Bụi mù mịt; Gió thét gào; Trận bão cát càn quét cuốn qua, như con thú dữ nuốt trọn mọi thứ trên đường đi. Hầu như không có phương tiện nào chịu nổi sự khủng khiếp này trừ những con “lạc đà”. Đấy là tên gọi của Kyameru, một loại phương tiện đặc dụng mà Hiệu Hội Thương Mại Mauradic sở hữu và phân phối. Hiện tại một đoàn như thế đang giữa lòng bão tố: Sáu khối thép khổng lồ trùng trục chuyển động từng chút một. Bốn chiếc ở giữa nếu nhì từ bên ngoài vào có cấu trúc gồm phần đầu xe và phần chứa hàng ở phía sau – một dạng xe container khổng lồ. Riêng chiếc đi đầu và chiếc đi cuối lại có kết cấu khác hẳn: bên ngoài xe được sơn màu cát với những vện rằn ri; phần khoang đằng sau nối với phần đầu kéo có một lớp chắn bằng thép dày, ngoài ra trên phía nắp xe còn có những ụ súng và nơi đuôi xe là một trạm gác được súng quay sáu nòng; Nơi đầu xe, những khung cửa sổ đều được khóa kín lại. Tất cả chúng đều ủ ê trong cái bạo tàn, trong cái mịt mù không thấy lối ra này...
Không thấy bằng mắt thường.
Ở trong chiếc xe dẫn đầu đoàn thì phần khoang lái tương đối lớn. Những cửa sổ đều đã khép lại, đóng kín bằng thép dày. Tài xế lẫn phụ xe ngồi ở băng trước trong khoang lái, phía sau là một cái ghế bành tô khổng lồ, màu đỏ tía với một cục vải dài bằng một thân người. Hai người ngồi đằng trước vận trang phục vượt sa mạc: Dùng vải trùm kín mặt chỉ chừa hai kẽ mắt, quấn bên ngoài là lớp vải thô khác dày, sờn, cũ kĩ bụi bặm; Có những đốm đẫm trên chúng. Ở phần táp lô xe, cạnh vô lăng – vốn chỉ là cái vòng sắt tròn lẳn, bóng loáng, là hai cái màn hình, một thể hiện sa đồ ba chiều xung quanh, một quét ra đa. Sáu chấm nhỏ chớp nháy bên dưới còn bên trên sa đồ là mô hình của sáu chiếc xe đang chuyển động trong cát. Từ trong cái kén đỏ rực từ băng sau có một giọng đục ngầu vang lên:
“Chừng nào đến Cổng Đá?”
“Dạ thưa đức ông. Theo bản đồ thì chúng ta còn khoảng ba mươi phút đi xe nữa ạ.” – Tay tài xế nói
“Bão cát vẫn còn?”
“Vâng...”
Trên màn hình bên dưới xuất hiện nhiều chấm mới. Lập tức phụ lái bấm vào nút màu đỏ trên bản điều khiển. Còi hụ vang ầm khắp xe. Từ phía sau rầm rập tiếng chân: Những chiến binh túa lên những khoang gác trên nóc phần thân dài. Một số ra đuôi xe vận hành một loại thiết bị trông phức tạp, dây nhợ lòng thòng đồng thời bảng điều khiển của chúng nhấp nhá đủ mọi loại đèn khác nhau. Những ô cửa sổ khép chặt hiện hình ảnh được truyền từ bên ngoài bằng máy quay. Phạm vi của sa đồ mở rộng ra hẳn: Có tổng cộng sáu chiếc mô tô chia làm đôi tiếp cận từ hai phía; đằng sau, đang bám theo quyết liệt là một chiếc xe đa dụng trên mọi địa hình với bốn bánh cao, phần thân vuông vức. Dùng radio, tay lái xe nói:
“Này, có một chiếc Humvee đang bám theo đấy:
“Thấy! Để bọn tôi xử lý. Còn bọn mô tô?” – Giọng rè rè đáp từ đằng
“Họ xử lí được. Tin họ đi.”
“Cái gì thế?” – Giọng đục ngầu lúc nãy lên tiếng.
“Có bọn dám tấn công xe chở hàng của chúng ta thưa đức ông.”
“Thiệt tình... Chư có nghĩ Tháp Trung Tâm bị tấn công làm chúng cuồng loạn không?”
“Không thưa đức ông. Có lẽ tại bão cát mà chúng làm không biết chúng đang đụng chúng ta.”
Tiếng súng nổ chìm nghỉm vào trong những mịt mùng và thét gào của sa mạc. Lượng chấm ở hai bên tổng cộng từ sáu đã chuyển xuống thành năm, rồi bốn: Ba trái, một phải. Súng vẫn nổ rát và đều. Viên đạn tan vào cát, vỏ đạn tràn xuống. Trên màn hình các chấm cũng mất dần trừ chấm đằng sau. Tài xế lập tức gọiradio:
“Này đằng sau sao lâu thế?”
“Trượt... bốn viên... pháo rồi.”
“Áp sát lắm rồi đấy nhé.”
Ngay lúc ấy chấm thứ bảy trên màn hình cũng biến mất. Hai người ngồi đầu xe thở phào nhẹ nhõm. Đằng trước họ dường như cũng đã sáng hơn. Sắp ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão cát rồi! Chợt tay thương gia vùng ra khỏi cái kèn vải nhung của mình. Da hắn hun như đồng đúc; người đeo đầy trang sức, bên ngoài thì khoác lên người một bộ trang phục bằng thổ cẩm, nơi trán y quấn quanh bằng một cái khăn lụa, lộ đỉnh đầu b1ong loáng. Tay thương gia nói:
“Mấy chư ngu quá, khi ta ra khỏi bão cát chúng mới áp sất đấy! Bảo mọi người giữa nguyên đội hình.” – từng lời nhả ra của y làm lộ hàm răng được phủ đầy trang sức.
“Vâng thưa đức ông!”
Dứt lời, tay tài xế lại nhấc radio thuật lại lời của tay thương gia, còn gã phụ lái thì chỉnh chỉnh gì đấy trên bản điều khiển trước mặt. Tức thì màn hình sa đồ ba chiều chuyển sang màn hình sa đồ dùng nhiệt để biểu diễn, còn màn hình ra đa có sáu chấm bên dưới cũng chuyển xanh, đỏ. Vẫn đủ ba chấm cho mỗi bên và một chấm đằng sau đồng hành. Tiếng súng lại vang lên, không rõ vì sao lần này lại vượt lên trên tiếng gầm của trận bão. Cát dần tách ra. Ánh sáng chói chang cố xuyên vào. Và chiếc Kyameru dẫn đầu lao ra khỏi cơn bão cát. Lần lượt năm chiếc còn lại cũng bám đuôi theo. Một chốc sao là chiếc dòng Hummer trùng trục nhả khói. Tòi ra từ một bên cửa xe là một khẩu súng trường của phiếm quân và quân cướp cạn hay dùng. Âm thanh của bão cát đã xa dần, do đấy tiếng súng nổ giòn. Nhưng điều đó là ụ sáu nòng cũng đã xác định mục tiêu của mình! Kình của xe Hummer lộ ra nhiều vết lõm và nứt nhưng những phần kim loại vẫn vững vàng. Những chiếc xe nhỏ hơn với ba chỗ ngồi – xe hai bánh với thùng xe phụ đã tăng tốc, đánh vòng để cặp sát. Bốn con lạc đà đi giữa chỉ có hai ụ súng trên nắp khoang hàng đằng sau đang chia ra xả súng quyết liệt, còn bọn tấn công áp sát, dùng súng phóng lao nhắm những cái bánh xe dày. Dây thép căng ra, nhưng đoàn xe vẫn phăng phăng chạy. Lúc này ở buồng lái chiếc xe dẫn đầu, tay thương gia nói:
“này ta nhớ hỏa lực của chúng ta mạnh lắm mà?”
“Vâng thưa đức ông, nhưng chúng đang tập trung đánh vào hai chiếc chính giữa nhằm làm gãy đội hình của ta!”
“Hủy diệt chúng đi chứ các chư còn chờ gì nữa?” – Giọng đục như bùn ra lệnh.
“Dạ thưa đức ông, cổng đá sát lắm rồi. Chỉ còn vài ki lô mét nữa thôi. Chỉ cần qua nơi đấy bọn chúng sẽ thối lui...”
Một vụ nỏ lớn diễn ra sạt đầu xe. Thôgn qua màn hình gải lập cửa sổ, rõ ràng là một trái pháo chống tăng vừa được bắn!
“Quay đầu xe lại!”
Tay tài xế y lệnh ngay. Phụ lái thì tìm cách vừa vịn vừa nói qua radio “Cứ qua Cổng Đá!”. Chiếc xe đầu kéo cùng phần thân đằng sau chuyển hướng một trăm tám mươi độ mượt đến không ngờ, làm cho một chiếc xe ba chỗ nhỏ lao vào đầu xe! Buồng lái khẽ rung, còn ba thân người thì lăn lóc trên cát. Hai chiếc còn lại lập tức tìm cách tản ra ngưng đều ăn đạn từ bốn ụ súng trên phần khoang lớn đằng sau. Lại ngoặc, lần này là tăng tốc cố gắng đuổi theo chiếc Hummer bám đuôi. Đạn xối xả từ đằng trước lẫn đằng sau! Chiếc Hummer buộc phải lạng qua một bên. Chiếc xe đầu kéo của tay thương gia đuổi theo. Bọn xe mô tô gắn thùng thấy xe Hummer cũng rồ ga bỏ đi. Phụ lái đã chỉnh sa đồ lại dạng ba chiều: Bên dưới bản đồ tầm nhiệt vẫn là mười chấm, nhưng trên sa đồ chỉ có sáu chiếc Kyameru.
“Đức ông biết mánh này của chúng ạ?”
“Giời ạ các chư có ngốc mới tin rằng ta bắn trúng chúng trong cơn bão cát như răng! Cổng Đá còn bao xa?”
“Dạ thưa đức ông,” – Lần này là tay tài xế đáp, cả hai màn hình nhỏ dưới đều trở về dạng ban đầu “Còn nửa tiếng nữa ạ.”
Gật gật, tay thương gia ra lệnh mở cửa sổ. Lớp thép chắn bên ngoài được hạ xuống. Nắng lặp tức tràn vào. Gió đã dịu lại, khẽ cọ vào lớp kính rồi lảng đi mất. Năm chiếc xe còn lại chạy chậm dần để chiếc đầu đoàn trở về vị trí ban đầu. Trong lúc đó phụ lái lập tức dùng radio để hỏi xem có thiệt hại gì không. Những tay lính leo lên ụ súng giờ cũng trở xuống khoang dưới. Tiếng máy đầu kéo bị hãm lại bởi âm thanh của trận bão ban nãy đã gầm gừ trở lại. Lúc ấy có tài xế thông báo:
“Thưa đức ông, từ đầu não gửi về yêu cầu mới.”
“Gần đến Cổng Đá thì cứ kết nối trực tiếp đi. Vòng lại trạm gần nhất nữa mất công bị bào thù.”
“Vâng thưa đức ông!”
Tín hiệu được thiết lậ. Tay thương gia ngồi gác một chân lên cái ghế bành tô của mình, chân còn lại đung đưa bên dưới. Quá trình thực hiện được thông báo hoàn tất bằng một tiếng “Ting!” hết sức buồn cười. Đầu dây bên kia là giọng một người nữ:
“Thưa đức ông Mauradic, hội đồng quyết định tổ chức cuộc họp ngay khi đức ông về đến trụ sở trung tâm.”
“Lí do?”
“Dạ thưa sau sự kiện Tháp Trung Tâm, chúng tôi nhận được thông tin băng Inagawa tập trung quân số di chuyển về khu phía Tây. Lí do của việc này là vì họ có bất hòa với Vô Diện Đại Nhân. Tin đồn...”
“Cái gì? Lão chột ấy dám gây sự cái đứa Vô Dụng ấy à? Chư làm ta buồn cười quá! Bwa Ha Ha Ha!”
Tay thương gia ôm bụng lăn lộn trên cái ghế bành tô của y, trong khi đó hai người nơi băng trước lẫn cô gái bên kia đầu dây bối rối. Chùi nước mắt, tay thương gia vừa nói vừa cố nhịn cười:
“Vậy... Họp cho chuyện vớ vẩn vầy à?”
“Dạ thưa đức ông, không ạ! Vấn đề ở đây là chúng ta có can dự với một cá nhân. Ấy là Trey Backer.”
“Hắn? Chư nói rõ cho ta xem.”
“Hôm trước William Smith, được biết đến chủ yếu với tên gọi là Trey Backer có mua một cây Raijin từ chỗ của chúng ta. Đây là hợp đồng mua chịu, được Vô Dụng Đại Nhân bảo lãnh. Vấn đề là khi tin đồn của cuộc chiến này lan ra, cô Karen Batch ở ban bán hàng đã trình bày rằng với tình hình này, không chắc rằng Vô Diện Đại Nhân sẽ có khả năng tài chính để chi trả hay không, chứ chưa nói đến việc Trey Backer toàn mạng. Do vậy quý cô đã điều một đội đòi nợ mức độ cận triệu đi tìm. Được biết thêm thông tin mới nhất rằng chính quý cô ấy có mâu thuẫn với Trey Backer trong quá trình anh ta đến mua hàng. Hiện tại đội đòi nợ đã được gọi về thành công, nhưng động thái của chúng ta đã được chú ý. Bang Inagawa vừa gửi một nhân vật cấp tướng là Dokia Inagawa sang chuyển tin tức dò hỏi và muốn hợp tác. Chúng tôi biết đây là một quyết định quan trọng nên đã trì hoãn đến hôm sau mới đưa ra câu trả lời vì chờ đức ông có mặt và trực tiếp đưa ra ý kiến của mình.”
Mặt của tay thương gia tập trung, chân mày nhíu sâu. Y không còn ngồi vắt vẻo nữa mà bỏ cả hai chân xuống, chúi người về trước, tựa cằm lên tay như một triết gia hay thiền sư suy nghĩ. Đôi khi bị ngả nghiêng vì xe, nhưng khi tài xế và phụ lái kiên nhẫn nhịp nhịp và đôi chút ngó lại, không khi này tay thương gia tỏ ra mất tập trung. Sau khoảng năm phút trong trạng thái như thế, y lại quay trạng thái tươi tỉnh ban nãy:
“Được rồi! Chư hãy gửi cho ta tất cả hồ sơ cùng tư liệu của bên phía Inagawa cùng Vô Dụng. Bên phía Inagawa tập trung đào sâu ban chủ hiện tại của bọn họ. Bên Vô Dụng đào thêm thông tin về Trey Backer, đặc biệt là quãng thời gian trước và sau khi hắn trở thành lính đánh thuê số một của Vô Dụng. Có thông tin của bên nào thì cứ gửi. Chư rõ chưa?”
“Dạ bẩm đức ông rõ ạ!”
“Tốt.” – Nói chiều y khoát tay. Tín hiệu được ngắt. Mặt của tay thương gia rơi vào trạng thái kì lạ: Trông y như đang nghĩ muôn vàng chuyện, nhưng đôi mắt lại có sự dịu dàng của người đang ở trong thái mơ màng. Đoàn xe lại bon bon trên sa mạc. Từ đăng xa đã thấy đường chân trời dày lên cùng hai chấm càng lúc càng lớn dần. Ngước lên, chợt tay thương gia mỉm cười, nói:
“Các chư chờ khi nào có tài liệu gọi ta xuống nhé.”
“Dạ thưa đức ông.”
Tay thương gia không chờ thuộc hạ của mình dứt câu thì đã bỏ ra khoang sau. Trường qua đường ống dẫn giữa đầu xe và thân xe phía sau, y đáp xuống một hành lang rộng bất ngờ, hai người đi ngang qua không cần lách nhau. Có tám cái giường tầng hễ lăn không cẩn thận là té nếu không có thanh kim loại chắn ép dùng tường làm chỗ neo và không có chân. Có vài người đang nằm, hầu hết đều đen đúa và lực lượng. Nhiều phần trong số họ có bộ phận trên cơ thể là máy – bao gồm cả mắt, tay lẫn chân. Phía sau, cách khoảng bốn chục bước chân là một cánh cửa khác nhưng đấy không phải là đích của tay thương gia: cạnh đấy là một cái thang dẫn lên trên. Những người đang ngủ nghe thấy động giật mình dậy hay đang thức, nằm im lìm như tượng đều nói “Bình an cùng đức ông!” khi y ngang qua họ. Mỗi lời như vậy đều được tay thương gia gật đầu đáp lại. Rồi y leo từng bước từng bước một. Trên đầu kim loại tự tách ra tạo thành một cái lỗ tròn để tay thương gia lên trên. Gió và cát ùa ra đón chào. Nắng lộng lẫy lóa mắt. Nhìn quanh một hồi để quen với cường độ ánh sáng mới, tay thương gia leo lên cẩn trọng, hạ thấp người và bám theo thanh kim loại nhỏ nơi thành thùng xe. Có cái ụ trên này, ụ ở đầu và cuối xe có người gác. Hai ụ chính giữa thì trống. Hai người lính thấy tay thương gia cũng chào: “Bình an cùng đức ông!”. Dù lời được lời mất vì gió bạt, tay thương gia cũng chào lại, rồi mon men trường từ từ lên cái ụ trên cùng. Tay lính gác thấy thế tự động chuyển vị trí của mình ra cái ụ thứ hai và trong quá trình đấy giúp y. Bất chấp nắng và gió, tay thương gia ngồi gần như bất động, phóng mắt nhìn đằng xa. Kia rồi, Cổng Đá đã hiện ra: Hai khối đá tảng khổng lồ, nằm chổng chơ giữa muôn trùng không bóng người, bị thời gian cùng cát, nắng lẫn gió làm trơ ra, sần sùi; Cục bên trái hình bầu dục, cục bên phải thì nhọn ở đầu; Khoảng cách giữa chúng đủ cho ba chiếc xe dẫn đầu đi song song qua cùng lúc. Người ta lấy đấy là mốc xa nhất cho khu vực chịu ảnh hưởng của Tân Đông Kinh. Ngay lúc đấy nơi cầu thang một người lính khác chui lên, men theo tay vịn kim loại đến chỗ của tay thương gia mà thì thầm:
“Thưa đức ông, thông tin đã được chuyển đến rồi ạ!”
Y gật đầu xác nhận, rồi bảo người báo tin lùi ra. Tay lính nói:
“Đức ông không xuống ạ?”
“Đã bảo chư xuống đi. Ta muốn ngắm cổng Đá.”
“Vâng, xin lỗi đức ông!”
“Không sao.”
Lời đáp của tay thương gia chìm vào trong gió. Sát Cổng Đá rồi, y thở dài. Mỗi tảng đá đề cao gấp đôi một chiếc Kyameru, hùng dũng uy nghiêm. Bóng của chúng quét qua đoàn xe, từng chiếc một. Giống như người lính gác tận tụy nơi cổng lớn. Tay thương gia quay người lại nhìn chăm chú đăm chiêu, rồi lừng lững trường, leo, đi và chui vào lại phía đầu xe. Lái xe nghe động, bèn nói:
“Thưa đức ông...”
“Biết rồi. Chờ ta.”
Tay thương gia nhoài người lên, ịn tay vào cái màn hình bên dưới. Tức thì màn hình radar chuyển sang màn hình nhập số. Y lại nhập một đoạn dài mười tám kí tự, nhưng do xe nên cứ được vài kí tự y phải dừng lại để tránh nhấn nhầm. Dù thế tay thương gia vẫn phải tặc lưỡi khi xóa kí tự mật khẩu bị sai vài ba lần. Có giọng máy vang lên: “Bình an cùng đức ông!” vang lên. Rồi lại có âm báo tín hiện diện tử. Tay thương gia, đã yên vị lại trên ghế bành, lôi ra từ trong người một cái ống nhỏ có nút bấm chính giữa đang nhấp nháy. Nhấn vào đấy, hai đoạn ống nhỏ bật ra, và từ đấy tạo ra một cái hologram ba chiều phóng chiếu thành một cái màn hình trước mặt y. Tay thương gia bắt đầu thao tác trên đấy: Mở hết hình ảnh này đến hình ảnh khác, những đoạn ghi hình, những tài liệu. Mắt liếc qua liếc lại, miệng lẩm nhẩm, rồi suy nghĩ, rồi chau mày. Tài xế và phụ lái không nói gì, chỉ tập trung vào quãng đường trước mặt. Đoàn xe nhắm thẳng về đằng trước, nơi đường chân trời càng lúc càng dày. Trước mặt chợt có lớp bụi, và trên màn hình bên dưới hiện ra sáu cái chấm khác. Radio rè rè. Phụ lái nhấc lên nói:
“Đây là đoàn không không không! Đức ông đang về!”
“Bình an đến đức ông!” – Tổ hợp giọng rè rè đáp lại!
“Đoàn nào thế?”
“Không Không Chín.”
Ngừng một chút, phụ lái của không không không nói:
“Ể? Ai yêu cầu?”
“Xin lỗi không nói được.”
“Thôi được, thượng lộ bình an.”
“Thương lộ bình an.”
Tín hiệu bị ngắt. Vào trong tầm mắt là một đàoàn xe sáu chiếc Kyameru khác. Đoàn không không một bóp còi ba lần, đoàn không không chín đáp lễ cũng bằng ba tiếng. Cát mù lên đằng xa, và bức tường đã lộ diện rõ. Và trong suốt quãng thời gian ấy, tay thương gia không hề rời mắt khỏi mớ hình ảnh hỗn độn trước mặt. Lái xe nói:
“Thưa đức ông, chúng ta sắp vào Tân Đông Kinh rồi ạ.”
“Ờ.”
“Thủ tục để chúng tôi xử lí.”
“Ờ.”
Tay tài xế nhún vai, cười khì. Bức Tường khổng lồ, đen một cách kì dị ở đầu bên này thành phố cũng như bên kia. Nhưng xe cộ như bị nền đất nuốt chửng rồi nhả ra: Một đường hầm. Hầu như mọi phương tiện đều di chuyển ở phần bên trái của nó. Xe to, xe nhỏ, xe vận tải, xe cỡ lớn như những chiến Kyameru, thậm chí là xe bay vụt lên vụt xuống! Lúc này phụ lái dùng radio, thao tác trên bảng điều khiển rồi nói:
‘Đức ông đã đến”
Khi đoàn xe đến chỗ miệng hầm, một chiếc xe bán tải chở đầy lính – Súng tự động, khoát bên ngoài trang phục để di chuyển trên sa mạc đã sờn, thêm vào đấy là đôi ủng đen – đã đậu sẵn ngoài rìa. Con đường tám làn. Xe cộ di chuyển. Những người lính lúc này bắt đầu ngăn dòng xe, rồi cửa người để làm dấu cho đoàn xe vào đường hầm. Bên trong sáng rực, và vô cùng cao, dễ khéo bằng hai chiếc Kyameru chồng lên nhau. Những chiếc xe bay là là bên dưới. Đoạn hầm nhìn vậy mà ngắn, chỉ một chốc ánh sáng mặt trời đã rạng rỡ trở lại. Đoàn xe di chuyển theo sau chiếc bán tải ban nãy đến một bãi xe chỉ toàn những chiếc Kyameru tương tự. Sáu con “lạc đà” vào chỗ. Tiếng cơ khí vang lên và hai cánh cửa bật mở. Trước khi xuống, tài xế nói:
“Bẩm ngài, chúng ta đã đến bãi xe rồi.”
Chớp chớp mắt, tay thương gia sực tỉnh: Y lắc lắc đầu, tắt thiết bị kia đi rồi ngồi nhắm mắt thở từng hơi dài chậm rãi trước khi bước xuống. Bên ngoài là hai hàng lính đồng thanh: “Bình an đến đức ông!”
‘Bình an đến các chư.”
Đợi sẵn cuối hàng là một chiếc xe hơi to, đen tuyền với viền được được ướm thêm những thanh sắt dài. Cửa được mở sẵn, cho thấy bên trong là loại ghế có loại da thuộc hàng hảo hạng. Có hai tay đặc vụ đeo kính đen, tai nghe không dây, mặt lạnh như tượng; Mỗi tên đều có những phần nhất định là nhân tạo nhưng không lộ rõ, và chắc chắc không dùng chúng cho mục đích dân sự. Tay thương gia ngáp dài trên quãng đường bước vào xe. Cửa sập, và chiếc xe đặc biệt nằm giữa đoàn mười một chiếc tương tự khác. Chúng chạy đến đầu não của Hiệp Hội Thương Gia Mauradic ở khu phía Bắc. Ai thấy đều dạt qua một bên. Bên trong, tay thương gia bật ghế ra, ngáy ngon lành với cái khoanh tay. Xong một chốc, ngay khi xe quẹo, y ngả theo rồi đổi nối tư thế ngủ thành nghiêng về bên phải, co chân, và vẫn ôm thân. Đoàn xe qua cánh cổng, đi theo cái sân vường đầy cỏ xanh rồi dừng trước cảnh cửa bên trong khu đầu não thì tay thương gia cũng giật mình dậy. Uể oải bước xuống thì có tiếng gọi mềm mại như mặt hồ ở ốc đảo róc rách đến, và kèm theo là một cái ôm:
‘Ba đã về.”
“Ờ, ba chư về rồi.”
Tay thương gia nói, xoa xoa mái tóc xoăn của cô gái. Rời nhau ra, cô nói:
“Chúng ta họp luôn đi nhé, chứ ăn xong con buồn ngủ lắm.” – cô nhìn y bằng đôi mắt sâu hút, long lanh khẽ tí nũng nịu.
“Được rồi chư, để ba chư rửa mình thay đồ chứ! Con báo mọi người chuẩn bị đi.”
Cô nhún người, quay đi. Nhìn từ đằng sau y thấy cô rất giống mẹ: Mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp, phản chiếu nắng chiều lấp lánh tựa đêm sao sa mạc; Làn da ngăm thì giống y, nhưng nhạt hơn và ngọt dịu tựa một ly cà phê sữa. Lúc này cô đang nói lại một tay người hầu. Dứt lời hắn chạy đi ngay. Cô chờ tay thương gia nơi ngạch, rồi ôm tay y. Hai người vào bên trong, đi dọc theo hành lang chạy theo khoảng sân có đài phun nước làm trung tâm. Những người qua lại, từ những người vận đồ lính, những người khoác trên người trang phục văn phòng lẫn những người hầu đều nói: “Bình an đến đức ông!” và sau mỗi câu như vậy y đều gật đầu đáp lễ. Phòng của tay thương gia đối diện cửa chính, và đến đây thì cô khẽ thì thầm vào tai y:
“Ba. Tình hình rất gấp đấy.”
“Thư ký báo rồi.”
“Vấn đề là từ khi nào một người dám lậm quyền, mà trước người của Vô Diện Đại Nhân nữa.”
“Vậy à?”
“Vâng, theo đoạn băng ghi hình, ả dùng nhan sắc dụ dỗ Trey Backer. Sau đó đe dọa anh ta.”
“Báo cáo của ba chư hông nhắc đến chi tiết ấy.”
“Vậy ba cần kiểm tra lại. Chúng ta đang có vấn đề. Con đi trước đây.”
Tay thương gia gật đầu. Chờ cô đi hẳn y mới vào phòng mình: Vách bằng đá trét đất sét xù xì cũ kĩ; Chiếc giường gỗ sập xệ, ngồi lên là kêu kẽo cà kẽo kẹt; Không tính phòng tắm thì gian phòng chỉ đi dọc năm bước, đi ngang tám bước. Thứ duy nhất hiện đại trong căn phòng này là một cái cái bàn làm việc nằm giữa phòng với bề mặt cảm ứng đống thời có thể phóng chiếu những khối hình ba chiều để tương tác trực tiếp trên không khí. Xong việc làm sạch bản thân, đồng thay bộ đồ vest, vận giày tây đồng thời gỡ mớ trang sức trên răng, tay thương ra dáng một cách bất ngờ. Thứ hiện đại thứ hai trong căn phòng là thang máy trồi lên khi cái bàn cảm ứng tách ra làm đôi. Vào bên trong, cái thang máy tuột ngay bên dưới. Chỉnh chu lại trang phục, tay thương gia mặt lại ra chiều đăm chiêu, nhưng không giữ được chúng lâu vì chỉ nửa phút sau buồng thang máy đã dừng lại ngay trong phòng họp. Đã có mười hai người ngồi sẵn quang một cái bàn bầu dục, bao gồm cả cô gái ban nãy – vẫn vận trang phục cũ gồm lớp áo bồng bềnh, chiếc quần thụng ngồi bên tay phải của cái ghế trống duy nhất còn lại. Bên trái là một tay đang đeo mặt nạ, mặc đồ vest và để lộ hai mu bàn tay đầy sẹo. Mười người còn lại cũng mặc trang phục công sở. Khi thấy tay thương gia rời khỏi thang máy, tay sẹo và năm người khác đồng thanh: “Bình an đến đức ông!”. Cô gái thì cười và nói vui vẻ: “Chào ba!”. Còn năm người còn lại là: “Chào chủ tịch.”
Tay thương gia gật đầu, rồi nói:
“Được rồi các chư, chúng ta có hai tình huống khẩn cấp. Ta sẽ giải quyết tình huống nghiêm trọng hơn. Ngài Maxime, tại sao lính của ngài lại lạm quyền?”
Người đàn ông tóc đen, má có phần hóp lại nhưng tổng thể đẹp trai thuộc nhóm những người chào chủ tịch, ngồi ở vị trí thứ ba từ tay phải y nhướng mắt, rồi nói:
“Chủ tịch có thể làm rõ cho tôi biết được không?”
“Theo báo cáo, cô Karen Batch đã dùng yếu tố tình dục trong việc thuyết phục khách hàng mua hàng ở phòng ban của cô ta thay cho phòng ban của Roral, sau đó dùng yếu tố chức vụ cùng danh tiếng của hiệp hội thương gia đe dọa khách hàng ấy, ta nói đúng chứ?”
Người được hỏi gật đầu xác nhận. Thở hắt một hơi, anh ta nói:
“Đúng, lính của tôi đã lộng hành thưa chủ tịch.”
“Chùng ta dọn toàn bộ khu phía Bắc này và mở những chi nhánh ở những khu vực khác trong thành phố này không phải là không có lí do. Chúng ta muốn phát triển, trở thành doanh nghiệp hàng đầu thì ta phải kiểm soát thị phần. Nhưng rồi thì sao? Nếu nhân viên của chúng ta làm phật lòng khách hàng như thế sẽ tạo tiền lệ xấu. Không ai mua đồ ở những kẻ hách dịch cả. Các chư hãy nhớ rằng chúng ta bán dịch vụ, không chỉ bán sản phẩm. Thuận mua vừa bán là vấn đề rộng hơn cả giá cả. Ta không muốn nghe bất kì bất kì trường hợp nào như vậy nữa, đặc biệt là những khách hàng như Trey Backer và cao hơn là Vô Dụng..., Nhầm, gã Vô Diện kia.”
Toàn bộ phòng họp chăm chú. Nhìn mọi người một vòng, con mắt của tay thương gia chạm mắt từng người rồi y mới tiếp:
“Các chư hẳn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Vấn đề bây giờ là hậu quả của nó. Chúng ta có thể giữ nguyên thái độ trung lập, ai đến mua thì ta bán vũ khí, và là một vùng đệm, không ai can cũng không can thiệp ai. Hoặc theo chiều ngược lại, ủng hộ, và cao hơn nữa là tham chiến. Phần ta, ta nghĩ mọi người hiểu ý đồ của ta. Ta là thương gia, ta muốn hòa bình cùng an toàn để mọi người có thể an tâm mua bán. Tuy nhiên đây là quyết định của ảnh hưởng đến toàn bộ Hiệp Hội Thương Mại, tức là ảnh hưởng đến các chư, đến lính của các chư. Chư nào có đề xuất gì hãy nói.”
Căn phòng lặng hơ nhẳn. Tiếng thở căng ra. Cảm tưởng chạm nhẹ sẽ đứt. Lúc này cô gái bên tay phải của tay thương gia nói:
“Chào quý vị trong ban giám đốc. Tôi ủng hộ quyết định của ba mình vì lí do rất rõ ràng. Chúng ta không ràng buộc nào trong việc phải tham gia vào phe nào. Tại sao không ngồi im tránh dây dưa vào sự vụ không đáng có?”
Mọi người nhìn nhau. Nhưng rồi Maxime lên tiếng:
“Đúng, nhưng bên thắng cuộc luôn có nhiều cái lợi hơn.”
“Nhưng bên thua cuộc thiệt hại lúc nào cũng lớn hơn.” – Cô phản đối.
“Nhìn lại sự kiện như thế này. Phe nào có sự ủng hộ của chúng ta, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều như thể nhân đôi sức mạnh. Chúng ta không cần đưa người của chúng ta ra trận, chỉ hỗ trợ tài chính cùng thông tin là cũng đủ rồi. Việc được trợ giúp như thế này cũng đồng nghĩa với việc họ chịu ơn ta, tức là lợi thế lớn trong việc thương thuyết sau này nếu cần.”
“Anh có chắc cái giá phải trả chỉ đơn giản là tiền cùng công sức không?” – Lúc này người đàn ông tay sẹo lên tiếng. Âm vọng trầm đục của hắn vụt qua căn phòng, vang vang ép mọi người xuống. Tay thương gia hết nhìn sang bên trái, rồi nhìn sang bên phải của mình. Maxime hơi nheo mắt, rồi tiếp:
“Tôi cho rằng ta nên ủng hộ, không trực tiếp tham chiến. Chưa có nguy cơ thật sự để tham chiến. Một mặt ta vẫn có thể làm ăn với hai bên, mặt khác cũng khó nói là mất hòa khí nếu một bên không biết ta đang ủng hộ bên kia.”
“Vậy cứ cho là ta chúng ta chấp nhận việc ấy, rồi sau đó sẽ thế nào? Đối tác mà anh lựa chọn cho thương vụ đầy rủi ro này?” – Tay đầy sẹo tiếp.
“Về mặt thuần kinh tế, tôi sẽ chọn Bang Inagawa. Thứ nhất là vì lí do địa lý. Xa nhau đỡ tị nạnh nhau. Tiếp theo là nhân lực. Ta có thể giao dịch trực tiếp với Bang Inagawa được. Ta có thể nắm thông tin quan trọng về học. Nhưng Vô Diện thì không. Đúng như tên gọi, chúng ta chả có thông tin gì nhiều về hắn, cách thức hoạt động của tổ chức hắn cầm đầu. Ta chỉ có chút thông tin cơ bản của Trey Backer, ả mèo Razzu cùng hộ pháp Jugg. Quả là bất an. Thêm một điều nữa cho tôi chọn Bang Inagawa là trong trường hợp Inagawa thua trận đi chăng nữa, tôi không nghĩ cấu trúc thượng tầng sẽ có sự thay đổi. Các băng nhóm nổi lên rồi chìm xuống nhưng Vô Diện Đại Nhân chưa bao giờ mở rộng ảnh hưởng của mình. Và trên hết ta có thể giả định rằng bên phía Vô Diện bọn họ hoạt động với quy mô nhỏ nên khả năng tái sinh lời của chúng ta nếu phía Vô Diện thắng cũng ít.”
Mọi người lại nhìn nhau. Tay thương gia hỏi:
“Ý chư là Vô Diện sẽ thua?”
“Tôi nghĩ vậy thưa ngài chủ tịch.”
Tay thương gia đơ ra một chút, rồi y cười sảng khoái trong cái bối rối của tất cả những thành viên khác trong hội đồng, trừ tay đầy thẹo. Chùi nước mắt, tằng hắng, tay thương gia nói:
“Chư làm ta buồn cười quá! Thiệt tình giới trẻ bây giờ ngây thơ thiệt!”
Maxime nói:
“Thưa chủ tịch tôi chưa hiểu ý của ngài.”
“Những thứ chư cho là yếu điểm của Vô Dụng, nhầm, Vô Diện mới điểm mạnh của hắn đấy. Này nhé, chúng ta với hệ thống lùng tin như thế này vẫn chưa thể xác định được vị trí vật lý của Vô Diện, hay ít nhất là khoanh vùng chính xác. Theo nhiều giả thuyết thì khu vực ấy ở khu phía Tây. Nhưng rồi sao? Ta nghĩ rằng ta cũng như các chư sẽ chẳng có căn cứ nào để tìm được hắn nếu hắn có thong dong dạo chơi ngoài đường. Về tay chân của hắn, những tên đã được liệt kê. Nội cái tay Trey Backer mình hắn vào tận Yoshirawa mà vẫn có thể trở ra, từ chối lời mời lẫn đe dọa từ tay cáo già chột mắt kia thì hẳn các chư cũng hiểu rồi chứ! Mà nếu ta là Vô Diện, ta sẽ giấu những tay lính đánh thuê tỉnh nhất, máu lạnh nhất dành cho giờ phút như thế này. Ám sát những nhân vật cao cấp, khóa băng tài khoản, phá hoại những căn cứ, khủng bố người dân trong khu vực. Chư có thể dùng mọi nguồn lực để đánh một gã không thể đánh được không? Theo lý mà nói ấy, bọn Inagawa ngoài sáng, trông chủ động như thật sự là bị động và chỉ có thể phản kích Vô Diện mà thôi.”
Căn phòng lại chùng xuống. Maxime vẫn giữ gương mặt lạnh, nhưng rê rê ngón tay trên bàn rồi thở dài:
“Chủ tịch phân tích cũng đúng. Nhưng tôi vẫn bám theo giả thuyết của mình. Phải, Inagawa sẽ vào thế bị động. Nhưng rõ ràng người được nhiều hơn, kể cả thua cuộc vẫn là Inagawa. Vô Diện Đại Nhân chẳng bao giờ làm gì cả, tay đấy chỉ đứng ra làm trung gian, giao việc cho những lính đánh thuê phù hợp. Sức mạnh của hắn nằm ở mạng lưới hắn có, nhưng đó là tất cả hắn có. Trận chiến này rồi sẽ rơi vào thế bế tắc, rồi một bên phải xuống nước trước. Đây chỉ là đòn tranh giành ảnh hưởng sau cơn đại địa chấn thôi. Về mặt nguyên tắc mà nói, tôi đánh giá cao khía cạnh kinh doanh và tiềm năng của băng Inagawa hơn và đó là khoảng đầu tư an toàn hơn.”
“Chư có quên rằng chúng ta vẫn có quyền chọn im lặng và không tác động?”
Maxime khoanh hai tay lại, hơi cụp mắt xuống, rồi gật đầu. Tay thương gia tiếp tục:
“Các chư nào có ý kiến khác không?”
Và như thế, cuộc họp khẩn kết thúc. Ngoài ra có một chi tiết ngoài lề như sau:
“Gửi ngài Seijo,
Nhiệm vụ thất bại.”
Bình luận
Chưa có bình luận