Chương 12: Những Việc Người Ta Không Hay Làm Ở Tân Đông Kinh


Trey Backer thấy thế đã mở bèn tìm cách lao ra nhưng lập tức hai tay hộ pháp mặc đồ đen cản lại ngay. Bang chủ nói:

“Trey Backer, ta có một đề nghị mới. Mong cậu hãy lắng nghe.”

Trey Back nổi gân cổ, đẩy lùi dần hai tay hộ pháp áo đen ra phía cửa kéo. Bang chủ khoanh tay nhìn cảnh ấy, trầm ngâm. Đột ngột từ phía cảnh cửa kéo còn lại hàng tá tay du côn vận com lê hoặc vest, bặm trợ đầy sát khí tiến vào. Trey Backer vẫn tiến về phía trước, ép được hai tay hộ pháp xấu số dính chặt vào tường. Chúng rúm lại. Còn bọn mới đến vẫn bình chân như vại, quan sát chăm chú. Trey lùi ra nhưng hai tay hộ pháp cản lối như dính chặt vào cửa. Bang chủ ra hiệu. Một tay ốm người nhanh nhảu chạy lại. Bang chủ thì thầm. Tay ốm người vội lùi về đằng sau cánh cửa bên kia. Trong khi đấy Trey Backer bắt đầu mở cửa.

“Anh sao rồi?” – Giọng Mọt xộc vào. Trey Backer ngớ người ra. Con mắt cũng rực rỡ đậm màu hổ phách trở lại. Hắn ngừng. Khép cửa, Trey lên tiếng:

“Ngài muốn gì?”

Khi thấy cái mặt nạ bằng máu của Trey Backer thì đa phần tay chân mới đều thể hiện sự khó chịu không ít thì nhiều. Âm thanh khó chịu rít qua kẽ răng nhưng rồi cũng bị suỵt đi nhanh chóng. Chợt giọng Mọt vang khắp căn phòng:

“Này Trey, sao rồi? Anh thoát được khỏi đấy chưa?”

“Quý ngài Vô Diện Đại Nhân không cần phải quan tâm lo lắng. Chúng tôi chưa thật sự làm gì anh ta cả?”

“Cái gì?” – Mọt ngạc nhiên thấy rõ.

“Ngài đừng lo,” – Bang chủ nói – “ Chúng tôi không lùng nổi ngài đâu. Làm sau có thể lùng được nguồn tín hiệu phát ra từ Tháp Trung Tâm kia chứ?”

“Thế ông hẳn là bang chủ của băng Inagawa.”

“Vâng. Tôi là Seijo Inagawa. Đã thất lễ.”

“Đừng đùa với tôi! Gửi tin nhắn đến bảo rằng muốn hợp tác, nhưng lại ép lính của tôi làm việc cho ông và định bắt cóc anh ta! Đây là sự sỉ nhục. Nếu ông muốn hòa bình thì mau để anh ta lấy xe!”

“Tôi biết tôi đã phạm húy với ngài, nhưng đây là nguy cơ tôi sẵn sàng vì đại cuộc. Hẳn ngài cũng biết vừa có chuyện xảy ra với Tháp Trung Tâm?”

“Khắp thành phố ai cũng biết chuyện này.”

“Tôi biết ngài có thông tin mật cho việc này. Nếu ngài cung cấp điều ngài biết về sự việc lần này cho chúng tôi thì băng Inagawa sẽ thả Trey Backer ngay lập tức sẽ thả người ra, đồng thời bồi hoàn thiệt hại.”

“Giờ đòi tiền chuộc?”

“Không phải là tiền chuộc, mà là thương lượng. Thương lượng này có thể kết thúc ở điểm mà ngài vô cùng không mong muốn.”

“Và ở điểm mà ông không mong muốn, đồ khốn nạn!”

Chợt Trey cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn khùng khục, rồi hướt lên, rồi phát ra một âm thanh khoái trá. Kết hợp với gương mặt kia tạo thành một cảnh tượng ớn lạnh. Mọt nói:

“Này, tôi đang cố lôi anh ra khỏi đấy đấy nhé!”

“Tao đéo tin được mày cũng biết chừi người ta...” – Và Trey lại cười, lần này lấy tay xoa xoa đầu. Bang chủ nheo mắt lại nhìn. Vết sẹo dãn nứt dị thường. Trey ngừng lại, và cất tiếng khi căn phòng im lặng như tờ:

“Đéo tin được ! Tao đéo ngờ được Inagawa chỉ có nhiêu đó.”

Bang chủ mím môi. Trey tiếp:

“Lôi ra bao nhiêu đây thứ chỉ để ép một tay lính đánh thuê quèn của người khác phục vụ cho mình. Thế mà đòi hạ bệ cái thứ vừa rung chuyển kia! Tao không biết bọn vừa làm cái trò điên rồ kia là ai, nhưng tao phục chúng sát đất. Chúng có mời thì tao sẽ còn có thể xem xét đề nghị nhưng bang Inagawa?”

“Cậu tuyên bố thay cho Vô Diện Đại Nhân?”

“Không, tao nói cho tao, lão chột.”

Con mắt còn lành lặn của bang chủ híp lại, sát khí đang tích tụ cũng làm cho Trey Backer thoáng lạnh sống lưng. Hắn nuốt nước bọt. Rồi tiếp.

“Này Mọt, mày tính sao? Tao là tao không tham gia rồi đấy.”

Giọng Mọt oang oang:

“Vô Diện Đại Nhân tôi cùng các nguồn lực của mình sẽ tuyên bô từ chối lời hợp tác đề nghị của băng Inagawa...”

Bang chủ giơ tay ra ý ngừng lại. Căng phòng trở nên im lặng. Một mình Trey Backer đứng đối diện ít nhất hai chục người của bang Inagawa – Và áng chừng ai cũng đủ khả năng áp đảo hắn lúc tay bo. Dẫu thế hai nắm tay Trey Backer đã sẵn sàng để nếm máu, và áng chừng lớp mặt nạ đỏ cần làm mới.

“Vậy sẽ có...”

Bang chủ nhìn chằm chằm tay côn đồ hừng hực và sẵn sàng lao vào đằng trước mặt. Thở hắt một hơi dài sau một thoáng suy nghĩ, Seijo Inagawa nói bình thản:

“... một cuộc chiến.”

“Trey Backer” – Bang chủ tiếp – “Cậu không cần sùng sục lao vào vậy đâu. Muốn sống lâu và lập nghiệp lớn ở Tân Đông Kinh phải biết chữ “Nhẫn”. Cậu có tiềm năng nhưng còn thiếu điều đấy. Đấy là lời khuyên thật lòng. Về đi. Ta không ép người như vậy đâu.”

Trey Backer cười mỉm. Mọt nói:

“Tốt. Vậy chúng ta có một cuộc chiến.”

“Thôi mệt, tao về ngủ. Chào lão chột.”

Nói đoạn Trey quay lưng bỏ đi. Từ bang chủ đến những tay giang hồ mới vào đằng đằng sát khí nhìn theo. Hai tay hộ pháp áo đen khúm núm, tính hô hào yếu ớt ra vẻ cản đường thì lại thấy ánh mắt sắt lẹm của bang chủ nên lùi ra. Trey ưỡn người mở cửa đầy ngạo nghễ. Cánh cửa va mạnh vào thành vang lên tiếng kim loại va chạm khô khốc. Cứ thế Trey Backer bước ra ngoài. Đi xuống ba lầu: Những người khách và những ả điếm thấy hắn thì đâm thất kinh nhưng không dám gào thét vì còn một vụ nữa làm họ chấn động hơn. Rốt cuộc Trey cũng xuống dưới chỗ của Hinowa. Cô cười, nhưng đuôi miệng giật và nhăn lạ.

“Ngài... Trey Backer?”

Trey phẩy tay. Nhận lại vũ khí, và cả chìa khóa xe, hắn bỗng ra chiều suy tư. Chợt Trey nói:

“Này, nhà vệ sinh đâu?”

Hinowa chỉ ra phía sau của tầng trệt. Nhìn quanh thấy sảnh chẳng có ai, im lặng như tờ. Dẫu vậy có những tiếng la thất thanh và hoảng loạn bộc phát ra, tràn ngập bầu không khí.

“Tháp Trung Tâm vừa bị tấn công?”

Hinowa gật đầu, khẽ liếc về phía cái thiết bị phát hình hình chữ nhật dưới quầy.

“Xin lỗi đã thất lễ và làm phiền.”

“Vâng...Vâng! Ngài nếu cần cứ hẹn với tôi...”

“Ta biết. Cảm ơn.”

Vừa di chuyển, hắn vừa gọi lại cho Mọt. Nói nhanh tình hình, Mọt đáp:

“Anh điên thật...”

“Tao cũng đéo biết vì sao lão Inagaga gì gì đấy không bắt tao lại.”

“Sợ tôi đấy.”

Trey bật cười ha hả. Tiếng cười càng dội hơn bởi sự trống vắng và im lặng kì lạ của cả tòa nhà. Mọt nói:

“Này! Tôi là cấp trên của anh đấy nhé!. Giờ mau rời khỏi đây. Tình hình đang rất rối. Có một vụ nổ năng lượng khủng khiếp ở Tháp Trung Tâm. Nơi ấy hư hại gì thì chưa biết nhưng sự sợ hãi cuốn qua thành phố. Anh không thấy rõ sự tác động vì anh nằm trong hệ thống của tôi, có điều mọi chuyện vẫn mù mờ. Và cả việc bang Inagawa đột nhiên tuyên chiến nữa. Ông lão đấy có bị làm sao không chứ?”

Nước chảy xuống thành bồn làm bằng tre – một thứ cây phải nhập với giá cả đắt đỏ, mang theo màu đỏ của máu trôi tuột xuống bên dưới. Trey chà mặt đi hai ba lần mà vẫn chưa dứt hẳn cái tanh. Trong lúc ấy Mọt tiếp tục nói:

“Có thông tin rằng Người Giao Hàng đã đến Tháp Trung Tâm.”

“Không.” – Trey dừng lại. – “Anh ta chưa đến Tháp Trung Tâm đâu. Mà anh ta đang bị đẩy xa ra khỏi nơi ấy càng xa càng tốt.”

“Ý anh là...”

“Vài hôm trước có người theo đuôi tao ở bãi xe tại X12. Tên đấy biết tao đến Tháp Trung Tâm nhằm đón Người Giao Hàng.”

“Cái gì? Thông tin quan trọng vậy sao không báo tôi biết chứ?!”

“Tao lỡ giết hắn rồi.”

Âm thanh bực bội của Mọt từ đầu bên kia vọng lại còn Trey lại rửa mặt thêm một vòng nữa trước khi cảm thấy thoải mái. Cặp mắt hổ phách rực sáng trong gương. Lần đầu hắn mới nhìn kĩ cái thứ nổi bật nhất trên người mình như vậy. Trey nói:

“Này Mọt?”

“Hử?”

“Sao mày biết khả năng lưu trữ hình ảnh của Tengan?”

“Tôi... Có nói... Thế à?”

“Tôi không tin tưởng cặp mắt của anh.” – Trey nhại, nhưng gằng giọng.

“Ừ thì...”

“Ta sẽ nói chuyện sao. Về mọi thứ. Giờ tao cần mày lấy thêm thông tin về những gì đang xảy ra, và cả về băng Inagawa. Được chứ sếp?”

Từ “Sếp” được buông ra nhẹ nhàng và được đáp lại bằng một tiếng thở dài từ phía đầu dây bên kia. Mọt nói:

“Tốt nhất là anh nên về ngang lập tức. Càng ở lại đây lâu càng nguy hiểm. Hãy đến địa chỉ tôi đang tải cho anh càng sớm càng tốt. Sẽ có những lính đánh thuê làm việc cho tôi. Mong các anh sẽ hợp tác tốt.”

Trey xác nhận, cúp máy, rồi lại rửa mặt thêm một vòng nữa. Sau đấy hắn đi xuống tầng hầm của tòa nhà: Rộng bất ngờ với hàng trăm chiếc xe thuộc dạng đắt tiền, thậm chí là dường như có cả những chiếc xe bay dưới này! Bấm nút trên chìa khóa, tiếng ting-ting vang lên. Đây rồi. Ngồi vào, khởi động và phóng đi. Trey Backer vụt ra ngoài, chợt hắn nhìn xuống thì vẫn thấy cổ áo dính máu. Thở dài, hắn bật DaVBlog trên thiết bị giải trí của xe lên. Đã có những đoạn hình ảnh đầu tiên. Đường ở Kabukichō tương đối nhỏ và chật chội nên vừa đi hắn có thể vừa liếc mắt ra xem. Chọn một luồng trực tuyến được giật tít là: “THÁP TRUNG TÂM BỊ TẤN CÔNG!!!!11!1Cập nhật mới nhất độc quyền của New Edo News.”. Giọng nữ lên tiếng:

“Sự... Sự hỗn loạn lan tràn khắp nơi. Yakushima anh có thể đưa tin từ hiện trường được không?”

Trey Backer đã ra khỏi hầm. Hắn thấy có rất nhiều gã vận đồ đen, trên ngực áo có huy hiệu của băng Inagawa lũ lượt kéo vào Yoshirawa. Trey liếc qua; dù không ai nhìn về phía hắn nhưng Trey có cảm giác mình bị theo dõi. Ngước về phía Tháp Trung Tâm thì thấy có gì đấy không đúng trong cách những đám mây trôi trên bầu trời. Đường xá tương đối trống, mọi người đều vội vã. Có vẻ Yakushiama đã lên hình. Giọng anh ta rè rè khó hiều:

“Vâng thưa cô Minowa và quý khán giả, tôi đã có mặt ở khu vự Tháp Trung Tâm. Những người máy trị an cùng lực lượng quân đội đã bao vây khu vực này. Hiện nay có vẻ họ bắt được những kẻ liên đới đến sự kiện...”

Trey Backer liếc xuống. Trên màn hình đang rung lắc và được phóng to khủng khiếp đang có hình ảnh của một gã đầu trọc và ốm đến trên xương, bên cạnh là một cô gái vận đồ công sở đang cố gắng giật lấy một cái máy quay đã bị một cảnh sát cơ động vũ trang tận răng, bịt kín mặt với súng vắt vai mang đi. Trey Backer gãi cằm, rồi nói: “OK, Tengan. Thể hiện địa chỉ Mọt đã chuyển cho ta”. Giọng của phóng viên hiện trường tiếp tục:

“Vâng có vẻ nghi phạm chính đã ẩn trốn ở đâu đó. Tất cả những nguồn tin đều bị hạn chế trừ việc...”

Có một tay cảnh sát ra xua họ đi. Anh phóng viên nói nhanh:

“Vâng có lẽ chúng tôi...”

Tín hiệu đến đây bị ngắt. Trey Backer cũng chẳng buồn nghe nữa mà tắt luôn. Vừa lái về hướng mà Mọt đã chỉ định, Trey Backer vừa suy nghĩ mông lung. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Và cơ bản người giao hàng đã đến Tháp Trung Tâm rồi - Trey đã bị vuột mất cơ hội đổi đời và lâm vào thế kẹt hơn nhiều. Đấy là trở thành một con cờ trong một cuộc chơi lớn hơn bất kì thứ gì hắn từng làm. Không thanh toán, không cứu người, không làm bảo kê, giờ đây là tranh giành ảnh hưởng quyền lực – và một cuộc chiến. Trung tâm mớ lằng nhằng ấy giờ là Mọt, và đáng sợ hơn là Tháp Trung Tâm. Trey chép miệng, nhìn quanh: Xe cộ vắng hơn vài phần, người qua lại cũng ít đi, và cũng như những người ở Kabukichō, ai cũng vội vã, cuống cuồng, điện loạn. Dòng giao thông thoải má nhưng lòng hắn chộn rộn. Trey quyết định lại gọi cho Mọt.

“Có chuyện gì?”

“Tao đang rối.”

“Rối?”

“Tao vẫn chưa quen với vị thế của bản thân, và vị thế của mày. Cái tên Vô Diện Đại Nhân tao có nghe qua. Biết rằng tay Vô Diện kia có mối quan hệ với Tháp Trung Tâm. Nhưng hắn thật sự có khả năng gì thì tao không biết. Mối quan hệ của hắn. Lịch sử của hắn. Cứ như Mọt mà tao biết, giao việc và chuyển tiền cho tao khác hoàn toàn con người Vô Diện Đại Nhân kia vậy. Tao muốn gặp mặt chỉ để chứng tỏ tao với mày có chút gọi là lòng tin với nhau.”

Mọt thở dài, và nói ngay:

“Tôi biết Trey... Tôi cũng đâu vui hơn gì. Vấn đề là...”

“Là sao? Con mắt của tao à? Vậy chuyển tiền đi tao đi lắp con khác.”

‘Không. Không phải... Tôi không thể gặp anh được.”

Trey chép miệng, nhíu mày rồi nói:

“Tao mệt với mớ lí do vớ vẩn của mày rồi đấy! Gần mười năm trời vừa qua cùng hợp tác mày nghĩ nó có ý nghĩa như thế nào với tao không hả? Nội cái việc mày dấu nhẹm đi thân phận thật của mình là tao đã bực mình lắm rồi, giờ tao lại bị cuốn vô trò chơi quyền lực chết người của lũ ăn trên ngồi tróc. Gì mà lật đổ Tháp Trung Tâm, gì mà trở mà thành thế lực mạnh nhất kia chứ? Dẹp mẹ hết đi! Tao chỉ muốn nhận việc từ mày, có tiền xài xả láng mà thôi.”

“Anh... ước muốn đơn giản nhỉ?”

“Với lỗ hổng trong trí nhớ thì tao chỉ cần nhiêu đó.”

Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt. Trey Backer vuốt mặt rồi cúp máy ngang. Lại lái tiếp. Hắn đi theo chỉ dẫn về khu phía tây của thành phố. Khu vực Tháp Trung Tâm càng lúc càng gần thì lực lượng cảnh sát cùng người máy trấn áp càng lúc càng đông. Thêm cả nhiều hàng rào cùng tuyến đường được thiết lập khiến cho Trey phải vòng vèo đi nhiều lần. Gần một tiếng sao khi có mùi rác thoảng qua lỗ mũi, Trey biết mình đã đến Khu Phía Tây của Tân Đông Kinh.

So với ba phần còn lại của thành phố, khu phía Tây này hoang tàn kì lạ. Có thể là do bãi rác làm nơi này mất địa lợi, cũng có thể tại dân ở đây đa phần nghèo chả thua gì dân ở sảnh sau tòa nhà X12 nên chưa bao giờ thấy dấu hiệu của sự giàu có. Nhưng dù gì đi nữa, như Trey Backer vừa mới nhận ra, chả phải khu vực này là rất thích hợp để thành lập những căn cứ bí mật sao? Những tòa nhà tiêu điều sát nhau, tạo thành một mê cung không biết đâu mà mò. Ít những cặp mắt tọc mạch và cũng chẳng ai quan tâm đến nơi này. Nếu bến cảng đông đúc những người từ bên ngoài, phía nam bang Inagawa nắm quyền còn phía bắc là căn cứ của hiệp hội thương gia, há chẳng phải chỉ còn nơi này cho Mọt chăng? Trey Backer vuốt vuốt vô lăng, nhìn ngang nhìn dọc. Theo thông tin Mọt chuyển cho hắn thì từ vị trí này hắn phải gửi xe xuống một tầng hầm gần đây rồi đi bộ qua những hốc hẻm để mà đến căn nhà được chỉ định. Cất cọc tiền vào hộc trong xe, Trey di chuyển. Khẩu súng được giắt sau lưng, sẵn sàng. Sau khoảng mười phút đi bộ căng tai căng mắt và ngón trỏ giật giật, Trey gõ một cánh cửa kim loại cực kì dày bốn lần, ngừng một chút rồi gõ tiếp ba lần. Cánh cửa thép từ từ bị kéo qua một bên.

“Trey Backer? Nghe danh đã lâu!”

Chào hắn là một giọng sang sảng, liền sau bởi một tiếng suỵt. Trey bước vào, nheo mắt điều chỉnh độ sáng. Bên trong đã có sẵn bốn người khác, bao gồm cả Noondle: Một người nữ da đen mặt đồ bó, tóc xoăn hơn tóc Noondle, dù đeo găng tay nhưng nơi cổ tay loang loáng; Một gã to và bặm trợn hơn cả Trey; Và cuối cùng cùng là một tay còm nhom, ăn vận bình thường nhưng con mắt phải có màu đỏ và dường như tự di chuyển theo ý thích, trước mặt y có một khẩu súng tỉa hạng nặng. Căn phòng làm hoàn toàn bằng kim loại, được thắp sáng tương đối đầy đủ như bít bùng không cửa sổ. Mặt bàn chính giữa mà bốn người kia đứng sẵn là một màn hình cảm ứng khổng lồ. Noondle nói:

“Anh trễ tiệc rồi đấy.”

“Tiệc gì?”

“Chúc mừng anh đã đẩy mọi người vào thế sinh tử.”

Trey Backer khó chịu ra mặt, vừa lúc ấy Mọt cất tiếng, vang âm khắp căn phòng:

“Coi nào Noondle. Ta đã bảo không phải lỗi của anh ta.”

Noondle khoanh tay lại, nói:

“Đức Ngài. Đức Ngài là một thế lực thật sự ở Tân Đông Kinh. Tôi, hay Razzu, hay Jugg, hay Kiawarami đều là những lính đánh thuê đáng sợ chả thua gì tay vô dụng kia. Và tôi tin chắc chỉ cần ngài lên tiếng, những chiến binh cừ khôi nhất thành phố... Không, cừ khôi nhất cả hành tinh cũng sẽ mò đến đây. Vậy tại sao Ngài lại cứ phải dính với hắn?”

“Đủ rồi đấy Noondle. Ta là người ra quyết định ở đây. Inagawa ép ta vào thế phải...”

“Ngài có thể bỏ rơi hắn kia mà!”

“NOONDLE!”

Trey Backer mím môi. Ba người còn lại cũng khẽ nuốt nước bọt, liếc nhìn nơi phát ra âm thanh. Noodle vẫn thủ mình, hít thở mạnh. Mọt nói:

“Ta có lí do để dẫn đến tình huống này, được chứ? Và vì thế ta tập hợp những lính đánh thuê của ta lại đây để bàn chuyện. Này Razzu.” – Cô gái da đen giật bắn mình – “Cô là một tên trộm xuất sắc. Tất cả những khách hàng đều hài lòng với hợp đồng của họ. Jugg!” – Tên khổng lồ ngước lên – “ Anh là một đấu sĩ đáng sợ, là một chiến binh quả cảm và nhiều mặt khả năng chiến đấu khủng khiếp nhất trong những chiến binh của tôi. Và Kiawarami” – Con mắt phải của tay ốm người liếc lên độc lập – “ Xạ thủ bí ẩn mà hầu như cả thành phố này không biết. Chưa hụt hợp đồng nào bao giờ... Noondle.”

Noodle thả lỏng người hơn, nhưng cúi gầm mặt.

“Từ tận đáy lòng, ta cảm ơn sự trung thành và sẵn sàng hi sinh tính mạng của ngươi cho ta. Thật sự.

“Và vì tất cả những điều trên, ta có một đề nghị nhu thế này. Hãy lắng nghe cho kĩ. Chúng ta đều được ràng buộc bởi hợp đồng. Dù đây là hợp đồng miệng, nhưng ở Tân Đông Kinh, niềm tin là thứ quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều làm rất tốt nhiệm vụ của mình, và hoàn thành chúng. Phần ta, ta tin ta đều rất sòng phẳng với tất cả. Do thế ta sẽ có một đề nghị. Đơn giản thế này: Nếu muốn, ta sẽ cắt hết mọi liên hệ. Sau cuộc chiến này ngã ngũ, mọi người muốn thì có thể tham gia lại, ta sẽ không để bụng chuyện gì cả. Ta cũng sẽ chuyển tiền thưởng trong năm nay cùng một khoảng trợ cấp cứng khác. Chỉ cần bước ra khỏi cửa, các người ngay lập tức không còn là người của Vô Diện Đại Nhân.”

Trừ Trey Backer, bốn người còn lại nhìn nhau. Không ai nói gì. Căn phòng đã ngột ngại nay còn yếm khí hơn. Đôi mắt hổ phách của Trey quét qua tất cả một lượt. Lúc ấy, Noondle lên tiếng:

“Trước khi đưa ra quyết định của mình, tôi có vài điều thắc mắc.”

“Anh cứ nói đi Noondle.”

“Ngài bảo ngài có lí do cho cuộc chiến này. Đó là gì? Tôi nghĩ mình có quyền được biết thưa Vô Diện Đại Nhân.”

Mọt không vội đáp: Tằng hắng, rồi nói:

“Trey Backer là người của ta, chứng tỏ lòng trung thành của mình. Anh ta không bán ta bất chấp nguy hiểm tính mạng. Ta không nghĩ mình lại phản bội người đã sẵn sàng hi sinh tính mạng cho mình như vậy?”

“Nhưng ngài đã phản bội tôi bằng hành động đó! Phản bội tất cả chúng tôi!”

Gương mặt của tay tài xế trở điên loạn kì lạ. Mắt hắn gần như lòi ra. Nắm tay chứa đầy sự giận dữ. Trey Backer lên tiếng:

“Chú mày... Rốt cuộc điều này là sao? Mùi máu trên mặt tao còn chưa phai hẳn. Máu đấy đổ vì Mọt... Nhầm, Vô Diện Đại Nhân. Tao tin nó và nó tin tao. Tao nghĩ như thế này là công bằng. Mày nói thể chả khác gì nghi ngờ tao đấy thằng đầu mì.”

“Trey!” – Mọt quở – “Từ từ đã nào. Hãy nghe anh ta giải thích.”

“Vô Diện Đại Nhân! Chúng tôi tôn trọng Ngài. Chúng tôi quy phục ngài. Chúng tôi sẵn sàng làm con tốt thí cho ngài. Còn hắn lại dám ngạo nghễ khi đứng trước ngài, có thái độ như coi khinh ngài, và làm ngài lao đầu vô một cuộc chiến vô nghĩa trong tình hình nước sôi lửa bỏng như hiện nay... Tôi không chấp nhận điều ấy!”

Không tính Trey Backer, ba tay lính đánh thuê còn lại đều nhìn Noondle – hừng hực khí thế với điệu bộ như lên đồng -, đầy e ngại. Họ lùi dần ra khỏi Noondle mà sát về phía Trey Backer hơn. Razzu liếc về phía Trey, nói:

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Trey Backer nhún vai. Đôi mắt vẫn dán chặt về phía bên kia của cái bàn. Mọt lúc này nói:

“Đủ rồi đấy Noondle. Ta cảm kích với sự sắt son của anh. Nhưng tình hình hiện tại đòi hỏi sự dấn thân của mọi người. Hoặc là hiệp lực cùng ta chống lại bọn Inagawa, hoặc rút êm.”

“Sao không giết phứt hắn đi?” – Noondle hỏi.

Sáu cặp mắt còn lại đổ dồn về phía Trey. Từ dàn âm thanh phát ra một âm thanh thản thốt nhỏ, khẽ vụt qua.

“Rõ ràng trong tình huống này Trey Backer là người đáng lí nên phải chịu mọi trách nhiệm. Từ vụ việc hắn vô tình hay cố ý trong cơn phê đi đến Yoshirawa. Tại sao không đến Roppongi ở khu bến cảng Phía Đông hay Bousbir ở mạn bắc đi? Tại sao lại nhất thiết lại phải là nơi của băng Inagawa? Tôi nghi ngờ có âm mưu gì đấy. Kabukichō ào thiếu chỗ ăn chơi? Và rõ ràng dù đã biết rằng chuyến đi có thể nguy hiểm, sao hắn lại nhất quyết quay lại? Cái xe ấy có gì quý lắm à? Tiền của Vô Diện Đại Nhân không đủ cho mày mua chiếc khác xịn hơn sao? Hử Trey Backer? Hay tao nói trúng tim đen rồi. Nói trúng rằng mày chỉ đang cố gắng đâm sau lưng đức ngài! Rằng mày cố gắng ép những thế lực lớn nhất Tân Đông Kinh vào một cuộc chiến ngay trong bối cảnh Tháp Trung Tâm có biến? Mục đích của mày là gì? Hay là... Hay là mày vốn thông đồng với Inagawa từ trước! Không thể ngẫu nhiên mày chọn Yoshirawa làm điểm đến được, lại chi thật nhiều để trở thành khách sộp nhất tuần của họ nữa. Thưa Ngài Vô Diện Đại Nhân, thưa quý chiến binh. Tôi xin đưa ra một đề nghị khác: Hãy giao nộp Trey Backer cho Inagawa coi như để làm hòa.”

Mọt thảng thốt qua dàn loa.

“Noondle...!”

Ba người còn lại nhìn Trey Backer đầy nghi ngại, rồi cũng khẽ nhích xa ra khỏi hắn và cố giữa khoảng cách sao cho cân bằng giữa hai kẻ đang cáo buộc nhau hai bên đầu bàn. Noondle nói:

“Tôi làm việc lâu năm với Ngài, là bề tôi trung thành nhất nên tôi hiểu ngài. Ngài rất đặc biệt. Ngài là độc nhất vô nhị ở khắp thành phố. Mười năm trước lúc ngài nhận hắn, vì Tengan tôi bấm bụng cho qua những nhược điểm của hắn, đặc biệt là thái độ vô lễ và sự chó điên. Nhưng tôi không thể ngờ được hắn chỉ giả ngu, để ngấm ngầm câu kết với Inagawa!”

Trey Backer đút hai tay vào túi quần, mặt lạnh tanh không lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt hổ phách cũng hờ hững lạ. Cả ba người lính đánh thuê hết liếc nhìn Trey rồi Noondle: Razzu hơi khuỳnh hai tay, khum chân lại; Jugg, tay khổng lồ đã thủ sẵn hai nắm đấm, quai hàm bạnh ra; Tay bắn tỉa Kiawarami đã thu súng về từ lúc nào, để ngón trỏ song song với cò còn con mắt phải thì trượt qua trượt lại liên tục. Có âm thanh khó thở phát ra từ loa. Trey Backer nói bằng một tông đều đều:

“Nói hết chưa?”

“Chưa! Cái thứ mạt hạng như mày...”

“Mày sủa đủ chưa thằng đầu buồi?”

Noondle nhíu mày sượng trân trước câu nói đầy tính hăm dọa nhưng được nhả chữ đầy chậm rãi của Trey Backer. Căn phòng vốn ngột ngạt và khó chịu bởi sự yếm khí và mùi rác thoang thoảng nay càng bít bùng hơn - Giống một cái nồi áp suất đang được tích tụ và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Trey nói:

“Tao không phủ nhận những gì tao đã làm. Tao phê thuốc đáng lẽ ra lúc tao không được phê. Tao ngẫu nhiên và vô tình chọn đúng nơi quan trọng của bang Inagawa và gây sự chú ý của họ. Tao cũng đã không đọc được hết ý đồ của bọn chúng mà để bị ép vào thế đã rồi. Nhưng mày biết điều gì không hả tóc mì ăn liền? Đáng lí cái xe của tao không có Trolfuntoxi! Đáng lí không ai biết được tao sẽ đến Tháp Trung Tâm nhận nhiệm vụ! Rõ ràng có người phe ta, ghét tao, xì thông tin. Làm sao mày biết tao phê thuốc? Tao dám cá đôi mắt này Mọt chỉ bảo mày đến đón tao ở Yoshirawa! Mày ghét tao. Mày căm phẫn tao! Mày mù quáng bởi sự trung thành của mình rồi đấy Noondle. Tao là một lính đánh thuê chuyên nghiệp, kí hợp đồng và chấp hành. Ngoài công việc thì tao là bạn của Mọt, không phải là con chó hay một tay cuồng tín! Coi lại bản thân mình đi.”

Gương mặt Noondle biến dị đến kì cục. Và sau một tiếng hét lớn, một họng súng chĩa vào phía Trey, và ba họng khác chĩa vào Noondle. Mọt cố gắng giữ giọng mình không run lẩy bẩy:

“Coi... Coi nào... Noondle... Tại sao? Ta nghĩ... Ta tin... Chết tiệt thật! Noondle, ta yêu cầu anh hạ súng!”

Tay lái xe cố giữ bình tĩnh. Y hết liếc trái, rồi liếc phải, nhưng nhất quyết không nhìn cặp mắt hổ phách lạnh tanh đối diện mình. Rốt cục Noondle cũng đặt súng lên mặt bàn, Razzun chộp lấy ngay. Giơ hai tay lên, Noondle nói:

“Mọi người bình tĩnh được chưa?”

Ba người lính đánh thuê còn lại nhìn nhau, rồi liếc nhanh về phía Trey Backer - đơ ra như tượng nhưng không dấu nổi giận nơi đôi mắt, rồi cùng rút vũ khí. Thấy vậy Noondle tiếp:

“Thưa Vô Diện Đại Nhân. Ngài có thể giải thích cho một điều được không?”

“Là gì?”

“Tại sao lại là hắn?”

“Ta chưa hiểu ý ngươi Noondle.”

“Tôi phục vụ ngài quần quật không mệt mỏi, vào sinh ra tử, là một người đại diện cho ngài, nhưng sao ngài lại chọn hắn?”

“Ta chọn hắn?”

“Trey Backer này, Trey Backer nọ! Không ai biết tôi là người quan trọng của ngài thưa Vô Diện Đại Nhân! Ai cũng nghĩ đến hắn trước tiên khi được hỏi về Vô Diện Đại Nhân. Tôi không chấp nhận. Tôi không tài nào chấp nhận chuyện đó. Thử nghĩ mà xe một trong những người quyền lực nhất Tân Đông Kinh lại gắn hình ảnh của mình với một tay mạt hạng như thế này...! Mất khả năng tự chủ. Thô lỗ. Hung hăn.”

“Thế tại sao mày nghĩ Mọt quyết định như vậy? Tại sao mày không nói mà đâm sau lưng?”

Noondle không đáp. Mọt thấy thế nói vào:

“Này... Noondle... Ta có bao giờ đối xử tệ với anh chưa? Ta thưởng phạt công minh mà! Ta cũng toàn nhờ anh chuyển thông điệp của ta không đấy chứ!”

“Tôi... Tôi không thể chịu nổi kể từ ngày Ngài nhận hắn vào làm, Ngài đã thay đổi hẳn. Cứ như... Cứ như là...”

Chợt từ cái bàn chính giữa, một bản đồ ba chiều được phóng chiếu lên, kèm đấy là những hình ảnh giám sát cho thấy có rất nhiều đối tượng mặc vest tiến vào những hẻm nhỏ. Chúng đều lăm lăm vũ khí, từ súng ngắn đến súng trường hoặc kiếm. Từng cửa nhà chúng đều xông vào. Nhiều máy quay bị mất tính hiệu ngang. Gãi gãi sau đầu, Trey Backer tặc lưỡi còn Mọt thì nói:

“Bọn chúng đến đây? Anh dám làm vậy luôn hả Noondle?”

“Không... Đây là trạm thông tin liên lạc của ngài mà, sao tôi dám...” – Giọng Noondle thể hiện rõ sự run rẩy như con chó cụp đuôi.

“Cũng có thể là do tao đấy Mọt. Xe tao cũng để ba ngày tại Yoshirawa rồi.”

Mọt thở dài. Razzu, Jugg và Kiawarami lại sẵn sàng vũ khí chờ lệnh. Sau ba giây dài đằng đẵng, Mọt nói:

“Tất cả mọi việc sẽ để sau. Noondle, ta giao trách nhiệm anh phải dẫn mọi người an toàn ra khỏi đây. Sau đấy tính tiếp. Cứ làm theo quy trình.”

Noondle nuốt nước bọt khan, rồi gật đầu. Thao tác nhanh nhẹn trên mặt bàn, sau một hồi nhập mật khẩu, quét vân tay rồi vân tai, cái bàn công nghệ cao tách ra, để lộ một cái thang. Noondle leo vào. Ba người lính đánh thuê nhìn Trey Backer thì hắn hất đầu ra hiệu họ vào trước. Khi căn phòng chỉ còn Trey, sự theo dõi của Mọt cùng đếm ngược, hắn nói:

“Tao đéo tin được mọi chuyện trở nên lộn xộn như thế này.”

“Thôi anh vào nhanh đi để quy trình tự hủy diễn ra.”

“Mà tao không biết mày có một trạm cung cấp thông tin vậy luôn đấy. Dường như chỉ có mình tao nhận lệnh trực tiếp từ mày thật.”

“Đừng nhiều chuyện nữa, bọn Inagawa chỉ còn cách tầm hai khối nhà thôi. Mau mau vào đi.”

Gãi gãi gáy trống tóc của mình một chút, Trey mới lững thững leo xuống. Ngay khi hắn vừa lọt hẳn người vào, bàn lập tức về vị trí cũ, trả lại căn phòng sự im lìm vắng lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout