Chương 21: Lâm
"9,5 điểm. Dàn ý chi tiết, hình ảnh minh họa thực tế sinh động. Nhóm 9 đã hoàn thành rất xuất sắc"
Cô giáo văn vừa dứt lời, cả lớp liền vang lên những tiếng vỗ tay giòn giã. Tôi thở phào nhẹ nhõm, khóe môi vô thức cong lên nụ cười tự hào. Nhưng sự chú ý của tôi chẳng đặt ở con điểm đỏ chót trong sổ đầu bài, mà đổ dồn vào người con gái đang ngồi bên cạnh.
Mai khẽ reo lên, hai bàn tay đan vào nhau giấu dưới ngăn bàn khẽ siết lại vì phấn khích. Suốt bao nhiêu ngày cặm cụi ở thư viện, đọc đến mờ cả mắt mấy cuốn tài liệu dày cộp cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cậu ấy nhìn sang tôi, nụ cười trên môi bung nở rực rỡ, tít mắt lại đầy hãnh diện. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi rộn rạo cảm giác ngứa ngáy, ngọt ngào và lâng lâng đến mức khiến đầu óc choáng váng.
Chỉ cần đổi được nụ cười này của Mai, tôi làm thêm mười cái bài thuyết trình nữa cũng cam lòng.
Ngay khi tiếng trống ra chơi vang lên, tôi đã bị một cánh tay đã quàng qua cổ, lôi tuột ra ngoài hành lang. Vừa ra đến góc cầu thang vắng vẻ, Phong đã hất cằm lên tận trời, bày ra cái vẻ mặt đắc ý không thể chịu nổi. Cậu ta hắng giọng.
"Thấy chưa? Tao đã bảo mà! Kế hoạch của tao hoàn hảo, không có lấy một kẽ hở! Mày thấy sự lợi hại của lớp trưởng chưa? Chuyến này mày nợ tao một ân tình lớn đấy bro ạ. Nếu không có bộ não thiên tài của tao, mày còn lâu mới có cơ hội được ở riêng với Mai nhé!"
Tôi nhìn thằng bạn đang ba hoa chích chòe, không nhịn được bèn dội thẳng một gáo nước lạnh vào cái sự ảo tưởng sức mạnh của nó.
"Thôi bớt gáy đi ông nội. Mày tưởng kế hoạch của mày thần sầu lắm à? Xin lỗi nhé, mưu hèn kế bẩn của mày bị lật tẩy từ lâu rồi."
Nụ cười tự mãn của cậu ta cứng đờ trên môi. Phong trố mắt nhìn tôi.
"Mày nói cái gì đấy? Ai dám lật tẩy tao?"
"Còn ai vào đây ngoài Ngọc nữa."
Tôi nhún vai, tường thuật lại sự thật.
"Mày vừa đọc danh sách chia nhóm xong là Ngọc đã chắc chắn rằng tao với mày thông đồng với nhau rồi. Chẳng qua Mai nhà tao quá lương thiện, cộng thêm việc tiếc cái điểm hệ số hai nên mới nhắm mắt làm ngơ thôi. Chứ mày tưởng mày qua mặt được hội đồng quản trị của Mai chắc?"
Nghe đến tên Ngọc, y như rằng biểu cảm của Phong biến đổi kỳ diệu. Khóe môi khẽ giật, chật vật lắm mới ép cho nó không cong lên thành một nụ cười tự mãn. Rõ ràng là đang sướng rơn vì người mình thích quá sắc sảo, thế mà ngoài mặt vẫn phải cố rặn ra cái vẻ sượng trân quen thuộc. Nó cố tình làm bộ làm tịch, dù tôi đã thấu sạch cái tâm tư si tình này của nó từ tám kiếp nào rồi.
Phong lẩm bẩm trong miệng.
"Cái con nhỏ này, sao lại thông minh thế nhỉ. Tao làm mượt thế mà vẫn nhìn ra."
"Thế nên tao mới bảo, mày có tu thêm mười kiếp nữa cũng chưa chắc tán đổ được người ta đâu."
Tôi cười ha hả trêu chọc.
Nhưng Phong là đứa có tinh thần thép. Chỉ mất đúng mười giây để xốc lại tinh thần, ánh mắt lại lóe lên những tia sáng ranh mãnh. Cậu ta huých tay tôi, hạ thấp giọng.
"Thua keo này ta bày keo khác! Tuần tới trường tổ chức đi ngoại khóa hai ngày một đêm mà. Đây chính là cơ hội ngàn vàng! Đi chơi xa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tao là lớp trưởng, sẽ lại sắp xếp cho mày và Mai ngồi chung một hàng ghế trên xe."
"Mày điên à? Cái trò này vừa mới diễn xong. Mày tưởng Ngọc sẽ bỗng nhiên mất trí nhớ để cho cả hai đứa mình lộng hành chắc?"
Phong vỗ vai tôi cái rộp. Nó tung ra cái triết lý của một kẻ tình nguyện vứt bỏ liêm sỉ vì tình yêu.
"Mày đúng là tấm chiếu mới. Nghe tao, đẹp trai không bằng chai mặt. Cũ hay mới không quan trọng, cứ mặt dày vào! Mai của mày dù có lập hàng rào sắt thì cũng phải mềm lòng thôi. Đi, chúng mình ra căng tin tiếp cận mục tiêu ngay từ bây giờ."
Nói là làm, hai thằng con trai khí thế bừng bừng bước về phía căng tin, nơi chúng tôi nhận ra ba bóng dáng quen thuộc. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn nụ cười tỏa nắng nhất. Phong đi bên cạnh cũng tự tin không kém.
Nhưng chỉ mới bước đến cách họ chừng năm bước chân, Ngọc đột ngột xoay người lại. Ánh mắt nghiêm khắc ấy dán chặt vào Phong, lườm cậu ta chằm chằm.
"Hai cậu lại định giở trò gì đấy?"
Tôi chưa kịp thanh minh thì đã thấy thằng bạn bên cạnh mình lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Vừa nãy cậu ta còn thuyết giảng con trai là phải chai mặt, vậy mà giờ tự nhiên lại nở nụ cười tươi như hoa cứt lợn giữa trưa hè.
"Bọn này đi mua nước thôi mà." giọng nó mềm mại đến lạ kỳ, đôi mắt lộ vẻ si mê không thèm che giấu. Khổ nỗi Ngọc chưa bao giờ tin, luôn nghĩ rằng cậu ta làm thế để chọc tức mình. "Cậu mua nước gì đấy? Có cần tớ trả tiền giúp không?"
Tôi đứng bên cạnh mà chỉ muốn nhét luôn cái giày vào miệng nó. Hỏi cả chấm? Cãi nhau như chó với mèo từ bé mà giờ đứng trước mặt người ta lại cười như thằng ngốc thế à?
Ngọc lạnh nhạt đảo mắt.
"Khỏi. Giữ tiền của cậu mà mua thuốc bổ não đi.” rồi phũ phàng nói thêm. "Và cất ngay cái nụ cười đó đi, nhìn giả trân lắm. Chuyện chia nhóm môn Văn hôm trước tớ còn chưa tính sổ với cậu đâu nhé."
Bị vạch trần, Phong hơi sượng lại, nhưng cái tính câng câng của nó lại trỗi dậy. Khẩu chiến giữa hai người này luôn là điều không thể tránh khỏi.
“Chia nhóm là vì tinh thần học tập chung của lớp. Mai với Lâm ngồi cùng bàn, giúp đỡ nhau học tập thì có gì sai? Chẳng lẽ lại xếp Mai chung nhóm với người như cậu?"
“Người như tớ thì sao?”
“Khó tính như cậu thì chỉ biết bắt nạt người khác thôi.”
"Gớm! Cậu thì làm gì có chữ tốt đẹp trong từ điển. Đừng có bày ra vẻ muốn giúp đỡ người khác!"
Thảo từ nãy đến giờ vẫn yên lặng bỗng nhiên lên tiếng, dang hai tay che chắn trước mặt Mai như con gà mẹ bảo vệ đàn con. Cậu ấy hất cằm nhìn thẳng vào mặt tôi, tuyên bố.
"Đừng hòng tẩy não Mai của bọn tớ bằng cái khái niệm bạn cùng bàn nhé! Tớ biết tỏng ý đồ của các cậu rồi."
Tôi vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng, cười khổ.
"Tớ thề là tớ chưa kịp làm gì luôn."
"Chưa làm nhưng chắc chắn đang có âm mưu!"
Thảo lý luận đến mức tôi cạn lời.
"Nghe này Lâm, Phong là đồ đểu! Cậu ta chuyên đi chọc tức Ngọc bao nhiêu năm nay. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chơi thân với một người như Phong, thì chắc chắn cậu cũng không phải là người tốt đẹp gì đâu! Đúng không Ngọc?"
Nghe được lời này, Ngọc cũng phải khựng lại để nhìn Thảo với cái miệng há hốc vì kinh ngạc, không thể ngờ được cô bạn đáng yêu thường ngày của mình có thể nói ra những lời như thế. Nhưng rất nhanh cậu ấy cũng đã gật gù đồng tình dù chẳng biết bạn mình nói đúng hay sai, cứ ủng hộ trước đã.
Logic của cả hai khiến tôi như bị sét đánh ngang tai. Chỉ vì chơi thân với thằng mang tiếng ác mà tôi bị vạ lây, bị gắn cho cái mác không tốt đẹp. Tôi lườm Phong cháy máy, còn nó thì cũng chẳng khá hơn là bao. Cũng có biểu cảm y chang như Ngọc, bối rối khi Thảo réo tên gọi là đồ đểu.
Chắc đây là kì tích của nhân loại cần được ghi vào lịch sử, vì lần đầu tiên, Ngọc và Phong có điểm chung với nhau.
"Này! Tớ chỉ nói sự thật thôi!"
Mai đứng phía sau Thảo và Ngọc, vẫn im lặng quan sát. Khi ánh mắt chạm nhau, tôi thấy cậu ấy đang cố nhịn cười. Mai không định lên tiếng bênh vực tôi, cũng không hùa theo mắng mỏ, chỉ đứng đó với đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch như đang thưởng thức vở hài kịch. Trái tim tôi mềm xèo ra như kẹo bông gòn gặp nước. Cậu ấy biết tỏng tâm tư của tôi, nhưng lại thích thú trốn sau lưng hội đồng quản trị để xem tôi sẽ chật vật thế nào.
"Thôi, không đôi co với hai cậu nữa." Ngọc dứt khoát quay người, một tay nắm tay Mai, tay kia kéo Thảo đi. "Đi thôi, đứng đây một lúc nữa chắc tổn thọ mất."
"Nhớ đấy! Tránh xa Mai ra!"
Thảo không quên ngoái đầu lại lườm tôi một cái sắc lẹm.
Bóng các cậu ấy khuất dần sau dãy hành lang đầy nắng. Tôi và Phong bị bỏ lại bơ vơ giữa căng tin, trên đầu như có mấy con quạ đen bay lượn kêu quàng quạc. Kế hoạch nào là chai mặt nào là kiên trì ấp ủ chưa đầy năm phút đã bị đập tan tành.
Phong lẩm bẩm đầy bực dọc nhưng khóe môi lại phảng phất một nụ cười.
"Thật tình, cãi nhau với cậu ấy chưa bao giờ thắng nổi."
Tôi vỗ vai thằng bạn, lắc đầu ngao ngán. Chinh phục được Mai đã khó, vượt qua hai nữ hộ pháp của cậu ấy lại càng bất khả thi. Thế nhưng, nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Mai, tôi biết mình đã chìm sâu đến mức chẳng còn đường lui nữa rồi.
Đầu hàng trước hội đồng quản trị quyền lực này ư? Chắc chắn là có, tôi sắp kiệt sức rồi. Nhưng từ bỏ Mai thì còn lâu nhé. Thanh xuân chẳng ai đánh thuế sự kiên trì. Dẫu có phải đem chút liêm sỉ cuối cùng cất gọn vào một góc, tôi cũng nhất định tìm được cách để bước thêm một bước về phía cậu ấy. Bởi chẳng biết từ lúc nào, cậu ấy đã khiến tôi cam tâm tình nguyện làm một kẻ ngốc si tình.