Danh Vật 1 - Xích Thố Thôn Thạch Mã (3): Bãi Chôn Tập Thể Trên Núi
Gió chiều cuối đông rít qua khe cửa kính chiếc xe tàng tàng của Đạt. Bầu trời thôn Thạch Mã vẫn luôn xám xịt, nặng trĩu như chực đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Sau khi nhân viên trạm y tế đến đưa ông Ba đi, Đạt liền ra hiệu cho Hùng lái xe thẳng về phía núi trước thôn.
Hùng cầm vô lăng, đôi tay nổi đầy gân xanh bám chặt lấy vòng lái nhựa đen.
“Anh có bị làm sao không đấy? Chúng ta đến đây là để thương thảo với ông Tam về con Xích Thố! Anh thì hay rồi, bắt tôi lái xe lên đây để làm cái gì?” Giọng Hùng có chút bực, ánh mắt thông qua kính chiếu hậu nhìn trực tiếp Đạt, hạ giọng nói tiếp: “Dân Thạch Mã kiêng kỵ vùng núi đó. Nếu không có việc cần kíp thì họ tuyệt đối chẳng bao giờ bén mảng tới. Đến đó là mạo phạm vong linh người khuất, khi về nhất định sẽ bị ma quỷ quật ngã, bệnh chữa không nổi mà chết!”
Đạt bỏ ngoài tai lời càm ràm, chỉ lặng lẽ ngồi xoay con dao đa năng trên tay, ánh thép loang loáng phản chiếu đôi mắt lạnh tanh. Hùng thầm rủa người này thật điên rồ, nhưng lại càng thấy bản thân mất trí hơn khi cứ thế mà nghe theo anh ta. Không nghe thấy Đạt trả lời, Hùng lái xe chậm đến mức hơn cả rùa bò. Cuối cùng, Đạt đành phải nói:
“Cậu không thấy một tảng đá lớn như thế đã khiến cả giới thương nhân chao đảo như thế nào sao? Ở đây chỉ có ông Tam và ông Ba là hai người có thể đục tượng đá giỏi, nhưng dưới núi thì nhiều người còn hơn cả thế! Cái quan trọng là thiếu nguyên liệu gốc! Hiện tại tôi và cậu đều biết nguyên liệu này lấy từ đâu, tại sao lại không làm một vố lớn cơ chứ? Thế nên, muốn phát tài sớm thì cậu mau chóng tăng tốc đi.”
Hùng muốn phản bác rằng “mạng người quan trọng hơn tiền!”, nhưng bản chất con buôn ngấm vào máu thịt khiến cậu ta không thốt nên lời. Dù bất mãn, Hùng vẫn cắn răng đạp ga tăng tốc.
Hùng thật sự bội phục Đạt. Lúc cứu ông Ba, chẳng phải anh ta đã đút túi luôn bức tượng ngựa đá phiên bản thu nhỏ rồi hay sao? Vậy mà vẫn một lòng hướng về tiền mà sống chết cũng chẳng màng!
Lại nói, Đạt không phải là kẻ không màng sống chết. Chỉ là đây là cơ hội ngàn năm có một. Hơn nữa, quan điểm của anh cũng khác đại đa số người. Anh cũng tin tâm linh, tin vào tín ngưỡng, nhưng anh cho rằng, thế giới tâm linh và thế giới thực là hai chiều, căn bản chẳng bao giờ có tác động với nhau. Vì thế, Đạt chẳng sợ gì cả.
Chiếc xe lao vào màn sương mù dày đặc giăng mắc khắp lối dẫn lên núi phía trước thôn. Con đường mòn cỏ mọc um tùm, hai bên là những hàng cây phi lao khẳng khiu, cành lá khô khốc vươn ra như những cánh tay xương xẩu.
Để xua đi bầu không khí ảm đạm bao trùm, Hùng bất chợt thao thao bất tuyệt kể:
“Khu vực này vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang từ lâu. Ngày xưa, thời chiến tranh loạn lạc, chỗ này là bãi chôn tập thể. Bom đạn cày xới, người chết như ngả rạ, không ai kịp chôn cất tử tế, cứ thế lấp đất đá lên. Máu thịt người chết ngấm vào đất, thấm vào đá, nuôi cây cỏ mọc lên xanh tốt. Khéo những viên đá đỏ kia cũng từ máu người ngưng tụ mà thành!”
Đạt vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không đáp lời. Sự im lặng đó khiến Hùng lầm tưởng anh đang chăm chú lắng nghe, thế là cậu ta lại được đà thao thao bất tuyệt.
“Lại nói vì sao dân làng chẳng ai dám bén mảng đến chỗ này, vì tôi nghe đâu...” Hùng hạ thấp giọng, “Mấy tay thợ đục đẽo trước đây từng thử khai thác lại mỏ này, nhưng máy móc cứ đưa vào là hỏng hóc không rõ nguyên nhân. Đêm đến thì lán trại bị ném đá rào rào, tiếng khóc than văng vẳng ngay bên tai mà soi đèn pin ra thì chẳng thấy bóng người nào. Người ta bảo oan hồn ở đây hung dữ, ai yếu bóng vía mà bén mảng tới là bị nhập ngay.”
Càng nói, giọng Hùng càng nhuốm màu mê tín dị đoan: “Khi ông Ba bị nhập, anh có nhớ đến câu nói đầu tiên hiện ra trong đám đông không? Đó chính là câu ngựa nhập, ngựa nhập rồi đó. Họ tin rằng linh hồn của những người tử trận đã ngự trị lại trên mảnh đất phía trước thôn, người nào mà khai thác đá để đục ngựa thì đồng nghĩa với việc sẽ bị ngựa đạp cho mà chết. Bà Mến...”
“Cậu nói có mấy câu là thật, có mấy câu là bịa thêm cho hay? Đừng nói vớ vẩn nữa, tập trung lái xe đi!” Đạt lên tiếng cắt ngang.
Hùng hừ lạnh, không mở miệng nữa, chăm chú lái xe.
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một vách núi dựng đứng, lởm chởm những tảng đá sắc nhọn.
Hai người bước xuống xe.
Mặt đất lởm chởm sỏi đá, cỏ dại mọc cao quá đầu người, che khuất cả lối đi. Gió ở đây không thổi theo từng cơn mà xoáy tròn, luồn lách qua các khe đá tạo thành tiếng gió hú ghê người.
“Chính là chỗ này!” Hùng nói, sau đó còn bồi thêm một câu hòng thay đổi ý định của Đạt: “Ông Tam và ông Ba thường lén lút lên đây vào ban đêm. Dân Thạch Mã đồn họ biết bùa chú gì đó nên mới dám khai thác đá ở cái bãi tha ma này mà không sợ bị quật chết.”
Đạt không quan tâm, thản nhiên vạch đám cỏ tranh sắc lẹm, tiến sâu vào bên trong. Ở đây, dấu vết khai thác vẫn còn mới. Đâu đâu cũng nham nhở vết cuốc xẻng cày xới trên mặt đất. Đất ở đây không có màu nâu vàng thường thấy, mà đỏ quạch, ướt át và nhầy nhụa như thịt thối.
Anh cúi xuống, bốc một nắm đất lên tay. Đất sét đỏ lòm bám chặt vào da thịt, lạnh buốt. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, nắm đất trong tay Đạt trông chẳng khác gì một tảng thịt bầm nhầy nhụa rỉ máu. Mùi tanh của sắt, của gỉ sét bốc lên thoang thoảng.
“Đến đất ở đây cũng quái, chẳng biết có những chất gì!” Đạt lẩm bẩm, xoa miết lớp đất đỏ trên đầu ngón tay.
Hùng đứng phía sau, mặt tái mét: “Này này, nhìn kìa.”
Theo hướng tay chỉ của Hùng, Đạt nhìn thấy rải rác quanh những hố đào trộm là những mảnh xương trắng hếu bị đào xới lên, nằm vương vãi lẫn trong đất đỏ. Có những đoạn xương sườn gãy vụn, những mảnh sọ vỡ nát. Rõ ràng, để lấy được những tảng đá đỏ quý giá kia, ông Tam và ông Ba đã không ngần ngại đào xới lên cả mồ mả của những oan hồn nằm dưới lòng đất này.
“Mấy người này thật sự là không biết điều!” Hùng cảm thán, “Vì muốn lấy được đá đỏ mà đến xương cốt người chết cũng không tha... hèn gì bức tượng nào nhìn cũng ngùn ngụt sát khí!”
Hùng chợt nhận ra gì đó, rùng mình một phen, tự mình lẩm bẩm: “Mấy trăm năm trôi qua rồi mà xương sọ ở đây vẫn chưa tiêu hết, ghê thật!”
Dù Hùng nói nhỏ nhưng Đạt vẫn nghe thấy. Cánh quân của bà Loan Ngọc rõ ràng là không bị chôn sống mà chỉ bị đất vùi lên. Xác người nằm nông dưới đất, địa hình cao, khí hậu lạnh nên xương vẫn còn là hợp lý.
