Levi Lavithan Và Anrie Kavera



“Mày thấy không?”

Mọt không trả lời. Hai người còn lại cũng im lặng.

Thang máy chuyển tầng. Lúc Trey Backer giả dạng đi xuống hắn nhớ thứ của nợ này nhanh hơn nhiều. Giờ mỗi tầng là một khoảnh khắc dài vô tận. Chúng cứ nối tiếp nhau, chồng lên nhau. Từng âm thanh thang máy buồn tẻ chỏi vào màn nhĩ làm Trey tức tối. Hắn quay sang Anrie:

“Coi nào, cứu được tên này ra rồi sao nữa?”

Không phải Anire mà là Levi nhìn ngược lại Trey. Ánh nhìn ấy vẫn mang lửa cuồng nộ ẩn sâu bên trong. Trey cũng gầm gè theo chiều ngược lại. Dường như máu vẫn còn nhỏ xuống sàn thang máy từ Levi. Cả bốn, nếu tính cả Mọt, im lặng.

Cửa mở.

Bên ngoài là sảnh chính của của tòa nhà trụ sở băng Inagawa được lấp đầy bằng người của Inagawa. Gươm, ba toong, súng lục, súng máy tất cả đều sẵn sàng. Từ những kẻ trông không khác gì du côn đầu đường đến những kẻ mặc đồ công sở vận kính râm và cả những tên lính mà Trey nghĩ rằng sẽ chẳng có thêm một tên thủ lĩnh nào nữa đến từ khu Sanya. Cả ba bước ra: Trey vẫn cái dáng điệu khinh khỉnh thường thấy của mình; Anrie cùng những bước đi mạnh mẽ; Levi giật cục từng chút một. Lần trước chỉ có một mình Trey Backer đứng đối diện bao nhiêu kẻ thù, kể cả bang chủ bang Inagawa. Hình như chưa được một tuần thì phải, Trey nghĩ. Những kẻ ở gần tuốt gương, những kẻ ở xa thì giương súng. Chép miệng, Trey Backer thủ thế sẵn sàng. Gã tài xế vẫn còn thở mạnh và tìm cách hớp hơi. Dù đã từng, và vừa mới, trải qua cảm giác trở thành mục tiêu của hàng đống kẻ địch cùng một lúc như vậy nhưng chưa bao giờ Trey cảm giác thoải mái như vậy. Thế là hắn oang oang:

“Này!”

Mọi người nhìn hắn. Trey đơ ra một chút rồi cười khì gãi gãi sau gáy. Rất nhiều tay chân của băng Inagawa thấy nụ cười cà rỡn ấy thì nuốt nước bọt khan, mồ hôi túa ra. Nhiều tên nhìn nhau, như thể đang cố thảo luận vì sao tại sao trong khoảnh khắc thế này mà Trey Backer “Chó Điên” có thể cười được. Rồi chúng chợt nhận ra vì hắn là Chó Điên nên hắn mới có thể thoải mái như vậy. Có một màn sương của lo lắng và sợ hãi làm không gian ngột ngạt. Những ngón trỏ để gần cò súng có phần run run. Những nhịp thở chậm chạp, kéo dài lê thê. Và Trey vẫn giữ cái nét cười thoải mái ấy trên gương mặt. 

“Ê mầy giờ sao? Tao nhớ kế hoạch là không có vụ bị tập kích như thế này nữa mà.”

“Tại mấy người rời bằng cổng chính!”

“Hả?”

“Tôi nhớ kế hoạch sẽ là dùng hệ thống chuyển xác nơi phòng bệnh nhằm đưa người ra mà? Sao giờ tất cả tập trung ở đây?” – Mọt nhặng xị nơi đầu dây bên kia. 

Trey không trả lời. Nụ cười trên miệng hắn cũng không còn – tất cả chỉ là một sự bình thản lạ lùng, tựa như là an nhiên. Nhưng có một điều làm hắn thắc mắc là bọn này chờ đợi điều gì? Và cả Anrie chờ đợi điều gì? Không ai nói với nhau lời nào cả. Chả lẽ Anrie nắm thóp Mọt dễ dàng vậy ư? Chỉ một người từ Tháp Trung Tâm có thể hạ bệ một tượng đài của thành phố này như Mọt ư? Dù là chỉ ba chọi một trăm hay hay trăm gì đấy, nhưng hắn cảm giác như là số đông như những con cừu đang bị ba con sói lùa. Dường như chúng đang đợi điều gì đấy.

Sảnh chính không chỉ rộng mà còn có rất nhiều màn hình cùng máy quay. Những màn hình khổng lồ nãy giờ chỉ chiếu cảnh ba người đang bị vây quanh. Thế nhưng màn hình thay đổi: Cái bản mặt ấy, cái vết sẹo ấy xuất hiện. Phông là căn phòng chết tiệt kia. Cả ba đều chăm chú quan sát bang chủ băng Inagawa an toàn, thoải mái từ đằng sau cái màn hình kia. 

“Xin chào” – Lão bang chủ cất tiếng. Âm thanh trầm, nặng nhưng lại vô cùng điềm tĩnh. Chỉ hai từ thôi nhưng bầu không khí khác hẳn – Bọn thuộc hạ dù vẫn đổ mồ hôi nhưng cò súng sẵn sàng, sống lưng bớt lạnh. Trey đáp:

“Có đề nghị gì thì nói lẹ đi! Nhiều chuyện quá.”

“Vẫn như lần trước nhỉ. Vào đến tận đây, gây bao nhiêu chuyện. Ta quả thật nên để ý cậu sớm hơn.”

“Cái con c*c! Ông làm tôi cáu rồi đấy nhé! Cho bọn tôi đi hoặc lính của ông chết.”

“Trey!” – Giọng Mọt vang vang bằng hệ thống loa sẵn có của tòa nhà.

“Nhiều lúc chẳng biết ai là chủ ai tớ nhỉ Vô Diện?” – Lão bang chủ cười nhẹ.

“Ông muốn gì?” – Mọt hỏi.

“Ta muốn một đề nghị hòa bình.”

“Ồ giờ kẻ tuyên chiến đòi hòa bình à?” – Trey sửng cồ lên. Không khí trong sảnh thay đổi hẳn khi những lời ấy được thốt ra – Bọn tay chân dáo dác nhìn nhau, một số len lén nhìn ông chủ của mình. Gương mặt ấy trông vô cùng nhẹ nhàng, như thể cái đề nghị ấy chẳng có gì gọi là nghiêm trọng cả, bất quá là một hợp đồng buôn bán sản lượng tương đối lớn mà thôi.

