Chương 7 - Điềm lành



Tối đó, sau khi giải quyết xong chuyện mắt quỷ và chuẩn bị một vài thứ, cô gái cùng người nhà họ Nguyễn nói rõ một một phen về những sự có thể xảy đến. Theo đó, An cùng cô của cậu biết rằng tối nay chính là lúc vô cùng nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội để có thể cứu được mẹ An, thậm chí tìm được người đứng sau mọi chuyện.

Đêm nay là cái đêm không trăng không sao, bầu trời duy nhất một màu đen như ai bỏ vùng này vào trong hộp gỗ. Vào thời điểm âm thịnh dương suy này, lại thêm vầng nguyệt khuất bóng dưới tấm áo đen thì ma quỷ hết sức lộng hành, có thể nói không phải thời điểm tốt nhất để thực hiện mấy việc liên quan tâm linh này. Thế nhưng, đây là tình huống bắt buộc, một khi đã giải cấm cái hộp kia thì người yếm chắc chắn sẽ biết được, chín phần là đêm nay tên thầy pháp kia sẽ đến nơi để lấy đi chiếc hộp.

Từ trưa đến giờ, cô gái liên tục bận bịu, lúc thấy vẽ bùa lúc lại làm phép, luôn tay luôn chân mà đi quanh nhà này. Bùa chú giăng từ ngoài sân đến trong nhà, hàng chục tấm khác nhau bố trí theo một bố cục hết sức tinh vi, người thường không thấy được nhưng trong mắt An và cô gái thì mấy lá bùa lại được liên kết với nhau bằng một sợi chỉ trắng trong khó thấy. Việc An thấy được cũng làm cô gái hết sức bất ngờ, thầm thêm một dấu chấm hỏi về bản thân An.

Mắt thấy đồng hồ đến gần mười hai giờ, An cùng bà Loan được chỉ dẫn vào cái vòng tròn bằng bùa chú cùng gạo muối được vẽ trước bàn thờ cửu huyền của nhà này. Giữa vòng, đặt cái đèn dầu từ lâu cháy lên lúc cúng kiếng của họ Nguyễn, chỉ là lần này nó không được thắp lên như bình thường mà được chia lửa từ cái đèn đi theo bên người cô gái. Còn hộp gỗ nọ  được cô gái đưa cho bà Loan cầm nơi tay làm bà ta sợ xanh mặt, nhưng vì được bảo đảm an toàn cho mới miễn cưỡng cầm lấy.

Về phần bà Tâm, mấy lá bùa và dây trói trên người không có tăng thêm, chỉ thêm xung quanh một vòng tròn gạo muối, tạo một kết giới như có như không.

Cô gái nọ thì tay đang cầm đèn dầu sáng bừng mà đứng giữa nhà, mắt chăm chú nhìn về phía cửa như đang chờ đợi một thứ gì đó.



Không lâu sau đó, khi hai kim đồng hồ cùng dừng ở số mười hai, trời vốn đang hiu hiu bỗng nổi gió dữ, từng trận từng trận kéo đến mạnh bạo đập thẳng vào trước cửa làm ván gỗ kêu lên từng tiếng. Từ hai ngọn nến dựng hai bên cửa như có một bức tường vô hình mọc lên, chặn đứng cơn gió độc, làm nó không tài nào bay biến vào trong. Lúc này trong và ngoài như hai thế giới riêng biệt, đối lập giữa tĩnh lặng ấm áp cùng ầm ầm lạnh buốt.

Nhưng việc gió tà bị cản không làm cho đôi mày nhíu chặt của mấy người giãn ra, bởi trong tầm mắt họ đang hiện ra từng bóng dáng mơ hồ, có nam nữ, có già trẻ, nhiều không đếm xuể. Điểm chung duy nhất của chúng là hình hài dị dạng, có mất đầu, mất chi, cũng có bị móc mắt, cắt tai, ruột ran lòng thòng, máu me chảy dài. Tất cả tạo nên khung cảnh ghê rợn không sao tả xiết.

Từng bước từng bước, đám âm binh tiến đến trước cửa rồi cào cấu, cắn xé liên tục lên bức tường vô hình. Chỉ trong mấy hơi thở, đã thấy nào đầu máu, nào tay đứt xuyên qua bức tường, cho đến khi hai ngọn nến đỏ cùng tắt vụt thì bức tường cũng liền tan tác mà vỡ ra.

Ngay lúc này, từ bên ngoài vọng vào từng tràng cười quỷ dị, nghe như xa như gần. Nhìn kỹ thì thấy từ phía đó là một ông già mặc bộ đồ thầy pháp màu tím kỳ quặc, trên tay cầm cái hộp gỗ có mấy phần giống hộp đựng mắt quỷ. Ông thầy càng tiến đến gần càng lộ rõ gương mặt đáng sợ, bên trên loang lỗ vết hoen tử thi, râu tóc xung quanh thì rối tung và bện lại như dính  một thứ dịch mủ. Càng kỳ dị hơn là bên trong miệng cười của ông ta lộ ra một hàm răng đen thui lởm chởm, cái lưỡi thì đỏ tươi và chia làm hai, liên tục lè ra rút vào như một con rắn độc.

Nhìn thấy cảnh này, cô gái run người một cái rồi buộc miệng thốt ra:

“Áo tím, lưỡi rắn, chẳng lẽ ông là một trong bốn mươi chín điềm dữ của Bất Tử giáo?”

Ông già nhìn cô gái, nhe răng rít lên tiếng nói vô cùng chói tai:

“Nít ranh có mắt nhìn he he, nhưng ông đây là điềm lành chứ không dữ đâu!”

Bằng giọng chán ghét tột cùng, cô gái mắng:

“Bọn tà giáo các người không điều ác nào không làm, giết người vô số kể mà dám nhận mình là điềm lành sao? Nói mà không biết ngượng!”

Tên già tự xưng là “điềm lành” dùng giọng khiêu khích nói lại:

“Từ xưa đến nay, ai thắng kẻ đó có tiếng nói, trẻ ranh như mày không xứng để tao động ngón tay thì câm miệng mà chết đi”.

Lời còn chưa dứt, đã thấy bàn tay gớm ghiếc mọc đầy móng đen của ông già này vung lên, theo đó đám âm binh liên tục tràn vào nước vỡ đê, kéo theo từng trận gió tà tiến vào gian nhà.

Thấy chuyện biến xấu, cô gái liền cầm đèn dầu trên tay đưa về sát miệng rồi thổi mạnh một cái. Từ ngọn đèn này, một ngọn lửa sáng rực đột nhiên bùng lên, hướng về phía đám ma quỷ mà cháy bừng bừng. Đám âm binh bị đốt gào thét chói tai, bỏ chạy ngược ra sân. Nhưng lạ là, lửa này đốt không cháy da cháy thịt, chỉ cháy hết khí đen cùng oán niệm của âm binh, đến khi linh hồn từ đen xám chuyển thành trong suốt một màu xanh lam thì lửa cũng liền tắt. Từng linh hồn thanh thuần đột nhiên có sức bay lên, trông như từng đốm sáng xanh đẹp đẽ tung bay đầy trời.

Thấy việc không thành, ông già kia giận giữ hướng cô gái mà quát:

“Hay cho một ngọn lửa Địa Chi, hay cho một Người Thắp Đèn lại dám diệt hết âm binh của tao, hôm nay mày chết chắc rồi!”

Nói xong câu đó, ông già này cầm lên hộp gỗ mà niệm chú. Cùng lúc, bên tai ba người đột nhiên nghe thấy từng tiếng động như tiếng vật cháy, lại như tiếng dây đứt. Vừa nhớ tới gì mà  quay sang thì ba người đã thấy mẹ An đã thoát khỏi bùa chú cùng dây đỏ, vòng tròn xung quanh cũng lập tức biến thành màu đen.

Chưa kịp hoàn hồn thì con quỷ đã dùng tứ chi nhảy bật về phía cô gái, móng vuốt xám đen chạm đến gần gặp ánh lửa đèn liền hơi rụt lại một chút, nhưng rồi lại đẩy mạnh tới theo điều khiển của ông thầy.

Thấy tình hình không ổn, cô gái nhanh chóng quát lên hai tiếng:

“Mở hộp!”

Theo lời cô gái nói, bà Loan liền run run rẫy rẫy mà mở hộp gỗ trong tay. Lập tức, hai con mắt chớp chớp trong đó được phơi bày. Con quỷ cảm nhận được mắt của mình cũng liền muốn kháng lệnh ông thầy kia mà đi hướng chiếc hộp.

Dù có thể hoàn toàn khống chế, nhưng rõ ràng dưới ánh đèn dầu lạ kỳ đang sáng thì việc điều khiển con quỷ cũng có chút khó khăn, lại thêm nó đang một mực phản kháng nên ông thầy liền mất thêm một phần lực.

Giữa lúc tình thế đang giằng co, từ trên tay cô gái một lá bùa không hiểu sao xuất hiện rồi bay vút về phía ông già kia. Lão ta thấy thế cười khẩy mà phất tay làm lá bùa chưa kịp đụng vào người mình đã bay ngược trở ra.

Nhưng mà ông thầy đó không ngờ rằng, trong một chốc thời gian này, con quỷ lại hoàn toàn thoát khỏi khống chế của ông mà bất chấp giằng lấy chiếc hộp. Dù là lửa linh cùng kết giới đang ở đó, nhưng lúc này đang nhập trong xác bà Tâm nên cảm giác đau đớn mà con quỷ cảm thấy liền phần nhiều giảm xuống, từ đó việc nó lấy được đôi mắt cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Cầm trên tay đôi con ngươi đen kịt, con quỷ không chờ mà nhanh chóng để nó về phía hốc mắt của bà Tâm. Dưới sự chứng kiến của bốn người, con ngươi đó như hoà tan vào trong làm đôi mắt vốn không có tiêu cự trở nên sáng rõ mấy phần.

Khí đen từ trên người bà Tâm cất cao hơn bao giờ hết, trên gương mặt ác độc của bà ta cũng hiện ra biểu cảm dị dạng. Bất quá, con quỷ này chưa kịp làm gì thì ông thầy kia đã thi pháp khống chế, một lần nữa đem nó hoàn toàn điều khiển.



Dưới sự xông tới của con quỷ, ba người trong nhà này đứng co vào vòng tròn chỗ An và bà Loan vốn đứng.

Nhưng điều đó không phải trợ ngại với con lệ quỷ này, nó trực tiếp dẫm lên vòng tròn làm nơi đó hoá đen rồi tan ra. Sau đó lại vung hai tay cùng lúc nắm lấy cổ An và cô gái.

Bằng sức lực phi thường, nó nhấc bỗng hai người lên khỏi mặt đất, bàn tay xám đen không ngừng xiết chặt khiến hai người đau đớn đến không thở nổi.

Ông già kia thấy cảnh này liền liếm môi, thầm nghĩ đã thắng chắc thì đột nhiên ba người kiệt lực nói:

“Mẹ ơi, con là con gái của mẹ đây!”

Không hiểu sao vừa nghe tiếng gọi, con quỷ liền sững lại, buông hai người ngã phịch trên sàn.

Thì ra, khi biết bà Loan là con gái của nữ quỷ, cô gái đã dùng máu của bà Loan chấm lên giữa trán của mình và An. Khi mà cốt nhục của quỷ cùng hai người gọi một tiếng thì quỷ này cũng liền nhận ra đây chính là máu mủ của mình. Dù là loài quỷ dữ, nhưng nó vẫn giữ lại bản tâm của một người mẹ, điều đó không cho phép nó làm hại đến đứa con mà mình đứt ruột sinh ra.

Vạn vật trên đời dù là loài súc vật vẫn có tình mẫu tử thì một con quỷ cũng chẳng ngoại lệ. Huống hồ con quỷ này chính vì oán khí do mất con mà sinh, nên nó giữ lại trọn vẹn tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con của mình.

Nhân lúc mà quỷ này còn chút tri giác, từ trong người mình, cô gái lấy ra một tấm kính bác quái, lại giẫm mạnh lá bùa vốn dán dưới bàn chân xuống sàn.

Từ nơi lá bùa đó, từng sợi ánh sáng như nối sao mà đi qua từng lá bùa treo sẵn trước đó, cuối cùng sợi ánh sáng lại chạy hết vào trong gương đồng.

Không dừng lại lâu, mặt kính bỗng chuyển hướng về phía ông lão ghê tởm kia, từ đó một đạo ánh sáng lớn chiếu thẳng làm khói đen trên áo của ông lão nhanh chóng tan đi.

Thấy thế, ông già nọ lại kết ấn quyết, làm cho khói đen tụ lại mà chống chọi tia sáng nọ.

Lão pháp sư lại lần nữa lầm rồi, ánh sáng này vốn không phải để tấn công ông, mà mục đích thật sự của nó theo tiếng “tách” mà lộ ra. Thì ra ánh sáng nọ chính là trận phá cấm mà cô gái dùng hết sức lực để thi triển, mục đích cuối cùng chính là đem thứ trong hộp gỗ phơi bày ra ánh sáng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout