu nhiên nâng tay hứng cánh hoa mai rơi xuống theo gió, nhẹ nhàng nắm vào lòng bàn tay.
Cát Tường về cung, dư quang khóe mắt liếc thấy bóng người ngồi dưới tàng cây. Cánh mai vàng lả tả rơi xuống như phông nền nên thơ. Có cánh đáp xuống vai nam nhân, có cánh thả trôi vào cuốn sách nam nhân đang đọc hòng chiếm sự chú ý. Nam nhân tắm mình dưới ánh mặt trời, tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt ấm áp. Cát Tường ngơ ngẩn, ngỡ như thấy bóng dáng Anh Tuấn.
Chợt nam nhân nâng mắt lên chạm phải gương mặt ngây ngốc của nàng. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, dường như đã cách biệt mấy đời. Mặc Trần thoáng giật mình, vội thả sách xuống. Hắn kéo xe lăn đi tới trước mặt Cát Tường: “Công chúa.”
Cát Tường hoàn hồn, tâm trạng đang khó chịu bỗng chốc bay biến khi đối diện với một Mặc Trần ôn nhuận như ngọc. Nàng nở nụ cười: “Ngươi đã khỏe lên chưa? Sao lại ra ngoài này rồi.”
Xe lăn đặc chế phải ba ngày nữa mới hoàn thành. Cái Mặc Trần đang sử dụng bây giờ là loại tạm thời lấy từ cửa hàng. Tuy không tốt bằng nhưng chí ít có thể giúp Mặc Trần ra ngoài hóng gió. Cát Tường trông thấy lòng bàn tay hằn vết vì kéo xe, giọng nói xen lẫn đau lòng mà chính nàng không nhận ra: “Thư đồng của ngươi đâu? Sao không đẩy xe cho ngươi?”
Thư đồng của Mặc Trần được Cát Tường chọn ra từ thành Hoài An. Thiếu niên nhỏ tuổi đó tên là A Ninh, hầu hạ Mặc Trần rất săn sóc chu đáo và cũng không hề tỏ ra khinh thường ghét bỏ khi thấy đôi chân bất tiện của hắn.
“Tiểu nhân muốn yên tĩnh nên đã bảo A Ninh ra ngoài.” Mặc Trần gập sách lại để vào mép ghế xe lăn, ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa với Cát Tường.
Chống lại đôi mắt hiền hòa ấy, Cát Tường bỗng nhiên như bị ma xui quỷ khiến. Nàng khom người, đưa tay chạm nhẹ lên mi mắt đối phương.
Khi xúc cảm ngứa ngáy truyền vào đầu ngón tay, hai bên đều sững sờ.
“Khụ.” Cát Tường đứng phắt dậy, bỏ lại một câu: “Nhớ thay thuốc đều đặn.”
Sau đó bóng người màu vàng nhạt chạy mất hút.
Mặc Trần yên lặng giữ nguyên tư thế đó, đôi mắt bị che bởi sương mù. Hắn xoa nhẹ mắt phải, dường như ở đó vẫn còn lưu giữ hơi ấm.
Một mình cô độc quá lâu, khiến hắn của thời khắc này vừa tham lam mê luyến vừa thấy không chân thực. Từ khi được Cát Tường cứu giúp ở thành Hoài An, cho đến khi tới kinh thành phồn hoa, thậm chí là được đặt chân vào hoàng cung uy nghi rộng lớn mà chính hắn tưởng cả đời sẽ chẳng thể với tới. Tất cả những điều đó đều được chủ nhân mới của hắn ban tặng. Nhưng chỉ có hắn biết rằng, kỳ thực mình không hề thích ánh sáng. Hắn giống như con thú sống dưới bóng đêm, bỗng nhiên bị bóc trần trước ánh sáng chói lòa. Thế nhưng hắn là một người điên cuồng, sẵn sàng lộ bản thân trước ánh sáng chỉ để giăng lưới chờ con mồi. Hắn muốn tự tay trả thù những kẻ làm hại hắn, muốn giày vò tra tấn hắn. Hơn thế, thâm tâm hắn muốn mình có đủ khả năng bảo vệ chủ nhân để báo đáp ân tình. Chỉ một hơi ấm nhỏ, đã làm nội tâm đầy ắp tối tăm khao khát và thôi thúc hắn mau chóng nắm lấy, giam giữ nó thành của riêng mình.
Nhưng, có thể sao?
Bình luận
Chưa có bình luận