Farid Đến Khu Sanya



Ở Trại Phượng Hoàng, mọi thứ diễn ra rất từ tốn và chậm rãi. Thiếu một hay thành viên cũng chẳng có vấn đề gì gọi là lớn xảy ra: Mọi người ở đây cứ dành nốt những ngày tháng của phần đời còn lại của mình chịu cảnh vùi lấp của sa mạc. Việc tuần tra chắc có gì nhiều: Sáng một ca, chiều một ca, tối một ca, cứ thay nhau gối đầu liên tục, cả ngày lẫn đêm. Mục đích thì không ai biết. Farid không nhớ được lần cuối có người tiếp cận Rặng Đỏ là khi nào nếu không tính việc Levi chở người giao hàng. Hôm ấy ai cũng chộn rộn khi có tin có khách đi qua. Chỉ Huy cũng chủ động rời phòng. Mọi người chuẩn bị giáp phục cùng vũ khí chỉnh tề. Anh hỗ trợ đưa Chỉ Huy xuống và kéo Chỉ Huy lên, chứng kiến cảnh Chỉ Huy của đội Phượng Hoàng lừng lẫy trở thành một cô gái yếu đuối, quỵ lụy không thể hiểu được. Đó là việc lớn đầu tiên diễn ra tính từ lúc Farid có mặt ở đây

Việc lớn thứ hai xảy ra chỉ vài ngày sau.

Trưa hôm ấy Farid chính mắt thấy cột năng lượng khổng lồ phóng lên từ Tân Đông Kinh. Không nhìn rõ được, nhưng tất cả những thiết bị điện tử cả bên ngoài lẫn bên trong não anh cùng những thành viên khác đều chịu chấn động kì lạ. Farid không rõ lí do, nhưng anh biết rằng mình phải hành động. Từ ngày Chỉ Huy đi, anh nhấp nhổm không yên. Những dấu hiệu rất kì lạ: Nguồn năng lượng của cô hết liên tục. Không tính đến việc cô gần như ngồi lì trong phòng suốt ngày: Chỉ trừ lần duy nhất đón thượng khách của Tân Đông Kinh, còn lại hầu như lúc nào cô cũng chỉ nhận tệp báo cáo. Chỉ Huy cũng ít nói hẳn đi. Và đặc biệt khi cô yêu cầu Farid chuẩn bị bộ sạc di động, anh đã cảm nhận chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Tia năng lượng màu đen xuyên thủng tầng mái bọc ngoài của Tân Đông Kinh cũng xác nhận với Farid dự cảm ấy. Và giờ đây anh chuẩn bị vào Tân Đông Kinh tìm người.

Dặn dò cấp dưới của mình như Chỉ Huy đã làm, Farid đóng gói hành lí rồi nhảy lên chiếc xe jeep đầy xăng. Vòng ngược lên trên miệng lòng chảo của căn cứ, Farid bắt đầu chạy dọc theo mép vực. Rặng Đỏ là một thành lũy tự nhiên, và có những bí mật những kẻ bên ngoài không bao giờ biết, tỉ dụ như là những lối lên xuống bí mật len lỏi, phần lớn là nhân tạo. Farid lái xe suốt mười lăm phút. Một bên là biển cát trải rộng bao la, một bên là vách đá đỏ trống trải. Gió lồng lộng những tràng buồn rười rượi. Kia rồi, một trạm tiếp liệu nằm dưới một lòng chảo khác, nhỏ hơn căn cứ chính. Lại đi xuống – lần này là con đường vòng xoáy trông ốc bao cua nửa lòng chảo. Dưới đáy lòng chảo là một túp lều con, một trụ bơm xăng tồi tàn, hai thứ kề nhau, đối diện con đường đi xuống và cùng nhìn ra cây cột trụ có biểu tượng của đội Phượng Hoàng cùng thiết bị phát tín hiệu. Từ trong lều một gã râu ria xồm xoàm nhưng bết cả lại với nhau, vận quần áo dày nhiều lớp nhưng lớp nào cũng rách vài chỗ đi ra. Nhìn kĩ thì hóa ra người gác trạm bị què, hay chính xác hơn là cái chân giả kia chỉ là đồ lượm nên không vừa, dẫn đến việc ông ta đi cà nhắc. Farid nói:

“Tôi hiện đại là Chỉ Huy Đội Phượng Hoàng, nay có việc cần đến khu Sanya. Tôi yêu cầu mở thang máy.”

Người gác trạm nghe đến đấy lại giật cục trở lui vào trong lều, một lát sau lại quay ra. Ông gật đầu rồi ra cây cột chính giữa thao tác. Bất ngờ thay vách lòng chảo rùng mình, và sau một lúc thì một cánh cửa bật mở với việc ở bên trong là thép dày còn bên ngoài là lớp đá đỏ sần sùi. Farid khởi động xe và tự nguyện bị đường hầm nuốt chửng. Bên trong đèn vẫn đủ sáng, kết hợp với đèn xe rọi rõ được một thang máy chuyển hàng. Thang hình chữ nhật, được thiết kế để nhét ít nhất ba chiếc xe cỡ của Farid vào mà vẫn còn thừa chỗ để chất thêm vài món hàng. Lái xe vào, Nhấn nút. Thang máy di chuyển chậm chạp. Cứ vài ba mét thì có một bóng đèn tròn thắp sáng. Đi mãi thì thang xuống đáy: Đấy là một cái hầm rộng chứa nhiều phương tiện cơ giới. Lại chạy xe. Bên dưới không có người gác cổng, có điều, cũng như bên trên, cánh cửa đang được tự động mở được làm bằng thép cực kì dày với lớp vỏ đỏ bên ngoài xù xì tựa mặt vách của Rặng Đỏ. Ánh sáng cùng cát lại chào đón anh. Tăng tốc, Farid chạy thẳng về phía trước, đến nơi đường chân trời dày bất thường. Từng vòng bánh xe quay, tung cát đằng sau. Gió lại nổi, cuốn theo những vần những vũ là đà bên dưới. Nắng sa mạc cứ cố đâm vào xe, tìm cách xuyên qua từng kẽ hở dù là nhỏ nhất để lọt vào bên trong, xuyến những vệt vàng trên những chiếc đệm bọc da sờn rách. Điểm đến tiếp theo của Farid là căn chòi cô độc. Hôm tiên ba người kia, anh không vội về trại ngay mà cũng ngồi đấy anh trưa. Cố gắng mường tượng lại hướng họ đi kết hợp với bản đồ bằng giấy trong tay – đầy nếp gắp, chi chít những gạch cùng xóa. Kết hợp hệ thống chỉ hướng, Farid trực chỉ hướng đó mà chạy. Cát muôn trùng. Cát bao phủ. Cát đang lẩn mình theo sát chiếc xe cô đơn, sẵn sàng đổ ập và nhận chìm Farid lúc anh không cảnh giác. Hoặc chí ít anh đang cảm thấy như vậy. Vẫn không có bất kì dấu hiệu nào cuộc hành trình sẽ kết thúc. Chạy được một tiếng chưa nhỉ? Hay hai tiếng rồi? Nắng đã bắt đầu tiến vào giờ xế. Hệ thống chỉ đường trên xe thật ra một cái màn hình bao đang di chuyển theo hướng nào, những điểm ảnh to, xanh lè và muốn bể vụng. Farid vẫn chăm chăm nhìn về đằng trước. Hết đồi cát này rồi đồi cát khác, những đợt gió nóng nực cuộn tràn qua xe. Nắng vẫn hun nóng đều. Và rồi chấm đen ấy cũng hiện ra, căn chòi cô độc. Mặt trời lúc này dù vẫn đương nóng nực nhưng cũng đã dịu lại. Farid tiếp cận căn chòi: Thùng phi đốt lửa nguội lạnh, có lẫn cát bên trong; Căn chòi xiêu vẹo, ngả nghiên, cách cửa xập xệ bị trật qua một bên mở hờ. Tiến vào trong, cố gắng nheo nheo mắt để nhìn. Cát nằm trong những xó những kẹt thiu thiu. Cái giường, mớ túi ngủ tạm bợ. Không có bất kì dấu hiệu nào ở đây cả. Vậy chỉ còn điểm đến tiếp theo là chỗ của Levi. 

Sau khi vượt qua rặng đồi cát, Farid bắt đầu tiến vào khu ổ chuột với hàng mái nhà chen chúc xập xệ tệ chả thua gì căn chòi cô đơn kia. Bức tường vĩ đại cũng đã ở trong tầm mắt. Đằng sau thứ màu đen xì đang phủ bóng toàn bộ khu vực xung quang là Tân Đông Kinh. Chỉ Huy hẳn đang kẹt ở đâu đó trong đấy. Chính xác là chỗ nào thì Farid chưa có thông tin. Hi vọng khả dĩ nhất lúc này của anh là Levi mà thôi. Thả dốc, thấy được duy nhất một con đường đủ rộng cho để xe có thể vào và dẫn thẳng ra một nơi sáng lóa kì lạ nơi chân bức tường, Farid quyết định đâm qua. Chầm chậm di chuyển, anh nhìn xung quanh, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thủ sẵn trên đùi một cây tiểu liên. Cứ vài giây anh lại ngoái về phía sau. Cứ có tiếng kim loại va chạm nhau lộc xà lộc xộc từ đâu đấy làm anh cứ ngứa gáy râm ran. Và trong một lần ngoái lại phía sau như vậy khi được nửa đường, một cô bé đứng trước mặt làm Farid thắng gấp! Cô bé thở hổn hển, ăn bận dơ dáy và bẩn thỉu chẳng thua gì ăn. Sau lưng cô bé là một cái ba lô cồng kềnh cứ chực làm em ngã về đằng sau. Cô bé ráng vươn tay ngang dài hết cỡ tìm cách cản đường. Em méo miệng, gương mặt đẫm mồ hôi. Farid còn đang nhìn trân trân thì cô bé nói:

“Anh Levi?”

Giật mình, Farid đáp:

“Không, không phải...”

Cô bé nghiên đầu, hỏi:

“Hả? Anh là?”

“Tôi cũng đang kiếm Levi.”

Em thoáng cụp ánh mắt xuống rồi lại ngẩn lên. Thôi không chắn đường nữa, cô bé lách xách chạy qua chỗ cửa tài xế. Farid dõi theo, giờ là tay phải cầm sẵn khẩu súng đã tháo chốt an toàn và đang nằm trên đùi anh. Đứng trước cửa xe, cô bé hít một hơi thật sâu rồi cúi gần như gập ngang người:

“Xin hãy hãy mở cửa phòng của Levi giúp em! Sáng giờ em gõ cửa nhưng anh ta không xuất hiện!”

Chân máy Farid nhướng lên, rồi anh liền hỏi:

“Bé con là ai?”

“Em mót rác ở khu phía Tây và đang cần sự giúp đỡ của anh Levi! Em hay bán hàng cho anh ấy!”

“Nhà anh ta đâu?”

Thế là cô bé lóc cóc chạy đi. Farid vội bám sát. Căn chòi mà cô bé nói là nơi của Levi quả thật trông sạch sẽ, tươm tất và vững chãi hơn nhiều so với tất cả những căn chòi khác xung quanh. Dẫu vậy nó im ỉm như mọi thứ xung quanh. Cô bé đứng trước cửa nhà, lại gõ, rồi nhìn ra thấy Farid ra khỏi xe – tay phải anh vẫn lăm lăm cây súng, liền gọi:

“Anh ơi mau mở cửa giúp em. Nó bị khóa sáng giờ em không mở được.”

Farid nhìn ngang rồi nói:

“Này bé con, lỡ anh ta không có ở nhà thì sao?”

“Không... Nếu anh ta đi anh ta đã dặn em từ trước để em đỡ tốn công qua đây. Lịch giao hàng của em khá thất thường. Nhưng hôm nay em bị dồn đuổi khỏi khu Phía Tây với lí do tìm tên khủng bố nên không có chỗ tá túc. Bức Tường cũng không chịu chứa em nữa...”

Farid đưa tay ra. Cánh tay trái còn lành lặn vừa mém chạm vào nắm đấm cửa thì có va chạm kim loại mạnh. Vừa quay lại nhìn về phía cô bé thì em thét chói tay, đồng thời húc ngang người Farid! Anh chỉ mất thế và vội xô cô bé qua một bên. Em ngã dập mông rồi khóc tu tu. Họng súng đen ngòm từ Farid chĩa thẳng vào em kèm tiếng hét:

“Này bé con! Sao lại hành động như thế? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”

Cô bé tiếp tục mếu máo, lẫn trong tràng những giọt nước mắt nóng hổi nức nở lẫn những tiếng nghẹn:

“Em mém... Em mém hại anh rồi!”

Farid nhăn trán nhíu mày nhưng nòng súng của anh vẫn đe dọa em. Cô bé thì mặc kêu, vừa khóc vừa chùi làm mặt nhem nhuốc. Farid nói:

“Tại sao bé con làm hại tôi?”

“Chạm vào đấy sẽ bị trúng độc nếu không có con chíp của Tân Đông Kinh.”

Họng súng của Farid liền đổi hướng. Dưới những bậc thang dẫn lên là một người phụ nữ không thể xác định được độ tuổi bởi gương mặt kia vừa đủ nét thanh tú, nhưng lại lam lũ và vết sứt trên môi đầy kì cục. Đôi mắt nâu cô ánh lên nắng sa mạc, dường như hút được hết những lờ mờ của khu Sanya này mà phản xạ lại, sáng tựa như mắt của Chỉ Huy. Trang phục của người phụ nữ cũng chẳng khác gì trang phục cô bé: là những mảnh vải vá chùm vá đụp, dơ dáy bết đầy bùn đất, bẩn lâu ngày không giặc. Farid liếc vội sang em, vẫn đang tu tu khóc, rồi quay sang phía người phụ nữ nói:

“Cô là ai? Tôi chưa hiểu điều gì đang xảy ra ở đây!”

Người phụ nữ không đáp. Nhưng từ trong những căn chòi xung quanh, những bóng người dần hiện ra. Nam, nữ, già, trẻ, tất cả đều rách rưới trong những mảnh áo, mảnh quần, da dẻ bẩn đầy cáu, tóc râu đều xơ cứng, bết lại với nhau. Họ tràn ra, càng lúc càng đông tập trung quanh căn chòi của Levi. Cô bé thấy vô số người lạ bèn ngưng khóc. Mắt em vẫn đượm sự thảng thốt, nhưng giờ mở to sợ hãi. Em rón rén lại gần Farid. Anh ngơ ngác nhìn dòng người túa ra từ mọi ngõ ngách và căn chòi trước mặt mình, và khi thấy cô run rẩy nép vào người mình, mặc kệ cái ba lô khổng lồ nằm ngả nghiêng, anh dùng cánh tay phải bằng kim loại che cho em. Cánh tay trái đang cầm súng run lẩy bẩy. Khi cảm thấy có thép lạnh dịu dàng bảo vệ mình, em thở nhẹ, khẽ thì thầm: “Em lo xa rồi... Nhưng họ là ai?”. Farid nhìn một loạt những gương mặt bất chấp mọi sự khắc khổ đang tỏa ra từ trang phục, dáng vóc và da thịt rồi đáp:

“Tôi không biết, bé con.”

Farid giữ thế thủ như vậy cho đến khi dòng người ổn định xung quanh căn chòi của Levi, lấy người phụ nữ xuất hiện đầu tiên làm mốc để tạo thành một vòng tròn. Người phụ nữ kia chăm chú nhìn cánh tay phải của Farid rồi nói:

“Xin hãy phá cửa.” 

Farid ngạc nhiên. Lập tức mọi người đồng thanh, sắc âm quyện thành một bản giao hưởng đầy uy lực:

“Xin hãy phá cửa!”

Cô bé cũng khẽ nói:

“Anh hãy phá cửa đi...”

Farid ra hiệu cho em lùi lại, rồi dùng cánh tay kim loại của mình đấm thật mạnh nắm đấm cửa. Nó rung lắc nhẹ, nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ cửa có thể mở. Suy nghĩ một chút, anh vội chạy ra chiếc xe của mình. Tất cả mọi người dạt ra khi Farid bắt đầu lái xe sao cho phần sau của xe, nơi có cọng dây cáp, đối diện cánh cửa. Cô bé vội lấy vác cái ba lô của lóc cóc ngồi vào băng trước trong khi Farid đi nối dây vào nắm đấm cửa. Khởi động. Bánh trì. Cát tung lên. Tiếng động cơ rít vang dội. Mười giây, rồi hai mươi giây. Không có bất kì biến chuyển nào. Cánh cửa kim loại cứ trơ ra. Chợt người phụ nữ ban nãy lên tiếng:

“Hãy phụ một tay!” 

Và cứ thế lũ lượt những cánh tay chạm vào chiếc xe. Lại khởi động, lại cát tung và những tiếng rít, lần này là tiếng hét vang trời. Dây cáp căng lên. Thêm chút nữa. Thêm một chút nữa! Bánh xe nhích lên và rồi một âm thanh ầm vang: Cánh cửa bung ra! Mọi người hò reo. Farid thì tập trung nhiệm vụ: Anh tắt máy xe, lao vội vào trong nhà. Bên trong gã tài xế đang nằm rũ rượi giữa những chai rượu và ống nhựa đựng thuốc. Vội sốc lên để kiểm tra, Farid thấy nơi khóe miệng của Levi có chút bọt mép. Bên ngoài tiếng hò reo nín bặt khi thấy anh trở ra với Levi với đôi mắt nhắm nghiền. Farid nói:

“Bác sĩ? Bác sĩ đâu?”

“Theo em!” – Từ trong xe là tiếng của cô bé vọng ra. 

Vội vã chạy ra và để gã tài xế nằm ngay ngắn đằng sau, Farid lập tức tháo dây, sập cửa lại rồi phóng xe theo hướng cô bé chỉ. Chạy đến đâu dòng người tản ra đến đấy. Ngáy khi đụng Cổng Nam, cô bé chỉ quẹo phải. Farid nói:

“Chả phải vào trong Tân Đông Kinh mới có bác sĩ à?”

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy. Farid tặc lưỡi, làm theo. Cả hai người nghiên theo góc quẹo của chiếc xe. Có tiếng thét nhưng Levi là ưu tiên quan trọng hàng đầu nên Farid cố ý không nghe thấy. Từ những căn chòi, hàng loạt cái đầu nhô ra, và cũng như đám đông hồi nãy, ai ai cũng tỏa ra cái nghèo của khu ổ chuột. Chạy dọc theo bức tường một chốc như thì một tòa nhà tương đối cao, lớn hơn với mái tròn lẳn hiện ra. Farid thấy và hiểu ngay mình cần đến đấy ngay. Và rồi một con đường sạch sẽ, đủ lớn để xe vào hiện ra. Lại ngả người vì độ gấp của cua, và hai người dừng lại trước cửa căn chòi. Farid cuống quýt ra khỏi xe, ẵm Levi mà không thèo rút chìa khóa hay đóng cửa xe. Chợt cô bé lại mếu máo và thảng thốt:

“Không có vé!”

“Cái gì?”

“Phải có vé đút vào khe kia mới được.”

“Là sao?” – Nói xong Farid hét to vào cảnh cửa sắt khổng lồ im lìm – “Mở cửa! Cấp cứu!”

“Không được anh ơi! Phải có vé.”

“Vé là cái mẹ gì?”

Cô bé chịu không nổi, òa khóc, để lại một Farid mặt đỏ gay, đang gồng gân cổ hét to. Im lìm đáp lại anh. Từ những căn chòi xung quanh, những người khác của Sanya lại túa ra và lại vây kính xung quanh. Farid vẫn nổi gân cổ đến gàn giọng. Cô bé thu người lại nức nở. Khóe miệng Levi bọt trào ra hiều hơn. Theo lời chỉ dẫn đây đúng chỗ rồi, có người gặp nạn cần cứu chữa cơ mà sao chưa mở ra? Farid lại gào to lên:

“Vé là cái l** gì? Có người đang chết đây này!”

Đám đông xung quanh im lặng, rồi đột ngột tách ra. Rẽ giữa biển người chạy tới một cậu bé. Mắt cậu nâu và sáng một cách vô cùng quen thuộc. Cậu lập tức chạy và nhét vé vào nơi đã thiết kế cho việc ấy. Ngay lập tức cánh cửa mở ra. Bên trong có giọng gằng gằng:

“Mau đưa vào!”

Từ bên trong một lão già khoác áo trắng xộc ra. Lão hói, hai tay áo xăn lên lộ cẳng tay hằng vết xương. Farid đặt vội gã tài xế lên cái giường được chỉ định. Hai y tá có chi và bộ phận nhân tạo lập tức thao tác, tiêm các loại thuốc khác nhau. Cơ thể Levi co giật, bọt sùi ra nhiều hơn. Con mắt kim loại mở ra thao láo, di chuyển mất kiểm soát. Nó không long sòng sọc, mà dường như tự di chuyển theo ý mình. Farid bị một y tá đẩy ra ghế. Cô bé cũng đã vào mình không. Cứ ngồi thu lu, cô vừa hai đầu gối bám đầy đất mà khóc. Một y tá với một nửa gương mặt làm bằng kim loai lại gần dỗ:

“Này Lil! Bình tĩnh nghe cô nói này. Nghe cô này...”

Dù nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gương mặt nhưng em đã ngẩng lên. Mắt lấy lại tươi sáng vài phần. Khi thấy cô bé chăm chăm nhìn mình, y tá nói tiếp. Anh Levi đã vào đây rồi đúng không? Vậy đâu có gì phải lo! Nào, theo cô ra đằng sau chờ đợi nhé? Cả anh nữa.”

Chùi nước mắt sau khi gật đầu hai cái, em làm theo. Khi đi ngang cái giường mà gã tài xế đang nằm giãy dụa như bị sốc điện, Farid vội đứng lèn giữa, dùng cánh tay kim loại giữ đầu em nhìn thẳng cánh cửa cuối phòng màu trắng bằng gỗ. Vào bên trong, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiến giường chính giữa trong ba chiếc giường cuối phòng sát vách chòi, còn cô y tá đi ra. Tiếng cửa sập. Đôi khi có những âm thanh của sự rung lắc vọng qua. Em lại khóc. Tiếng nức nỉ nôi trộn với những gợn vật vã kia tạo thành một hỗn hợp ảm não. Farid vòng tay qua ôm và vỗ về. Có chút nguôi ngoai, nhưng hai linh hồn trong căn phòng ấy căng thẳng tột độ.

Không rõ thời gian đã trôi như thế nào, nhưng rốt cuộc những cú giãy đã ngưng. Âm vọng tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Cánh cửa bật mở: Lão bác sĩ mồ hôi bóng nhẫy phần trán, thở dốc, nói bằng giọng khàn khàn:

“Anh ta ổn rồi, sẽ hồi tỉnh sớm. Đang dùng máy lọc nhân tạo. Nếu muốn hai người có thể ra thăm.”

Nói xong lão quay gót trở ra. Cánh cửa vừa khép nhẹ thì cô bé đã kéo ngược nó. Farid đuổi theo. Cả hai chạy ngược lối đi chính, bên phải là một dãy giường bệnh được phân cách bởi những bức màn vải, bên trái là cái giường cấo cứu ban nãy gã tài xế nằm, xung quanh là hàng loạt xe chứa thiết bị y tế, các loại máy móc cùng những tủ thuốc và hóa chất dựng sát vách. Thấy một giường dưỡng bệnh với dáng hai y tá ban nãy tức trực, em liền chạy tới. Levi ở trần với những thiết bị đo dính đầy trên người, nơi thành bụng lòi ra một đoạn dây nhựa chứa trong đấy một chất lỏng đậm đặc chạy ra một cái máy tròn tròn- thứ này đầu ra là máu nhưng trong hơn hẳn và vào lại cơ thể ở một nơi khác trên thành bụng; còn nơi khuỷu tay của cánh tay chỉ phải thay ngón thì là một đoạn ống khác chứa đầy nước trong chạy vào. Nhiều thiết bị theo dõi nằm ở đầu giường, thể hiện nhiều biểu đồ phức tạp. Con mắt kim loại của Levi cứ giật lên giật xuống, nhưng ít nhất là giờ nó chỉ còn chuyển động đằng sau mi mắt. Lão bác sĩ lừ lừ đi từ đằng sau tới, nói cho hai người vừa đủ nghe:

“Trễ hơn một chút nữa chắc hắn tiêu rồi... Cơ thể dùng nhiều chất kích thích quá nên gan lẫn thận đã yếu đi từ lâu. Ban nãy nồng độ cồn trong máu muốn đạt ngưỡng không chấm bốn... Thiệt tình.”

Em ngước mắt lên, hỏi:

“Là sao ạ?”

“Tiệm cận ngưỡng chết.”

Farid thở dài, nói:

“Sao lại ra nông nỗi này nhỉ?”

“Ta nghĩ có thể, rất có thể thôi, là Levi đang ăn năn.”

“Là sao?” – Farid hỏi.

“Như thế này. Sáng hôm nay ta có chạy đến chỗ của hắn định tiêm thuốc giải độc cho người giao hàng thì thấy anh ta đang được hắn dìu đến cho một gã to cao, đầu hói đeo kính râm nơi cổng Nam. Ta tiêm cho người giao hàng ngay trong cái nhìn đầy sát khí của gã kia. Không rõ vì sao Levi lại đượm buồn, nước mắt chảy ra. Hắn nhìn thấy người giao hàng được dìu đi qua cổng Nam thì lập tức bỏ đi thật nhanh, chạy về phía xe mình sập cửa, rồi phóng đi vào giữa sa mạc. Ta thấy vậy cũng không thể đuổi theo được nữa nên quay về.”

“Vậy tại sao nãy lại không ra mở cửa?”

“Muốn cho người khám bệnh thì phải có vé.”

Farid tặc lưỡi, rồi lắc đầu như để xua đi thứ gì đấy xong khẽ thốt lên:

“Tôi quả thật không hiểu.”

“Cậu không cần phải hiểu. Quan trọng giờ Levi đã được theo dõi và chăm sóc. Hai người có thể an tâm đi đâu thì đi.”

Mằt của cô bé đột ngột mở to, như nhớ phải điều gì đấy rất quan trọng. Em xin ra ngoài rồi vô lại ngay. Lão bác sĩ gật đầu. Nhìn ra thì trời đã tối hẳn. Cái giá rét của đêm sa mạc ùa vào. Cửa vẫn mở và do đấy Farid có thể nhìn thấy em mở cửa xe, chật vật lôi cái ba lô xuống rồi kéo nó vào bên trong. Cửa đóng lại ngay tắp lự. Farid nói:

“Vậy giờ sao? Chúng tôi có cần ở lại chăm nuôi anh ta không?”

“Tùy. Nếu muốn thì ra sau ăn bữa cơm nhạt với ta và hai y tá. Dù sao cũng chỉ là mớ thức ăn tổng hợp, không có đồ tươi đâu.”

“Em sẽ chờ anh ấy.”

Lúc này cô bé đã thôi kéo lê cái ba lô nặng trình trịch của mình mà khoác nó lên vai lại. Khẽ từng bước theo cô y tá tập tễnh với cái chân kim loại, hai người ra căn buồng đằng sau. Cô y tá nửa mặt kim loại túc trực bên giường, sửa soạn lại mớ dây rối nùi, kiểm tra ống thuốc và các chỉ số trước khi nối gót ra đằng sau. Khoang khám và chữa bệnh trống trải chỉ còn Farid cùng lão bác sĩ. Lúc này lão nói:

“Rốt cuộc là tại sao cậu lại đến đây?”

“Tôi đến tìm Chỉ Huy.”

“Cậu nghĩ người của đội Phượng Hoàng qua được cổng Nam chắc?”

“Không, nhưng nếu người quản lý cho phép, tôi có thể qua.”

“Ha! Chúc may mắn. Tại vụ nổ hôm nay?”

Farid gật đầu xác nhận, kèm theo một tiếng thở dài. Anh ngắm gã tài xế Levi Lavithan đang cố gắng hồi phục sau khi đốt đi sức khỏe của mình. Chỉ Huy quả là có lý khi ra luật cấm chất kích thích cho toàn bộ đội Phượng Hoàng. Chán thì có chán thật đấy, nhưng khi đã thấy quan tài, Farid hiểu và giật mình. Nghe tiếng bước chân đang xa dần thì anh quay lại: Gã bác sĩ đang mở cửa ra đằng sau. Farid vội bước theo.

Không biết từ đâu bày ra một cái thảm, trên đấy bày biện vài cái chén và tô bằng kim loại. Cô y tá cụt chân thì ngồi bày biện đồ ăn đang được cô gái mặt kim loại mang ra từ một cánh cửa khác trong góc. Lão bác sĩ cũng đã ngồi xuống nhưng không làm gì cả, chỉ im lặng nhìn theo. Farid trước khi ngồi xuống cạnh cô bé thì xoa nhẹ đầu em rồi cũng chờ đợi trong im lặng. Cuối cùng quá trình chuẩn bị cũng xong: Một tô đựng đầy thứ nhão nhão màu trắng, tô khác là những viên tròn màu nâu, một chén nước lọc trong suốt. Farid hơi nghi ngại nhưng khi thấy cả bốn người kia bốc ăn ngon lành anh cũng làm theo: Thứ màu trắng có vị dịu ngọt, nhớt tay; Viên nâu thì lại có mùi thịt hun khói; Chén nước có vẻ chỉ có bác sĩ đụng vào. Dẫu vậy sự im lặng lại ngự trị. Dùng xong bữa hai y tá dọn dẹp. Khi cả ba người còn lại đứng lên, lão bác sĩ nói:

“Này Lil, con dẫn chàng trai này vào thành phố đi.”

“Dạ?”

“Anh ta cần vào thành phố. Hãy dẫn anh ấy vào.”

“Nhưng lối ấy đang bị người máy kiểm soát chặt chẽ lắm.”

“Vậy cơ à?”

“Này, lối nào vào Tân Đông Kinh nữa vậy?” – Farid hỏi

Em nhìn anh đầy ngạc nhiên, như thể đấy là chuyện ai cũng biết rồi. Lão bác sĩ thấy thế bèn giải thích:

“Cậu nghĩ cô bé vác cái túi đi vòng vòng Tân Đông Kinh hay qua được cổng Nam hả? Không. Bên trong bức tường có những ngõ, ngách, và cả những trạm trung chuyển và mua bán chạy ngầm bên trong.”

“Cái gì?”

“Ông ấy nói đúng đó.”

“Muốn tìm người thì đi mau đi. Người máy trấn áp mà xuất hiện nhiều như vậy ở khu phía Tây thì hẳn có biến rồi. Ta nghĩ cậu nên tìm kiếm từ đấy trước.”

“Vậy Levi giao lại cho ông đấy”

Lão bác sĩ gật đầu. Quay sang cô bé, anh nói:

“Anh là Farid, bạn của Levi và đàn em của Chỉ Huy đội Phượng Hoàng Anrie. Em có thể giúp anh vào khu phía Tây của Tân Đông Kinh được hay không?”

Em nhìn anh rồi lão rồi lại nhìn anh. Lão bác sĩ nói:

“Giúp anh ta đi, bạn của Levi mà.”

Thế là em gập đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout