Gã tài xế nhìn quanh căn chòi của mình. Mọi thứ đều im ắng. Đây rồi. Đây rồi! Thời khắc huy hoàng nhất của hắn sắp đến. Khách của ngài Genkaku! Thật không thể tin nổi. Một vị khách quan trọng như thế lại đi qua cổng Nam, lại được hắn đón tiếp. Chắc chắn bậc lương của hắn sẽ tăng chóng mặt. Rồi hắn sẽ được thuyên chuyển lên một vị trí chính thức hơn là nằm ở ngoài rìa thành phố như thế này. Không cần phải chầu chực trong mòn mỏi có ai đó đi đến cái khu vực chết chóc khô cằn này. Tất cả những gì lộng lẫy nhất, sáng chói nhất, chiếc xe xịn nhất - có thể là được cấp cả xe bay! - để chuyên chở những ông bà tai to mặt lớn của Tháp Trung Tâm. Hay ít nhất gã tài xế tưởng tượng như vậy. Nhưng cơ hội đổi đời với hắn là có thật. Va may cho hắn là tình trạng của người giao hàng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều so với hôm qua. Anh ta đang ngủ an lành trên cái giường hắn sẵn sàng nhường để ngủ vật vờ trên ghế bên ngoài. Chuẩn bị? Chuẩn bị gì mới được cơ chứ, khi tim hắn cứ âm vang những dự hưởng tươi sáng làm đầu óc hắn cuồng loạn? Với linh cảm của mình, hắn đã đúng khi kiến quyết lôi người giao hàng về, và giờ là lúc chờ để lấy nước trong ốc đảo.
Nhưng là đến bao giờ?
Ngày vẫn còn sớm vì căn chòi chưa đủ oi bức. Gã tài xế ngồi ngả nghiên với chơi vơi. Nguyên ngày hôm qua trong cái mớ bòng bong của sợ hãi, tính toán và tuyệt vọng, hắn chẳng dành được chút gì cho mình. Về đến chòi sau khi nhận được tin báo thì việc đầu tiên hắn làm thay đồ cho người giao hàng nhưng bị anh cản lại, do vậy hắn chỉ chật vật dìu anh lên giường, rồi ngồi trên ghế và sau đấy ngủ hồi nào không hay. Tủ lạnh mở, đá tràng ly – một đặc ơn – và rồi đổ rượu Juyondai – trắng đục, với chút hương ngào hắn thó được tại Hiệp Hội Thương Mại Mauradic của một tay ngu ngơ buôn rượu lậu đang bán tống bán tháo trong một lần hiếm hoi vào trong thành phố để “Giải trí”. Dĩ nhiên hắn biết đây không phải cách đúng cách để thưởng thức, nhưng hắn nào quan tâm. Lôi ra một hộp viên con nhộng, rồi nuốt ực và nhấm rượu để nó trôi xuống bụng. Chất rượu dịu dàng, đằm thắm, thêm vào đấy cảm giác ấm áp xoa bóp từ thớ cơ lan ra từ bao tử tỏa ra tắp lự làm gã tài xế rơi ngay vào cảm giác lân lân và buồn ngủ.
Và rồi trong căn chòi có hai tiếng ngáy.
Lúc gã tài xế giật mình dậy vì tiếng gõ cửa thì người giao hàng đang ngồi trên giường, tựa tường, đang dùng cánh tay phải xoay súng. Gương mặt anh chăm chú ngắm từng thớ cơ chuyển động, từng khớp xương rề rà. Đuôi mắt của người giaoa haàng cứ giật giật vì những cơn đau nhói cứ rần rật dưới da trong từng chuyển động. Khi nghe tiếng cửa, mặt người giao hàng tai tái đi, ngón trỏ để hờ trên cò súng. Gã tài xế lật đật chạy ra, mở cửa. Đó không là Lil, đó cũng không là bất kì người bình thường nào ở khu Sanya mà là một gã hói, cao liêu nghiêu đeo kính râm, đầu y tròn lẳn, vận một bộ vest đắt tiền và vô cùng sạch sẽ. Gã tài xế hỏi:
“Anh là...?”
“Tôi là người đại diện của Tháp Trung Tâm. Trey Backer?”
“Trey Backer?”
“Đúng, là Trey Backer.”
Gã tài xế tập trung, con mắt kim loại của hắn bắt đầu hoạt động. Sau một hồi quét và trả về dữ liệu với một tốc độ chậm đáng kinh ngạc, hắn chớp chớp mắt. Được rồi...
“Thế tôi cần chuẩn bị gì?”
“Anh chỉ cần đưa người cần được đưa ra đây là được. Chả có gì quan trọng anh cần làm.”
“Anh chắc chứ? Tôi tưởng sẽ có thủ tục phức tạp hơn vì... Tháp Trung Tâm.”
“Đã bảo là không sao mà. Cứ đưa người cần được giao là ổn. Rồi anh sẽ kí xác nhận. Nhanh gọn lẹ.”
Mặt gã tài xế đăm chiêu. Có cái gì đó không đúng ở đây. Hắn quay vào nhà nhìn nhanh người giao hàng thấy ánh mắt anh dõi chăm chú về phía cửa. Và khi người giao hàng biết gã tài xế nhìn mình, anh lắc đầu nhẹ. Bỗng Trey Backer kiễng vào, nói oang oang:
“A! Kìa chẳng phải là người mà... Ừ được gọi là khách sao? Hẳn rồi nên anh mới để anh ta trong nhà chứ nhỉ Lavi? Sao không để tôi về để tôi đưa anh ta đến Tháp Trung Tâm nè?”
“Ra Cổng Nam.”
“Hử?”
“Anh ra cổng Nam. Tôi là Levi Lavithan, người quản lý trực tiếp của khu này. Chuyện này để tôi sắp xếp.”
“Nhưng nhớ cho tôi là người Tháp Trung Tâm!”
“Thì sao?”
“Anh có bị ngu không? Tôi là người của Tháp Trung Tâm, tứ là theo lô gíc tôi luôn, và luôn lớn hơn anh một bậc.”
“Thế anh thấy người của Tháp Trung Tâm bao giờ chưa?”
Mặt của Trey Backer cứng như đá, không để lộ cảm xúc gì, không tính việc cặp kính râm che mất cảm xúc quanh vùng mắt. Gã tài xế nói tiếp.
“Tôi thấy anh tức anh không phải là người của Tháp Trung Tâm. Anh chỉ đang làm việc cho họ, như tôi. Một hợp đồng được kí; tiền và quà được chuyển về. Có thể anh là người được Tháp Trung Tâm đưa đến thật nhưng anh cũng chỉ là một đứa làm công ngang hàng tôi thôi. Do đó tốt nhất anh cứ ra cổng Nam chờ tôi giải quyết công việc cho xong thủ tục, nếu có.”
Hàm Trey Backer bạnh ra. Y đút sâu hai tay vào trong túi quần. Gã tài xế cảm nhận được nùi cơ bắp kia đang được gồng cứng. Chợt Trey nói to, cố ý cho vọng vào bên trong:
“Này anh gì kia. Anh đấy...! Đúng là anh muốn đến Tháp Trung Tâm phải không nào?”
Người giao hàng gật. Con mắt gã tài xế bắt đầu giật giật.
“Thế còn chờ gì nữa mà không ra đây? Tôi sẽ dẫn anh ngay và luôn đến Tháp Trung Tâm!”
Con mắt kim loại của gã tài xế dường như xoay tròn tại chỗ. Nhưng trong cái thinh lặng đặc biệt cùng âm thanh của sa mạc, người giao hàng nói nhỏ nhưng đủ đến chỗ cánh cửa:
“Không. Chờ... Levi.”
“Anh thấy chưa?” – Gã tài xế nói, con mắt quay trở lại bình thường. – “Có gi thì cứ từ từ giải quyết, tôi là người chịu trách nhiệm ở đây. Ra cổng Nam, ta sẽ gặp nhau ở đó.”
Trey Backer hậm hực quay người bỏ đi. Gã tài xế sập cửa, hắn thở dài. Người giao hàng hỏi:
“Sao...vậy?”
“Tôi không biết, nhưng có gì đấy không ổn nơi tay đại diện của Tháp Trung Tâm. Anh cũng thấy vậy mà?”
Người giao hàng gật. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Gã tài xế lại mở tủ lạnh rót đầy một ly nước đá cho anh. Rồi hắn chăm chú quan sát người giao hàng: Mái tóc anh bết cả lại, rối nùi như những cọng cáp được nối cẩu thả; Gương mặt vẫn còn nhợt nhạt với một lớp nhẫy mồ hôi; Thêm vào đấy cánh tay phải cứ khi thoảng run lên thành từng chập. Tặc lưỡi, hắn tần ngần mất mới bắt đầu nói:
“Ừ... Tôi nghĩ ta nên hoãn việc anh vào Tân Đông Kinh.”
Chân mày của người giao hàng hoạt động. Gương mặt anh ra chiều suy nghĩ mong lung, dùng cánh tay trái rờ rờ chỗ phồng trên lồng ngực.
“Tôi nói thật đấy. Đúng, hôm qua tôi nằng nặc đòi cho anh nhưng vừa nãy làm tôi suy nghĩ. Tôi cần giữ anh lại ngoài này. Tình trạng này không ổn chút nào, thêm gã kia nữa...”
“Không.” – Người giao hang dùng tay trái gạt đi ý tưởng trên. Rồi anh nhấc mình ra mép giường, và dùng tay trái lần nữa để chống đứng dậy. Rồi thêm vào đấy từng bước, từng bước một anh lết ra đến cửa. Đứng thẳng người nhưng cơ thể giật theo từng nhịp thở, anh nói:
“Mở.”
Gã tài xế ngồi nãy giờ đằng giường quan sát, con mắt kim loại tăng dần độ rung. Rồi hắn nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt môi trước khi đùng đùng chạy ra mở cửa. Vẫn trường kì cái bóng đổ của những tăm tối bởi Bức Tường chào người giao hàng khi anh rốt cuộc lần đầu tiên tự bược ra khỏi căn chòi này. Lập tức anh cảm nhận được những ánh mắt từ khắp nơi dồn về: Nhưng cư dân của Sanya, hay những thứ mạt hạng theo cách gọi của gã tài xế. Phần hắn, hắn đang chờ cái xe trồi lên từ khoang chứa bí mất dưới lòng đất. Hắn mở cửa xe, dìu người giao hàng, đóng cửa nhà rồi nổ máy. Một cách chậm rãi, trạm gác của cổng Nam dần hiện ra trước mắt. Trey Backer đang khoanh tay nhịp giò cạnh trạm gaác. Giọng nói từ trongg trạm vọng ra ngay lập tức khi hắn xuống xe:
“Người này được đảm bảo là người của Tháp Trung Tâm. Tại sao còn chưa giao người?”
Không trả lời, gã tài xế tiến từng bước chân mạnh mẽ đến chỗ trạm gác. Trey Backer nắm chặt hai bàn tay, mặt hướng ra chỗ khác.
“Người này được đảm bảo là người của Tháp Trung Tâm. Tại sao còn chưa giao người?” – Giọng sau quầy lặp lại.
“Nói miệng là được?”
“Nói miệng là được!”
Khẽ liếc nhanh người giao hàng – mắt mở he hé, môi ươn ướt, trán thẫm và lưng đẫm mồ hôi, gã tài xế suy nghĩ. Giọng sau trạm gác nói;
“Còn gì mà không mau giao người?”
“Ta tuyên bố rằng ta, Levi Lavithan, P16090045007845, sẽ không giao người trừ phi có giấy tờ chứng minh từ Tháp Trung Tâm.”
Giọng sau quầy bắt đầu bực tức, nói:
“Ta nói là được, hắn nói là được, ai dám giả dạng người của Tháp Trung Tâm chứ?”
“Nhưng chả phải Tháp Trung Tâm bảo tôi phải chuẩn bị gì gì đấy sao? Tôi còn chưa chuẩn bị nữa là. Anh ta còn chưa chuẩn bị nữa là.”
“Thời gian chuẩn bị đã hết. Đại diện của Tháp Trung Tâm đến thì hết giờ. Vậy thôi.”
“Quay lại điểm lúc nãy, ai nói Trey Backer kia là Trey Backer? Bảo hắn cởi kính râm ra!”
Mặt Trey Backer sượng trân. Có điều gì đó không đúng, gã nghĩ vậy: Làm thế nào tay tài xế quèn kia ở Sanya biết cặp mắp Tengan của Trey Backer? Và tại sao hắn không tin dữ liệu? Chắc chắn một điều những người kia đã xử lý chuyện này rồi chứ? Ngay lúc đấy, gã tài xế bồi thêm:
“Tao chắc rằng nếu nhà ngươi cởi cái kính chết tiệt ấy ra, chẳng có chút chói lóa trong nó cả. Cặp mắt hổ phách ấy chỉ có hai người ở Tân Đông Kinh có thôi. Tai nạn năm ấy tao là người có mặt và tham nên tao nhớ rất rõ. Kí ức của tao có chết cũng không quên được William Smith! Mày nếu đúng là William hay Trey thì cứ cởi cái kính chết tiệt đó ra ngay đi!”
“Mày...!” – Trey Backer gầm gè, để lộ hàm răng rắng muốt. Tay gã siết chặt, tựa hồ như một quá đạn pháo to bự, sẵn sàng nổ bất kì lúc nào. Phần gả tài xế`, con mắt kim loại của hắn lại dán chặt lên Trey Backer, con con mắt bình thường nhìn về phía trạm gác. Hắn hơi e dè vì mình chưa có vũ khí trong tay – Khẩu shotgun nằm im lìm trong xe, trong khi tay Trey Backer giả mạo kia lớn hơn hắn cái đầu, hẳn cao xêm xêm người thật, và cũng chịu khó để cái đầu hói sáng loáng.
Giọng trạm gác cất tiếng nói:
“Đủ rồi. Chuyện này ta sẽ tính sau. Nhưng anh vẫn có thể đưa người trước. Thật tế là, khi anh đưa người ngay bây giờ, anh sẽ được nhận thưởng?”
Con mắt kim loại của gã tài xế giật giật trở lại.
“Đề nghị đơn giản lắm. Không phải bạo lực giải quyết vấn đề gì cả, cứ giao người cho ta. Ta sẽ đưa giấy xác nhận cho vấn đề nhận người. Thực tế là ta đang có chúng ở ngay đây. Ta có máy quay, ta có giấy kí tay, ta có thể lấy dấu vân tay và gắn cáp để truyền dữ liệu anh đã giao người vào thẳng trực tiếp cơ sở dữ liệu của Tháp Trung Tâm. Anh còn chờ gì nữa?”
“Phần thưởng là gì?”
“Chỉ huy đội Phượng Hoàng, Anrie Kavera sẽ được giải ngũ.”
Gã tài xế mím chặt môi, đồng thời dùng tai che lại con mắt phải đang rung dữ dội của mình. Hắn vã mồ hôi – lạnh, từng giọt khấc một lẫy vào trong tim với nhói buốt và tê thấm.
“Cạnh điều ấy ra thì toàn bộ những tiền tài và thuốc cũng sẽ về với anh. Một quyết định đơn giản. Càng chần chờ, phần thưởng sẽ càng giảm. Và một điều nữa, kia dù có phải là Trey Backer hay không thì vẫn là đại diện của Tháp Trung Tâm.”
Gã tài xế thở mạnh, ra chiều suy tư. Đột nhiên Trey Backer rời vị trí, tiến sát lại chỗ hắn. Trey nói:
“Chú em còn chần chờ gì nữa mà không ra quyết định?”
“Mày không phải Trey Backer.”
“Nhưng tao vẫn là người của Tháp Trung Tâm nhé!”
“Tao cũng vậy.”
“Vấn đề là thế này. Đúng, mày nắm quyền khu này và cũng là người của Tháp Trung Tâm như tao. Có điều tao trực thuộc trực tiếp Tháp Trung Tâm.”
“Chả phải mày vừa xuống nước sao?”
“Đúng là vậy vì tao không quen cái quyền lực này.”
Gã tài xế cười nhạt. Lựa chọn dễ dàng thật: Hắn được thăng chức; Anrie được tự do;Jun cũng sẽ hoàn thành công việc mà anh ta kí hợp đồng. Nhưng mọi thứ đều sai, không phải là theo nghĩa thông thường mà là vì có một giọng nói nho nhỏ trong đầu hắn bảo việc này sai. Thật sự mà nói, Trey Backer này thiệt hay giả hắn không quan tâm, vì tên giả mạo này dám nhận mình là người của Tháp Trung Tâm. Ở Tân Đông Kinh, mọi thứ đều có thể làm giả, trừ những gì liên quan đến trái tim bí ẩn của thành phố. Nếu nói bản thân là người của một đại công ty nào đấy, của một hiệp hội nào đấy hay của một băng đảng nào đấy, dù tổ chức ấy có lớn đến đâu người cũng sẽ có nghi ngờ. Nhưng nếu bảo mình là người của Tháp Trung Tâm, đó là một sự tuyệt đối. Gã tài xế nói:
“Vấn đề này vẫn giậm chân tại chỗ, đúng chứ? Mày ngang hàng tao, không hơn gì cả. Là người của Tháp Trung Tâm cả, xưng hô cái chức danh đầy quyền lực ấy chẳng có gì khó. Cái quan trọng là mày có thực sự hiểu cái trách nhiệm đi kèm với danh xưng đấy không, hay chỉ là cố gắng đón được người giao hàng kia rồi phủi đi cái danh xưng danh giá nhất toàn Tân Đông Kinh?”
“Tao không quan tâm! Đề nghị như thế đó, mày làm theo không thì thôi.”
Giọng từ sau trạm gác nói vào:
“Anh đã nghe đầy đủ rồi đấy P16090045007845. Giờ chỉ còn tùy thuộc ở anh thôi. Việc cho Anrie giải ngũ không phải là điều dễ dàng. Cô ta có Tengan, cô ta có những thiết bị nhân tạo hiện đại nhất. Cô ta chắc chắn sẽ sống thọ hơn anh nhờ lượng máy móc trên cơ thể giúp cô kéo dài tuổi thọ và tuổi phục vụ. Anh có thể sẽ chết trước khi anh cô ta trả xong nợ.”
Mặt gã tài xế lạnh tanh. Con mắt kim loại lại giật liên hồi. Ngoài về phía đằng sau hắn thấy rõ người giao hàng ngồi đừ ra, ngửa cổ há hốc mồm và mắt thì nhắm nghiền. Hoặc ít nhất cái bóng của anh trong bóng tối làm hắn có cảm giác như vậy. Liếm môi, gã tài xế ngửa mặt lên trời. Hắn nghiến răng trèo trẹo: Hắn không có bất kì lí do nào để từ chối lời đề nghị đầy hấp dẫn kia. Hắn không hề có.
Và gã tài xế gật đầu.
Thủ tục nhanh gọn: Gã tài xế dìu người giao hàng ra chỗ trạm gác – Hắn nhìn anh với một sự đượm buồn. Bóng của Bức Tường gác lên bốn con người, đặc biệt là nơi gã tài xế - những bộ phận kim loại trên cơ thể hắn mang lại cảm giác bị xỉn màu kì lạ, bất chấp ánh sáng chói chang từ phía trạm gác cổng Nam. Người giao hàng tựa cơ thể nhễ nhại mồ hôi của mình vào gã tài xế - con mắt kim loại lẫn con mắt thường nhíu lại, có chút ẩm ướt trong chúng. Cát sa mạc phụt lênm tạo thành những cụm nhỏ tản ra ngay lập tức. Hai người dừng trước trạm. Người giao hàng dường như lấy lại chút tỉnh táo. Anh không nói gì, tách mình ra khỏi gã tài xế, đứng trước trạm gác thẳng người, đôi mắt anh trở nên điềm tĩnh lại và dù cơ thể vẫn còn run rẩy, ánh nhìn của người giao hàng vững chãi hơn bất kì Bức Tường nào. Từ sau quầy có giọng nói:
“Kia là người đại diện của Tháp Trung Tâm, anh chấp nhận chứ?”
Người giao hàng gật đầu.
“Mọi hành vi của anh tính từ lúc bắt đầu hợp đồng cho việc tạm trú tại Tân Đông Kinh sẽ được ghi lại và lưu trữ bởi Tháp Trung Tâm và Tháp Trung Tâm sẽ có toàn quyền với cái dữ liệu đó, anh đồng ý chứ?”
Người giao hàng gật đầu.
“Tốt. Vui lòng kí xác nhận ở đây.”
Một tờ giấy trắng ghi đầy những chữ ngoằng nghèo, lúc phức tạp lúc đơn giản được đưa ra kèm một cây bút. Thấy có khoảng trống, người giao hàng kí tên của mình rồi đẩy tờ giấy vào lại bên trong bằng một dạng kí tự khác hoàn toàn. Điều tiếp theo anh biết là cánh cổng mở ra, trong chuỗi dài những rầm rĩ của cơ khí, người giao hàng được một cơ thể to hơn dìu, tiếng xe thắng nhau và chút cát bay vào miệng, chợt nhói nhói bên bắp tay trái và giọng một ông già cứ cà cà vào màn nhĩ: “Ổn rồi... Thuốc giải đây.”. Cơn buồn ngủ ập đến, có điều những tiếng động vẫn rõ ràng: Tiếng huyên náo ồn ào cùng sự mời mọc lả lơi tăng âm lượng dần, rồi tiếng xe, chút ngả nghiên, rồi ổn định tốc độ trước khi dừng lại. Dù nhắm nghiền mắt, sự chói sáng của những bảng hiệu vẫn xuyên qua được mi mắt, để lại hết lớp màu đỏ rồi hồng rồi vàng rồi xanh và đủ mọi sự kết hợp. Và khi hồi tỉnh, người giao hàng thấy mình đứng trên nóc nhà giữa muôn trùng lộng lẫy cùng vĩ đại bởi được vây quanh bởi rất nhiều ánh sáng, nhà cao tầng sang sát nhau, người huyên náo và xe ồn ã. Bức Tường không ở đâu trong tầm mắt, những nghèo khó và trơ trọi của Sanya cũng biến mất, chẳng còn tí gió cát sa mạc nào. Giống như người giao hàng vừa trải qua một giấc mơ đầy điên rồ. Cánh tay phải của anh cũng không mất sức nữa mà trở lại trạng thái khỏe mạnh nhất. Trước khi người giao hàng kịp hiểu điều gì đang diễn ra, Trey Backer nói:
“Thứ khi gọi là xe bay. Ta sẽ đến Tháp Trung Tâm nhanh nhất có thể.”
“...Bay?”
“Thì là xe, nhưng có thể bay! Thứ kia...” – Gã chỉ vào chiếc xe màu trắng với khoang giữa cực dài, màu trắng – “là xe... Hẳn anh biết điều đấy rồi.”
Có một tay hộ pháp khác mở cửa băng sau cho người giao hàng. Trước khi di chuyển, anh liền rờ chỗ phồng lên trên ngực trái đồng thời để tay phải ngay nơi báng súng. Trey Backer thấy thế bèn nói:
“Anh đến Tháp Trung Tâm mà lo gì! Cứ thoải mái, è, tên anh là gì nhỉ? Tôi không đọc được tên anh trong tờ cam kết.”
“Jun.”
“Jun? Nhưng chữ ấy đâu viết như vậy!”
“Gọi vậy.”
“Ý anh là có thể gọi vậy à? Thôi được... Junsu, mời anh lên xe.”
“Jun.”
“Xin lỗi?”
“Tên... Jun.”
“Thôi được, Juns.”
“Jun!”
“Jun. Jun! Được chưa quý ông giao hàng khó tính? Mời ông lên xe giúp tôi!”
Jun cầm chặt báng súng, và việc đầu tiên khi ngồi trên xe bay rút nó ra đặt trên đùi. Khẩu súng đẹp, chốt an toàn vẫn được gắn chặt, chế độ bắn số một. Trey Backer khựng lại đôi chút trước khi lên xe, rồi quyết định ngồi ghế sau cùng với người giao hàng. Chiếc xe khởi động. Mọi thứ nhỏ dần trong tầm mắt. Người giao hàng dù đã để ngón trỏ song song với cò súng còn tay trái siết lại thành nắm đấm nhưng vẫn ngạc nhiên và bất ngờ về sự diễm lệ của Tân Đông Kinh: Những con đường đông đúc xe cộ; hàng loạt biển quảng cáo dài bằng tòa nhà mấy chục tần, đầy những con chữ người giao hàng cố học mà không hiểu, quảng cáo đủ thứ loại hàng háo mà anh đoán nó có nhiều công dụng khác nhau – Đại tỉ có thứ thì đầy nút bấm, có thứ tương tự đồ ăn với người mẫu cười phớ lớ cắn, có thứ lại dài dài nhọn nhọn như một cây trượng, có cô gái trông thật đến mức giả tạo và người mẫu nam thể hiện sự thỏa mãn đang đeo một dạng kính bao quanh mắt. So với Simcity, Tân Đông Kinh quả thật lớn hơn và sầm uất hơn rất nhiều. Nhưng có một cái gì đấy mà anh cảm thấy không ổn. Càm giác này có từ lúc anh đến trại của đội Phượng Hoàng. Mỗi giây phút anh tiến lại gần Tân Đông Kinh thì cảm giác trên càng tăng lên, và giờ, khi thấy một tòa tháp bảy lầu nằm giữa khu đất trống có tường thấp bao quanh với những cây, lá, hoa và hòn non bộ, ẩn hiện đâu đó là lấp loáng của nước mang lại muôn vàn sắc màu và giúp Tháp Trung Tâm nổi bật và khác hẳn so với toàn bộ sự nhân tạo của thành phố. Chiếc xe đáp xuống cạnh chỗ bức tường, đối diện một cánh cửa bằng gỗ. Người giao hàng xuống xe một mình. Anh chưa kịp quay lại hỏi thêm gì thì chiếc xe bay đã mất hút trên bầu trời, luồn ra đằng sau một trong những tòa nhà cao ốc bao xung quanh khu phức hợp. Cánh cửa gỗ im lìm, nặng nề. Người giao hàng gõ nhẹ. Tiếng vang khô khốc đáp lại. Anh thử đẩy cửa nhưng chợt nhớ ra như thế là khiếm nhã nên thôi, ngó nghiên xung quanh. Thấy có nút màu đỏ ở cạnh cửa, người giao hàng nhấn vào. Anh không rõ nút ấy để làm gì nhưng có biểu tượng quả chuông nên anh đoán hẳn đó là chuông cửa. Lại một lần nữa. Người giao hàng vô thức nghễnh cổ lên nhưng cánh cửa cao quá đầu anh. Người giao hàng lắng tai nghe nhưng chẳng có tiếng chân nào lại gần. Anh khoanh tay trước ngực đi qua đi lại nơi thềm cổng. Ánh nắng mặt trời vướng phải tấm gỗ khổng lồ tạo thành một bóng râm che cho. Một lúc như vậy thì thứ mà anh chờ đợi cũng đến nhưng lại không đúng chỗ: Có tiếng bước chân từ đằng sau. Đó là một cô gái vận trang phục ,mà người giao hàng đoán là trang phục truyền thống nơi đây, với tà dài đến mắt cá, thắt lưng bằng vải to bản cùng đôi guốc gỗ cao. Cô đang dùng một chiếc dù bằng chất liệu gỗ và dường như lớp vải che bên trên có những họa tiết trang trí bắt mắt. Thấy anh, cô nhã nhặn chào rồi hỏi:
“Ngài đến Chiyoda có việc gì không ạ?”
Mặt người giao hàng đơ ra một chút. Cô gái nhìn anh, cố gắng đoán ý rồi lại cười ý nhị, nói:
“À em rất xin lỗi! Đây đúng là Tháp Trung Tâm rồi đấy ạ. Hẳn ngài đã nhấn chuông cửa?” – Nói đoạn cô nhắm tịt mắt lại, vô cùng tập trung và mở ra. – “ Ôi thất lễ quá! Người giao hàng của ngài Genkaku! Xin ngài thứ lỗi cho sự chậm trễ tiếp đón của tụi em! Để em dẫn đường.”
Nàng tì nữ gập dù, đẩy cửa khẽ khàng. Tiếng rịt vọng ngược lại đầy khò khè. Người giao hàng cố dấu đi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của mình, để hờ tay trên báng súng và bước theo. Có một mùi hương kì lạ tỏa ra từ nàng tì nữ làm người giao hàng bồn chồn, nửa muốn đắm mình trong ấy nửa sợ hãi mình sẽ chết chìm. Nó dịu dàng giống cánh hoa màu hồng phớt đang lả tả; êm ả lướt qua giống cơn gió trong lành của buổi sớm mai; khúc khích cười hiền tựa tia nắng trong trẻo đương luồng qua từng tán hoa; thanh mát giống làn nước róc rách trong lành đang chảy đằng xa kia. Bước cứ bước trên những hòn sỏi còn ướt sương, lúc lắc trúc trắc dưới những lao xao vui vẻ, người giao hàng cảm giác như mình đang mơ. Cây cầu nhỏ vắt ngang dòng lạch con. Những tảng đá tĩnh tại trên mặt thủy gương. Và cánh cửa chính của Tháp Trung Tâm hiện ra trước mắt. Thềm gỗ, được yêu cầu cởi dép và để lại vũ khí. Nàng tì nữ mỉm cười. Người giao hàng ngớ ra. Anh mím môi. Cô giải thích rằng muốn vào bên trong thì phải để những thứ nguy hiểm bên ngoài vì lí do an ninh. Người giao hàng làm theo. Vào bên trong là một căn phòng trống trải với lớp chiếu lót dày, cái bòn uống trà lùn. Người giao hàng ngồi xuống, cảm giác khó chịu đến tức ngực. Tức khắc trôi qua trong mơ hồ. Những bức tranh vẻ cây, hoa và nước một cách giản lược với nhiều góc độ khác đính trên tường. Dường như có âm thanh kì lạ và tiếng bước chân nặng nề ở bên ngoài. Đến nước này tim người giao hàng muốn vỡ ra: Anh lập tức đứng dậy lao ra ngoài.
Khẩu súng đang được cầm trên tay một người quen có đôi mắt màu vàng chói như hổ phách. Nước mắt chảy dài trên gò má nhưng gương mặt kia cứng đờ như thể một bức tượng sáp. Bằng cách nào đấy, cô biết cách từ chế độ số một sang chế độ số hai của khẩu súng và chĩa thẳng vào phòng khách của Tháp Trung Tâm. Người giao hàng lắp bắp:
“Tại sao?”
Nước mắt đã ngưng. Vết ướt hằn sâu vào con tim. Gương mặt vẫn không cảm xúc nhưng đôi mắt trở nên trầm uất. Khẩu súng vẫn được giữ chặt, vẫn nhắm vào việc phá hủy Tháp Trung Tâm. Hai ánh mắt lại chạm nhau để vỡ ra thành vực thẳm sâu hoắm. Rốt cuộc sau ba giây dài hơn cả cuộc đời ấy, chỉ huy Anrie Kavera của đội Phượng Hoàng nói giọng một màu, ngang phè như cái giọng đằng trạm gác cổng Nam:
“Đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi trước khi được giải ngũ. Xin lỗi.”
Cướp cò.
Bình luận
Chưa có bình luận