Tuy nhiên, Đạt không đáp lời Hùng. Anh tiến tới gần chỗ chôn, muốn xem xét kĩ lưỡng hơn. Hùng bất lực, đành lầm lũi bám theo. Nhưng chưa đi được mấy bước, cậu ta kinh hoàng khi thấy Đạt đột ngột hụt chân, cả người sụp xuống một cái hố sâu hoắm. Tình thế quá mức cấp thiết, khoảng cách giữa Hùng và Đạt không lớn, nên cậu ta theo phản ứng nhảy vồ người đến, nắm chặt lấy tay Đạt.
“Mẹ khiếp! Mẹ khiếp, anh không có mắt hả!” Hùng nhăn mặt văng tục.
Cả người cậu trườn ra phía trước, một tay bám víu lấy bụi cỏ tranh gần đó làm điểm tựa, tay kia gồng lên hết sức bình sinh, gân xanh nổi đầy trên trán và cổ tay. Sức nặng của Đạt kéo ghì xuống khiến bả vai Hùng đau nhói như muốn trật khớp.
“Đừng có buông tay! Anh mà rơi xuống đó chết thì tôi không biết ăn nói thế nào với cảnh sát đâu!” Hùng hét lên, mồ hôi lạnh toát.
Đạt treo lơ lửng bên vách hố, chân đạp loạn xạ vào thành đất hòng tìm điểm tựa, nhưng đáp lại anh chỉ là những mảng đất mềm nhũn lở ra, rơi tõm xuống vùng đen ngòm bên dưới. Cái hố này không giống hố tự nhiên, thành vách thẳng đứng và trơn tuột.
“Cậu kéo mạnh lên!” Đạt nghiến răng, cố rướn người về phía trước.
Hùng quát lớn: “Anh tưởng tôi không muốn chắc, mẹ nó, anh ăn gì mà nặng như trâu thế!”
Bắp tay Hùng nổi cuộn gân xanh, cơ bắp căng cứng đến cực hạn. Lớp đất đỏ quái gở kia bám lấy cánh tay của hai người, không những dính dấp mà còn trơn như đổ mỡ. Lòng tay hai người bắt đầu trượt đi vì mồ hôi và bùn đất nhầy nhụa.
Hùng hoảng hốt nhận ra mình đang bị trôi dần về phía miệng hố. Đất dưới bụng cậu ta mềm oặt, không chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành. Những mảng cỏ tranh mà Hùng đang bám víu bắt đầu phát ra tiếng rắc rắc ghê rợn, rễ cây bật tung khỏi lớp đất sỏi đá.
Chưa kịp phản ứng, cả mảng đất dưới ngực Hùng sụp xuống. Điểm tựa duy nhất biến mất. Bụi cỏ trên tay cậu ta đứt phựt. Không còn gì níu giữ, trọng lực trực tiếp kéo tuột cả Hùng lẫn Đạt lao thẳng xuống hố sâu đen ngòm bên dưới.
Ầm một tiếng!
Trong không gian còn nghe thấy tiếng chửi chó má gì đó không rõ ràng.
Cái hố này không sâu như tưởng tượng, Đạt và Hùng ngã xuống chỉ bị trầy xước một chút, chưa đến mức gãy tay gãy chân. Đạt ngước đầu lên nhìn, miệng hố không quá rộng, thành hố thì là bùn đầy trơn trượt, muốn trèo lên cũng không dễ dàng.
Hùng vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng thấy không có sóng nên đành cất lại. Dưới thôn sóng đã chập chờn, nói gì đến nơi khỉ ho cò gáy này, cậu ta chán nản nhét lại vào túi. Hùng tháo chiếc đèn pin chuyên dụng đưa cho Đạt, bản thân thì cầm một cái rồi bật lên. Ánh sáng loang loáng quét qua cái hố. Không ngờ rằng cái hố này không phải là một cái hố cụt, mà còn có đường để đi!
“Đây là... một cái động à?” Hùng ngạc nhiên nói.
Đạt đánh tiếng: “Vào xem sao!”
Vào bên trong, không gian chẳng những không ấm hơn chút nào mà còn buốt giá hơn hẳn, cái lạnh như ngấm sâu vào tận tủy sống. Vách tường đất ẩm ướt, nước rỉ ra từ các khe đá tạo thành những giọt nước đục ngầu, rơi xuống nền đất tạo nên âm thanh khe khẽ đều đều.
Ánh đèn pin của Đạt quét qua vách hang. Anh nín thở. Trên đất đá đỏ này không ngờ lại mọc ra những viên đá đỏ đủ loại hình thù và kích thước khác nhau. Màu đỏ của đá ở đây tươi hơn, sống động hơn cả bức tượng Xích Thố ở nhà ông Tam. Cảm giác như chỉ cần dùng dao rạch nhẹ vào đá, máu tươi sẽ phun ra xối xả.
“Anh... có nghe thấy gì không?” Hùng đột ngột lên tiếng.
Đạt im lặng lắng nghe. Ngoài tiếng nước nhỏ giọt, có một âm thanh khác, rì rào, liên tục và vọng lại từ sâu bên trong lòng động.
Hai người cùng men lối dẫn đi sâu vào trong. Càng đi, lòng động càng mở rộng nhưng trần hang lại thấp dần xuống, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Mùi tanh của đất đá hòa lẫn với mùi bùn xộc lên nồng nặc.
Khoảng năm mươi mét sâu vào trong, họ phát hiện ra một dòng suối ngầm. Nước suối trong bóng tối đen ngòm, lững lờ trôi, phản chiếu ánh đèn pin loang loáng như những vệt dầu loang.
Đạt hạ thấp người bên mép nước, soi đèn kỹ hơn. Dưới đáy dòng suối, lẫn trong bùn đen, lấp lánh những vụn đá đỏ li ti như hồng ngọc.
Đạt quay sang hỏi Hùng: “Nhìn hướng chảy này xem, có phải nó dẫn thẳng xuống thôn không?”
Hùng đáp, khuôn mặt có chút ngạc nhiên: “Hướng này... quả thực là chảy thẳng về trung tâm thôn...”
Trung tâm thôn có một cái giếng cổ lớn, Hùng định nói tiếp, nhưng câu này lại bị nghẹn ở cổ họng. Cuối cùng, vẫn là Đạt lên tiếng hỏi tiếp:
“Cậu tiếp xúc với thôn nhiều, biết nhiều chuyện quỷ quái của thôn, thế cậu có biết cái giếng cổ hồi chiều tôi thấy, nó có cấu trúc như thế nào không?”
“Giếng cổ Thạch Mã được xây theo hình bát giác.” Hùng nuốt khan, mặt cắt không còn giọt máu, “Tôi nghe già làng bảo là giếng đó đã có từ khi già sinh ra, từ đời tổ tiên đã nói đây là giếng trấn yểm long mạch, đáy giếng thông với mạch nước ngầm không bao giờ cạn.”
“Đó là cái phễu.” Đạt lên tiếng đánh giá.
“Ý anh là sao?”
Đạt hướng mắt về vách động, nơi những vết nứt đang rỉ nước xuống dòng suối ngầm, nói: “Bãi chôn xác này nằm ở thế đất cao hơn thôn, nó rộng và giống như miệng của một cái phễu. Mọi thứ xú uế, máu thịt người chết từ hàng trăm năm nay đã thấm vào đất, ngấm vào mạch nước ngầm, và mạch nước này như đường phễu...”
“Ý anh là... nguồn nước này chảy thẳng xuống giếng nước của thôn?” Hùng thốt lên, ôm miệng chực nôn mửa.
Vậy là bao nhiêu năm nay, người dân thôn Thạch Mã, bao gồm cả cậu ta đã sinh hoạt bằng thứ nước ngâm xác người này hay sao?
Khuôn mặt Hùng tái mét, khiếp đảm. Đạt nhìn Hùng, đảm bảo cậu ta không ngất, mới nói tiếp:
“Ông Tam và ông Ba biết điều này. Họ khai thác đá ở đây, thấy mạch nước, không thể không biết nguồn nước này sẽ chảy về giếng trong thôn. Nhưng họ vẫn làm như không biết, nên cậu có thể yên tâm.”
Hùng nghe Đạt nói vậy, tinh thần được trấn an phần nào. Đúng thế, rõ ràng ông Tam và ông Ba biết dòng nước này có vấn đề, không thể nào mà vẫn làm như không biết gì mà sinh hoạt như bình thường được. Nhưng vấn đề là, Hùng đâu có nhớ được là hai người này có sử dụng nước ở giếng hay không đâu, hơn nữa với độ điên của hai người họ, chẳng thể đảm bảo được họ không coi nguồn nước này là nước thần nước thánh!
Hùng làm nghề môi giới, lăn lộn ở Thạch Mã bao năm nay, thậm chí còn tậu một căn nhà lớn ở đây để tiện làm ăn. Nghĩ đến cảnh mình từng sinh hoạt bằng thứ nước ngâm xác người này, dạ dày cậu ta quặn thắt lại.
