Trey, lão bác sĩ, Lil cùng Hinowa quay lại dưới sảnh lớn bên dưới. Từng bước chân nặng nề gõ theo từng nhịp cầu thang. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng tất cả đều rớm nước mắt. Kể cả Mọt cũng vang lên những tiếng sụt sùi. Dĩ nhiên là trừ Trey. Và cả bang chủ bang Inagawa. Trước khi cả bốn đi xuống, Seijo cứ đứng đấy sững người nhìn trân trân vào căn phòng khách kai. Căn phòng đầy tự hào và đậm tính truyền thống của bang Inagawa giờ tan hoang với cặp kiếm báu bị khuyết thanh đoản kiếm vẫn còn đang lún sâu trong ngực Anire. Đó là khi nãy, còn bây giờ khi cả bốn đã ở dưới sảnh với rất đông người của băng Inagawa chỡ sẵn, Hinowa nói:
“Em nghĩ tốt nhất anh cùng hai người chờ bang chủ xuống ạ.”
‘Được rồi. Chúng ta sẽ chờ. Cảm ơn cô.”
“A Vô Diện Đại Nhân ạ! Không có gì phải cảm ơn em đâu.”
Sảnh này vốn dùng để đón khách đến Yoshirawa. Xong rồi sẽ chọn đào và dẫn lên phòng. Dĩ nhiên tiền đều qua chỗ quầy cô đang đứng. Phần Trey, hắn đã qua chỗ này chắc cũng phải chục lần rồi. Vẫn cái cách trang trí theo kiểu truyền thống này, vẫn là Inowa ở sảnh tiếp tân. Chợt hắn cười. Chả hiểu vì sao: Nụ cười đột ngột cứ rời khỏi khuôn miệng. Cái hàm vuông ấy giờ nở nụ cười không hề hả hê, cũng chẳng có tí hằn học nào. Chỉ đơn giản là một niềm vui thuần khiết chẳng ai biết Trey đào đâu ra.
“Này, sao thế? Có gì vui mà anh cười vậy. Có hai người chết đấy nhé!” – Mọt quở.
“Tao thích thì tao cười thôi. Chả có lí do gì cả.”
“Hay anh thiếu rượu?”
“Mày nhắc tao mới nhớ lâu lắm chưa chạm vào giọt nào.” – Trey lại mở rộng khuôn miệng hơn nữa. Hàm răng đều tăm tắp nhưng có phần hơi ố vàng ha hả những tràng âm thanh sảng khoái, thênh thang. Giống như một cơn gió, giờ hắn đang có cảm giác mình sẽ vượt sa mạc, đi về những miền xa xôi. Mọi thứ đang đến hồi kết. Hắn cảm nhận thấy thế. Một sự thay đổi khủng khiếp sẽ xảy ra. Và cơ bản là hắn không quan tâm đến mọi chuyện sau đó. Sau đó với hắn rõ ràng: Về lại căn hộ chung cư cũ mà chắc bị bọn của băng Inagawa dọn sạch sẽ hay đã đầy bẫy để dọn đồ. Gom những món đồ cá nhân hắn hắn nghĩ mình sẽ bao gồm cái quần cộc yêu thích của bản thân. Rồi sau đó đến tổng hành dinh của Hiệp Hội, với việc nhắn trước Rorral bằng dàn máy tính ở nhà đã bị nhiễm những bọ theo dõi. Đi đâu hắn chưa rõ nhưng đi là một điều chắc chắn. Và còn Mọt...
“Tao thiếu khí trời.”
“Hả? Ý anh là sao?”
“Còn nhớ lúc ở tòa nhà Inagawa tao đã nói gì không? Tao quyết tâm đi rồi.”
“Nhưng tôi cần anh.”
“Mày sẽ sống khỏe thôi. Tao đéo có vai trò hữu ích gì trong toàn bộ đống cứt này cả.” – Ngừng lại và thở dài một nhịp, Trey tiếp – “Tao đi là tốt hơn cả.”
“Nhưng anh đã cứu tôi. Tôi mang ơn điều đó suốt...”
“Và cũng từng đấy năm mày cưu mang tao. Cảm ơn... Adam.”
Từ cuối vuột ra khỏi miệng Trey Backer như một vụ nổ. Nó lớn đến mức làm ê màn nhĩ và khiến mọi câu trả lời của Mọt bị tắt tị trong cổ họng. Ba người cứ đứng chờ dưới sảnh một cách vô vọng và đầy giật cục. Cô bé cứ nép mình vào lão bác sĩ. Phần Inowa cô cũng cảm thấy khó chịu vì không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ duy mỗi Trey tỏ ra vui vẻ. Mất một lúc Mọt mới lắp bắp được:
“Làm... Cách nào anh biết?”
“Biết gì mày?”
“Cái tên ấy?”
“Tên ai?”
“Anh vừa nói tên thật của tôi mà!”
“Hả tao nói hồi nào?”
“Tua lại bằng Tengan đi! Chính miệng anh vừa thốt ra những từ đấy mà!”
“Bậy. Mày nghĩ tao biết tên thật của mày bằng cách nào? Mày là Vô Diện Đại Nhân nhớ không? Không ai biết mày là ai, hiểu mày là con người như thế nào. Tất cả chỉ là giọng nói này trong đầu, hay một cách công khai qua hệ thống loa. Không ai biết mày cao thấp tròn méo ra sao. Cái thứ giọng nói của mày cũng đã bị biến dị không tài nào đoán được mày là nam hay nữ, hay bao nhiêu tuổi trừ khi mày nói cho người khác biết. Mà tao cũng không nghĩ mày từng nói cho tao biết.”
“Không. Chính miệng anh vừa thốt ra. Chỉ năm phút trước thôi. Tua lại bằng Tengan đi. Tôi năn nỉ anh đó!”
“Lằng nhằng thế nhỉ? Đã bảo làm sao tao biết cái tên của mày. Tao phải nghe từ đâu đó đúng không. Và tao chắc chắn tao chưa bao giờ biết thông tin đó.”
Dường như có tiếng nức nở. Khẽ thôi. Và chỉ có mình Trey nghe thấy. Hắn thở dài:
“Thôi được để tao kiểm tra.”
Khi nghe chính bản thân mình thốt ra chữ ấy, hắn đơ người ra mất một giây. “Adam”. Làm cách nào hai từ ấy thoát ra khỏi miệng hắn được. Hắn không biết bản thân mình biết hai từ ấy. Có gì đó không đúng đang diễn ra ở đây. Mọt nói:
“Đấy thấy chưa tôi bảo có là có mà.”
Rồi cứ thế Mọt chìm vào những tràng cười nhẹ nhàng kì lạ.
Lúc ấy từ phía cầu thang tiếng guốc gỗ nặng nề vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lão bang chủ trong bộ kimono của mình đang đi trước. Đằng sau là hai cái cáng được trùm mền trắng bị vấy những đen và đỏ bầm. Lão dừng lại chỗ quầy của Inowa, tránh qua một bên để đội y tế có thể di chuyển dễ dàng. Cứ đứng lão nhìn theo cho đến khi hai cái cáng được khiên ra ngoài đến khuất tầm mắt. Ai cũng làm theo lão. Thở dài, lão bang chủ giờ lại hướng mắt về phía Trey, nhìn từ đầu đến chân hắn và cứ có phần trề môi ra. Phần Trey, hắn vẫn mãi nhìn ra hướng cửa nên không để ý lão bang chủ cân đo đong đếm mình, hay việc lão đang di chuyển một cách nhẹ nhàng như mèo bất chấp đôi guốc dưới chân.
“Này.”
Trey Backer quay lại và chỉ kịp né cú đấm thẳng từ lão bang chủ. Nắm tay lão chỉ cách mặt y tầm vài milimet. Và rồi tay còn lại của lão cũng đã đâm thẳng về phía trước nhưng nhờ hệ thần kinh vận động được tăng cường Trey bật hẳn về đằng sau, mất thăng bằng một chút rồi ngạc nhiên:
“Ông muốn gì?”
“Con người ta khoảng một tí chậm khi phản ứng. Tín hiệu thần kinh từ não chuyển đến các chi để ép cơ thể vận động tốn tầm nửa giây. Trong nửa giây ấy nếu xét về kĩ thuật thì người đó đang ở trạng thái không thể tự vệ. Ta vừa rồi tung ra hai đòn trong khoảng nửa giây đấy. Nhà ngươi nhờ phẫu thuật và tăng cường tủy sống nên tốc độ phản ứng vừa rồi chỉ tốn ba phần của giây. Nếu tầm hai mươi năm trước thì ngươi đã ăn đòn rồi.”
“Mọi chuyện đã kết thúc. Chả phải băng Inagawa và Vô Diện Đại Nhân đã đạt được hiệp ước hòa bình sao?”
“Đúng là băng Inagawa đã đạt được hiệp ước hòa bình với các người, nhưng không phải phải Seijo Inagawa ta đây. Ta muốn đánh nhau một trận đàng hoàng. Không cần điều kiện thắng điều kiện thua. Giỏi thì vào đây.”
Mọt nói ngay:
“Anh không cần...”
“Lão đã làm rõ đây là chuyện cá nhân thì tao sẽ chiều. Xin lỗi mày nhưng đây là chuyện của hai người đàn ông.”
Dứt câu vừa rồi và mặc kệ những lời nhặng xị của Mọt Trey nói với lão bang chủ:
“Được rồi lão già, thích thì lại đây tôi cho một trận!”
“Cứ tới đi chàng trai, ta chỉ muốn biết rằng ta có sai khi để hơn trăm người chết chỉ trong ba ngày. Rằng mục tiêu của băng Inagawa theo đuổi mấy chục năm nay có sai hay không.”
Trey bật tới. Nắm đấm vung thẳng mặt của Seijo. Trong khắc đấy Trey thấy một điều kì lạ: Con mắt còn lành lặn của lão bang chủ quan sát mọi nhất cử nhất nhất động của Trey bất chấp mối đe dọa từ quả đấm của hắn. Trúng! Với một người bình thường thì đã bật ngửa rồi nhưng lão bang chủ vẫn vững vàng. Nhưng Trey vẫn còn đà chúi về phía trước nên không kịp chuyển tư thế khi lão bang chủ dùng thế giật tay hắn và sử dụng Nhu đạo khiến hắn ngã sấp mặt. Vẫn bị giữ tay phải nên khi Trey lồm cồm dậy thì tiếp tục bị kéo đi nhưng hắn gượng được. Trey vung đấm bằng tay trái – Một cú đấm thẳng, đơn giản và nó khiến lão né qua một bên. Nhân lúc ấy Trey giật mạnh tay phải của mình. Lão bang chủ buông ra. Hai người gườm nhau. Tengan hoạt động phân tích tầm vóc cùng tỉ lệ nguy hiểm của lão già chột trước mặt Trey. Thấp: Mười phần trăm. Và còn tụt xuống nữa. Nhưng linh cảm lẫn những gì xảy ra nãy giờ cho Trey biết sự nguy hiểm của Seijo Inagawa hơn hẳn thế nhiều. Giờ lão bang chủ chuyển tư thế, đứng dạng hai chân như em bé tập đi nhưng lại không rõ sẽ đi hướng nào, hai bàn tay thả lỏng trông như đang cầm hai thanh kiếm, thêm vào đấy đôi mắt của lão rất thoải mái, chả trông giống đang quyết đấu. Trey không đọc được bất kì sát khí nào từ phía lão bang chủ. Tất cả những gì gương mặt thản nhiên có sẹo kia tỏa ra là một sự hư vô không có cảm xúc kì lạ. Dẫu vậy, Trey vẫn chuyển tư thế như võ sĩ quyền anh. Hắn bắt đầu nhảy qua nhảy lại, đổi chân và xoay tròn quanh lão bang chủ. Seijo chuyển động theo với gương mặt không lộ bất kì cảm xúc nào với một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Trey tiếp tục nhử với những cú đấm thẳng mang tính vờn. Lão bang chủ không hề có ý tránh né nó. Thế là Trey lại búng về phía trước tung liền hai cú đấm thẳng cực nhanh cả tay trái lẫn tay phải. Nhưng hắn không cảm nhận được bất cứ tí va chạm nào với gương mặt già nua đáng ghét kia. Thế là hắn ra đòn liên tục nhưng lạ thay gần như chẳng đòn nào trúng, mà nếu trúng thì chỉ toàn xượt qua lan da kia. Còn lão bang chủ vẫn cứ an nhiên không thể hiện bất kì cảm xúc nào khác. Rõ ràng là với tốc độ ra đòn đấy, kể cả những kẻ có tăng cường tốc độ phản ứng như Trey chạm trán trước đây cũng đã phải quỵ xuống lạy lục xin tha, cớ sao Trey lại thở vì vận sức như thế này?
“Chắc cậu chủ công đã mệt. Người ta trẻ nên người ta dựa vào sức nhiều. Người ta có những lợi thế đặc biệt nhờ cấy ghép nên người ta phụ thuộc. Nhưng ta nghĩ người ta thiếu kinh nghiệm. Cậu thiếu rất nhiều đấy Trey Backer.”
Trey, với nhịp thở đã ổn định hơn, bắt đầu suy xét kĩ đòn tiếp theo của mình như thế nào. Chợt hắn làm dấu khiêu khích lão bang chủ. Lão không nhúc nhích. Cũng chẳng quan tâm nhưng Trey chắc lão cũng đang tìm cách đánh bại mình. Gãi đầu trọc của mình một chốc, hắn nói:
“Chẳng phải ông muốn chứng minh rằng không cần gắn trang thiết bị gì cũng sẽ đánh thắng tôi sao? Giỏi thì vào đây lão già!”
Và thế là Seijo Inagawa di chuyển.
Một cảm giác kì lạ ùa tới làm Trey có cảm giác choáng ngợp. Dù Tengan vẫn chưa phân tích ra rằng lão bang chủ sẽ đánh hắn bằng cách nào, hay đánh với lực ra sao nhưng Trey không chắc mình sẽ thủ thế kiểu gì, hoặc mình nên tiến hay nên lùi. Không đọc được ý đồ lẫn cảm xúc của lão bang chủ, Trey bỏ cuộc cách tiếp cận ấy mà chuyển sang thứ hắn làm giỏi nhất:
“Sẵn sàng nằm liệt chưa?”
Seijo Inagawa vẫn không đáp. Hai bên chỉ còn cách nhau một bước chân. Lão bang chủ cũng ra đã vung đấm bằng tay trái. Với tốc độ phản xạ, Trey đấm thẳng về phía trước. Quả thật Seijo có ngửa người ra sau như thể bị đánh trúng nhưng là lão bật lên, đu hẳn toàn bộ trọng lượng vào cánh tay phải đang chuẩn bị vung ra của Trey Backer đồng thời dùng chân gạt cổ y. Theo đà bị mất và cũng để tránh trật khớp vai, Trey lộn hẳn về phía trước và dùng tay trái níu chặt tay phải lại. Thế nhưng chân của lão bang chủ siết lại chặt như thòng lọng siết cổ! Trey lạp tức lật người, chuyển người sang thế đứng thế nhưng lão bang chủ chuyển người theo tạo thành thể khóa tam giác một cách nhanh bất ngờ. Bất kể cố gắng vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa, mặt của Trey đỏ dần rồi chuyển sang tím rịm. Vẫn rịn hai tay lại với nhau, hắn hét to chút hơi xót lại trong phổi rồi nhấc bổng lão bang chủ trước khi đổ ụp xuống. Lão bang chủ nhất quyết không thả lỏng bất chấp lưng lão vừa dộng vào thành gỗ bên dưới tọa thành một cái lỗ. Trey Backer lại đứng thẳng người lên lần nữa, với lão bang chủ đang đu bám, và không gào thét rồi dộng hết sức bình sinh xuống. Ngay lúc Trey Backer đổ người, lão bang chủ chủ động buông ra làm Trey Backer mất đà và hắn ngã đè lên người lão. Lật cái thân hình cao hai mét qua một bên, lão bang chủ lồm cồm bò dậy còn Trey Backer chuyển màu mặt trở lại, thở dốc. Ngước lên lão bang chủ đứng nhìn mình, Trey cười khùng khục:
“Khá lắm lão già. Ta thua rồi.”
Dứt câu thì bang chủ bang Inagawa, Seijo Inagawa sụm xuống, ho khù khụ. Những vết máu đỏ tươi vọt ra. Inowa nhìn cảnh đỏ mà khóc thét lên trong khi đấy lão bác sĩ lập tức chạy đến kiểm tra.
“Sao lão... Không giữ...”
“Đây là một trận đấu thắng thua. Không phải là trận đấu sinh tử... Ta thắng là đủ. Dĩ nhiên ta sẵn sàng chết cho chiến thắng ấy.” – Seijo phều phào trong hơi thở. Máu còn tươi nơi rìa đôi môi khô và nhăn nheo. Inowa đỡ lão lên mà chùi mép. Trey Backer vẫn thở dốc hồi sức. Rồi hắn thốt ra một câu:
“Nếu lão mà trẻ hơn hai mươi tuổi ta đã thua trắng rồi... Sao lão có thể né được toàn bộ chiêu thức của ta thế?”
“Kinh nghiệm chiến... đấu thôi. Đừng nhìn hướng cánh tay hay hướng mắt mà hãy nhìn tổng thể. Cố gắng... đoán đối phương sẽ tấn công như thế nào và tấn công ở đâu. Ta cũng chỉ có một bộ não... như của cậu thôi.”
Trey Backer không đáp. Chỉ số nguy hiểm của lão bang chủ được phân tích của Tengan chỉ đạt ngưỡng năm phần trăm. Rồi hắn đứng thẳng người dù mặt vẫn hiện rõ nét mệt mỏi. Quay sang lão bác sĩ và cô bé, hắn nói:
“Ta còn có việc phải làm, đi thôi.”
Cả ba rời khỏi Yoshirawa thì chiếc xe bay của Noondle vừa đáp xuống. Gương mặt của tay tài xế tàn tạ với quần thâm đầy mắt. Cửa xe bật mở. Lão bác sĩ và em ngồi băng sau còn Trey lên ghế trước ngồi. Cả bốn bắt đầu lên cao dần. Khu Kabukichō thu nhỏ dần lại với tất cả những ánh đèn và con người. Mặt trời rạng rỡ chiếu thẳng mắt Trey làm hắn phải nhíu mày. Điệp vụ diễn ra từ lúc nửa đêm đến hiện tại là gần bảy giờ sáng. Ở đằng sau lão bác sĩ nhìn ra cửa sổ: Khu Phía Tây vẫn điêu tàn như thế. Và cái mũi của ngày xưa ấy len lén lẻn vào trong xe từ lúc nào làm lão thở dài. Em thì không lạ gì khu phía Tây, nhưng từ trên cao trong cái nắng ấm rạng rỡ như thế này nhìn xuống nó làm em ngạc nhiên. Khẽ thốt lên, em dán chặt gương mặt lên tấm kính xe. Hết nhìn xuống những con phố tiêu điều thì ngước lên những tòa nhà chọc trời chói lòa, có đôi khi lại liếc mắt nhìn sang Bức Tường sừng sững. Có cái gì đấy đè mnặng khiến cho không ai thốt ra được lời nào. Chợt nhận ra độ cao này chắc tầm độ cao của căn hộ chung cư Trey đang ở, hắn nói:
“Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ? Mọi thứ sắp xong rồi.”
“Với mày thôi.” – Noondle đáp
Trey nhìn qua, đương gãi cằm. Có chút hằn học không giấu được trong giọng của tay tài xế, nhưng Trey mừng là lượng hằn học đã ở mức chấp nhận được chứ không đến độ khiến Trey tin là nếu chỉ hắn với tay tài xế trong một ngõ nhỏ nào đó thì Noondle sẽ bắn vỡ sọ mình. Chợt nghĩ đến Mọt, Trey gọi:
“Tiếp tục theo kế hoạch thôi nhỉ?”
Mọt đáp:
“Ừ...”
Thở dài? Trey nghe được một âm thanh của não nề trượt ngang. Hắn nói:
“Sao vậy mày? Tao với mày đã qua bao nhiêu chuyến hàng. Đây cũng chỉ là một chuyến hàng khác thôi.”
“Đúng nhưng... Bao thứ diễn ra. Anh nhớ điệp vụ của thường rất đơn giản chứ? Vào, giết, ra. Ba từ có thể dùng để miêu tả chín chục phần trăm những gì ta đã làm suốt mười năm qua. Nhưng giờ thì sao? Nào là phải làm lại toàn bộ danh sách các mật vụ; Nào là đánh nhau với một tổ chức lớn; Rồi dòng người ra vào. Anh thử nghĩ xem ai quản lý nổi hệ thống này? Không chỉ mình tôi mà còn có một bộ sậu bên dưới trong những văn phòng và công ty ma anh chưa bao giờ nghĩ rằng có tồn tại. Rồi cả tính chất quan trọng của vụ việc nữa. Một hợp đồng quèn với Tháp Trung Tâm thôi, nhưng cho họ thấy ta trung thành như thế nào. Và... Quan trọng hơn nữa.”
Mọt chợt ngưng bặt. Trey cũng không ép dù hắn chẳng thích cái im lặng dùng dằng này. Sẽ có nước mắt, hay thổn thức – hắn linh cảm như vậy. Và mãi vài giây sau Mọt mới lắp bắp được:
“Anh sẽ đi đúng không?”
“Ừ. Tao sẽ đi.”
“Tôi vẫn không hiểu...”
“Tao muốn đi. Vậy thôi. Quá đủ với cái thành phố này rồi. Dù sao nếu từ đầu mày không gọi tao cho nhiệm vụ này mà là một ai khác thì có lẽ tao vẫn sẽ ở lại. Vẫn sẽ là một Trey Backer say sưa đến hết đời. Nhưng nhờ mày tin tao và chọn tao, tao đã biết tao từng là ai. Và giờ tao biết tao sắp là ai. Cát luôn chạy trên sa mạc. Mày biết mà. Khi mày lần đầu giết người nó sẽ thay đổi hoàn toàn con người mày. Không bao giờ còn như trước nữa. Tai quyết định sẽ rời khỏi đây và chôn tất cả trong cát sa mạc. Để lại tất cả đằng sau Bức Tường. Càng thấy nhiều và càng lâu không dùng thuốc tao càng cảm thấy mình minh mẫn. Ở lại để bị chuốc à?”
“Thì anh cũng có thể không dùng mà. Sao anh cứng đầu thế?”
“Không cứng đầu thì tao giờ đã là Trey Backer Inagawa rồi” – Trey cười khùng khục. Rồi hắn thở dài.
“Nói ra điều này cũng hơi ngại vì Noondle đang ngồi kế bên nhưng... Tao là bạn của mày.”
“Thì? Bạn bè thì phải đi chung với nhau chứ? Phải sẵn sàng gắn bó đến hết đời chứ. Tự nhiên anh bỏ đi.”
“Noondle cũng là một người bạn của mày. Tao cũng người bạn của mày nhưng tao khác ở chỗ ta không có ràng buộc về mặt thứ bậc, ít nhất là quãng đời tao còn nhớ tao là ai. Đúng là cấp dưới hay cánh tay mặt gì gì đấy nhưng rõ ràng tao có thể thôi không làm cho mày nữa. Còn anh là người sẵn sàng cống hiến hết đời phụng sự cho Vô Diện Đại Nhân nhỉ?” – Trey đánh tiếng sang Noondle. Tay tài xế không đáp, chỉ khẽ nghiến răng. Nhưng rồi hắn gật đầu.
Sau đó không ai nói thêm lời nào với nhau nữa. Ở phía sau em và lão bác sĩ dù vẫn nhìn ra cửa sổ nhưng tai lắng về phía băng trước. Vành tai cả hai nóng hổi. Chiếc xe đi như thế được một chốc thì giảm độ cao, đáp trước một căn nhà kho lớn có mái bị khoét một lỗ tròn. Vừa mở cửa xe thì mùi tanh của máu xộc làm em muốn mửa ra nhưng kềm lại kịp. Trey thì khịt mũi. Lão bác sĩ thì cứ giật giật đôi tay, cố gắng hít thở sâu nhưng vội bịt miệng lại. Noondle vẫn ngồi trong xe. Trey nói:
“Bé con tên gì?”
“Dạ... Là Lil” – Em lắp bắp. Ngửa cổ nhìn và bị rạp bóng bởi Trey.
“Em không cần phải đi cùng nữa đâu.”
Em nhìn qua lão bác sĩ. Ông gật đầu. Thế là em lên xe bay vẫn đang lềnh bềnh. Mai cho đến khi cả hai đã đi khuất sau những tòa nhà cao tầng, Trey Backer mới quay sang lão bác sĩ:
“Ông chắc biết mình phải làm gì rồi chứ?”
Lão gật đầu. Thế là cả hai vào bên trong tòa nhà.
Căn nhà kho lớn cũ kĩ vẫn còn vương những dấu vết của cuộc đụng độ hôm bữa. Dẫu có được tẩy sạch vết máu nhưng những đường đạn, cái lỗ trên trần lẫn trên tường vẫn toang toác. Cái chết vẫn vương đâu đây. Lão bác sĩ nuốt nước bọt khang còn Trey nghiêm nghị đánh mắt một vòng căn nhà kho trống rỗng. Hắn lên tiếng:
“Mọt, sao nữa?”
“Ừa thì để tôi xem xem... Giao thức của chúng ta là Tengan. Ở vách tường đối diện anh sẽ có một cổng nhận diện đặc biệt. Anh chỉ cần kiếm cổng ấy, kê con mắt vào được. Nếu tôi nhớ không nhầm Tengan có chức năng quét...”
Trey đã quét ngay khi Mọt nhắc đến “Bức vách đối diện”. Đây rồi, ngay chính giữa căn phòng. Chỉ hơi gồ lên tầm vài milimet so với phần còn lại. Trey tiến tới còn lão bác sĩ vẫn đứng im tại chỗ. Hắn chạm vào nhưng chẳng có gì diễn ra cả. Nhớ lại lời của Mọt, Trey mở to mắt, áp sát vào. Một âm thanh buồn cười lập tức vang lên. Hắn cảm giác có luồng sáng vừa chạy qua. Lão bác sĩ thấy Trey giật lùi ra sau vội hỏi:
“Sao thế?”
“Không... Không có gì”
Vừa dứt câu thì một lỗ tròn đen ngòm được tạo ra dưới sàn. Ngẫu nhiên sao nó nằm ngay bên dưới cái lỗ trên mái nhà mà Anrie được đưa qua để trốn thoát. Ánh sáng rọi xuống, tương phản cái sàn xám xịt trông thể như cái lỗ ấy là định mệnh. Trey lầm bầm trong lúc leo xuống. Lão bác sĩ vội theo. Từng bước chân nặng nề trên những thanh kim loại dẫn xuống vang vang đến đinh tai. Nhưng rồi luồng sáng trắng hiện ra. Trey xuống trước rồi đến lão bác sĩ.
Bên dưới không phải là một đoạn cống ngầm như ở điểm tập họp mấy hôm trước Trey tẩu thoát mà là một gian phòng cực kì sạch sẽ, sạch đến mức đáng ngại với đèn sáng trưng, trắng lóa. Căn phòng không có góc chết và đứng sẵn ở đầu bên kia là hai tên lính đặc nhiệm vũ khí đầy đủ. Chúng chẳng có vẻ gì là dao động khi có người tới. Ngay khi lão bác sĩ vừa đặt chân xuống thì thang được rút lên, đồng thời lỗ sập bị đóng lại tạo thành một âm vang kim loại chát chúa. Lão bác sĩ giật mình nhìn lên mắt láo liên. Từng nếp nhăn trên mặt lão sâu hẳn kể cả những vết chân chim. Trey vẫn không để tâm, chỉ cố nhìn xem hai tên lính đang canh gác cái gì. Nhưng phía sau chúng là một bức tường phẳng lì phản xạ tốt hơn một tấm gương. Chẹp miệng, Trey nói:
“Sao nữa mày?”
Hắn chớp chớp mắt. Liếc trái rồi liếc phải. Rồi lại chớp chớp mắt. Trey nghĩ: “Quái lạ! Mọt đâu?” còn lão bác sĩ hơi lùi ra sau và nép vào Trey. Hai tên lính canh vẫn không có chút động tĩnh gì. Có vẻ như chúng chỉ là hình nộm? Trey không thấy chúng hít thở - cứ đơ ra như những con manơcanh. Bất chợt bức tường phía sau chúng được kéo lên trên, lộ ra một gian phòng với trang thiết bị y tế. Có một người trông có vẻ như là y tá đứng túc trực một thanh niên tóc xoăn đang thiêm thiếp. Ngồi gần đấy là một gã bụng phệ trông vô cùng cộc cằn. Trey vụt miệng:
“Bệnh nhân của ông thì phải.”
Lão bác sĩ lại nuốt nước bọt khan. Thế là Trey huých vào lưng lão. Từng bước bước lão bác sĩ lũn nhũn tiến về phia giường bệnh. Cứ tưởng chân lão là chì nhão: Mỗi bước là một sự kết hợp với cái nhấc chân như là gắng sức gỡ khỏi cái dính của sàn, còn mỗi lần đặt chân xuống thì đầu gối lão sụm khiến lão nghiên ngả. Nhưng rốt cuộc lão cũng đã đến được chỗ hai tay lính gác. Chúng vẫn bất động. Tên bụng phệ nói:
“Nhà ngươi là bác sĩ đúng chứ?”
Lão lắp bắp xác nhận.
“Ngươi biết chuyên môn nên chắc biết bản thân sẽ làm gì rồi đấy.”
Lão gật gật.
“Tương lai thành phố này phụ thuộc vào nhà ngươi đấy. Không áp lực nhé.”
Lão bác sĩ hít một hơi thật sâu rồi bước cuối cùng để vượt qua hai tên lính canh. Bức tường ban nãy hạ xuống tức thì, chắn tầm nhìn của Trey. Hắn cười thầm, ngồi im chờ đợt. Một khắc, một phút hay một tiếng đã trôi qua? Trey không rõ. Tengan không có chức năng xem giờ. Mà nó có không nhỉ? Thật là một câu hỏi lạ lùng vì suốt mười năm nay hắn chẳng bao giờ dùng hết các chức năng của thứ này - Của đôi mắt này. Mà tại sao hắn lại cần nó nhỉ? Cứu hắn có nhiều cách cơ mà. Đâu nhất thiết phải trao cho thứ quý giá như thế này. Hắn muốn nói chuyện tiếp với Mọt để hiểu mình đã chôn đi điều gì. Mà khoan, hợp đồng của hắn vẫn còn việc đưa cái người đang nằm kia, Trey đoán đấy là người giao hàng, đến Tháp Trung Tâm cơ mà. Trey quyết định tua lại lại kí ức của mình: Người thanh niên nằm thiêm thiếp, ngủ ngon lành – anh ta mặc một bộ pijama nom tương tất; Người đàn ông ngồi bệ vệ trong một cái xe lăn – y mang lại cảm giác không thể đi đứng như bình thường, cái mặt của y có một bộ ria mép tương đối lớn, ngấn cổ của y chắc bàn tay to bè của Trey nắm vừa, và đôi mắt, đôi mắt của một thứ quyền lực tuyệt đối - lạnh lùng và khinh mạt hơn hẳn đôi mắt của một viên chức quèn như Levi. Ngoài ra gần giường người bệnh còn có một bàn con, trên đấy có một bộ quần áo lữ hành sa mạc bụi bặm sờn rách, một khẩu súng lục loại Trey chưa thấy bao giờ - Ổ đạn ở vị trí rất lạ, báng súng và nòng thì to bè, kết cấu của một khẩu lục nhưng kích thước lại quá lớn; Và thứ khiến Trey chú ý là một khối tim tím với những đường đan ngang dọc lấp lánh ánh vàng. Hẳn đấy là thứ anh chàng kia cần giao? Trey nhận ra rằng thật ra mình cũng chẳng khác gì Noondle lắm khi mù quáng làm theo mọi yêu cầu của Mọt. Chẹp miệng, Trey gãi gáy. Rồi nhịp nhịp chân. Mắt hắn không bao giờ rời hai tay lính canh bất động. Căn phòng không có bất kì điểm chết để hắn có thể núp đằng sau, dẫu vậy Trey cũng không có cách nào lấy lí do để áp sát. Nếu hắn áp sát, điều đó đồng nghĩa việc có thể bị xem là hành động gây hấn. Nhưng nếu ngồi ở chỗ này thì hắn không có cách nào để khống chế và tước vũ khí của chúng. Đột ngột bức tường chắn mở ra lần nữa: Gã béo lăn xe lăn ra. Hai tên lính canh quỳ sụp xuống, ngồi trên hai bắp chân đồng thời đặt hai tay chống hông. Trong thoáng chốc ngắn ngủi phía sau được mở ra, Trey chớp thấy bóng dáng của lão bác sĩ đằng sau bức rèm thao tác. Gã béo nói:
“Anh hẳn là Trey Backer mà Vô Diện tuyển chọn?”
Hắn gật đầu. Đôi mắt không bỏ sót nhất cử nhất động của ba người trước mặt. Một khắc im lặng rơi, rồi nó vỡ ra bởi lời của gã béo:
“Anh biết tiếp theo phải làm gì rồi chứ?”
“Đưa người giao hàng đến Tháp Trung Tâm đúng không?”
“Đúng nhưng chưa đủ. Yêu cầu chính xác của chúng tôi là: ‘Đưa Người Giao Hàng đến Tháp Trung Tâm còn sống.’ Anh biết nó khác nhau như thế nào rồi chứ?”
Trey Backer khẽ nuốt nước bọt. Hắn chớp chớp mắt, miệng hơi hở ra một chút. Lại gãi gáy. Gã béo tiếp:
“Tôi nghĩ anh hiểu điều gì sẽ xảy ra cho đến khi người giao hàng được phẫu thuật xong. Về cơ bản, quý nhân của chúng ta vẫn được gán mác khủng bố. Và hệ thống cảnh sát lẫn người dân của Tân Đông Kinh sẽ truy lùng lẫn săn đuổi. Nhưng anh ta phải đến được Tháp Trung Tâm, gặp được ngài Genkaku và hàn thuyên vài điều với ngài ấy. Đây là yêu cầu đặc biệt trực tiếp từ ngài, anh đã rõ chưa?”
Trey gật dứt khoát. Gân thái dương của hắn đã bắt đầu nổi lên. Căn phòng dù lạnh nhưng lưng áo Trey bắt đầu ướt. Gã lại tiếp:
“Anh có thể quay trở lại lên trên chờ hiệu lệnh và trò chuyện với Vô Diện. Chúng tôi sẽ ra hiệu cho anh khi mọi chuyện hoàn tất.”
“Tôi có thể hỏi một câu được không?”
Gã nghĩ ngợi một chút rồi gật
“Tại sao chúng tôi bị người của Tháp Trung Tâm phá rối hết lần này đến lần khác?”
Gã béo bật cười:
“Thế anh nghĩ Tháp Trung Tâm chỉ có một mình ngài Genkaku sống và làm việc ở đó chắc?”
Cái lỗ ban nãy xuất hiện trở lại. Trey liếm môi, gật đầu xác nhận với gã béo rồi bất đầu trèo lên. Từng cái nhấc chân nặng nề đẩy hắn trở lại mặt đất. Vừa lú đầu lên thì giọng Mọt ào đến:
“Một lượng lớn người máy trấn áp đang tiến đến. Hãy cố gắng giữ vị trí cho đến khi phẫu thuật thành công. Tôi đang huy động mọi lực lượng có sẵn.”
“Cái gi?”
“Ngay khi Noondle chở Lil đến Bức Tường thì anh ta phát hiện một lượng lớn người máy trấn áp đang di chuyển.”
“Tao tưởng mày có tai mắt khắp Tân Đông Kinh chứ?”
“Chỉ là khi Tháp Trung Tâm cho phép tôi có tai mắt khắp Tân Đông Kinh thôi. Trey...”
Thấy sự ngần ngừ trong giọng Mọt, Trey hỏi ngay lí do.
“Chỉ là... Cơ hội anh sống lần này không cao.”
“Thì khác mẹ gì bình thường. Lúc nào mày chả đưa tao nhiệm vụ khó nhằn.”
“Nhưng đây là Tháp Trung Tâm tấn công trực tiếp ta, đánh hở sườn. Tôi không kịp di chuyển lực lượng. Hay lập kế hoạch. Hay thậm chí là quan trắc những kẻ được tháp trung tâm gửi đến! Thứ duy nhất tôi làm tốt nhất từ xưa đến giờ là quan trắc và thu nhập thông tin nay bị khóa chặt thì nghĩa lý gì nữa? Và thêm nữa tôi không biết... Tôi không đủ niềm tin rằng anh sẽ ra khỏi chỗ này. Không phải một hay hai người máy trấn áp mà gần cả ngàn con đang lao đi trên đường, đang phóng trên những nóc nhà từ mọi hướng tạo thành một vòng tròn xung quanh. Vòng tròn ấy đang nhỏ lại. Xe bay không thể áp sát xuống vì hoàn toàn có thể nằm trong tầm bắn và tầm nhảy của chúng.”
“Thì sao? Tao chỉ cần trốn đi thôi. Phải có Tengan mới xuống bên dưới được.”
“Đấy là vấn đề. Tất cả chúng đều là mẫu mới nhất và đặc biệt hơn nữa là chúng có Tengan. Và... Và...”
“Chuyện gì?”
Có nức nở trong giọng của Mọt. Trey bối rối lạ. Dường như Mọt còn điều gì nữa dấu kín hắn mà hắn không biết? Nhưng đấy chắc chắn là thanh của hối hận. Trey tằng hắng:
“Bây giờ giả sử mày nói cho biết là tao sắp chết, rồi khóc như thế thì mày nghĩ khả năng tao sống là bao nhiêu?”
“Xin... Xin nhỗi!”- Mọt òa lên.
“Thôi trước khi chết mày nói cho tao biết hết bí mật mà mày giấu tao đi.”
Có một khoảng lặng đột ngột nhưng những âm thanh nức nở vẫn còn đó. Trey hít thở sâu, cố giữ bình tĩnh. Rõ ràng dù đang gồng cứng từng thớ cơ trên người nhưng toàn thân hắn vẫn run rẩy. Mồ hôi lạnh tuôn ra. Giọng hẳn muốn lạc hẳn đi trong lúc nói. Rốt cuộc Mọt cũng lắp bắp được:
“Tengan anh có... là vì tôi...”
“Thì?”
“Vì tôi đã có một hợp đồng với Tháp Trung Tâm trong việc cung cấp dữ liệu cho thế hệ người máy trấn áp tiếp theo. Lũ người máy trấn áp mắt xanh dương không bao giờ có sự nhạy bén và khả năng xử lý tình huống trong chiến đấu một cách cần thiết. Tengan ngoài là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho anh, nó đồng thời cũng là một bộ thu dữ liệu. Mười năm với hàng trăm nhiệm vụ, hàng ngàn trận đánh. Tất cả chúng đều được lưu lại. Anh nghĩ xem Tengan có chức năng lưu trữ để làm gì? Và mười năm dữ liệu đi đâu?”
Im lặng căng ra như một sợi chỉ. Chính xác hơn là một sơi dây thép sáng lóa bén cực kì. Nó đang kề cổ của Trey làm hắn thấy lạnh hết sống lưng. Và rồi Mọt siết nó:
“Tôi xin lỗi.”
Trey Backer nuốt nước bọt khan. Hắn cảm thấy như có ai mới đánh thẳng vào đầu mình. Và rồi hắn như gào:
“Một lời nói dối khác nữa hả Mọt?”
“Không... Đây đâu phải nói... Nói dối đâu!
Tôi chỉ không bao giờ đủ can đảm để nói điều này cho anh biết.”
“Thế thì khác mẹ gì? Hả?”
“Tôi... Chỉ không nói sự thật, chứ không lấp liếm sự thật.”
Trey chống hông. Mặt hắn chuyển sang màu như Rặng Đỏ với những tia hằn học phóng ra dữ dội. Trey phun ra từng tiếng:
“Được rồi. Rốt cuộc mày còn chuyện gì dấu hay lấp liếm với tao thì nói thẳng ra đi để tao chết được yên lòng!”
“Anh... Có thể chạy trốn khỏi nhiệm vụ. Chạy khỏi đây. Chạy mau về X2 gom đồ và rời khỏi thành phố này vĩnh viễn theo ý của anh! Vẫn còn thời gian. Bọn người máy trấn áp không dùng hệ thống cống ngầm. Anh có thể...”
“Không.”
“Sao cơ?”
“Tao còn hợp đồng.”
“Nhưng anh không cần phải hoàn thành.”
“Vì nếu nó không được hoàn thành thì tao sẽ hủy hoại danh tiếng của mày và phản bội niềm tin của mày.”
“Thôi anh...”
“Ngoài ra còn khiến chính bản thân tao mai mốt sẽ khó ăn nói, sẽ khiến người khác mất niềm tin. Mày nghĩ vì sao tao không giả vờ chấp nhận lời đề nghị của Inagawa rồi chuồng êm mà phải lôi thôi phức tạp như vậy? Hay đơn giản tao từ chối lời đề nghị của Tháp Trung Tâm từ ban đầu dù tao đã ngửi thấy mùi nguy hiểm? Tao không cần ngu đâm đầu vào mấy chỗ đó. Nhưng thành phố này thối nát quá rồi, chỉ có cách này nó mới không suy sụp, tự đổ ập vào bên trong mà thôi. Không luật không phải là không có luật. Người ta luôn cần luật, dù chính thức hay chỉ là luật rừng. Tao đã hứa là sẽ làm nốt nhiệm vụ này thì mày an tâm, tao không phải là hạng nhát chết bỏ cuộc. Hay là mấy bữa nay mày áp lực quá quên mất tao là ai?”
Mọt cứ liên tục nói: “Xin lỗi, tôi xin lỗi.” Gần như là môt bài tụng. Và rồi khe khẽ hai lời trước khi bị những âm thanh kim loại ầm vang nuốt chửng:
“Cảm ơn.”
Ngay lúc ấy con người máy trấn áp đầu tiên nhảy vào bên trong thông qua cái lỗ tròn trên nóc. Trong cái nắng vàng rực kia là một đôi vàng hổ phách nhìn vô cùng quen thuộc – Thứ mà Trey thấy mỗi sáng trong gương. Bên ngoài người máy trấn áp trông có vẻ gọn hơn thứ mà hắn gặp tại tòa nhà bỏ hoang. Phần cần cổ cũng được gia cố. Ánh mắt vàng kia dẫu vậy là khô cứng và gây cho Trey cảm giác khó chịu hơn hẳn ánh mắt xanh lục đậm buồn kì lạ của con người máy cũ. Phía sau lưng Trey, từ cửa chính của kho, những người máy khác cũng xuất hiện, từ một khuôn như đúc bản mẫu đang đứng trước mặt hắn. Dần dần nhà kho bị ních đầy những con người máy tương tự, con xuống từ lỗ tròn, con từ cửa chính, vây kín Trey, và như có chủ ý, tạo thành một vòng tròn như thể là một sàn đấu với cái lỗ tròn có nắng rọi xuống là trung tâm. Mọt nói:
“Cố lên Trey... Cố lên... Hãy câu giờ. Cứu viện sắp đến rồi.”
“Câu kiểu gì?” – Trey nói, nhìn xung quanh thấy mình bị bao vây bởi những sắc vàng đầy khó chịu. Những tia nhìn chằm chằm chĩa vào hắn như thể muốn mổ xẻ cái người đứng trước mặt kia ra thành từng khúc, phân tích kĩ cấu tạo, cách thức, quán tính của Trey. Trey Backer nghiến chặt hàm, căng người ra chuẩn bị cho điều gì đến sẽ đến. Nhưng lũ người máy vẫn án binh bất động như thể đợi chờ điều gì đấy. Trey hít thở chậm lại, cố gắng điều hòa nhịp thở của chính mình nhưng có vẻ không ăn thua lắm khi tim hắn đập như trống trận. Chết: Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào con đường này, điều đáng sợ ấy mới vụt qua tâm trí hắn. Có lẽ nhờ Mọt, có thể hắn tự tin vào năng lực bản thân, có thể là do kết hợp của cả hai hoặc chỉ đơn giản chẳng có gì làm hắn phải nghĩ đến điều ấy. Nhưng giờ đây với bầu không khí đầy mùi dầu máy trong không gian nhà kho chật chội, Trey dường như tỉnh ra nhiều lắm. À cũng có thể chỉ là hắn không dùng bất kì chất kích thích nào trong nên đầu tỉnh bất thường. Dù sao đi nữa điều tốt nhất mà hắn có thể làm là chờ đợi trong một tình huống thua trắng như thế này.
Con người máy đối diện hắn chợt lên tiếng, lại cái giọng nhừa nhựa chán ghét ấy. Tại sao lại không nâng cấp luôn giọng nói luôn chứ?
“Trey Backer, chúng tôi mong muốn anh hợp tác.”
“Về việc gì?”
“Anh đã bị bắt vì tội đồng lõa với khủng bố. Chúng tôi sẽ áp giải anh về cho việc thẩm vấn.”
“Tao đéo hiểu con mẹ gì hết. Cái thành phố này có luật từ bao giờ vậy?”
“Nếu anh không đồng ý hợp tác, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.”
“Khoan, các người nói bắt tao đúng không? Cho tao biết khủng bố là ai vậy? Tao còn chưa gặp hắn bao giờ.” – Trey liếm môi nói nhanh.
“Chúng tôi yêu cầu anh về đồn nói chuyện.”
“Tao liên lạc với khủng bố hồi nào? Làm cho rõ đi chứ.”
“Chúng tôi sẽ cưỡng chế anh.”
Vừa dứt câu thì Trey lại là người chủ động lao về con người máy trấn áp trước. Có điều tốc độ của hắn quá chậm với bọn người máy nên con người máy né tránh dễ dàng. Bán kính vòng tròn là năm mét. Trey cứ lao tới, con người máy cứ lùi lại. Được một lúc như vậy Trey thôi không đuổi theo nữa. Vẫn còn dư âm của cuộc đấu với Seijo Inagawa nên hắn cũng tương đối xuống sức. Hơi thở đã nặng hơn hẳn. Tốc độ lao vào cũng chậm lại. Con người máy nhìn Trey đứng thở một chút như thể đang phân tích y rồi bắt đầu trả đòn!
Ngay từ cú đấm đầu tiên, sự khác biệt giữa cơ bắp và thép đã được thể hiện rõ: Trey cảm thấy mọi giây thần kinh trên cơ thể mình đang nổ lửa! Nhất là nơi vùng bụng vừa bị thoi một cú. Rồi thêm vào đó một cú trời giáng nơi hàm. Nếu Trey không kịp phản xạ đưa tay lên làm giảm tốc độ của cú đấm thì có lẽ hắn đã nằm sàn từ lâu rồi. Hắn lùi ba bước thì con người máy cũng tiến ba bước: Cú đấm thẳng này may sao Trey để hờ tay gần đấy nên chỉ có xương tay hắn bị rạn chứ quai hàm không bị làm sao cả. Lấy lại được thế, Trey Backer chuyển sang phòng thủ. Hắn đã phần nào lấy lại nhịp thở. Dẫu vậy những ánh vàng trước mặt bắt đầu được nhân ra nhiều hơn. Cả người hắn vã mồ hôi, thêm vào đấy cái đau bắt đầu thắm dần. Dẫu vậy Trey Backer vẫn đứng vững. Tay trái chĩa ra còn vai trái nhô lên, tay phải che cằm, ngoài ra đứng trên mũi bàn chân. Chớp chớp mắt nhìn con người máy đối diện – vẫn lạnh lùng nhìn hắn và chưa có động tĩnh gì – Trey Backer nghiến răng, căng từng dây thần kinh trong cơ thể nhưng đồng thời thả lỏng cơ. Ngay lúc ấy con người máy lao lên, nắm đấm sượt Trey trong gang tấc. Con người máy lại lao lên, Trey lại né. Tốc độ của con người máy nhanh dần nhưng vẫn là trượt! Cứ thể cả hai rượt đuổi nhau tạo thành một vòng tròn. Nhưng con người máy không đổ màu hôi, mắt nó cũng chẳng phải nhíu lại vì mệt, cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì cả. Còn Trey từng bước di chuyển chậm hơn, kém linh động đi; Nhịp thở lại nặng nề và đứt quãng trở lại. Phải có cách gì chứ, Trey nghĩ. Nhưng hắn thua sút toàn diện: sức mạnh, tốc độ phản ứng, và phân tích của Tengan cũng tương đối vô dụng. Phải làm sao đây khi nguy cơ bị nốc ao trong một đấm nữa càng ngày càng gần? Phải làm sao đây khi hắn muốn cầm chân lâu chút nữa thôi, nhưng sức lực đã sắp cạn?
Tiếng Mọt nỉ non vọng bên tai.
Trey sững người. Trong khoảng khắc ấy hắn vẫn kịp lách đầu trước cú đấm móc của con người máy. Đã có người đấu với hắn với tất cả những bất lợi kia và dành chiến thắng theo một nghĩa nào đó. Nhưng lão bang chủ già yếu, không có Tengan cũng như tốc độ phản xạ cần thiết. Lão ấy nói gì nhỉ? Nhìn vào tương lai. Dự đoán đối thủ. Kinh nghiệm trên chục năm đập vỡ mồm bất kì thằng bố láo nào cản đường của Trey đâu mà hắn lại phải khúm núm lui vào thế thủ như thế này? Kìa rồi, con người máy đang đứng ở cái thế sẵn sàng cho một cú đấm vòng từ bên trên. Đấm thẳng, không: Đâm thẳng. Nếu hắn tính đúng thì cặp mắt kia cũng chẳng bền hơn mắt người bao nhiêu nếu bị đâm vào. Dường như lũ người máy chỉ có duy nhất thứ ấy để quan sát – cũng chẳng khác gì con người lắm.
Và Trey dồn hết sức bình sinh của mình vào đòn định mệnh ấy. Tay hắn bật ra, kết hợp với hông và đùi tạo thành một tổ hợp của lực và trọng lượng bắn về phía trước. Dường như gió cũng bị xé ra bởi vận tốc ra tay. Một âm thanh lạnh lùng vang lên.
Con người trúng đòn! Nó không lùi lại, cũng chẳng lăn lộn đau đớn như người thường nhưng nắm đấm đã được thu về.
Trey đứng đấy, tay phải run run: Vì vết rạn ở cẳng tay lẫn vì cơn đau chạy rần rần nơi hai đầu ngón tay còn rướm máu, nhưng quang trọn hơn hết là bởi máu đang làm lùng bùng lỗ tai hắn vì cảm giác này, cái cảm giác gần với cái chết và thất bại như thế này, chiến đấu với mọi thứ hắn có như thế này thật kích thích! Trey không hiểu vì sao trước giờ dù vào sinh ra tử nhiều nhưng phấn khích đến run người như thế này hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Hay ít nhất mười năm vừa qua hắn chưa nếm qua dẫu cố gắng dìm mình vào mọi thứ vui hắn tìm được. Con người máy với một mắt đen ngòm, tối thui và một mắt chập điện bất động như hai gã lính canh bên dưới. Nhìn lại thì hắn thấy đầu ngón tay của ngón giữ và ngón trỏ nát bấy, móng cong lên và tách ra. Ngay lúc ấy Mọt thổn thức:
“Trey...”
Trey không đáp: Mọi sự tập trung của hắn dồn vào bọn người máy bao vây mình.
“Tôi đã cho phép anh tự cắt hợp đồng mà! Anh đã có cơ hội ra đi mà!”
“Mày im giùm cái được không? Không thấy tao đang sắp chết à?”
“Tôi biết tôi là bạn anh nhưng tôi đã nói dối anh, lợi dụng anh. Vậy tại sao anh lại không bỏ tôi mà đi, cứ nhất quyết đâm đầu vào vậy?”
“Tao là Trey chó điên chứ đâu phải là Trey có não tỉnh.”
Có tiếng Mọt khẽ cười. Dứt câu, bọn người máy bắt đầu thu hẹp vòng tròn lại. Từng bước đồng điệu tạo thành một âm thanh khủng khiếp bởi đồng thanh của kim loại nghiến xi măng. Bất chấp mọi nỗ lực của bản thân, với tất cả bản năng và kinh nghiệm, Trey lạnh cả người – Hắn kinh sợ và run rẩy. Đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng hắn vẫn sợ như là con người vốn có. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ cặp mắt vàng hổ phách của bản thân lại trông khủng khiếp và dọa người khác thất kinh đến như thế này. Bán kính năm mét rồi còn bốn, rồi ba, rồi hai: Ngộp bởi mùi dầu máy, Trey nín thở. Nhưng rồi hắn cũng hít sâu một hơi. Con người máy bị mù bất động bị lũ còn lại xô ngã đổ rồi bị dẫm lên không thương tiếc. Trey nuốt nước bọt khan. Có lẽ là vậy: Hết rồi. Nhìn xuống hai đầu ngón tay đỏ tươi làm hắn chợt cười:
“Hóa ra là như thế nhỉ Seijo?”
Bọn người máy dừng lại ở khoảng cách chỉ cần đưa tay ra làm da thịt chạm thép lạnh. Trey giơ hai tay lên. Một tay vấn đường đỏ, một tay run run chủ giương cao được một nửa. Bọn người máy đồng thanh – Một dàn hợp ca của những tiếng thét ác mộng trong những bộ phim kinh dị rẻ tiền hắn coi trong những đêm dài chán gái và thuốc:
“Anh đã chịu hợp tác rồi phải không Trey Backer?”
Trey vẫn giữ tư thế của mình. Hắn không đáp, không động đậy. Dường như cơ thể của hắn cũng lạnh đi.
“Im lặng tức là đồng ý! Chúng tôi yêu cầu anh phải cung cấp thông tin nơi ẩn nấp của tên tội phạm!”
Giờ Trey ngẩn lên. Đôi mắt chói lóa lạ lùng. Hắn cười – To thành tiếng giòn giã, lộ hàm răng thẳng tắp. Tiếng cười chiếm trọn không gian, vang vang đầy hào sảng. Mọt nức nở:
“Anh muốn gì? Trey? Thật sự anh muốn gì? Anh làm như vậy khác gì neo án tử cho mình?”
Hắn xoay người, hướng về phía tấm bảng quét mắt. Bọn người máy tự động rẽ dòng tạo thành một lối đi thẳng tắp cho hắn qua. Trey lừng lững, thôi không ra dấu đầu hàng nữa. Từng bước hạ xuống là một lời khẳng định. Bọn người máy im lặng quan sát. Hoàn thành xong thủ tục mở cửa, hắn quay lại. Nắng chiều như muốn tắt hẳn. Còn chút nhợt nhạt chảy vừa khít vào trong cái lỗ được mở ra bên dưới. Trey Backer leo xuống. Hố nuốt chửng hắn. Bọn người máy đứng im tại chỗ một chút rồi một con cũng leo theo xuống dưới. Thế nhưng khi nó vừa đến mép lỗ thì miệng sập mạnh như thể chẳng có bất kì cái sảnh bí mật nào bên dưới sàn này cả. Bọn người máy lập tức cuồng loạn đập mạnh xuống sàn bằng những âm thanh chát chúa. Nền lún nhưng chẳng có cái gì sập xuống cả. Chúng, gọi là tức tối cũng không đúng, tăng lực lên chỉ tạo thành vô số vết lún trên sàn. Một con người máy ngưng việc này như thể được chỉ định, tiến về phía chỗ quét mắt mà Trey đã sử dụng. Sau khi quét xong chẳng có gì diễn ra cả.
Mọt chứng kiến những sự việc ấy chỉ biết thì thầm những điều không thể nào đến tai Trey Backer được. Chỉ cách nhau một chút thôi mà như xa xôi vạn dặm. Nhưng chỉ rời nhau một chút vậy thôi mà Mọt thấy khó khăn đến như vậy rồi thì đến Trey rời khỏi thành phố này thì bản thân có chịu nổi hay không? Chợt Mọt, trong cơn tự dằn vặt của bản thân, thấy bọn người máy lũ lượt kéo nhau ra khỏi nhà kho. Duy chỉ con người bị mù vẫn còn nằm bẹp dưới sàn. Khi tất cả đồng bọn đã ra ngoài, con người máy lẻ loi tàn tật lồm cồm bò dậy - Những cử động khớp cứng ngắc. Con người máy cứ đứng đấy. Còn đồng bọn của nó càng lúc càng dạt ra xa khỏi nhà kho với tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột ngột, tất cả những máy quay mà Mọt kiểm soát được trở nên trắng xóa, xong rồi mất tín hiệu hẳn.
Mọt lập tức hỏi Noondle:
“Này...”
Từ bên kia Mọt nghe thấy dải âm vô cùng kì lạ. Như là một tiếng nổ lớn. Mọt tiếp:
“Noondle? Có chuyện gì thế? Trả lời tôi mau!”
Noodle vẫn không hồi âm. Dù Mọt vẫn xác định được vị trí của chiếc xe bay của hắn nhưng không thể nào liên lạc. Một số đặc vụ khác của Mọt được bố trí ở gần đấy cũng mất liên lạc. Chuyện gì đang diễn ra vậy, Mọt tự hỏi. Không thiết bị điện tử nào hồi đáp Mọt trong bán kính cả cây tính từ nhà kho. Mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Mọt rồi. Mọi bằng chứng đều đưa đến cho Vô Diện Đại Nhân đang lo lắng một kết luận cuối cùng: Đã có gì đó rất nghiêm trọng diễn ra, và bọn người máy trấn áp sẽ làm mọi thứ để bắt được Người Giao Hàng. Lập tức Mọt gửi người, dặn dò đứng từ xa quan sát xong báo cáo lại. Tất cả còn lại có thể làm được là chờ.
Và chờ.
Và chờ đợi.
Dẫu trong lúc chờ đợt, Mọt vẫn liên tục kiểm tra tình hình nhưng chỉ là nhìn qua cho có lệ. Tất cả những gì Mọt quan tâm là báo cáo mình sẽ được nhận. Màn hình này, cửa sổ kia; báo cáo này, hồ sơ nọ. Dù cố gắng nhưng thời gian vẫn cứ rề rà. Khi chốc Mọt lại kiểm tra vị trí của đặc vụ được phái đi. Ôi sao chậm chạp đến lạ. Chợt có một cuộc gọi đến. Theo quan trắc, đặc vụ mà Mọt phái đi vẫn chưa tiếp cận được khu vực nhà kho kia mà? Mọt lập tức kiểm tra:
“Này.”
Tim Mọt nghẹn thắt lại.
“Tụi tao sống rồi. Phẫu thuật đang ở giai đoạn cuối. Tao đã chui ra khỏi cái kén đó...”
“Ơn trời anh vẫn không sao!”
Mọt lập tức thao tác. Đúng là tín hiệu điện tử của Trey Backer vẫn còn, nhưng Noondle và Kiawarami đâu? Bán kính gần một cây số xung quanh căn nhà kho chỉ có hai tín hiệu điện tử của cư dân thành phố Tân Đông Kinh.
Hai?
Rồi ba?
“Cái quái gì Trey? Ai đang đứng cạnh thế?”
“Người đã được đảm bảo.”
Bình luận
Chưa có bình luận