Chương 7: Lâm
Lần đầu tiên có người vì tôi mà cất công tỉ mẩn nướng bánh.
Tôi đã quá quen với việc được các bạn nữ bao quanh bằng những món quà. Chúng luôn dễ đoán, như đồ dùng học tập, vài bộ quần áo đá bóng hay dụng cụ thể thao. Thuở bé, tôi từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hãnh diện khi được yêu mến nhiều đến thế.
Giống như một đứa trẻ, chỉ cần tỏ ra đáng yêu và ngoan ngoãn là tự khắc nhận được vô vàn kẹo ngọt từ người lớn. Nhưng thời gian trôi qua, sự lặp đi lặp lại ấy dần bào mòn cảm giác bất ngờ. Bởi tôi thừa biết, phía sau lớp giấy lộng lẫy kia chắc chắn sẽ là những trò thả thính đầy ẩn ý, những lời tỏ tình trực tiếp mà mình chẳng thể nào đáp lại được.
Hơn ai hết, tôi cay đắng nhận ra rằng thứ duy nhất thu hút họ chỉ có gương mặt và ngoại hình này. Dẫu luôn biết ơn vì được thừa hưởng những đường nét hoàn mỹ từ mẹ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi vui vẻ chấp nhận nó là lý do cốt lõi để được mọi người chú ý. Vẻ ngoài xuất chúng là một lợi thế, nhưng nó sẽ mãi là lớp vỏ sáo rỗng nếu người ta chỉ muốn hời hợt chiêm ngưỡng mà chẳng mảy may khao khát được chạm vào thế giới nội tâm sâu thẳm bên trong.
Sự mâu thuẫn ấy đã bắt đầu ngay từ khi tôi còn học mẫu giáo, khi các cô giáo luôn đặc biệt ưu ái, lưu tâm mình nhờ vẻ sáng sủa. Kéo dài suốt những năm tháng cấp một, cấp hai, tôi nghiễm nhiên trở thành cái tên mặc định trong đội văn nghệ, luôn bị đẩy lên làm gương mặt đại diện trong mọi cuộc thi đua.
Tôi luôn tự nhủ phải trân trọng mọi sự quý mến, nhưng thành thực mà nói, đôi khi chính sự bủa vây ấy lại thắt chặt tôi trong cảm giác ngột ngạt. Giống như tất cả đều cho mình quyền được định nghĩa con người tôi qua vẻ bề ngoài, tự huyễn hoặc rằng với dáng vẻ chỉn chu này, tôi ắt hẳn phải là một hình mẫu hoàn hảo, tuyệt đối không có chút tì vết.
Nhưng tận cùng bên dưới lớp áo giáp hoàn mỹ đó, tôi cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, một con người bình thường bằng xương bằng thịt. Tôi cũng có lúc bốc đồng, cũng có thể trượt ngã và mắc sai lầm như bao kẻ khác. Trớ trêu thay, với cái định nghĩa đã được dạy dỗ từ bé, tôi luôn nơm nớp sợ hãi rằng những vết xước của mình sẽ trở thành điều cấm kỵ, sẽ bị người đời săm soi và phóng đại lên gấp trăm lần.
Như lẽ thường tình, tôi vạch ra lằn ranh cho mọi người xung quanh, cố gắng giữ mọi mối quan hệ đều ở mức bạn bè. Chỉ cần phát giác ai có ý định muốn vượt qua giới hạn đó, tôi sẽ ngay lập tức dùng nụ cười lịch sự nhất để cự tuyệt. Tôi diễn đi diễn lại đến mức nhuần nhuyễn, đến độ hễ có cô bạn nào nhìn mình với ánh mắt thân thiện bất thường, tâm trí tôi đã tự động nghĩ sẵn một kịch bản từ chối êm đẹp nhất.
Có lẽ, chỉ khi nào xuất hiện người thật sự nhìn thấy tôi là chính mình, thấu hiểu tôi cũng chỉ là một nam sinh đang chật vật nỗ lực vì những mục tiêu của riêng mình. Thì khi ấy, tôi mới đủ can đảm để mở lòng.
Đương nhiên, Mai cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng dù lý trí có kiêu ngạo đến đâu, vị giác của tôi cũng phải thành thật mà đầu hàng rằng: bánh cậu ấy làm thật sự rất ngon.
Tôi không tài nào giấu nổi mạch nước ngầm vui vẻ đang len lỏi trong lồng ngực khi nhận được món quà vương đầy hơi ấm vào đúng ngày sinh nhật. Chúng tôi biết nhau chưa lâu, và cậu ấy thực chất chẳng hiểu gì về con người thật của tôi cả. Nhưng chính khoảnh khắc cậu ấy dè dặt đưa chiếc hộp, đã gõ một nhịp thật mạnh vào cánh cửa lâu nay bị đóng chặt trong tâm trí tôi. Ít nhất thì, cô bạn nhỏ bé này quan tâm đến sở thích, khẩu vị của tôi nhiều hơn là màng đến cái vẻ bề ngoài kia.
Khi nếm thử miếng đầu tiên, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra đồ ngọt được dồn tâm sức để làm và thứ bánh mua ngoài tiệm lại khác biệt một trời một vực đến thế. Vị ngọt êm ái vừa vặn tan trên đầu lưỡi, vấn vương chút hương đắng nhẹ từ bột cacao và chocolate chip, quấn quýt lấy một mùi hương thanh khiết rất lạ mà tôi không tài nào nhận mặt gọi tên được.
"Bánh cậu làm thơm ghê, ngoài cacao ra thì cậu có bỏ thêm gì nữa không?"
"Tớ bỏ thêm chút tinh dầu hoa nhài đó."
Mai ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh rực rỡ, háo hức giải thích, còn tôi thì chỉ biết mỉm cười gật gù. Hoa nhài. Cái tên thân thuộc đến lạ, dường như đã từng nghe thoáng qua, từng bắt gặp trong những trang sách cũ, nhưng nhất thời lại không thể nhớ nổi hình dáng của loài hoa ấy trông ra sao.
Bất giác, tôi cố tình tìm cớ để hỏi thêm Mai những điều lặt vặt: cách nhào bột thế nào, làm có khó không; ngoài loại bánh này ra, cậu ấy còn biết nướng những loại nào nữa.
Một nửa là vì tò mò, bởi hương vị của chúng quá đỗi đồng điệu với khẩu vị của tôi. Nhưng một nửa sâu xa hơn, tôi đang nuôi dưỡng thứ lòng tham ích kỷ muốn níu kéo cuộc trò chuyện này thêm một chút, để cậu ấy không còn cảm thấy rụt rè mỗi khi cả hai ở cạnh nhau.
Sáng nay, trước cả khi đám bạn trong lớp kịp nhận ra, tôi đã có mặt từ rất sớm. Đủ để thu trọn vào tầm mắt khung cảnh mọi người đang bận rộn chuẩn bị quà cho mình.
Và giữa đám đông ồn ào ấy, ánh mắt tôi tựa như có từ tính, vô thức rẽ lối để tìm bằng được dáng vẻ của Mai. Dẫu cậu có đang ngồi nép mình trong góc, thậm chí còn bị vài bạn khác che khuất. Cậu ấy thi thoảng lại che miệng cười vì những câu bông đùa vô thưởng vô phạt, chốc chốc quay sang thì thầm vào tai Thảo, để cả hai cùng bật cười giòn giã.
Tôi cứ chôn chân ở đó, chẳng màng đến việc kim đồng hồ đã nhích qua bao nhiêu nhịp. Chỉ biết mình đã khắc ghi rất rõ đôi má phúng phính mềm mại ấy mỗi khi nói cười. Chẳng rõ là do nắng gắt đầu ngày, hay do có ai vừa trêu chọc khiến cô bạn nhỏ của tôi thấy ngại. Khoảnh khắc ngây ngô ấy cứ níu chặt lấy gót giày tôi, cho đến tận khi mấy thằng con trai ùa tới rủ ra sân sau đá bóng nhằm đánh lạc hướng, tôi mới luyến tiếc rời đi.
Mười lăm năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy cô bé nào dễ thẹn thùng đến vậy. Cậu ấy mang trong mình một màng bọc quá khép kín, đôi khi chỉ muốn cuộn tròn lại, chẳng màng tha thiết xem có ai đang chú ý đến sự tồn tại của mình hay không. Cảm giác như chỉ cần một cái nhìn lướt qua mang chút dáng vẻ phán xét thôi, cũng đã đủ sức khiến gương mặt ngây thơ ấy chùng xuống, chìm trong sự trầm ngâm suốt cả ngày.
Ấn tượng mà tôi dành cho Mai vô cùng đặc biệt.
Nhất là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, và cả những cách cư xử luôn đẩy tôi vào một cõi hồ nghi sương khói, rằng chúng tôi đã từng quen biết nhau từ rất lâu về trước. Nhưng dù có vắt kiệt trí nhớ, tôi vẫn không thể nhận ra cậu ấy. Rõ ràng, bóng dáng nhỏ bé ấy chưa từng hiện diện trong bất kì ngăn kéo kí ức nào của tôi.
Khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, Mai chết sững một lúc rất lâu trước khi giật mình bừng tỉnh, để rồi luống cuống nhận ra ánh nhìn đáp trả của tôi đầy sự hoài nghi và dò xét. Như thể tôi vốn chẳng phải như những gì cậu nghĩ, và phút chốc đó đã làm tổn thương chút vọng tưởng mà cậu có thể có về tôi. Cậu chẳng bao giờ đề cập lại chuyện cũ. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi biết rõ không đơn thuần là vì bị ấn tượng mạnh trước ngoại hình của mình. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự ngạc nhiên tột độ, một nỗi xúc động nghẹn ngào chực trào từ một lí do sâu kín nào đó mà tâm trí tôi chỉ đành bất lực, không tài nào hiểu được.
Trái tim tôi vốn đã dậy sóng, nhưng trước mặt cậu ấy, tôi luôn vờ như mình không biết. Nhưng thử hỏi rằng có thằng con trai nào có thể giữ một nhịp tim bình ổn, khi chủ nhân của cái nhìn đó cứ cách năm phút lại lén liếc trộm mình một lần? Những cái nhìn vội vã, xẹt qua một tia quyến luyến rồi lại vội vã quay đi. Lúc nào cũng nhuốm màu đượm buồn, đôi lúc sẽ hơi đỏ hoe.
Tôi vốn dĩ không phải là kẻ dư dả sự kiên nhẫn, và lại càng căm ghét cái cảm giác bị người khác giấu giếm điều gì đó. Vậy nên, ngọn lửa tò mò cứ cồn cào thiêu đốt lồng ngực, thôi thúc tôi phải chủ động với Mai hơn nữa để tự tay tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng trớ trêu thay, dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn không bao giờ dám nhìn tôi quá lâu. Cảm giác uất ức hệt như việc cậu ấy đang tránh né một sự thật, hoặc tàn nhẫn hơn... người mà cậu ấy đang lén nhìn và nói chuyện cùng, vốn dĩ chưa bao giờ là tôi.
Trực giác của tôi từ xưa đến nay luôn bén nhạy. Lần này, nó đang mách bảo tôi rằng tuyệt đối không nên lún sâu hơn nữa. Chuyện của Mai, tôi càng biết ít thì sẽ càng an toàn cho trái tim đã bấy lâu không thể mở lòng của mình. Bởi biết đâu chừng, đáp án đằng sau lại là một sự thật mà tôi khó có thể nào chấp nhận được.
Tôi chỉ ước mình đủ mạnh mẽ để nghe theo nó. Thế nhưng càng tiếp xúc, lồng ngực tôi càng dễ rung lên những nhịp xao xuyến. Tôi liên tục bị những hành động nhỏ bé của Mai khắc sâu vào tâm trí, bị sự chân thành của cậu ấy làm cho cảm động.
Cách cậu ấy đi nhờ ô nhưng nhất quyết không muốn để tôi bị ướt mưa.
Cách cậu ấy bướng bỉnh đến cố chấp, liên tục từ chối sự giúp đỡ của tôi.
Cách cậu ấy luôn nơm nớp lo sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ làm tôi thấy phiền.
Và cả ngày hôm nay, cách cậu ấy dè dặt tặng hộp bánh, chứng minh một điều rất rõ ràng rằng cậu ấy trân trọng chính bản thân tôi, nhiều hơn là một gương mặt đẹp trai vô hồn.
Ở thời điểm hiện tại, trái tim niên thiếu mù quáng của tôi chỉ muốn tin vào những gì nó thiết tha khao khát. Rằng nếu tôi liều lĩnh bước qua vạch kẻ, lựa chọn làm bạn với Mai, thì tôi sẽ không bao giờ phải nói lời hối hận.