Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Mang Nắng

Không thể bình tĩnh


"Tuổi thơ của cậu đã phải trải qua những gì vậy?"

Gia Minh nghe câu hỏi của tôi thì bật cười: "Nghe nghiêm trọng thế."

Tôi gật đầu: "Một học sinh cấp ba mà chưa từng ăn bánh gà là vấn đề xã hội đó."

Gia Minh nhìn tôi, chậm rãi nói: "Thì mình chuẩn bị đi giải quyết vấn đề đó đây."

Tôi giơ lên ngón tay cái: "Thái độ học hỏi quá tốt."

Gia Minh chỉ cười cười đáp lại, sải bước bên cạnh tôi. Quán bánh gà nằm ở bên kia đường, cách cổng trường một đoạn không xa, tôi nhìn qua thấy có vẻ không còn chỗ gửi xe nên đành phải đi bộ sang, ăn xong thì về trường lấy xe sau.

Quán nhỏ có mái che bằng bạt, vài bộ bàn ghế nhựa thấp, một cái tủ kính bốc hơi dầu nóng và mùi đồ chiên thơm phức. Tôi đứng trước quầy, chỉ cho Gia Minh nhìn vào khay bánh vàng rụm vừa được vớt ra: "Bánh gà này."

Gia Minh cúi xuống: "Nhìn giống..."

"Cẩn thận đấy." Tôi nói, trước khi cậu ấy kịp buông lời nhận xét nào không hay về nền văn hóa ăn vặt: "Nếu cậu không muốn bị ánh mắt của mọi người ở đây dìm chết."

Gia Minh cười, nói nốt câu: "Nhìn rất đáng ăn thử."

"Ngoan đấy." Tôi gật đầu, rồi mím môi vì nhận ra câu này của mình hơi kì, trước khi để Gia Minh kịp nhìn sang tôi đã hỏi tiếp: "Mà cậu thích ăn đồ chiên không?"

Gia Minh gật đầu: "Thỉnh thoảng ăn thử cũng không sao."

"Thế mình gọi nhé." Tôi nhìn bác chủ quán đã nhận ra khách quen là tôi, cười nói: "Chào bác, bác cho cháu hai bánh gà với một khoai lắc nha, với là..." Tôi quay sang nhìn Gia Minh: "Cậu ăn được cay chứ?"

Cậu ấy gật đầu: "Được."

"Tụi cháu dùng tương ớt ạ." Tôi nói nốt với bác chủ quán.

"Hai đứa uống gì không?"

Tôi quay đầu nhìn Gia Minh.

"Giống cậu." Gia Minh cũng nhìn lại tôi.

"Trà tắc thì sao?"

"Được."

Tôi không nhịn được mà bật cười, vừa cười vừa gọi món với bác chủ quán.

"Vào trong ngồi đi, tí bác đem vô cho."

Tôi gật đầu, kéo Gia Minh vào một bàn ở trong góc. Gia Minh thấy tôi cứ cười mãi, không rút cổ tay áo đang bị tôi kéo lại mà hiền lành giải thích: "Mình có rành đâu, phải nghe theo người có kinh nghiệm chứ."

"Mình có chọc gì cậu đâu."

"Cậu cứ cười."

Lại mè nheo.

"Vui thì cười." Tôi nói nhỏ, chỉ cho Gia Minh ngồi xuống.

Bàn hơi thấp, ghế nhựa cũng thấp, ngồi xuống là đầu gối gần như chạm vào mép bàn. Gia Minh ngồi đối diện tôi cởi áo khoác ra vì thấy bí, mặt mũi sáng sủa đến mức tôi thấy cậu ấy hơi lạc lõng khi ở đây.

Tôi bật cười nói: "Nhìn cậu cứ sai sai thế nào ấy."

Gia Minh ngẩng đầu, thấy tôi cười nên cũng cười theo: "Sai gì?"

"Cứ như ảnh png chưa xoá nền."

"Ha ha."

"Bình thường tan học cậu hay làm gì thế?"

Thời gian gần đây vì tập luyện nên tôi mới gặp được cậu ấy sau giờ học, chứ nói thật học chung lớp từng đấy thời gian chúng tôi không tình cờ đụng mặt lần nào.

"Ừm..." Gia Minh rút giấy lau hai cái nĩa, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không cố định."

"Vậy là có nhiều hoạt động lắm à?"

"Chắc vậy. Mình có lịch học thêm, nếu không thì chơi bóng, hoặc mấy đứa bạn rủ đi đâu đấy."

"Thật à? Các cậu đi net hay sao?"

Gia Minh bật cười, chỗ ngồi khá hẹp, cậu ấy cúi người vòng tay trên đầu gối, vì thế gương mặt hơi ghé lại gần: "Mình không đi net, kiểu đi đánh bida hoặc ngồi đâu đấy uống nước thôi."

"Mình thấy cậu biết chơi cả đàn, không lẽ đi cả ngày rồi tối cậu về còn học thêm."

Cậu ấy lắc đầu. Đúng lúc đó nhân viên mang hai ly nước đặt xuống, cậu ấy hơi ngả ra nhường chỗ, rồi lại cúi người xuống châm ống hút cho tôi.

"Không, mấy môn đó mình được học từ nhỏ."

Tôi sửng sốt: "Mấy môn lận á?"

Gia Minh buồn cười trước phản ứng của tôi: "Ừm, mấy thể loại phổ biến ấy."

Tôi biết cậu ấy đang nói phổ biến về mặt nhận diện chứ không phải là đại trà ai cũng biết chơi.

"Như là..." Tôi xoè tay ra đếm thử: "Guitar nè, à guitar điện nữa, piano à? Violin?"

Gia Minh uống thử một ngụm trà tắc, vừa nghe tôi nói vừa mím môi vì độ chua bất ngờ.

"Chua nhỉ?" Cậu ấy nói tiếp: "Mấy loại đó mình có biết một chút thôi."

"Một chút của cậu có phải kiểu vào phòng thi viết xoẹt xoẹt rồi xin thêm tờ nữa không?"

"Mình không làm vậy." Gia Minh bật cười.

"Cậu học nhiều thế là vì thích nhạc à?"

"Không hẳn." Cậu ấy hơi duỗi người, đầu gối nghiêng sang chạm vào chân tôi một khắc rồi rời đi: "Hồi nhỏ chỉ là thấy nên tiếp xúc sớm nên cho học piano trước, mình học rồi lại thấy không vui như đã nghĩ, lại học thêm violin, thi xong cấp 6 thì mình không tập trung luyện nhiều nữa. Sau đó quen nhiều người hơn, cũng gia nhập mấy nhóm nhạc, học sang trống với guitar."

Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, chữ hiểu chữ không, nhưng tôi khá thích bầu không khí này. Chỉ cần ngồi xuống và nghe đối phương chia sẻ chứ không nhất thiết phải xoay quanh chủ đề của bản thân.

Gia Minh thấy tôi có hứng thú, mỉm cười nói tiếp: "Hồi đầu cha mẹ mình không thích guitar điện lắm, cảm thấy quá sôi động, mình cũng hay tụ tập với mấy bạn kia, cảm thấy mình mất hình tượng."

"Mình thấy ngầu í." Tôi hút một ngụm, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh cậu ấy khiến cả đám đông bên dưới cháy lên theo nhịp điệu của mình như thế nào, mái tóc cậu ấy rối bời và hơi thở hỗn loạn hoang dã ra sao.

Càng nghĩ càng thấy sai trái, tôi đành dời chủ đề: "Thế rồi cậu thuyết phục họ à?"

Gia Minh lắc đầu: "Mình cứ vậy thôi, chơi tàng tàng thì không bắt kịp nên mình tự tìm người dạy."

Tôi bật cười: "Giống kiểu của cậu lắm."

"Kiểu mình là kiểu gì?"

"Kiểu không tranh luận, không từ bỏ, chỉ im lặng mà làm đến khi người ta hết cách can ngăn thôi."

Gia Minh hơi khựng lại.

Một tích tắc duy nhất.

Hoặc nhiều hơn.

Sao cũng được, nhưng dù sao tôi cũng đã nhận ra mình vừa nói một câu thừa sức áp dụng vào tình trạng hiện tại của hai đứa một cách phi lý.

Tôi quay sang nhìn tủ kính, lại ngẩng đầu trông mong đĩa bánh gà sắp ra lò có thể cứu vớt tội lỗi của mình. Gia Minh cúi mắt cười khẽ, không vạch trần tôi.

Đồ ăn được mang ra đúng lúc. Tôi đưa cho Gia Minh thử trước, dặn dò cẩn thận nóng, xong chính mình cắn ngay miếng nhân quá nóng phải há miệng thở.

"Cậu còn chưa dứt câu." Gia Minh đặt ly nước vào tay tôi.

Tôi xuýt xoa biện giải: "Mình đang minh hoạ hậu quả cho cậu xem thôi."

"Có tâm quá, mình bị thuyết phục rồi." Gia Minh nói, cúi đầu xiên một miếng bánh và cẩn thận thổi mấy hơi: "Còn đây, để mình hướng dẫn cậu cách thổi bớt cho nguội."

"Ha ha."

Cậu ấy cẩn thận cắn một miếng nhỏ, chậm rãi ngẫm nghĩ.

Tôi chống cằm chờ phản ứng của cậu: "Thấy sao?"

"Cũng ngon."

"Thế thôi à?"

"Để tối nay mình về soạn slide thuyết trình vậy."

Tôi mỉm cười, ăn thêm một miếng: "Mình tưởng cậu sẽ phát biểu kiểu mấy food reviewer cơ."

"Mình không xem mấy cái đó."

Tôi nhìn cậu ấy: "Đừng nói cậu là kiểu học sinh cấp ba xem báo cáo tài chính nhé."

"Cậu nghĩ đi đâu vậy, chẳng phải cậu hay chơi game với mình lắm sao?"

"Thế bình thường cậu không lướt mạng thì làm gì?"

"Có nhiều thứ cần học mà. Học tiếng, học online."

"..."

Xin lỗi đã hít thở chung bầu không khí với ngài.

"... Ăn đi." Tôi không biểu cảm đẩy đĩa bánh về phía cậu ấy.

Gia Minh cười, không đùa tôi nữa mà đột ngột hỏi: "Hôm sự kiện cậu có hẹn ai không?"

Tôi khựng lại, ậm ờ đáp chậm: "Mình... đi với Uyên thôi, cũng có mời mấy người khác."

Gia Minh cúi đầu, phản ứng rất bình tĩnh: "Thế là cậu đi với tập thể à?"

"Không phải."

Gia Minh ngẩng mắt nhìn tôi.

"Mình chỉ mời thôi, có thể họ sẽ hẹn với người khác. Nếu... gặp thì chào, chụp một tấm ảnh." Càng nói tôi càng nhỏ giọng hơn.

Ước gì Phương Uyên có ở đây và tát cho tôi vài cái.

"Ừm." Gia Minh bật ra một tiếng nghe như phụt cười, sau đó cong mắt nói: "Thế hôm đó mình sẽ có ảnh chụp với cậu rồi."

"..."

Tôi giả vờ cúi đầu xuống ăn bánh, giả vờ nói bằng giọng thản nhiên hết sức có thể: "Chỉ là chụp ảnh chung thôi mà, tất nhiên là được."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Cảm ơn cái khỉ gì?

Quý giá lắm chắc?

Tôi nóng cả đầu.

"Thế diễn xong mình có thể tìm cậu không?" Gia Minh lại hỏi thêm.

"Tìm mình làm gì?"

Cậu ấy nghiêng đầu: "Trước khi diễn mình không được đi đâu, đến lúc đó đành nhờ cậu hướng dẫn chơi sự kiện thôi."

Đơn giản, chuyện này tôi làm được.

"Được thôi."

"Trông chờ thật."

"Hửm?"

Gia Minh chỉ cười, không trả lời.

Tôi lảng tránh ánh mắt cậu ấy, cúi đầu cắm cái nĩa xuống: "Mình cũng vậy."

Gia Minh im lặng mấy giây: "... Ồ?"

"Màn diễn chính thức của cậu." Tôi nói thật lòng, thật sự trông chờ không biết màn diễn ấy sẽ còn cháy hơn gấp mấy lần hôm sơ duyệt.

Gia Minh ăn đủ rồi, lúc này chỉ khoanh tay nhìn tôi, không nói gì.

"Cậu thích biểu diễn không? Mình thấy cậu rất thoải mái trước đám đông, nhiều người nhìn cậu lắm." Tôi hỏi.

"Cậu cũng nhìn mình."

Tôi sặc một cái: "Mình đang hỏi nghiêm túc đấy!"

"Mình cũng nghiêm túc mà."

Tôi nhìn cậu ấy, cuối cùng chịu thua trước, cúi gằm đầu.

Gia Minh dựa ra sau ghế, suy nghĩ rồi nói: "Mình thấy bình thường thôi, nhưng mình không thích bị nhìn chỉ vì mình đứng đó."

"Khác nhau sao vậy?"

"Khác mà." Cậu ấy nói: "Mình chỉ thích nếu người ta lắng nghe."

Tôi ngừng tay: "Nghe nhạc à?"

"Ừm, khi biểu diễn, nếu người ta thật sự nghe thì mình sẽ không thấy khó chịu. Còn khi người ta chỉ nhìn rồi tự quyết định mình là người thế nào, mình thấy hơi mệt."

Đột nhiên tôi nghĩ tới chiếc teaser dài chưa tới hai phút, những cái trộm nhìn ngoài cửa lớp, những bình luận hỏi xin thông tin, những câu khen ngợi ngoài lề luyện tập của cậu ấy.

"Cậu quan tâm người khác nghĩ gì về mình à?" Tôi hỏi.

"Không nhiều lắm, nhưng không quan tâm khác với không nhận ra mà."

Gia Minh thường đi qua sự chú ý của người khác rất bình thản, nên tôi từng tưởng cậu ấy chẳng để tâm. Bây giờ nghĩ lại, chắc là không phải, chỉ là cậu ấy không muốn phản ứng với tất cả mọi thứ rơi lên người mình.

"Người ta nhìn cậu rồi tưởng cậu rất dễ gần."

"Mình không dễ gần à?" Gia Minh hỏi ngược.

"Cũng có."

"Vậy thì không sao."

"Người ta còn tưởng cậu luôn duy trì được sự bình tĩnh."

Gia Minh không nói gì, tay chọc cái nĩa.

"Câu đó không đúng sao?" Tôi hỏi.

Gia Minh ngước mắt nhìn tôi: "Không."

Tôi bật cười sửng sốt, không ngờ trước câu trả lời này.

"Mình không nhìn ra đấy."

"Vì mình không muốn người khác phải xử lý sự mất bình tĩnh của mình thôi."

Câu đó nghe Gia Minh thật.

Tôi nghĩ cậu ấy đã huấn luyện cho đám cảm xúc của mình biết xếp hàng. Gia Minh xem cảm xúc của mình là phần việc mình phải tự chịu trách nhiệm, không phải thích là ném sang cho người khác rồi yêu cầu họ giải quyết. Giống như những đợt sóng âm thầm lặng lẽ tôi đã nhầm tưởng thành lịch sự thản nhiên, những lần chạm mặt và cậu ấy quay đầu rời đi, những món đồ mang tới rồi lại mang về, những lần chẳng dám tiến tới chen ngang.

"Cậu không thích làm phiền người khác vậy à? Khi ở trong band thì sao?"

"Ừm, khác lắm." Gia Minh nhìn ra mặt đường, nơi dòng xe chạy ngang đã bắt đầu bật đèn lên: "Ở đó, không ai chỉ có thể nghe phần của mỗi một người."

Tôi im lặng lắng nghe.

"Nếu có người chỉ muốn bản thân nổi bật, mọi chuyện sẽ hỏng hết. Có người phải lùi xuống để người kia lên, có người giữ, có người dẫn nhịp. Quan trọng hơn cả là ai cũng phải biết mọi người đang ở đâu, đang làm gì dù không nhìn họ."

Tôi xiên vào một miếng dưa chuột giải ngấy: "Nghe có vẻ cậu rất hưởng thụ cảm giác đó."

"Mình thích mà. Ở đó ai cũng làm việc của mình, ai cũng là chính mình, chẳng cần phải suy đoán hay giẫm lên ai để nổi bật, chỉ có thể hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt công việc chung."

Đột nhiên tôi hiểu lí do vì sao Gia Minh rất hợp ở trong đám đông, nói đúng hơn là trong một ban nhạc. Không phải vì cậu ấy có tài năng hay vì sở thích, mà vì cách cậu ấy nghĩ về một nhóm người cũng giống như cách cậu đứng cạnh người khác. Gia Minh không im lặng để chìm nghỉm, không đủ mờ nhạt để có thể tàng hình, và không cố gắng chiếm hết không gian của ai khác.

"Đúng là khó để áp dụng mọi lúc thật." Tôi đồng tình.

"Ừm, mà đáng ghét là người ta hay giả vờ mình nghe kĩ lắm." Gia Minh cười nói.

Tôi bật cười: "Bi quan quá."

"Cậu thấy vậy à?" Gia Minh nói: "Chỉ là mình nghĩ thích một người không mất thời gian nhiều như khi cần tìm hiểu một người, nên người ta cứ mặc sức buông thả ánh mắt và suy đoán vậy thôi."

Tay tôi khựng lại. Đồ ăn trên bàn đã vơi gần hết, nước trong ly cũng đã uống gần xong, bàn bên cạnh tranh nhau mấy miếng khoai cuối cùng, tôi ngồi đối diện Gia Minh, đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào với ánh mắt thẳng thắn ấy.

Cuối cùng tôi chỉ cúi đầu, hỏi nhỏ: "Cậu đã từng thích ai chưa?"

Gia Minh đáp như không cần suy nghĩ: "Chưa từng."

Tôi cười rất nhạt: "Cậu nói rành thật."

"Mình không biết, mình chỉ nghĩ gì nói nấy thôi."

Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu ấy: "Bây giờ thì sao?"

Gia Minh nhìn tôi, đủ lâu như muốn nhắc nhở tôi câu hỏi này còn có nghĩa là gì.

Tôi tự biết chứ, vì tôi đang thật sự cần câu trả lời.

"Bây giờ mình biết mình muốn gì." Gia Minh trả lời tôi, không thu lại ánh mắt của mình. Không chờ tôi phản ứng, cậu ấy chợt khẽ cười: "Mẫn biết không, mình đã từng thử coi nó chỉ là tò mò."

"Thử nghĩ mình để ý chỉ vì thấy mới mẻ, thú vị, kì lạ."

"Thử xác nhận xem có phải vì nói chuyện hợp nên mình mới muốn ở gần cậu không."

"Nhưng càng tự giải thích, mình càng phải giả vờ như mình đang không thấy quá nhiều chuyện."

Tim tôi đập thịch một cái, cả người ngẩn ra trước màn thổ lộ của Gia Minh.

Đầu óc tôi không kịp suy nghĩ, câu hỏi vô thức bật ra khỏi môi tôi trước khi tôi kịp nhận ra: "Nhiều chuyện gì?"

Gia Minh nhìn tôi, mỉm cười tự giễu: "Ví dụ như chuyện mình thấy khó chịu khi cậu cười với người khác."

Tôi im bặt.

"Như khi mình giả vờ đi ngang căn phòng 10A3 dù chẳng có việc gì."

"Nhiều lần mình muốn nói lại thôi, hay kể cả mình chỉ muốn mua nước cho cậu lại chẳng dám đưa."

"Ngày nào mình cũng mua đồ ăn sáng cho cậu, nhưng mình không thấy quen, hôm nào cũng rất căng thẳng."

"Hoặc như tối qua, trước khi hôn cậu, mình đã nghĩ về chuyện đó nhiều hơn một lần."

"..."

Nếu mặt tôi là cái đầu tàu thì chắc chắn nó đã phun khói ầm ĩ. Đầu tôi nóng bừng lên, cứ như chiếc đèn dây tóc bị dùng quá công suất.

"Cậu không cần phải nói chi tiết thế." Tôi lí nhí chẳng dám nhìn cậu ấy.

"Cậu hỏi mình mà." Mặt cậu ấy rất vô tội.

Tôi biết tên này rất thích nhìn tôi tự xoắn xuýt bê đá đập vào chân, tự luộc mình thành một con tôm đỏ lòm: "Mình chỉ hỏi chuyện gì chứ có nói cậu tự kiểm điểm bản thân đâu." Tôi ngượng chín cả mặt, chẳng còn tâm trạng mà ăn uống gì thêm, đành ngả người dựa ra sau ghế, vừa tò mò vừa lớn mật hỏi: "Thế sao trước đây cậu không nói gì?"

Gia Minh nhướng mày, nhếch môi như thể vừa nghe được một câu hỏi quá đỗi kì cục: "Trong lúc cậu còn đang thích người khác à?"

Tôi khựng lại ngay.

"Mình chỉ không muốn cậu phải xử lý quá nhiều chuyện cùng một lúc, và cũng không muốn cậu chọn mình chỉ vì người ta không chọn cậu."

"Mình không chọn cậu." Tôi nói ngay, gần như theo phản xạ.

Gia Mình không giận: "Ừm, cậu chưa chọn mình."

Tôi ngẩng đầu lên, hơi tức vì cảm giác như vừa đấm vào bịch bông: "Cậu tự tin thế à?"

"Mình không tự tin." Gia Minh nói: "Mình có thể bị từ chối, mình biết."

"Thế mà trông cậu bình tĩnh thật."

Cậu ấy bật cười: "Mình đâu có bình tĩnh, đang căng thẳng lắm đây này."

Tôi làu bàu: "Nhìn chả giống gì cả."

"Ban nãy cậu vừa đồng ý về việc người ta hay nhìn rồi tự nhận định đấy."

"..."

Quá rát.

Quá đáng đời bị tự mình vả mình.

"Thế giờ cậu đang sợ gì vậy?" Tôi hỏi.

Nếu không sợ, sao lại phải giải thích với tôi.

Gia Minh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi như đang cẩn thận cân nhắc từng câu chữ: "Sợ cậu nghĩ mình hiếu thắng."

Tôi ngẩn người: "Thắng ai?"

"Không ai cả." Gia Minh dừng lại một chút: "Chỉ là chuyện này."

Tôi im lặng, chưa hiểu cậu ấy muốn nói gì.

"Có người theo đuổi một người vì muốn được chọn. Có người theo đuổi vì không chịu nổi chuyện mình không được chọn. Hai chuyện này nghe qua có vẻ giống nhau."

Tôi hỏi: "Còn cậu?"

"Mình muốn cậu chọn điều cậu thấy tốt." Gia Minh nói: "Nếu sau cùng mình không được chọn, mình vẫn phải chấp nhận."

Tôi không nói được gì.

Một người có thể khẳng định sự kiên định theo đuổi của mình, đồng thời cũng nói không biến sự chân thành đó thành một món nợ.

Tôi không thể ghét nổi cậu ấy, vì cậu không ép tôi.

Tôi cũng không thể trách cậu, vì cậu không mập mờ.

Tôi không thể giả vờ không biết, vì cậu ấy đã tự nói ra hết những gì được giấu dưới lớp vỏ lịch sự.

Gia Minh nốt miếng khoai cuối cùng hộ tôi, rồi gọi chủ quán tính tiền. Đến lúc tôi định thần lại thì cậu ấy đã thanh toán xong.

"Này." Tôi gọi: "Là mình rủ cậu mà."

Gia Minh mỉm cười đứng dậy, vừa đưa tay đỡ tôi vì ngồi quá lâu khiến chân tê rần: "Lần sau nhé."

Tôi mím môi, nắm tay cậu ấy để đứng dậy, mặt đỏ bừng nói: "Vậy lần sau đến lượt mình mời."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px