“Tại sao? Tại sao họ lại làm thế?” Hùng hoang mang tột độ.
Đạt nhún vai đáp lại: “Tôi làm sao mà biết được?”
Đoạn, anh mặc kệ Hùng mà tiến lên phía trước một đoạn.
Ban nãy, Đạt nhìn thấy một khối đá đỏ rất lớn ở cạnh con suối ngầm. Mục đích chính của việc lên núi là nhặt được nguyên liệu đá đỏ chứ không phải là giải mã câu chuyện kì quái ở thôn này. Anh muốn tới đây chính là nhặt đá về kiếm tiền!
Khối đá trước mặt Đạt méo mó khác thường, nhưng lại trong suốt vô cùng. Những hòn đá đỏ thỉnh thoảng mọc trên vách tường ở lối dẫn vào hang động còn chẳng trong bằng. Tảng đá này làm Đạt cảm tưởng chỉ cần chạm vào nó, một đống chất đỏ sẽ lập tức theo đó mà trào ra.
Đạt ước lượng tảng đá này giá trị liên thành, vượt xa số tiền có được từ việc mua lại con Xích Thố ở nhà ông Tam, bèn xắn tay áo định nhấc nó lên.
Có điều, anh chỉ vừa mới chạm vào, vách hang bất chợt rung chuyển nhẹ. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi thốc đến, mang theo mùi hôi thối nồng nặc như mùi xác chết phân hủy lâu ngày.
Ngọn đèn pin trên tay Đạt chớp tắt liên hồi rồi vụt tắt, ánh đèn loang loáng của Hùng phía sau cũng tương tự.
Bóng tối nhanh chóng bao trùm mọi ngóc ngách.
Trong không gian đen đặc ấy, ngoài tiếng nước suối chảy rì rào, Đạt còn nghe thấy âm thanh hí của loài ngựa và tiếng phóng nước đại của hàng vạn con ngựa.
Đạt lập tức phản ứng, quay lại nói với Hùng: “Quay lại hố vừa nãy trèo lên nhanh. Thành hố là đất ướt nên có thể đào bậc thang để đi lên!”
Nói xong, Đạt dứt khoát quay đầu. Nhưng chưa kịp nhấc chân, anh đã bị một lực mạnh lôi tuột đi, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Là Hùng. Cậu ta hét lên trong không gian chật hẹp: “Chạy ngay!”
Đạt muốn chửi thề. Mẹ kiếp, biết rồi, làm gì mà lôi người ta như lôi chó thế?
Cả hai hùng hục lao ra khỏi hang. Dưới hố bên ngoài dù ánh sáng không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật.
Vừa về đến miệng hố ban đầu, Hùng nhanh như cắt giật phắt con dao bên hông Đạt. Chỉ trong tích tắc lựa chọn vị trí, cậu ta chùng gối, dồn toàn lực vào đôi chân rồi phóng người lên cao. Sức bật thật kinh người! Sau đó, cậu ta cắm phập lưỡi dao vào vách tường đất cao quá đầu người để làm điểm tựa giữ mình lại.
Cánh tay gân guốc của Hùng gồng lên, cậu ta nghiến răng đu người, quăng một chân móc vào miệng hố rồi trườn ra ngoài dưới con mắt kinh ngạc của Đạt.
Ngay sau đó, Hùng lập tức quay người lại, rút thắt lưng ra quăng xuống dưới, hét lớn:
“Nhanh nhanh! Nhảy lên đi!”
Tiếng vó ngựa rầm rập hòa lẫn tiếng đất đá đổ sập ầm ầm ngay sau lưng Đạt. Mất chút thời gian định hình, Đạt lùi lại hai bước lấy đà rồi lao vụt lên. Anh đạp mạnh một chân vào vách đất, mượn lực bật người lên cao hết cỡ, hai tay vươn về phía thắt lưng. Nắm lấy thắt lưng, và mượn lực từ Hùng, tay kia của Đạt mới kịp với được con dao ban nãy. Nhờ hai điểm tựa, Đạt gian nan lắm mới bắt được tay Hùng.
Hùng dùng hết sức bình sinh kéo Đạt lên. Ngay khi gót chân Đạt vừa rời khỏi miệng hố, đất đá từ vách hang ầm ầm sụp xuống, lấp kín lối ra. Cả mảng đất nơi họ vừa đứng cũng rung chuyển dữ dội. Đạt mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ chậm một giây thôi, cả hai đã thành mồ chôn tập thể cùng đám xương cốt kia rồi.