Danh Vật 1 - Xích Thố Thôn Thạch Mã (6): 29 Tết Ở Thôn Thạch Mã
Sau cuộc nói chuyện với ông Ba, Đạt và Hùng bước ra khỏi khuôn viên trạm xá. Thời điểm này vừa hay lại vào chính Ngọ. Dù đang là ban ngày nhưng nắng ở đây không vàng ấm mà bệch ra một màu trắng đục, yếu ớt len lỏi qua tầng sương mù dày đặc.
Trạm xá nằm ở rìa ngoài, tách biệt so với khu dân cư chính. Cơ sở hạ tầng vùng này còn nghèo nàn, trạm xá được đặt ở vị trí trung tâm để phục vụ chung cho cả cụm dân cư, vô tình khiến nó trở nên trơ trọi giữa đồng không mông quạnh, tách biệt hẳn với thôn Thạch Mã. Từ đây, nhìn về phía thôn Thạch Mã, mọi thứ hiện lên mờ ảo, nhập nhoạng trong màn sương trắng xoá. Đạt hít một hơi dài, cảm giác không khí lạnh buốt tràn vào phổi, có chút lạ lẫm vì bản thân thực sự đã hôn mê suốt năm ngày ròng rã.
Hai bên con đường đất đỏ dẫn ngược về thôn, những gốc đào rừng cổ thụ chẳng biết từ khi nào đã trổ hoa đỏ thắm. Nhưng sắc đỏ ấy không mang lại sinh khí mùa xuân, ngược lại, cánh hoa rụng lả tả, dập nát trên nền đất ẩm ướt, nhớp nháp sương đêm.
“Cậu không có xe ở đây à?” Đạt lên tiếng.
Anh kéo cao cổ áo khoác, cố che bớt cái lạnh đang luồn vào sau gáy, lạnh đến tê dại, nghe Hùng lắc đầu, trả lời:
“Tôi đi bộ ra đây. Ở cái đất này xe cộ ít, mượn được thì mượn, không thì cuốc bộ, làm gì có xe đâu mà đi.”
Đạt gật đầu, não bộ tính toán nhanh. Mặc dù lời ông Ba nói về trận đồ trấn yểm nghe có phần hoang đường, sặc mùi mê tín dị đoan, nhưng thực tế ở lại cái thôn này thêm một khắc nào cũng là tự sát. Cho dù thân thể vừa tỉnh dậy còn đang suy nhược, Đạt cũng muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Con ô tô tàng tàng của anh vẫn đỗ ở gần gốc đa, cách cổng thôn chỉ một đoạn ngắn. Để lấy được xe, Đạt vẫn buộc phải đi bộ từ trạm xá quay ngược trở lại cổng thôn. Chẳng biết tự bao giờ, anh bỗng dấy lên một cảm giác xa lánh khi quay trở về nơi đó.
Hai người rảo bước trên con đường mòn. Tiếng gió cuối đông thỉnh thoảng rít qua những khe đá. Đi được chừng mười lăm phút, qua một khúc cua, cổng thôn Thạch Mã hiện ra lừng lững trước mắt anh.
Cảnh vật vẫn y hệt ký ức lần đầu Đạt đặt chân đến. Cổng thôn bằng đá nâu sẫm sừng sững, rêu phong bám đầy những mảng tường loang lổ vết thời gian, nay được điểm xuyết thêm vài lá cờ đuôi nheo sặc sỡ cắm dọc hai bên lối vào. Mùi hương đào mai thoang thoảng quyện trong gió lạnh báo hiệu Tết đã về thật rồi.
Thế nhưng, không khí lúc này lại có chút kỳ quặc...
Trước cổng thôn lố nhố rất nhiều bóng người. Dân bỏ cả việc sắm sửa, chẳng biết từ đâu đã tụ tập nghẹt cứng tại đó. Giữa sắc đỏ của câu đối và sắc hồng của hoa đào, họ lại đứng túm tụm thành vòng tròn, mặt mày dáo dác che kín lối đi. Những tiếng xì xầm to nhỏ, bàn tán lao xao râm ran át cả tiếng nhạc xuân văng vẳng từ xa vọng lại.
“Có chuyện gì thế?” Đạt nheo mắt, bước chân chậm lại.
Hùng cũng như Đạt, cậu ta không biết, đương nhiên cũng không lên tiếng trả lời.
Đạt linh cảm thấy điều chẳng lành. Hai người len lỏi tiến lại gần đám đông. Đám đông bị chuyện gì đó làm cho cuốn hút, căn bản không ai chú ý đến sự hiện diện của Đạt và Hùng.
Đạt lách qua vai một người đàn ông trung niên, nhìn vào khoảng trống giữa vòng vây. Anh bất giác sững người trong phút chốc, cảm giác máu trong người như đông cứng lại.
Trước mặt anh, bức tượng Bạch Mã mà Đạt từng thấy khi mới đến thôn đã biến mất hoàn toàn. Thay thế vào đó, ngự trên bệ đá hiện tại là con Xích Thố cao một mét rưỡi!
“Cái của nợ gì thế kia...” Hùng đứng cạnh Đạt, mặt biến sắc, không tự chủ được mà thốt lên một tiếng.
Trước mặt hai người là con Xích Thố đá đỏ, được tạc trong tư thế đang chồm lên, hai chân trước giơ cao đầy hăm dọa, cơ bắp cuồn cuộn căng cứng, miệng há to để lộ những cái răng lởm chởm sắc nhọn. Đôi mắt tượng được điểm nhãn đen láy, trừng trừng nhìn thẳng về phía Gò Tử Sĩ.
Con Xích Thố này đích xác là con ngựa đá của ông Tam, mọi thứ đều giống như lúc trước Đạt nhìn thấy, chỉ là đôi mắt hiện giờ đã được điểm nhãn!
Cổ họng Đạt khô khốc, anh nuốt khan một cái khó nhọc: “Bạch Mã biến mất, Xích Thố thế chỗ, tức là lời ông Ba có khả năng cao không phải bịa đặt?”
Hùng đứng bên cạnh, giọng gắt gỏng vì tức giận: “Lão già này điên thật! Muốn chết thì tự mình chết đi, mắc gì kéo cả thôn vô chết cả đám như thế!”
Dân xung quanh ngày càng xôn xao lớn hơn. Trong đám đông, những gương mặt khắc khổ, sạm nắng của người vùng cao giờ đây hằn lên nỗi sợ hãi rõ rệt.
“Sao lại đổi tượng thế này? Là ai đã đổi tượng! Con Bạch Mã đâu!” Một bà cụ móm mém, tay run rẩy chỉ gậy vào bức tượng đỏ.
“Ai mà biết được! Sáng ra mở cửa đã thấy con quỷ đỏ này nằm chềnh ềnh ở đây rồi!” Một người đàn ông khác tiếp lời, giọng đầy bất an.
“Đây chẳng phải con Xích Thố của nhà ông Tam à? Điềm gở! Đây chắc chắn là điềm gở!”
Giữa lúc đám đông đang hỗn loạn như cái chợ vỡ, bỗng nhiên có tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên từ phía đường trong thôn dẫn ra đây.
“Tránh ra! Dạt ra cho tôi lôi cổ lão vào đây!”
Đám đông tự động giãn ra hai bên, dạt ra xa như tránh tà. Một nhóm thanh niên lực lưỡng, mặt mày hằm hằm sát khí, đang lôi xềnh xệch một người đàn ông tiến về phía cổng thôn.
Người này vậy mà chính là ông Tam!
Ông Tam bị hai thanh niên khoá tay quặt ra sau lưng, nhưng ông ta không hề vùng vẫy hay sợ hãi. Trái lại, ông ta bước đi xiêu vẹo, đầu tóc rũ rượi, chiếc áo nâu sờn rách loang lổ những vết thẫm màu.
Đạt và Hùng đứng lặng người quan sát. Không ngờ chưa kịp đi tìm, ông ta đã bị dân trong thôn tóm sống trước!
Nhóm thanh niên đẩy mạnh ông Tam ngã dúi dụi xuống ngay chân bệ đá. Ông Tam lồm cồm bò dậy, nhưng không đứng hẳn lên mà ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào chân bệ tượng.
Dưới ánh sáng mờ nhạt trong sương, sự tiều tụy và điên dại của ông ta hiện lên trần trụi. Hai má hóp lại như đầu lâu, da bọc xương dính sát vào nhau, đôi mắt sâu hoắm thâm quầng.
Một cụ già cầm gậy bước ra, chỉ tay vào mặt ông Tam quát lên:
“Ông Tam! Ông giải thích đi! Tại sao ông lại dám tự tiện di dời tượng Bạch Mã trấn trạch của thôn? Sao ông lại để hai con ngựa Xích Thố đầy âm khí trấn giữ cổng! Ông muốn hại chết cả cái thôn này đúng không?”
Đạt và Hùng đồng thời giật mình. Cụ già vừa lên tiếng chính là cụ Mẫn!
Đạt huých vai Hùng, hỏi: “Tại sao cụ Mẫn lại ở đây?”
Hùng lắc đầu, mặt ngệch ra, đáp: “Tôi cũng không biết...”
Bấy giờ, ông Tam ngẩng mặt lên. Khóe miệng ông ta nhếch, tạo thành một nụ cười méo mó. Ông ta không trả lời, mà đưa mắt nhìn lên bức tượng ngựa đỏ phía trên đầu mình, rồi lại quét mắt nhìn khắp lượt những gương mặt đang giận dữ xung quanh.
“Ha ha ha...”
Ông Tam bất chợt bật cười khanh khách, tiếng cười khô khốc và rợn người.
“Hại? Ta đâu có hại các người... Ta đang giúp các người đấy chứ...”
“Giúp cái gì mà giúp! Trả ngay bức tượng cũ về đây!” Một thanh niên nóng nảy lao tới định đấm ông ta, nhưng bị cụ Mẫn ngăn lại.
Ông Tam được dịp thừa cơ lấn tới, nói tiếp:
“Giúp các người đón nhận cái chết sớm hơn! Ha ha ha...”
Đạt thấy tình hình có vẻ sắp mất kiểm soát, anh vừa định bước ra đám đông để hòa giải. Dẫu gì dân mà tức điên lên thật, nhỡ đánh chết ông ta, thì nơi giấu con ngựa Bạch Mã biết tìm ở đâu ra? Nhưng Đạt chợt nhận thấy, mình vẫn không nên hành động là tốt nhất, chỉ cần chờ thêm một chút nữa rồi lấy xe lái khỏi cái thôn này là lựa chọn đúng đắn hơn cả!
Nào ngờ, người bên cạnh anh không nghĩ vậy.
Đạt thấy Hùng nắm chặt tay lại thành nắm đấm, hùng hục lao ra khỏi đám đông, gằn giọng: “Đừng nói nhảm! Khai mau! Bức tượng Bạch Mã kia ông giấu ở đâu?”
Hùng tức giận cũng phải. Cậu ta đã đổ cả đống tiền vào mảnh đất rộng ở đây để xây trọ, vốn liếng còn chưa kịp thu hồi. Nếu cái thôn này xảy ra chuyện, khu trọ đó coi như bỏ, bán cũng chẳng ai mua.
Hùng lúc này tức điên người lên là đúng! Biết thế mấy năm trước cậu ta đã chẳng chi tiền ra để mua một mảnh đất rộng ở thôn này để làm trọ. Ngỡ tưởng thôn này mấy năm nữa sẽ trở thành khu du lịch nổi tiếng, ai ngờ sắp sửa chết từ trong trứng nước luôn rồi!
Ông Tam vẫn ngồi đó, dửng dưng phủi bụi trên quần áo rách rưới. Thái độ của ông ta khiến người ta vừa căm phẫn vừa sợ hãi.
“Bạch Mã à?” Ông ta chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm, “Cái thứ đá trắng nhợt nhạt, vô hồn, hèn nhát đó... ta đập nát nó rồi!”
“Ông nói láo!” Đạt bất giác lên tiếng, “Một khối đá lớn như vậy, ông không thể đập nát trong một đêm mà không ai biết được!”
Đám đông đồng ý với lời nói của Đạt, nhao nhao đồng thanh nói:
“Đúng! Nói đúng lắm!”
Ông Tam ngửa cổ cười sằng sặc.
“Chúng mày muốn tìm nó sao, hả những con đỉa con hút máu người kia? Tổ tiên chúng mày vắt kiệt sinh lực của tổ tiên chúng tao, cướp đất của tổ tiên chúng tao, thay da hoán thịt một cách trắng trợn! Chúng mày muốn tìm cái xích xiềng đã giam hãm oan hồn tổ tiên tao hàng trăm năm nay à? Đừng có hòng!”
Ông ta bất ngờ đứng phắt dậy, dáng người vốn dĩ còng xuống vì tuổi tác nay bỗng dưng vươn thẳng lên, cao lớn lạ thường. Dưới ánh nắng yếu ớt, cái bóng của ông ta đổ dài trên mặt đất, đen kịt và vặn vẹo, trùm lên chân đám đông như một con quái vật. Đôi mắt ông ta trợn ngược, long lên sòng sọc đầy hận thù.
“Nhìn cho kỹ tác phẩm của ta đi! Nó là con Xích Thố của Loan Ngọc, là tác phẩm vĩ đại mà ta dâng hiến cho người!” Ông Tam gào lên, giọng lạc đi trong gió chướng, “Tướng sĩ của ta ơi! Đoàn quân của người hãy về đây đi, về đây giày xéo lên những con ác ma đội lốt người, về uống máu của những kẻ phản bội! Giết sạch chúng, những kẻ thù của chúng ta mấy trăm năm, muôn đời muôn kiếp!”
“Ông ta điên rồi!” Cụ Mẫn nói, “Bắt trói ông ta lại! Phải tìm cách cạy miệng để ông ta nói ra cho bằng được chỗ giấu bức tượng kia trước khi trời tối!”
Hai ba thanh niên lực lưỡng lại lao vào. Lần này ông Tam không đứng im chịu trói nữa. Một kẻ cuồng tín, lại đang trong cơn say máu, sức mạnh bộc phát thật kinh khủng. Ông ta vung tay, hất văng một người ngã lăn quay.
Đạt nhanh chóng lao tới hỗ trợ.
“Hùng, giữ chân lão lại!”
Hùng nghe lệnh, lao vào ôm chặt lấy đôi chân khẳng khiu của ông Tam. Đạt nhảy vào khoá tay ông ta từ phía sau. Dân cũng xông lên tiếp ứng. Trong tích tắc, ông Tam bị đè nghiến xuống đất, chịu áp lực của cả chục con người.
Bị cả chục người đè lên, khuôn mặt áp sát xuống đất cát lạnh buốt, nhưng ông Tam vẫn không ngừng cười.
“Vô ích thôi... lũ ngu xuẩn...” Ông ta nói, giọng nói tàn độc, “Chúng mày sẽ chết hết, xuống địa ngục không chốn dung thân...”
Bấy giờ, không biết tự khi nào, bầu trời trắng đục ban trưa đã biến mất. Những đám mây đen kịt từ bốn phía núi đang ùn ùn kéo về, cuộn trào như những cơn sóng thần trên không trung, che lấp hoàn toàn ánh mặt trời. Gió bắt đầu nổi lên dữ dội, cuốn theo lá khô và bụi đất mù mịt.
“Sắp rồi, sắp đến rồi...” Ông Tam kích động khó khăn lên tiếng.
Ngay lúc này, có người bỗng la lên, chỉ tay ra phía ngoài con đường dẫn đến cổng thôn.
“Nhìn kìa! Trời đất ơi!”
Đạt quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Phía xa con đường mà anh vừa đi qua, sương mù tan bớt, vách núi dựng đứng ở khúc cua hiện ra. Vách núi to lớn và vững chãi này vậy mà đang dần sụp đổ. Những khối đá tảng to bằng gian nhà đang dồn dập lăn xuống, kèm theo đó là hàng tấn đất đá đổ ập, lấp kín hoàn toàn con đường.
Tiếng ầm ầm vọng lại muộn màng sau hình ảnh, rung chuyển cả mặt đất dưới chân!
“Lở đất! Lở đất chặn đường rồi!” Người dân xung quanh la hét hỗn loạn, ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu.
Con đường thoát thân duy nhất đã bị chặn đứng, Đạt suýt nữa đã đập chết ông Tam ngay tại đây!
Đạt buông ông Tam ra, đứng dậy, nhìn trân trân vào khối đá đỏ sần sùi mang tên Xích Thố, rồi nhìn về phía con đường bị lấp kín. Cái cổng thôn giờ đây không còn là lối ra. Cái thôn này chính thức trở thành nhà tù. Bốn bề là núi cao vực sâu, trước mặt là đất lở, sau lưng là thôn làng.
Đạt hoang mang tột cùng. Một cảm giác tuyệt vọng lạnh lẽo từ từ leo dọc sống lưng, bóp nghẹt lấy trái tim anh.