Podcast tình yêu đêm khuya
Tin nhắn của chị Linh đến vào gần mười giờ tối.
Khi đó tôi vừa tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, tôi vừa mới bật máy sấy lên để át đi tiếng làu bàu của mẹ rằng gội đầu buổi tối sẽ đi đời sớm đấy. Cuốn vở bài tập lật dở trên bàn chưa làm xong, tôi định bụng sáng mai đến sớm để chép của Dương, bên cạnh là màn hình điện thoại vừa mới sáng lên.
[ Mẫn ơi, em ngủ chưa? ]
Là tin nhắn của chị Linh, một đàn chị lớp trên tôi quen qua Phương Uyên, làm ở ban nội dung tuyên truyền sự kiện.
Tôi dùng một tay gõ chữ: [ Em chưa. ]
Dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất, hiện lên rồi lại biến mất. Tôi vừa xoa tóc vừa sấy, thấy thế cũng không tập trung nhìn màn hình nữa. Mãi hồi lâu sau khi tôi cất đồ và bắt đầu soạn sách vở, thấy đối phương đã gửi đến mấy tin.
[ Chị muốn hỏi xíu, hơi ngại tí. ]
[ Cái bạn nam chơi guitar điện hôm chạy thử chương trình ấy, chị thấy em có nói chuyện mấy lần. ]
[ Bạn đó học chung lớp với em à? ]
Đầu bên kia vẫn đang soạn tin nhắn.
Tôi mím môi lại. Dẫu biết tin nhắn tiếp theo sẽ là gì nhưng tôi vẫn không chế nổi nhịp tim đang tăng nhanh trong lồng ngực.
[ Nếu tiện thì em cho chị xin thông tin liên lạc của bạn ấy được không? ]
[ Dạ, bạn cùng lớp em. ]
Hai tin nhắn gần như đồng thời gửi lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng không đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, chỉ là yên lặng chờ đợi. Có thể chị ấy sẽ nghĩ tôi vừa trả lời nên chưa đọc kịp tin nhắn trước đó của chị, có thể chị ấy sẽ thấy ngại nên không gửi lại nữa. Có thể...
[ Chị cũng thấy bạn trong teaser, bên ngoài nhìn đẹp hơn nhỉ, cũng có vẻ dễ gần nữa. ]
Chị ấy nói không sai, cậu ấy đúng là đẹp từ trong tràn ra khỏi màn hình, ở ngoài cũng khá là... dễ nói chuyện.
Ừm, đây là điều mà ai cũng có thể thấy.
Tôi lại nghĩ, chị Linh không biết được chuyện giữa tôi và Gia Minh. Thật ra chính tôi cũng không biết phải gọi "chuyện giữa tôi và Gia Minh" là chuyện gì.
Cho dù là một nụ hôn mới chỉ có một lời giải, những bữa sáng đều đặn, đôi lần ngón tay chạm vào nhau lâu hơn mức cần thiết, các cuộc nói chuyện nơi mà Gia Minh biết cậu ấy muốn gì, còn tôi thì vẫn lạc lối trong việc xác nhận bản thân có muốn điều tương tự hay không.
Không có tên gọi nào trong số đó đủ để tôi có quyền thay cậu ấy từ chối người khác.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Sau đó lại cầm lên.
Nhưng cũng không có điều nào trong số đó nhỏ nhặt đến mức tôi có thể vui vẻ gửi thông tin của cậu ấy đi như ban phát số điện thoại của một tiệm in.
Tôi từng nghĩ việc mình khó chịu khi người ta chú ý quá mức đến Gia Minh chỉ là một phản ứng không đáng để tâm, chỉ là một bài hát mình thuộc nằm lòng đột nhiên bị người khác phát hiện ra. Tôi biết nó là gì, thật ra tôi cũng chẳng muốn tự cao tự đại mà cho rằng cảm giác đó là sự quen thuộc đến mức khiến người ta có ảo giác mình biết rõ hơn người khác.
Nhưng Gia Minh không phải một bài hát. Cậu ấy có thể thích tôi, tôi không thể cản, hay thích một ai đó khác, nói chuyện với người khác, đưa thông tin liên lạc cho ai, đều không cần được tôi cho phép. Nghĩ đến đây tôi lại thấy trong lòng càng khó chịu hơn.
Tôi gõ chữ trả lời chị, xong lại xoá, kí hiệu ba chấm hiện lên rồi biến mất còn lâu hơn cả chị Linh ban nãy.
[ Em không tiện tự gửi được, để em hỏi xin cậu ấy cho chị nhé. ]
Chị Linh gửi một sticker gật đầu rất đáng yêu: [ Tuyệt quá, cảm ơn em. Nếu không được cũng không sao nha. ]
Chị ấy viết rất thoải mái.
Người không thoải mái là tôi.
Tôi thoát khỏi khung chat, nhìn tên của Gia Minh nằm ở gần vị trí đầu tiên. Cuộc trò chuyện của hai đứa mới chỉ kết thúc mấy tiếng trước.
Gia Minh đã hỏi: [ Cậu về chưa? ]
[ Mình về rồi, chuẩn bị ăn cơm. ]
[ Ừm, tắm sớm đi. ]
[ Quản mình à? ]
[ Được không? ]
[ ... ]
[ Không. ]
[ Ha ha. ]
Đọc lại vẫn thấy buồn cười, nhưng giờ tôi không cười nổi.
Tôi đã thầm mong cậu ấy đi ngủ rồi, để tôi có thêm một đêm ổn định lại tâm trạng. Nhưng sự bứt rứt trong lòng tôi cứ quấy phá, tôi không biết mình muốn giúp chị Linh có câu trả lời sớm, hay là tự bản thân tôi cũng không nhịn được nữa.
Thế là tôi nhắn cho cậu ấy: [ Cậu ngủ chưa? ]
Gia Minh trả lời rất nhanh: [ Mình đây. ]
Tôi nhìn hai chữ đó một lúc, không hiểu sao lại có cảm giác Gia Minh đang thật sự ở đầu bên kia, không phải chỉ cầm điện thoại lên trả lời cho xong.
[ Có người hỏi xin thông tin liên lạc của cậu. ]
Tin nhắn đã đọc.
Dấu ba chấm xuất hiện.
[ Ai thế? ]
[ Chị Linh ở ban nội dung ấy, hình như cậu từng gặp rồi. ]
[ À. ]
À?
À là sao?
Là nhớ ra, biết rồi, hay là có hứng thú?
Tôi cau mày nhìn màn hình, chờ mãi mà không thấy có thêm tin nhắn nào tới.
Cậu ấy đang đi copy link à?
Là vẫn cho, hay là không?
Phải nói rõ ra chứ!
Tôi nhắn cho Gia Minh: [ Cậu cho không? ]
[ Cậu cứ bảo là mình không đưa nhé. ]
Tự nhiên tin nhắn tới nhanh quá làm tôi như bị dội cho một gáo nước, không biết nên phản ứng thế nào.
Tôi gửi một sticker "Ok", định vuốt chuyển sang khung chat với chị Linh thì cậu ấy lại gửi thêm: [ Cậu thấy không tiện à? ]
[ hỏi-chấm.jpg ]
[ Không có, mình chỉ muốn hỏi ý của cậu thôi. ]
[ Ừm. ]
[ Là sao? ]
[ Không có gì. ]
Chắc chắn là có.
[ Vậy mình chuyển lời nhé. ] Tôi thăm dò.
Điện thoại tôi rung lên, là Gia Minh gọi tới.
Tim tôi tưởng đập rớt mất mấy nhịp, nghẹn cả thở.
Hoàn toàn có thể nói qua tin nhắn, tự nhiên cậu ấy gọi qua làm gì?
Lỡ như tôi vừa mở miệng đã crack giọng thì sao?
Chuông réo thêm mấy lượt tôi mới bấm nghe, cứ như thể chừng đấy thời gian câu giờ là đủ để tôi chuẩn bị tinh thần.
Thực tế là không.
"Alo?" Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu, không dám nói quá lớn vì đã tối muộn.
Gia Minh cũng nói rất khẽ: "Cậu đang làm gì thế, sao còn chưa ngủ?"
Tôi giải thích: "Mình vừa tắm xong, chuẩn bị nằm rồi."
"Không phải mình nói cậu tắm sớm chút sao."
"... Tại mình tắm lâu thôi."
Gia Minh hơi thở dài, im lặng một lúc rồi hỏi: "Thế mình gọi có làm phiền cậu không?"
Tôi cạn lời: "Cậu gọi xong rồi mới hỏi à."
Cậu ấy cười khẽ.
Tôi ngồi xuống giường, vơ lấy cái gối ôm vào lòng, giọng bất giác nhỏ lại: "Sao cậu lại gọi thế?"
"Ừm..." Ở đầu bên kia, Gia Minh kéo dài giọng: "Nếu mình không gọi thì tối nay sợ ngủ không ngon được."
"... Ai không ngủ ngon?"
Cậu ấy bật cười, im lặng một thoáng như chờ tôi tự đấm vào mặt mình cú rồi mới đáp: "Mình không ngủ ngon."
Tôi im lặng không nói gì, ngón tay cào nhẹ lên gối. Gia Minh cũng im lặng, qua điện thoại chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, thậm chí tôi còn hình dung được có thể cậu ấy đang hơi mím môi.
"Cậu khó chịu không?" Đột nhiên Gia Minh hỏi.
"Gì cơ?"
"Mình từ chối chị ấy, là vì mình thật sự không muốn làm quen."
"Mình biết mà."
"Cậu biết thật không?"
Tôi cau mày: "Cậu muốn nói gì vậy?"
"Mình muốn nói là..." Gia Minh dừng một chút: "Lần sau nếu gặp chuyện tương tự, cậu cứ từ chối thẳng là được."
"..."
"Mình không muốn tự thay ai quyết định cả..."
"Ừm, vậy cảm ơn cậu đã hỏi mình trước."
Tôi khựng lại.
Tốc độ nói nhanh bất thường của Gia Minh làm tôi hơi chột dạ chẳng hiểu vì sao, thế là im miệng chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Thật ra mình muốn nói rõ một chuyện, nhắn tin thì cảm thấy không đủ. Nếu được thì mình còn muốn sáng mai gặp cậu trực tiếp cho cậu nghe, nhưng như mình đã nói, nếu không gọi bây giờ thì có thể đêm nay cả hai đứa mình đều sẽ mất ngủ."
"..."
Tôi cảm thấy Gia Minh càng ngày càng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, thậm chí gần như vội vàng muốn bộc bạch hết ra cho tôi không còn cảm thấy bất an.
Gia Minh nói: "Mình không từ chối người khác chỉ để cậu cảm thấy có trách nhiệm hơn với tình cảm của mình. Mình cũng không muốn vừa tìm hiểu cậu, vừa để cậu hay người khác nghĩ mình đang mở ra một khả năng tương tự với họ."
Tôi thở hắt ra, nín thinh không biết nói gì.
Gia Minh gần như lột toạc ra những điều thậm chí tôi còn chưa nghĩ tới.
Trước khi nói cho cậu ấy, tôi chỉ chăm chăm phân tích cảm xúc của bản thân và thậm chí áp đặt trách nhiệm lên cậu.
Tệ quá.
Nhưng tôi biết lúc này Gia Minh không muốn nhận cảm giác tội lỗi đó của tôi: "Cảm ơn cậu đã giải thích với mình."
"Ừm, nếu không muốn thì cậu cứ nói là không muốn cho thôi."
Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra ý tứ khẳng định "Mẫn không muốn" trong giọng nói bình thản của cậu ấy.
"Mình đã nói là mình không có quyền thay cậu..."
