Chương 6 - Trong góc nhà có ai đang nhìn?



Thật ra, chuyện năm xưa lỗi lầm vốn đến từ bà nội của An, chỉ vì sự ghen ghét mà hại chết cùng lúc hai mạng người. Thế nhưng, ai gieo nhân thì tự gặt lấy quả, kẻ thủ ác không thể bao che nhưng còn những người khác thì sao? Họ hoàn toàn vô tội!

Năm đó, dù nhu nhược không bảo vệ được vợ con mình nhưng ông Ba Lý vốn không phải người tệ bạc, chỉ là bị mưu mô che mắt. Ông dù đáng hận là thật nhưng không đáng chết.

Còn ba của An, ông Bình chết đi càng là vô duyên vô cớ. Khi người trước làm ra tiền căn thì ông còn chưa có mặt trên đời, vậy mà giờ đây ông phải gánh lấy hậu quả. Mà cái chết của ông càng là cái chết tức tưởi, đau đớn nhưng không kêu được dù chỉ một lời, thậm chí khi đã chết hẳn mắt ông cũng chẳng thể nhắm lại được.

Lại nói đến mẹ An, một người phụ nữ vừa mất chồng thì bây giờ lại phải chịu hành hạ thể xác lẫn tinh thần, đến mức hình hài của một bà mẹ hiền hậu bị biến thành dáng vẻ xấu xí, chỉ có sự phẫn nộ, độc ác còn hiện hữu trên gương mặt.



Ban đầu, khi nghe câu chuyện được kể lại, trên gương mặt buồn bã của An chỉ hiện lên vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhưng đến khi hiểu ra tính mạng người nhà mình bị xem như cỏ rác, đem làm thức ăn cho ác quỷ thì cậu chỉ còn lại sự câm phẫn tột cùng.

Mái tóc đen rơi xuống không che nổi đôi mắt ửng hồng, cảm giác đau đớn do xiết chặt tay cũng chẳng che nổi sự bi phẫn lúc này. Làm sao mà bình thường cho được khi mà An từ một người có cha mẹ, ông bà, giờ chỉ còn lại mỗi bản thân trên đời.

Cuối cùng, cảm xúc hoá thành từng lời đi qua kẽ răng nãy giờ đang cắn chặt:

“Ông thầy đó, bây giờ ở đâu? Bà Tư cho con biết được không?”

Bà lão xoa xoa bã vai An, bất lực nói:

“Con à, chuyện đã qua mấy chục năm, bây giờ sợ là khó”.

An nghe vậy thì hẫng đi một nhịp,rồi chốc lát lại như hy vọng gì đó mà giương đôi mắt buồn về phía cô gái. Đợi một hồi, cuối cùng lời cậu muốn nghe đã cất lên:

“Còn một cách, bây giờ nếu tìm được đôi mắt của con quỷ giấu trong nhà này, có lẽ sẽ biết được nơi ông thầy pháp kia ở”.

Nghe nói vậy, An dụi dụi mắt mình rồi đứng phắt dậy, bắt đầu một lần nữa lục tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà này.

Nhà này khi nãy đang bị lục dang dở, giờ tiếp tục tìm mà lại có thêm một người thì tốc độ cũng nhanh thêm một phần. Nhưng có vẻ bốn người chưa hình dung hết về cái khoảng rộng và đồ đạc bao la của cái nhà này, dù là nhà giàu sa sút nhưng của cải mấy đời vẫn chất đống ở đó, chỉ tính riêng hộp gỗ đã có hơn năm ba chục cái. Buồn thay, trong đống đồ ấy không có cái hộp giống xưa, càng không có mắt quỷ mà nhà này đang tìm. Mãi cho đến khi trời chập tối cũng chẳng có thêm manh mối gì.



 Giờ này, bà tư đã ra về, nhà chỉ còn lại ba người cùng mẹ An đang bị quỷ nhập, tất cả cùng ở lại nhà chính mà nhìn đăm đăm về phía bà Tâm. Khi ánh mặt trời khuất dạng dưới rặng tre, con quỷ trong xác người cũng liền ngo ngoe muốn động. Lúc mới đầu, nó chỉ là hơi hơi cựa quậy nhưng dần dần nó giãy giụa kịch liệt hơn, đôi mắt không có tiêu cự cứ liên tục láo liên, còn miệng thì gầm gừ những âm thanh hệt như dã thú. May thay, mấy lá bùa được cô gái dán lên từ trước vẫn còn hữu dụng nên dù con quỷ có làm gì cũng không thoát ra được.

Ba người nói nói một hồi, quyết định chia nhau ra canh bà Tâm. Mặc dù An một mực muốn túc trực bên mẹ mình nhưng cậu biết vào thời khắc nguy hiểm, mình ở lại đây chỉ càng làm vướn tay vướn chân, hoàn toàn không giúp ít được gì nên cuối cùng cũng nghe theo.

Trước nửa đêm, An với cô hai cùng nhau coi giữ, do cô gái còn để lại trận bùa nên cả buổi cứ thế bình yên mà trôi qua. Sau đó, đến khi An vào phòng định sẽ nằm một chút, ngó sang bên cạnh thì thấy bà Loan đã thiếp đi một lúc nên định nói gì đó lại thôi.

Cậu nằm đó, cứ nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ miên man, không thể ngủ và cũng không dám ngủ, sợ là có chuyện gì lại xảy đến, mãi cho đến khi cái cảm giác lạ mấy hôm trước lại ập đến một lần nữa. An quay sang nhìn cô mình, xác nhận bà Loan đã ngủ hẳn rồi lại liếc nhìn ra cửa phòng. Không có ai đứng đó, trong phòng này cũng chẳng còn ai nữa, nhưng không hiểu sao cậu cứ có cảm giác có đôi mắt cứ nhìn mình chằm chằm.

Ánh nhìn lạnh lẽo làm cho lông tơ trên người An thoáng dựng đứng lên, cơ thể không kiểm soát được mà rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hơi thở có chút gấp gáp, trên gương mặt vốn trầm mặc của cậu thoáng lên vẻ sợ hãi, đôi mắt chứa sao thì không ngừng đưa đi kiếm tìm. Bỗng con ngươi cậu co lại một cái rồi không còn di chuyển, nhìn thẳng về một phía không xa.

Trong khoảng không đen đặc nơi góc phòng, có một đôi mắt đang nhìn thẳng về An, không chớp cũng chẳng có dấu hiệu cử động. Càng là như thế, cảm giác mà đôi mắt trợn lên trắng dã ấy mang lại càng quỷ dị, thậm chí nó mãnh liệt tới mức như có gai băng đang không ngừng đâm vào từng tấc da thịt trên người An.

Quá hoảng loạn, An cầm gối lên ném mạnh về phía đó và hét toáng lên:

“Ai? Ai đang ở đó?”

Một hồi qua đi cũng không có tiếng trả lời, càng không có âm thanh của chiếc gối đụng phải vật gì, cứ như là nó liền biến mất vào khoảng không nào đó.

Nuốt ực một cái nước miếng, An vừa định làm gì thì bóng đèn chợt sáng, nhìn qua thì thấy cô gái không biết từ lúc nào đã đứng ngay cửa, hướng về phía An mà hỏi:

“Có chuyện gì?”

Bà Loan theo ánh sáng tỉnh dậy, chưa kịp tỉnh rõ thì nghe loáng thoáng bên tai:

“Đằng kia…đằng kia có đôi mắt nhìn tôi”.

Nhìn về phía ngón tay An chỉ, chỉ thấy trong góc tường mờ mờ hiện diện một cái gối nằm đó, ngoài ra hoàn toàn trống trơn, không có gì khác nữa.

Nghe cô gái lại hỏi dò:

“Cậu chắc mình không nhìn nhầm chứ?”

“Chắc chắn không! Khi nãy đôi mắt đó trợn trừng nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác rất rõ ràng, mà còn có chút đáng sợ nữa. Cứ như là mắt của người chết vậy”.

An nói bằng giọng quả quyết.

Cô gái nghe vậy liền lộ vẻ suy tư, chốc lát lại nhờ bà Loan ra ngoài xem chừng giúp mình. Rồi việc đó, cô gái cùng An đi lại nơi chiếc gối đang nằm, ngồi xổm xuống xem qua một chút. Sau đó, cô gái gõ gõ tay xuống sàn, rồi lại lên tường, làm vang lên từng tiếng trầm trầm. Cuối cùng, ở cạnh đó, dưới bàn tay mảnh khảnh màu trắng nhạt cất lên một tiếng hơi vang, vang hơn hẳn mấy tiếng vừa rồi.

Biết chắc bên dưới mảng gạch này là rỗng, nhất là có thể bên dưới đang giấu đôi mắt quỷ kia nhưng cô gái hoàn toàn không gấp gáp muốn đào lên, càng không cho An động vào. Không gì khác vì giờ đang gần giấc nửa đêm, bây giờ đào lên mà đúng là mắt quỷ thì con quỷ ngoài kia chắc chắn sẽ cảm nhận được, có khi còn hết sức phá cấm mà cướp lấy, như vậy thì mọi chuyện sẽ thành công cốc.

Thế là, ba người thức chờ đến sáng hôm sau, lại đợi lúc chính ngọ mới đào miếng gạch nọ lên.

Ánh sáng chiếu xuống khe gạch vỡ làm hiện ra một cái hộp gỗ màu đỏ thẫm, bề ngoài được dán chằn chịt bằng những bùa chú kỳ lạ. Nhìn ký tự trên lá bùa thì chính là bùa phong ấn, kèm theo là bùa ẩn linh nên có thể hiểu vì sao thuật pháp tìm kiếm của cô gái hoàn toàn mất linh.

Cầm hộp gỗ mới đào ra giữa sân, cô gái chọn nơi ánh mặt trời gay gắt nhất mà đặt xuống, rồi lại dùng gạo nếp và muối tạo thành một vòng tròn kín, bên trong đủ chỗ cho chính cô và hộp gỗ đỏ. Xong xuôi hết, An và bà Loan mới thấy cô này nhắm mắt niệm một đoạn ngôn ngữ lạ, tay lại hướng hộp này kết ấn mấy lần.

Một tiếng “tách” vang lên, nhìn lại thấy nắp hộp tự động bật mở ra, mấy tấm bùa dán kín xung quanh cũng theo đó mà rớt xuống. Bên trong này, chỉ thấy chứa đầy một chất lỏng màu đen, dưới ánh mặt trời lại nghe như nó đang sôi lên, bốc lên hơi khói vô cùng tanh tưởi. Ẩn ẩn dưới nước đen là hai vật hình cầu được nối trên một mảnh dài như mạch máu. Nhìn lại gần, đó rõ ràng là hai tròng mắt người đang sống, bên trên còn giăng đầy tơ máu. Kỳ lạ là mắt này không giống vật chết mà vẫn còn tiêu cự, gặp ánh sáng mạnh liền co lại, trốn vào bên dưới nước đen.

Quả thật, đây chính là đôi mắt quỷ mà năm xưa nhà này còn giữ. Không ngờ rằng bao sự tìm kiếm không bằng một lần cảm giác lạ của An. Nói khiêm tốn là trực giác của An rất tốt, còn đúng hơn thì là cậu có thể thấy thứ mà người thường không thấy được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout