Chương 4
Lâm và tôi trở nên thân thiết hơn. Có lẽ do là bạn cùng bàn và mỗi ngày đều gặp nhau, tôi dần quen với sự hiện diện của cậu ấy. Trong lớp, chúng tôi hay nói chuyện với nhau nhiều nhất là về bài tập. Tôi học kém nhất là môn toán, dù có học thuộc công thức hay làm được hết các dạng bài trong sách giáo khoa. Thì chỉ cần trong đề ôn tập có thêm thắt vài chi tiết khác, kết quả tính ra lẻ hơn một chút thì tôi cũng đã không biết cách làm. Mỗi khi như vậy, tôi lại liếc trộm đáp án mà Lâm đã khoanh sẵn và cố suy nghĩ xem làm sao mới ra được đáp án đó. Đến khi tự mò được cách làm thì sang những câu sau, tôi sẽ lại bắt đầu một vòng lặp tương tự như vậy. Đọc đề bài, xem công thức, áp dụng công thức, không tính được kết quả, lén xem đáp án của Lâm, mò ra được cách giải, ghi chép lại và lại tiếp tục không biết cách làm.
Sau nhiều vòng lặp như vậy, Lâm cuối cùng cũng lên tiếng:
"Cậu không biết làm à?"
Tôi loay hoay với chiếc máy tính, lông mày nhíu chặt và giả vờ như tôi hiểu bài lắm, tôi sắp tính ra kết quả rồi.
"Tớ đang làm đây, sắp có đáp án rồi."
Lâm nghe vậy thì lấy cuốn vở khác che lại đáp án trên đề mà cậu đang làm. Tôi ngơ ngác và mím môi. Cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi cứ nghĩ là cậu ấy đang mải làm bài nên không biết là tôi nhìn trộm bài của cậu.
Tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường và tiếp tục bấm máy tính. Tất nhiên, kết quả hiện thị là "error". Lông mày tôi càng nhíu chặt hơn, bởi đã kiểm tra đi kiểm tra lại công thức và bấm máy rất cẩn thận mà vẫn không tính được đáp án.
"Thôi được rồi, để tớ chỉ cho cậu."
"Nhưng cậu chưa làm xong đề mà."
Tôi thở dài, đặt lại máy tính xuống bàn. Tôi có thể đi hỏi Bảo Ngọc, con bé cũng rất giỏi toán. Sau khi làm bạn với Ngọc, tôi đã bí mật dò điểm thi đầu vào lớp 10 của nhỏ và phát hiện điểm toán của nhỏ cao nhất nhì lớp tôi. Dù sao thì cùng là hai đứa con gái với nhau, tôi sẽ đỡ ngại hơn là tiếp xúc với Lâm. Hơn nữa, cậu ấy còn chưa làm xong đề, tôi không thể làm phiền cậu ấy.
"Tớ làm xong lâu rồi, nãy giờ chỉ ngồi tính toán kiểm tra lại xem đã đúng chưa thôi."
Tôi ngạc nhiên. Cậu ấy làm xong lâu rồi á? Nhưng mới chỉ bốn mươi phút trôi qua từ khi phát đề thôi mà?
"Ừ, nếu cậu không phiền thì giúp tớ với."
Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc và bấm lại máy tính mà vẫn không ra đáp án, tôi bỏ cuộc.
Lâm mở cuốn nháp của mình sang một trang mới tinh rồi bắt đầu giảng bài cho tôi. Cậu dựa theo đề bài mà vẽ rất nhiều những hình vẽ, biểu đồ, phương trình để tôi dễ dàng tiếp thu hơn. Mỗi khi tôi nhíu chặt mày, cậu lại hỏi:
"Cậu hiểu đoạn này chưa?"
"Chưa, tớ chẳng hiểu gì cả."
Tôi nói và lại cầm bút lên, vẽ ra một phương trình theo ý hiểu của mình:
"Tại sao không phải làm như thế này?"
Lâm lại bắt đầu giảng lại cho tôi. Và mỗi khi cậu nói đến những chỗ tôi không hiểu, tôi lại hỏi ngược lại: tại sao không phải như này, không phải như kia, tại sao lại làm như thế? Có lẽ do tôi chậm hiểu và khó tiếp thu được tư duy toán học. Mỗi khi đến tiết toán, hai tai tôi lại như không còn nghe hiểu được tiếng việt nữa, cảm tưởng như cô giáo đang giảng cho chúng tôi nghe về một thứ giáo phái cổ đại, và tôi buộc phải coi đó là lẽ phải.
"Cậu còn thấy khó hiểu ở chỗ nào nữa không?"
Đến bây giờ, tóc của Lâm đã rối bù, vì mỗi lần tôi thắc mắc thì cậu lại vuốt tóc và lông mày nhíu chặt thêm chút. Lông mày của tôi và cậu giờ chẳng khác gì nhau, đều như sắp hôn nhau đến nơi vậy, nhíu chặt đến mức sắp thành hai nếp nhăn vĩnh viễn trên trán. Tôi không hiểu tại sao lại làm như thế, còn Lâm thì không hiểu là tôi không hiểu ở chỗ nào.
