Ở Khu Phía Nam



“Báo cáo ngài, có hiện tượng lạ nơi Bức Tường.”

“Là sao?”

“Cổng Nam mở ạ.”

Seijo Inagawa ngồi trên tấm chiếu dày. Cái bàn con trước mặt lão bằng gỗ đánh bóng loáng, được bày biện bình trà con cùng khay ly. Bang chủ Inagawa nhấp trà, con mắt lành lặn hướng ra xa xăm. Rồi lão nói:

“Làm chén trà đi.”

“Dạ thưa...”

“Trông cậu có vẻ căng thẳng. Ta biết tình hình đang rối ren nhưng cậu như thế có thể quên thông tin gì đấy quan trọng.”

Anh chàng thuộc hạ trẻ măng, thuộc dạng chạy vặt nhưng vẫn cố sắm bộ vest đàng hoàng đương ngồi đối diện bang chủ ở phía bên kia chiếc bàn con. Dẫu anh cố gắng chải chuốt và đánh sáp cho bộ vest nhưng vẫn không che được được những vết sờn trên đường may. Ngồi bằng cách tựa mông vào hai bắp chuối, anh im lặng chờ đợi trà được rót ra một cốc mới. Khói tỏa, phớt lên nhẹ nhàng đầy mơ màng. Bang chủ chìa tay. Anh cung kính nhận bằng hai tay. Lão hỏi:

“Cậu thấy trà thế nào?”

“Dạ con thấy nó đắng.”

“Chưa dùng bao giờ hử?”

“Con uống bia với rượu nhiều hơn.”

Bang chủ gật. Rồi lão tiếp:

“Được rồi, nói cho ta chi tiết sự vụ ở Cổng Nam.”

“Cổng Nam mở. Có ba đối tượng gồm một cô bé, một gã thanh niên và một ông lão. Xét ngoại hình họ khá là lạ lùng. Cô bé mang trang phục rách nát như người ở khu Sanya. Gã thanh niên vận trong phục của những lữ khách sa mạc, gần giống bọn Hiệp Hội Thương Mại. Đặc biệt hắn có một con mắt kim loại rất lạ lùng. Người còn lại lại mặc áo kiểu bác sĩ, và trông rất già.”

Bang chủ gật đầu xác nhận. Nhấp thêm một ngụm trà, lão tiếp:

“Đưa ta hình ảnh.”

Căn phòng hai người ngồi là một căn phòng rộng rãi, có vài cây bonsai trang trí. Một tấm hành phong được treo trên tường. Khi lão vừa dứt lời, nơi cửa một gã vệ sĩ vận vest đen vào, tay cầm sẵn thiết bị phóng chiếu hình ảnh. Đó là một khối tròn nhỏ, hơi lõm ở phía trên. Bên trong phần lõm ấy là một thấu kính lồi. Tay hộ vệ đặt nó lên bàn, bật một thứ tựa như công tắc. Lập tức những hình ảnh hiện lên. Tay hộ pháp quay lưng đi. Hình ảnh khớp với miêu tả của người báo tin.

“Làm tốt lắm.”

Người báo tin cảm tạ lời khen. Chợt anh sực nhớ điều gì đấy, nói tiếp:

“À đúng rồi. Trước đây mấy hôm cổng Nam cũng mở ra.”

“Ta biết. Dường như là người của hội Phượng Hoàng. Có huy hiệu trên ngực áo. Cậu có thể lui ra.”

Chàng trai gật đầu tạ lễ, rồi rời phòng. Bang chủ gãi gãi cằm. Nhìn sang tay vệ sĩ đang chờ lệnh, lão nói:

“Mở cho ta hình ảnh của thứ thảm sát đội ở nhà kho.”

Tay hộ pháp vâng lệnh. Hắn thao tác nhanh. Những hình ảnh của cong người máy trấn áp lạ đang nằm vô hồn. Lão bèn tiếp:

“So sánh với người qua cổng Nam vài hôm trước.”

Tay vệ sĩ lại thao tác với những hình ảnh và biểu tượng bềnh bồng trong không khí. Hinh chụp một ả trông như người máy với gương mặt được giấu dưới mũ trùm. Dẫu vậy vẫn không thể không thấy ánh vàng kì cục tỏa ra từ bên dưới mũ trùm ấy. Ả còn xách theo bên mình một cái túi lớn, và rõ ràng từ trong túi lòi ra một dạng cáp gì đấy. Về mặt cơ thể, thì ả người máy nơi cổng Nam có mặc quần áo, nhưng vẫn lộ ra vô số phần máy móc trên cơ thể. Lão còn nhớ lính của mình được ra chỉ thị theo dõi, nhưng ả đã ra khỏi khu Kabukichō nhanh chóng nên ả cũng không bị theo dõi thêm. Và giờ một con người máy trấn áp khác cũng có mắt vàng? 

“Truyền lệnh bắt ba kẻ lạ mặt vừa qua cổng Nam.”

Lệnh truyền ra, tay sai lập tức hành động. Từ khu bản doanh của Inagawa những tốp người vận vest nhiều màu sắc khác nhau di chuyển lên xe hơi. Đấy là một khối nhà văn phòng trong khu vực lân cận với khu Kabukichō. Gần mười tòa cao ốc lẫn năm khu chung cư đều nằm dưới sự quản lý của băng Inagawa một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Những tòa nhà chi chít cửa sổ, sáng choang, lấp loáng ban ngày và rực rỡ về đêm. Trong đấy có một tòa nhà cao trội hơn hẳn, với kiến trúc dị hợm: Nó có hai phần, nửa dưới là một dạng trụ đỡ, phía trên lại là một hình tròn khổng lồ; bề mặt là một cái hình tròn khổng lồ phát sáng. Đấy là nơi mà những tín hiệu quan sát từ máy quay riêng của băng Inagawa truyền về. Trên màn hình điều khiển trung tâm, chính xác hơn là ba chục cái màn hình con, ba kẻ bị ngài bang chủ yêu bắt về được quan sát và theo dõi từ mọi góc độ. Có tín hiệu âm thanh truyền về:

“Giờ ta đi đâu?”

“Khu phía Tây.”

“Anh còn nhớ đường không đó?”

“Tôi nghĩ thế. Taxi...!”

Tay vận đồ lữ khách gõ vào một chiếc xe taxi đang đậu. Một tay cáu kỉnh nhìn ra.

“Anh có chở không?”

“Có. Lên đi.”

“Sao tôi không thấy đồng hồ gì cả?”

“Thì nói điểm đến rồi tính giá.”

“Tụi tôi muốn đến khu phía Tây.”

Tay cáu kỉnh nâng kính xe lên, vọt đi. Lão bác sĩ hỏi:

“Sao thế?”

“Khu phía Tây có lẽ khó đến. Nói chung ra khỏi đây đã.”

Cả ba lại lang thang tiếp trong khu Kabukichō. Những cửa hiệu sáng đèn, rực rỡ với những tấm biển hiệu đèn neon đa màu sắc. Khác với không sáng ở khu Sanya cùng hai màu đỏ trắng quen thuộc bên trong Bức Tường. Cô bé lem luốc cứ ngắm vào những hàng quán, kệ kính trưng bày đủ thứ lạ lùng trên đời và bị lão bác sĩ lôi theo mãi. Lão bác sĩ do vừa phải giữ vận tốc với tên lữ khách đằng trước cứ xăm xăm nên bở hơi tai. Đôi khi cả ba bị ném vào những ánh nhìn nghi ngại do trang phục trên người: Của tay lữ khách là thứ giống những kẻ lang thang trong sa mạc, thêm vào đấy là cây shotgun cộm rõ đằng sau lưng, còn nơi túi thì giắt một khẩu lục; Lão bác sĩ vận đồ đầy lịch thệp với áo blouse trắng phau đang kéo theo em – một cô bé ăn mặc rách rước, nom vô cùng bẩn thỉu lại còn tỏ thái độ ngạc nhiên thích thú với thứ vốn dĩ rất bình thường. Ai nấy cũng đi vội vã, nên Kabukichō ít ồn ã hơn hẳn so với bình thường. Dẫu vậy cũng đủ kích thích em, làm em quay cuồng bởi âm thanh và mùi hơng của những xe và quầy bán mì, đồ nhậu, những nhà hang, những tiếng gọi lẳng lơ lạ lùng mà em chưa từng được nghe trước đây vọng ra từ vô số nơi; Những chữ những từ em chưa từng tận mắt thấy trước đến giờ và khi cố đọc thì lão bác sĩ cứ nạt em và lôi em đi.

Cả ba cứ đi theo đường cái như vậy cả đã dần tiến ra cánh cổng màu càu cam báo hiện hết khu Kabukichō. Bất chợt từ hai đầu vỉa hè, có những tay vận đồ vest, một số đeo kính râm, và tất cả đề to cao hơn gã tài xế một cái đầu xuất hiện theo toán năm người. Gã tài xế dừng lại. Hắn chăm chú nhìn đằng trước rồi nogái lẹ ra đằng sau. Một tay lên tiếng:

“Tôi thay mặt ngài bang chủ của bang Inagawa mời các người theo chúng tôi.”

“Làm gì?”

“Bang chủ muốn gặp.”

“Còn không thì sao?”

“Chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.”

“Tao là người của Tháp Trung Tâm! Tụi bây thử động vào tao xem?”

Bọn tay sai ngơ ngác nhìn nhau. Tay vừa lên tiếng lắp bắp:

“Anh... Anh vừa nói cái gì?”

“Tao nói tao là Người Của Tháp Trung Tâm. Nghe thủng lỗ tai chưa? Và hai người này được tao bảo trợ. Chấm hết. Giờ biến!”

Mặt gã mang vũ khí trở nên đỏ gay. Người hắn lại run run. Cái lạnh nơi sống lưng dâng lên lại từ lúc nào. Bọn lính lác thảo luận gấp với nhau. Con đường không biết từ bao giờ chả còn chiếc xe nào đậu. Tất cả những hàng quán xung quanh đều khép cửa lại nhờ những tay vận vest nhắc nhở, giờ tất cả di chuyển tạo thành một vòng vây khép kín. Đôi khi có người nhu cầu rời đi thì họ hé cửa, chờ khách vụt chạy rồi sập lại ngay. Cũng không còn ai ở trên hai bên vỉa hè. Càng lúc càng nhiều người của băng Inagawa vây kín khu vực. Cách cổng đầu ngõ đã rất gần, nhưng bị chục hàng người đầy hung dữ với vest đen,đỏ,trắng, và những màu sắc khác, mặt lạnh như tiền; có kẻ cộm nơi thắt lưng hặng trên áo; có kẻ cầm sẵn katana trong vỏ. Lập tức cô bé nép vào lão bác sĩ. Lão lấy tay xoa đầu em, nghiêm nghị nhìn bọn mới tới. Còn người đang nghênh ngang chống hông vận đồ lữ khách bắt đầu:

“Tao nhắc lại nhá! Là tao. Là-người-của-Tháp-Trung-Tâm. Mày nghe thủng chưa? Biết Tháp Trung Tâm rồi chứ gì? Hay giờ cần tao mở hộp sọ ra giùm? Bằng. Bằng. Bằng.” – Nói đoạn hắn chỉa tay hình súng vào từng người – “Bằng... Bằng. Đùng. Đùng. Đùng.” – Giờ hắn lại đổi hình thể tay như đang bắn khẩu súng thụt cộm sau lưng. Mỗi người bị hù đều bị con mắt kim loại dị hợm kia quét qua. - “Và rồi tao chỉ việc báo cáo lên đại diện của Tháp Trung Tâm có mấy thằng NGU, ĐIẾC và ĐÉO CÓ NÃO nên tao bắn thủng hộp sọ để ghép chip mới dễ dàng. Chúng ta rõ ràng với nhau chưa nhỉ?”

Tên tay sai đối diện gã dù vẫn giữ được ánh nhìn gườm gườm nhưng mồ hôi túa ra đầy mặt. Gã lữ khách lầm bầm:

“Ngu lâu đéo thể đào tạo được.”

Người phản ứng nhanh nhất ở đây là lão bác sĩ. Ông liền tay che mắt cô bé lại. Trước khi em kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì âm thanh sắc lạnh khô khốc của súng lục vang lên, chém một vết ngang không gian khiến tất cả những người chứng kiến mặt cắt không còn giọt máu. Khói thuốc súng vẫn còn vương trên đầu khẩu lục mà gã lữ khách vừa bắn. Dưới chân hắn là kẻ xấu số, mắt trợn trừng với một lỗ rỉ máu đằng giữa trán, và một lỗ to hơn đối ứng nơi phần gáy. Những kẻ ban nãy đứng đằng sau cái xác kia giờ dính trên người nào máu nào não. Tức thì kiếm được rút và súng được chĩa vào gã lữ khách lẫn hai người đồng hành. Hắn nhìn quanh, cười ha hả:

“Giỏi! Giỏi! Tốt tốt. Tụi bây không tin tao là người của Tháp Trung Tâm thật. Đe dọa đặc vụ của Tháp Trung Tâm trong lúc thi hành nhiệm vụ này... Đe dọa người được đặc vụ của Tháp Trung Tâm bảo trợ này. Còn tội gì nữa không nhỉ?”

Từ trung tâm điều khiển tình hình được báo cáo trực tiếp cho bang chủ. Quan sát nãy giờ lão nghiến răng:

“Trấn áp thằng khốn ấy. Nhẹ nhàng với hai người kia.”

Lệnh truyền ra lần nữa. Vài cái xác người khác ngã xuống. Gã lữ khách gào: “Tụi mày đến số rồi! Tụi mày đến số rồi!” trước khi bị chích điện bởi một thứ dùi cui có nút bấm phần đáy. Lão bác sĩ định rút vũ khí ra thì lập tức một giọng trấn an vang lên: “Ông vui lòng hợp tác.” Khẽ nhìn xuống cô bé đang run lẩy bẩy tựa mình, lão bác sĩ thôi, ra ý đầu hàng. Gã lữ khách bị tướt hết vũi khí, khóa tay lẫn chân bằng cáp nhựa và bất tỉnh, được vác đi như vác bao gạo và quăng vào một dạng xe chở tù nhân. Lão bác sĩ dắt em, được hộ tống đến một chiếc chiếc xe limo màu trắng hạng sang được chờ sẵn. Cả hai giật cục ngồi vào. Hai chiếc xe lăn bánh cùng hướng. Một tòa nhà với biển hiệu “Yoshirawa”. Chiếc xe chở gã lữ khách xuống dưới hầm, còn chiếc limo dừng trước cổng lớn. Hai người xuống xe và được hướng dẫn vào bên trong. Chào họ là một cô nàng trẻ trung, giọng ngọt ngào mặc trên người một bộ kimono với chất màu đằm thắm:

“Chào mừng cả hai đã đến Yoshirawa! Chào anh và chào bé! Em là Hinowa. Ngài ấy đang chờ hai người. À vui lòng giao nộp vũ khí tại quầy.”

Nói đoạn cô nhận khẩu súng của lão bác sĩ, xong rời quầy, dắt ông lão. Lão bác sĩ lại dắt theo cô bé, tạo thành một dây người. Leo hết ba tầng lầu thì xuất hiện hai gã hộ pháp mặc vest đen chờ sẵn. Chúng thấy Hinowa bèn gật đầu chào rồi kéo cửa ngang. Bên trong bang chủ của đang uống trà chờ sẵn. Lão bác sĩ vỗ vai cô bé, rồi tháo giày. Em làm theo, bám lấy lão không rời nửa bước. Ngoài ra trong phòng còn có thêm bốn tay lính canh đứng ở bốn gốc tường. Bàn trà vẫn còn thiết bị phóng chiếu hình ảnh.

“Xin chào! Xin lỗi đã làm phiền.”

Lão bác nuốt nước bọt khan, cố gắng định hình không gian: Một căn phòng trà kiẻu xưa, một cái bàn thờ - “Inagawa” sơn son thếp vàng; Người ngồi trước mặt già dặn, dàn dày với một mắt chột cùng một vết sẹo dài trên mặt; Trang phục của người được xưng tụng ấy là một bộ đồ truyền thống mà người già hay mặc với quần ống rộng, áo kimono đơn giản màu nâu sẫm. Hinowa đầy duyên dáng rót trà ra mời từng người. Cô bé cứ ngản người ngơ ngác nhìn cô. Em nhìn dáng điệu ấy, gương mặt sắc sảo lại còn được tôn thêm nhờ lớp trang điểm, đến cơ thể trưởng thành kia rồi khẽ thốt lên:

“Chị đẹp quá...”

Hinowa cười mỉm và tiếp tục thao tác rót trà của mình. Xong cô gật đầu nhã nhặn báo với bang chủ việc đã xong, nhìn em với ánh mắt ấm áp làm em đỏ cả mặt rồi lui ra. Trên bàn ba cốc trà nóng hổi, nước trà sóng sánh đặc thẫm. Lão bác sĩ nãy giờ không hề ngừng quan sát người ngồi đối diện. Bang chủ nói:

“Anh cứ thoải mái. Nhìn bên ngoài tôi đoán anh già hơn tôi.”

Lão bác sĩ không đáp. Bang chủ tiếp:

“À bé con đừng ngại. Thứ này gọi là ‘Trà’. Khá hiếm. Nếu không hạp thì bé con cứ nói.”

Em nhìn trân trân vào chén trà, rồi gật đầu ra ý xin phép trước khi cầm nó. Nhưng lão bác sĩ đã ngăn lại em trước khi em chạm môi. Đôi mắt đầy vết chân chim vẫn không rời kẻ chột.

“Anh lại khéo đa nghi... Làm tôi khá buồn vì lòng hiếu khách lại ra thế này.”

Em nhìn lão bác sĩ rồi cốc trà xuống. Lão thì cầm cốc của mình lên nhấp: ấm, đậm, vị chát ấy đọng lại nơi cuốn lưỡi rồi tan mau, chỉ để lại cảm giác khoan khoái dễ chịu đang tan ra; Từ bao tử sự dễ chịu lan khắp cơ thể. Lão gật gù, khẽ nói:

“Ngon thật.”

Bang chủ cười, nói:

“Để tôi mời anh thêm cốc nữa.”

Lão bác sĩ uống lần hai. Em lúc đấy tranh thủ uống lần đâu. Mặt trở nên bí xị.

“Thứ này dở quá!”

“Bé con chưa quen đó thôi.”

Em nhún vai, chờ đợi lão bác sĩ thưởng thức xong cốc trà của mình. Rồi lão nói bằng giọng có phần trong hơn:

“Ông là ai?”

“Tôi là Seijo Inagawa. Bang chủ của bang Inagawa. Rất hân hạnh.”

“Từ khi nào một băng đảng lại dám đụng đến người của Tháp Trung Tâm?”

“Tôi biết. Hẳn ông anh đang rất thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra trong cái thành phố này. Thật ra ông anh không xuất hiện đúng lúc lắm. “

“Vào thẳng vấn đề đi.”

“Anh nghĩ thế nào về Tháp Trung Tâm?”

Lão bác sĩ nghiêm mặt lại. Những vết chân chim đậm hơn hẳn. Giọng lão khàn đặc khó chịu trở lại:

“Họ chắc đang nghe mà nhỉ?”

Bang chủ cười lớn. Em bối rối nhìn, miệng cũng nhúc nhích theo sự vui vẻ kia. Chợt tiếng cười kia ngắt ngang:

“Không.”

Lão bác sĩ nhướng một chân mày lên.

“Thử đi. Nếu anh có cài một bộ phận nào đó, nó sẽ bị trục trặc trong căn phòng này.”

Lão quay sang nhìn em, hỏi:

“Con có thấy điều gì lạ không?”

Em đơ ra, chớp chớp mắt nhìn lại. Chợt em há hốc:

“Con không xem được bản đồ!”

“Được rồi, không cần nói thêm nữa.”

Lại nhấp một ngụm trà, rồi lão bác sĩ tự rót, rồi lại nhấp, và lão nói với một giọng còn khàn hơn trước:

“Tôi không hiểu. Nó ở đó nhưng nó không ở đó. Nó đè bẹp mọi thứ nhưng lại để hỗn mang lan khắp thành phố này. Năm ấy tôi còn ở khu phía Tây. Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Lần đầu tiên sau nhiều năm trời nó ra quyết định là đuổi hết những người không có chíp ra bên ngoài. Rồi nó tung ra những hợp đồng trái ngược nhau với phần thưởng là quyền được cấy ghép. Tôi đủ kĩ năng và thiết bị để tiến hành những cuộc phẫu thuật như thế với giá tương đối rẻ có điều tôi không đăng kí với nó để bớt phí và những kiểm tra chất lượng. Bao nhiêu người chịu thương tích nặng nề, bất chấp tính mạng để đổi lấy thứ chíp trong này nhằm có thể có cuộc sống tốt hơn là ở ngoài cái khu Sanya kia. Nhưng rồi mọi chuyện cũng lộ. Bị đuổi ra khu Sanya và trở thành bác sĩ cấy ghép từ đó đến nay.”

“Thế anh có hận nó không?”

“Tôi nghĩ ông đang lấp miệng tôi đấy. Không. Tôi rất bình thường. Đúng là tôi là người sai trước. Luật như thế nên đành chịu.”

“Nhưng nó làm ra luật! Anh không thấy từ ban đầu luật đâu có áp dụng đâu! Chỉ vì anh muốn làm điều tốt mà anh bị phạt. Anh phải chịu khổ. Giờ tất cả những vụ cấy ghép chip đều do những kẻ được Tháp Trung Tâm độc quyền chỉ định. Mọi công dân mới sinh đều phải chịu thêm một khoản chi phí khổng lồ không thể chạy chọt được. Không có chuyện trốn vì sẽ bị bắt chịu một khoảng nợ tượng trưng cho chi phí phẫu thuật. Hãy nhìn thành phố này xem! Anh cũng biết làm tình và những cơn phê được khuyến khích như thế nào mà.”

Em nghe đó hơi đỏ mặt. Lão bác sĩ vẫn tập trung nhìn bang chủ. Đợt dứt câu, lão nói:

“Tôi vẫn chưa hiểu ý ông, ngài Bang Chủ.”

“Mọi thứ tồi tệ ở Tân Đông Kinh là do Tháp Trung Tâm gây ra.”

“Và ông muốn...” – Môi lão run run. Giọng lão đặc lại, những chữ dính vào nhau.

“Lật đổ nó.”

Hai vị khách đều xám hết cả mặt. 

“Và giờ chúng tôi đang tuyên chiến không chính thức với nó.”

“Ông điên rồi!”

Bang chủ lại cười giòn. Nhưng ánh mắt lão lại hướng ra một điểm xa xăm nào đấy. Rồi lão xoay người lại vén tóc và để lộ một vét thẹo lồi ở nơi mà khe cắm hay được rạch. Bang chủ nhấp trà, nói:

“Tất cả những người ở đây sẵn sàng chết cho tôi. Họ là người không còn bị ràng buộc bởi thứ kia.”

“Nhưng giờ họ phụ thuộc vào ông!”

“Không. Không có gì ràng buộc ngoài trừ tình nghĩa và lòng trung thành với tổ chức cả.”

Lão bác sĩ nốc cạn cốc trà, rồi tự rót thêm cốc nữa, rồi cốc nữa. Nhận ra bình trà đã hết, lão gõ lên mặt bàn, tay còn thì run run. Bang chủ tiếp:

“Tôi biết anh đang sợ. Thảm cảnh rõ ràng nhất là chúng ta sẽ chết. Tội chống Tháp Trung Tâm là lớn nhất. Nhưng nếu giả thử chúng ta chống lại nó thành công thì sao? Thành phố này sẽ phát triển xứng với tiềm năng của nó. Tôi là người quản lý khu phía Nam. Tất cả những hoạt động kinh doanh, những con người sinh sống nơi đây,... Tôi biết hết. Những số liệu, những đồng tiền phải đóng, những khổ đau và dằn vặt, những chật vật. Tất cả chúng ta đều bị cái tháp không làm gì kia đè đầu cưỡi cổ. Rõ ràng Tháp Trung Tâm không cung cấp bệnh viện nào cả. Những kẻ cơ hội và tham vọng, và những người như ông anh đây đứng ra làm. Rồi chúng cứ thế kiểm tra và thu thuế. Tháp trung tâm cũng chẳng kiểm soát thuốc, hay vũ khí, hay ổn định trật tự trị an,.. Bọn điều hành cứ để mọi thứ suy đồi. Tôi biết tôi mâu thuẫn vì nếu không nhờ kiểu hành xử ấy của Tháp Trung Tâm thì không có khu Kabukichō này. Thậm chí băng Inagawa chưa chắc phất lên được đến mức này. Nhưng rõ ràng những cảnh thống khổ, khó khăn lan tràn khắp nơi. Sức và quyền của tôi có hạn, chỉ có thể lo cho những người nằm trong băng của mình. Muốn uống trà mới thì phải đổ trà cũ đi nhỉ?” 

Nghe đến đấy Hinowa lập tức bước vào, xách bình trà đi. Lão bác sĩ vuốt mặt còn cô bé thì ngơ ngác. Với em mọi chuyện đang trở nên rối tung rối mù: Ông lão lạ mặt kia đang nói về điều gì vậy? Sao bác sĩ lại suy sụp thế kia? Tháp Trung Tâm? Bàn về cái gì vậy mình không hiểu? Những câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu em, nhưng em không có câu trả lời, mà em cũng không dám hỏi. Hinowa lúc này với một ấm trà mới. Cô xin phép châm trà. Đến cốc của em, cô lên tiếng:

“Xin lỗi ngài vì thất kính. Nhưng em nghĩ rằng cô bé kia không nên ngồi cùng bàn với người lớn bàn chuyện hệ trọng.”

“Cô nói đúng. Dẫn bé ấy đi đi.”

Hinowa chìa tay ra. Lão bác sĩ nhìn theo rồi nói:

“Không sao đâu con. Dù sao chúng ta không có lựa chọn nào khác.”

Em cùng Hinowa rời phòng. Cốc trà nguội của em cũng được mang theo. Trước khi ra khỏi phòng, em ngoái lại thấy những dấu chân của mình trên nền chiếu cứng. Hinowa thấy thế bèn nói:

“Không sao đâu. Em ra đây với chị nhé.”

“Dạ.”

Cánh cửa vừa đóng lại thì lão bác sĩ lên tiếng:

“Vậy giờ ông muốn gì?”

Bang chủ bỗng trở nên khác đi. Seijo nhìn lão già khọm hói trước mặt mình như thể là đánh giá nghiêm túc một đối thủ

“Thật ra ta chỉ cần làm rõ một số vấn đề. Thứ nhất, vì sao ba người lại qua cổng Nam, vào ngay lúc này?”

Mặt lão bác sĩ bỗng trở nên không cảm xúc:

“Chúng tôi có việc.”

“Ta cần biết chi tiết.”

“Thì việc cá nhân. Tôi được bảo trợ bởi hắn, cô bé cũng vậy. Chúng tôi cần vào trong này.”

“Ta cần biết chi tiết.” – Bang chủ lặp lại chậm rãi từng chữ.

“Phẫu thuật.”

“Ai?”

“Có người cần phẫu thuật, cần khả năng của tôi.”

“Sao người đó không thuê mướn đại kẻ nào đấy ở trong cái thành phố này đi?”

“Ông biết danh tiếng cứu người của tôi mà.”

“Được. Tạm chấp nhận. Nhưng vấn đề là cái gã người của Tháp Trung Tâm ấy dám làm loạn trong khu của ta. Ông hiểu chứ? Bất tuân hợp tác, giết người của bang Inagawa, lại là người có chức có quyền. Thấy cửa sổ vỡ người ta sẽ tưởng là không ai quan tâm mà tái phạm theo. Mối quan hệ của ông với gã ấy như thế nào?”

“Tôi không hiểu ý ông. Chúng tôi chỉ là người có việc.”

“Không lí do nào một người chức có quyền lại hộ tống hai công dân của Tân Đông Kinh trong tình trạng hỗn loạn như thế này.”

“Vì tình trạng hỗn loạn như thế này mới cần thêm người giám sát cho những kẻ từ bên ngoài Bức Tường.”

Bang chủ dù gật gù, nhưng con mắt còn lành lặn không bỏ sót bất kì sợ thay đổi nào trên gương mặt kia. Chép miệng, bnag chủ Inagawa nói:

“Thế cô bé có cần phẫu thuật gấp không? Cơ sở vật chất của bang Inagawa đảm bảo tốt nhất toàn thành phố này. Phụ tùng linh kiện đều có đủ và chất lượng cao nhất. Ta sẵn sàng hỗ trợ.”

Nét mặt lão bác sĩ thay đổi nhẹ trong nửa giây khiến chân mày bang chủ thay đổi theo. Nhấp một ngụm trà, lão bác sĩ nói:

“Chúng tôi ổn. Lịch đã được sắp xếp rồi nên xin phép từ chối lời mời của ông.”

“Phẫu thuật ở đâu mà chẳng được đúng không?”

“Hợp đồng... Hợp đồng. Có một cái được kí kết. Đảm bảo hợp đồng và lời hứa là điều quan trọng nhất ở cái thành phố này mà.”

“Thôi được, nếu anh đã nói thế, ta cũng không ép. Nhưng ta cần anh cung cấp thêm thông tin.”

“Về chuyện gì?”

“Đôi mắt vàng hổ phách.”

Một giọt mồ hôi chảy nơi thái dương nổi gân giần giật của lão bác sĩ. Lão nhìn vội xuống cốc trà thấy ánh sóng sánh gần chạm đáy. Chợt bang chủ cười:

“Ta rót cho một cốc khác nhé?”

Lão bác sĩ quay lại trạng thái mặt lạnh như ban đầu. Bang chủ tiếp:

“Hay là ông anh ngán trà rồi? Cũng phải... Dù ngon đến mấy thì uống nhiều cũng chát miệng thôi nhỉ. Ta có ý này...” – Rồi cứ thế bang chủ gọi ngườ mang ra một chai sake loại thượng hạng, chất rượu lấp lánh đặc màu sữa nằm bên trong một bình sứ cổ cách điệu. 

“Anh cứ thoải mái. Tôi chỉ hỏi vài câu thôi mà. Thôi thất lễ.”

Bang chủ làm một hơi hết cốc rượu rồi sáng khoái “khà!” một tiếng thật lớn. Rồi bang chủ lại ra điểu mời đầy sởi lởi. Nụ cười trên mặt Seijo Inagawa trông vô cùng lạ lùng, không tương thích với ánh mắt dữ dội cố gắng dấu đe dọa. Lão bác sĩ cũng uống nhanh cốc của mình. Cảm giác chất cồn nồng ấm, cái nồng ấm đượm đặc biệt chỉ có loại sakê thượng hạng mới có thể mang lại, làm lão trở nên mơ màng. Bang chủ cười:

“Sao? Ta nói cho anh biết đây là loại đặc biệt, nhập khẩu từ Trái Đất. Đây là cái vị truyền thống được uống mấy ngàn năm nay.”

Mãi lão bác sĩ mới nói bằng làn môi run run:

“Cảm... Ơn.”

“Ta chỉ muốn không gian trở nên thoải mái để trò chuyện thôi. Dù sao thì cái gã người của Tháp Trung Tâm không còn có thể lạm quyền hống hách được nữa. Còn bé thì ông anh an tâm. Hinowa là một cô gái tốt. Dù vấn đề bé ấy là gì chăng nữa thì bang Inagawa sẽ hỗ trợ. À mà thật thấy lễ, nó tên là gì thế nhỉ?”

“Lil.”

“À...Lil. Cái tên lạ nhỉ? Nói chung là cứ an tâm, Lil sẽ được chăm sóc chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới.”

Tơi đây thì bang chủ ngừng. Con mắt lành lặn nhìn sâu vào cặp mắt già nua với đuôi mắt đầy vết chân chim kia: Một cái nhìn sâu hoắm, đủ làm lạnh sống lưng bất kì những người đối diện nào. Lão bác sĩ nói:

“Tôi biết.” – Lão gật gật – “Tôi biết ông đang muốn gì. Nên tôi có đề nghị.”

Bang chủ nhướng chân mày lên, chờ đợi.

“Thật ra chúng tôi chỉ là những kẻ bị kéo vào thôi. Có người có di nguyện nhờ tôi phẫu thuật giúp một người nên tôi ra tay. Tôi biết ông tức giận vì người dẫn đường của bọn tôi lại là kẻ giết người ông, lại là người của Tháp Trung Tâm hay Lil lại đen đúa, không nơi nương tựa còn tôi là một người gàn dở giỏi như vậy lại cam chịu ra cái khu gọi là Sanya ấy sống. Nhưng tôi nặng nợ với tất cả những người ở khu Sanya, với Levi Lavithan, người từng tham gia điệp vụ tiêu diệt Vô Diện mười năm về trước. Tôi mong ông suy xét kĩ lại vì chúng ta còn nhiều chuyện để bàn với nhau.”

Seijo nhìn lão bác sĩ một chút rồi bật cười đầy sảng khoái. Ánh mắt dẫu vẫn còn cái sát khí kia nhưng không còn sự mãnh liệt nữa. Tất cả những điều có thể cảm nhận được là một chút hồ nghi và rất nhiều háo hức với những thông tin mới kia. Hỏi tên lão bác sĩ, và đích thân tự rót rượu cho lão, bang chủ nói:

“Được rồi, tôi nghĩ chúng ta có một chút hiểu nhầm ở đây. Người anh cần phẫu thuật có trong tình trạng gấp không?”

Lão bác sĩ gật đầu.

“Thế ông anh có biết chỗ người đấy đang nằm không?”

Lão bác sĩ nhún vai, nói:

“Tôi nghĩ Levi Lavithan biết. Dù gì nó cũng...”

Lão ngưng giữa câu.

“Ta biết chúng ta có cùng nhiều mối quan tâm, nhưng ta không thể ra được bất kì đề nghị nào nếu ông anh không cung cấp đủ thông tin để ta biết ta không ra giá cho lời hứa của mình là sai!”

“Người còn lại trong câu chuyện ám sát Vô Diện là Anrie Kavera. Đấy là người được hưởng trọn vẹn hợp đồng.”

“Tức là người được gắn?”

“Đúng, là siêu chiến binh được gắn Tengan.”

“Còn nhiều không?”

“Tôi muốn ba chúng tôi được rời đi khỏi đây để làm cho xong chuyện của mình.”

“Không.”

“Rất tiếc đó là những gì tôi sẽ nói.”

“Nhưng ông anh còn cái khe cắm đằng sau.”

Chợt lão bác sĩ cười nhạt:

“Thế ông nghĩ ông không còn con chip trong não chứ?”

“Ông làm được?”

Lão bác sĩ gật đầu. Rồi nói:

“Nhưng cái giá đối ứng là phải cho chúng tôi làm xong chuyện của mình.”

“Được. Đồng ý.”

“Đồng ý.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout