Ô thật đẹp. Khu trung tâm thành phố nhìn từ nóc nhà sao mà lấp lánh và vui mắt như thế này! Anrie ngồi trên nóc tòa nhà chung cư mình ở, mở đôi mắt đen tròn xoe. Mái tòa nhà chung cư bảy tầng này tương đối cao hơn những tòa nhà chung quanh, nên người đây được đặc quyền ngắm cái xinh đẹp của khu trung tâm thành phố mà không quá bị cản trở. Bảy tầng là đã thuộc dàng cao ở khu phía Tây này rồi. Vì sao nó chẳng phát triển thì không ai biết. Anrie chỉ biết từ lúc được sinh ra đến giờ, điêu tàn và đìu hiu là hai tính từ được gắn với khu này. Cái mùi thối khó chịu chợt xộc qua mũi. Dù gió đêm mát mẻ và mạnh mẽ đến mức nào vẫn không thể thổi át đi cái dấu hiệu của bãi rác khổng lồ ấy. Có lẽ là tại nó chăng? Nhiều lúc Anire thầm nghĩ nhưng cô chẳng thể đi xa hơn. Ban ngày vật vưỡng tìm cách bơi móc trong cái nguồn mùi ấy, ban đêm bán lại những vụn cho người khác. Thối vậy chứ cũng bỏ công vì rác của khu trung tâm nói riêng và những khu vực giàu có hơn đều tập trung về đây. Thứ bỏ của người này là của cải của người kia. Đôi khi cô còn thấy những con chip công dân bản mới lẫn cũ. Thèm được gắn một cái vào đầu lắm nhưng nào có tiền phẫu thuật. Anrie có nghe đồn rằng khu này có người làm phẫu thuật chui với giá rẻ hơn tương đối. Nghe thôi. Lời từ miệng Levi như thế. Cửa thông mái bật mở.
“Làm cái gì mà nhạy thế?” – Arine nói, vẫn nhìn muôn vàn những đốm và đường sáng từ khu trung tâm.
“Hả?” – Levi đáp.
“Tự nhiên nghĩ đến mày thì mày xuất hiện.”
Levi phì cười. Anh mang theo một thùng đá và một cái ghế con. Mái tòa nhà phẳng lì, lộng gió với những quả cầu thông gió quay đều đều. Levi tiến ra chỗ Anrie đứng – cạnh mép với một cái gờ cao. Đặt thùng đá qua một bên rồi ngồi xuống, Levi mời.
“Khỏi, tao không có hứng thú.”
“Trời ạ bà chị! Sống gì mà chán thế? Nay em vất vả lắm mới mua được đá đấy!”
“Đá khỉ gió gì. Mày chỉ mua dung môi đông lạnh rồi đổ vào cái thùng vừa mót được mà thôi.”
“Không uống là lỗ đấy! Em mời.”
“Không thèm.”
Levi nhún vai, mở thùng lấy từ bên trong một lon nước. Nó màu đen với những lằn phản quan cầu vồng. Mở nắp bằng cách xoay tròn, Levi tu một hơi dài rồi hắt ra sảng khoái. Anrie quay sang:
“Lại bia!”
“Em vào thành phố mua đấy!”
“Thế không bị bọn người máy túm à? Và còn vụ quét chip?”
“Túm sao được. Em dùng đường ngầm. Chị an tâm, không thứ gì chợ đen của Hiệp Hội mà không có.”
“Mày lì thế! Ra đến tận đó luôn!”
“Đáng mà!” – Levi cười hề hề - “Thứ này là nhập từ Doistu đấy!”
“Mày chắc không? Xứ đó xa lắm cơ mà.”
“Bán được chục cái chíp thì muốn gì có đó cả. Làm một ngụm không?”
“Khỏi. Tao nói là không uống. Lo mà tỉnh táo để né những đợt bố ráp đi.”
“Có khước bọn nó mới đánh khu này.”
“Mày đang ngắm thành phố à?”
‘Ngắm cả chị luôn! Mắt xịn thế này thế này đâu cần gắn thêm cái gì đâu.” – Levi cà rỡn.
“Lé bày đặt mày.” – Anrie lại quay về những lấp lánh của Tân Đông Kinh.
Anrie cười. Hay cô cảm thấy mình cười. Cô biết cơ thể vật lý của mình không cười – vừa rồi là một đoạn kí ức vừa xuất hiện, chạy và bị ngắt đột ngột. Khoan, phải có nguyên nhân nó mới chạy qua như vậy chứ? Chẳng phải cô vừa bị chích điện đến bất tỉnh hay sao? Vậy tại sao... Chợt câu trả lời hiện lên vô cùng rõ ràng: Có người đang cố truy cập kí ức của cô. Anrie biết mình có hệ thống tường lửa, nhưng quả thật kẻ mà đang cố vượt nó đã bắt đầu lấy được một mảnh kí ức vô cùng ngẫu nhiên và nhỏ bé. Cơ mà nó có ngẫu nhiên không? Levi. Levi Lavithan. Thằng nhóc ấy. Cô biết nó không có lỗi, nhưng việc nó nhất quyết ép cô trở thành chiến binh được gắn Tengan thì không thể chấp nhận được. Cô còn gì? Một vị trí không muốn có, phải chịu nhục và vẫy đuôi như con chó. Cô khóc, hoặc ít ra cảm nhận như thế. Giờ bản thân lại đây vướn vào...
Mà thôi, Anrie chợt cảm thấy, không nghĩ nữa. Có khi phần ý thức này sẽ bị dò lấy và lộ ra điều gì đấy không đáng có. Rồi trước khi cô kịp nhận ra thì ngũ giác đã trả về các kích thích. Gương mặt giận dữ sao trông quen vậy? Và tại sao gã kia có cặp mắt Tengan giống kia. Chắc nên chào họ một tiếng. Tiếng súng bắn ư? Khoan mình vừa thốt ra cái gì thế này?
Rồi ngũ giác lại bị ngắt kết nối. Anrie tức giận muốn hét lên, nhưng cơ thể đã không còn là của cô nữa rồi. Trạng thái mơ màng ban đầu được khôi phục. Giống như lúc ngủ, hoặc hết điện. Cô biết mình đang dần mất ý thức cho đến khi được bật trở lại. Tiếng hét bị chặn lại, chạy vòng vòng tạo thành một cục uất nghẹn không thể tống ra. Màn đen ập đến. Vậy đành chịu thôi.
Lại đột ngột cô bị dựng dậy. Đôi mắt hổ phách chạm cô:
“Chào Anrie Kevara.”
Cô thấy choáng người. Tengan đã tự đồng điều chỉnh. Trước mặt cô là một gã hói, to con, mặc đồ với banh ngực. Mắt hắn vàng ánh sắc hổ phách, tựa như đôi mắt cô.
“Tôi là Trey Backer.”
“Trey... Backer?”
Trey gật đầu.
Anrie nhìn nhanh một vòng xung quanh: Cô bị cố định vào một cái giường, loại cơ khí chuyên dụng để tháo lắp sửa chữa người máy. Căn phòng thắp sáng trắng lóa bởi những bóng đèn trên trần – nơi duy nhất cô có thể thấy lúc này. Người tên Trey Backer ấy chắm chú nhìn cô. Anrie nói:
“Tôi... Có quen anh không?”
“Tôi không biết, nhưng có lẽ là có. Chúng tôi cần tra hỏi cô vài chuyện.”
Anrie cảm nhận được gáy đang bị cắm giác cắm. Cô đang thức, tức là chúng có thể xâm nhập vào bộ nhớ. Anrie im lặng. Trey Backer ra hiệu, lập tức cái giường được nâng lên. Căn phòng dần hiện rõ hơn: Những con người kì lạ, đầy sát khí đang ngồi những bàn, quầy chứa đầy khí cụ quan sát cô. Dẫu vậy không ai tỏ ra dấu hiệu đe dọa cả. Trey Backer đứng đối diện, tay khoanh lại. Hắn mặc trên người bộ đồ ngủ chật chội làm khóe miệng Anrie nhích lên, tạo thành một khắc của nụ cười. Nhưng nó tan biến vô cùng nhanh trong cái ngột ngạt kì lạ này. Cảm giác nhói ở sau đầu cứ vỗ nhẹ lên sọ cô – nếu đó còn gọi là sọ. Có luồng điện tìm cách thâm nhập vào những mạch bộ nhớ, vào những vùng xám và vùng trắng. Trey Backer nói:
“Cô là Anrie Kavera. Theo nguồn thông tin của chúng tôi cô là Đội Trưởng Đội Phượng Hoàng nằm ở Rặng Đỏ bên dưới cổng Nam. Tại sao một người quan trọng như cô lại ở trong thành phố này?”
“Tôi có việc phải làm. Đó là việc liên quan đến Tháp Trung Tâm. Không liên quan gì đến mấy người.”
“Vậy mà người của Tháp Trung Tâm săn đuổi cô đó.” – Trey Backer nói, nheo nheo cặp mắt của hắn.
Mặt của Anrie trơ ra.
“Không có lí do gì người máy trấn áp tấn công người máy trấn áp cả, đúng không nhỉ Anrie Kavera?”
“Cách người đang phạm tội bắt cóc người của Tháp Trung Tâm trái phép đấy.”
“Thành phố này đang loạn mà. Người ta bắt cóc nhan nhản.”
Mặt Anrie vẫn lặn như tờ. Cô hướng mắt ra, quan sát những kẻ còn lại: Một ả điếm, một gã hộ pháp khác, một tay nhân viên văn phòng bị chột – Một tập hợp vừa lạ lùng lại vừa bình thường trong cái thành phố này. Vùng đầu cô ngứa râm ran, cứ như thể có gì đấy cạo trên bề mặt một cách thăm dò. Bức tường lửa ngăn người ta thâm nhập những gì sâu nhất trong kí ức đang bị nạo, bị đục. Trey Backer nói:
“Ngứa nhỉ?”
Anrie không đáp. Mắt cô vừa khẽ chạm màu hổ phác kia thì cụp ngay xuống. Trey Backer chăm chú vào khuôn mặt giống người đến mức không giống chút nào, vào cặp mắt – hắn cho là – Tengan kia. Trey hỏi:
“Chúng ta cũng giống nhau nhỉ?”
Anrie lạnh băng. Nhịp khó chịu từ sau gáy đã dịu lại, hoặc là cô đã quen dần với nó. Hệ thống này cũng vừa may mới nâng cấp, nên Anrie cũng bớt lo lắng phấn nào nguy cơ bảo mật. Nhưng càng ở lâu trong này thì khả năng bọn kia thâm nhập được càng cao. Cô vẫn còn nhiệm vụ cần làm.
“Đôi mắt hẳn là Tengan?
“Cô không đáp thì thôi, tôi cũng đoán được. Màu vàng nổi bần bật. Những sự chú ý không đáng có. Dẫu vậy nó mạnh và tiện hơn bất kì cái điện thoại nào. Tích hợp nhiều tính năng liên quan thị giác chỉ thua một số loại mắt chuyên dụng. Một sự thần kỳ của kĩ thuật nội tạng nhân tạo.
“Tôi thấy đó là phước lành. Không có nó sẽ không có tôi. Còn cô thì sao? Thích nó? Sống chết vì nó? Ghét nó?”
Anrie lại chọn cách không thể hiện. Gương mặt hoàn hảo xinh đẹp kia lạnh như sắt. Cái trắng cái mịn của làn da, cái sáng lẫn cái khung khuôn mặt kết hợp đôi mắt đặc biệt, tất cả tạo thành một thứ dị hợm không hẳn là người nhưng cũng là máy. Trey Backer chăm chú quan sát sau khi bản thân thốt ra những lời trên, cố gắng nắm bắt dù là nhỏ nhất những thay đổi trên cơ mặt hay đuôi mắt nhưng không – thứ mặt nạ kia che đậy lại hết. Hắn bèn thở dài:
“Cô với tôi cũng giống nhau nhiều điều nữa. Chả hạn chúng ta đều là chó của một hạng người bí ẩn không rõ lai lịch, không ai biết không ai hay.”
Dứt câu, mặt của Trey cau lại lạ lùng. Hắn nhắm tịt mắt lại đột ngột, gãi gãi cái lỗ tai ra chiều ngứa lắm. Xong hắn tiếp:
“Nhưng tôi dám chắc một điều chủ của tôi không bao giờ bỏ rơi tôi. Chọn chủ mà thờ phụng. Tôi không rõ cái Tháp Chết Tiệt kia đã ràng buộc gì với cô nhưng một điều chắc chắn là cô bị bỏ lại nơi này rồi.”
Anrie vẫn không thay đổi cảm xúc. Trey Backer cười mỉm. Hắn quay lưng ra ngoài, trước khi khép cửa lại nói với thêm một câu:
“Chúng tôi sẽ làm theo kiểu chẳng đặng đừng vậy.”
Ba tên kia cũng nhanh chóng theo gã đầu lĩnh. Căn phòng trơ trọi chỉ còn mình cô. Ánh sáng trắng cứ những muốn vỗ vào mặt, vào mắt làm cô choáng váng, hoặc ít nhất là cô cảm thấy như thế. Nhịp điệu của xung điện sau đầu lại thay đổi, biến thành một cơn bão cát sa mạc cuồng nộ đầy bất định và không thể báo trước. Lúc nó cào từng vệt sâu hoắm, lúc lại gõ như gõ cửa theo một nhịp vô cùng tức cười, lúc thì giộng mạnh như đang tìm cách làm vỡ tung hộp sọ của cô! Nhưng tất cả chỉ là cảm giác: Bề ngoài Anrie vẫn cứ như một con người máy trơ cảm xúc. Những chiếc máy quay ở bốn góc phòng đều chĩa về phía cô, cố nắm bắt bất kì thay đổi nào dù là nhỏ nhất. Anrie cứ chịu đựng như vậy, mất đi cảm giác thời gian và không gian. Sự hành hạ giáng xuống, cố gắng đập vỡ cô lẫn lớp bảo vệ, càng lúc càng mạnh. Cơ mặt của Anire bắt đầu có những co giật nhẹ. Bên ngoài chợt ồn ào lạ. Anrie hướng ra ngoài, cố gắng nghe ngóng. Những co giật không còn thể hiện. Cửa bật tung. Một kẻ tóc vàng, dài và xoăn như mì gói xộc vào:
“Mày!”
Anrie nhìn kĩ kẻ đang phẫn nộ nhưng bị người tên là Trey Backer đang tìm cách túm lại và lôi ra kia. Hắn vận một dạng trang phục tương đối bình thường, không có gì nổi bật. Một khẩu súng lục vắt ngang hông. Người này chợt gợn lên một cơn sóng trong đầu Anire mà cô không thể nào nắm bắt được, giống như ảo ảnh nơi sa mạc – chỉ thấy mà không đến được. Gã đầu xoăn dù đang bị một tay đô con hơn gìn lại, nhưng hắn vẫn nhích được vào bên trong căn phòng, vừa chật vật vừa hét:
“Anrie!”
“Coi nào Noondle, để Vô Diện làm việc của ngài.” – Trey Backer phun ra từng chữ.
“Tao phải giết mày con đĩ!”
“Tại sao?”
“Đừng giả ngu! Tao thấy! Mày... Không sai! Là mày!”
Anrie nhìn trân trân vào kẻ đang nổi cơn tam bành kia. Vụ ấy là vụ gì nhỉ? Cô chĩa mắt về phía hắn nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được là những lờ mờ cùng lộn xộn. Gã hộ pháp còn lại cũng đã vào hợp sức cùng người tên Trey lôi tên tóc xoăn ra. Ồn ào vang vang vọng vào từ bên ngoài cánh cửa. Những âm thanh ấy kết hợp cùng những cú gõ sau gáy làm Anrie rơi vào một trạng thái gần như tê liệt: Ngũ quan của cô vẫn hoạt động bình thường, nhưng ý thức lại bị tách rời, bọc lại trong một hộp kính. Bản năng, thứ mà cô nghĩ mình không còn, bùng lên tìm cách để thoát ra khỏi cảnh bị giam cầm. Ngọn lửa giận bùng lên tìm cách nung chảy lớp kính dày. Thế nhưng cái con chíp kia, thứ mà Anrie phải đánh đổi bằng gần như tất cả mọi thứ của mình, đã bị Vô Diện Đại Nhân sử dụng để đánh bại cô: Cơn giận của bản năng ấy bị rút cạn khả năng cháy khi cái hộp kính càng lúc càng bé lại. Ý thức của Anrie chỉ còn nằm ở mức hiểu rằng mình còn sống – giống một cái cây biết rằng nó đang sống, thông tin chạy qua năm ngũ quan rồi thôi. Kể cả tiếng cửa mở, cửa khép rồi giọng của Trey Backer lầm bầm:
“Rốt cuộc cô là ai?”
Mọt nói:
“Một người mà anh, Noondle và tôi đều biết.”
“Vậy à? Thế giờ sao?”
“Tôi tìm ra một lỗ hổng trong cách bảo mật của hệ thống kí ức. Khi ta tắt cô ấy đi thì không thể vào vùng kí ức được vì ý thức không hoạt động. Nhưng vậy ta sẽ không thể lục lọi quá khứ. Nhưng nếu bật cô ta lên thì lớp tường lửa sẽ được bật cùng dòng ý thức. Thứ tường lửa này có một nhược điểm là nó phụ thuộc vào sự tỉnh táo của người máy để đạt trạng thái hoạt động. Anh nhìn kĩ cô ta xem. Đang mở mắt to thao láo như vậy nhưng không ý thức được bất kì chuyện gì xảy ra xung quanh trừ những cái bên trong. Tường lửa đang ở trong trạng thái yếu nhất. Anh cứ chờ thôi.”
Trey Backer đứng tựa cửa. Bất giác hắn rờ đằng sau đầu mình. Hắn tự thấy dạo này mình rờ phái sau rất nhiều, khéo làm nó láng hơn nữa. À, nó đây rồi. Cái khe. Hắn miết ngón trỏ. Phần thịt ép xuống. Có một làn ranh nhỏ. Hắn rút tay ra, nhìn: Đầu ngón tay hằn ba đường. Trey Backer nói:
“Mọt.”
“Sao?”
“Ngày đó ai cắm xóa trí nhớ của tao?”
“Ý anh là?”
“Mày có can thiệp vào não của tao một cách trực tiếp không? Có làm tao gục như con người máy kia, nằm bất động để mày làm gì làm với cái đầu tao không?”
Dừng một chút, khoảng dừng đầy tiếng máy móc, những nặng nhọc âm thầm, những suy nghĩ ngổn ngang:
“Không.”
“Ừ. Cảm ơn.”
“Này tôi vào rồi!”
Trey Backer gần như nín thở. Ba người kia dường như cũng thấy có gì đấy khác biệt nơi Trey cũng chăm chú nhìn theo – Còn Noondle đã bị chuyển đi và khóa lại. Lại một khoảng dừng khác. Nó cứ bị ngưng ra, kéo dài, tạo thành một sàn mỏng mọi người đứng lên, chuẩn bị vỡ bất kì lúc nào. Có tiếng bước chân bên kia cánh cửa. Kim loại đạp sàn làm mọi người chợt chới với. Vũ khí lại được sẵn sàng từ ba người kia. Phần Trey hắn thủ sẵn súng lục trên một tay, tay còn lại thì đặt lên nắm xoay cửa, nói:
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Cánh cửa bị bật ra, hất văng Trey Backer! Con người máy vẫn còn lòng thòng trên người những dây và nhợ dùng đôi mát hổ phách trừng trừng nhìn một lượt những con người đang rỏ mồ hôi nhìn ngược nó. Cái giọng nhừa nhựa ngang ngang trơ kia lại vang lên:
“Tôi là người của Tháp Trung Tâm, có việc phải làm. Để tránh đổ máu không cần thiết vui lòng đừng cản đường.”
Một phát súng nổ vang lên, ép chặt mọi ồn ào: Không gian như thể bị ai bịt kín, hút cạn lấy hơi. Đầu khẩu súng tỉa của Kiawarami bốc khói, làm tất cả nghẹt thở. Anrie khựng lại nửa giây – đủ để Trey Backer chuyển từ trạng thái chếnh choáng dưới sàn phóng lên chộp lấp cô! Liền ngay sau đó tay hộ pháp trợ lực Trey, còn những đầu ngón tay của Razzu tách ra, lộ những thành phần kim loại bên dưới. Đáng chú ý nhất là những giắc cắm và đầu thao tác loại. Ả hét:
“Ghì cô ta xuống!”
Có lẽ Kiawarami đã bắt trúng chỗ hiểm trước giờ không có ai bắn trúng, hoặc anh ta sử dụng một loại đạn đặc biệt, hoặc nhờ cả hai yếu tố, nhưng là nhờ gì đi chăng nữa, Anrie đã tạm thời bị khống chế. Nhưng bản thân cô vẫn là một khối kim loại, do vậy dù là hai gã đàn ông lực lưỡng vô cùng cũng phải vất vả để đổi tư thế của cô sang nằm mà không làm vỡ sàn hay bị dập tay. Anrie nằm sấp trên sàn lạnh lẽo, để lộ gáy cùng tấm lưng giắt đủ thứ dây nhợ cùng lỗ. Ánh vàng hổ phách đập vào nền văng lên theo mọi hướng. Và rồi Trey thấy một điều mà đáng lý không thể xảy ra được khi Razzu tìm cách đâm chọt con người máy bằng bàn tay công cụ của mình:
Một giọt nước chầm chậm theo gò má của Anrie rồi treo ở đấy một lúc. Không rơi xuống cũng không tan đi. Nó chỉ ở đó, mỏng manh và sẽ biến mất nếu có bất kì tác động ngoại cảnh nào. Sực nhớ ra, Trey nói:
“Này Mọt mọi chuyển ổn chứ?”
Không có ai trả lời.
“Cái chết tiệt gì vậy? Mọt. Mot! Nghe rõ trả lời tao. Đéo đùa như vậy nhé!”
Không có ai trả lời, còn Razzu, Kiawarami và Jugg đều dừng lại nhìn Trey. Gân thái dương của hắn lúc này nổi lên, miệng cứ gào thét lên với đủ thứ từ ngữ, trong đó to rõ và thể hiện rõ nỗi lo nhất là “Mọt”. Bất chợt hắn gầm gè cái mặt người máy đang trơ ra, mắt mở trừng trừng dưới đất:
“Mày đã làm gì?”
“Tôi đang tạm vô hiệu hóa bằng cách gây sốc mạch và chặn tín hiệu. Cô ta hiểu đấy nhưng không trả lời được đâu. Để Razzu khóa cô ta đi rồi chúng ta tính tiếp.” – Kiawarami nói.
Trey siết chặt tay, đấm mạnh xuống đất. Gương mặt toàn thể hiện những hả hê, đôi khi là chút trầm ngâm giả tạo hay là những sự tàn bạo khát máu lại xổ ra toàn những lo lắng và bận tâm. Mặt của Razzu cũng căng ra, tập trung vào nhiệm vụ của mình còn Jugg cùng Kiawarami sẵn sàng cho tình huống con người máy nằm dưới đất kia bật dậy sớm hơn dự tính. Nhưng rồi không có gì xảy ra. Suốt thời gian Razzu làm việc – khoảng mười phút – cứ chốc chốc Trey tìm cách liên lạc với Mọt: Bặt vô âm tín. Hắn rủa, rủa lớn là đằng khác. Có một cái gầm gè kì lạ của loài thú bị thương, đích xác hơn là con chó tru. Cái âm thanh thê lương cứa vào từng dây thần kinh và từng mạch điện tử của mọi người xung quanh. Razzu cũng khẽ nhăn mặt. Khi ả tuyên bố đã xong việc, hay tay lực lưỡng khệ nệ khiên Anrie vào bên trong phòng kĩ thuật.
“Giờ sao?” – Razzu hỏi.
Kiawarami quay qua, con mắt phải chĩa vào con người máy đang bất động dù nó đang nhìn vào trong hộp sọ, nói:
“Cô khóa nó lại mà?”
“Nhưng tôi chỉ biết đến đó thôi. Phá két, phá khóa tôi làm tốt chứ tôi làm gì biết gì về người máy!”
“Vấn đề là ta không liên lạc được Mọt... Razzu! Cô xuống lại phòng của đội chúng ta kiểm tra tín hiệu thử. Hoặc hỏi bất kì ai xem họ có liên lạc được với Mọt hay không. Nhanh!” – Trey lên tiếng. Ả nhìn hắn, đôi mắt to trợn tròn lên đầy bối rối nhưng rồi cũng êm như ru nhanh chóng rời phòng. Phòng chỉ còn ba người là Trey – Giờ mặt trở lại trạng thái vô cảm xúc kì lạ, Jugg – Căng người chờ đợi bất kì biến có nào diễn ra và Kiawarami nhắm thẳng vào giữa sọ của con người máy đang bị trói chặt trên cái bàn kĩ thuật dựng đứng đã hư hại phần nào. Từng giây trôi qua một cách chậm chạp. Gân trán của ba người nổi lên, tưởng chừng sắp vỡ. Ba mươi khắc như thế, rồi sáu mươi, rồi số khắc chạm ngưỡng trên cả trăm. Jugg nói:
“Sao không đập mẹ nó đi?”
“Ta không biết nó đã làm gì với Mọt và liên quan của nó với vụ khủng bố. Và cũng chả có ai đủ khả năng để moi từ trong óc nó ra.”
Jugg buông ra một tiếng hậm hực. Lúc này cửa mở, quay lại không chỉ mình Razzu mà có thêm Noondle. Mắt tay tài xế trũng sâu kì lạ. Tia lửa vẫn còn trong đấy nhưng bị những bọng mắt chặn lại. Razzu ấp úng:
“Tôi không kịp cản anh ta... Cứ xộc tới...”
Trey liếc nhanh xuống: Một khẩu súng sáng loáng, loại từng chĩa vô gáy hắn; Ngón trỏ của Noondle để hờ nơi cò súng. Trey nói:
“Chú mày bắn cũng đâu có ích gì đâu.”
Tay cầm súng của Noondle run run. Rồi chuyển sang lắc lư không khiểm soát được, cảm tưởng cò có bị giật bất kì lúc nào. Mắt của Noondle dán chặt vào khối kim loại hình người trước mặt. Cái ánh mắt mà sự giận dữ không làm Trey phải tìm cách kìm lại nhưng lại khiến y lạnh sống lưng. Trey tiếp:
“Vô Diện Đại Nhân phải không? Tao cũng thế. Phá nó thì chúng ta không biết gì thêm về cách khôi phục liên lạc với Vô Diện Đại Nhân của mày đâu.” – Giọng của Trey đục ngầu kì lạ. Nó làm Razzu khẽ nhìn chằm chằm, Kiawarami dùng mắt trái nhìn còn Jugg tỏ vẻ ngẩn ngơ không hiểu điều gì vừa xảy ra. Ánh mắt của Noondle vẫn đầy cái sát khí ngầm kia, nhưng ánh mắt không còn tập trung vào con người máy nũa mà hướng xuống đất. Rốt cuộc, Noondle cũng nói bằng một giọng đục ngầu, đặc nước mắt bị hãm lại:
“Thế rốt cuộc là ta có thể làm gì để ép nó nôn ra thông tin?”
“Một... Đề nghị.”
Tất cả những người trong phòng đều nhăn mặt, nheo mắt nhìn cái nguồi âm nhừa nhựa ngang ngang kia. Anrie nói:
“Sao cả hai...không...cùng có lợi?”
Không ai trả lời.
“Vô Diện Đại Nhân... Tôi biết người đó ở đâu... Và cả cách khôi phục... Liên... lạc.”
“Đừng có điêu. Thứ như mày làm được cái gì?” – Bất ngờ Razzu lên tiếng.
Gương mặt vô cảm xúc, đờ đẫn của Anrie chợt có một sự thay đổi nhẹ: nơi khóe miệng, chính xác là góc trái của miệng bị cơ trên phần gò má khéo lên, tạo thành một cái nhếch mép. Nhanh thôi, nó biến mất, trả lại một Anrie máy móc. Trey Backer không nói không rằng, lại gần, cắm vài dây cáp vào người cô. Hắn nhìn cọng có giắc phù hợp với phần gáy, bâng khuân một chút rồi cũng cắm vào. Lùi ra, Trey nhìn kĩ thứ nửa người nửa máy trước mặt. Hai cặp mắt hổ phách chạm nhau. Như thể hai người đứng hai rìa vực nhìn nhau với những ngổn ngang. Và rồi, thứ mà tất cả mong chờ vang lên:
“Tôi đây! Noondles! Trey!”
“Mày trở lại rồi à? Con điếm đó làm gì mày thế?”
“Tôi chỉ đơn... giản là chuyển thêm vài... dữ liệu đi kèm...khi Vô Diện Đại Nhân cố gắng vượt tường lửa.”
Cái cười lại hiện trên mặt Anrie. Lần này lâu hơn và ai cũng thấy. Razzu khẽ rùn mình khi thấy kĩ cái cười ấy, cái cười của một thứ máy giả người. Không chỉ Razzu mà còn cả Kiawarami lẫn Jugg. Noondle th2i vẫn cứ nước mũi chảy dài, sụm xuống, tự ôm lấy mình. Mọt nói:
“Tôi vừa bị khóa liên lạc bởi... Bởi...”
“Bởi gì?” – Trey hỏi.
Ngay lúc ấy Anrie giơ tay lên, vươn ra đằng sau gáy là giật thô bạo cọng cáp. Liên lạc bị cắt ngay lập tức. Đôi mắt của Anrie sáng rực rỡ. Đương quỳ, Noondle nhìn lên đồng thời với việc nâng mũi súng. Phát đạn được bắn, bắn vì những nỗi đau, những lo lắng và cả những tức giận. Nhưng gặp thứ sắt thép kim loại thì chúng chỉ tạo thành một vệt nhá chói sáng và âm thanh va chạm tức cười. Những người còn lại đều thủ thế, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến lành ít dữ nhiều. Anrie nói:
“Tôi có một hợp đồng. Kí với tên Anrie Kavera, đội trưởng đội Phượng Hoàng. Dành cho mấy người.”
Tất cả ngơ ngác, trừ Trey. Hắn nói:
“Mày chính xác muốn gì?”
“Các anh vẫn còn hợp đồng, đúng chứ?”
“Tao không hiểu.” – Trey nói nhanh.
“Đây là một bản mở rộng bởi hợp đồng đó. Tôi cần các anh tìm người của tôi đang ở Tân Đông Kinh. Họ có vai trò quan trọng trong việc chuyển Người Giao Hàng đến Tháp Trung Tâm giao vật phẩm cho ngài Genkaku.”
Vẫn là trừ hai cặp mắt hổ phách, tất cả lộ ra những bối rối, những thắc mắc nén lại trong vòm họng và hiện ra trong những ánh nhìn. Tất cả chúng tụ lại nơi Trey Backer. Cái đầu trọc lóc của hắn sáng kì lạ. Trey nói:
“Cơ bản ta sẽ có một hợp đồng và nếu nó được thực hiện thành công cô sẽ giữ giao kèo về việc thả Vô Diện Đại Nhân?”
Anrie gật đầu. Noondle quát:
“Cái con điếm này! Mày mất trí nhớ rồi phải không Trey Backer?” – Tay tài xế quay sang, từng chữ hắn phun ra đi kèm với nước bọt – “ Cam kết với cái hạng đó? Ta không có người đủ giỏi để phá cái việc chặn liên lạc với Vô Diện Đại Nhân à?”
“Người giỏi nhất là Mọt, chú mày biết mà. Giỏi hơn tất cả mọi người khác cộng lại.”
Noondle chửi thầm. Hắn lại quắc mắt nhìn thứ người máy lạnh tanh quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Trey chằm chằm hướng xuống mặt sàn. Thở dài, hắn nói:
“Mày biết hết những thỏa thuận và hợp đồng của Vô Diện Đại Nhân?”
Anrie gật đầu.
“Vậy ta sẽ cam kết bằng lời?”
Anrie im lặng xác nhận.
“Nói.”
“Tìm người của tôi. Tôi phá giải việc chặn Vô Diện Đại Nhân liên lạc. Tôi giúp anh hoàn thành hợp đồng, anh giúp tôi hoàn thành hợp đồng và ta cùng giúp anh ta hoàn thành hợp đồng.”
Nói xong Anrie bước xuống, chìa tay ra. Bnà tay kim loại, có vẻ có nhiều vết xước sáng loáng. Trey Backer vẫn nắm chặt bàn tay phải của mình. Hắn hết nhìn xuống bàn tay kim loại trước mặt, với những chi tiết kĩ thuật sắc xảo nhất và công nghệ tiên tiến nhất rồi nhìn sang những người chung đội của mình. Noondle nói:
“Mày mà bắt cái bàn tay bẩn thỉu đấy tao bắn vỡ sọ cả hai.”
“Chú mày nghĩ chúng ta có đường nào khác à?”
“Tao thà chết để bảo toàn danh dự còn hơn hợp tác với thứ bẩn thỉu đó!”
Họng súng thay vì chĩa vào gáy Trey giờ chĩa vào thái dương của chủ nhân mình! Cặp mắt Noondle bị lẩn khuất sau mái tóc dài xoăn lòa xòa, nhưng cái sự giận dữ xuyên qua, dội thắng vào Trey. Trey Backer không nghĩ ngợi, tung tay trái của mình lên chộp cổ tay cầm súng của Noondle. Y Trừng trừng nhìn Trey nhưng hắn không buông tay ra. Lực nắm đủ mạnh để báng súng được buông lỏng nhưng ngón trỏ vẫn bám víu – Noondle bạnh quai hàm ra, còn ánh mắt của Trey đầy gầm gừ. Rồi hắn giật mạnh cánh tay trái về phía mình đến mức Noondle chới với và dùng tay còn lại giành lấy khẩu súng. Noondle cũng dùng tay còn lại của mình định bao lấy để cản Trey nhưng Trey nhanh hơn, và với cơ thể khổng lồ cùng cổ tay phải đã bị nghiền nát, Noondle bất lực nhìn theo khẩu súng Và rồi cứ thế y lao vào Trey tìm cách giật lại. Giành co, cáu tiết, sát ý,... Noondle ném vào Trey Backer tất cả những gì mình có, nhưng tất cả đều vô dụng. Dù sao thì kẻ giết nhiều người hơn vẫn Hắn, Trey “Chó Điên”.
Noondle khóc, bàn tay thì tứa máu. Môi cũng ửng đỏ còn nơi mũi thứ chất lỏng bầm đen đang chảy ra. Trey sừng sững như một bức tượng chiến thần nhìn xuống kẻ thảm bại không có bất gì bộ phận thay thế nào hiển lộ ra ngoài đang quỳ mọt bất lực kia. Người Noondle run rẩy từng cơn. Y cứ nhìn hai bàn tay rớm máu của mình mà khóc. Khóc lấy khóc để, khóc đến đẫm sàn. Sau một hồi thì Noondle im bặt – sàn vẫn ướt nhưng không có thêm nước mắtt. Trey nhíu mày, quay lại thì thấy con người máy đã tự cắm lại dây vào đầu từ lúc nào. Giọng Mọt vang lên:
“Phần tôi tôi đồng ý với kết hoạch này, sẽ giành mọi nguồn lực để phục vụ trong chiến dịch tìm người cho Anire Kavera.”
“Mày...”
“Tôi biết. Đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có năm người ở đây biết chuyện . Ai không đồng ý có quyền hủy giao kèo của chúng ta như lúc cuộc chiến vừa phát động.”
Không gian im lặng như tờ. Chỉ còn tiếng máy điều hòa cùng các thiết bị điện tử điều đặn điểm từng nhịp, mỗi nhịp lại đánh vào tim, gan, phèo phỗi, những bo mạch, những con chíp,... làm chúng yếu đi. Mồ hôi lạnh ướt hết đồ mặc, kể cả Trey. Anrie nói bằng giọng nhừa nhựa, và chìa tay ra:
“Thế nào?”
Trey Backer khẽ rùng mình vì chạm vào kim loại.
Bình luận
Chưa có bình luận