"Không phải quyền." Gia Minh ngắt lời tôi, nói: "Là vị trí."
Tôi ngẩn ra: "Vị trí gì?"
Gia Minh cười, giọng điệu thả lỏng hơn ban nãy: "Vị trí trong quyết định của mình. Và chuyện đó không cần đợi đến lúc cậu nghĩ xong hết mọi thứ mới được tính."
Ngoài đường có tiếng còi "Hoét" lên một cái to tướng, tôi ngả người nằm ngửa lên giường, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
Câu nói đó khiến toàn bộ cảm giác ngột ngạt trong lòng tôi dịu xuống một chút.
Tôi từng đứng quá lâu ở phía chỉ có một người đơn phương chờ đợi. Tôi biết một tình cảm không được đáp lại có thể biến thành thứ nặng nề thế nào, ngay cả khi người kia không hề cố làm mình thấy có lỗi. Tôi không muốn Gia Minh trở thành tôi, cũng không muốn bản thân trở thành người giữ cậu bên cạnh chỉ vì thích được lựa chọn.
Trong đầu thì thầm xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, ngoài miệng lại giả vờ bình tĩnh hỏi: "Thế bây giờ mình chỉ cần nói là cậu không muốn đưa thôi đúng không?"
"Ừm."
"Thật là lạnh lùng." Tôi lẩm bẩm, vừa thao tác soạn tin nhắn cáo lỗi với chị Linh.
"Cậu soạn dài thế?" Gia Minh hỏi, khi thấy tôi im lặng gõ chữ quá lâu.
"Thì phải nói làm sao để không bị tổn thương chứ."
"Cậu đâu phải mình, lỡ cậu lại làm người ta hiểu lầm."
"..."
Gia Minh thở dài: "Chuyện này không phức tạp tới vậy đâu Mẫn à."
Tôi làu bàu: "Đó là với cậu thôi."
"Cậu cứ để phần phức tạp cho mình, cậu nhắn không được là được rồi."
"Ý gì vậy?"
Gia Minh bổ sung: "Sau này cũng vậy, nếu có ai hỏi, cậu không cần tự suy đoán mình nên cư xử thế nào. Cứ hỏi mình, mình sẽ tự trả lời."
Tôi im lặng, giống như Gia Minh vừa cầm giúp tôi túi đồ nặng hơn khi cả hai đứa vừa đi mua đồ chung về, khiến tay tôi nhẹ bẫng đi. Gia Minh không trao cho tôi quyền sở hữu cậu, cũng không đẩy trách nhiệm giữ khoảng cách với người khác sang cho tôi, cậu ấy chỉ tự giữ lại phần đó.
"Ừm, mình hiểu rồi." Tôi nói: "Nhưng mà... chị Linh cũng là một người rất tốt." Ít nhất là qua khoảng thời gian tôi đã tiếp xúc với chị.
"Mình không nghĩ chị ấy không tốt." Gia Minh đáp gọn lỏn.
"Vậy..."
"Mẫn ơi." Gia Minh ngắt lời, giọng vẫn nhẹ nhàng như thầy giáo cầm tay tôi dạy từng chữ: "Không phải cứ có thêm một người tốt hơn xuất hiện thì mình phải cân nhắc lại."
Tôi im bặt.
"Mình đâu có tìm đại một người rồi cứ giữ họ ở vị trí tạm thời cho tới khi một người khác tốt hơn xuất hiện."
Không biết vô tình hay cố ý, nhưng câu nói ấy làm tôi nhớ đến Dương.
Không phải vì Dương từng đối xử như vậy với tôi, cậu ta thậm chí còn chẳng xếp cho tôi một chỗ đứng, huống chi là tạm thời. Chính tôi mới là người đứng gần quá lâu, tự hi vọng rằng sự gần gũi quen thuộc sẽ có ngày tích luỹ thành quyền ưu tiên.
Hai chuyện này chẳng liên quan gì nhau, nhưng vì đều gây xao động mạnh như nhau, tôi vô thức liên tưởng và so sánh hai người họ. Gia Minh không coi thời gian, công sức hay sự kiên nhẫn là thứ dùng để đổi lấy tình cảm của tôi. Một khi đã xác định muốn bước về phía tôi, cậu ấy không quay đầu nhìn quanh xem có còn lựa chọn nào an toàn hơn không.
"Thế nếu mình cứ không trả lời thì sao?" Tôi ôm chặt gối, nhỏ giọng hỏi.
"Thì đến lúc mình không muốn đợi nữa, mình sẽ nói cho cậu biết."
Câu trả lời ấy làm tôi hơi bất ngờ: "Cậu sẽ không đợi mãi à?"
"Tất nhiên là không." Gia Minh đáp rất bình thản, thậm chí còn khẽ cười.
Câu đó đồng nghĩa với việc Gia Minh chỉ đang chọn tiến về phía tôi trong lúc bản thân vẫn còn muốn, và nếu một ngày không muốn nữa, cậu ấy sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định đó.
Hóa ra sự an toàn không nhất thiết phải đến từ những lời chắc chắn tuyệt đối, mà đôi khi nó đến từ việc một người không hứa quá phần mình có thể làm.
"Cậu nghĩ tới mấy chuyện này lâu chưa?" Tôi hỏi.
"Ừm... Chắc là lâu hơn cậu tưởng đấy."
Tôi cúi đầu, tóc rơi xuống che một bên mặt: "Cậu có thấy mình phiền không?"
"Phiền là sao?"
"Thì tại mình cứ... không biết, không chắc chắn, mất thời gian."
"Thế thì có đấy."
Tôi khựng lại.
Gia Minh bật cười: "Cậu bối rối hay né tránh, có lúc mình cũng thấy khó chịu."
"..."
Tôi không ngờ cậu ấy sẽ nói thẳng như vậy.
"Nhưng mình biết đó không phải vì cậu muốn làm mình khó chịu." Cậu ấy nói tiếp: "Nên hiện tại mình vẫn muốn tiếp tục."
Chỉ là hiện tại, không phải mãi mãi, không bất kể bao lâu. Chỉ là một câu nói có hạn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn bất kì những lời hứa vô tận nào.
Gia Minh đã nhìn ra cách tôi tự bảo vệ mình. Chỉ cần cậu ấy chừa lại một khoảng không rõ ràng, tôi sẽ lập tức trốn vào đó, gom đủ lý do để tin rằng tất cả chỉ là lịch sự, tò mò hoặc một khoảnh khắc mất kiểm soát sau sân khấu.
Tôi thở một hơi dài, tâm trạng nhẹ nhõm đến mức tưởng như có thể chìm ngay vào giấc ngủ.
Tin nhắn của chị Linh đến ngay lúc đó, chị nói không sao cả vì cũng hơi đột ngột, rồi cảm ơn tôi đã hỏi giúp.
"Cậu nói chưa từng thích ai đúng là khó mà tin nổi." Tôi lẩm bẩm, vừa đứng dậy tắt đèn phòng vừa trả lời tin nhắn.
"Gì chứ?" Gia Minh bật cười, có vẻ bất ngờ trước nhận xét này.
"Cậu nói chuyện cứ như podcast dạy yêu đương í." Tôi chui vào chăn, điện thoại để bên gối, thoải mái trò chuyện đêm khuya với một người con trai.
Căn phòng trở nên yên ắng, mọi thứ chìm vào bóng tối khiến mọi giác quan của tôi nhạy bén hơn, tiếng thở qua điện thoại hơi ngắt quãng, nhưng chất giọng trầm thấp dịu dàng đó vẫn hiện lên rõ ràng như sở hữu hình hài thực thụ.
"... Cậu nghĩ mình chỉ nói cho hay thôi à?" Gia Minh bất lực cười.
Tôi mỉm cười, kéo chăn lên kín cổ: "Không phải, ý mình là cậu cho người ta đủ cảm giác an toàn đấy."
"Cảm ơn đã khen, cậu có thể cân nhắc."
"..."
Mợ.
Gia Minh bật cười: "Mình nói thật mà. Thật ra mấy chuyện này mình nghĩ cứ thẳng thắn với nhau là tốt nhất, không nói ra chính mình cũng thấy không yên tâm."
"Cậu thấy không yên tâm á?"
"Ừm, sợ người kia nghĩ nhiều đấy."
"..." Có thôi đi chưa?
"... Gia Minh." Tôi nghiến răng gọi.
"Ơi."
"Thế mà mình còn định nghe cậu tâm sự ru ngủ đấy."
"..." Gia Minh im lặng: "Cậu nói thật đấy à?"
"Mình lừa cậu làm gì? Mình đã tắt đèn đắp chăn chỉ nói chuyện với cậu thôi đây này."
"Ha ha ha." Gia Minh cười, tôi còn nghe thấy có tiếng đẩy ghế ở đầu bên kia: "Thế là mình kéo được cậu đi ngủ sớm rồi à. Mình cũng đi ngủ vậy."
Thế cậu ấy còn đang bận gì à? Đang bận mà còn phải mất thời gian dạy dỗ tôi nữa.
"Cậu vừa làm gì thế?" Tôi tò mò hỏi.
Đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt: "Không có gì, mình làm bài tập thôi."
"Thế cậu xong chưa?"
"Xong rồi, mình đang xem bài của ngày mai."
"..." Chả bù cho mình.
"Còn cậu xong chưa? Vừa mới tắm xong đã đi ngủ." Gia Minh vừa nói vừa cười chọc tôi.
"... Cậu nằm xuống chưa?"
"Đã nằm."
"Giỏi."
Gia Minh lại cười.
Vui cái gì thế không biết.
"Phải rồi, tối mai ban tổ chức gọi các ban tới hội trường đấy, cậu đọc tin nhắn chưa?"
Thật á? Từ lúc tắm xong tôi chỉ lo vụ chị Linh với Gia Minh chứ chưa mở thông báo ra nhìn nữa.
"Toàn ban luôn à? Chuyện gì vậy?" Tôi tò mò mở nhóm chat ra.
"Muốn tổ chức một bữa ăn cảm ơn mọi người ấy mà, cũng sắp tới ngày rồi."
"Ồ, hào phóng quá." Tôi đọc thấy còn định chiếu slide ca hát gì nữa này.
"Hào phóng thật." Gia Minh cười: "Tụi mình cũng đâu có ít người."
"Ừm..." Tôi tắt màn hình, mắt hơi ríu lại.
Tầm này đã muộn hơn giờ đi ngủ bình thường của tôi, đã vậy còn vừa tắm thoải mái xong, chui vào chăn giữa thời tiết đêm xuống se lạnh này.
Giọng nói của Gia Minh bất giác nhỏ lại: "Ngày mai cậu muốn ăn gì?"
Tôi "ừm" một tiếng, thử suy nghĩ về các món ăn.
"..."
Tiếng thở đều đặn của Gia Minh vẫn vang lên.
Tự nhiên tôi thấy ấm cả bụng nhờ ly sữa đậu nành nóng.
Tiết sử ngày mai sao mà buồn ngủ quá.
"Mẫn?"
"À."
"Cậu ngủ rồi à?"
"Đâu có."
Gia Minh khẽ cười: "Ừm."
"Ngày mai mình..."
Yên lặng.
Chờ đợi.
"Ăn gì cũng được..."
"Mình biết rồi." Gia Minh dịu dàng nói: "Thế mình sẽ để trên bàn cho cậu."
"Cảm ơn nhé."
"Hay là thôi."
"..."
"Mình sẽ chờ cậu vậy."
"Đừng mà..."
"Ừm, sao?"
"..."
"Nếu cậu tới trước thì đợi mình nhé."
"..."
"Rồi hai đứa mình cùng lên lớp."
"..."
"Ngủ ngon."