"Tớ vẫn không hiểu, tại sao phải làm thế cơ, rõ ràng mình có thể không dùng công thức đó mà. Tại cả hai cái đều chung mục đích, thì mình dùng công thức kia cũng được mà?"
Lâm thở dài và quay đi, tôi chẳng biết trong mấy giây tôi không nhìn thấy đó, cậu có lén chửi thầm tôi là ngu hay không. Trời ơi, tôi ước gì người đang giảng toán cho tôi lúc này là Ngọc chứ không phải cậu. Ít nhất thì chúng tôi thân nhau hơn, dễ nói chuyện hơn, và tôi cũng không phải đoán ý của người khác như bây giờ.
"Thôi tớ đùa đấy, tớ hiểu mà."
Tôi nói đại đại cho nhanh qua chuyện, chứ tôi chẳng hiểu gì sất. Tôi chỉ muốn mau chóng ra chơi để thoát khỏi tình cảnh này thôi.
"Thật không? Cậu làm thử cho tớ xem nào."
Tôi lúng túng làm lại, tay bấm máy tính và mắt hơi liếc về bài giảng mà Lâm đã viết sẵn ra nháp cho tôi. Nhận ra tôi đang nhìn lén các bước giải, Lâm ngay lập tức đóng cuốn nháp vào.
"Không được ăn gian."
"Tớ chỉ nhìn công thức thôi mà."
Tôi bất giác chống chế, nhưng thật sự tôi vẫn không hiểu bài toán này. Nếu ngồi đây thêm mười lăm phút nữa thì may ra tôi mò được cách giải. Nhưng chỉ cần thay số thôi là đầu óc tôi lại trắng xoá.
"Thôi được rồi, tớ giảng lại thêm một lần nữa thôi đấy nhé."
Lâm lại thở dài, tôi chẳng nhớ mình đã nghe thấy tiếng cậu thở dài bao nhiêu lần nữa. Một lần rồi một lần rồi lại thêm nhiều “một” lần khác. Cho đến khi tôi thật sự hiểu được hết các phần trước đó thì cậu mới giảng phần sau.
"Ê cậu giảng hay ghê, mấy bài sau tớ làm được hết này."
Tôi hào hứng nói, so đáp án với Lâm thì thấy tất cả đều khớp nhau. Tôi chỉ không hiểu tại sao một người học giỏi như vậy lại chọn học ở một trường nhỏ trong quận chúng tôi. Cậu không chỉ hiểu hết được những điều cô giảng, mà còn áp dụng được cho những bài không có trong sách giáo khoa và giảng lại cho tôi. Đáng lẽ ra cậu ấy có thể đỗ vào một trong những trường cấp ba thuộc loại khá giỏi. Tôi không thể ngừng nghĩ về điểm giống nhau giữa cậu và Đạt, cả hai đều rất giỏi toán.
Tôi còn rất ngưỡng mộ những người giỏi toán. Vì theo tôi, họ có tư duy thông minh và nhanh nhạy hơn mọi người xung quanh rất nhiều. Trong đời sống thực tế, những người giỏi toán cũng là những người sẽ phản ứng nhanh hơn và luôn tìm được hướng giải quyết cho mọi vấn đề.
Cho đến tiết tiếng anh, tôi mới hiểu tại sao cậu lại đỗ vào trường chúng tôi.
"Ê Mai, cứu tớ, nhanh nhanh."
Lâm khều tôi. Cậu bị cô giáo gọi đứng dậy để đọc và dịch nghĩa tiếng việt của những từ mới của tiết trước. Những từ mới được cô viết hết lên trên bảng, Lâm biết nghĩa tiếng việt, nhưng cậu không thể phát âm được tiếng anh của nó. Tôi đành nhỏ giọng đọc từng từ cho cậu để cậu nghe rồi đọc theo.
"Cậu giỏi tiếng anh thế, dạy tớ với."
Lâm than vãn khi cả hai đứa tôi đổi đề tiếng anh thi thử cho nhau để chấm. Kết quả, điểm số của Lâm chỉ bằng một nửa điểm của tôi. Tôi mím môi, không dám cười cậu, dù gì thì tiết trước cậu cũng mới chỉ tôi học toán xong.
“Cậu không hiểu ở chỗ nào cơ?”
“Tất cả, mỗi chỗ tớ không hiểu một ít.”
Lâm vừa chỉ vào từng bài, vừa giải thích cho tôi. Cậu không đọc, phát âm được tiếng anh, nên những bài cần đánh trọng âm, chọn một trong những từ có âm khác so với các từ còn lại cậu đều không làm được. Phần từ vựng thì cậu chỉ biết những từ có trong sách, công thức thì nhầm lẫn hết mọi thứ với nhau. Thậm chí cả bài viết lại câu bằng cấu trúc khác, cậu cũng không biết làm.
“Ờm, tớ nghĩ cậu sắp mất gốc rồi đó, phải học lại công thức của mười hai thì trước tiên, rồi mới học đến các cấu trúc câu khác. Cậu cũng cần bổ sung thêm từ vựng nữa, vì bài đọc cậu làm sai gần hết rồi này.”
Tôi nhận xét sau khi nhìn vào bài làm của cậu. Tình trạng giống hệt tôi và môn toán chết tiệt. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại có quá nhiều công thức và cách tư duy đến thế. Ví dụ như một bài toán bất kì, thì sẽ có rất nhiều công thức có thể áp dụng, rất nhiều cách giải khác nhau. Thậm chí, tôi từng nhìn thấy có đàn anh lớp trên dùng kiến thức vật lí để giải toán. Trong khi tôi mắt tròn mắt dẹt, thì anh ấy bảo: dù có nhiều cách giải, cách tư duy đến đâu thì tất cả vẫn chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất mà thôi, đó chính là sự kì diệu của toán học.
Cứ thế, chúng tôi trao đổi và nói chuyện với nhau nhiều nhất về bài vở. Cậu kèm tôi học toán, tôi chỉ cậu học tiếng anh. Người ta thường nói, ai học giỏi toán thì sẽ giỏi tiếng anh và ngược lại, vì chung quy cả hai môn đều là học thuộc công thức, từ vựng và áp dụng nó. Nhưng nó không áp dụng cho trường hợp của hai chúng tôi, như thể chúng tôi có thù với hai môn học đó. Thậm chí là ghét, và nhiều lúc đầu tôi chỉ muốn nổ tung mỗi khi học toán.
…
…
…
“Tớ ngủ chút nhé, đến tiết sau thì gọi tớ nha.”
Lâm ngáp ngủ và rồi gục trên bàn trước cả khi tôi trả lời cậu.
Thi thoảng, tôi thấy Lâm trông rất mệt mỏi và uể oải, giống như cậu có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. Và trùng hợp, những hôm như vậy đều có những môn phụ không mấy quan trọng, như Kinh Tế Quốc Phòng, Công Nghệ,… Các giáo viên của những môn phụ cũng rất dễ tính, chúng tôi thường chỉ học trong 20 phút, thời gian còn lại có thể dùng để tự học, hoặc làm bất kì điều gì miễn là không gây mất trật tự và ảnh hưởng đến người khác.
Mỗi khi như vậy, tôi lại lấy đề toán ra làm và đợi cho đến khi Lâm tỉnh dậy thì nhờ cậu kiểm tra giúp. Có những lúc, tôi sẽ lén nhìn cậu, tự hỏi tại sao cậu hay buồn ngủ đến thế. Đếm nhẩm trong tuần thì có đến hai, ba hôm là cậu xuất hiện với vẻ mệt mỏi thấy rõ. Chỉ là dù có mệt mỏi đến đâu, thì quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, được là tinh tươm và cậu vẫn đi học đúng giờ, ghi chép bài đầy đủ.
Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân mình quá chú ý đến cậu. Đúng là hiện tại cả hai đã thân thiết hơn trước rất nhiều, còn giúp đỡ nhau trong học tập, nhưng đôi khi, việc để ý quá đến người khác vẫn khiến tôi cảm thấy tự lấn cấn và bối rối.
Tôi rất hay để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, kể cả những điều không ai lưu tâm. Ví dụ như hôm nay tóc của Bảo Ngọc đã được cắt ngắn đi một chút, Thanh Thảo hình như rất thích ăn socola đắng và chú mèo nhà hàng xóm bên cạnh đã biết yêu rồi, nó cứ quấn quít lấy bé mèo trắng của nhà tôi suốt thôi.
Vậy nên, khi thấy Lâm thi thoảng lại ngáp rồi ngủ gục, tôi không dám hỏi, nhưng trong đầu đã bắt đầu đoán mò. Có lẽ cậu ấy thức đêm chơi game, những bạn nam trong lớp tôi đều như vậy cả. Hoặc cậu ấy ôn bài đến tận lúc đêm khuya thì sao, vì cậu ấy rất giỏi toán mà.
Mỗi lúc như thế, tôi lại thở dài, tự trách bản thân quá tọc mạch, quá để ý đến chi tiết. Vốn dĩ, đây là thói quen tôi vô tình hình thành từ khi còn rất nhỏ, trong quá trình trưởng thành, tôi càng dùng nó để suy đoán xem mọi người xung quanh đang nghĩ gì về mình. Trải qua nhiều chuyện, tôi càng nhạy cảm hơn với ánh nhìn và sự thay đổi của người khác. Nên tôi sẽ vô thức ghi nhớ từng thành động của họ, chỉ để biết họ có ác ý hay khó chịu gì với tôi không.
Đôi lúc, tôi sẽ ước mình bớt suy nghĩ đi một chút, bớt để ý người khác đi một tẹo, vậy thì tôi sẽ không còn phải đau lòng nếu ai đó không thật lòng với tôi nữa. Sẽ không có sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất có thể khiến tôi phiền lòng.