“Ta nghĩ hi sinh quá nhiều người như vậy chỉ vì chữ ‘Sĩ’ thì chẳng đáng giá chút nào. Đúng là danh dự và khí tiết là quan trọng thật nhưng khi nhìn những người anh em, những người đáng tuổi con tuổi cháu của ta ngã xuống trong đau đớn, ta thật không chịu nổi. Thành phố này sẽ là nơi đáng sống không chỉ cho thành viên của bang của ta mà còn cho tất cả. Mọi thứ không thể tiếp tục như vậy. Do đó ta chấp nhận cho trở thành kẻ hèn nhất từ trước đến giờ của băng Inagawa là rút lui ra khỏi trận chiến để bảo toàn lực lượng vì ta không thể chịu được thêm bất cứ .”

“Tôi không hiểu ý ông? Có tiền thì có quyền. Tháp Trung Tâm... Tôi còn không biết nó ảnh hưởng đến cuộc đời tôi như thế nào trừ việc khó đăng kí mua xe bay mà thôi.”

“Đó chỉ là một việc, còn những việc khác thì sao? Có người cần khám bệnh mà không có tiền. Rồi chi phí cắt cố ép buộc để gắng con chip này vào đầu khi tất cả vừa sinh ra. Ta nói cho mà nghe chúng dùng để giám sát ý nghĩ, tìm cách đọc kí ức của tất cả đấy. Những người làm việc cho ta đều được thực hiện phẫu thuật để tắt con chip kia đi. Ta đã làm và sẽ làm tất cả những sinh linh ở thành phố này xứng đáng là viên hổ phách đẹp nhất trên đại sa mạc!”

Bọn tay chân lính lác lại run run, nhưng mà là do kiềm giữ sự kích động của bản thân. Dường như chì bằng vài lời động viên cho viễn cảnh chung tươi đẹp ấy mà tất cả trở lại trạng thái sẵn sàng liều mình, trở lại là những chiến binh trung thành quả cảm. Mọt liền nói:

“Tôi không quan tâm ông muốn gì. Ông gây ra cuộc chiến này, giờ lại lạy lục xin hòa. Nếu muốn hòa ông nên biết rằng cái giá sẽ trả rất đắt đấy nhé.”

Lão bang chủ cười nhẹ. Màn hình lại thay đổi. Lần này cũng là một ông già khác, khắm khú hơn nhiều cùng với một cô bé đang sợ sệch. Họ ngồi đối diện lạo bang chủ. Lão già hói đang mặc một bộ đồ bác sĩ còn cô bé thì trông rách rưới và mệt mỏi vô cùng. Dẫu thế cả hai đều có vẻ ổn và tương đối bình tĩnh. Trey còn đang cố suy nghĩ xem hai người đấy liên quan đến cái thỏa thuận thì chợt Levi vượt qua mặt hắn, lại đăm đăm nhìn hai người trên màn hình. Lão bang chủ nói:

“Ta sẽ giao trả hai người này lại. Khi nhận được người, tình trạng hòa bình giữa hai thế lực sẽ được khôi phục.”

“Tôi không đồng ý.” – Mọt đáp – “Các người hiên ngang đòi người của tôi, giờ lại lạy lục ngưng chiến. Các người dùng hai kẻ không liên quan một tí gì hay có giá trị gì với tôi mà đòi hỏi yêu sách. Quyết định của tôi là...”

‘Đồng ý.” – Levi nói.

Tất cả im lặng, chỉ còn những màn hình lớn phát ra những âm thanh của việc chuyển tính hiệu. Mặt của lão bang chủ xuất hiện trở lại với một nụ cười rộng đầy hiền từ. Lão lên tiếng:

“Ta hỏi lại lần nữa nhé Vô Diện, rốt cuộc hội của ngươi ai làm chủ vậy? Thà ta thua, nhưng ta biết ta ra quyết định ấy, ta chịu trách nhiệm với những người anh em của ta. Còn hơn nhà ngươi vốn là cái bảo chứng cho tổ chức. Nhưng mà cuộc chiến này Trey Backer vì cái tính hung hăn bạo ngược ngu ngốc không biết nghĩ cho ai nên nhà ngươi đột nhiên tổn hao tài nguyên, mất người, mất căn cứ chỉ để giữ một kẻ chẳng coi ai ra gì và chỉ biết sủa như một con chó. Thêm vào đó bản thân nhà ngươi không tự quyết được kết thúc của cuộc chiến này lại để một kẻ xa lạ không liên quan gì nói lời phán quyết cho thứ định đoạt bao nhiêu thứ. Ngươi nghĩ người của ngươi chết vì cái gì? Trốn chui trốn nhủi vì cái gì?”

Lão bang chủ gần như không đổi sắc mặt khi nhả những lời cay nghiến ban nãy. Thế nhưng từng lời gián xuống nặng như búa bổ, và có thứ vỡ: Văng vẳng từ đâu tiếng khóc. Trey nhìn một vòng. Không ai có bất kì thay đổi nào trên nét mặt. Thế là Trey bước lên, và mặt kệ cái âm thanh nỉ non kia đang làm bản thân vô cùng phân tâm, hắn nói:

“Này lão già, đừng mất dạy nhé. Tao là cái người ở đó, chứng kiến mọi thứ. Đừng có đổi trắng thay đen! Mọt... Vô Diện chỉ cần bỏ rơi phứt tao ở đó là xong. Nhưng không. Ngài ấy đã sẵn sàng cho con chó trung thành nhất của ngài. Con chó lúc nào cũng thiếu điều đứt xích, lúc nào cũng ồn ào nhặng xị. Nhưng sau tất cả thì Ngài đã sẵn sàng tha thứ và chào đón nó. Già đừng có giở chứng! Trốn chui trốn nhủi sau bao nhiêu lớp bảo vệ, sau bao nhiêu những kẻ cả tin ngu ngốc cốt chỉ để thỏa cái tham vọng quyền lực. Giỏi thì xuống đây bật co xem nào!”

Mặt lão bang chủ nghiêm hẳn đi, môi miết lại với nhau. Và rồi lão cười. Cái điệu cười khùng khục đặc biệt. Sâu, trầm, lẫn trong đó cảm giác những tréo ngoe. Bang chủ bang Inagawa nói:

“Khá lắm thằng bố đời. Ở ngay đây mà dám nói câu đó. Vô Diện à nhà ngươi thu nhận thứ chó chỉ biết sủa chứ chẳng biết vâng lời rồi. Nhà ngươi hiểu những lời ngươi vừa thốt ra là gì không? Một tên cận vệ chỉ biết đánh nhau thế mà lại ra mặt một cách đầy lôm côm cho Vô Diện Đại Nhân. Sau vụ này ta không nghĩ còn có ai sợ hãi cái tên này hay chịu nghe lời ngươi đâu.

Nhưng muốn đánh một trận thì ta sẵn sàng chiều.”

Trey Backer nheo mắt lại. Không ai nói gì. Có một sự khó chịu làm đơ khuôn mặt của tất cả lại, không tính Trey và cả Levi. Gã tài xế đăm đăm nhìn lão bang chủ trên màn hình, nói:

“Giao người ở đâu?”

Môi bang chủ Inagawa hơi thừ ra, những nét nhăn trên trán chợt rộ. Lão nói nhanh:

“Ngoài thỏa thuận đã giao ra giữa hai bên, ta muốn có một trận đấu với Trey. Dĩ nhiên nếu điều kiện hắn đồng ý. Không ép. Chỉ là đề nghị. Có điều ta nghĩ thắng hoặc thua không thì chả có gì gọi là đáng. Hãy để trận đấu giải quyết vướng mắc ban đầu của chúng ta. Nếu ngươi thắng, bang Inagawa sẽ quy phục hoàn toàn Vô Diện, trở thành cánh tay phải của Vô Diện Đại Nhân, mặc cho Vô Diện muốn làm gì thì làm... Nhưng...”

Nghe đến đây hai bàn tay của Trey Backer đã tạo thành hình của hai quả đấm. Gân cổ hắn phập phồng. Lão bang chủ nhìn một vòng với cái khóe miệng kéo thành một nụ cười đầy tự mãn và cả chút tự kiêu trong đấy trước khi nói hết phần còn lại đầy nhấn nhá:

“...Nhưng... Nếu và chỉ nếu thôi nhé, nhà ngươi thua thì người sẽ là lính của ta.”

“Tôi

Không đồng ý.” 

Không phải Trey mà là Mọt mới là người dứt lời. Lão bang chủ làm ra ngạc nhiên trong khi đó Trey phản ứng ra mặt.

“Tại sao? Coi nào cái lão già khú đế thì làm được gì tôi? Để tôi đập hắn một trận cho hả dạ.”

“Ái chà chà... Coi nào Vô Diện. Ta chỉ đang giải quyết theo cách của hai người đàn ông, cớ sao lại chen vào như thế? Thật lòng mà nói ta nghĩ phần thắng cậu ấy cao. Mà nếu cậu ấy thắng thì nhà ngươi quá lợi, còn nếu mà thua ta – Một lão già vốn chỉ quen chỉ huy người khác, thì ta vừa giúp ngươi loại đi một tên tay sai...”

“Đừng làm bộ làm tịch. Ông khích Trey Backer như vậy chủ yếu vì Tengan của anh ta thôi phải không?”

“Tengan là gì? Một lão già như ta cảm thấy mờ mịt quá.” – Lão bang chủ vừa nói vừa ngoảnh đi chỗ khác, ngả người thoải mái trên ghế. Dù hai tay còn nắm chặt nhưng Trey Backer cũng không còn ở trong trạng thái đánh hay là chết như ban nãy. Mọt nói:

“Dẫn người ra.”

“Được thôi. Nhưng đấy là cơ hội duy nhất ta cho cậu đấy Trey. Thà tấn công ta ngay bây giờ chứ đừng để đến khi ta dồn cậu vào thế chết.”

Dẫu vậy sau khi dứt lời thì những tay chân của băng Inagawa dạt ra hai bên tạo thành một lối đi dẫn thẳng đến cửa chính. Lại chiếc xe hơi hạng sang siêu dài màu trắng đã chở Trey Backer đến Yoshirawa chờ sẵn từ lúc nào. Tuy vậy lần này chẳng có đào nào ùa ra đón chào cả: Cửa xe mở một cách chậm rãi, dường như nó đã bị hư hại nên bị trì xuống tạo ra âm thanh khó chịu. Cả ba tìm cách nhét người vào trong. Xe lắc lư khi Trey vào, rồi bình thường khi Levi vào, và chòng chành khi Anrie vào. Hai bánh sau lún xuống hẳn. Chầm chậm từng chút một xe về tới cổng vào của khu Kabukichō: Những tòa nhà, những quán ăn, những khu giải trí vẫn rực rỡ bất chấp việc đang có một cuộc chiến diễn ra. Dù ở trong xe nhưng những sắc thái huyên náo cứ vọng vào. Như thể không ai biết không ai hay vừa có một cuộc tấn công vào quy mô lớn vừa mới xảy ra. Chợt Trey nhận ra những ngày vừa qua là những ngày không có tí âm thanh nào, toàn những bàn luận, di chuyển và giết chóc –Còn đây là âm thanh của một thành phố đang sống, thằng phố hắn lớn lên từ nhỏ. Hai người bạn đường của hắn cũng im lặng, người thì nhìn ra cửa sổ, người thì cứ chăm chăm vào cái thành ghế trước mặt. Mọi tiện ích của xe thì chẳng ai màng tới: Khay đựng cốc, tủ lạnh, truyền hình, nhạc âm thanh vòm. Có một sự u uất kì lạ. Trey chợt nghĩ ra điều gì đấy, hỏi Mọt:

“Này mày giận tao à?”

Mọt không trả lời. Trey tiếp tục.

“Coi nào, giận gì? Tao chỉ muốn chứng minh quan điểm của tao mà thôi.”

“Anh hoàn toàn có thể từ chối khéo mà. Đâu phải lúc nào cũng là hoặc thắng hoặc bị đánh bại đâu?”

“Mày nói cái quái gì thế? Mày thấy rõ cái băng Inagawa này mà. Chúng đâu chỉ có nhiêu đây. Sức mạnh thật sự của một tổ chức là nằm ở tiềm lục kinh tế và độ rộng lẫn độ sâu của mức phủ mạng lưới của nó. Inagawa này tao dám chắc chúng không chỉ là trùm ở khu phía Nam này và có vòi bạch tuột ở những nơi khác...”

Mọt ngắt ngang:

“Tại sao anh lại quan tâm quá vậy?”

Trey khưng lại một chút, nói:

“Tao không hiểu? Tao chỉ đang nhận xét về... Gọi là sao nhỉ... Chỉ là muốn nghĩ cho mày thôi.”

“Thế anh có nghĩ kĩ chưa? Anh nói là anh nghĩ cho tôi. Nhưng anh hoàn toàn có thề từ chối khéo lúc nãy, thậm chí là từ lúc bắt đầu cuộc chiến vô nghĩa này! Razzu còn bị bọn Inagawa giam giữ kia kìa ở đó mà cứ đánh nhau! Để đó cho tôi bàn kĩ điều khoản dừng chiến.”

Trey ngớ người. Hắn giật mình trộm nghĩ nếu không có Mọt nhắc nhở điều phối có khi hắn còn chẳng biết chuyện chẳng lành xảy ra với đồng đội của mình. Hỏi vào thì Mọt trả lời ngay, dường như là giận dữ tuông ra:

“Ăn đạn. Bị tẩn đòn. Đang bị giam trong cùng một nơi mà anh vừa rời khỏi. Chắc chắn là đang bị tra tấn và hành hạ.”

Hình ảnh nhộn nhịp bên ngoài mờ dần đi. Trey chớp chơp mắt: Những tên tay chân vận kính đen, mặc vest đều chĩa mắt về chiếc xe. Có kẻ nhìn chòng chọc không chút dấu giếm nhưng cũng có người giả vờ trò chuyện với nhau rồi cứ thi thoảng nghiên đầu nhanh sang. Xe càng gần tới Yoshirawa thì lượng áo đen trong đám đông càng tăng lên. Và khi xe dừng lại trước cánh cửa kia, cánh cửa mở rộng luôn đón chào khách ấy. Levi nhìn cảnh ấy chỉ cười nhạt còn Anrie thì không nói gì, cứ quan sát dòng người đầy sát khí kia một cách đầy ỡm ờ. Cửa tự mở. Cả ba lần lượt bước xuống và vào bên trong. Tại quầy, một gương mặt quen thuộc – đối với Trey – cất tiếng.

“Chào mưng quý khách đã đến Yoshirawa. Em là Hinowa. Rất hân hạnh được phục vụ! A là ngài Trey Backer!”

“Tôi là kẻ thù của chủ nhân cô đấy.”

“Thì có sao đâu ạ? Ở đây ai cũng được đón chào cả!”

“Ổ đĩ mà cứ như nhà nguyện không bằng!” – Levi nói lớn, cố để cho âm thanh vang khắp sảnh. Trey cau mày nhìn sang nhưng chẳng nói gì. Hinowa vẫn cười tươi và tiêp:

“Các ngài là đại diện của phía Vô Diện Đại Nhân đúng không ạ? Vâng bang chủ đang đợi ở phòng khánh tiết ạ. Có lẽ ngài Trey Backer có kinh nghiệm rồi nhỉ? Thứ lỗi cho em là do điều kiện khách quan nên chỉ mỗi em ra đón mọi người. Mong không làm phật ý ai ạ!” 

“Ta khó chịu rồi đấy. Mau đưa người đây!”

“Thưa ngài, người của ngài đang ở phòng khánh tiết...”

“Thế thì dẫn đường mau!”

 Trey quắc mắt nhìn nhanh Levi nhưng gã tài xế cứ phăng phăng leo cầu thang. Lại rồng rắn nối đuôi nhau. Yoshirawa vắng đến lạ dù bên ngoài vẫn được thắp sáng đầy đủ và có phần lung linh hơn hẳn trong những kí ức về nơi này của Trey. Ngoài ra còn có thêm những tên mật vụ cứ lảng vảng một cách đầy khó chịu. Anrie thì vẫn cứ trơ một sự khung biểu cảm không hề thay đổi. Lại ba tầng lầu. Lại cánh cửa gỗ dán giấy kéo ngang. Lần này người mở cửa là Hinowa. Bang chủ Inagawa giữ đúng lời hứa vì ngồi bên cạnh lão là tay già khọm mặc áo blouse trắng phau và một cô bé trông vô cùng bẩn thỉu đang run rẩy.

“Chào mừng đã trở lại Trey Backer! À Levi Lavithan và Anire Kavera! Tất cả đều được chào đón ở đây!”

Lão bang chủ cười với khuôn miệng mở rộng. Hàm răng trắng, đều vuông vức. Ba người được nhắc tên chăm chú nhìn lão, nhìn cái sự sảng khoái thoải mái như thể đây chỉ là bữa uống trà của những bạn hữu. Levi nói:

“Giờ sao lão già? Mau mau đưa người đây!”

“Tuổi trẻ có một cái nhược điểm là rất nóng nảy. Cậu Trey Backer hẳn cũng đã học một bài học đầy xương máu nhỉ? Học thầy không tày học bạn. Thiết nghĩ cậu Levi nên bình tĩnh lại. Trey nhỉ?”

Quai hàm Trey bạnh ra, còn Levi lại trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống cái tên chột già khắm cú đế mất dạy chọc ngoáy trước mặt. Hắn gào lên:

“Cái thắng mất dạy như Trey Backer có gì để học hỏi chứ? Mày!” – Levi chĩa vào mặt Trey Backer. – “Sau chuyện này đừng để tao thấy cái bản mặt của mày! Tao thề là tao sẽ bắn vỡ...”

“Vui nhỉ?” – Trey xả ra một hơi thở mạnh, khịt khịt mũi. Hắn không nhắm vào những lời lẽ của Levi mà vào bang chủ. Lão thấy thế cười hiền. Bất chợt người bác sĩ lên tiếng:

“Levi. Tập trung.”

Levi dù gương mặt còn đỏ gay và như phừng phừng lửa nhưng khi thấy gương mặt sợ sệt của em lẫn cái nhìn nghiêm nghị của lão bác sĩ liền dịu lại, nuốt cơn nóng giận vào trong. Hắn bước về phía trước, cố tình huých vai Trey. Dù Trey vẫn giữ cái nhìn hầm hầm nom vô cùng khó chịu, khoanh tay trước ngược với hai nắm đấm, nhưng không hề tỏ ra thái độ gì với Levi. Ngồi xuống trước mặt lão bang chủ nơi bàn trà thấp, Levi sấn tới, ép sát mặt mình vào gương mặt đầy thản nhiên của lão bang chủ.

“Đưa người.”

“Sẽ đưa.”

“Tại sao không phải ngay bây giờ?”

“Đấy là những gì chúng ta sẽ bàn thảo con trai à.”

Dường như Levi dang nhịn tràng chửi rủa vừa chực vọt ra cửa miệng hắn. Lão ban chủ ngồi xếp bằng, lưng thẳng với hai tay đặt trên đùi. Nụ cười vãn trực trên mặt lão, đối nghịch hẳn cái vẻ u sầu của lão bác sĩ, cái rúm ró sợ hãi của cô bé và cái giận dữ đến run người của Levi. Trey Backer quan sát, chợt nhận ra điều gì đấy, nói:

“Này không phải đây là bàn thảo hòa bình giữa Vô Diện Đại Nhân và nhà ngươi sao lão già? Mắc mớ gì lão kéo Levi vào đây?”

“Ai chấp nhận hả cậu Trey Backer? Không phải là Vô Diện cũng không phải là cậu, cánh tay mặt. Cũng không phải là Anire là một người khác. Đúng không nhỉ Levi Lavithan?”

“Nói nhanh không thỉ đéo có hòa bình.”

“Và họ cũng sẽ chết.”

Tưởng Levi đã lao vào tấn công lão bang chủ của bang Inagawa nhưng không, hắn ép chặt hai tay xuống bàn, nghiến chặt răng rồi tuông ra:

“Muốn gì thì nói mẹ đi!”

“Nhưng đã nói, ta muốn hòa bình nên ta mới đưa ra lời đề nghị đó. Các người đã chấp nhận thì trên lý thuyết ta chỉ còn chờ sự đồng thuận và thực của các điều khoản giữa hai bên. Cái người đã ngưng chiến, ta cũng ngưng chiến. Tất cả đều đã hạ vũ khí. Vậy chỉ điều khoản cuối cùng chờ thực hiện là giao người.”

“Này câm mẹ đi! Đang vòng vo gì thế? Bộ không trả người à?”

“Ta câm thì làm sao ta ra lệnh thả người được? Ta đã nói rồi cậu Levi. Cậu cần học tính kiên nhẫn. Hãy nhìn Trey xem. Học từ kinh nghiệm quá khứ đã giúp cậu ấy trưởng thành hơn nhiều lần. Ta vẫn để ngỏ lời đề nghị hợp tác đấy. Cần thì cứ gặp...”

Levi cắt ngang:

“Ta muốn thả người ngáy”

“Ngay tức là ngay bây giờ?”

“Đừng giả ngu?”

“Ta ngu thật mà.” – Bang chủ Inagawa cười sảng khoái. – “Khôn quá ở cái thành phố này chỉ có chết sớm. Được, nếu cậu muốn ta sẽ thả người ngay. Ban đầu ta cũng đã tính như vậy rồi nhưng...” – Lão tặc lưỡi.

“Con mẹ mày! Sao cứ cù nhây thế nhỉ?”

“Chữ ‘Nhẫn’ hỡi Levi! Chữ ‘Nhẫn’!”

“Nhẫn con c*c!”

Levi lật tung cái bàn trà con. Chiếc bàn lộn vòng tròn qua đầu của lão bang chủ - Vẫn cười và vẫn nhìn Levi không chớp mắt – rồi đáp bằng bốn chân một cách duyên dáng đến khó tin. Ngay lặp tức nắm đấm vung tới. Lão bang chủ vẫn không có phản ứng gì! Và những tưởng xương tay chạm xương quai hàm thì lão bác sĩ phản xạ kịp thời để đẩy cánh tay của Levi chệch hướng. Lão khẩn khoản:

“Tất cả có lí do đấy. Cậu tin ta chứ?”

Nắm tay Levi vẫn còn run run, chỉ chực tung thêm đấm nữa nhưng rồi hắn cũng thu lại. Bang chủ nói:

“Đã bảo là hãy nhẫn mà. Hi vọng cậu học được điều gì đấy qua kinh nghiệm lần này. Không phải lúc nào đối đầu trực diện cũng có thể giải quyết vấn đề. Cuộc đời nó vô thường lắm. Mới giây trước ta tưởng ta có mọi thứ, mọi chuyện rồi cũng xuôi theo ý của ta. Thế nhưng thật ra đâu thể! Có nhân có quả. Có trước có sau. Và đấy là nguyên nhân vì sao chúng ta có chút mắc mứu ở đây.”

Levi im lặng. Trey cảm thấy hắn ngoan như một con chó vừa bị quất vào mông vì cái tội sủa bậy. Lão bang chủ được đà tiếp tục:

“Như vậy nhé. Vì cậu đã thảm sát lính của tôi. Những người mà tôi coi như là người thân trong gia đình. Đánh nhau với bang Inagawa là chuyện khác. Cuộc chiến này... Từng người từng người ngã xuống... Nhưng đây là trách nhiệm của ta, của người lãnh đạo. Ta nhận. Nhưng những người mà cậu giết chỉ đơn giản làm đúng chức vụ của mình. Đáng lý ra cậu chỉ cần bình tĩnh. Cả ba cứ nghe lệnh mà ngoan ngoãn về đây nói chuyện thì mọi chuyện đã được giải quyết lâu rồi? Phải không?” – Đến đây bang chủ quay lão bác sĩ. Y gật đầu xác nhận nhưng là nhìn trực diện Levi.

“Thỏa thậun chính đã được chấp hành. Đấy là hòa bình. Thỏa thuận đi kèm là thả người. Nhưng thả không thì e rằng bên ta bị thiệt.”

“Này! Ông đang giả ngu đấy à? Ông nghĩ ông là ai mà ra điều kiện ở đây?” – Trey Backer lên tiếng.

“Là người chủ động đề nghị và các người chấp nhận.”

“Các người lọt vào bẫy của hắn rồi.” – Lão bác sĩ siết chặt mép quần, mặt mũi thì nhăn nhúm lại làm những vết chân chim và những vết nhăn trên mặt y sâu gấp bội. Chợt lão bang chủ nói vào:

“Đơn giản. Ta muốn Anrie. Không chống cự. Không giải cứu. Hoàn toàn đầu hàng.”

“Cô ta không thể đi được. Mày đang uy hiếp và đòi hỏi một người của Tháp Trung Tâm đấy!” - Levi không kìm được, nói.

“Thứ đó mà là người?”

Câu hỏi bâng quơ của lão bang chủ tựa cát sụt: Ban đầu chỉ là một câu nói như mọi câu nói khác. Có điều câu nói ấy chứa tất cả những gì mà tất cả mọi người trong căn phòng đều né tránh bằng cách này hoặc cách khác. Levi vẫn lại là người đầu tiên phản ứng:

“Lão già mắc dịch mày muốn giở trò gì đây?”

“Ta chỉ hỏi. Các người có thể trả lời hoặc không. Nhưng như ta đã nói và ta sẽ lập lại: Ta muốn thứ đó. Tại sao cả hai đều muốn hòa bình mà chỉ có các người được lợi?”

“Thế thì bọn ta sẽ từ chối. Các ông có thể giữ...”

“Anrie ý cô như thế nào?”

Giọng Mọt, người đáng lý là người chịu trách nhiệm tất cả những việc thảo luận thương thuyết, cuối cùng cũng cất lên. Đến đây thì lão bang chủ lại tuông ra một tràng cười sảng khoái:

“Hay! Hay lắm. Rốt cuộc thì ngài Vô Diện cũng ra mặt rồi. Ta cứ tưởng ngài vĩ đại đến mức để cho nhân viên của mình xử lý hết mọi chuyện mà không thèm ra mặt chứ?”

“Đủ rồi cả ba người. Và cả ông nữa! Trên phương diện lời hứa ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình là ngừng bắn. Để chúng tôi đồng ý ngừng bắn và lập lại tình trạng hòa bình thì ông đưa ra đề nghị con tin. Tức là ông đã chủ động đưa người ra nên bọn tôi không hề có tí xíu gì là phải đưa người cho ông! Thỏa thuận miệng đã được xác lập.”

Bang chủ Inagawa lại cười. Có điều đây là nụ cười nhạt. Một cái gì đấy phớt qua khuôn măt cáo già kia làm Trey không khỏi ớn lạnh. Inowa nãy giờ đứng vòng ngoài mặt từ hồng chuyển sang xám trong suốt quá trình đàm phán diễn ra, nay lại xanh xao đến mức muốn choáng váng và ngất ngay bậc thềm. Cô bé ngồi bên tay trái của lão bang chủ gần như phát khóc. Anrie thì vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc kia. Mọt tiếp:

“Cho nên chúng tôi sẽ không giao người vì phần còn lại của lời hứa là từ bên phía ông! Ông biết cái hậu quả của việc thất hứa mà.”

“Ta chưa bao giờ nói ta sẽ không giao người. Ta luôn giữ lời. Nhưng các người luôn có thể tăng tốc quá trình giao người này bằng một số tặng phẩm đi kèm.”

“Này đừng có mất nết thế chứ.” – Trey nói – “Lão có quyền gì mà giữ người? Tôi nói rồi đấy nhé đừng có ỷ thế mà làm càng.”

“Tất cả không hiểu hay cố tình không hiểu? Ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Các người cũng hoàn thành nghĩa vụ của các người. Các duy nhất còn gút mắc là phần giao người của ta. Không có bất kì ràng buộc nào là phải giao người ngay lập tức. Hay vài ngày tới. Hay vài năm tới. Rất nhiều người đã thấy và đã nghe và đã làm chứng cho thỏa thuận giữ hai bên. Levi! Ta đã nhắc nhở đi nhắc nhở lại nhiều lần với con mà con trai. Tại sao lại cứ nhảy xổ vào một thỏa thuận, một lời hứa mà không suy nghĩ. Các người có lợi thế cực kì lớn và gần như dồn ta vào đường cùng. Nhưng sau một chút trò chuyện và một chút tĩnh tại suy nghĩ ta hiểu vì sao cậu lại đưa hai người này vào trong Tân Đông Kinh. Chính xác hơn là phải có lý do gì đấy bác sĩ Jack mới có mặt ở đây. Một bác sĩ với lịch sử và tay nghề chuyên cấy ghép những bộ phận nhân tạo vào trong thành phố để làm gì? Kể từ sau khi khu phía Tây bị dọn dẹp sạch sẽ thì chẳng còn lý do nào để một bác sĩ như thế làm việc chui nhủi. Trừ phi các người có ý định biến một ai đó không phải công dân của thành phố này trở thành người ở đây. Biến anh ta trở thành một nô lệ giống các người. Tròng những xiềng xích lên một tâm hồn tự do.”

“Và ông hi sinh anh ta để đổi lấy lợi ích cá nhân?”

“Không. Ta không biết người các ngươi sẽ cứu là ai. Và ta cũng không cần biết dù sau chút suy đoán ta cũng lờ mờ đoán ra. Ta chỉ biết là những người anh em của ta lâm nguy. Thêm vào đó đây không phải là một cuộc chiến có ích lợi lâu dài. Tất cả những điều trên làm ta mong muốn kết thúc giao tranh càng sớm và càng có lợi cho bên ta càng tốt. Thế thì tại sao không dùng thứ các người muốn để trao đổi lấy thứ ta muốn?”

Mọt nói:

“Đúng. Chả sai. Nhưng xét hành động của ông nó ngược lại những thứ là quy tắc. Chả phải ông đã mạnh miệng lắm hay sao? Chả phải ông cứ ra rả sự chán ghét với máy móc sao, sao giờ lại đòi Anrie?”

Lão bang chủ lại cười nhạt. Lão đáp:

“Ta biết sức người có hạn. Hoặc là vũ khí của ta tốt hơn. Hoặc là ta biết điểm yếu của mấy người ở đâu. Ta muốn Anrie để phục vụ mục đích cao cả hơn thì sai chỗ nào chứ? Các người cứ suy nghĩ giùm ta các ta sẽ dùng nó. Thôi ta cảm ơn!”

Những ánh mắt va chạm nhau. Dư âm của chúng làm Inowa thấy khó thở. Cô cứ đứng giật cục nơi ngoài cửa chưa biết phải xử trí như thế nào. Levi thì cứ chực nhảy xổ và lão bang chủ. Trey Backer thì cứ chực can thiệp bằng vũ lực, dù chưa biết can thiệp theo hướng nào. Những con tin trông hoang mang cực độ, không biết số phận của mình sẽ ra sao. Và nhân vật nãy giờ đang được bàn tới cứ dúng đôi mắt vàng hổ phách của mình ngây ra nhìn cái bàn thờ uy vệ, nhìn chữ “Inagawa” sơn son thếp vàng, nhìn cặp kiếm được trưng và thờ. Rồi bỗng nhiên Anire bước từ vị trí của mình, trong góc, đứng đằng sau quan sát mọi chuyện. Lão bang chủ nhìn, cười cười – cái tự mãn lan tràn. Levi bỗng trở nên hốt hoảng. Hắn trố mắt. Toàn thân đã mất đi vẻ hung hăn ban đầu. Anrie ngồi như những cô geisha lành nghề nhất, khẽ nghiên đầu. Nếu là bình thường thì cô đã vuốt mái tóc đen dài óng mượt, nhưng cô đành phải đặt hai bàn tay lên đùi xong rồi lẽ phép chào bang chủ bang Inagawa. 

“Ô! Hay đấy. Nói ta nghe xem nhà người được lập trình như thế này à?”

Anrie đáp:

“Thưa đức ông không. Tiểu nữ nhân đây chỉ học từ ngày còn bé.”

“Công nghệ hiện đại quá nhỉ? Người máy giờ còn có giai đoạn tấm bé được học hành cơ này!”

“Thưa đức ông không. Tiểu nữ nhân đây vẫn là người.”

“Người của gì mà tám mươi phần trăm là máy móc? Nói ta nghe xem?”

“Là người từ trong con tim. Và là người với những người quan tâm đến mình.”

“Hay nhỉ? Này bé con!” – Lão bất thần quay sang em – “Con nghĩ đây là máy móc hay là người?”

Em run run và nhìn chằm chằm vào Anrie. Song le em cũng khẽ liếc nhanh quan sát Levi. Rồi em van lơn tìm ánh mắt của bác sĩ nhưng lão bang chủ chắn tầm nhìn nên em chỉ có thể nhìn ra phía Trey và Inowa ở đằng xa xa. Nhưng không ai cho em câu trả lời. Tệ hơn nữa, em đã thấy được cái sự dịu dàng và đầy chăm chú của Anire từ lần đầu gặp ở phía Bức Tường. Em đã làm đúng chỉ dẫn của cô ấy; em đã nói chuyện với cô ấy; nhưng rốt cuộc cô ấy là gì? Mím chặt môi, lời lẽ không bật ra được, em cứ thế dán chặt đôi mắt vào những tấm chiếu dưới chân. Bang chủ nói:

“Khó nghĩ quá hả ? Hay ngại? Mọi người chỉ hỏi ý kiến thật của con thôi mà. Cứ trả lời thành thật!”

Chữ “Nhưng...” dường vuột ra khỏi cửa miệng em. Người. Tại sao lại hỏi về vấn đề này? Anire là người. Hẳn là người chứ! Nhưng tại sao lại xoáy vào vấn đề này? Em chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lúc qua cổng Nam không rõ anh Levi nói gì nhưng cả ba qua trót lọt chẳng gặp khó khăn gì cả. Em còn tưởng sẽ được đi chơi cho biết cái thành phố ngày ngày em mót rác nó thật sự đẹp và thực sự sống ra sao. Nhưng rồi Levi giết người, giết một cách tàn nhẫn. Levi mỗi lần em bán hàng đâu rồi? Levi đâu? Cả bác sĩ nữa: Cách nói chuyện ấy, dáng vẻ ấy. Dường như ông cũng bị thay đổi hoàn toàn khi vào bước qua Cổng Nam. Và chị Hinowa ở xa xa đằng kia cũng chẳng thể giúp gì cho em – Bên lề, bất lực và lặng im trôi theo dòng. Nhưng ít nhất chị ấy không đang bị đặt vào thế kẹt như em hiện tại. 

“Nào có gì mà khó khăn quá vậy? Hay mèo cắn lưỡi con rồi? Cứ trả lời thành thật với những gì con nghĩ thôi.”

Em không nhìn gương mặt tươi cười của lão bang chủ. Em giờ chỉ chú ý đến thứ đáng lý ra em phải tập trung nhìn từ đầu, thấy mà em cần chăm chú: Anrie. Cô vẫn dịu dàng nhìn em. Cái ánh mắt ấy. Hình ảnh cô đầy dầu máy với hai bàn tay kim loại đầy vết xước, đằng sau lưng là những ngổn ngang bọn người máy đáng sợ nhưng hỏi thăm em với một sự ấm áp mà em không hiểu được. Em nghĩ em hiểu em nghĩ gì về Anrie, nhưng sao em không nói được! Ôi em không nói được! Bằng một hơi thở mạnh khiến tất cả tập trung vào, em lên tiếng:

“Anire là một người tốt.”

Lão bang vẫn giữ cái sự tươi ấy nhưng đấy một gương mặt bằng đá. Levi vẫn đâm chiêu. Trey thì bật cười lớn - Âm thanh đùng đục vang khắp căn phòng. Anire, không thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt, gật đầu nhẹ với em. Đúng lúc ấy Mọt nói:

“Được thôi. Nếu ông muốn đổi thì chúng tôi sẽ đổi. Nhưng đây là điều kiện phụ. Người đổi người. Hãy đưa lại Razzu đang bị giam.”

“À thế hóa ra ngài cũng biết về ả à? Tưởng vứt những người hết giá trị chứ.”

Trey có cảm tưởng mình vừa nghe một âm thanh hậm hực phát ra từ phía Mọt. Nhưng thật ra đấy là Levi. Hắn lên tiếng:

“Tôi không đồng ý.”

“Cha chả. Giờ tôi mơi biết ngài là nhiều người đấy Vô Diện à.”

 Levi tiếp tục:

“Tại sao lại đổi Anrie mà không hỏi ý kiến chị ấy?”

‘Tại sao cậu đồng ý ngang mà không hỏi ý kiến tôi?”

Lão bang chủ bật ra nụ cười ý nhị. Levi nói:

“Không. Đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

“Cậu không có cái quyền đấy Levi Lavithan. Tôi nhận lời hợp tác với Anrie, không phải với cậu! Ở đây cậu là người làm sai.”

“Và giờ tống chị ấy đi để trừng phạt tôi? Điên vừa thôi chứ?”

“Chúng tôi có thỏa thuận với Anire là sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết. Anh là đồng mình của Anire nên khi chúng tôi giảii cứu anh thành công thì nghiễn nhiên anh là một thành phần quan trọng của đội. Nói theo lý thì anh là bên thứ ba của một hợp đồng ba bên. Anrie đã đặt điều kiện như thế. Tôi không thể cản và cũng không kịp khuyên anh khi anh đồng ý nhưng đấy là chuyện đã rồi. Tôi rất ghét khi phải nói điều này nhưng tại sao anh không chờ? Nói như Seijo Inagawa thì tại sao anh không tập chữ “Nhẫn” đi?”

“Như nhà ngươi nói thì Anire cũng là một bên trong ba bên thì tại sao lại nói thay cho chị ấy?”

“Không sao. Chẳng phải quan trọng nhất bây giờ là dẫn bác sĩ đến chỗ đấy hay sao? Tôi đồng ý.”

“Hắn đang cố moi ra từ ta nhiều nhất có thể vì từ khi cậu chấp nhận thỏa thuận ngừng chiến một cách không rõ ràng. Nên nhớ là chúng ta đang chạy đua với thời gian!”

Levi nuốt nước bọt khan. Gương mặt lão bang chủ không thể giãn dài ra hơn được nữa. Mọt tiếp:

“Nhắn lại nhé Seijo. Điều kiện tiên quyết là bang Inagawa và lực lượng dưới trướng Vô Diện Đại Nhân ngừng cuộc chiến này lại. Bất kì hoạt động nào từ một trong hai bên gây phương hại đến bên còn lại sẽ gây lập tức ngừng lại. Tiếp theo là tiền để hai bên chấp nhận ngừng chiến là bên Inagawa sẽ giao người là bác sĩ Jack và Lil. Tiền đề thứ hai là bên Vô Diện sẽ giao Anrie Kavera để đổi lấy Razzu. Ông thấy thế nào?”

“Vô Diện Đại Nhân có khác. Giao dịch nào cũng đầy tính toán không lọt ra một khe hở nào. Chả bù với một số người khác trong liên minh của Ngài!”

“Ông có chấp nhận đề nghị vừa rồi như là đề nghị cuối cùng không hả Seijo Inagawa?”

Mặt lão bang chủ nghiêm nghị trở lại. Lão nhìn một lượt tất cả những gương mặt quan trọng trong căn phòng kể cả người đó có đang nhìn lão hay không. Đây là một thử nghiệm tốn kém với một kẻ thuộc diện đứng đầu tháp thức ăn ở thành phố này như bang của lão. Và lão cũng hiểu một điều là có lẽ thế hệ của lão vẫn chưa đủ khả năng thực hiện tôn chỉ của những tổ phụ của băng. Không sao. Ý tưởng đã ở đây rồi thì nó không thể chết được nữa trừ phi nó bị bọn ở Tháp Trung Tâm xóa đi. Lão đã sẵn sàng để bảo vệ thành trì cuối cùng này của tâm trí. Thế là Seijo Inagawa vừa gật đầu vừa nói to như cách lão vẫn thường làm mấy chục năm nay:

‘Tôi đồng ý với những điều kiện đã được đưa ra và sẽ thực thi chúng ngay lập tức. Riếng về Razzu bang Iangawa sẽ chăm sóc y tế cho đến khi cô ta ổn định hơn sẽ trao trả lại cho Vô Diện Đại Nhân. Khi nào và ở đâu do ngài tùy chọn.”

“Tôi, Vô Diện, cũng đồng ý với những điều kiện đã được đưa ra và sẽ thực thi chúng ngay lập tức.”

Anrie rời vị trí của mình ngay khi Vô Diện vừa dứt câu. Từng bước chậm rãi cô bước dần, đầu tiên là vượt qua Trey, rồi Levi, rồi bang chủ rồi ngừng nơi cái bàn con. Xong cô ngồi xuống, vẫn không quay lại mà nhìn về phía hai thanh kiếm đang được trưng. Sự đắc thắng hiện rõ trên gương mặt của bang chủ bang Inagawa. Nhưng rồi Anrie Kavera lại đột ngột đứng dậy tiến lại chỗ của hai thanh kiếm. Tiếng chuông báo động vang lên. Một loại họng súng đen ngòm từ đâu chĩa ra nhắm thẳng vào Anrie. Tức thì lão bang chủ bật dậy níu tay em cùng bác sĩ xộc thẳng ra cửa. Những người còn lại đều làm theo trừ Levi vẫn ngồi im dõi theo. Lão bang chủ thét to từ đằng cửa:

“Mau rời khỏi đây đi thằng ngu nếu không muốn bị súng máy xé xác! Ta không chịu trách nhiệm vụ này đấy nhé Vô Diện!”

Anire chạm vào một trong hai thanh kiếm. Súng nổ vang rền. Vỏ đạn bốc khói vãi khắp sàn tạo thành những vệt cháy xém trên chiếu lót. Anire trở nên lấp lánh lạ kì với những tia lửa được tạo ra bởi kim loại tốc độ cao ma sát với kim loại thông thường. Những tấm chiếu dưới chân cô tả tơi và lủng lỗ chỗ. Một vài đường đạn cũng đã lệch ra phía của Levi nhưng hắn không nhúc nhích. Anrie nhấc thanh kiếm đang cầm trong tay lên. Súng được xả dữ dội hơn nữa! Những người phía cánh cửa nhìn vào kinh hãi còn bang chủ bảo Hinowa tắt hệ thống ngay lập tức. Quần áo trên người Levi đã có những vết loang đậm nhưng hắn vẫn đăm đăm vào Anire với miệng há ra. Kiếm được Anrie tuốt ra. Ngay lúc ấy hệ thống chống trộm ngừng lại. Anrie cầm cây kiếm sáng loáng quay lại chỗ một Levi run rẩy với máu bết khắp người. Bang chủ rên rỉ:

“Cái quái gì vậy?” 

“Tôi không biết... Tôi cũng không hiểu.”

“Ta cũng thế... Hinowa, Con gọi y tế ra đây nhanh!”

Anrie ngồi xuống đối diện Levi. Hai người không nói với nhau câu nào. Thanh kiếm trên tay cô là thanh đoản kiếm và cô chĩa mũi kiếm vào tim mình, nói:

“Em luôn biết chị chưa bao giờ đòi hỏi điều này cả.”

“Nhưng em không thể để mất chị!”

“Em đã mất chị từ lúc ấy rồi. “

Và cô đâm cật lực vào bằng sức mạnh máy móc của mình. Âm thanh vụn vỡ át khói thuốc súng.

“Có điều nếu thay vai, chị cũng sẽ làm thế vì em.”

Có một thứ chất lỏng chạy theo lưỡi kiếm chảy ra từ vết đâm. Nó đặc. Nó cũng dính dính bết bết và nó y hệt thứ tạo nên vết loang trên những bộ quần áo của Levi. Dù đang đẫm lệ nhưng sự bất ngờ lất át hết mọi cảm xúc còn lại của anh.

“Cái quái gì?”

Từ đằng cửa, những người còn lại cũng không thể giấu được vẻ ngạc nhiên. Kể cả Mọt cũng phải thốt ra. Levi run rẩy đưa tay rịn chặt vết thương còn ứa chất lỏng của Anrie. Ấm. Đỏ. Không thể là dầu. Không thể là dầu!

“Tại sao?”

“Để trả lời câu hỏi quan trọng cho tất cả mọi người ở đây.”

Levi ngã ngang, vừa khóc vừa cười. Anrie gục đầu nhưng nhờ kim loại vẫn giữ được tư thế ngồi tuẫn tiết của mình. Lão bác sĩ xộc vào ngay vừa lúc đội y tế của bang Inagawa vừa đến. Em thì úp mặt vào lòng Hinowa nức nở.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout